Lão Cao há hốc miệng không ngậm lại được nữa:
- Ta chỉ biết, tình cảm như vậy, Lâm huynh đệ nhất định sẽ không bỏ qua, tất cả mọi người đều thương yêu cả!
“Tên dâm tặc này thật ra thời khắc nào cũng không quên được điểm này!” Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Cái gì bắt dê bắt chồng chứ, bây giờ ta còn chưa nghĩ xong, đến lúc đó tính tiếp đi! Mặt khác, mười vạn đại quân ở Khắc Tư Nhĩ sáng mai sẽ xuất phát, Hồ đại ca ngươi phái ra vài huynh đệ tinh anh đi xác nhận việc này. Họ đi cách chúng ta càng xa thì càng an toàn.
Lão Hồ đương nhiên hiểu được việc này trọng yếu, vội vàng khẽ gật đầu:
- Mạt tướng đề nghị cho Hứa Chấn chỉ huy hai lộ trinh sát, đi thăm dò hành tung của mười vạn địch quân này.
Hứa Chấn là một thanh niên trẻ tuổi nhưng đã nhiều kinh nghiệm, cơ trí linh hoạt, khả năng truy tung của hắn rất tốt. Lâm Vãn Vinh đã thấy rõ điều này khi vượt qua Hạ Lan rồi tiến vào thảo nguyên. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Hứa Chấn:
- Thế nào, Tiểu Hứa, có vấn đề gì không?!
Hứa Chấn ôm quyền hưng phấn:
- Xin tướng quân yên tâm, mạt tướng nhất định không làm nhục sứ mạng.
Truy tung mười vạn đại quân, quan trọng nhất là phải giữ khoảng cách, tuyệt không thể để cho người Hồ phát hiện ra. Nếu không sẽ trở thành không bắt được gà còn mất cả thóc, một khi bị người Hồ phát hiện, với sự thông minh của Lộc Đông Tán, hắn chắc sẽ đoán được mục đích của Lâm Vãn Vinh.
Cẩn thận dặn dò Hứa Chấn vài câu, Tiểu Hứa một mực gật đầu ghi nhớ, lúc này lui ra chuẩn bị đi. Sắc mặt Lâm Vãn Vinh trở nên nghiêm chỉnh:
- Bây giờ chúng ta chỉ cách Khắc Tư Nhĩ vẻn vẹn có ba trăm dặm, chỉ sơ sót một chút là sẽ bại lộ hành tung. Trước khi Hứa Chấn chưa xác thực tin tức này, mọi hành động của chúng ta nhất định phải vô cùng thận trọng. Thà đợi một hai ngày, cũng không thể bị người Hồ lừa được.
Mọi người vội vàng gật đầu, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng:
- Còn nữa, Hữu Vương Đồ Tác Tá của Đột Quyết tối nay ở bên bờ hồ, cách chúng ta khoảng hai mươi dặm. Dặn dò đệ huynh phía trước nhất định phải đề cao cảnh giác, tùy thời giám thị. Nếu gặp phải tình huống dị thường, lập tức báo lại. Không được phép sai lầm.
- Tuân lệnh!
Mọi người vội vàng ôm quyền, đồng thanh hô lên.
Sau khi được dặn dò mọi việc, chư vị huynh đệ đều giải tán, Lâm Vãn Vinh quay sang hỏi Cao Tù:
- Nguyệt Nha Nhi ở đâu rồi?
Cao Tù chỉ vào bụi cỏ xa xa:
- Ở đằng kia! Có vài huynh đệ đang trông chừng cô ta.
Lâm Vãn Vinh lướt mắt nhìn lại. Phía xa xa có những mảng cỏ cao gần bằng nửa người, trông rất tươi tốt, dập dềnh như những cơn sóng màu xanh. Ở giữa được vạt ra một khoảng bằng phẳng. Một bóng dáng mềm mại đang tĩnh tọa trên mặt đất, trong tay cầm vài lá cỏ xanh, cũng không biết đang đan hoặc dệt cái gì đó.
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, bước thẳng đến bụi cỏ xanh rì này. Tướng sĩ chung quanh thấy hắn đến, vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ. Lâm Vãn Vinh khoát tay, mỉm cười với mọi người.
Tiếng bước chân loạt xoạt làm kinh động sự chuyên chú của Ngọc Già. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đen sạm của Lâm Vãn Vinh, giật mình cả kinh, vội bận đưa tay thu cái mớ cỏ đang dệt vào trong lòng.
Lâm Vãn Vinh không nói lời nào, chậm rãi bước tới, đưa mắt quan sát mọi chi tiết, rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào người thiếu nữ Đột Quyết.
Nguyệt Nha Nhi không phục ngẩng đầu lên, dũng cảm đối mặt với hắn. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại cúi thấp đầu xuống tỏ vẻ bất lực, đôi tay vừa vò đám cỏ xanh trên mặt đất.
- Nhàn nhã quá hả, Ngọc Già tiểu thư?!
Lâm Vãn Vinh cười hắc một tiếng, lạnh lùng mở miệng. Tiếng nói lạnh tanh làm cho Nguyệt Nha Nhi cảm thấy khó chịu.
Nàng ngẩng đầu lên, ương bướng nhìn hắn:
- Nhàn nhã thì đã làm sao. Vậy không phải cũng là do tên lưu khấu ngươi ban tặng hay sao?!
- Trói nàng lại cho ta!
Ngọc Già chưa dứt lời, Lâm Vãn Vinh bỗng nghiêm mặt nổi giận quát lên, dáng lẽ rất dữ tợn. Đến cả Cao Tù đi theo bên người hắn cũng giật bắn cả mình.
- Tuân lệnh!
Sớm có mấy tên tướng sĩ nhảy ra, như lang sói lao về phía Ngọc Già, xem ra muốn trói tay nàng lại.
- Không được đụng vào ta!!!
Thiếu nữ Đột Quyết mặt đỏ bừng, ra sức xô những quân sĩ Đại Hoa bên người, rồi vội vàng lui lại mấy bước, tức giận:
- Nam nhân Đại Hoa các ngươi, không ai được phép chạm vào ta!!!
Nàng rất phẫn nộ, mắt lóe ra vẻ lạnh lẽo, trên mặt có một khí thế uy nghiêm cao quý, làm cho người ta không dám xâm phạm.
- Không cho phép chạm vào nàng sao?! Hù dọa ta hử?!
Lâm Vãn Vinh phất tay, cười lạnh, đằng đằng sát khí đi đến gần nàng:
- Ta cũng là nam nhân Đại Hoa, nàng xem ta có dám chạm vào nàng không nhé?!
Hắn dậm chân rất mạnh, mỗi một bước đều cố ý dẫm nát cỏ trên đất. Những tiếng lạo xạo do cỏ bị đạp nát vang lên, thanh thế vô cùng uy nghiêm. Ngọc Già biến sắc, trong tay lóe lên ánh kim loại, hóa ra nàng lấy ra kim đao quí như tánh mạng, lạnh lùng chĩa mũi đao vào Lâm Vãn Vinh nói:
- Oa Lão Công, ngươi dám...
“Con bà nó thân là tù binh, thế mà chưa bao giờ tự giác làm tù binh, đã tới nước này rồi mà còn dám ngang ngược như vậy?!” Lâm Vãn Vinh cười lạnh, tiếp tục từng bước tiến lên. Nhắm thẳng vào cánh tay cầm lưỡi đao sáng quắc của nàng, đấm mạnh một quyền.
Hắn tuy tập võ rất sơ sài, nhưng dù sao cũng đã cùng Tiêu tiểu thư luyện qua vài ngón. Nói về sức lực trâu bò, đến cả những người Hồ cường tráng nhất cũng phải khâm phục. Một quyền này rít lên, mang theo kình khí mãnh liệt, đấm thẳng vào cổ tay Nguyệt Nha Nhi, hắn xuống tay quả là không thèm lưu tình.
- Tên hèn hạ này!
Ngọc Già kinh hô một tiếng, lại muốn rút kim đao. Nhưng cổ tay còn chưa kịp cử động, đã bị hắn chộp cứng rồi.
Thanh thế tuy dọa người, nhưng một quyền này đánh tới người thiếu nữ lại chẳng có người khí lực lắm.
Lâm Vãn Vinh nắm chặt cổ tay nàng, vung tay đoạt thanh kim đao sáng bóng kia. Nhìn cũng không thèm nhìn, chém xoạt một đao, vi vút lướt qua tai nàng.
Thiếu nữ Đột Quyết kêu lên một tiếng, cả giận nói:
- Oa Lão Công. Ngươi, ngươi làm gì ta thế?!
- Cắt vài sợi tóc thôi mà, có cần sợ hãi như vậy không?!
Lâm Vãn Vinh cười lạnh, lưỡi đao chém đứt vài sợi tóc dài, vung nó lên không trung, rồi từ từ rơi xuống đất.
Ngọc Già nóng mặt, xoay người tức giận hừ một tiếng:
- Ngoại trừ việc bắt nạt ta, ngươi còn có thể làm gì nữa không?!
- Ta bắt nạt nàng sao?!
Ánh mắt Lâm Vãn Vinh lóe lên, hắc hắc cười lạnh:
- Ngọc Già tiểu thư, nàng quá đề cao ta rồi. Chúng ta hôm nay rốt cuộc ai bắt nạt ai thì nàng rõ ràng hơn ta chứ!
Nguyệt Nha Nhi liếc mắt nhìn hắn vẻ buồn cười:
- Ý của ngươi, chẳng lẽ là ta bắt nạt ngươi?! Hừ, bốn chữ không biết liêm sỉ quả là vô cùng thích hợp với ngươi. A...
Chưa dứt lời, một mớ gốc cỏ dính đầy nước đã bị ném phịch xuống dưới chân nàng, mùi thơm ngát phảng phất vào mũi. Cao Tù hít vài hơi, rồi không kìm được hắt xì vài tiếng.
Mặt Lâm Vãn Vinh đã đen xì, nhìn thẳng vào nàng, nghiêm giọng nói:
- Ai vô sỉ hơn ai, ai bắt nạt ai... Ngọc Già tiểu thư, nàng cho ta là đồ ngu sao?
- Ủa, đây là cái gì... Ta bắt nạt ngươi bao giờ?!
Ngọc Già ngẩng đầu lên, ánh mắt như thể ngây thơ vô tội.
Lâm Vãn Vinh cắn răng:
- Nàng không biết đây là cái gì? Y thuật nàng rất giỏi mà!? Nàng có biết viết hai chữ vô sỉ như thế nào không?
“Người này chỉ đứng trước mặt ta nói vô sỉ.” Thiếu nữ Đột Quyết vừa buồn cười vừa tức giận, cúi đầu nói:
- Ngươi nói cái gì. Ta nghe không hiểu.
- Lão Cao, trói nàng lại!
Lâm Vãn Vinh nổi giận gầm lên. Vặn chéo tay Ngọc Già, rồi lớn tiếng phân phó. Cao Tù âm hiểm cười hắc hắc, lấy ra dây thừng bước lên. Lúc chuẩn bị động thủ, lại nghe Ngọc Già hét lên một tiếng:
- Chậm đã!
- Động thủ!
Thanh âm Lâm Vãn Vinh lớn lên một chút. Có một uy lực không thể chống đỡ được.
Ngọc Già cũng càng thêm cương liệt, quay phắt lại, hai mắt trợn tròn, tức giật quát:
- Muốn trói ta. Cũng chỉ có ngươi được động thủ!!!
Thiếu nữ bị chọc giận, mặt đỏ bừng lên, bộ ngực phập phồng kịch liệt, thần quang trong mắt lóe ra, dũng cảm đối mắt với hắn, mang một vẻ bất khuất vững vàng.
Đây là cái gì? Yêu cầu hay uy hiếp? Khinh ta không dám trói ngươi hả?!” Trong lòng Lâm Vãn Vinh căm tức, ngoắc tay, Cao Tù cười trộm rồi đưa dây thừng cho hắn.
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, trói hai bàn tay mềm mại của Ngọc Già ra sau lưng, những sợi dây thừng được buộc hết vòng này đến vòng khác, đến khi cả thân thể nàng bị trói thành một đòn bánh tét mới ngưng. Đến lúc cuối cùng, hắn còn giật giật mấy cái cho chắc chắn, ra vẻ tức giận không cần phải nói. Lão Cao nhìn thấy thế âm thầm lè lưỡi: “Lâm huynh đệ hôm nay hình như giận thật rồi, chẳng hề có ý thương hoa tiếc ngọc chút nào cả.”
Thiếu nữ Đột Quyết nghiến răng, ương ngạnh quay đầu đi, không thèm nhìn mặt hắn. Hai mắt u uẩn hơi rơm rớm.
- Ủa. Đây là cái gì?!
Cao Tù kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn vào mấy ngón tay thon dài của Nguyệt Nha Nhi. Thiếu nữ Đột Quyết bị trói không thể nhúc nhích, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt mấy lá cỏ xanh, chết vẫn không chịu buông tay.
“Lại có âm mưu quỷ kế gì đây?!” Lâm Vãn Vinh giật bắn cả người, vội vàng gỡ cái thứ trong tay nàng. Thiếu nữ Đột Quyết không biết vì sao lại cứng đầu đến thế, tuy hai tay không thể động đậy, nhưng ngọc thủ vẫn nắm chặt cứng. Lâm Vãn Vinh hao tổn hết chín trâu hai hổ, đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không gỡ được mấy ngón tay nàng ra.
Quả là đáng giận. Lâm Vãn Vinh rút kim đao ra, Hắc một tiếng, rồi vung dao như muốn chém đứt mấy cây cỏ đó.
- Đừng!
Ngọc Già vội vội vàng vàng hô lên, thân hình bị trói nằm lăn trên bãi cỏ, gương mặt nàng vùi vào lớp cỏ dày, đôi vai yếu đuối kia run lên nhè nhẹ, ngón tay thon dài từ từ mở ra
“Rốt cục cũng tiêu trừ một lần nguy hiểm!” Lâm Vãn Vinh hít một hơi, vội vàng lấy cụm cỏ kia. Hắn nhìn lướt qua rồi ngẩn người ra.
Cứ tưởng phải là vật gì nguy hiểm lắm, hóa ra mấy lá cỏ được kết thành người cỏ. Mặc dù chỉ toàn là do cỏ kết thành, nhưng tay nghề của Ngọc Già quả là không giống bình thường. Người cỏ này làm rất tinh xảo, có mũi có mắt, có tóc có xiêm y, nhìn thấy rất rõ ràng.
- Ủa, dường như nhìn hơi quen mắt.
Lâm Vãn Vinh nghi hoặc sờ sờ mũi.
Trên mặt của người cỏ này, lại được dùng bút nhỏ vẽ mắt vẽ mũi, chỉ vài nét bút đơn giản, thế mà vô cùng sinh động. Tuy hơi nhòe, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bộ dạng mắt chuột láo liên. Những sợi cỏ bện thành tóc, dài không dài ngắn không ngắn, làm thành một người Hồ, trên người cũng mặc một bộ trường bào Đột Quyết, mới nhìn qua, bộ dạng cực kỳ quái dị.
- Hình như là người Hồ!
Cao Tù nhìn ngó rồi nhận xét, tiếp theo lại lắc đầu:
- Nhưng xem nét mặt và dáng vẻ, lại hình như là Lâm huynh đệ ngươi! Làm sao ngươi lại biến thành người Hồ như vậy được?! Quả là kì quái!
Lão Cao một chữ làm tỉnh người trong mộng, Lâm Vãn Vinh giật mình hiểu ra. Rõ ràng đây là biến Lâm Tam thành một người Hồ, mặc trường bào Đột Quyết. Chẳng trách mà khuôn mặt mới nhìn thấy thuận mắt như thế, anh tuấn như thế.
Cao Tù cũng nhìn ra chút manh mối, ghé tai Lâm Vãn Vinh thần bí cười hề hề:
- Lâm huynh đệ, làm sao bây giờ, muốn trói hay là cởi trói cho nàng?!
- Trói với mở cái gì?!
Lâm Vãn Vinh căm tức liếc mắt nhìn hắn:
- Rõ ràng đây là cố ý dụ dỗ ta, còn đem ta biến thành người Đột Quyết, khinh ta chỉ vì làm vậy mà đã khiến ta dễ dàng rút lui sao?! Người Đột Quyết có người nào anh tuấn được như ta không?!
- Có đạo lý, có đạo lý.
Lão Cao gật đầu lia lịa.
Nhét cái người cỏ kia vào áo, Lâm Vãn Vinh hắc hắc vài tiếng, lấy mấy cây hoa cỏ ướt nhoe nhoét kia lên, chậm rãi kê vào mũi Nguyệt Nha Nhi. Thiếu nữ Đột Quyết vội vàng nín thở, nhịn được một lát, liền ho khan.
- Ngọc Già tiểu thư, còn nói ta bắt nạt nàng nữa không? Mùi này, ta đã phải ngửi suốt một canh giờ đó...
Lâm Vãn Vinh vẻ mặt lạnh lùng:
-Dược vật do nàng tự mình điều phối, thế mà bản thân mình lại không chịu được sao?!
Nguyệt Nha Nhi hừ một tiếng, rốt cục không phản bác nữa. Lâm Vãn Vinh thở dài:
- Dùng nhìn loại dược thảo phối hợp, hòa tan vào trong nước, tản mát ra mùi thơm. Không chừng thêm vài canh giờ nữa, đến cả nước cũng có thể biến sắc biến vị. Có phải vậy không?!
- Làm sao ngươi biết được?!
Ngọc Già rốt cục mở miệng. Sự thật rành rành trước mặt, nàng chẳng còn gì phải giấu diếm nữa.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Kỳ thật việc này cũng không khó đoán. Ô hồ là nguồn nước uống của cả Khắc Tư Nhĩ. Muốn khiến cho tộc nhân ngươi chú ý, biện pháp tốt nhất là để Ô hồ biến vị biến sắc, còn nàng thì tinh thông y thuật, chỉ xoay tay một cái là có bổn sự này. Chỉ cần có tộc nhân của ngươi ở phát hiện dị trạng gần hồ, họ nhất định sẽ bẩm báo về hiện tượng lạ lùng này. Nhất định sẽ có người tới đây xem xét... Ta không thể không thừa nhận, nàng thật rất thông minh, nghĩ ra chủ ý tuyệt diệu như vậy để thông báo cho tộc nhân của nàng. Hơn nữa, thiếu chút nữa đã thành công rồi. Trước khi huynh đệ ta đi, không thể không hao phí một thời gian để dọn dẹp mấy cá thứ cỏ nước này!
Nhìn tóc hắn ướt mem, Ngọc Già hừ một tiếng:
- Ngươi cũng không ngu ngốc! Chỉ tiếc, ta chưa thành công!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Nói như thế nào đây?! Kỳ thật những gì nàng muốn làm thì đã làm. Mà vận khí của nàng cũng không tệ... Dược thảo thả vào trong nước, quả thật cũng có người đến gần. Người này vốn là thanh mai trúc mã của nàng, hắn quen thuộc mùi này lắm, nên cũng quen thuộc cá tính của nàng, từ đó xem tín hiệu cầu cứu này là một trò chơi do nàng bày ra... Càng quen biết, lại càng dễ sai lầm!
- Cái gì mà thanh mai trúc mã chứ?
Nguyệt Nha Nhi nghi hoặc hỏi:
- Ngươi rốt cuộc nói ai?!
- Có thể là ai nữa chứ?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc vài tiếng:
- Không phải là người quen cũ của nàng, người thương của nàng, Hữu Vương đại nhân của Đột Quyết sao!
Ngọc Già kinh hỉ, mở to hai mắt:
- Ngươi nói Đồ Tác Tá hả?! Làm sao mà hắn lại ở chỗ này?! …Phì, ngươi nói linh tinh cái gì thế, tại sao hắn lại là người thương của ta?!
- Thì ra nàng cũng biết từ người thương à.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Nàng phủ nhận cũng không sao. Dù sao Đồ Tác Tá và nàng cũng có quan hệ mật thiết, việc này không giả. Không ngờ nàng lại quen biết với người quyền cao chức trọng như vậy. Thật sự là một sự kinh hỉ bất ngờ!
- Ta nói lại một lần, Đồ Tác Tá không phải là tình lang của ta...
Ngọc Già liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cười lạnh:
- Hiểu rồi, thì ra ngươi ghen...
- Cái gì ghen chứ?
Lâm Vãn Vinh ngẩn người, rồi phì cười nói:
- Ồ, cái đó mà gọi là ghen ư! Ngọc Già tiểu thư, tiếng Đại Hoa của nàng còn phải luyện tập nhiều hơn!... Hừ hừ, ai ghen chứ?
- Ngươi xem còn ai ghen đây?!
Ngọc Già liếc mắt nhìn hắn, thong thả nói.
- Nàng nói ta ghen hả?! Ngọc Già tiểu thư, làm người cần phải biết suy xét chứ.
Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt, cơ hồ không dám tin vào tai mình: “Con bà nó, khả năng tự luyến của nha đầu này vượt qua ta gấp trăm lần nhỉ!”
- Ngươi thật không ghen sao?!
Ngọc Già hai mắt trợn tròn, nhìn thẳng vào hắn. Trong mắt lệ đã thấp thoáng.
“Không đúng! Ta rõ ràng là tới thu thập nha đầu này, sao lại dẫn tới việc ghen tuông thế nhỉ? Lâm Vãn Vinh khoát khoát tay tỏ vẻ giận dữ, còn chưa kịp nói chuyện, thì Ngọc Già đã lại nổi giận:
- Oa Lão Công, ngươi mau trả lời ta!!!
- Trả lời cái gì?!
Lâm Vãn Vinh không đáp.
Ngọc Già ngơ ngác nhìn hắn, tên lưu manh này xem ra cũng nghiêm túc, đôi mắt nhìn vô cùng nghiêm chỉnh. Thiếu nữ Đột Quyết khép hờ đôi mắt, hai hàng lệ lăn dài ra, cắn răng nói:
- Được, ngươi rất có nguyên tắc. Oa Lão Công, ngươi nhớ cho kỹ, quyết định như vậy rồi, vậy vĩnh viễn đừng hối hận!!!
“Ta đưa ra quyết định gì cơ?! Ta sao lại hối hận cái gì?!” Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, thấy Ngọc Già nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn nói gì nữa, hắn cũng có chút bồi hồi.
Cao Tù thận trọng hỏi dò:
-Lâm huynh đệ, bây giờ làm sao? Nha đầu này rất giảo hoạt!
“Trói nàng thành như vậy, nàng có giảo hoạt tới đâu thì làm được gì? Nếu nàng còn có thể động tay động chân gì nữa, không bằng ta đi tìm một khối đậu hũ đập đầu vào cho chết đi.” Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai lão Cao, than thở:
- Cao đại ca, huynh cũng hiểu rõ về sự nguy hiểm của Ngọc Già rồi đó. Từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, không ai được phép mở dây trói của nàng. Sau này, nàng còn có chỗ để lợi dụng đó!
- Hiểu rồi, Điêu Lang đại hội mà, Đột Quyết Hữu Vương còn chờ nàng đó.
Lão Cao tủm tỉm cười.
“Điêu lang? Từ này thật là quá chuẩn!” Lâm Vãn Vinh nhìn nhìn Ngọc Già bị trói nằm trên mặt đất, lắc đầu cười khổ.
Việc giám thị Ngọc Già đầy quỷ kế chỉ hơi sơ hở mà thiếu chút nữa hỏng cả việc lớn rồi, tuyệt không thể bỏ lơ thiếu nữ Đột Quyết này một chút nào. Ngoài việc đã lấy đi kim đao của nàng, lại trói nàng mấy vòng, nhìn thấy nàng yếu đuối không sức kháng cự, nằm dài trên bãi cỏ, dù cố thế nào cũng không thể nhúc nhích được, Lâm Vãn Vinh lúc này mới hoàn toàn thoải mái yên tâm.
Trở lại soái doanh, nằm xuống đống cỏ hỗn độn, nghĩ tới việc nơi này chỉ cách Khắc Tư Nhĩ ba trăm dặm, còn có tên Đột Quyết Hữu vương tinh minh đang đóng trại bên hồ cách đây hơn hai mươi dặm, hắn cứ trằn trọc lật qua lật lại, không sao ngủ được.
Từ khi rời khỏi kinh thành, xâm nhập vào Khắc Tư Nhĩ, tổng thời gian cũng đã mấy tháng rồi. Không biết Xảo Xảo, Đại tiểu thư các nàng ở nhà bây giờ ra sao rồi, Tiên Nhi có còn gây gổ với Thanh Tuyền nữa không? Ngưng nhi và Đại tiểu thư còn trục trặc gì không? Lạc nữ tài nhân có còn vẽ mấy bức họa khiến ta động tình không nhỉ? Những mỹ nữ này, có còn thường xuyên nhớ lão công ta không?
Tính toán thời gian, bụng Thanh Tuyền hẳn là đã nhô cao lắm rồi. Đứa trẻ bên trong, rốt cuộc là con trai hay con gái nhỉ? Nó có biết cha nó đang chiến đấu bên ngoài biên ải không?
Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới là cảm xúc như thủy triều cuồn cuộn ùa về. Từng gương mặt động lòng người, khi thì lạnh lùng, khi thì thẹn thùng, khi thì quyến rũ… lần lượt đều chạy qua trước mắt, làm trong lòng hắn vừa vui lại vừa tê dại, hận không được lập tức mọc cánh bay về kinh thành, cùng chư vị phu nhân chung giường chung gối, nghĩ đến mối tình thâm này, nước mắt lại dâng lên như muốn trào ra rồi.
Cảm giác này làm hắn không thể ngủ được! Sốt ruột nóng lòng, hắn đơn giản đứng lên bước ra khỏi đống cỏ, lấy một vốc nước tạt vào mặt cho tỉnh táo. Cảm giác băng giá thấm sâu vào tận đáy lòng, hắn hít một hơi thật dài, chỉ cảm thấy trước ngực có một cái gì đó mềm mềm, đang để ở ngay chỗ trái tim, gây cảm giác ngứa ngứa.
Thò tay vào ngực lấy ra xem, hắn chợt thấy tức cười: “Nguyệt Nha Nhi đan cái người cỏ này quả thật là có ý tứ. Mặt mũi đều là của ta, lại bắt ta mặc quần áo của người Hồ. Chẳng lẽ nàng thật muốn chiêu ta làm rể à? Nhưng tài nghệ của nha đầu đó đích xác không tệ. Tối thiểu cũng làm ra một tên đẹp trai chẳng kém gì ta cả.”
Đang lúc dương dương tự đắc lật qua lật lại người cỏ đó, không biết từ khi nào bên người lại vang lên một tiếng cười khúc khích, rồi giọng Ninh tiên tử đã truyền đến:
- Ai đan người cỏ này thế, thoạt nhìn rất giống ngươi. Mặt mũi như là tiểu tặc!
- Tỷ tỷ nói cực kỳ đúng!
Lâm Vãn Vinh cười hì hì xoay người lại giữ chặt hai tay nàng:
- Ta đúng là một tiểu tặc, một tên tiểu tặc chuyên môn ăn trộm tình yêu của tiên tử.
- Nói không biết ngượng!
Ninh Vũ Tích đỏ mặt, rồi thò tay lấy người cỏ nho nhỏ trong tay hắn, tỉ mĩ quan sát, rồi bỗng lắc đầu:
- Nữ tử Đột Quyết này thật là khéo tay, chỉ tiếc nàng dù thông minh tới đâu, nhưng vẫn lọt vào sự khống chế của ngươi, không sao giãy giụa được, dù có trốn cũng không thoát.
Nàng nói nhẹ nhàng, hơi có chút bùi ngùi, miệng thì thảo luận chuyện Ngọc Già, nhưng dường như lại ám chỉ tâm cảnh của mình lúc này!
Da thịt Ninh Vũ Tích trắng hơn tuyết, áo trắng như tiên, nụ cười tựa ánh trăng, đẹp như tranh vẽ, chỉ là đôi mắt pha chút sầu bi, làm cho tiên tử tuyệt mỹ này còn có thêm cả hơi thở của nhân gian.
Lâm Vãn Vinh nắm bàn tay nhỏ bé của nàng:
- Thần tiên tỷ tỷ, nàng sống lâu ở núi tiên rồi, chỉ nhìn thấy bồng lai, không hiểu những khúc mắc trong cuộc sống này. Nàng chưa bao giờ trải qua việc người gian ta trá, cho nên mới nhận xét như vậy. Ngọc Già này tuy còn trẻ, nhưng tuyệt không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu nói cô ta chui vào tù ngục của ta, vậy thì thật sự là quá coi thường cô ta rồi. Khinh thị người khác chắc chắn sẽ phải trả giá đắt.
Tiên tử nghi hoặc nhìn hắn:
- Ý của ngươi là nàng lừa ngươi? Điều này làm sao có thể chứ? Ở Biển Chết, cô ta đem toàn bộ nước dành cho ngươi. Khi tuyết lở Thiên Sơn, nàng cũng bất chấp tính mạng để cứu ngươi. Nếu thực sự chỉ đóng kịch mà được như vậy, vậy thì nữ tử này cũng thật sự là đáng sợ!
Những gì Ninh Vũ Tích nói đều là thật, tất cả những gì Nguyệt Nha Nhi làm, người trong cuộc đều cảm thấy Lâm Vãn Vinh đúng là quá cứng rắn. Hắn lắc lắc đầu:
- Có phải là đóng kịch không thì ta bây giờ không thể nói được. Cái duy nhất ta có thể xác nhận là Ngọc Già tuyệt không đơn giản như vậy đâu. Tỷ tỷ nàng nghĩ một chút, ta và cô ta, một người là người Đại Hoa, một người là người Đột Quyết, vốn là cừu địch sinh tử, cho dù vì ta trông có vẻ anh tuấn tiêu sái, quá hấp dẫn người khác phái nên nàng sinh ra cảm tình với ta, nhưng đứng trên quan điểm địch ta mà xét, biểu hiện của cô ta như thế là quá vội vàng, có chút háo sắc quá đáng.
“Cái gì anh tuấn tiêu sái, hấp dẫn người khác phái!” Ninh Vũ Tích khẽ cười lườm hắn:
- Ý của ngươi là, ở vào địa vị của các ngươi, cho dù cô ta thích ngươi, cũng phải rất bí mật, thậm chí căn bản không thể cho ngươi biết, đúng không?
Lâm Vãn Vinh nghiêm túc gật đầu:
- Theo lý luận mà nói, đó chỉ là thầm mến, cô ta cũng chỉ là thầm mến một địch nhân! Mặc dù nàng là một nữ nhi Đột Quyết can đảm tự do, nàng cũng không thể không lo lắng đến cảm xúc của phụ mẫu cô ta, tộc nhân cô ta được.
Tiên tử khẽ trầm ngâm, ừm một tiếng:
- Có lẽ ngươi nói có lí, nhưng, trái tim của nữ tử tuyệt không thể dùng lẽ thường để xét đoán. Ví như ta… Ai có thể tưởng tượng được ta lại điên cuồng như vậy!
Nàng vừa nói thế, trên mặt hiện lên hai vầng mây đỏ, lặng lẽ cúi đầu, bộ dáng ngượng ngùng như thiếu nữ, như đoạt hồn phách người khác.
“Thần tiên tỷ tỷ nói chuyện, thật sự là càng ngày càng nữ tính!” Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngơ ngẩn, tiên tử cao quý trên cao từng bước sa vào cõi phàm trần. Thứ cảm giác này, người bình thường sao có khả năng cảm nhận được.
Hắn cười hì hì, lắc lắc đầu:
- Ngọc Già là Ngọc Già, cô ta sao có thể so được với tiên tử tỷ tỷ. Trên thực tế, ta vẫn luôn luôn nghi ngờ Ngọc Già.
- Luôn luôn?
Tiên tử nhìn hắn vẻ nghi hoặc:
- Chẳng lẽ còn có điều gì khác?
Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, thần sắc bỗng dưng nghiêm chỉnh hẳn lên:
- Trên thực tế, ngày đầu tiên gặp cô ta, ta đã bắt đầu hoài nghi tâm tư của cô ta rồi! Sau khi hỏa thiêu Ba Ngạn Hạo Đặc, quân ta còn chưa kịp lui lại, chúng ta đã gặp cô ta, thời cơ này quá trùng hợp. Còn quá trình bắt cô ta thì lại quá dễ dàng nếu so với dung nhan tuyệt lệ của cô ta. Cứ thử nghĩ đến một nữ tử xinh đẹp cao nhã, làm sao dễ dàng trà trộn được vào một thương đội trăm người, phòng bị rất lỏng lẻo như thế? Huống chi, Đột Quyết Hữu vương Đồ Tác Tá lại chung tình với cô ta như thế, thân phận cô ta tuyệt không đơn giản đâu. Bây giờ phía trước chúng ta lại là nơi nguy hiểm nhất trên thảo nguyên. Nàng nói xem, ta có thể không nghi ngờ cô ta sao?
Tiên tử khẽ kêu lên, nghe tiểu tặc phân tích, quả thật cũng có chút đạo lý.
- Còn có một việc rất trùng hợp. Khi vừa mới chân ướt chân ráo tới Hưng Khánh phủ, ta và mấy người Hồ đại ca đều thấy Ngọc Già. Đêm đó, thống soái ba lộ đại quân đồng thời bị tập kích, nhưng lúc này Ngọc Già lại biến mất thần không biết quỷ không hay, khi cô ta một lần nữa xuất hiện thì đã ở Ba Ngạn Hạo Đặc rồi, không chỉ như thế, lại còn…
Lâm Vãn Vinh dừng lại một chút, bước lên vài bước, ánh mắt lóe lên, trông như một con báo đầy cơ trí.
Ninh Vũ Tích nhìn hắn, tiểu tặc lúc này không hi hi ha ha như ngày xưa nữa, mà lại giống như một trưởng giả dạn dày sương gió đầy kinh nghiệm, mỗi ánh mắt đều ẩn chứa vẻ trí tuệ.
“Trên thế gian này người có thể khi dễ hắn hẳn vẫn còn chưa sinh ra!” Tiên tử mỉm cười, tâm tư yên ổn, rồi khẽ sẵng giọng:
- Muốn nói gì thì nói, làm bộ làm tịch hoài!
- Tỷ tỷ hẳn cũng biết sự tình kỳ lạ.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì, cầm bàn tay mềm mại của nàng lên:
- Ngọc Già rõ ràng đã lọt vào trong tay chúng ta, Lộc Đông Tán tận mắt chứng kiến. Nhưng Đột Quyết Hữu vương Đồ Tác Tá lại hoàn toàn chẳng biết gì, nàng nói có kỳ quái không?
Việc này đích xác có gì đó kỳ lạ. Lộc Đông Tán về Khắc Tư Nhĩ tập hợp binh hùng để tiếp viện cho tiền tuyến, chắc chắn phải gặp Đồ Tác Tá rồi. Sao hắn lại không hề đem việc Ngọc Già bị bắt nói cho Hữu vương? Việc này nhất định có huyền cơ.
Ninh Vũ Tích khẽ gật đầu:
- Có phải là vì Đột Quyết Tả vương và Hữu vương có nhiều mâu thuẫn, còn Ngọc Già lại bị bắt ở tiền tuyến, do đó Lộc Đông Tán cố ý che giấu tin tức này?
Lâm Vãn Vinh khẽ lắc đầu:
- Đừng xem thường Lộc Đông Tán. Nếu lòng dạ người này thật sự hẹp hòi như thế, hắn cũng không xứng đáng với danh hiệu người trí tuệ nhất Đột Quyết.
- Tại sao hắn không nói cho Đồ Tác Tá?
Tiên tử nghi hoặc hỏi.
- Đúng vậy, việc này cũng là chỗ mà ta nghi hoặc!
Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu, đột nhiên móc ra tiểu đao ánh vàng chói lọi, lắc lắc vài cái, cười hỏi:
- Tỷ tỷ, nàng còn nhớ không, lúc chúng ta từ Y Ngô tiến vào biển Chết, Lộc Đông Tán đã làm cái gì?
Nhìn thấy kim đao, nhớ tới việc ngày xưa, Ninh Vũ Tích cả kinh trả lời:
- Hắn đem kim đao này trả lại cho ngươi!
- Không phải là đưa cho ta.
Lâm Vãn Vinh im lặng lắc đầu:
- Hắn muốn mượn tay ta để trả kim đao này về tay Ngọc Già. Bởi vì kim đao ở trong tay Ngọc Già mới có thể phát huy công dụng lớn nhất.
- Công dụng gì?
Tiên tử vội hỏi.
Lâm Vãn Vinh than khẽ:
- Toàn thảo nguyên đều biết, kim đao chính là tín vật đính ước của người trong lòng Ngọc Già! Lộc Đông Tán đem vật này đưa cho ta, như vậy kim đao của Nguyệt Nha Nhi vẫn chưa đưa ra ngoài. Nói cách khác, đóa mộc miên hoa* xinh đẹp nhất thảo nguyên vẫn chưa tìm được người hợp ý! Hắc hắc!
(*Hoa cây bông gòn)
Vừa nói đến đây, ý tứ trong lòng hắn đã mờ mờ xuất hiện, Ninh Vũ Tích nhìn hắn vẻ đầy quái lạ:
- Tiểu tặc, ngươi nói tất cả các việc này đều là do Lộc Đông Tán và Ngọc Già cố ý bày ra hay sao?
Lâm Vãn Vinh cầm tay nàng, nhẹ nhàng nói:
- Từ khi Nguyệt Nha Nhi rơi vào tay ta, ta đã có một trực giác rất lạ, giống như chui vào một cái hố thật sâu. Sau khi công hãm Ba Ngạn Hạo Đặc, tại sao Ngọc Già lại trùng hợp xuất hiện ngay trước mặt chúng ta như vậy? Rồi tại sao cô ta lại dễ dàng bị chúng ta bắt làm tù binh? Trên Tuyết Sơn không hề bỏ đi, trên sa mạc cùng sinh tử với nhau, việc này có hợp với một thiếu nữ đương tuổi xuân thì không? Còn nữa, việc Đồ Tác Tá chẳng hay biết gì cũng không thể giải thích được! Chà, kỳ thật, ta rất ghét việc đánh cờ.
Nhìn vẻ mặt cô đơn của tiểu tặc, Ninh tiên tử không biết dùng từ ngữ gì để hình dung sự kinh ngạc trong lòng mình lúc này. Bao nhiêu sự việc rời rạc được che giấu kĩ lưỡng, bây giờ bị tên tiểu tặc từng xâu chuỗi lại với nhau, hình thành ra một kết luận như vậy. Nếu thật sự như hắn phán đoán, vậy người bày ra âm mưu này, không chỉ là người rất có tâm cơ, có học thức, có đảm lượng, mà còn là một người có cực kì thâm hiểm. Cô ta nhất định bỏ ra rất nhiều công phu, nghiên cứu tính cách và thói quen của tiểu tặc, thậm chí biết rõ ưu khuyết điểm hàng ngày của hắn nữa.
- Nhưng, tại sao cô ta chọn mục tiêu là ngươi?
Tiên tử thì thào như tự hỏi.
Lâm Vãn Vinh cười lắc đầu:
- Ai biết được! Có thể bởi vì ta đẹp trai quá!
Thật sự không cần hắn trả lời, trong lòng Ninh Vũ Tích cũng có chút cảm nhận mơ hồ. Bây giờ Lâm Tam đã là phò mã của Đại Hoa, tiêu diệt Bạch Liên, diệt trừ Thành vương, trong quan trường tiếng nói rất có trọng lượng, không ai sánh được. Còn danh tiếng trong dân gian lại càng lớn hơn. Đột Quyết quốc sư Lộc Đông Tán cũng phải tâm phục khẩu phục hắn. Chưa nói đến việc hoàng đế không có con trai, chỉ cần Lâm Tam đồng ý, hắn thậm chí có thể leo lên vị trí quyền lực nhất Đại Hoa
Chọn một mục tiêu như vậy để chinh phục, không chỉ rất có tính thách thức, mà quan trọng nhất là một khi thành công, sự đả kích đối với hoàng đế Đại Hoa, lòng quân và lòng dân của Đại Hoa cũng như một sự hủy diệt. Có thể nói, muốn chinh phục Đại Hoa nhanh chóng, tất phải chinh phục Lâm Tam!
Ninh Vũ Tích lắc đầu bất lực, than khẽ:
- Một nữ tử xinh đẹp, sao lại có tâm trí mưu lược thâm sâu khôn lường như vậy chứ?
Lâm Vãn Vinh cười khổ:
- Vấn đề này, đại khái chỉ có Ngọc Già mới có thể trả lời được.
Tiên tử đột nhiên hừ một tiếng:
- Ngươi sớm đã biết Ngọc Già có ý đồ khác, do đó việc giúp đỡ trên Đại mạc, việc giao áo trên Tuyết Sơn, cũng chỉ là thủ đoạn lừa đảo của ngươi phải không? Ngươi lừa lại người ta. Thật ra ngươi bày ra đủ trò để làm cho người ta không biết tự giác rút lui. Ngọc Già đó thật ra rất đáng thương.
- Ủa, thần tiên tỷ tỷ!
Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên:
- Ta lạy nàng, nàng làm ơn có quan niệm rõ ràng về thị phi được không? Hóa ra, bây giờ người bày trò đùa bỡn không phải là Nguyệt Nha Nhi, mà là tiểu đệ đệ ta à?
Ninh Tiên tử vừa bực mình vừa buồn cười:
- Ngươi gây nên những gì trên Đại mạc, Tuyết Sơn hả? Làm cho cô ta rơi lệ vài lần, chẳng lẽ cũng là nàng đùa bỡn ngươi? Ta thấy ngươi lừa bịp cô ta mới đúng.
- Tuyệt đối không phải lừa đâu!
Lâm Vãn Vinh nghiêm nghị khoát tay:
- Với tác phong chính trực của ta, làm sao ta lại làm những việc như thế chứ? Thật ra nguyên tắc của ta cũng rất đơn giản. Ngọc Già làm gì đối với ta, ta cũng sẽ đối đãi với cô ta như vậy, ta không chiếm tiện nghi của cô ta, nhưng cũng tuyệt không chịu lỗ.
“Khó nhỉ! Ngọc Già lừa hắn. Hắn lại lừa cô ta. Quả thật rất công bằng!” Ninh Vũ Tích thở dài:
- Lúc trước nghe ngươi nói về Ngọc Già, nói đó là một cuộc du hí nguy hiểm, ta còn không tin, bây giờ xem như đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Nữ tử Đột Quyết đó quả là xảo quyệt, nhưng ngươi còn gian trá hơn cả cô ta nữa.
- Gian trá kỳ thật chỉ là bề ngoài của ta. Đó là làm bộ ra đối với Ngọc Già mà thôi!
Lâm Vãn Vinh giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, tỏ vẻ bất lực nói:
- Còn lòng dạ dưới tấm áo này của ta, chỉ có nữ tử chân thật như tỷ tỷ mới có thể cảm giác được, đây mới là cảnh giới tối cao của hai tâm hồn đồng điệu!
Mấy lời đường mật của tiểu tặc chuyên dụ dỗ người khác này cứ thế tuôn ra mà không cần phải suy nghĩ gì, cứ há mồm là phun ra thôi. Gương mặt tiên tử ửng đỏ, nhè nhẹ lắc đầu:
- Ngươi đó, đừng có giở giọng đó ra lừa ta, Ngọc Già cố nhiên trong lòng có âm mưu, nhưng cũng chỉ có một chút thôi. Ta thấy ngươi hiểu rất rõ. Cô ta thật ra cũng khổ sở lắm!
Lâm Vãn Vinh vội vàng nháy mắt:
- Này, ý gì đây?
- Đừng giả hồ đồ với ta!
Ninh Vũ Tích mỉm cười liếc hắn:
- Mặc dù nữ tử này xảo quyệt, nhưng cô ta không thể đóng giả ánh mắt và trái tim mình. Tình cảm của cô gái đó rất kiên định, đến cả ta cũng có thể cảm nhận được. Nếu quả nàng đóng kịch như vậy, vậy chỉ có thể nói, cô ta sớm đã hòa tan bản thân mình vào vở kịch rồi, đến cả mình cũng không rõ ai là thật ai là giả. Nhân sinh như một vở kịch, cô ta đã không còn phân biệt rõ ràng tất cả mọi thứ trong vở kịch nhân sinh ấy nữa rồi.
Tiên tử nói xong, bỗng nhiên bùi ngùi thở dài, khẽ sụt sịt, tựa hồ hơi đồng tình với Ngọc Già.
Lâm Vãn Vinh há hốc miệng ‘a’ lên vài tiếng:
- Thần tiên tỷ tỷ, nàng phân tích quả là quá sâu sắc, ta nghe không hiểu lắm! Chúng ta thật ra cũng có điểm khác nhau!
Ninh tiên tử lườm hắn vài cái:
- Ngươi làm bộ hồ đồ, ta cũng hết cách rồi. Nhưng dù sao việc này cũng không thể làm ngươi lay động, ai bảo nữ tử Đột Quyết đó lừa người trước, huống hồ cô ta lại là người Hồ.
Lâm Vãn Vinh vội vàng gật đầu ừm một tiếng, mặc kệ kết quả như thế nào cũng thế thôi. Mới đầu Ngọc Già rơi vào tay hắn, mục tiêu tuyệt đối không hề đơn giản. Điểm này thì không có gì phải nghi ngờ. Trong quá trình chấp hành, có thể xảy ra một vài biến hóa dị thường mà cô ta không nghĩ tới, làm cho cô ta ứng phó không kịp. Về phần sự việc rốt cuộc sẽ diễn biến như thế nào, đại khái chỉ có ông trời mới biết được.
“Chà, làm một nam nhân quá xuất sắc, quả là phiền toái! Lúc trước có một Trường Kim muội muội còn chưa kịp giải quyết, bây giờ lại sinh ra một Ngọc Già, ta rốt cuộc đâu có trêu ai ghẹo ai đâu chứ!” Hắn lắc đầu than thở, sắc mặt lúc vui lúc buồn, dáng vẻ thật là cổ quái.
Thấy hắn trầm mặc không nói gì, tiên tử đột nhiên hỏi:
- Tiểu tặc, đã gần đến vương đình người Hồ rồi. Ngươi chuẩn bị động thủ làm sao đây?
- Ta cũng đang lo!
Lâm Vãn Vinh nhíu mày lại:
- Địch đông ta ít, hơn nữa công thành chiến, lại có Đồ Tác Tá trấn thủ. Trận này thật sự khó nhằn lắm!
- Đúng là có chút khó khăn, nhưng ngươi không phải đã có chủ ý rồi sao? Điêu Dương Đại Tái kia sắp diễn ra, đây thật là cơ hội tốt!
Ninh Vũ Tích nói nhỏ.
- Tỷ tỷ cũng tán thành chủ ý của ta sao?
Lâm Vãn Vinh kinh hỉ, ngẫm nghĩ một lát rồi lại lắc đầu:
- Cũng không được, nghe Đồ Tác Tá nói, Điêu Dương Đại Tái này quan trọng nhất hẳn là Ngọc Già. Nhưng Nguyệt Nha Nhi bây giờ nằm trong tay chúng ta. Đến lúc đó có thể khẳng định nàng không thể xuất hiện, việc này sẽ làm cho tên Hữu vương họ Đồ đó có thể cũng không tham gia. Nếu Đột Quyết Khả Hãn không xuất hiện, lại càng là một vấn đề lớn.
- Chính là nguyên nhân này sao?
Ninh Vũ Tích cười ngọt ngào:
- Vậy ngươi có thể yên tâm, ta cam đoan với ngươi, Ngọc Già nhất định sẽ gặp lại Hữu vương!