Tại nơi xa xa phía chân trời, một mã đội rất lớn đang chậm rãi đi về phía trước. Đi đầu là năm nghìn lang kỵ tinh nhuệ của Đột Quyết, binh cường mã tráng, khí thế phi phàm. Hơn trăm thiếu nữ Đột Quyết mắt trong răng trắng, lưng đeo cung tên, hông giắt loan đao, anh tư hào sảng đang theo sát phía sau.
Giữa đội ngũ, mười sáu con Hãn Huyết bảo mã toàn thân đỏ sậm kéo một chiếc xe ngựa cực lớn chậm rãi tiến về phía trước. Bốn phía xung quanh xe ngựa có khảm vô số những con sói màu vàng, hoặc tức giận hoặc gào thét, uy phong lẫm liệt. Liễn trướng màu vàng rộng rãi vô cùng, theo sự di động của đội ngũ mà nhấp nhô lên xuống, nhảy múa trong những cơn gió nhẹ của thảo nguyên thổi qua, mỹ lệ vô cùng.
Là loan giá của Kim Đao khả hãn.
Lâm Vãn Vinh lặng yên đứng đó, hai mắt bỗng ươn ướt, nhìn về mã đội phía xa, hô hấp như ngưng lại.
- Ta nói qua rồi, nhất định có thể đuổi kịp mà, phải không?
Không biết An tỷ tỷ đã tỉnh dậy từ lúc nào, lặng lẽ ôm lấy hắn, gò má áp chặt vào sống lưng hắn, lặng lẽ mỉm cười.
Xe ngựa lọc cọc lọc cọc đi qua, tựa như một bài tình ca thảo nguyên vậy. Tấm rèm cửa sổ được chậm rãi kéo lên, khuôn mặt của một thiếu nữ mỹ lệ từ trong thò ra, yêu kiều nói:
- Đại khả hãn phân phó, tất cả dừng lại, toàn quân nghỉ ngơi.
Đội ngũ yên lặng dừng lại, những thiếu nữ người Hồ mau chóng dựng lên những lều trại màu vàng hai bên.
Cửa xe từ từ mở ra, thiếu nữ vừa rồi ra lệnh nhảy xuống đầu tiên, khẽ vén tấm rèm lên.
Tấm rèm khẽ lay động, từ trong chiếc xe ngựa kim sắc đó, một nữ tử diễm lệ vô ngần chậm rãi bước xuống.
Chiếc váy Hồ dài dài màu vàng tung bay trong gió, khẽ quệt vào nền cỏ, phảng phất như ánh dương quang chói lọi. Suối tóc đen nhánh mềm mại sáng bóng như mây được cắm chếch một cây châm cài đầu vào và quấn lên, vừa đơn giản vừa cao quý.
Làn da của nàng sáng bóng, chẳng hề dính một hạt bụi nào, trên hai bờ má tuyệt mỹ còn ánh lên những tia sáng nhàn nhạt. Hai dải màu trắng treo bên hai thái dương, tựa như một đóa hoa bông thuần tịnh cao khiết.
Tiểu cung nữ đỡ lấy tay nàng, cung kính nói:
- Đại khả hãn, đây chính là bộ lạc Đạt Lan Trát ngày trước.
Đại khả hãn khẽ gật đầu, lặng lẽ đưa mắt nhìn khắp thảo nguyên rộng lớn. Một đêm kinh tâm động phách đó, sau nháy mắt đã hiện lên trước mắt nàng. Nàng khẽ vuốt ve sợi chỉ đỏ buộc trên đồng tiền Đại Hoa, trong đôi mắt mỹ lệ lóe lên một tiếu ý ôn nhu.
- Nạp Lan, phân phó xuống, hôm nay chúng ta sẽ đóng trại ở đây!
Đại khả hãn chậm rãi mở miệng. Giọng nói ôn nhu ngọt ngào đó tựa như từ trên trời vang xuống vậy.
- Vâng!
Nạp Lan lĩnh mệnh đi ngay, sau khoảnh khắc, những dãy lều trại bát ngát đã được dựng lên trên thảo nguyên. Những kỵ binh thiết lập hàng rào bảo vệ tầng tầng lớp lớp bên ngoài. Các cung nữ thoăn thoắt qua lại không thôi, dọn dẹp tẩm cung tạm thời của đại khả hãn.
Tiểu cung nữ Hương Tuyết theo sát sau lưng đại khả hãn, nhẹ nhàng cất bước trên thảm cỏ bích lục. Nhìn thấy những tia sáng mỹ lệ lóe lên trong mắt đại khả hãn, tựa như nàng ta đang tìm kiếm cái gì đó trong hư không, Hương Tuyết hiếu kì nói:
- Đại hãn, mấy bộ lạc lớn trước mặt người đều chưa từng lưu lại, sao đột nhiên lại đóng trại ở nơi này?
Đại khả hãn hai má đỏ bừng, yêu kiều khẽ nói:
- Bởi vì, nơi đây và những nơi khác không giống nhau! Có một tên giảo hoạt xấu xa, hắn ở đây dùng âm mưu thấp hèn lừa gạt tất cả mọi người.
Hương Tuyết khó hiểu nói:
- Đến cả khả hãn người cũng bị hắn lừa sao?
- Đúng vậy.
Đại khả hãn trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm, trong mắt nổi lên những tia hồi ức đầy lưu luyến:
- Hắn rõ ràng là một người tốt, lại luôn thích ra vẻ ta đây xấu xa! Ta bị hắn lừa đến khổ!
- Em biết rồi!
Hương Tuyết vỗ tay cười nói:
- Người nói đến hãn vương đúng không?!
Ngọc Già đỏ mặt lên:
- Sao ngươi biết hắn?
- Rất đơn giản thôi!
Tiểu cung nữ nháy nháy mắt nói:
- Đại khả hãn người là người thông minh nhất trên thế gian, nếu còn có người có thể lừa được người, đó nhất định phải là hãn vương của Đột Quyết chúng ta! Đổi lại là người khác, sao có thể có được bản sự đó?
Ngọc Già hai má nóng bừng, xấu hổ cười nói:
- Coi như nha đầu ngươi thông minh! Cả đời này của ta cũng chỉ trúng kế của hắn mà thôi!
Kim Đao khả hãn mỹ lệ xấu hổ mang theo hoài niệm, bộ dạng buồn bã như mất hồn của nàng khiến cho Hương Tuyết ở bên cạnh nhìn mà sững sờ:
- Khả hãn, người bắt đầu thích hãn vương ở nơi đây sao?
Nguyệt Nha Nhi trên mặt ửng lên hai đám mây hồng diễm lệ:
- Ta cũng biết, bởi vì người đó thực quá xấu. Lời hắn nói, việc hắn làm, luôn khiến ta đoán đi đoán lại. Thời gian lâu dần, chuyện đoán đã trở thành thói quen! Giống như ở Đạt Lan Trát này vậy. Hắn dùng thủ đoạn càn rỡ thả cho phụ nữ và trẻ con Đột Quyết chúng ta, ta lúc đó thật sự cảm thấy con người này vừa ngu vừa ngốc, là một tên trời sinh mềm lòng. Đại Hoa kêu hắn tới cầm binh, chắc chắn là trong triều chẳng có ai tài giỏi rồi.
- Vậy sau đó thì sao?
Tiểu cung nữ vội vã hỏi.
Đại khả hãn lắc lắc đầu mỉm cười nói:
- Chuyện sau này, chẳng phải ngươi đều đã biết rồi sao?
Hương Tuyết suy nghĩ một chút, cười hì hì nói:
- Một người trời sinh mềm lòng ngốc nghếch, không ngờ lại ăn trộm được trái tim khả hãn của chúng ta! Hãn vương thật thông minh!
Nhớ đến chuyện cũ, Ngọc Già vui mừng xen lẫn xấu hổ vô hạn, những trải nghiệm đó hệt như vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
Một tiểu cung nữ khác tên Nạp Lan vội vã chạy tới:
- Đại hãn, Tả Vương có công văn báo tới, mời người xử trí.
Ngọc Già gật gật đầu, lưu luyến nhìn quang bốn phía một chút rồi mới xoay người lại, chui vào trong căn lều kim sắc.
Trong căn lều này trải đầy da dê, trung tâm lều có treo một chiếc lục lạc màu vàng, khung cảnh đơn giản mà ấm áp. Quốc sư Lộc Đông Tán sớm đã ở trong chờ đợi, thấy nàng tiến vào, vội vã đưa tay lên ngực, cung kính thi lễ.
- Lộc Đông Tán lão sư bất tất đa lễ.
Ngọc Già mỉm cười ngồi xuống:
- Bản hãn mấy ngày trước mời rời khỏi Ba Ngạn Hạo Đặc, Tả Vương sao đã có công văn báo tới rồi?
- Bẩm khả hãn!
Quốc sư vô cùng cẩn thận nói:
- Công văn này thuộc hạ đã xem qua, Tả Vương muốn xin cho bộ hạ của ông ta.
Lộc Đông Tán đưa công văn lên, Ngọc Già ánh mắt lướt qua, mày hơi nhíu lại:
- Chuyện này không phải đã giải quyết rồi sao? Thủ hạ của Ba Đức Lỗ đã rất nhiều lần tới khi buôn bán thả ngựa hành hung, không chỉ đánh bị thương người Đại Hoa, đối với cả đồng bào đồng tộc của ta cũng quyền đấm cước đá, thực khiến người ta phẫn nộ! Bản hãn đem bọn chúng về vương đình xử tội, chính là việc lòng người mong đợi, Ba Đức Lỗ còn xin xỏ cái gì?
- Mấy người này đều là dũng sĩ thủ hạ của Ba Đức Lỗ, đại khả hãn muốn xử phạt bọn họ, Tả Vương trong lòng tự nhiên sẽ oán phẫn, vì bọn họ xin xỏ cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Lộc Đông Tán gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói:
- Kì thực, chủ yếu là trong lòng Ba Đức Lỗ đối với khu tự do buôn bán cảm thấy khúc mắc, cho nên mới phái người liên tục tới quấy nhiễu. Muốn thuyết phục hắn, cực kì khó khăn.
Tả Vương phản đối xây dựng khi tự do buôn bán cũng chẳng phải là ngày một ngày hai. Toàn Đột Quyết hãn quốc đều biết chuyện này. Ngọc Già khẽ thở dài một tiếng:
- Cái Ba Đức Lỗ phản đối không phải là khu buôn bán, hắn phản đối ta và Đại Hoa giảng hòa. Hắn thậm chí còn hi vọng, Tát Nhĩ Mộc vĩnh viễn không thể trở lại.
Kim Đao khả hãn đã nói thẳng như vậy, khiến cho Lộc Đông Tán trở tay không kịp:
- Đại hãn…
Ngọc Già khẽ khoát tay nói:
- Quốc sư tuy là đồng tộc với Ba Đức Lỗ, nhưng sự thông minh và trí tuệ của ngài, trên thảo nguyên có ai không biết. Ngài là lão sư của ta, đến cả phụ hãn cũng vô cùng tôn sùng bội phục ngài. Trước mặt ngài, Ngọc Già tự nhiên có lời thì phải nói thẳng. Tả Vương có tâm tư như thế nào, cho dù ta không nói, tin rằng ngài cũng biết.
Lộc Đông Tán lặng lẽ gật đầu:
- Thuộc hạ biết.
- Trước đây phụ hãn đã từng có hùng tâm tráng trí, nhất định phải dùng thiết huyết để chinh phục cả dân tộc Đại Hoa! Ngọc Già tuy là thân nữ nhi, nhưng cũng từng có một đại chí to lớn cổ vũ, còn từng đích thân thâm nhập vào nội địa Đại Hoa, thám thính quân tình địch nhân, những chuyện này lão sư cũng biết đó.
Ngọc Già lặng lẽ bước đi vài bước, cước bộ tuy nhẹ nhưng lại kiên định dị thường. Quốc sư chỉ biết khom người mà nghe.
- Nhưng, hai nước đánh nhau đã nhiều năm như vậy, người chết vô số, chúng ta đoạt được cái gì? Chúng ta đã chinh phục Đại Hoa sao?
Lộc Đông Tán chậm rãi lắc đầu. Chiến tranh giữa hai nước đã diễn ra cả trăm năm, thành trì tranh đi đoạt lại, tử thương nhiều không đếm xuể, người Đột Quyết tuy có đại thắng, nhưng trước nay chưa từng chinh phục được đối thủ.
- Mấy tháng nay, ta vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này: Đột Quyết chúng ta, rốt cục là cần cái gì?
Ngọc Già lặng lẽ thở dài:
- Lão sư, ngươi là trí giả chân chính, có thể nói cho ta đáp án không?
Lộc Đông Tán trầm mặc một lát, nghiêm mặt nói:
- Đất nước cần phải phồn vinh giàu mạnh. Thần dân cần phải có cuộc sống vui vẻ an nhàn, không thể bị kẻ khác khi dễ.
- Cách nói của lão sư, ta cực kì tán đồng.
Ngọc Già khẽ nói:
- Như phụ hãn vẫn luôn một lòng muốn chinh phục dân tộc Đại Hoa. Lão nhân gia người tuyệt không phải vì muốn đánh nhau mà đánh! Mục đích cuối cùng của người là hi vọng tộc nhân của chúng có có thể có một cuộc sống hạnh phúc.
- Nhưng, đừng nói là chúng ta không chinh phục Đại Hoa. Cho dù có thể thật sự đánh hạ được Hạ Lan sơn, tấn công tới thẳng nội địa Đại Hoa, vậy thì có thể làm gì chứ? Người Đại Hoa nhân khẩu nhiều gấp chúng ta cả chục lần, vĩnh viễn chẳng thể giết hết được. Cho dù chúng ta có thể thống trị bọn họ, nhưng chúng ta cũng có thể dần dần bị bon họ làm ảnh hưởng. Quốc sư hãy thử nghĩ xem, trong lịch sử mấy ngàn năm nay, Đại Hoa không phải chưa từng bị công hãm, nhưng những dân tộc du mục sau khi nhập quan có ai không bị biển người Đại Hoa chôn lấp? Những dân tộc đã nhập quan đó, bây giờ họ đang ở nơi đâu?!
Đại khả hãn tuyên truyền giác ngộ cả một hồi, hỏi cho Lộc Đông Tán toàn thân mồ hôi lạnh toát ra không ngớt. Lão là trí giả trứ danh trên thảo nguyên, thông tưoegng lịch sử cổ kim. Những dân tộc đánh vào cửa quan đó, tuy đều có một thời huy hoàng sáng chói trên, nhưng cuối cùng đều bị chìm vào dòng chảy lịch sử cuồn cuộn của Đại Hoa. Đây là sự hi sinh của việc dung hợp dân tộc, chẳng thể phản kháng được.
- Về mặt thể xác, có lẽ chúng ta có thể thống trị Đại Hoa. Nhưng về mặt tinh thần, sẽ là bọn họ thống trị chúng ta!
Ngọc Già lặng lẽ lắc đầu:
- Thân là một người Đột Quyết, quốc sư, ngài nói xem, ta nên làm thế nào?
Loại vấn đề này không phải là người đại trí đại tuệ thì chẳng thể lĩnh hội được, Ngọc Già tầm mắt sâu rộng, khiến cho Lộc Đông Tán thân là thày giáo của nàng mà cũng phải thầm kinh thán không thôi.
- Ta hiểu rồi!
Quốc sư thở dài một hơi:
- Đại khả hãn nói đúng, cho dù chính phục được đại hoa, giết vào trong cửa quan, kẻ thắng cũng tuyệt không phải là chúng ta.
- Tại Ba Ngạn Hạo Đặc bố trí khu buôn bán tự do, kì thực cũng chính là đem những hoạt động giao lưu buôn bán trong dân gian trước đây chính thức hợp pháp hóa mà thôi. Một mặt để tộc nhân chúng ta có thể hưởng thụ lợi ích do buôn bán mang lại, đồng thời có thể nâng cao trình độ trồng trọt và chăn nuôi, cải thiện sinh hoạt của bọn họ. Một phương diện khác cũng bố trí bình đài để chúng ta và Đại Hoa giao lưu với nhau, tộc nhân có thể từ từ đi thích ứng với văn hóa Đại Hoa, tránh khỏi tương lai chúng ta trở tay không kịp. Hơn nữa, loại giao lưu này nằm trong phạm vi chúng ta có thể khống chế, có thể đem nó làm hòn đá thử vàng cho việc dung hợp văn hóa hai nước. Chúng ta có thể căn cứ vào tình huống thực tế mà có những chiến lược điều chỉnh thích đáng, duy trì truyền thống dân tộc của chúng ta.
Giọng nói của Ngọc Già rất nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, Lộc Đông Tán nghe mà trong lòng khâm phục, một Kim Đao khả hãn như thế này mới là hi vọng của thảo nguyên.
- Những lời này chẳng thể nói với bọn Ba Đức Lỗ được! Trong mắt bọn chúng, ta chính là nữ nhân bị Lâm Tam mê hoặc!
Kim Đao khả hãn cười khổ nói:
- Không sai, ta yêu “oa lão công” của ta, ngày ngày ta đều nhớ đến hắn, ta muốn gả cho hắn, sinh con cho hắn! Nhưng, ta cũng là một người Đột Quyết, không cần biết tương lai thế nào, ta tuyệt đối sẽ không phản bội lại đồng bào tộc nhân của mình, ta lấy tính mạng mình ra thề chuyện đó!
Ngọc Già hai mắt ươn ướt, hàm răng nghiến chặt, trong mắt ánh lên một tia sầu khổ đau đớn sâu thăm thẳm.
Lộc Đông Tán vô cùng cảm động, cúi sâu người cung kính nói:
- Xin đại khả hãn yên tâm, phía Ba Đức Lỗ thuộc hạ sẽ tự mình đi khuyên bảo. Nếu hắn có ý gì thì Lộc Đông Tán sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn.
- Vất vả cho quốc sư rồi.
Đại khả hãn cười cười, khẽ nói:
- Ngoài ra, địa bàn của Tả Vương Tác Tá đã được ta chỉnh hợp hoàn tất, mấy chục vạn nhi lang đều đã trung thành nghe lệnh. Bầu trời thảo nguyên rộng lớn sẽ vĩnh viễn trong xanh thế này.
Kim Đao khả hãn lúc mềm lúc cứng, vận dụng đến xuất thần nhập hóa, quốc sư nghe mà kinh hỉ vô ngần, cái mà thảo nguyên cần chính là một nhân vật kiêu hùng như thế này!
Lộc Đông Tán lui ra một Hồi lâu, Ngọc Già hai mắt vẫn ửng đỏ, lặng lẽ đứng đó.
Hương Tuyết vô cùng cẩn thận nói:
- Đại khả hãn, người có phải là đang nhớ hãn vương không?
- Ta thèm gì nhớ đến hắn chứ!
Ngọc Già hai má đỏ bừng, bực bội hừ một tiếng:
- Đều là tên bại hoại khốn khiếp kia hại ta khổ sở thế này!
- Vậy sao?
Hương Tuyết ánh mắt xoay chuyển, cười hì hì nói:
- Tôi vừa nghe Nạp Lan tỷ tỷ nói, Lâm gia trong kinh thành Đại Hoa hình như có thư truyền tới đó!
- Cái gì?
Đại khả hãn đứng bật dậy, bộ ngực mềm mại không ngừng rung động, ngọc thủ run rẩy, trái tim vừa kinh ngạc vừa vui mừng như muốn bay ra:
- Thật sao? Ở đâu?
Hương Tuyết che miệng cười khúc khích, học theo ngữ khí của nàng:
- Đều là tên bại hoại khốn khiếp kia, khiến ta phải khổ sở thế này!
Đại khả hãn sững sờ một chút, hai má đỏ bừng, xấu hổ quát lên:
- Tiểu nha đầu ghê thật, không ngờ đến cả ta mà cũng dám lừa gạt! Bản đại hãn nhất định phải trừng phạt ngươi!
Hai người họ đang náo loạn ầm ỹ lên, tiểu cung nữ Nạp Lan vội vàng chạy tới, sắc mặt đỏ bừng, thanh âm run rẩy:
- Bẩm, bẩm khả hãn, ngoài cung có Đại Hoa sứ giả cầu kiến!
- Đại Hoa sứ giả?
Ngọc Già nhíu mày lại:
- Mấy ngày trước Hồ Bất Quy, tướng thủ ở Ba Ngạn Hạo Đặc đã phái người tới bái kiến ta, bây giờ lại là Đại Hoa sứ giả ở đâu chui ra thế? Ngươi đã hỏi rõ ràng chưa?
Nạp Lan vội vã gật đầu:
- Nô tì hỏi qua rồi, trên người người đó có ấn tín của hoàng đế Đại Hoa, mời đại hãn xem.
Tiểu cung nữ trình vật trong tay lên, Ngọc Già cầm lấy đưa mắt lướt qua, đó là một mảnh kim bài lấp lánh, một mặt điêu khắc kim long đang nhe nanh múa vuốt, mặt kia là bốn chữ lớn “NHƯ TRẪM THÂN LÂM”!
Ngọc Già nhíu mày lại vẻ khó hiểu:
- Đặc sứ này tên là gì, hắn đến vì chuyện gì thế?
Nạp Lan che miệng yêu kiều cười nói:
- Đặc sứ chỉ đưa đến một tấm kim bài, đến cả tên cũng chưa nhắc đến với nô tì. Còn về chuyện đến làm gì Nạp Lan càng không biết được!
- Vậy giờ hắn ở đâu?
- Đang đợi ở bên ngoài lều của chúng ta。
- Hứ.
Ngọc Già vứt tấm kim bài lên chiếc bàn bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng nói:
- Cái tên đặc sứ gì đó này quả thực rất không hiểu chuyện, tới cầu kiến bản hãn mà lại không thông danh không báo tính, hắn coi Đột Quyết ta là cái gì đây? Lệnh bài của hoàng đế Đại Hoa tại thảo nguyên của chúng ta chẳng làm ăn gì được, cứ để hắn chờ ở bên ngoài đi!
- Thế này…
Tiểu cung nữ trợn mắt há mồm, vội vã nhìn sang Hương Tuyết mà nháy nháy mắt ra hiệu.
- Đại khả hãn!
Hương Tuyết nhỏ giọng nói:
- Đã là người từ Đại Hoa tới, lại không muốn thông báo tính danh, nói không chừng là người mà hãn vương phái tới đó! Hay là người gặp hắn một lần đi!
- Hắn phái tới?
Ngọc Già sắc mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, kéo rèm định lao ra. Suy nghĩ một chút lại dừng chân lại, sẵng giọng tức giận nói:
- Cái tên không có lương tâm đó, hai tháng rồi, đến một bức thư cũng không viết cho ta! Phái người đến có là cái gì? Ta chẳng muốn gặp đâu!
- Ồ…
Nạp Lan thất vọng thở dài một tiếng:
- Vậy tôi kêu hắn trở về vậy!
Tiểu cung nữ xoay người muốn đi hồi đáp, Ngọc Già thần sắc gấp gáp, vội nói:
- Chậm đã!
Nạp Lan ngẩn ngơ khó hiểu quay đầu lại, Kim Đao khả hãn mặt mũi đỏ bừng nhỏ giọng nói:
- Dù sao cũng là từ Đại Hoa xa xôi tới, không gặp cũng không hay. Các ngươi kêu cái tên đặc sứ gì đó chờ ở ngoài cửa, đợi ta xử lí xong công văn, nếu có thời gian sẽ đi gặp hắn.
- Vâng!
Tiểu cung nữ cười hì hì đáp:
- Nạp Lan hiểu rồi. Tôi sẽ kêu tên đặc sứ đó chờ ở ngoài cửa, đại khả hãn rảnh thì sẽ gặp, không rảnh thì thôi!
Ngọc Già hai má nóng bừng, mỉm cười không nói, ánh mắt mềm mại vô cùng.
Hương Tuyết bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt nàng có chút mỏi mệt, vội vàng khuyên:
- Đại khả hãn, người thân thể không khỏe, ngàn vạn lần đứng cố nữa. Công văn này vẫn còn có thể lưu lại đến ngày mai xử trí mà.
Đột Quyết vừa gặp đại biến, quốc sự rất nhiều, dọc đường đi lần này công văn đã chất thành đống cao như núi. Kim Đao khả hãn lặng lẽ lắc lắc đầu:
- Chuyện hôm nay cần phải hôm nay làm xong, nếu ta lười nhác thì sẽ không phải với phụ hãn và Tát Nhĩ Mộc.
- Nhưng tiểu vương tử trong bụng người thì sao? nếu hãn vương nhìn thấy còn không đau lòng đến chết sao?!
Ngọc Già xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng, nhỏ giọng nói:
- Mới có hơn một tháng thôi, không phải vội! Hừ, nếu hắn thật sự đau lòng vì ta thì cũng sẽ không lâu như vậy mà đến một bức thư cũng không gửi tới!
Hương Tuyết nghe mà lè lưỡi ra:
- Hãn vương mới rời khỏi đây chưa đến hai tháng, Đại Hoa và Đột Quyết cách nhau ngàn vạn dặm, cho dù người có viết thư, cũng chẳng thể nhanh như vậy đã gửi đến nơi!
Nhìn về đống công văn kia, hai má Ngọc Già hơi nóng lên, lặng lẽ vuốt ve cái bụng bóng láng của mình, trong mắt lóe ra một tia ôn nhu vô cùng:
- Cũng phải, hôm nay cứ xử trí một nửa trước đã, đều là tên xấu xa đó hại người.
Hương Tuyết cười hì hì, vội vã dọn đi quá nửa đám công văn ấy.
Ngọc Già chậm rãi ngồi xuống vương tọa màu vàng, ánh mắt trầm tịch lặng lẽ, thanh xuân thiếu phụ mĩ lệ động nhân sau nháy mắt đã biến thành một tuyệt sắc thiên kiêu lãnh đạo thảo nguyên. Công văn mà các bộ lạc báo lên đều hiện ra trước mắt nàng.
Hiệp nghị hòa bình mới kí được hai tháng, người Đột Quyết đã từ chinh chiến quanh năm chuyển thành ở cùng và hòa thuận với địch nhân ngày trước, trong chuyện này tự nhiên là có rất nhiều xung đột và tranh chấp. May mà khu buôn bán tự do đã bước đầu được hình thành, tác dụng cải thiện cuộc sống của dân chúng Đột Quyết đã bắt đầu hiển hiện, những tiếng phản đối trong nội bộ đã dần dần yếu đi.
Công văn của các bộ lạc đa phần là có liên quan tới cục diện mới, đều là cảm thụ chân thực của người Đột Quyết. Ngọc Già có lúc nhìn mà vui vẻ gật đầu, có lúc lại nhíu mày trầm tư. Cây bút trong tay chưa từng dừng lại.
Cái bộ dạng chăm chỉ siêng năng của nàng, Hương Tuyết nhìn mà không khỏi lo lắng, nàng vội nhắc nhở:
- Đại khả hãn, đã sắp một canh giờ rồi, nên đi nghỉ ngơi thôi.
Ngọc Già gật gật đầu, cây bút trong tay vẫn không dừng lại.
Cung nữ Đột Quyết nháy nháy mắt nói:
- Đại khả hãn, vị Đại Hoa sứ thần đó đã đợi được một thời gian rồi, người có muốn đi gặp hắn không?
- Kêu hắn vào đi!
Hương Tuyết lén mỉm cười, lặng lẽ lui xuống.
Không bao lâu sau, trong kim trướng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tựa như vừa nhanh lại vừa trầm trọng.
Đại khả hãn đang bận với đám công văn, nghe thấy có người tới, đến đầu cũng chẳng ngẩng lên, lạnh nhạt nói:
- Ngươi chính là đặc sứ tới từ Đại Hoa?!
Trong trướng tĩnh lặng vô cùng, lờ mờ có thể nghe thấy những tiếng hô hấp gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch, nhưng lại không có ai nói gì.
Trầm mặc trong chốc lát, cổ tay Ngọc Già đột nhiên nhẹ bẫng đi, thân thể sau nháy mắt cứng lại, kim bút lặng lẽ rơi xuống đất.
- Ngươi, ngươi là ai?
Lệ châu lóng lánh nhuốn lên hàng mi dài, ánh lên những tia sáng động nhân, mặt nàng buồn vui xen lẫn, thân thể run rẩy kịch liệt, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
- Nàng đoán xem!
Một thanh âm tràn ngập nỗi nhớ nhung vang lên, trong tai nàng chỉ còn lại sự ôn nhu.
Trời đất tựa như đang xoay chuyển. Kim Đao khả hãn toàn thân run rẩy kịch liệt, nàng hắng giọng một tiếng, đôi tay ngọc xô đổ đống công văn trên bàn, nàng hung hăng ném chiếc khăn lụa về phía hắn:
- Ngươi đến làm cái gì? Đồ xấu xa vô tình vô nghĩa ngươi, ta chẳng thèm nhớ đến ngươi!!
Chiếc khăn lụa mềm mại tựa như đang nhảy múa trong cơn mưa nước mắt vô biên trong trướng, lặng lẽ bay tới mặt hắn, ôn nhu đến không nói lên lời. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, khẽ lên tiếng gọi:
- Tiểu muội muội…
Ngọc Già như bị sét đánh, hai bàn tay cầm lấy công văn sững sờ đứng đó, tựa như đã bị hóa đá vậy. Nước mắt tuôn rơi như mưa tháng ba, lặng lẽ chảy xuống.
Dung nhan nàng vừa mĩ lệ vừa tiều tụy, trong ánh lệ quang vô biên hệt như một bông hải đường hé nở, đẹp đẽ vô ngần. Lâm Vãn Vinh nhìn như si như dại, nuốt nước bọt nói:
- Tiểu muội muội của ta…
Nguyệt Nha Nhi run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn về khuôn mặt đen quen thuộc kia, nụ cười xấu xa kia. Bóng hình mà nàng chờ đợi vô số ngày đêm đã xuất hiện ngay trước mắt, nàng đột nhiên có một loại ảo giác không chân thực.
Trong làn nước mắt mông lung, vô số những ưu thương và vui vẻ đồng thời ào lên trong lòng.
- Oa lão công…
Nàng ôm chặt lấy hắn, yêu kiều mỉm cười. Hai gò má đầy nước mắt áp chặt vào ngực hắn, dung nhan mĩ lệ diễm tuyệt thế gian.
Toàn thế giới chỉ có tiểu muội muội có thể gọi ra ba chữ này! Lâm Vãn Vinh lập tức như bị điểm trúng huyệt đạo, sững sờ đứng đó chẳng nói được câu nào.
Thời gian dường như dừng lại ở thời khắc đó! Hai người lặng lẽ ôm nhau, tâm linh như đồng thời rung động.
Bọn họ đều là người tuyệt đỉnh thông minh trên đời, nhưng lại chẳng thể nào tìm được từ ngữ nào để hình dung tâm tình của mình lúc này. Cho dù là trời cao đất rộng cũng vĩnh viễn chẳng thể so được với cảm giác trong lòng họ lúc này.
Từ giữa chiều cho đến hoàng hôn, hai người lặng lẽ ôm nhau, không nói một lời nào. Cả thế giới đều như đã rơi vào trong tay bọn họ.
- Đại khả hãn, đại khả hãn!
Sắc trời đã tối đen, từ ngoài trướng truyền đến tiếng kêu lo lắng của hai tiểu cung nữ. Trong kim trướng, cả buổi chiều đều tĩnh lặng như tờ, cũng chẳng biết đại khả hãn và hãn vương rốt cuộc đã thế nào rồi.
Kim Đao khả hãn vội vã lau đi vết lệ trên mặt, sắc mặt đỏ bừng khẽ hừ một tiếng:
- Hai tiểu nha đầu này quá thể rồi, không ngờ lại dám hợp tác với tên xấu xa này lừa gạt ta.
- Nàng đừng trách bọn họ!
Lâm Vãn Vinh vội vã kéo tay nàng:
- Là ta kêu bọn họ không được nói.
- Nói như vậy, ngươi cũng tới lừa ta?
Ngọc Già nhìn hắn, ủy khuất hừ một tiếng.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Đâu mà lừa? Ta là một tên đặc sứ không hiểu chuyện, chỉ là muốn Kim Đao khả hãn có sự vui mừng bất ngờ mà thôi.
Nghĩ đến những lời vừa nói qua, Ngọc Già nóng bừng mặt lên, khẽ nói:
- Thần thần bí bí, giả thần giả quỷ. Sớm biết là tên đặc sứ giả mạo này ta đã trực tiếp kêu bọn chúng đánh đuổi ngươi đi rồi, khỏi phải bị ngươi khi dễ!
Nhìn thấy bộ dạng quật cường của nàng, Lâm Vãn Vinh trong lòng ấm áp, sắc mặt lại trở nên nghiêm chỉnh:
- Tiểu muội muội, nói thực lòng, lần này ta đến gặp nàng, kinh ngạc nhiều hơn cả vui mừng!
- Tại sao?
Ngọc Già lập tức mở to mắt ra, cắn chặt răng, hung hăng nhìn chăm chăm vào hắn. Hệt như cái bộ dạng khi hai người đấu đá với nhau trong Tử Vong chi hải vậy.
“Nha đầu này đến bây giờ rồi mà vẫn chẳng biến đổi gì!” Lâm Vãn Vinh nhìn mà buồn cười, hắn nghiêm mặt nói:
- Bởi vì, nàng quá không quý trọng bản thân! Ta ở ngoài trướng đợi gần một canh giờ, nàng một hơi xử lí công văn, đến cả hớp trà cũng không uống. Nếu không phải là ta tiến vào, không biết còn phải đợi đến lúc nào nữa! Nàng cứ hủy hoại thân thể mình như vậy, ta có thể vui vẻ được sao?
Nguyệt Nha Nhi xấu hổ mở to mắt nhìn hắn, sẵng giọng nói:
- Ta hủy hoại thân thể ta bao giờ! Trên thế giới này, có thể hủy hoại thân thể ta, chỉ có một người! Ngươi biết hắn là ai không?
Lâm Vãn Vinh sờ sờ mũi cười đùa một cái, nặng nề nói:
- Tiểu muội muội, bây giờ và trước đây không giống nhau rồi. Nàng bây giờ là một người ăn hai người bổ, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều. Nàng là đại phu, đạo lí này đáng lẽ phải hiểu hơn ta nhiều chứ! Nàng mà cứ thế này nữa, chẳng phải là muốn ta lo lắng đến chết sao?
Ngọc Già hai má đỏ bừng, áp chặt vào ngực hắn xấu hổ cười nói:
- Ta cứ muốn ngươi đau lòng, như vậy ngươi mới có thể nhớ đến ta! Là đại phu thì sao chứ, những đạo lí này chỉ có ngươi nói với ta, ta mới có thể nhớ được!
Tính cách của Nguyệt Nha Nhi chính là như vậy, Lâm Vãn Vinh sớm đã quen thuộc, chỉ đành mỉm cười không nói gì.
Kim Đao khả hãn đột nhiên thần sắc nghiêm chỉnh, tức giận nói:
- Oa lão công, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi! Nếu lần sau mà còn dám quá hai tháng không viết thư cho ta… hừ, ngươi hành hạ ta, ta sẽ hành hạ nó!
Nàng khẽ vuốt ve lên bụng mình, khuôn mặt lộ vẻ vừa xấu hổ, lại vừa kiêu ngạo.
Lâm Vãn Vinh sắc mặt trắng bệch, với tính cách của tiểu muội tử, những lời đã nói ra nhất định sẽ làm được, vạn nhất có ngày nào đó ta viết thư không kịp, hậu quả đơn giản là không dám tưởng tượng!
- Rồi, rồi!
Hắn vội vã nhận lời, trong lòng lại đang tính toán, ta cứ viết sẵn vài trăm bức thư trước là được rồi, mỗi nửa tháng lại gửi tới một bức, như vậy là không có vấn đề gì rồi. Nghĩ đến chỗ đắc ý, hắn không nén nổi mà lắc lắc đầu.
Ngọc Già sớm đã liệu đến chuyện này, nàng nháy nháy mắt nói:
- Con người ngươi dối trá thành tính, để đề phòng ngươi viết sẵn hết thư từ trước, mỗi lần trả lời thư ta đều nhắc đến một vấn đề, phong thư sau của ngươi phải viết lại đáp án cho ta. Cứ như vậy, một hỏi một đáp, ngươi chẳng thể lừa gạt được nữa, hì hì!
Nàng sờ sờ đồng tiền trước ngực, cười khanh khách không thôi.
Lâm Vãn Vinh buồn bã thở dài, lão bà quá thông minh tuyệt không phải là phúc của nam nhân a!
Hai người lâu ngày gặp lại, sự vui vẻ trong lòng tự nhiên không cần phải nói, Ngọc Già trước mặt người khác là một khả hãn thiên kiêu, là lãnh tụ mọi người, nhưng trước mặt hắn lại là một tiểu muội muội ôn nhu khả ái. Tuy đã có thai nhưng cái bộ dáng giảo hoạt điêu man của thiếu nữ vẫn khiến người ta yêu thích vô cùng.
Hai người nói chuyện một hồi, nhìn thấy đống công văn tán loạn đầy trong kim trướng, Nguyệt Nha Nhi không nén nổi đỏ bừng mặt lên, vội nói:
- Ngươi ra bên ngoài đợi ta, ta ở nơi đây dọn dẹp một chút.
Dưới tay nàng vốn có hai tiểu cung nữ Nạp Lan và Hương Tuyết có thể sai phái, chỉ là đống hỗn loạn này đã chứng kiến cảnh nàng và oa lão công trùng phùng với nhau, nàng không muốn tay người khác động tới.
Lâm Vãn Vinh vội vã nói:
- Vậy không được, nàng bây giờ thân thể nặng nề, sao có thể làm những chuyện này? Hay là để ta đi!
Ngọc Già xấu hổ nhìn hắn:
- Những công văn này đều là cơ mật của Đột Quyết chúng ta, ngươi muốn tìm hiểu sao? Không có cửa đâu!
Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói:
- Cơ mật lớn nhất của Đột Quyết đã bị ta tìm hiểu qua rồi, những cái này còn sợ gì chứ?
- Hạ lưu!
Nguyệt Nha Nhi thẹn thùng vô cùng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Cười lên một trận, Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng, nghiêm mặt nói:
- Che mắt ta lại, ta giúp nàng dọn dẹp!
Nguyệt Nha Nhi khẽ ừm một tiếng, từ trong ngực lấy ra một miếng vải mềm màu đen, còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt. Lâm vãn Vinh lập tức nhớ đến cảnh chia li đứt ruột đứt gan ngày trước, trong lòng cảm thấy thổn thức không thôi.
Mảnh vải đen che lại, trước mặt lập tức là một mảng đen sì, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay Ngọc Già theo phản xạ, trong lòng không ngờ lại có chút khẩn trương.
Nguyệt Nha Nhi ngày đó, tâm tình đại khái chính là như ta lúc này, mũi hắn tự dưng cảm thấy cay cay, ngón tay run rẩy.
- Oa lão công!
Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của hắn, tiểu muội muội lặng lẽ ôm chặt lấy hai tay hắn, khẽ nói:
- Ta là mắt của ngươi!!
Hai người tuy tâm thật lòng yêu nhau, nhưng thân còn vướng bận mối quan hệ mẫn cảm giữa hai nước, né tránh chuyện này cũng là biểu hiện sự tôn trọng với tiểu muội muội.
Lâm Vãn Vinh che mắt lại, lần mò nhặt từng tờ từng tờ công văn rơi tán loạn dưới đất lên, tận tay đưa vào tay nàng. Nguyệt Nha Nhi khẽ cười hi hi, trong mắt đã ánh lên lệ hoa.
Hai người họ tâm hữu linh tê (song phương có thể hiểu lòng nhau), chung sức hợp tác, chỉ một lát sau kim trướng đã được thu dọn chỉnh tề.
Đưa tay vén trướng đi ra, Nạp Lan và Hương Tuyết sớm đã đợi ở ngoài khá lâu rồi, nhìn thấy bọn họ đi ra, vội vã vui mừng quỳ xuống:
- Cung hỉ khả hãn, cung hỉ hãn vương!!
Ngọc Già hai má đỏ bừng, khẽ hừ một tiếng:
- Hai đứa các ngươi gan càng ngày càng to rồi đấy, dám hợp lực với hắn để lừa gạt ta?!
- Đại hãn thứ tội!
Hai tiểu cung nữ vội vã dập đầu:
- Chúng tôi chỉ là một cho người một sự bất ngờ thật lớn thôi!
Lâm Vãn Vinh mỉm cười giàn hòa:
- Hai vị tiểu thư đều là trung thành với chủ, xin đại khả hãn hãy tha thứ cho bọn họ một lần đi!!
- Nguơi thật biết cách làm người tốt.
Ngọc Già vừa xấu hổ vừa tức giận lườm hắn một cái, hướng về phía tiểu cung nữ xua xua tay:
- Đều đứng dậy đi, lần sau mà còn dáng giúp hắn, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!
- Vâng!
Nạp Lan và Hương Tuyết cười hì hì, đứng dậy nói:
- Bẩm khả hãn, hãn vương, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời hai vị tới dùng bữa.
Nguyệt Nha Nhi gật gật đầu, kéo theo hắn đi về phía giữa thảo nguyên.
Nơi đó sớm đã đốt một đống lửa hừng hực, một con dê lớn được treo trên giá gỗ, những giọt mỡ vàng chậm rãi chảy xuống đống lửa, vang lên những tiếng tí tách, nhìn vô cùng ngon lành.
Ngọc Già từ chiếc mâm bên cạnh bốc lấy một nhúm gia vị, bàn tay thon nhỏ vung ra, rắc lên chỗ thịt dê, lập tức dầu mỡ tưng bừng, hương thơm lan tràn tứ phía.
Nàng lấy ra một con dao nhỏ, cắt vài miếng thịt non mềm trên thân dê xuống, để lên mẩm rồi đưa tới cho hắn, yêu kiều cười nói: - Thưởng thức thủ nghệ của ta đi!!
Thịt dê vốn là tanh nồng, không biết Ngọc Già đã dùng gia vị gì mà không chỉ trừ đỏ được mùi tanh, mà thịt càng thêm thơm thêm mềm, vô cùng hợp miệng. Lâm Vãn Vinh nếm thử mấy miếng, đột nhiên thở dài một hơi.
Nguyệt Nha Nhi thần sắc căng thẳng, vội nói:
- Sao, không ngon sao?!
Lâm vãn Vinh lắc đầu cười hì hì nói:
- Tiểu muội muội, chúng ta mở một quán thịt dê nước trên thảo nguyên đi! Bằng vào thủ nghệ của nàng, chẳng cần đến ba năm chúng ta sẽ là những người có tiền nhất trên thiên hạ rồi!
- Gian thương!
Ngọc Già vui vẻ lườm hắn một cái:
- Ta chẳng thèm làm ăn với ngươi!
Tiểu muội muội là người Đột Quyết thông minh nhất. Thủ nghệ nướng dê đó, quả thực là tốt đến không còn lời nào để nói. Nhìn cái bộ dạng hắn ăn như sói nuốt hổ vồ, Ngọc Già yêu kiều cười lên không dứt, vội lấy chiếc khăn bông mà lau miệng cho hắn, ôn nhu vô cùng.
Lâm Vãn Vinh đang nhồm nhoàm ăn uống, nhìn thấy nhãn thần động nhân của nàng, vội vã nói:
- Tiểu muội muội, sao nàng không ăn?
Hương Tuyết cười hì hì nói:
- Hãn vương có chỗ không biết, đại khả hãn của chúng tôi thủ nghệ tuy tốt, nhưng từ nhỏ lại không thích ăn thịt, thường ngày chỉ ăn chay là chính thôi.
- Thật sao?!
Lâm Vãn Vinh nghe mà trợn mắt há mồm, người Đột Quyết không ăn thịt?! Thảo nào tiểu muội muội lại thông minh lanh lợi như vậy. Đáng hận là trên cả quãng đường đồng hành từ thảo nguyên tới đại mạc, nha đầu này trước nay lại chưa từng nói với ta.
Trên chiếc bàn đó sớm đã đặt mấy loại rau xanh và nấm, cùng với mấy món xào rán phổ thông của Đại Hoa. Thấy bộ dạng ngạc nhiên của hắn, Ngọc Già lườm lườm mấy cái:
- Sao, không được sao?
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt lắc đầu:
- Tiểu muội muội, thói quen này của nàng không tốt lắm. Chỉ ăn thịt cố nhiên là không đúng, nhưng toàn ăn chay, như vậy thì cũng thành quá thiên lệch, đặc biệt là giống như nàng bây giờ…
Hắn dùng tay vạch vạch mấy đường, ra hiệu cái bụng tròn tròn:
- Một người ăn hai người bổ, bây giờ là lúc tiểu bảo bối của chúng ta cần dinh dưỡng nhất, nàng không thể cắt lương của nó a! Nào, ăn một miếng đi!
Hắn gặp lấy mấy miếng thịt dê, tự mình đưa đến bên miệng nàng. Ngọc Già vừa xấu hổ vừa vui mừng mỉm cười một cái, khẽ cắn vài miếng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, tựa vào trong lòng hắn, ôn nhu như nước.
Hai người lâu ngày gặp lại, tự nhiên là gắn bó như keo sơn, ngọt ngọt ngào ngào, đem tất cả ân oán của quốc gia dân tộc ném đi chỗ khác, vui vẻ đến không nói nên lời.
Trong sự ấm áp, Nguyệt Nha Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào hắn:
- Oa lão công, ngươi nói thực đi, những ngày này, có phải mỗi ngày ngươi đều nhớ đến ta?... Nhìn ta mà trả lời, không được chớp mắt!!
Nha đầu này thực là bá đạo! Lâm Vãn Vinh mỉm cười lắc đầu:
- Mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ nàng? Xin lỗi, thứ cho ta không làm được!
- Cái gì? Ngươi…
Ngọc Già tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, toàn thân rung rung như muốn ngã.
Lâm Vãn Vinh kéo lấy tay nàng, ôn nhu cười nói:
- Ta chỉ có thể mỗi phút mỗi giây, mỗi giờ mỗi khắc nhớ đến nàng thôi. Nếu có một ngày nào đó, nàng không cảm giác được ta đang nhớ nàng, đó là bởi vì, ta đã không còn thở nữa!
Ngọc Già sững sờ nhìn hắn, bộ ngực phập phồng kịch liệt, bỗng dưng nước mắt tuôn ra như mưa, nàng nấc lên một tiếng rồi bổ nhào vào lòng hắn, hai tay đấm như gõ trống lên ngực hắn, vô cùng vui vẻ nức nở nói:
- Ta đánh ngươi, đánh chết tên xấu xa ngươi! Dám lừa gạt ta, dám lừa gạt ta!
Luận về da mặt dày, thủ đoạn nhiều, đương thế còn có ai so được với hắn? Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi đó đã có thể làm tâm linh của Kim Đao khả hãn danh chấn đại mạc thảo nguyên phải rung động, triệt để rơi vào lòng hắn.
- Oa lão công, những lời tình thoại dễ nghe này, ngươi học ở đâu thế?
Ngọc Già lặng lẽ dựa vào ngực hắn, lông mi hơi run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như lửa:
- Lừa người lừa đến xuất thần nhập hóa rồi! Ngươi có thể mỗi ngày nói với ta vài chục lần không? Ta thích nghe ngươi nói!
- Cái này…
Lâm Vãn Vinh mồ hôi tuôn ra ướt sũng, vội vã vỗ vỗ vai nàng, trịnh trọng nói:
- Tiểu muội muội, con người ta trước nay đều không giỏi nói những lời ngọt ngào, nàng cũng biết đó. Lần này tuy ta vì nàng mà phá giới, nhưng những lời dễ nghe đó, giống như chiếc kẹo đường ngọt nhất vậy, trong lúc bất ngờ thưởng thức mới có thể cảm giác được sự ngọt ngào của nó, nếu mỗi ngày đều coi nó như cơm mà ăn, như vậy thì sẽ cảm thấy nhàm chán vô vị rồi.
- Quả nhiên là một người dễ e thẹn!
Tiểu muội muội hứ một tiếng, sẵng giọng nói:
- Ta không quan tâm! Dù sao khi ta vui, ngươi phải vui cùng ta! Khi ta không vui, ngươi phải trêu đùa cho ta vui!
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu:
- Vậy nếu gặp phải lúc ta thương tâm thì sao?
- Ngươi không có cơ hội như vậy đâu.
Nguyệt Nha Nhi chậm rãi lắc đầu, lặng lẽ áp sát ngực hắn, buồn bã nói:
- Cả đời này, ta chỉ thích oa lão công của ta! Ta nhất định sẽ làm ngươi vui vẻ thoải mái, đây là trách nhiệm của tiểu muội muội của ngươi!
Trách nhiệm của tiểu muội muội? Lâm Vãn Vinh nghe mà mũi cay cay, trong lòng cảm động khó tả, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, chẳng muốn buông ra nữa.
Hai người tình nồng ý đậm, chỉ cảm thấy trời đất như biến mất, trong nhân thế rộng lớn phảng phất như chỉ còn có hai người.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Vãn Vinh đột nhiên khẽ thở dài:
- Tiểu muội muội, sao nàng không hỏi ta chuyện về Tát Nhĩ Mộc?
Ngọc Già hứ một tiếng, tức giận lườm hắn một cái:
- Cái này còn phải hỏi sao? Nếu xử tệ với Tát Nhĩ Mộc, ngươi còn dám đến gặp ta sao?!
Lâm Vãn Vinh cười lên ha hả, cùng với một người thông minh như Nguyệt Nha Nhi nói chuyện, thực là tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tâm lực. Hắn đem tình hình của Tát Nhĩ Mộc ở trong kinh, lúc nào dậy khỏi giường, lúc nào đi ngủ, mỗi ngày ăn cái gì, chơi cái gì, chẳng giấu cái gì, tất cả đều nhất nhất nói ra.
Ngọc Già nghe mà mắt hơi ươn ướt, lặng lẽ lắc đầu, buồn bã không nói.
Đây là nan đề lớn nhất ngăn giữa hai bọn họ. Hai người đều không biết nên giải quyết thế nào.
Nhìn bộ dạng thương cảm của nàng, Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi, khẽ nói:
- Nàng đừng lo lắng, dù sao cũng sẽ có biện pháp giải quyết mà! Tát Nhĩ Mộc là em vợ của ta, ta không thể để em vợ của mình cả đời cũng không thể trở về nhà được mà!
Nguyệt Nha Nhi đỏ bừng mặt, ngượng ngùng lườm hắn mấy cái:
- Ai là em vợ của ngươi chứ? Người ta còn chưa đáp ứng sẽ gả cho ngươi!
- Vậy sao?
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói:
- Cái này chẳng phải do nàng đáp ứng hay không đáp ứng. Đến lúc đó con của chúng ta cũng sẽ gọi mẹ thôi!
Tiểu muội muội mặt mũi đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn, vô lực chui vào lòng hắn, khẽ nói:
- Ngươi bắt Tát Nhĩ Mộc cũng chẳng sao, ta cũng bắt con trai ngươi rồi! Chúng ta hãy thi đấu, xem xem ai ngoan độc hơn ai, hứ!
Đó là con trai ta, những cũng là con trai nàng, đây là chuyện có thể thi đấu sao? Lâm Vãn Vinh lắc đầu khẽ thở dài, buồn rầu vô hạn.
Nhìn thấy bộ dạng khó xử của hắn, Nguyệt Nha Nhi tỏ vẻ đắc ý, cười khanh khách nói:
- Bây giờ đã biết sự lợi hại của ta chưa? Xem ngươi sau này có còn dám trêu chọc ta nữa không?
Nàng dung nhan tuyệt lệ, nụ cười xinh đẹp như hoa, Lâm Vãn Vinh nhìn mà si ngốc:
- Nàng có lợi hại hơn ta cũng không sợ, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp trêu chọc lẫn nhau nhé!
Nguyệt Nha Nhi ánh mắt ôn nhu, cố gắng rúc sâu vào lòng hắn, chẳng muốn mở miệng ra nói nữa.
Hai người ôm ấp lẫn nhau, chẳng biết đã bao nhiêu thời gian qua đi, tiểu cung nữ Hương Tuyết chậm rãi đi tới, mặt đỏ bừng nói:
- Bẩm khả hãn, thời gian đã không còn sớm thôi, xin người và hãn vương nghỉ ngơi sớm một chút!
Ngọc Già ừm một tiếng, ngẩng đầu lên ngượng ngùng nhìn hắn, trên mặt ửng lên một quầng hồng:
- Hãn vương của ta, đêm nay chàng có lưu lại không?
Lâm Vãn Vinh trong lòng mềm lại, vội vã gật đầu nói:
- Đương nhiên rồi, ta đến chính là vì thăm tiểu muội muội mà!
- Vâng!
Hương Tuyết mỉm cười rời đi, Nguyệt Nha Nhi vừa xấu hổ vừa vui mừng, kéo chặt cánh tay hắn lại.
- Có điều, ngày mai ta phải đi rồi…
- Cái gì?
Ngọc Già sắc mặt thê thảm, lập tức lệ tuôn hai dòng, hung hăng đẩy mạnh tay hắn ra.
Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu, chẳng quản đến việc nàng dãy giụa, nắm chặt lấy ngọc thủ nàng vào lòng bàn tay:
- Ta muốn đi sao?! Trên thực tế, ta vội rời đi chính là vì muốn sớm trở về một chút!
Nguyệt Nha Nhi kinh ngạc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào hắn như biết nói, nhưng vẫn không chịu mất mặt, quật cường không chịu mở miệng ra.
Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài:
- Sắp đến cuối năm rồi, ta còn có một chuyện cuối cùng chưa làm, tâm lí thực sự bất an! Đợi đến lúc ta giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng rồi, sẽ chẳng còn khúc mắc gì nữa, đến lúc đấy trở lại thảo nguyên thăm nàng, tiểu muội muội muốn đi đâu ta sẽ đưa nàng đi tới đó, những ngày tốt đẹp sẽ rất dài!
Ngọc Già chẳng thể nén nổi nữa, nhỏ giọng nói:
- Ngươi, ngươi muốn đi đâu?
- Cao Lệ!
Nguyệt Nha Nhi hơi nhíu mày lại, lặng lẽ kéo lấy cánh tay hắn:
- Cao Lệ? Ngươi đi đến đó làm gì?
- Ồ, bởi vì có một số chuyện bất ngờ xảy ra.
Lâm Vãn Vinh cười khan hai tiếng:
- Ta có một số hạt giống trân quý bị người ta cướp mất, cho nên, ta phải đi lấy chúng về! Thuận tiện đi bái phỏng một vị kì nhân đương thế, xem xem rốt cuộc ông ta là thần tiên lộ nào!
Ngọc Già nghe mà mơ màng khó hiểu, cười xùy nói:
- Ngươi cứ tác quái vớ vẩn! Ngươi chẳng trồng hoa trồng rau, có thể có hạt giống gì trân quý để người Cao Lệ tới lấy trộm chứ?
- Một lời khó mà nói hết.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu thở dài:
- Đợi đến khi ta từ Cao Lệ trở về, ta sẽ từ từ nói với nàng! Nghĩ xem ta một năm nay, đánh từ đầu năm đến cuối năm, ngày ngày đều đi đường, cũng chẳng biết đã đi được mấy ngàn mấy vạn dặm mà chưa dừng chân nghỉ rồi! Tiểu muội muội, hãy nể một năm nay ta bôn ba vất vả bận rộn, lần này đừng có tức giận ta, được không?
Trong ngữ khí của hắn ẩn chứa rất nhiều mệt mỏi, cái vẻ mềm yếu đó trước nay chưa từng được thấy qua. Có thể khiến hắn mềm nhũn xuống thế này quả thực không dễ, Ngọc Già nhìn mà mềm lòng, nàng cúi đầu xuống ôn nhu sẵng giọng nói: “Ngươi nói sớm một chút, ta sao có thể trách ngươi chứ? Chỉ cần ngươi thường xuyên tới thăm ta, ta bảo đảm sẽ không mắng ngươi nữa!”
- Đánh là thân, mắng là yêu, vừa đánh vừa mắng với là thống khoái a!
Lâm Vãn Vinh ghé đến sát bên tai nàng hôn một cái, nghiêm mặt nói:
- Kì thực còn có một chuyện còn quan trọng hơn, chính là độc trên người tiểu muội muội nàng!
- Độc?
Nguyệt Nha Nhi sững sờ, đôi mắt to chớp chớp liên tục, nhìn chăm chăm vào hắn.
- Nàng không biết?!
- Ta biết cái gì?
Nàng vừa hỏi một cái, khiến Lâm Vãn Vinh sửng sốt.
Ngọc Già hai má đỏ bừng, ngượng ngùng nói:
- Ngươi đi hỏi cái mụ sư phụ tỷ tỷ hồ ly của ngươi đi. Nữ nhân đó, thực quá xấu xa!
- Đừng nói bừa, sư phụ tỷ tỷ là người tốt!
Lâm Vãn Vinh vội quát lên ngăn nàng lại, tặc nhãn nhìn quanh bốn phía xem xét.
Thủ đoạn của An tỷ tỷ chẳng ai rõ ràng hơn hắn! Nếu Nguyệt Nha Nhi đắc tội với nàng, Thánh cô tức giận một cái, không đưa giải độc cho tiểu muội muội nữa, như vậy thì tất cả đều xong luôn rồi!
- Ả ta có phải người tốt hay không, ta rõ ràng hơn ngươi.
Nguyệt Nha Nhi hai má đỏ ửng, khẽ hứ một tiếng, bực bội nói:
- Đều là ả ta bố trí cái bẫy để ta chui vào. Tức chết ta mất.
Lâm Vãn Vinh nghe mà mê hoặc, vội vã nói:
- Tiểu muội muội, cái bẫy gì, nàng rốt cuộc đang nói cái gì đó?
- Ngươi ấy à.
Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn, vừa bất lực lại vừa yêu thích, ánh mắt dịu dàng vô ngần, xấu hổ sẵng giọng nói:
- Sao ta lại thích một tên ngốc như ngươi chứ? Muốn biết tại sao, đi mà hỏi sư phụ tỷ tỷ của ngươi ấy! Ta chẳng nói với ngươi đâu!
Thật là kì quái, hai người họ đều không nói với ta, ta đi hỏi ai bây giờ?
Đang lúc chẳng biết làm gì, tiểu muội muội khẽ kéo cánh tay hắn, vừa vui mừng vừa xấu hổ cười nói:
- Hãn vương, đêm rồi, chúng ta nghỉ ngơi nhé!
- Ồ…
Lâm Vãn Vinh nghe mà trong lòng mềm lại, đầu óc tê đi, tâm thần phiêu đãng, lười chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì nữa!