Lạc Ngưng mỉm cười:
- Lâm đại ca nói những lời khách sáo thế làm gì, ta với Xảo Xảo là chỗ chị em. Hơn nữa, hôm nay ta cũng có chút việc nên mới đến.
Lâm Vãn Vinh gật đầu, phải rồi, hắn chưa tự mãn đến mức cho rằng Lạc tiểu thư đặc biệt tới đây là vì mình. Tuy hay tự tâng bốc bản thân là Kim Lăng đệ nhất mỹ nam tử, nhưng cũng biết sự hấp dẫn này không hề có chút tác dụng nào với Lạc Ngưng. Cô gái này tính tình tuy vui vẻ phóng khoáng, cư xử chân thành với mọi người nên tất nhiên sẽ có rất nhiều bạn bè, nhưng nếu muốn nàng sinh tình với một người con trai thì lại khó bằng lên trời.
Lâm Vãn Vinh không cần biết mục đích của nàng ta là gì, dù gì cũng đã chăm sóc Xảo Xảo nên cũng biết ơn, liền gật đầu đáp:
- Lạc tiểu thư, thế này đi, lát nữa cô đem kể lại sự tình, ta xin thay mặt Xảo Xảo nhà tôi tỏ lòng cảm ơn. Nếu giúp được gì thì chúng tôi nhất định giúp.
Xảo Xảo vừa mừng vừa thẹn, nhìn Lâm Vãn Vinh không một lời phản đối. Hắn đưa bát thuốc lên miệng nàng bảo:
- Xảo Xảo, ngoan nào, uống thuốc mau kẻo nguội mất, rồi đại ca sẽ mua kẹo cho muội ăn.
Lạc Ngưng đứng đằng sau nhịn cười, thầm nghĩ, cái anh chàng này thật khéo dỗ người ta. Xảo Xảo trong lòng ngọt ngào như nếm mật, có điều ngửi thấy mùi thuốc, thấy vị đắng khó tả lại chau mày nói:
- Đắng lắm…
Lâm Vãn Vinh nhèo nhẹo nói:
- Hay đại ca nếm thử một hớp rồi đút cho muội nhé
Lạc Ngưng đứng sau nghe mà thấy khó chịu, thầm nghĩ, tên này đúng là loại vô sỉ hơn người, mấy lời dụ dỗ đường mật thế cũng nói ra mà không chớp mắt. Xảo Xảo lại nhũn cả người ra, nghe đại ca thúc giục liền ngửa cổ một hơi uống sạch cả bát thuốc.
Thấy thần sắc Xảo Xảo đã hồi phục ít nhiều, trên môi đã thấy nở nụ cười, Lâm Vãn Vinh thở phào một tiếng tự nhủ, việc lão tử đây bị bắt đi có hề gì, có điều liên lụy đến Xảo Xảo và Ngọc Sương của ta là tội lớn. Những việc xuẩn ngốc thế này về sau không dám làm nữa. Bây giờ hắn đã có thần công lại có hỏa thương trong tay, có bị bắt đi cũng không dễ.
Xảo Xảo vẫn hơi mệt mỏi, uống hết thuốc liền yên lành ngủ say trong ánh mắt chăm chú của Lâm Vãn Vinh. Hắn ra hiệu cho Lạc Ngưng, nàng đi ra ngoài với hắn. Hai người ra khỏi phòng rồi, Lâm Vãn Vinh nói:
- Lạc tiểu thư, tiểu thư có việc gì cần ta giúp đỡ thì cứ nói thẳng ra.
Hắn vừa nói vừa mở cửa sổ, gió lạnh từ hồ Huyền Vũ thổi vào, trong lòng hắn thấy chút khoan khoái. Lầu năm này vốn được xây dựng sang trọng tao nhã, vọng về phía xa, mặt hồ lấp lánh dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ. Sóng nước óng ánh, diễm lệ vô ngần, khiến hắn có một cảm giác thần tiên thoát tục. Lạc Ngưng cũng cảm thấy như vậy, nhìn cảnh sắc mặt hồ, liền cười và nói:
- Lâm đại ca, huynh thật khéo chọn nơi đây, quả là có con mắt độc đáo.
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Không phải là mắt ta độc đáo mà là ta hiểu tâm lý con người.
- Ủa, Lâm đại ca nói thế là sao?
Lạc Ngưng ngạc nhiên hỏi.
Lâm Vãn Vinh lại có dịp huênh hoang một tràng lý luận tâm lý học:
- Đứng từ góc độ tâm lý học mà nói, ai chả muốn mình được ăn trên ngồi trốc mà cúi đầu xuống nhìn cả thiên hạ. Như vậy càng khiến cho người ta có được cảm giác thành công. Giống như hai chúng ta đứng trên này, ai ai cũng phải ngưỡng vọng, thế nên cảm giác rất dễ chịu.
Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu:
- Lâm đại ca, huynh nói có lý. Vua chúa quan lại tự cổ hầu như đều có cảm giác này.
Lâm Vãn Vinh ha ha cười:
- Điều này không liên quan gì tới đề tài chúng ta bàn luận hôm nay, cô hãy cứ nói cần bọn ta giúp việc gì đi đã.
Lạc Ngưng cười, thầm nghĩ, cái đề tài tâm lý học này rõ ràng là hắn tán trước, bây giờ tự nhiên lại nói là không liên quan, đúng là tư duy linh hoạt khó ai theo kịp.
- Thật ra lần này ta đến tìm Xảo Xảo, có vài việc khó xử muốn cô ấy giúp đỡ.
Nói đến đây, Lạc Ngưng bỗng cúi gằm mặt xuống, xem ra việc lần này quả thực khó nói, chứ nếu không người khoáng đạt như cô không đến nỗi ngượng ngùng như thế.
Thấy vẻ mặt õng ẹo của Lạc tiểu thư, hắn nghĩ, a đầu sao vậy, hay đang nghĩ chuyện xuân tình, muốn nhờ Xảo Xảo giới thiệu bạn trai chắc?
Hắn cười ha hả:
- Lạc tiểu thư, có gì thì cứ nói thẳng ra đi, Lạc Viễn là huynh đệ của tôi, cô lại là chị gái của nó, chúng ta đều là người một nhà cả, gì mà phải khách khí.
Lạc Ngưng trầm ngâm hồi lâu mới nói:
- Lần này ta đến tìm Xảo Xảo, thực ra có hai mục đích, nói thẳng ra thì cũng chỉ là một vấn đề. Ta muốn cô ấy quyên góp từ thiện.
Quyên góp từ thiện? Lâm Vãn Vinh liền hiểu ngay. Trời ạ, từ thiện thì cứ nói thẳng ra là góp tiền từ thiện, không ngờ ở thời đại này đã có những suy nghĩ như thế. Lạc Ngưng quả nhiên là Kim Lăng đệ nhất tài nữ, sáng kiến này mà cũng nghĩ ra được. Cô em này muốn làm ăn thì chắc chắn cũng phải cỡ như ta, quả là nữ đại gian thương.
- Ủa, từ thiện? Từ thiện là cái gì vậy?
Lâm Vãn Vinh giả bộ không hiểu.
Lạc Ngưng thấy cũng đã nói ra miệng rồi, bèn dứt khoát một hơi:
- Tức là quyên góp các nhà giàu trong thành mỗi người một vài lạng bạc, chuyên dùng cho mục đích từ thiện. Ta và mấy người bạn đã tổ chức một Từ Thiện đường, chuyên để cứu trợ cho các cô nhi.
Chà, thế khác gì hội chữ thập đỏ, cô Lạc Ngưng này ý tưởng thật là đi trước thời đại, thế nhưng cô ta là thiên kim tiểu thư tổng đốc Giang Tô, lại xinh đẹp hơn người, vẫy tay một cái, chả phải đầy người mang vàng bạc châu báu ùn ùn kéo tới hay sao? Cần gì phải bày ra quyên tiền này nọ?
Lạc Ngưng dường như đi guốc trong bụng hắn, nghiêm nghị bảo:
- Lâm đại ca, cha ta tuy là tổng đốc Giang Tô, nhưng là người thanh liêm chính trực, quyết không cho phép bọn ta tuỳ tiện lấy đồ của người khác. Ta tuy là nhất giới nữ tử, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý này, những thứ tiền của phi nghĩa, ta quyết không thu nhận đâu.
Lâm Vãn Vinh cười, không ngờ nha đầu này con người lại trinh liệt như vậy, tài nữ như cô cũng hay đấy.
- Mấy năm trước chúng tôi cũng đi quyên góp từ thiện, nhưng gần đây thì những nhà giàu có thể tìm tới chúng tôi đều đã đến cả rồi, họ cũng đã quyên góp nhiều năm, bây giờ cũng chả còn hứng thú gì với việc này nữa, thế nên việc quyên góp từ thiện ngày càng khó.
Lạc Ngưng thở dài.
Lâm Vãn Vinh bụng bảo dạ, thế cũng phải thôi, cô đến lần đầu, người ta còn nể mặt tổng đốc cha cô, thế nào cũng phải giúp đỡ ít nhiều. Nhưng hết lần này đến lần khác, cứ đến nhà người ta mãi, cha cô lại chẳng cho người ta được cái gì, thì làm người ta còn đâu nhiệt tình nữa. Người tốt thì có, nhưng không thể cứ như thế mãi. Lâm Vãn Vinh là một tên đại lừa bịp, tất nhiên chẳng phải là nhà từ thiện gì, hắn nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Các cô đã nhận nuôi bao nhiêu đứa trẻ rồi? Tầm bao nhiêu tuổi?
Lạc Ngưng gật đầu nói:
- Có hơn mười đứa, lớn thì mười một mười hai tuổi, nhỏ thì ba bốn tuổi.
Lâm Vãn Vinh trầm mặc một lúc:
- Lạc tiểu thư, việc từ thiện này, ta có thể góp….
- Ôi thật à? Đa tạ huynh. Lâm đại ca, ta xin thay mặt bọn trẻ cảm ơn huynh!
Lạc Ngưng chưa kịp nghe hết đã vội cho rằng hắn đồng ý liền vui sướng khôn xiết.
Lâm Vãn Vinh nhăn nhó cười:
- Lạc tiểu thư, cô hiểu nhầm rồi, tôi không định góp tiền.
Lạc tiểu thư “à” một tiếng, sắc mặt tràn trề thất vọng. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, con a đầu này, cứ nghĩ tiền thì dễ kiếm lắm sao. Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của Xảo Xảo, làm gì có chuyện để cô ngồi mát ăn bát vàng như thế.
- Thế nhưng, ta có thể góp ý tưởng.
Lâm Vãn Vinh nói tiếp.
Lạc Ngưng cũng chả vui vẻ gì hơn. Vì việc này cô đã phải chạy khắp nơi, kết quả đều như nhau cả, không thất vọng sao được. Lâm Vãn Vinh lại thở dài, thầm nghĩ: "đại tiểu thư như cô suốt ngày chỉ muốn làm việc tốt, nhưng lại không nghĩ rằng việc tốt của cô cũng làm người ta nhẵn túi à, lâu dài thế mãi sao được."
- Để ta góp ý kiến cho cô. Lạc tiểu thư, chẳng phải cô là Kim Lăng đệ nhất tài nữ hay sao? Bạn bè của cô cũng đều là tài tử tài nữ cả. Thế thì trình độ thư họa đều không tồi. Sao không thu thập tác phẩm của mọi người lại, định ngày chiêu tập những đại gia thích chữ nghĩa rồi tổ chức bán đấu giá từ thiện?
Lâm Vãn Vinh hiến kế.
- Bán đấu giá từ thiện? Bán đấu giá là sao?
Lạc Ngưng hỏi.
Bấy giờ hắn mới giải thích khái niệm bán đấu giá cho Lạc Ngưng nghe một hồi, cô nàng trầm ngâm một lúc thầm nghĩ cách này quả thực rất tuyệt, không những làm rạng thêm tiếng tăm của các tài tử tài nữ mà còn thu về được rất nhiều tiền, quả là rất có lý.
Lạc Ngưng gật đầu:
- Lâm đại ca, bán đấu giá mà huynh nói ta chưa nghe thấy bao giờ, cũng không biết kết quả ra sao, nhưng ta có thể thử xem. Có điều, có thật là sẽ có nhiều người đồng ý đem nhiều tiền ra để mua tranh chữ không?
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Tất nhiên rồi, các cô đều là tài tử tài nữ mà, rồi đây đại gia thư hoạ đều sinh ra từ nhóm các cô. Nhưng người có nhãn quang đều sẽ chịu rút hầu bao ra thôi. Ngoài ra cô cũng còn có thể thích đáng mà đem lại cho họ những món hời. Ví dụ, trên những bức thư hoạ đó ghi thêm tên tuổi người mua vào, rồi ghi lại thiện cử của họ vào sổ, như thế họ vừa được tiếng vừa được miếng, danh lợi song toàn, tốt quá còn gì?
Lạc Ngưng cắn răng đáp:
- Được, ta sẽ đi vận động bọn họ thử xem.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Cô cứ thử thoải mái đi, ta đảm bảo cô sẽ vừa ý, nếu khi ấy mà bán chạy thì nhớ để lại cho tôi vài bức với nhá.
Lạc Ngưng cười, không nói gì nữa. Hắn lại nói tiếp:
- Thế này đi, nếu đã có lòng thương người như vậy thì ta sẽ giúp đến cùng. Thế nhưng chuyện tiền bạc này cũng phải cân nhắc, những đứa trẻ đó nếu chỉ đưa cho chúng ít tiền, có thể nuôi sống được chúng, nhưng mai sau sẽ làm thế nào? Cô không thể nuôi chúng cả đời được. Dạy người ta ăn cá không bằng dạy người ta tự bắt cá ăn. Mấy đứa lớn cô cứ đưa tới tửu lâu để chúng tôi dạy dỗ, để chúng nó học việc bếp núc đi, còn Pháo đường, cứ ăn ở ngủ thoải mái, lương tính theo tháng. Bởi vì chúng còn đang học nghề, tạm thời ít thôi, mỗi tháng năm lượng, có được không?
Lạc Ngưng cảm động đáp:
- Lâm đại ca, huynh suy tính chu đáo quá, ta chỉ suy nghĩ làm sao nuôi chúng, chứ không nghĩ đến chuyện dạy chúng chút bản lĩnh tự lập. Đa tạ huynh lắm lắm, Lâm đại ca ạ.
"Cám ơn ta ư? Ha ha" Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm thấy nực cười: "lão tử bây giờ thuê trẻ con làm việc, ở thế giới kia là ra hầu toà rồi, ở thế giới này lại được người ta cảm ơn." Hắn là kẻ làm ăn, những việc thua lỗ thì quyết không làm. Đằng nào ở tửu lầu cũng thiếu tay chân, mấy đứa nhỏ bây giờ một tháng tiêu tiền chả đáng bao nhiêu, tận tâm dạy bảo mai này sẽ trở thành cốt cán của tửu lâu, thế này gọi là có tầm nhìn xa trông rộng.
- Đúng rồi, chẳng phải cô có hai việc hay sao? Đây mới là việc thứ nhất, cũng coi như giải quyết xong rồi, nói tiếp việc thứ hai xem.
Lâm Vãn Vinh cười và hỏi.
Vừa nói hết, Lạc Ngưng lại ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lâm Vãn Vinh thấy thế liền hiểu ngay được vụ này chạy đâu cho thoát, đều là nhằm tới tiền cả.
- Lâm đại ca, Kim Lăng chúng tôi hàng năm đều có Tái Thi hội, năm nay là lần thứ mười rồi. - Lạc Ngưng khẽ đáp.
Tái Thi hội? Trò này cũng có vẻ hay hay, nhưng mà chẳng dây mơ rễ má gì đến ta hết, đều là mấy tài tử tài nữ các ngươi bày ra để làm dáng với thiên hạ, cuối cùng cũng là một hội tương thân với nhau, có can gì đến ta?
- Vẫn là việc vay tiền phải không?
Chỉ có chuyện tiền bạc mới có thể khiến cho người rộng rãi khoáng đạt như Lạc Ngưng thành ra thế này.
Lạc Ngưng càng cúi đầu xuống, ngập ngừng nói:
- Vẫn thiếu một nghìn lượng bạc.
Lâm Vãn Vinh giật bắn mình, trời ạ. Sao mà nhiều thế? Cái hội thơ vớ vẩn này mà lãng phí nhiều tiền đến thế sao? Mấy công tử tiểu thư này đúng là ném tiền qua cửa sổ. Cô Lạc Ngưng này đúng là thấy tửu lâu của ta mỗi ngày kiếm nhiều tiền nên mới đặc biệt chạy tới hoá duyên đây mà. Nhưng một nghìn lượng bạc, tửu lâu phải hai ba ngày mới kiếm được, cô tưởng moi tiền ra mà dễ thế sao?
Hắn lúng túng lắc đầu, Tiểu Lạc, cô thật thà quá. Nhưng bà chị tài nữ này chả hiền lành tí nào. Dù gì người ta cũng có câu “Thỏ không ăn cỏ quanh hang của mình”, cô ta lại cứ được đằng chân lân đằng dầu, hay nghĩ là Xảo Xảo sẽ không biết từ chối là gì? Được, Xảo Xảo là vợ ta, mọi việc đều nghe lời ta.
Lâm Vãn Vinh đang căm giận bất bình, bỗng nghe Lạc Ngưng nói:
- Thực ra ta cũng không tiện nói với Xảo Xảo, nhưng trước mắt thời gian bức bách, mấy lần trước những đại gia trong thành Kim Lăng chúng ta cũng đều đến tìm cả rồi, lần này khó mà quyên góp tiền.
Một ngàn lượng đâu phải là ít. Ở Kim Lăng thành, số đại gia đủ khả năng tài trợ một nghìn lượng cho cái cuộc thi thơ thẩn chết tiệt này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nên đi đâu cũng bị từ chối là phải, mà Lạc Ngưng lại không chịu dựa vào thế cha mình nên mới lâm vào đường cùng là đến tìm Xảo Xảo.
Lâm Vãn Vinh hỏi:
- Tái Thi hội của các cô chẳng phải là do hội viên tổ chức ra đấy sao? Sao không thu tiền của họ, ví dụ như lệ phí ghi tên chẳng hạn.
Lạc Ngưng lắc đầu:
- Tông chỉ của hội thi là phải phát hiện ra thật nhiều nhân tài, còn nếu thu tiền thì ở đây e không được minh bạch.
Lâm Vãn Vinh gật đầu. Ở thế giới trước hắn từng thấy nhiều cuộc thi người mẫu, thi tài năng, cái nào mà sau lưng chả có trao đổi phong bì với quyền sắc? Lạc Ngưng ý thức được điều này quả là hạn hữu.
Lâm Vãn Vinh trầm tư một lúc rồi hỏi.
- Thế lần thi này các cô đã mời những ai?
Thấy giọng điệu hắn có chút mềm dẻo, Lạc Ngưng vội vàng đáp:
- Tái Thi hội danh tiếng vang xa, sẽ có rất nhiều tài tử từ khắp Giang Tô tới, đến lúc đó sẽ còn có học chính đại nhân giá đáo, có thể gọi là vô cùng náo nhiệt.
Học chính Đại nhân đích thân tới thăm, bọn tài tử thế nào cũng bon chen đổ xô tới. Lâm Vãn Vinh gật đầu đáp:
- Lạc tiểu thư, một nghìn lượng này cứ để ta, nhưng ta có vài điều kiện.
- Lâm đại ca có điều kiện gì xin cứ nói.
Lạc Ngưng như người chết đuối vớ được cọc.
- Điều kiện của ta rất đơn giản.
Lâm Vãn Vinh cười:
- Thứ nhất, lần thi này phải treo biển Thực Vi Thiên của chúng tôi lên, gọi là nhà tài trợ độc quyền cho Kim Lăng Tái Thi hội.
- Điều này…
Lạc Ngưng chần chừ một lát, cô lập tức nghĩ đến điều mấu chốt bên trong, thầm nghĩ, con người này đúng là gian xảo, bất cứ cơ hội nào cũng không bỏ qua. Nhưng tiền lệ này trước giờ chưa có, Lạc Ngưng nhất thời cảm thấy khó xử.
Lâm Vãn Vinh cười:
- Lạc tiểu thư, điều này có gây tổn thất gì cho cô đâu, lại có lợi cho Thực Vi Thiên của ta, thế là trọn vẹn đôi đường, tốt quá còn gì?
Lạc Ngưng do dự một hồi, cắn răng đáp:
- Được, tôi đồng ý với huynh.
Lâm Vãn Vinh cười nhạt:
- Thế gọi là lãi kép, Lạc tiểu thư, không phải khó xử như thế. Ngoài ra, tôi muốn những vật dụng của các cô, nào là văn phòng tứ bảo mực giấy bút nghiên, thuyền quan thuyền hoa, đèn lồng tơ lụa, giấy đi cầu, khăn mặt… đều phải in biểu tượng của Thực Vi Thiên ta.
Bòn tiền của ta, lão tử phải quảng cáo chứ, để Thực Vi Thiên có mặt ở khắp nơi, thọ sánh với trời, kiếm lại gấp trăm gấp ngàn số tiền đã mất. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ.
Lạc Ngưng vừa bực vừa phiền, ở đâu ra điều kiện như thế chứ, mấy tên tài trợ kỳ trước tuy cũng vào hạng xỏ lá, nhưng chưa thấy ai mặt dày mười phân được như tên Lâm Vãn Vinh này. Nàng thở dài, nếu thế thì, mội hội thi vốn cao nhã thanh tao bỗng chốc lại trở nên hôi tanh mùi tiền mất, cũng không hiểu vì sao tên này lại nghĩ ra lắm điều kiện hà khắc đến thế.
Lâm Vãn Vinh thì chả cần biết hôi tanh cái gì hết, đây chỉ là ai cần gì thì lấy cái đó, làm ăn là trên hết. Bọn tài tử tài nữ thối tha các ngươi cứ chơi với thứ văn chương dương xuân bạch tuyết, còn lão tử đây chỉ thích văn học quần chúng là đủ.
- Lạc tiểu thư, cô không phải lo, để tỏ thành ý, Thực Vi Thiên chúng tôi sẽ đặc biệt cung cấp một vài tặng phẩm cao quý cho hội thi lần này.
Lâm Vãn Vinh cười đề xuất.
Lạc Ngưng hỏi ngay:
- Tặng phẩm gì thế?
- Phàm là giai nhân tài tử tham gia hội thi, chúng tôi đều tặng một ô giấy dầu miễn phí.
Lâm Vãn Vinh ha hả đáp.
- Chỉ e là phải in biểu tượng của Thực Vi Thiên lên mà thôi.
Lạc Ngưng rầu rĩ nói.
Lâm Vãn Vinh sung sướng cười:
- Cần cái gì thì lấy cái đó mà thôi.
Thử tưởng tượng Kim Lăng một ngày mưa, trên đường phố bỗng tràn ngập ô giấy dầu, trên đều in ba chữ Thực Vi Thiên, thì Thực Vi Thiên này chả lãi quá. Lạc Ngưng phục sát đất tên đang đứng trước mặt mình. Trước đây cảm thấy hắn rất có học thức, đối nhân xử thế cũng rất đặc biệt. Ai ngờ lần này lại khiến cho mình khổ đủ đường.
Nàng thở dài, thầm nghĩ không hiểu sao hắn lại vẽ ra được cái trò quỷ này, cứ thế này, Tái Thi hội nghiễm nhiên biến thành hội quảng cáo của riêng nhà hắn rồi. Trong lòng Lạc Ngưng rợn ngợp cái cảm giác dê non sập bẫy cáo già, khóc không ra nước mắt.
Lâm Vãn Vinh thấy bộ dạng khó xử của Lạc Ngưng, bèn hỏi:
- Lạc tiểu thư, cô thấy điều kiện của ta quá đáng sao?
Lạc Ngưng khẽ chau mày, nhỏ nhẹ đáp:
- Lâm đại ca, những điều kiện này, quả thật khó thực hiện.
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt:
- Lạc tiểu thư, thế này mà gọi là làm khó nhau sao? Ta thấy chưa chắc đâu. Cô có bao giờ nghĩ, đi quyên góp tiền của người khác như thế, trong mắt cô tuy là có trăm nghìn lý do, nhưng trong mắt người khác cũng là làm khó cho người ta không?
Lạc Ngưng khẽ cắn môi, cúi đầu trầm tư.
- Quyên tiền đúng là có lý do, nhưng tiền mỗi người kiếm được đều đâu có dễ, mồ hôi nước mắt cả. Ta nói câu này hơi khó nghe, Lạc tiểu thư, cô đừng chỉ nhìn vào túi tiền của người ta mà hãy nhìn cả vào đắng cay sau lưng họ nữa, mỗi xu kiếm được một ngày, muốn tiêu cũng phải lo nghĩ đủ bề. Cho dù tiền họ kiếm được là không trong sạch, nhưng người ta cũng phải gánh chịu bao xỉ vả và nhục nhã, họ cũng phải bỏ ra nhiều thứ. Việc từ thiện, cố nhiên nên làm, nhưng trong thiên hạ làm gì có cơm ăn miễn phí. Cô muốn có được mấy thứ đó mà lại không muốn trả giá, thiết nghĩ, những việc làm tốt đẹp như thế thì chẳng đến lượt cô đâu.
Lâm Vãn Vinh tự đắc lên mặt nói. Lạc Ngưng ngẫm nghĩ lời nói của hắn, bỗng dưng phì cười:
- Lâm đại ca, muội công nhận những lời huynh nói rất đúng. Nhưng nói đi nói lại, huynh cho chúng tôi cơ hội, lần Tái Thi hội này há chẳng phải cũng là cơ hội của huynh đó sao? Giống như huynh nói, thế gọi là lãi kép, huynh có bị thiệt thòi đâu.
Lâm Vãn Vinh phá lên cười, con a đầu này cũng khá thông minh, nói chuyện với nó cũng không phải quanh co nhiều, liền đáp:
- Nói như vậy thì… Lạc tiểu thư, cô đồng ý điều kiện của ta rồi phải không?
Lạc Ngưng cười:
- Lâm đại ca, đề nghị vừa rồi của huynh, muội nghĩ là có thể đáp ứng. Chỉ cần chúng tôi viết mấy lời lên thiết kế hoa văn này, cho mọi người và nhớ biểu tượng của các huynh, lại không ảnh hưởng tới không khí tao nhã của Tái Thi hội là được rồi. Huynh thấy thế có được không?
Lâm Vãn Vinh gật đầu, cũng biết đây là những gì cô ta có thể làm hết mức. Ở thời đại này, quảng cáo vẫn là một việc mới mẻ, nếu làm quá tay khéo lại phản tác dụng.
Lạc Ngưng bỗng thở dài:
- Lâm đại ca, huynh trông muội đi khắp nơi để quyên tiền cho hội thi, có phải có chút coi thường không?
Lâm Vãn Vinh nghiêm nghị đáp:
- Còn phải xem mục đích của cô đã. Nếu cô chỉ muốn kiếm chút tiếng tăm, tuyên truyền cho cái mỹ danh Kim Lăng đệ nhất tài nữ của cô, thì ta có chút coi thường, nhưng tin chắc cô không phải hạng người như thế.
Lạc Ngưng cảm động cười:
- Lâm đại ca, đa tạ huynh đã nói thật trước mặt muội. Thật ra, mỗi người đều có những ước muốn. muội cũng không phải ngoại lệ, từ bé đã thích thơ từ ca phú, đã tập hợp các tài tử tài nữ trong thiên hạ lại, mọi người cùng nhau thoả thích nói chuyện, sáng tác thi phú. Đây chính là ước vọng của muội. Còn cái danh tài nữ chi đó chỉ là hư danh, còn là gánh nặng nữa, có gì hay đâu.
Người con gái như Lạc Ngưng đây, sinh trưởng trong gia đình phú quý, có ước muốn như thế cũng không lạ. Điều hiếm có là cô ấy có thể quan tâm đến những cô nhi không người chăm sóc kia. Về điều này mà nói, quả là một cô gái thú vị.
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Mỗi người đều có quyền theo đuổi ước muốn của mình. Lạc tiểu thư, ta rất khâm phục dũng khí của tiểu thư. Nhưng ước muốn và thực tại cũng có khoảng cách, tuyệt đối không nên quá đắm chìm trong mộng tưởng mà thoát ly thực tại.
Nói xong lời này, hắn thầm thở dài, phụ nữ đều là những nhà chủ nghĩa lãng mạn, luôn thích tự vẽ ra một tương lai đẹp đẽ mà chẳng hề hay biết nỗi gian khổ của cõi đời này.
Lạc Ngưng cảm động:
- Lâm đại ca, đa tạ lời khuyên bảo thẳng thắn của huynh, muội xin ghi lòng tạc dạ, nhưng mà…
Cô bỗng mỉm cười nói tiếp:
- Tái Thi hội lần này huynh đưa ra một vài điều kiện, thế muội cũng có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ chứ?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên:
- Cô còn có yêu cầu gì à? Đã nói rồi, một ngàn lượng là một ngàn lượng, thêm một lượng nữa ta cũng không đào thêm được. Ta bủn xỉn lắm, một xu cũng không được.
Lạc Ngưng cười phá lên:
- Lâm đại ca không cần phải nói đùa như thế. Yêu cầu này của muội không liên quan tới tiền bạc, chỉ là thay mặt bản thân đưa ra thôi.
- Bản thân cô?
Lâm Vãn Vinh cũng cười:
- Bản thân cô đưa ra yêu cầu gì? Đừng có suy nghĩ không an phận đấy nhé, con người tôi nguyên tắc lắm.
Lạc Ngưng nghe hắn pha trò, chỉ cười nói:
- Muội muốn mời Lâm đại ca đến tham gia Tái Thi hội lần này.
- Mời ta tham gia?
Lâm Vãn Vinh giật thót, thế không phải là xỏ hắn sao? Hắn cũng có chút hiểu biết, học thuộc mấy bài tiểu thi còn được, những thứ khác thì quả thực không làm nổi. Hội thi đó tức cảnh làm thơ, phải dựa vào thực lực, không làm bậy được.
- Lạc tiểu thư, thế này chẳng phải là cô cố tình làm xấu mặt ta sao? Dựa vào kiến thức của ta, mấy việc ngâm thơ viết câu đối ta làm sao nổi?
Một phút khiêm tốn hiếm có có Lâm Vãn Vinh.
Lạc Ngưng lắc đầu, thành thật trả lời:
- Lâm đại ca nói sai rồi. E là huynh chưa biết, bốn bức thiên cổ tuyệt đối treo trên lầu bốn ở Thực Vi Thiên, không chỉ nổi tiếng khắp Kim Lăng thành mà còn vang danh tới chư huyện Giang Tô này, mỗi ngày các tài tử đến thưởng thức bộ thiên cổ tuyệt đối này nườm nượp không ngớt… Nếu huynh không có tư cách tham gia Tái Thi hội lần này thì trong Kim Lăng thành này còn có mấy người?
Đấy, đa tài khổ thế đấy, Lâm Vãn Vinh tự mãn lắc đầu thở dài:
- Được lời mời của Lạc tiểu thư là một việc đáng cho người ta ngưỡng mộ. Nếu đã thế, ta xin đến học hỏi một phen. Nhưng cũng xin nói trước đừng bắt tôi làm thơ từ gì cả, con người tôi quen tính khiêm nhường. Các cô cứ ngâm thơ, còn ta ngồi uống rươu, ngắm mỹ nữ là đủ vui.
Bỗng hắn đổi giọng, nói:
- Nhưng ta vẫn có chút lo lắng.
- Lâm đại ca lo lắng chuyện gì?
- Điều ta lo là, nhỡ chẳng may đoạt mất cái tên Kim Lăng đệ nhất tài tử thì thật ngại quá.
Hắn dương dương tự đắc nói.
Trông bộ dạng kinh ngạc của Lạc Ngưng, Lâm Vãn Vinh cười đáp:
- Còn ai xứng danh đệ nhất tài tử tính ngược từ dưới lên trên như ta chứ?
Lạc Ngưng che miệng cười:
- Lâm đại ca khiêm tốn quá rồi. Nếu huynh mà là đệ nhất đếm từ dưới lên thì e rằng ở Kim Lăng này chẳng còn tài tử nữa.
Vị tiểu thư này đánh giá ta cao quá, Lâm Vãn Vinh được khen ngợi nhưng lại có chút âu lo, may mà đầu óc hắn vẫn tỉnh táo không thì đã bị làm cho lú lẫn, liền gật đầu:
- Nếu đã thế, thì lần này ta sẽ đi uống rượu thưởng hoa một phen thôi.
Lạc Ngưng nghe hắn ví hội thi với chuyện ngắm hoa uống rượu, trong lòng thấy bực tức mà vẫn buồn cười, thở dài đáp:
- Huynh chỉ muốn đến uống rượu thưởng hoa thôi thì cũng được, lúc đó không chỉ có tài tử khắp nơi đổ về mà có cả các thiên kim tiểu thư khuê khác cũng quá bộ ghé thăm, đại ca huynh tinh thật đấy. Những đợt thi trước đều có nhiều giai thoại về các tài tử giai nhân, lần này tôi tin rằng cũng không để Lâm đại ca thất vọng.
Đấy, ta biết mà, hội thi thơ thẩn cái quái gì chứ, ruốt cuộc cũng chỉ là hội tập hợp người quen. Nhưng mà nếu được đi ngắm mỹ nữ thì cũng bổ mắt. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ.
Thấy Lạc Ngưng vẻ mặt an nhiên, có vẻ như vô cùng trông mong hội thi lần này, hắn không nhịn được cười:
- Ta quên mất, Lạc tiểu thư cũng là cô nương khuê các đang chờ người dạm hỏi, những giai thoại như thế e là nên đều để cho Lạc tiểu thư cả.
Lạc Ngưng chỉ cười nhạt:
- Những lời Lâm đại ca nói chỉ là trêu chọc tôi phải không. Lạc Ngưng tuy là nhất giới nữ tử, nhưng những chuyện trai gái, trước giờ chưa từng nghĩ đến, Lâm đại ca đừng đùa nữa.
Thấy vẻ mặt Lạc Ngưng thản nhiên, không chút dao động, Lâm Vãn Vinh trong lòng vài phần kính phục. Người con gái này quả là biết chừng mực. Lạc Ngưng là tỷ tỷ của Lạc Viễn, với nguyên tắc thỏ không ăn cỏ quanh hang của mình, hắn cũng không đùa cợt quá mức nữa. Có điều hắn lại quên rằng mình đã ăn mất cả hang của Xảo Xảo.
Lạc Ngưng là một người con gái rất có chủ kiến, nói xong chuyện bèn vội vã đi mất, nói là hội thi sắp đến gần, công việc chuẩn bị tất bật không thể ở lại lâu. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, lúc cần tiền của ta thì có nói như thế đâu, xem ra cũng là một kẻ khôn khéo so bì được với lão tử ta đấy.
Lạc Viên và Đổng Thanh Sơn không lâu sau đã quay về, hai người trông thấy Lâm Vãn Vinh liền không khỏi bàng hoàng, Đổng Thanh Sơn vui mừng nói:
- Đại ca, huynh đã về rồi.
Lạc Viễn đứng đằng sau, mặt cũng tràn đầy phấn khởi. Lâm Vãn Vinh cười:
- Không về thì làm gì nữa? Chẳng nhẽ ở lại ăn tết trong ổ cướp hay sao?
Lạc Viễn cũng cười:
- Đệ và Thanh Sơn nghe tin huynh quay về lập tức đến Tiêu gia, ai ngờ ngồi trong phòng khách đợi huynh cả trưa mà không thấy đâu, chỉ khổ Quách công tử phải ngồi tiếp chuyện bọn đệ nửa ngày trời.
Trước mặt em vợ, Lâm Vãn Vinh đâu thể nói là cả buổi chiều trốn việc đi tán gái, chỉ đành cười:
- Lúc chiều có chút việc gấp, Tiêu đại tiểu thư phái huynh tới Thê Hà tự.
Đổng Thanh Sơn kinh ngạc:
- Đại ca, huynh làm gì được Tiêu đại tiểu thư rồi sao?
Trời ơi, Thanh Sơn sao vẫn thô tục quá vậy, nhưng mà cái chữ “làm” này cũng khá tinh tế, ta thích! Lâm Vãn Vinh nhịn cười, nói:
- Chưa được gì, chỉ đang làm thôi.
Đổng Thanh Sơn đọc sách vở chẳng bao nhiêu, chỉ nghĩ gì nói nấy nhưng lại rất hợp khẩu vị Lâm Vãn Vinh. Lạc Viên kia cũng chẳng phải là hạng công tử học hành đứng đắn gì, chỉ gắng nhịn cười, nói với Lâm Vãn Vinh:
- Đại ca, nghe nói Tiêu đại tiểu thư thường xuyên, bôn ba bên ngoài, đệ chưa từng gặp cô ta. Chỉ nghe đồn cô ta sắc đẹp chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương, có cơ hội giới thiệu giúp đệ nhé.
Nói đến đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh chỉ có nước cười khổ, hai người hoàn toàn không cùng một con đường, sao ta có thể giới thiệu giúp tiểu tử nhà ngươi được. Nhìn ánh mắt ranh mãnh của Lạc Viễn, Lâm Vãn Vinh cười:
- Đúng là trông cũng xinh đẹp, nhưng tính khí thì còn phải xem đã, sao so bì được với Lạc tiểu thư tỉ tỉ của đệ.
- Đúng rồi, đại ca, tỷ tỷ của đệ đến tìm huynh làm gì?
Lạc Viễn đang đi lên thì bắt gặp Lạc Ngưng đang rời khỏi, chẳng nói một câu.
- Tỷ của đệ á, là cô ta gửi thiếp mời ta đến.
Lâm Vãn Vinh cười the thé, đem kể hết chuyện Lạc Ngưng cầu cứu mình ra.
Lạc Viễn cũng biết đến hội thi thơ lần này, liền gật đầu:
- Đại ca, tỷ tỷ này của đệ á, cái gì cũng tốt, có điều hơi cứng rắn quá. Việc hội thi lần này có phải riêng mình tỷ ấy xuất đầu lộ diện đâu? Cái tên Kim Lăng đệ nhất tài tử Hầu Dược Bạch kia, chủ động nhận gánh vác việc từ thiện lại bị từ chối.
Điển cố Kim Lăng đệ nhất tài tử và Kim Lăng đệ nhất nữ tử này Lâm Vãn Vinh cũng biết, hắn cười ha hả:
- Ta lại nghe nói cái tên tiểu Hầu này theo đuổi tỷ tỷ của đệ chặt lắm.
Lạc Viễn gật gù:
- Quả đúng là như thế. Họ cùng ở trong một thi xã, cơ hội gặp mặt cũng nhiều, tên Hầu Dược Bạch đó thường mượn cớ đến tìm tỷ ấy nói chuyện thơ từ, đệ thấy mà phát bực chứ đừng nói người khác. Đệ cho rằng tỷ tỷ không đồng ý để hắn giúp cũng có lý.
Lạc Ngưng quả là một người con gái có chí khí, Lâm Vãn Vinh nhớ lại lời cô ta từng nói, thở dài:
- Tỷ tỷ của đệ là một người dám theo đuổi ước mơ. Làm được điều này không phải dễ.
Lạc Viễn nhìn Lâm Vãn Vinh một lát, bỗng cười:
- Đại ca, đệ khuyên huynh đừng có ý định gì với Lạc tỷ thì hơn.
- Phì…!
Lâm Vãn Vinh đang uống một ngụm nước trà liền phun ra tung toé. Cái tên tiểu Lạc này, thật đúng là “Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu” *, nói chuyện thẳng thừng, lão tử thật không chịu nổi. Xem ra chọn hắn làm tiểu đệ quả là không lầm.
- Tiểu Lạc à, nếu đệ đã nói thẳng như thế thì ta cũng không ngại nói thẳng với đệ.
Lâm Vãn Vinh vỗ vai Lạc Viễn:
- Huynh chả có hứng thú gì với tỷ tỷ của đệ hết, mang cái danh tài nữ, ta chỉ dám đứng từ xa mà ngưỡng vọng. Đệ về bảo với cô ấy là, tuyệt đối đừng có mà thích ta đấy nhé. Ta đây sức cuốn hút lớn, ai từng tiếp xúc cũng đều biết cả.
Thanh Sơn đứng bên nói:
- Đại ca, đệ thấy Lạc tiểu thư rất tốt, trông cũng dễ coi, lại là bạn thân với Xảo tỷ của đệ. Hai người ở cùng nhau không đánh nhau đâu, nếu không thì huynh cứ lấy Lạc tiểu thư, rồi cũng làm bạn luôn với tỷ tỷ của đệ.
Trời đất ơi, cái đồ súc sinh. Ngươi rốt cuộc muốn tốt cho ta hay muốn tốt cho chị ngươi, những lời này mà cũng nói ra được. Ta đâu phải hạng người tuỳ tiện như vậy?
Lạc Viễn ha ha cười:
- Đại ca, không phải là đệ coi thường huynh đâu nhé. Tỷ tỷ của đệ từng nói, ý trung nhân của tỷ ấy phải là một kỳ nam tử cái thế, từng trải sự đời, tấm lòng rộng mở, phải có trí tuệ, văn võ song toàn, thiếu một là không được.
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi:
- Sao những ưu điểm này của ta, tỷ tỷ nhà đệ đều phát hiện ra vậy?
Lạc Viễn cười phá lên, hắn và Lâm Vãn Vinh biết nhau đã lâu, sớm quen với tính cách của Lâm Vãn Vinh, phải nói là thông minh cơ trí, đại ca mà nhận là thứ hai thì chẳng còn ai dám cho mình đứng thứ nhất. Thế nhưng mặt văn thái phong lưu thì còn kém lắm. Lần trước ở Diệu Ngọc phường, không biết hắn học vỡ lòng ở đâu được một bài tiểu thi, đánh cắp trái tim của Thái Tiên Nhi tiểu thư. Cửa văn thái phong lưu thì chắc chắn thông qua nổi, chỉ luận được võ công sát địch, thế nên Lạc Viễn chân thành khuyên đại ca tránh xa tỉ tỉ, thực sự hắn đã từng thấy quá nhiều trường hợp bị đả kích rồi.
Lâm Vãn Vinh nghĩ: "Nha đầu này nhãn quan cũng cao gớm, văn thái võ công gì chứ, có kiếm ra cơm không? Lão tử có tuyệt thế thần công thần thương hộ thể mà còn không thể kiếm tiền nuôi gia đình được. Bọn nha đầu này đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá rồi chắc, nằm mơ giữa ban ngày. Tưởng lão tử phải chu toàn mọi việc từ trên xuống dưới, coi trọng việc thi thố mấy kì thuật kia nhằm theo đuổi tiểu nha đầu ngươi hết lòng ư, e rằng ngươi quá cao ngạo rồi, đối với việc này lão tử không chút hứng thú."
Ba tên cùng phá lên cười, kết thúc một đề tài thô thiển. Lâm Vãn Vinh và hai huynh đệ lại nói những chuyện đã gặp phải mấy ngày nay, Lạc Viên căm hận nói:
- Bọn phỉ nhân của Bạch Liên giáo này thật điên cuồng, chúng cướp bóc giết chóc khắp Kim Lăng, vô ác bất tác. Đáng tiếc dưới tay cha đệ đều là mấy quan binh tuần phòng, không làm gì được bọn Bạch Liên giáo. Đô chỉ huy sứ đốc ban Trình Đức phái lục doanh tới, nhưng lão già này hình như có quan hệ với bọn Bạch Liên giáo.
Từ đêm đó, Đào Đông Thành dẫn binh mã lục doanh xông lên núi, Lâm Vãn Vinh liền hiểu ra ngay Trình Đức, Đào Đông Thành và Bạch Liên giáo có câu kết với nhau, đứng sau lưng ba tên này còn có một chủ tử khác. Nhưng đáng tiếc hôm đó không nhìn thấy diện mạo tên chủ tử này, giọng nói cũng không nghe thấy, trong lòng hắn thấy nuối tiếc. "Nhưng tập hợp nổi thế lực ba phương lại một chỗ, tên chủ tử này thế vị không phải tầm thường," Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ: "Lão Lạc Mẫn tổng đốc Giang Tô cha của tiểu Lạc này cũng nên suy xét lại, lúc nào bớt chút thời gian sang thăm viếng lão hồ li đấy thì hơn."
- Phải rồi, tiểu Lạc, dạo này Hồng Hưng và Hắc Long Hội ra sao rồi?
Lâm Vãn Vinh nghĩ đến việc này bèn hỏi.
Đổng Thanh Sơn vỗ bàn, hậm hực trả lời:
- Thằng Ngô Chính Hổ khốn nạn, càng làm càng không ra gì, bên Thành Nam gây rối càng ngày càng nhiều, đều là do Ngô Chính Hổ chỉ điểm, nếu Lạc Viễn không cố khuyên đệ thì đệ đã động thủ rồi.
- Ồ?
Lâm Vãn Vinh có vẻ thích thú, nhìn Lạc Viễn
- Tiểu Lạc, đệ thấy việc này thế nào?
Mắt Lạc Viễn bỗng sáng ngời:
- Không phải là không báo thù mà là chưa đến lúc, cứ cho chúng giương oai diễu võ vài ngày đã. Chờ đúng lúc chúng đang đắc ý, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, tập trung lực lượng đánh một đòn thôi là chúng không dám ngạo mạn nữa rồi.
Lâm Vãn Vinh cười, được biết Trình Thụy Niên hậu thuẫn cho Hắc Long Hội, Lạc Viễn đấu chí càng sục sôi. Trình Thụy Niên chỉ là hậu thuẫn cho Hắc Long Hội mà thôi, Lạc Viễn lại là một trong những người gánh vác Hồng Hưng, chỉ dựa vào thân phận này của Lạc Viễn, Hồng Hưng đã có được chỗ đứng bất bại rồi. Dựa vào sự thông minh của Lạc Viễn và tài giỏi của Đổng Thanh Sơn, tuy giờ này thực lực Hồng Hưng tạm thời còn yếu nhưng sẽ có đột khởi. Nói về chuyện của Hồng Hưng, Lâm Vãn Vinh không muốn quan tâm quá nhiều, chỉ cần hai huynh đệ này là đủ an tâm rồi. Những việc này cứ nhờ cậy vào họ, trải nghiệm trắc trở để mà trưởng thành.
- À này tiểu Lạc, cha đệ có biết việc đệ gia nhập Hồng Hưng không?
Lâm Vãn Vinh chợt hỏi.
Lạc Viễn lắc đầu:
- Đệ cũng không rõ, cha chỉ bảo đệ phải thân cận hơn với đại ca, nói huynh là quý nhân của Lạc gia, những việc khác đệ có hỏi cha cũng không nói.
"Quý nhân, quý cái đầu, lão già này, đúng là lão hồ li, nếu không ngoài dự đoán thì việc Lạc Viễn gia nhập Hồng Hưng, Lạc Mẫn biết từ lâu rồi. Còn vì sao lão không ngăn cản, một là vì lý do mình là quý nhân gì gì đó, mặt khác có lẽ là muốn lợi dụng Hồng Hưng, chống chọi với Hắc Long Hội mà Trình Đức đang hỗ trợ. Lôi kéo cả con trai vào cuộc, lão hồ li này bỏ ra không ít vốn đấy nhỉ, sao lão lại tin tưởng ta nhiều thế?" Lâm Vãn Vinh nghĩ ngợi một lúc vẫn không ra. Nhưng có một điều hắn dám khẳng định, cho dù lão hồ li này tự nguyện hay là bị ép buộc, thì bây giờ lão vẫn đứng về phía mình, chạy đâu cho thoát.
Chắc mẩm rồi, Lâm Vãn Vinh ít nhiều yên tâm hơn, còn những vấn đề khác tốt hơn hết là chờ khi nào có cơ hội gặp lão hồ li kia rồi nói sau. Ba huynh đệ lại nói chuyện thêm một lúc, Lâm Vãn Vinh lo lắng cho bệnh tình của Xảo Xảo bèn đi lên lầu, thấy ny tử này đang ngủ rất say, trong mộng còn lộ ra một nụ cười ngọt ngào, thấy thế, Lâm Vãn Vinh thấy nhẹ nhõm bao nhiêu.
Hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ, nếu Ngọc Sương, Thanh Tuyền và Xảo Xảo mà ở cùng nhau thì liệu sẽ ra sao? Họ có đánh nhau không nhỉ? Ôi, điều này nghĩ mà nhức đầu.