Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225914 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 245
Một hơi thở nhẹ nhàng thơm mát phả bên người, Lâm Vãn Vinh thoáng ngẩn ngơ, An tỷ tỷ hồ mị hiện ra trước mắt, mọi thủ đoạn của hắn đều không có đất dụng võ, An Bích Như dường như đã bắt đúng mạch môn của hắn, chỉ với nhất cử nhất động có vẻ lơ đãng kia, hay chỉ là một nụ cười, một cái nhăn mặt cũng khiến cho bất cứ ai cũng phải kinh tâm động phách, hớp hết tâm hồn, nàng quả thật sinh ra để khắc chế hắn.

Sau nhiều ngày li biệt, hôm nay An tỷ tỷ đã đứng sờ sờ ở trước mặt. Lắng nghe giọng nói như chuông ngân, nhìn thấy nàng tự nhiên tươi cười, trong lòng Lâm Vãn Vinh ngây ngất đến nổi không thể nói thành lời. Ngàn dặm cùng nhau, giờ đầy lặng lẽ đối mặt, mối thâm tình cảm động đất trời này, khiến hắn suốt đời cũng khó có thể báo đáp.

Bóng đêm mát lạnh như nước, từng cơn gió thổi nhẹ nhẹ táp vào mặt, bầu trời yên bình đầy sao sáng, dưới ánh trăng, thảo nguyên phảng phất như được phủ lên một lớp lụa mong manh trông thật lung linh huyền ảo. Hai người ngồi dựa vào nhau, những hạt sương đêm đã thấm ướt quần áo cũng như khuôn mặt bọn họ, như họ lại hồn nhiên chẳng hề để ý tới, trong lúc này tựa như chỉ còn nghe thấy nhịp đập của con tim hòa cùng hơi thở của nhau mà thôi.

Hàng lông mi cong dài của An tỷ tỷ có chút run rẩy, nàng lặng lẽ thở dài, chậm rãi đứng dậy, Lâm Vãn Vinh sợ hãi cũng bật dậy theo, vội vàng kéo tay nàng:

- Sư phụ tỷ tỷ, nàng muốn làm gì? Dù có đánh chết ta cũng không để nàng bỏ ta mà đi đâu.

- Hì hì…

An Bích Như thản nhiên cười khẽ:

- Ai nói ta bỏ đi chứ.

Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng, tỉ mĩ quan sát từ trên xuống dưới nói:

- Không phải bỏ đi !!! Vậy đây là…

- Tên quỷ hồ đồ này!

An Bích Như lườm hắn mấy cái, ngón tay ngọc vươn ra khẽ dứ nhẹ lên trán hắn, tựa như cười mà không:
- Thân là thống soái ba quân, một mình rời khỏi quân doanh mà không thông báo, còn quyến luyến việc riêng, chậm trễ không chịu quay về, bọn tướng sĩ dưới trướng của ngươi lúc này chỉ sợ là đang dị nghị lung tung đó. Nếu ta là Lý Thái nguyên soái, thì đã nện cho ngươi một ngàn gậy khiến cho cái mông của ngươi nở hoa rồi.

Mặt mày Lâm Vãn Vinh hớn hở:

- Chỉ cần sư phụ tỷ tỷ không đi, đừng nói là một ngàn, cho dù có bị ăn một vạn gậy cũng chẳng tính vào đâu, ta chấp nhận hết.

- Ngươi lại lừa gạt người ta nữa rồi!

An Bích Như cười khanh khách, quyến rũ nguýt hắn một cái, rồi lại từ từ cúi đầu, thì thầm:

- Yên tâm đi, cho dù ngươi có đuổi ta, hôm nay ta cũng không đi đâu, ai biểu ngươi nợ ta nhiều như thế.

- Đây… đây là…

Lâm Vãn Vinh vui sướng cực độ:

- Ta nợ sư phụ tỷ tỷ cả đời này cũng đừng hòng trả xong, ta muốn trả nợ đến mười đời, một trăm đời mới được.

- Ngươi nói những lời này thì may ra Tiên Nhi mới vui mừng mà thôi, còn nói với ta thì vô dụng rồi đó.

Nàng ngưng lại một chút, bỗng nhiên nở nụ cười giảo hoạt:

- Ta cũng sẽ không cho ngươi nhiều cơ hội thế đâu, sáng mai ta phải đi rồi, hì hì…

Nàng còn chưa dứt lời, Lâm Vãn Vinh đã ôm lấy cổ nàng kinh hãi hét lớn:

- Nàng đừng làm ta sợ nha, tỷ tỷ. Tiểu đệ đệ nhát gan lắm, chịu không nổi với kiểu vờn lui vờn tới của tỷ đâu á!!

- Lá gan của ngươi thật là nhỏ… vậy nhân tiện ta sẽ chiếm tiện nghi của ngươi vậy!

An hồ ly cười khanh khách, lặng lẽ chui tọt vào trong lồng ngực hắn:

- Tiểu đệ đệ, ngươi có biết không? Ta và ngươi rất giống nhau đều là những người thành thật không hề biết nói dối.

“Người thành thật?” Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn: “Ta cùng An tỷ tỷ còn muốn được gọi là người thành thật sao, thiên hạ này còn chưa chửi ta là tên lưu manh, phỉ khấu là may rồi, hồ ly tỷ tỷ này trái tim thật là khoan hồng độ lượng a!”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của hắn, con ngươi không ngừng láo liên, An Bích Như thản nhiên cười khẽ, nàng lau khô sạch sẽ những giọt sương đọng trên gương mặt hắn, thùy mị nói:

- Tiểu đệ đệ, ta thích nhất là ngắm bộ dạng ngây ngốc của ngươi đó, ha ha…!!!

Lâm Vãn Vinh lắc đầu không lên tiếng, nhìn đi nhìn lại hắn chung quy thấy rằng, thủ đoạn của An tỷ tỷ đúng là khắc chế mọi hành vi hắn, nhất cử nhất động của hắn dường như đều bị An Bích Như nắm rõ trong lòng bàn tay: “Nhân sinh trên đời quả thật tồn tại một người chuyên khắc chế thủ đoạn mình, đó chính là sư phụ tỷ tỷ, cũng không biết đây là thống khổ hay hạnh phúc nữa.”

Giờ đã không còn sớm, rời doanh trại cũng khá lâu rồi, trong lòng Lâm Vãn Vinh có phần lo lắng. Ở quân doanh lý ra không được mang theo nữ quyến, nhưng không làm khó được An Bích Như, nàng từ trong bọc hành lý mang bên người lấy ra một bộ trang phục nam nhân mặc lên, rồi lại tết mái tóc lên cao, sau mấy lượt hóa trang thì từ mỹ nhân má hồng môi thắm đã trở thành một trang nam tử tuyệt sắc.

- Tướng quân, tối nay ta muốn được nghỉ ngơi ở trong trướng của ngài, ngài liệu có thu nhận không vậy!!

Thay trang phục xong, nàng mỉm cười nhìn Lâm Vãn Vinh, duyên dáng vô cùng!

“Con bà nó, dù cho An tỷ tỷ có giả trang thành nam hay thành nữ đi nữa, cũng đều xinh đẹp như nhau!” Lâm Vãn Vinh nuốt nước miếng ừng ực, gật đầu lia lịa:

- Nguyện ý, nguyện ý…! Hiền đệ chờ ca ca một chút, ca ca về chuẩn bị giường chiếu cái đã.

An Bích Như buồn cười lườm hắn một cái, tuy là đang mặc nam trang, nhưng cái phong tình vạn chủng kia trong nháy mắt cũng đã khiến hắn say khướt rồi.

Lúc trở lại quân doanh, tất cả tướng sĩ đều thấy một màn kì quái. Râu ria hắn đã được cạo gọn gẽ, hai gò má được lau rửa tươm tất, rõ rõ rành rành chính là Lâm tướng quân đang lôi lôi kéo kéo âu yếm không buông một gã nam tử đầy quyến rũ, mặt mày hắn hớn hở, nghênh ngang nhìn đám người trước mắt rồi đi qua, còn rất đắc ý quay về phía mọi người vẫy tay như đã đánh thắng trận vậy. Nhưng tên nam tử quyến rũ kia lại đang tươi cười mê hoặc, nụ cười cơ hồ tỏa ra khí thế bức nhân, khiến mọi người có cảm giác run lạnh, vội vàng quay đầu nhìn chỗ khác.

Nắm tay An Bích Như bước vào trong trướng, hai người một trước một sau còn chưa kịp nói với nhau câu nào thì đã nghe bên trong lều vải vang lên một tiếng thét:

- Hả!!! Ngươi, ngươi là ai? Vào trong lều vải của Oa Lão Công làm gì?

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Ngọc Già đang mở tròn hai mắt, vừa kinh hãi lại như ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào hắn, trong giây lát dường như không nhận ra hắn nữa.

- Như thế nào? Thấy ta đẹp trai quá nhận không ra nữa hả?

Lâm Vãn Vinh cười ha hả, vuốt cằm hắc giọng, rất đắc ý:

- Ngọc Già tiểu thư, nàng quan sát tỉ mĩ lại chút, xem cho kĩ ta là ai?

An Bích Như đã cạo râu sạch sẽ, sửa lại bộ tóc rối bời, rửa sạch khuôn mặt của hắn, từ lúc xâm nhập vào thảo nguyên tới nay bộ dạng của hắn vô cùng lôi thôi lết thết, cả diện mạo cũng đã thay đổi hoàn toàn. Trong bóng đêm trầm lắng, lúc đầu bước vào lều vải, Nguyệt Nha Nhi vì bị giật mình nên không nhận ra hắn, đợi đến khi nghe rõ giọng của hắn, lại cẩn thận dò xét gương mặt, Ngọc Già lúc này mới run run mở miệng:

- Ngươi… ngươi là Oa Lão Công hã??

- Ai da…!

Cái mông bỗng nhói lên, cảm giác đau đớn khiến cho Lâm Vãn Vinh nhảy dựng la ó.

Thấy bộ dạng nhe răng trợn mắt nhe răng rất khó nhìn của hắn, Ngọc Già nhất thời cả kinh:

- Oa Lão Công, ngươi làm sao vậy?

Không cần xem thì cũng biết, cái mông cũng đã tối thiểu bị gắm mươi cây ngân châm lạnh lẽo, Lâm Vãn Vinh hít một ngụm hơi: “Thủ đoạn của An tỷ tỷ này đơn giản chỉ bao gồm hai chữ đó là ‘thô bạo’!” Đối phó với hắn thật hữu dụng vô cùng, hắn ha hả cười khan hai tiếng:

- Cái này…. Ngọc Già cô nương, từ nay về sau nàng nên dùng trực tiếp tên gọi bằng tiếng Hoa của ta đi, ta tên là Lâm Tam, nàng có lẽ đã nghe qua, nếu không thì kêu ta là Lâm tướng quân, Lâm đại nhân cũng được, kêu ta là lưu khấu ta cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, chỉ trừ cái tên vừa rồi tạm thời cũng không nên kêu nữa…. hì hì…

Nguyệt Nha Nhi lấy làm khó hiểu liếc nhìn hắn:

- Oa Lão Công, vì cái gì mà không thể kêu? Ta còn nghĩ tên của ngươi theo tiếng Đột Quyết có ưu điểm rất dễ nhớ! Cho nên cái gì mà Lâm Tam chi lưu đó, ta không thích gọi!

- Tiểu đệ đệ, cái tên Đột Quyết này của ngươi thật dễ nghe hả? Là ai đã đặt tên này cho ngươi vậy?

An hồ ly tiến đến bên tai hắn, cảm giác như có thể nghe được tiếng cót két nghiến răng. Giọng nói ấy nghe thật là mê hoặc nhưng nơi cái mông đã bị cắm châm kia của hắn cũng lạnh thấu xương

Lâm Vãn Vinh thầm kêu khổ, vừa rồi chỉ ham được cùng An tỷ tỷ vui vẻ, nhưng đã quên khuấy chuyện của cô gái Đột Quyết này, trước đây, lúc Tiên Nhi cùng với hắn ở cùng một chỗ, mỗi ngày đều kêu hắn là lão công, An tỷ tỷ tiện thể cũng ở bên cạnh nghe, có thể nào lại không hiểu hàm nghĩa của hai chữ này

“Mẹ nó, lại bị Ngọc Già nha đầu kia hại chết rồi!” Ánh mắt hắn láo liên, vội vàng nói:

- Tên Đột quyết này hả, đều là do lão Hồ, lão Cao, bọn họ đặt cho ta. Ài! Hai cái tên kia học vấn rất là tầm thường, đặt tên quả thật khó mà trách được! Sư phụ tỷ tỷ, nàng cũng biết đó, chúng ta xâm nhập vào thảo nguyên, không hề có ý muốn đầu hàng, chỉ là tránh không được đặt tạm mấy cái tên Đột Quyết, kỳ thật tên Đột Quyết của ta đọc không hay lắm, hay là nàng đặt cho ta cái tên khác đi.

Hắn ở bên tai An tỷ tỷ, ríu ra ríu rít mấy câu, đem cái tên kia ý tứ nói thành một thứ khác.

- Thật vậy sao, ngươi quả là một kẻ thật thà a!

An Bích Như hì hì cười, trong tay ngân châm lại hung hăng cắm vào mông hắn.

- Thật đó, thật đó mà…

Lâm Vãn Vinh ướt đẫm mồ hôi, gấp giọng kêu lên, hai người ở rất gần nhau, nhìn lỗ tai nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn của An tỷ tỷ, hắn cũng không biết hưng phấn nổi lên từ đâu, bất chấp cái cảm giác ê ẩm đến tê dại ở mông, nhịn không được ở bên tai nàng nhẹ nhàng phả một hơi nhẹ.

Luồng hơi nóng thổi tới, cả người An Bích Như run rẩy, bên tai như có lửa nóng, hai má thoáng ửng hồng. Ngắm khuôn mặt ngăm đen của Lâm Vãn Vinh, hai gò má hơi gầy gò đi, nhớ tới hắn xâm nhập vào thảo nguyên bao la này, cửu tử nhất sinh, chịu biết bao khổ cực, cũng không biết sao rốt cuộc ngâm châm trong tay cũng không đâm nổi nữa.

- Trở về để cho Tiên Nhi thu thập ngươi!!

Nàng quyến rũ lườm hắn một cái, rồi khẽ cúi đầu, khóe mắt ươn ướt.

- Sư phụ tỷ tỷ, ta và nàng ấy thực sự là trong sạch đó.

Lâm Vãn Vinh yêu thương ngắm nhìn không thôi, cầm tay nàng nói nhỏ:

- Cô gái này một lòng đi theo ta, mọi người đều thấy được, ta kỳ thật là một người rất có nguyên tắc mà.

An hồ ly ngẩng đầu lên, cười mà như không, giương mắt nhìn hắn:

- Ngay cả lão công cũng đã gọi rồi, mà còn kêu là trong sạch sao? Ở cùng nhau, ta và ngươi cũng đúng là hai người thuần khiết nhất thế gian đó. Vậy ngươi cũng đối đã thật thuần khiết với ta đi?

- Đúng vậy!

Lâm Vãn Vinh kinh hãi thất sắc:

- Ta sao lại không đối đãi với nàng thật thuần khiết nhỉ? Cái này tuyệt đối là bản sắc của ta á!! Sư phụ tỷ tỷ, chỉ một lời của nàng như khiến ta tỉnh mộng, để ta ôm nàng một cái nào, hôn một cái rồi cùng ngủ nhé!

Hắn mở rộng vòng tay thoải mái hướng tới An Bích Như mà ôm lấy, An tỷ tỷ uyển chuyển xoay một cái, cười rộ lên né tránh. Hai người ở trong lều vải đùa giỡn một trận, khiến cho Ngọc Già kia phải há mồm trợn mắt mà nhìn:

- Oa Lão Công, hắn… hắn ta là ai vậy?

- Hắn là ai ư?

Thừa dịp An Bích Như chưa kịp chuẩn bị, Lâm Vãn Vinh đã ôm chặt nàng, hắc hắc nói:

- Nói ra không sợ hù chết nàng, hắn là bảo bối quốc sắc thiên hương độc nhất vô nhị trên thế giới này, là lão bà tốt nhất của ta!

Đưa hai ngón tay ngọc thon thả đè lên môi hắn, An Bích Như khẽ lắc đầu nói nhỏ:

- Chớ để nói ra rồi hối hận, mỗi một câu ngươi nói ra sẽ có người cho là thật ư?

Lâm Vãn Vinh kích động:

- Tỷ tỷ, ta sao lại hối hận? Ta cho đến bây giờ đều chưa bao giờ rõ ràng đến như vậy, mỗi một chữ, một cầu đều vô cùng thành thực, ta muốn lấy nàng làm thê tử.

- Không cho ngươi nói như vậy nữa!

An hồ ly mặt cười hồng nhuận, thấp giọng hầm hừ:

- Muốn nói gì thì cũng phải đến Miêu trại hẳn nói!! Bọn họ tin, ta mới tin!

“Không phải cũng chỉ đơn giản là ngồi ở Miêu Trại thôi sao?!” Lâm Vãn Vinh tràn trề tin tưởng:

- Ta có thể tung hoành trời Nam bể Bắc lại còn sợ chín ổ mười tám thôn ba mươi sáu liên trại sao?

An Bích Như ném một cái nháy mắt dụ người, khẽ cười rồi vỗ về lên khuôn mặt của hắn:

- Tiểu đệ đệ, nói nhiều như vậy để làm gì phải chứng thực thì mới được. Chờ ngươi đến Miêu Trại gặp ta, ta sẽ hoan nghênh đón chào ngươi, đến lúc đó đừng có khóc thét lên là được

Nhìn thấy hai gã nam nhân ôm nhau đứng cùng một chỗ, cười nghiêng cười ngả, tên lưu khấu sung sướng đến độ nước miếng cũng chảy thành dòng, sắc mặt Nguyệt Nha Nhi trắng bệch:

- Ngươi… các ngươi, Oa Lão Công, thì ra ngươi là loại người đồng tính này sao?

- Cái gì mà đồng tính chứ hả?

An Bích Như cười quyến rũ đi tới phía trước, nhìn thẳng vào Ngọc Già với ánh mắt hung dữ.

Ngọc Già ngẩn người ra, vội vàng tức tốc cúi đầu tránh đi ánh mắt của nàng:

- Ngươi, ngươi sử dụng ma thuật… Không được nhìn ta…

- Tiểu cô nương, ngươi quả là một người không đơn giản tí nào!

Trong mắt An Bích Như hiện lên vẻ lạnh lẽo, vỗ nhẹ lên cổ nàng ta hai cái, nhếch mép cười khẽ.

Ngọc Già đau nhức, hừ một tiếng, vội vàng ngẩng đầu lên:

- Ngươi, ngươi đã làm gì ta vậy?

An Bích Như cười khanh khách:

- Ngươi có y thuật huyền diệu như thần y, ta có thể làm gì đối với ngươi đây?

Hai người kề sát lại gần nhau, Ngọc Già nhìn thẳng vào đôi mắt của An tỷ tỷ, nhìn nữa ngày trời, chợt khinh miệt:

- Thì ra ngươi là một nữ nhân!

“Nhãn lực này của Ngọc Già kể ra cũng không tệ, trong đêm tối như thế vẫn có thể nhận định chính xác!” Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên:

- Nàng làm sao mà nhận ra thế?

Ngọc Già cười lạnh:

- Trong mắt có lệ, có ý cười, như vui lại như buồn, nhưng thủy chung vẫn ánh lên hình bóng của ai đó, chỉ có nữ nhân mới hội tụ những tâm tình ấy, ngươi thử hỏi nàng ta xem có đúng như thế không?

Lâm Vãn Vinh thừ người ra, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn An tỷ tỷ, trong mắt tràn đầy nét dịu dàng.

An Bích Như mặt cười ửng đỏ, lắc đầu:

- Quả là miệng lưỡi sắc xảo, ngươi nói như thế chỉ có thể lừa gạt được hắn mà thôi. Có điều, tiểu muội muội à, ngươi đúng là một người thông minh, đối phó với nam nhân rất có tay nghề, chỉ có điều đôi khi sự thông minh lại đi quá giới hạn rồi đó, ha ha…

Lâm Vãn Vinh nghe được mà toát mồ hôi lạnh: “Cái gì mà đối phó với nam nhân rất có tay nghề, đây không phải là nói về ta đó sao?”

- Cái gì mà thông minh vượt quá giới hạn, ta không rõ ngươi đang nói cái gì!

Ngọc Già quay đầu đi ương bướng đáp trả.

- Tiểu đệ đệ, ngươi tới đây!

An tỷ tỷ liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, quay qua hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ bé.

Lâm Vãn Vinh như trở nên mê muội, thoáng một cái đã lẻn đến bên người nàng:

- Sư phụ tỷ tỷ, nàng bảo ta làm cái gì?!

- Kêu ngươi làm một việc mà ngươi thích nhất đó…

An Bích Như cười khanh khách, dứ nhẹ lên trán hắn, thần sắc vô cùng dụ hoặc:

- Nhìn tiểu muội muội này chút nào… hãy xé hết áo quần của ả ra…!
- Nàng nói cái gì ?

Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn: “Bảo ta đi xé quần áo trên người Ngọc Già ư? Ta không có nghe sai đó chứ?!” Hắn nhăn nhó cả nửa ngày, ngại ngùng hỏi:

- Tỷ tỷ, chuyện này… Có lẽ không được hay lắm thì phải. Cởi y phục của nữ tử là sở trường của ta, nhưng ta tuyệt đối không phải là người tuỳ tiện. Chuyện này cực kì làm ta khó xử !

- Tiểu đệ quả nhiên là phẩm hạnh cao thượng a!

An Bích Như khẽ cười hì hì, ánh mắt khẽ lưu chuyển, giống như hờn như dỗi lườm hắn một cái:

- Vậy hôm nay ta không thể không cho ngươi phá lệ, hãy tuỳ tiện một lần thử đi nào? Tỷ tỷ thực là rất hi vọng được thấy dáng vẻ tuỳ tiện của đệ đệ đó. Ôi…!

Nhìn đôi môi tiên diễm ướt át đỏ mọng, ánh mắt như mặt nước hồ gợn sóng, quyến rũ phi thường, An tỷ tỷ hồ mị này tựa như một ngọn lửa bùng cháy giữa thảo nguyên bao la, thiêu đốt mãnh liệt khiến cả người hắn như bị bốc lửa, Lâm Vãn Vinh giữ chặt đôi tay nhỏ bé của An Bích Như, dụi vào lòng của nàng, mặt đầy chính khí:

- Vì sư phụ tỷ tỷ, đừng nói là xé áo quần, cho dù lên núi đao, lăn vào chảo dầu, tiểu đệ đệ cũng nghĩa bất dung từ. Ngọc Già cô nương, xin đắc tội vậy!

Hắn cười hắc hắc, hùng hùng hổ hổ hiên ngang tiến về phía trước, đến bên người Nguyệt Nha Nhi. Ngọc Già hoàn toàn biến sắc, hoảng sợ đưa hai tay ôm lấy trước ngực, tức giận hét lên:

- Ngươi, ngươi dám!!

Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

- Ta có cái gì mà không dám chứ, có sư phụ tỷ tỷ làm chỗ dựa cho ta rồi ! Ngọc Già cô nương, nàng nhẫn nại một chút đi, ta cởi quần áo rất có kinh nghiệm đó, cam đoan chỉ chốc lát là xong thôi!

Hắn tươi cười, bàn tay to tướng xoa xoa vào nhau trước người Ngọc Già, nhẹ nhàng nắm lấy áo nàng. Nguyệt Nha Nhi tức tối giận dữ giãy nãy lên, hốc mắt trong chốc lát đã ứa đầy lệ, chiếc cổ cao cao thon dài rưng rức từng hồi, tựa như một con thiên nga xinh đẹp đầy kiêu hãnh đang cố giãy giụa. Sợ hãi, thống hận, chua xót, tuyệt vọng… thiếu nữ Đột Quyết đang trừng trừng nhìn hắn, vô số tâm tư trong nháy mắt hiện lên, từng giọt nước mắt long lanh lặng lẽ rơi xuống.

Nguyệt Nha Nhi trong bộ dạng đau đớn đáng thương, làm cho con người ta thấy mà đau lòng. Lâm Vãn Vinh quay đầu đi không dám nhìn vào ánh mắt của nàng, hỏi nhỏ:

- Sư phụ tỷ tỷ, có thể bắt đầu được chưa?

An hồ ly đi tới phía trước tươi cười. Vuốt ve trên khuôn mặt bóng láng của cô gái Đột Quyết vài cái, dịu dàng bảo:

- Tiểu muội muôi, thật đáng thương làm sao! Quả là khiến cho ta thương cảm mà! Tiểu đệ đệ, ngươi cần phải dịu dàng một chút nha, xem dáng vẻ của tiểu muội muội này, đây chắc hẳn là lần đầu tiên đó, dừng quá thô lỗ. Cẩn thận đừng làm bị thương nàng ta!

Lâm Vãn Vinh nghe được mà ướt đẫm mồ hôi: “Hồ ly xảo quyệt này rõ ràng là đang câu dẫn ta mà thôi!”

Ngọc Già hai má đỏ ửng lên, quát lớn:

- Ngươi, ngươi cùng ả hồ ly này đều giống nhau, Ngọc Già ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

- Phải không?

An tỷ tỷ trừng mắt, liếm liếm đôi môi tươi thắm. Cầm lấy bàn tay to của Lâm Vãn Vinh chậm rãi đưa tới chiếc cổ trắng nõn tựa thiên nga của Ngọc Già, cười quyến rũ:

- Tiểu đệ đệ, ngươi tới sờ thử xem, để coi mùi vị của nữ nhân Đột Quyết như thế nào ?

Ngọc Già run rẩy cả người, hai mắt đẫm lệ mông lung liếc nhìn Lâm Vãn Vinh. Trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng giống như người sắp chết. Từ từ khép cặp mắt xinh đẹp lại, những giọt nước mắt như hạt đậu lớn lặng lẽ lăn dài theo hai gò mắt. Cô gái Đột Quyết này đúng là mỹ lệ vô song, cái dáng vẻ tuyệt vọng yếu đuối kia đã lấn át đi vẻ ngang bướng thường ngày, rốt cuộc đã không còn tìm thấy một chút mạnh mẽ ngoan cường nào nữa.

Bàn tay còn cách da thịt Ngọc Già trong gang tấc, Lâm Vãn Vinh chợt quay đầu nhìn về phía An Bích Như cười thần bí:

- Sư phụ tỷ tỷ, nàng thật sự hy vọng ta sờ nữ nhân khác trước mắt nàng hay sao?

An tỷ tỷ hai má đỏ ửng, khẽ hừ một tiếng, gắt:

- Ngươi muốn sờ thì cứ sờ đi, hỏi ta làm gì?

“Những lời này quả nhiên chứa đựng rất nhiều học vấn!” Lâm Vãn Vinh nghe được liền rõ ràng, kéo tay nàng cười ha hả:

- Sư phụ tỷ tỷ, nàng cũng không cần phải khảo nghiệm ta thế chứ, nữ nhân Đột Quyết này cũng không đã bằng một phần vạn sư phụ tỷ tỷ. Ta sờ cô ta làm gì?

An Bích Như phẩy phẩy lọng tóc bên tai, quyến rũ lườm hắn một cái:

- Tiểu sắc lang, nói dễ nghe lắm, chớ có tưởng là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi đang thương hoa tiếc ngọc, lạt mềm buộc chặt, đây chính là phương pháp thượng thừa để trộm lấy trái tim nữ tử.

“Ài, đã khiến sư phụ tỷ tỷ hiểu lầm ta rồi, để chứng minh sự trong sạch của ta, ta nên sờ cho tốt, hay là không nên sờ đây?!” Lâm Vãn Vinh thở dài, nhắm mắt đưa tay quờ quạng tới khuôn mặt láng mịn của Ngọc Già.

Còn chưa tới gần được người Nguyệt Nha Nhi, đã bị một bàn tay mềm mại nhỏ bé chụp lấy, An Bích Như cười hi hi nhìn hắn:

- Ai nói ngươi không nghe lời ta, nãy giờ nghĩ ngợi lâu quá nên bây giờ muốn sờ cũng đã chậm rồi.

Lâm Vãn Vinh hớn hở, thuận tay chụp lấy bàn tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve:

- Tỷ tỷ không cần ghen, ta không sờ cô ta thì sờ tỷ tỷ mấy cái là được rồi.

- Nói hươu nói vượn, ai ghen hả!

An Bích Như đỏ mặt như ráng chiều, giận dỗi lườm hắn, giằng ra khỏi bàn tay hắn, nũng nịu:

- Không cho ngươi sờ ta, ta có ngân châm rất lợi hại đó!

Hai người bọn hắn tình chàng ý thiếp, không thèm để ý đến ai khác cứ liếc mắt đưa tình với nhau, đúng là càng xấu xa thì càng khoái hoạt. Mỗi câu mỗi chữ đều đập vào tai Ngọc Già, nàng tức giận cất giọng mắng:

- Gian phu dâm phụ!

Gian phu dâm phụ vốn là một cặp trời sinh. Lâm Vãn Vinh không thèm nghĩ đến lời lẽ chối tai vẫn cười ha hả:

- Cảm ơn đã khích lệ, sư phụ tỷ tỷ, tiểu muội muội này giờ phải làm sao đây?

An Bích Như thở dài, lắc đầu nhè nhẹ:

- Còn làm thế nào nữa? Ngươi đã thương hoa tiếc ngọc, không nỡ động chạm đến cô ta, vậy đành phải để ta động thủ thôi. Tiểu muội muội, bây giờ ta muốn cởi xiêm y trên người ngươi, ngươi không phản đối đó chứ, hì hì…

Tiếng cười khanh khách vang lên, ngọc thủ của nàng vươn ra như tia chớp, nhắm chuẩn đến lớp váy áo ở bụng của Nguyệt Nha Nhi, nhẹ nhàng kéo tuột ra.

“Á…!!!” Ngọc Già dữ dội thét lớn. Quần áo trên người cô gái Đột Quyết đã bị chém thành hai đoạn, một vài mảnh vải nhẹ nhàng bay lên, lộ ra một mảng bụng nơi rốn đẹp tuyệt trần. Cô gái Đột Quyết này dáng vẻ thật tuyệt vời, lệ chất thiên sinh, đai lưng tinh tế trong suốt không đủ để che đi da thịt trắng ngần óng ánh như được ngâm trong sữa tươi, sáng loáng động lòng người, trong ánh sáng yếu ớt, càng tô thêm vẻ đẹp mê hoặc.

Ngọc Già hét chói tai, hai tay vòng lấy che trước ngực, cố gắng phủ kín vùng da thịt mịn màng bị lộ ra bên ngoài, mặt nàng ướt nhòe nước mắt, hoảng sợ lẫn phẫn nộ, tức giận mắng:

- Ngươi thật chẵng khác gì hồ ly hoá thân, ngươi muốn làm gì đây? Oa Lão Công, ngươi… không cho phép ngươi nhìn!

An tỷ tỷ hì hì cười, ôm lấy cánh tay Lâm Vãn Vinh, từng từ chậm rãi ngân vang:

- Ta tiện thể càng muốn hắn nhìn cho rõ! Tiểu đệ đệ, ngươi phải mở to hai mắt ra, nhất định phải xem cho thật tinh tường vào.

Lâm Vãn Vinh vội vàng gật đầu, nuốt nước miếng cái ực:

- Nhìn, nhất định phải chú tâm nhìn thật kĩ, sư phụ tỷ tỷ, còn muốn cởi nữa không? Ta thực nguyện ý muốn hỗ trợ đó!

Thấy ánh mắt tiểu đệ đệ buông thả phóng túng, nhìn thẳng vào vùng bụng trắng nõn lộ ra của Ngọc Già, An tỷ tỷ có chút tức giận vỗ nhẹ vào trán hắn, hầm hừ:

- Nhìn thế nào? Hướng về phía trên nhé? Mà không… không thể để cho ngươi xem ngực của nàng ta được, xuống một chút nữa vậy.

An hồ ly chỉ tới chỉ lui, Lâm Vãn Vinh theo ánh mắt của nàng trục lợi, cứ thế ngắm nghía Ngọc Già từ trên xuống dưới, thực làm cho An tỷ tỷ dở khóc dở cười.

- Oa Lão Công, không được nhìn… không cho ngươi nhìn…!

Ngọc Già hai tay ôm ở trước ngực, thất thanh khóc rống lên.

An Bích Như bất mãn hừ một tiếng, lấy ngân châm đâm nhẹ vào mông hắn một cái.

- Ai da!

Lâm Vãn Vinh nhe răng trợn mắt như là ngồi trên đống pháo, nhảy dựng lên.

- Nhìn cái gì mà nhìn?

An tỷ tỷ tuỳ ý khẽ vuốt lọn tóc mai bên tai, thản nhiên cười, phong tình vạn chủng.

Lâm Vãn Vinh bắt lấy tay nàng, khẽ than thở:

- Ta tiện thể cũng muốn ngắm tỷ tỷ nàng chút xíu.

- Còn muốn lừa chọc ta ư?

An Bích Như hung hăng nhéo vào cánh tay hắn. Hai má như được đánh phấn.

Ánh mắt nàng chuyển hướng về phía Ngọc Già, thần sắc chợt trở nên lạnh lẽo, dùng chút lực dễ dàng gạt cánh tay Ngọc Già đang che trước ngực ra. Từ vùng bụng phẳng lì, theo rốn mà nhìn lên. Ở dưới ngực trái của nàng, nổi lên trên vùng da thịt láng mịn của Ngọc Già, là hình xăm rất khéo léo, một con mãnh thú đang giương nanh múa vuốt, đó chính là Kim Lang. Con Kim Lang này ước chừng cỡ bằng một bàn tay nhỏ, dáng vẻ tự nhiên, khí thế bức người, đang ngẩng đầu hướng về bầu trời cao, hai con mắt bắn ra những tia sáng vừa lạnh lùng lại vừa lãnh khốc nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng. Thật là một loại tư vị cao quý khó lòng diễn tả.

- Thì ra đây là một mẫu lang!

Lâm Vãn Vinh nhìn xăm soi vào con tiểu lang màu vàng, ánh mắt chăm chú, thật lâu sau mới than thở một tiếng.

Sói chính là biểu tượng của Đột Quyết, trên quân kỳ của người Hồ luôn thêu đủ các loại hình dạng của sói. Nhưng loại hoa văn hình Kim Lang này lại là lần đầu tiên được thấy, đặc biệt lại nằm trên người của một nữ tử Đột Quyết xinh đẹp, ý nghĩa thật không tầm thường tí nào, thân phận Ngọc Già này nhất định là cao vời vợi. Kim đao danh quý, hoa văn Kim Lang, vậy Nguyệt Nha Nhi rốt cuộc là ai?

Lâm Vãn Vinh nhìn thẳng vào da thịt óng ánh của Ngọc Già, trong mắt chợp lóe sáng. Lúc này Ngọc Già cũng đã ngừng khóc, chỉ cắn răng, lạnh lùng nhìn thẳng về hắn, không nói một tiếng nào.

- Không nghĩ ra thì cũng chẳng cần suy nghĩ thêm cho mệt!

Một giọng nói mềm mại vang lên bên tai. Giương mắt nhìn lên, An Bích Như đang đối diện mỉm cười quyến rũ với hắn:

- Thân phận Ngọc Già này, một ngày nào đó sẽ như nước chảy hết thì đá phải lộ ra thôi. Ngươi chỉ cần giam giữ nàng ta thật cẩn thận, nhớ kỹ phải vận dụng hết tất cả những thủ đoạn của ngươi!

Trong mắt An tỷ tỷ hiện lên một thâm ý, đến tên ngốc cũng có thể nhìn ra. Lâm Vãn Vinh trong sự kinh hãi, đang muốn lắc đầu. Bàn tay nhỏ bé của An Bích Như đã đè lên môi hắn:

- Cái gì cũng không cần nói, chỉ cần ngươi có thể bình yên trở về, cho dù là thương thiên bại lí thì đã làm sao? Ta với ngươi cùng nhau tranh đấu, trời không dung thì chúng ta đánh lại trời!

- Tỷ tỷ…

Hai mắt Lâm Vãn Vinh đỏ hoe, ôm chặt lấy nàng, không chịu buông ra lần nữa.

An Bích Như quay đầu đi, lau khoé mắt, cười khanh khách:

- Tiểu đệ đệ, ta mệt rồi, ta muốn ngủ một giấc.

- Tốt… tốt!

Lâm Vãn Vinh vội vàng gật đầu lia lịa:

- Tỷ tỷ, nàng tối nay hãy ở trong lều vải của ta nghỉ ngơi cho khỏe, ta thủ vệ ở bên ngoài, đã đến lúc ta phải canh gác cho nàng rồi.

An Bích Như khẽ lắc đầu, cười hì hì:

- Cái việc canh gác này có thể không cần cũng được, ta là một người sợ bóng tối, hơn nữa ngươi cũng mệt rồi, lại còn có người không nỡ…!

“Tiên Nhi cùng các nàng ấy sẽ không biết đâu!” Lâm Vãn Vinh bật cười:

- Nếu như tỷ tỷ nàng mà sợ bóng tối, ta đây tiện thể canh gác bên cạnh người nàng vậy, con người ta, cái không sợ nhất chính là bóng tối đó.

Nhìn thấy gò má ngăm đen của hắn, An Bích Như mím môi cười duyên dáng, hân hoan vô cùng, cười rộ lên mấy tiếng, nàng vươn ngón tay chỉ về Ngọc Già:

- Cô ta, chẳng lẽ sẽ ngủ chung trong lều vải của chúng ta sao?

- Cô ấy à!!

Lâm Vãn Vinh ngẩn người:

- Bên ngoài cỏ nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để an bày cho tiểu cô nương này sao? Để cô ta ở chỗ này cản trở chuyện tốt của chúng ta làm cái gì?

- Oa Lão Công, ngươi, ngươi…

Ngọc Già tức giận đến mặt đỏ bừng, ánh mắt như bốc lửa nhìn hắn, những giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống.

So với An tỷ tỷ mà nói thì vị trí của Ngọc Già này thực kém quá xa, Lâm Vãn Vinh lấy một bộ áo dài mặc lên người nàng, tuỳ tiện tìm một chỗ an nghỉ cho nàng. Khi quay lại lều vải đã thấy An Bích Như không còn mặc nam trang nữa, trở lại thân phận nữ nhân, đang nhìn ngọn lửa u ám kia đến ngẩn ngơ.

- Tỷ tỷ, nàng làm sao vậy?

Lâm Vãn Vinh bước nhanh vào, kéo tay nàng.

- Đang đợi ngươi trở về đây!

An Bích Như thản nhiên cười:

- Những việc hôm nay ta nói qua, ngươi đã nhớ kỹ rồi chứ?

Lâm Vãn Vinh tức tốc gật đầu:

- Đương nhiên nhớ kỹ, đánh giặc xong ta sẽ phải quay về Miêu trại, đánh bại chín mươi chín cái đội xếp hàng đó! Có dũng khí dám dồn Lâm Vãn Vinh ta vào góc tường, ta xem bọn chúng có phải là không muốn sống lâu nữa không!

- Cái gì mà mấy đội xếp hàng, cái gì mà dồn vào góc tường!

An tỷ tỷ gập cả người xuống, cười đến rớt nước mắt. Thật vất vả mới bình tĩnh lại được, nàng lau nước mắt, quyến rũ nhìn hắn:

- Tiểu đệ đệ, ta muốn đi ngủ, ngươi muốn không?

Nàng duỗi thẵng lưng xuống, dáng vẻ lả lơi tuyệt mỹ, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt, rung động mãnh liệt. Lâm Vãn Vinh lẩm bẩm:

- Tỷ tỷ nàng ngủ đi, ta sẽ bảo hộ cho nàng ở nơi này, thật sự ta cho tới bây giờ chưa bao giờ thuần khiết như vậy.

- Ta cũng vậy mà. Hì hì…!

An Bích Như nằm ở trên giường hành quân của hắn, nhìn hắn nháy mắt vài cái, nụ cười mê hoặc vô song.

Giờ cũng đã không còn sớm nữa, An tỷ tỷ dường như thật sự mệt mỏi, bộ ngực nhấp nhô đều đặn, đôi mi dài có chút rung động, rốt cuộc cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Cho tới bây giờ chưa bao giờ ở khoảng cách gần như vậy để ngắm nhìn An hồ ly, mùi thơm ngát thoang thoảng, mày liễu thanh nhã, hai gò má óng ánh, môi anh đào đỏ tươi, chiếc cổ như thiên nga trắng xinh đẹp động lòng người, tuy là trong lúc đang ngủ nhưng trên mặt dường như luôn thấp thoáng một nụ cười lơ đãng mị nhân.

Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngẩn ngơ, vô thức tiến đến gần sát hai gò má nàng. An hồ ly kia lại như có cảm ứng, đột nhiên mở mắt ra:

- Tiểu đệ đệ, ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta chăng?

- Không có, không có đâu!

Lâm Vãn Vinh vội vàng lắc đầu.

An Bích Như cười hì hì:

- Ngươi đã không chiếm tiện nghi của ta, ta đây lại muốn chiếm tiện nghi của ngươi đó, ta rất sợ bóng tối, ngươi không ôm ấp ta không ngủ được?

“Ầm…!!!” Trong đầu Lâm Vãn Vinh như bốc khói, nhanh chóng leo lên giường, hai người chen chúc trên một cái giường nhỏ bé, phấn khích ôm ấp thân mật. Thân hình An tỷ tỷ nhẹ tênh tựa như không có sức lực, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, run rẩy ngả vào lồng ngực hắn

Ôm chặt An hồ ly nồng ấm kia, Lâm Vãn Vinh kích động tựa như lần đầu tiên được vào phòng hoa trúc, tiếp đó muốn làm cái gì cũng hoàn toàn chẳng biết nữa. An Bích Như nhéo má hắn một cái, khẽ cười:

- Không được làm chuyện xấu nữa, ngươi phải thuần khiết mới được, ngươi phải tự nhắc nhở bản thân đó! Ta ngủ trước đây.

Nàng tủm tỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ trông thật an bình làm sao!

Lâm Vãn Vinh lấy từ trong ngực áo ra một đoạn dây dệt bằng tơ tằm, len lén cột vào góc áo của nàng còn đầu kia thì cột chặt vào thắt lưng của mình, cố giựt giựt mấy cái để xem độ chắc chắn, sau đó mới vừa lòng gật gù.

“Để xem nàng còn chạy được nữa không?” Nhìn An tỷ tỷ đang ngủ say kia, hàng mi mỹ lệ thật dài, hắn khấp khởi mừng thầm rồi chìm vào trong giấc ngủ.
<< Chương 244 | Chương 246 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 690

Return to top