Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225894 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 289
Lâm Tam trong lòng nhiệt hỏa bốc lên, cố gắng kìm nén, hớn hở:

- Tỷ tỷ, đừng có nôn nóng thế chứ, tiểu đệ đệ còn có chính sự phải làm trước đã!

- Ngươi mới nôn nóng ấy!

An Bích Như mặt mũi đỏ ửng, khẽ bĩu môi hứ một tiếng, ánh mắt nũng nịu đong đưa tựa như có thể vắt ra nước.

Lâm Tam cười ha hả đi đến bên cạnh Hàn Nông, nghiêm mặt nói:

- Xin đại trưởng lão yên tâm, tất cả hậu quả ta đều nghĩ đến rồi! Chỉ cần những thứ này thôi, phiền lão nhân gia giúp ta chuẩn bị một chút!

“Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự có bản lĩnh thần kì gì đó?” Đại trưởng lão hồ nghi nhìn hắn.
Lâm Tam mặc kệ không hỏi đến, đi thẳng tới gọi Tứ Đức từ trong đám người ra, ghé sát bên tai hắn dặn dò vài câu. Tứ Đức gật gật đầu, tiếp đó liền cùng với mấy mễ đa mà Hàn Nông phái ra đi lấy đồ.

Hoàng hôn dần buông xuống, tầm mắt trở nên mờ mịt, có mấy nơi đã đốt lửa trại lên, cả Hoa Sơn tiết trở lên lặng lẽ như tờ, tất cả mọi người đều đang yên lặng chờ đợi, đợi thời khắc vị a Lâm ca thần kì này treo lá cờ hoa ngũ sắc lên.

Ánh mắt Lâm Tam như đuốc, không ngừng quan sát đám người xung quanh, Thành Tự đứng nấp ở chỗ tối nơi xa, đang lén giơ tay ra hiệu cho hắn, Lâm Tam mỉm cười, khẽ gật đầu một cái.

Nhiếp đại nhân trên đài cao đang lặng lẽ dò xét bóng lưng hắn, nghiến chặt răng, trong mắt lóe lên vẻ hung hiểm, nhưng khi ánh mắt của Lâm Tam quét tới, chỉ trong khoảnh khắc lại trở nên tươi cười hòa hảo, thân thiết vô cùng:

- A Lâm ca, ngươi thực sự nắm chắc chứ?

- Cám ơn phủ doãn đại nhân quan tâm!

A Lâm ca cười hì hì:
- Ta làm việc thì ngài cứ yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!

- A Lâm ca lại có trò hay rồi!

Lâm Tam cười khà khà:
- Nhất định sẽ có trò hay, ta lấy nhân cách của mình ra đảm bảo!

Đang lúc nói chuyện, hai người Tứ Đức đã vội vã quay lại. Trong tay các mễ đa của Miêu tộc đó đang cầm một đống các thứ như nan trúc, giấy Tuyên Thành, sợi thép mỏng, dầu hỏa, chỉ lụa… Tất cả đều dồn trong một chiếc túi lớn, trong tay Tứ Đức cũng xách một thùng nước muối, gật đầu ra hiệu với Lâm Tam, tỏ ý tất cả những thứ hắn cần đều chuẩn xác không có gì sai sót.

Hàn Nông đại trưởng lão cười nói:

- A Lâm ca, những thứ ngươi cần đều đã chuẩn bị xong rồi, tiếp đó phải trông vào bản thân ngươi thôi!

- Được rồi, được rồi! Cám ơn thịnh tình của a thúc!

Lâm Tam chậm rãi bước tới, đem những thứ trong cái túi kia lần lượt đặt lên bàn, bày thành một dãy dài.

Tất cả mọi người đều đứng cả dậy, hiếu kì dò xét những thứ đồ đặt trên bàn, sau khi nhìn rõ tình hình, lập tức lộ ra vẻ vừa thất vọng lại vừa lo lắng.

Chỉ dựa vào mấy thứ giấy mỏng, nan trúc, sợi thép, chỉ lụa này, sao có thể kéo được cờ hoa lên chứ? A Lâm ca vừa đua ngựa vừa leo núi đao, vất vả cả nửa ngày trời, khó khăn lắm mới được các trưởng lão công nhận là mễ đa kiệt xuất nhất Miêu tộc, nhưng xem tình cảnh trước mắt này thì e rằng sắp phí công toi rồi.

Tất cả đều lặng lẽ thở dài, đám thanh niên của Ánh Nguyệt thôn lại càng muôn phần lo lắng. Bọn họ tuy miệng nói quyết liệt với a Lâm ca, nhưng sự kính phục đối với hắn thì vẫn không thay đổi chút nào. Trừ việc đối với Y Liên lạnh lùng, không có tình người ra, a Lâm ca ở tất cả các phương diện khác đều cực kì xuất sắc, là thần tượng chân chính trong lòng bọn họ.

- Lần này xem hắn làm thế nào?

Thấy Lâm Tam lặng lẽ quanh quẩn trước cái bàn, Tử Đồng bực bội hừ một tiếng, trông thần sắc có vẻ như đang vui mừng trên sự đau khổ của người khác.

- Không thể nào!

Y Liên kiên định lắc đầu nói:

- A ca nhất định sẽ có cách! Huynh ấy là người thông minh nhất trong toàn Miêu tộc này!

Trong lúc hai nàng nói chuyện thì Lâm Tam đã động thủ rồi. Trước tiên hắn nhặt những sợi nan trúc mỏng dính lên, vô cùng cẩn thận quấn chúng thành một vòng, rồi dùng sợi chỉ nhỏ khẽ buộc những cái nan trúc lại, nối đầu đuôi của chúng với nhau, chu vi cái vòng ước chừng sáu bảy thước.

Sau đó lại lấy đoạn dây thép nhỏ ra, cắt lấy hai đoạn dài bằng đường kích của vòng trúc, đâm xuyên qua và dựng vuông góc bên trên, hình thành một cái tâm ở chính giữa hình tròn.

“Đang làm cái gì vậy?” Thấy a Lâm ca đã ra tay, tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt tập trung vào đôi tay hắn. Nhìn đi nhìn lại, thấy a Lâm ca lúc thì nhíu mày, lúc thì lại mỉm cười, đôi tay vẫn không ngừng vạch vạch vẽ vẽ gì đó, rất là bận rộn, nhưng lại chẳng có người nào biết, rốt cuộc hắn đang làm cái gì.

Sau khi buộc xong sợi dây sắt đó, Lâm Tam cẩn thận sửa lại góc độ, Nheo mắt lại quan sát một hồi, sau hồi lâu mới mãn ý gật gật đầu, lấy tờ giấy mỏng bên cạnh qua, căn cứ theo hình tròn kia mà gấp, sau một hồi, đã làm thành một hình trụ tròn trên bịt kín, dưới hở ra. Sau khi đảm bảo là đường kính hai đầu bằng nhau, hắn dùng hồ dán bôi lên, dường như vẫn còn không yên tâm, hắn lại thử thổi mạnh vào bên trong vài hơi, sau khi nghe thấy tiếng giấy rung lên lạch phạch mới vui vẻ đặt xuống.

Không chỉ những hương thân của Miêu trại, mà cả các vị trưởng lão cùng phủ doãn Nhiếp Viễn Thanh cũng đều càng nhìn càng trở nên mơ hồ. Hắn dán giấy vào như thế này rốt cuộc là muốn làm gì? Đến cả An tỷ tỷ, người biết rõ bản lĩnh thực sự của tiểu đệ đệ cũng phải lén nắm chặt đôi tay, trong lòng muôn vàn lo lắng.

Sau khi làm xong cả hai thứ, Lâm Tam vô cùng cẩn thận mang cái vòng trúc kia lồng vào trong cái hình trụ tròn, tiếp đó khẽ dán hồ giấy vào, sau đó lại tại nơi giao điểm giữa hai đoạn sắt dùng nan trúc cẩn thận buộc thành từng vòng tròn nhỏ, xung quanh lại bọc tầng tầng những sợi bông. Hắn tỉ mỉ thu thập chỉnh lí lại, dò xét đánh giá hồi lâu rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lúc này, mọi người cuối cùng cũng đã nhìn ra, cái mà a Lâm ca làm giống như một chiếc đèn lồng. Chỉ có điều đèn lồng mà người ta treo đều là có hình bầu dục, cái này của hắn lại là hình trụ tròn và còn lộ đáy ra nữa.

Thấy hắn khẽ xoa tay, đại trưởng lão chẳng thể đợi nổi cất tiếng hỏi luôn:

- A Lâm ca, chuẩn bị xong chưa?

Lâm Tam lắc đầu cười hì hì:

- Chỉ có một cái còn chưa đủ, ta cần làm thêm hai cái nữa, xin chư vị chờ thêm lát nữa!
Có kinh nghiệm lần đầu, hai cái sau làm dễ dàng hơn nhiều, chỉ sau một lát, ba chiếc đèn lồng giấy hình thù kì quái đã hiện ra trước mặt mọi người. Lâm Tam cười bí ẩn nói:

- Được rồi, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi!

“Thế này đã đủ rồi ư?!” Tất cả mọi người trên nền cỏ đều lập tức xao động cả lên, chụm đầu chụm tai lại mà bàn luận không ngừng: “Chỉ với mấy chiếc đèn lồng rách nát này, làm sao có thể kéo cờ lên được? A Lâm ca không phải đang thổi da trâu* đó chứ?”

(*Thổi da trâu: Bốc phét)

Đám thanh niên của Ánh Nguyệt thôn cũng đều thì thầm bàn luận với nhau, Y Liên tim đập thình thịch, nhìn chăm chăm về phía a Lâm ca, chẳng dám động đậy chút nào.

- Ngươi nói thực sao? Thế này mà đã chuẩn bị xong rồi?

Bố Y lão đa đứng ở bên cạnh thấy hắn bận bịu cả nửa ngày, lúc này mới trợn tròn mắt lên hỏi.

A Lâm ca ừm một tiếng rồi cười hì hì:

- Đương nhiên là chuẩn bị xong rồi, con người ta làm việc rất là dứt khoát! Lão đa, giúp ta cầm lấy cái này!

Hắn đưa một chiếc “đèn lồng” kì quái kia vào tay Bố Y, tự mình cầm lấy hai cây, chậm rãi đi về phía cây cột hoa kia, lão đa vội vã rảo bước theo sau lưng hắn.

- A Lâm ca sắp treo cờ rồi!

Thấy vẻ mặt đầy tự tin của hắn, trong đám người lập tức nổi lên từng đợt hoan hô, các hương thân Miêu tộc vừa rồi còn thất vọng vì a Lâm ca, rất nhanh đã bị tâm tình thoải mái của hắn tác động, chăm chú nhìn vào từng cử động của hắn, sợ bỏ lỡ mất trò hay!

Thánh cô do dự một hồi, cuối cùng khó mà đè nén sự căng thẳng trong lòng, lặng lẽ bước theo sau lưng Lâm Tam. Cứ như vậy, đại nhân và tất cả các trưởng lão cũng phải đích thân quang lâm. Đám người từ từ di động, lấy cây cột hoa trơn bóng kia làm trung tâm, vây thành một vòng tròn lớn, tụ tập xung quanh, ánh mắt đều tập trung lên người a Lâm ca.

- Chỉ lụa!

Lâm Tam phân phó một tiếng, Tứ Đức vội vã đưa một đầu sợi chỉ tới. Sợi chỉ lụa này tuy nhẹ nhưng lại cực kì bền chắc, là do hắn phân phó Tứ Đức lựa chọn cẩn thận tìm về. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn buộc chặt lá cờ hoa vào, lại dùng sợi chỉ làm thành hai cái thòng lọng, buộc vào cây cột hoa, đầu bên kia thả ra cực dài, nắm chắc trong tay mình.

Động tác đó chẳng người nào hiểu được, đến cả phủ doãn Nhiếp Viễn Thanh cũng không nén nổi lắc đầu, trong mắt thoáng qua những tia chế nhạo:

- Như vậy mà có thể kéo lên ư? Lẽ nào cái cờ hoa này của ngươi biết bay? A Lâm ca, truyền thuyết nói rằng ngươi thông minh cơ trí, thiên hạ đệ nhất. Ta thấy vị tất đã như thế!

- Có phải là thiên hạ đệ nhất hay không, ta không dám võ đoán! Có điều đệ nhất ở Tự Châu của Nhiếp đại nhân thì chẳng có gì phải nghi ngờ cả!

Lâm Tam da cười thịt không cười, ánh mắt sắc như mũi tên, lạnh lùng nhìn hắn.
Nhiếp đại nhân quay đầu đi, trong mắt lóe lên hung quang.

- A Lâm ca, mau bắt đầu đi!

Chư vị trưởng lão đều chẳng thể chờ thêm được nữa, vội vã thúc giục hắn.
Lâm Tam ừm một tiếng, mỉm cười gật đầu, hô to:

- Nước muối!

Tứ Đức xách cái thùng gỗ đến, đây là loại nước tương chát dùng để ngâm đậu hũ, bên trong có ngâm mấy sợi dây thép. Lâm Tam lấy ra rồi phơi khô, tiếp đó đem một đầu buộc vào phía dưới chiếc “đèn lồng”, đầu còn lại thì dùng tú hoa châm xuyên qua cờ hoa, sau đó thì buộc thành một cái thòng lọng lỏng, lại lệnh cho Tứ Đức nâng đèn lên, một bên của lá cờ hoa kia cũng được nhấc lên.

Hắn làm lại như vậy một lần nữa, tại trung tâm và bên trái buộc hai cái thòng lọng, tiếp đó lại treo vào “đèn lồng”. Chiếc đèn lồng ở giữa có dây buộc dài nhất, nâng lên cao nhất. Như vậy, ba chiếc đèn đã tạo thành hình chữ phẩm (品).

Điều chỉnh chuẩn xác phương hướng, lại đích thân lấy ống trúc đựng dầu hỏa đến, ngâm sợi bông treo trên sợi dây sắt vào đó một lúc, sau đó mới cười lớn gật đầu nói:

- Được rồi, chúng ta kéo cờ lên thôi!

Nghe hắn nói muốn kéo cờ, tinh thần tất cả mọi người đều trở nên háo hức, a Lâm ca bận rộn cả nửa ngày, chính là vì đợi thời khắc này! Hắn có thể thành công không? Tất cả mọi người đều vì hắn mà đổ mồ hôi, Y Liên vô cùng căng thẳng, thiếu chút nữa thì đã cắn dập cả môi rồi.

Trong đám người, duy chỉ có Lâm Tam là trấn tĩnh nhất. Hắn lấy một ngọn lửa từ chỗ đại trưởng lão qua, mỉm cười châm vào ba sợi bông đã tẩm dầu. Những tiếng nổ lách tách do lửa cháy vang lên, mấy sợi dây đó từ từ bốc cháy. Trong khoảnh khắc những mảnh giấy trên đèn lồng vốn có chút sơ xác đã căng phồng cả lên, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt hắn, tạo nên một loại cảm giác ấm áp chẳng thể miêu tả bằng lời.

Lâm Tam đích thân ôm lấy chiếc “đèn lồng” ở giữa, cảm thấy mặt giấy đã dần dần nóng lên, ẩn ước như sắp bay lên. Hắn đột nhiên cười hắc hắc một tiếng, kêu lớn:

- Cờ hoa sắp bay lên rồi…

Thế này mà sắp bay lên rồi, bằng vào cái gì chứ? Tất cả hương thân đều lập tức cảm thấy cổ họng như khô lại.

Lâm Tam quay đầu nhìn lại, hướng về phía An Bích Như nháy nháy mắt, cười hì hì ra vẻ thần bí nói:

- Ta dám đảm bảo, chỉ cần Thánh cô thổi một hơi tiên khí, lá cờ hoa này nhất định có thể bay lên vừa cao vừa xa!

Còn có chuyện kì lạ như thế này nữa sao, bị hắn mê hoặc một phen, các mễ đa mễ sai của Miêu tộc đều lập tức trở lên hưng phấn.

- Thánh cô, thánh cô…

Bọn họ vô cùng hớn hở, tề thanh hét lớn tên của An tỷ tỷ.

Thánh cô từ từ đứng dậy, yêu kiều lườm hắn một cái rồi thướt tha đi tới trước lá cờ hoa, một tràng vỗ tay như triều thủy lập tức vang lên, đám người sau nháy mắt đã như sôi trào.

- Xin Thánh cô đỡ lấy “đèn lồng”, sau đó thổi một hơi tiên khí!

A Lâm ca cười hì hì nói, chậm rãi đưa chiếc đèn lồng đến tay nàng.

“Tiểu đệ đệ này, chẳng biết là đang làm cái trò quỷ gì nữa?” An tỷ tỷ mặt đỏ ửng lên, yêu kiều nguýt hắn một cái, khẽ ôm chiếc “đèn lồng” kia vào trong lòng, ánh đèn mờ ảo kia chiếu lên khuôn mặt nàng, xinh đẹp mỹ lệ đến không bút nào tả xiết.

Nàng chúm môi lại, khẽ thổi vào sợi bông đang cháy kia một cái, ngọn lửa hơi chếch đi, Lâm Tam khẽ quát lên:

- Thả!

An Bích Như vội vã buông ngọc thủ ra. Trước mắt tất cả mọi người, cả chiếc “ đèn lồng” mờ ảo kia nhẹ nhàng lung lay một chút, rồi chậm rãi bay lên, từ chậm đến nhanh, tựa như đang thả một chữ “phẩm” phát sáng lên trời vậy.

Cờ hoa được bọn chúng kéo theo, tựa như có một bàn tay vô hình đang thầm lay động, thuận theo cột hoa mà lên, theo gió tung bay. Năm màu sắc sặc sỡ kia dưới ánh đèn chiếu xuống, càng trở nên mĩ lệ động nhân.

Cờ hoa thực sự đã bay lên rồi, bay lên bằng một loại ý tưởng tràn đầy tính lãng mạn mà chẳng ai nghĩ tới! A Lâm ca thực quá thần kì! Tất cả mọi hương thân của Miêu tộc đều kinh ngạc mừng vui xen lẫn, kích động tới hồi lâu không nói lên lời.

Mắt thấy cờ hoa đã leo lên tới đỉnh cột, bị chiếc xà ngang ngăn lại, Lâm Tam điều khiển sợi chỉ trong tay, kéo chặt hai chiếc thòng lọng kia lại, tiếp đó lại buộc chặt vào trên cột hoa, nghi thức kéo cờ liền đã hoàn thành, lá cờ hoa ngũ sắc tung bay phấp phới trong gió.

- Thánh cô, cái này là cho nàng!

Lâm Tam cười gian xảo, đem ba sợi dây còn lại giao vào trong tay An Bích Như.

- Cho ta?!

Thánh cô hơi sững sờ một chút, nhận lấy mấy sợi dây kia và dụng lực kéo xuống, lúc này mới nhìn rõ, đầu kia của mấy sợi dây đang buộc vào mấy chiếc “đèn lồng” treo trên lá cờ.
Nàng vui vẻ vạn phần, vội vã hỏi:

- Tiểu đệ đệ, đây là đèn gì? Sao nó có thể bay lên trời? Ngươi từ đâu học được cái này thế?

- Cái này gọi là đèn Khổng Minh, lúc nhỏ ta thích nhất là làm cái này để chơi. Theo truyền thuyết nó là do một người tên là Khổng Minh phát minh ra, vị Khổng Minh này vô cùng thông minh…

- So với ngươi còn thông minh hơn sao?!

- Ồ, ta so với ông ấy, chắc là còn có cách một chút xíu!

An Bích Như che miệng cười khúc khích:

- Ta chẳng tin đâu, trên thế giới này, còn có người nào thông minh hơn ngươi được sao?

Lâm Tam lắc đầu, ra vẻ đạo mạo đáp:

- Đó là bởi vì trong lòng nàng đã khắc sâu hình bóng của một người, cho nên, hắn liền trở thành thông minh nhất thiên hạ mà chẳng có gì phải ngại ngùng!

- Mèo khen mèo dài đuôi!

Thánh cô khẽ phì một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp liếc nhìn sang hắn, ánh mắt dịu dàng như muốn hòa tan luôn hắn vào trong.

Lâm Tam kéo tay nàng, mỉm cười nói:
- Kì thực, đèn Khổng Minh không chỉ là dùng để kéo cờ lên, nó còn có một vài hàm nghĩa càng đẹp hơn. Tỷ tỷ, nàng buông tay ra nhìn thử xem…

Ngọc thủ của An Bích Như vừa buông ra, sợi dây mềm mại đó liền bay lên không trung. Khi đèn Khổng Minh và cờ hoa dính vào nhau, vốn chỉ còn lại một vòng thòng lọng, giờ bỗng dưng buông tay ra, chiếc đèn không bị trói buộc nữa bèn ra sức bay lên, sau khoảnh khắc đã giãy thoát khỏi sợi dây buộc, rung rung lắc lắc một chút rồi bay thẳng về phía chân trời.

Đèn Khổng Minh càng bay càng cao, ngọn lửa lấp lóe, chực bay thẳng vào trong mây, những điểm sáng nho nhỏ đó, tựa như những ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất giữa bầu trời đêm vậy.

- Nó có thể bay lên chín tầng trời không?

An Bích Như ôm chặt tay hắn, tựa như một cô bé lần đầu tiên ngắm các vì sao, ánh mắt chớp chớp, mơ màng, trong lòng hưng phấn không thôi.

- Chắc là có thể đó!

Lâm Tam vuốt ve bàn tay nàng, dịu dàng nói với nàng:

- Nếu có thể đồng thời thả một ngàn ngọn đèn Khổng Minh, ta sẽ có thể vì nàng mà tạo ra một bầu trời đầy sao! Một bầu trời chỉ thuộc về nàng!

- Bầu trời của ta ư?

Thánh cô sững sờ nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lặng lẽ tựa vào ngực hắn, hai mắt dường như đã ươn ướt:

- Tiểu đệ đệ, ngươi thực là một thiên tài, thiên tài lừa gạt nữ nhân!

Trong lịch sử mấy trăm năm của Hoa Sơn tiết, nào đã từng thấy qua một chiếc đèn sao mỹ diệu như thế này, ý tưởng sáng tạo “tiền vô cổ nhân” này cũng chính hợp với mục tiêu của Hoa Sơn tiết, tuyệt đẹp lãng mạn, động nhân vô ngần.

Đám người Miêu vô cùng hưng phấn trèo lên núi cao, nhìn về những chiếc đèn đang lấp lánh ở phía xa xa, sải bước đuổi theo những chiếc đèn sao, bốn phía tiếng vỗ tay vang lên như triều thủy, hồi lâu không dứt. Chiếc đèn sao mỹ lệ của đêm nay nhất định sẽ trở thành một truyền kì đẹp đẽ, bất hủ ở Miêu tộc.

Đối với a Lâm ca này, cho dù là một người Miêu thích soi mói nhất, cũng thực sự chẳng tìm ra được cái gì nữa để mà đâm chọc. Mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, chuyện đã đến mức này thì còn có ai dám ngăn cản bước tiến của a Lâm ca nữa chứ?

- Ta đã nói rồi mà, a Lâm ca nhất định làm được, huynh ấy là người lợi hại nhất!

Y Liên hớn hở nhảy cẫng lên, ánh mắt như ngây dại nhìn bóng hình của a Lâm ca, nước mắt đã tí tách tuôn rơi.

- Phải rồi, hắn là lợi hại nhất!

Tử Đồng nhìn chăm chăm vào đôi thân ảnh đang ở phía xa kia, hậm hực hừ một tiếng:

- Đến cả Thánh cô cũng dựa vào lòng hắn cho hắn ôm như vậy… Y Liên, muội sao còn chưa tỉnh ra? Hắn không phải là a ca của muội nữa, hắn là a ca của Thánh cô mới đúng!

Y Liên sững sờ nhìn về phía Thánh cô đang mỉm cười hạnh phúc tựa vào lòng hắn, trong tâm khảm lập tức như rạn nứt, nước mắt tuôn rơi ào ạt.

- Tiểu a muội, quên hắn đi, những mễ đa tốt của Miêu gia nhiều vô số, hà tất phải cố sống cố chết bám theo một người chứ?

Tử Đồng lau nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng an ủi.

Y Liên lặng lẽ lắc đầu, không nói lời nào, chợt đã nghe từ xa vọng đến một tiếng ca trong trẻo dễ nghe:

Chàng yên mái ấm thiếp không nhà
Cánh chim phiêu bạt tận trời xa
Chàng đây lắm bạn nào như thiếp
Họa mi chiếc bóng nỉ non ca

Tử Đồng bỗng dưng mở to đôi mắt, vội vã nói:

- Là Thánh cô! Thánh cô muốn cùng a Lâm ca đối ca! Y Liên, muội không còn cơ hội nữa rồi!
Phía xa những đống lửa đang cháy bừng bừng, a Lâm ca đang bị những chàng trai cô gái Miêu tộc vây lấy xung quanh, giữa hắn và Thánh cô đã bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp tường người rồi.

An Bích Như hai má đỏ bừng, ngượng ngập cúi đầu, các mễ sai vây quanh nàng, hát ca nhảy múa, không khí quả là rất nóng nhiệt.

- A ca, a ca…

Y Liên nhìn như ngây dại, miệng thầm lẩm bẩm, nước mắt thành hàng chảy xuống. Các mễ sai của Ánh Nguyệt thôn chỉ biết thở dài, lặng lẽ quay đầu đi, không nhẫn tâm nhìn bộ dạng của nàng lúc này.

- A tỷ, cầu xin tỷ một chuyện, xin tỷ nhất định phải giúp đỡ muội!

Y Liên bỗng dưng cất tiếng, nắm chặt cánh tay Tử Đồng cầu khẩn.

Nhìn những giọt lệ long lanh trong mắt tiểu a muội, Tử Đồng vội gật đầu:

- Muội nói đi, a tỷ nhất định sẽ làm được cho muội!

Y Liên tìm một mảnh trúc từ trong túi ra, vội vã nhét vào tay nàng:

- Xin tỷ mau đem thứ này giao cho a ca!

Trên mảnh trúc đó có viết đầy những bài sơn ca, Tử Đồng nhìn mà cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Y Liên vội vã nói:

- Thánh cô muốn cùng huynh ấy đối ca, nhưng bài vừa rồi muội còn chưa dạy, a ca không tiếp nổi, có cái này rồi, huynh ấy sẽ không phải sợ nữa

- Y Liên, muội điên rồi sao?

Tử Đồng nhảy dựng lên, tức giận bất bình thay cho Y Liên:

- Đã là lúc nào rồi mà muội còn muốn giúp tên lòng lang dạ sói ấy? Không tiếp được thì không tiếp được, để Thánh cô coi thường hắn thì càng tốt, có quan hệ gì với muội đâu?

- A tỷ, cầu xin tỷ đó, giúp a ca đi!

Thiếu nữ đáng thương này ôm lấy cánh tay nàng, nghẹn ngào lắc đầu, cương quyết nói:

- Muội chỉ muốn nhìn huynh ấy cả đời vui vẻ, thứ khác, cái gì cũng không cần!

- Nha đầu ngốc!

Sống mũi Tử Đồng cay cay, bất đắc dĩ đành khẽ than thở:

- Nữ nhân Miêu tộc của chúng ta gặp phải tên người Hoa lòng lang dạ sói này, toàn bị hắn dày vò cho thành như vậy, sao muội cứ như kiếp trước thiếu nợ hắn không bằng ấy!

Trời vừa tối mịt, những đống lửa liền bùng lên, tương thân hội chính thức bắt đầu. Trên người trăm ngàn thiếu nữ Miêu tộc đều đeo đồ trang sức bạc, cùng nhau thổi khèn gõ trống nhảy múa hát ca. Những thân hình mỹ lệ động nhân, tràn đầy sức sống lắc lư uyển chuyển, những khúc ca tươi vui lẫn với những tiếng cười rộn ràng tràn ngập khắp núi cao.

Trên triền núi, trong bụi cỏ, bên bờ rừng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những bóng dáng đi thành đôi, những lời ca du dương vang vọng khắp nơi trên Ngũ Liên sơn.

- Ấy, các nàng làm cái gì đó…

Lâm Tam còn chưa làm rõ tình hình thì đã bị một đám nữ nhân Miêu tộc xinh đẹp bu lấy như một đàn ong. Các nàng mỉm cười xếp hàng sang một bên, chân tay nhảy múa hát ca, ồn ào náo nhiệt.

- Còn có thể làm cái gì chứ?

Các cô nường cười hi hi đáp:

- Đương nhiên là mời a Lâm ca tiếp nhận khảo nghiệm rồi! Nếu huynh không tiếp được sơn ca của Thánh cô, vậy thì hãy nhận thua đầu hàng đi, sang năm lại tới!

“Hát sơn ca?” Lâm Tam sắc mặt khổ sở: “Đúng là bình nước nào chưa đun thì lại vớ phải ngay bình đó. Ta vốn chỉ theo Y Liên học được có mấy bài, giờ đã quên gần như sạch rồi, tiếp thế nào được đây? Nếu là hát ‘Thập bát mô’ ta còn có thể miễn cưỡng chứ.” Hắn ngập ngừng lắc đầu, lại nhìn thấy An tỉ tỉ ở phía xa đang hướng về phía mình hấy háy mắt, mỉm cười duyên dáng.

Các mễ sai của Miêu tộc thấy hai người bọn họ cách nhau rất xa mà vẫn liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp, lập tức vui vẻ cười rộn lên:

- Thánh cô, mau hát lại đi, để chúng ta xem bản lĩnh thật sự của a Lâm ca nào! Nếu huynh ấy không có bản sự thì không thể lấy Thánh cô của chúng ta đi được!

Sơn ca định tình là hình thức tương thân mà người Miêu thích nhất. Lá gan An tỷ tỷ dù có lớn hơn nữa cũng không dám bỏ qua nó. Nàng ửng đỏ cả mặt mũi, liếc mắt đưa tình nhìn hắn, cặp môi hồng khẽ hé ra, lại yêu kiều cất tiếng hát lên:

Chàng vui mái ấm thiếp không nhà
Cánh chim phiêu bạt tận trời xa
Chàng đây lắm bạn, nào như thiếp
Họa mi chiếc bóng nỉ non ca

Người Miêu vốn giỏi nhất là ca hát nhảy múa, An Bích Như thân là Thánh cô độc nhất vô nhị của Miêu tộc, nên về mặt này lại càng là tài năng xuất chúng. Khúc ca này trong trẻo du dương, tự như hoàng oanh xuất cốc, dư âm vang vọng, phiêu đãng cả hồi lâu khắp núi rừng, triền miên không dứt.

Lâm Tam nghe mà lòng mềm lại: “Không ngờ sư phụ tỷ tỷ lại là con chim sơn ca xinh đẹp nhất của Miêu trại, đến cả Y Liên cũng chẳng thể so được với nàng. Xem ra tiểu khúc mà Tiên Nhi hát, xác thực là do An tỷ tỷ một tay dạy dỗ nàng ấy rồi.”

Khúc tình ca của Thánh cô vừa hát lên, tất cả mọi người đều rộn ràng cười vang, vỗ tay cổ vũ, không khí hết sức sôi động.

- A Lâm ca, đến huynh rồi!

Những thiếu nữa người Miêu đang vây quanh An Bích Như cười khúc khích, cố ý lớn tiếng hét to tên của hắn.

“Hát, ta hát cái gì đây? Nhìn ánh mắt mang theo vẻ quan tâm và chờ đợi của tất cả mọi người, Lâm Tam trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, cả lưng ướt đẫm. Đua ngựa, leo núi đao, hắn cũng chưa từng nhíu mày, duy nhất chỉ có trò hát tình ca vớ vẩn này, thực sự là muốn lấy mạng của hắn mà. Hắn chỉ biết có mấy bài sơn ca đơn giản, còn bài mà An tỷ tỷ vừa hát, Y Liên căn bản chưa từng dạy hắn.

- Hát đi, mau hát đi!

Thấy hắn hồi lâu không cất tiếng, xung quanh liền vang lên những tiếng cười đùa, cổ vũ. Chẳng ai nghĩ đến chuyện, a Lâm ca, người có một thân sức mạnh, dũng khí và đầy trí tuệ không ngờ lại không biết hát sơn ca. Đây vốn là thứ mà người Miêu quen thuộc nhất! Nếu nói ra, việc này tưởng chừng như một chuyện đùa vậy!

- Đánh chết cái tên lòng lang dạ sói ngươi!

Lâm Tam còn đang do dự, chợt nghe thấy một tiếng quát lanh lảnh đầy phẫn nộ thánh thót vang lên, một mảnh trúc theo gió bay thẳng tới trước ngực hắn, Tử Đồng của Ánh Nguyệt thôn mặt lạnh như băng lườm hắn một cái rồi quay người chạy đi.

Lâm Tam thoáng sững sờ, chân tay bối rối đón lấy mảnh trúc đó, ánh mắt lướt qua, trên khuôn mặt lập tức lộ vẻ kinh hỉ.

“Là mảnh trúc ghi các bài sơn ca mà Y Liên làm!” Hắn vội vã ngẩng đầu nhìn lên, biển người mênh mang, tìm đâu ra bóng dáng thân quen của tiểu a muội chứ.

Thấy hắn hồi lâu không cất tiếng, xung quanh đã vang lên những tiếng la ó ầm ĩ, đám con trai cười lớn:

- A Lâm ca, ngươi hãy mau đầu hàng đi, đợi đến sang năm hãy quay lại nhé!

- Ai nói ta sẽ đầu hàng!

Lâm Tam hắc hắc cười ngạo nghễ, nắm chắc mảnh trúc trong tay, tâm trạng xốn xang, cất tiếng hát lớn:

Mặt trời lên cao rực sắc hồng
Trăng treo lơ lửng bóng mông lung
Vầng dương ánh nguyệt anh không thích
Chỉ muốn em thôi trọn tấm lòng

- Hay!

Lần này thực là chấn động, a Lâm ca hóa ra là thâm tàng bất lộ! Các cô nương vui vẻ cười to, vỗ tay như sấm động, còn đám con trai trong lòng vốn còn đang vớt vát chút hy vọng nhỏ nhoi với Thánh cô lập tức ỉu xìu thiểu não!

“Tên tiểu đệ đệ này, cũng chẳng biết là từ đâu học được nữa!” An Bích Như mỉm cười hân hoan, kéo tay mấy thiếu nữ, vây quanh đống lửa đang bập bùng bên cạnh bắt đầu nhảy múa, trong ánh lửa nàng quay đầu lại, đắm đuối nhìn hắn, khuôn mặt hồng lên, tiếng ca mỹ diệu du dương vang lên bên tai:

- Mặt trời soi tỏa sơn khê
Cô em dậy sớm mải mê phơi hài
Hài xinh dưới nắng sáng tươi
Quay ra đã thấy nụ cười người thương.

An Bích Như là nữ nhi người Miêu, đương nhiên cứ mở miệng là tuôn ra sơn ca dễ dàng, chỉ đáng thương cho tiểu đệ đệ là một người Hoa chính cống, sở trường nhất chính là tiểu điệu “Thập bát mô”, trong đầu một khúc tình ca cũng chẳng có.

Mắt thấy mặt mày sư phụ tỷ tỷ ửng hồng, nụ cười khả ái, hắn thực sự là nửa vui nửa sầu: “Bài sơn ca này làm sao mà hát tiếp đây?”

- A Lâm ca, mau lên!

Các mễ đa mễ sai của Miêu trại vây quanh Thánh cô, vừa cười vang vừa thúc giục.

“Ta không muốn nhanh sao? Nhưng ta không biết!” A Lâm ca lo lắng đến mồ hôi chảy đầy đầu, túa ra xung quanh, đột nhiên cảm thấy có một làn gió nhẹ thổi đến, một mảnh trúc lao thẳng đến người hắn, Tử Đồng trong đám người hung hăng trừng mắt nguýt hắn một cái thật dài.

“Y Liên, lại là Y Liên đây mà!” Hắn trong lòng cảm kích không nói lên lời, vội vã nhặt mảnh trúc lên, chẳng thèm nhìn mà hát theo đó luôn:

Mấy nàng xinh xắn xếp thành hàng
Nàng thì nghịch ngợm nàng thì ngoan
Nàng lắng nghe anh nàng ương bướng
Nhưng sao chẳng mở cửa hỡi nàng?

Vừa mới hát xong liền cảm thấy không đúng, vỗ mạnh vào đùi, sắc mặt tái mét: “Hỏng bét, lòi hết chỗ xấu ra rồi!”

Đám người xung quanh cười vang trời , a Lâm ca thực là gan lớn quá mức, đối mặt với Thánh cô, hắn cái gì cũng đều dám hát. Bài sơn ca này đối thì đối được rồi, nhưng lại là tự bạch của một tiểu a ca có hoa tâm.

- A tỷ, muội đưa huynh ấy không phải là bài này!

Y Liên lẩn trong đám người vô cùng bối rối, dậm chân liên tục, phụng phịu trách.

Tử Đồng cười hi hi đáp:

- Vậy sao? Ồ, vậy có lẽ là ta cầm nhầm rồi. Có điều, bài hát này hát hay thật, a Lâm ca là người hát bài này hay nhất mà ta từng nghe đó, có thể là vì bài ca này đã khắc họa nội tâm của hắn một cách chân thực nhất!

“Không cần nói cũng biết là a tỷ động tay động chân rồi, tỷ ấy cố ý chỉnh a Lâm ca đây mà!” Y Liên cười khổ lắc đầu.

Đống lửa vẫn cháy bừng bừng, đám con gái kéo Thánh cô lại, vây quanh và cười rúc rích trêu chọc:

- Thánh cô, a Lâm ca sao có thể như vậy, huynh ấy đang khi dễ người đó!

“Phản rồi phản rồi? Còn chưa tiến qua cửa Miêu trại của ta mà đã dám lựa ba chọn bốn, tìm năm kiếm sáu thế này?“An tỷ tỷ nghiến răng cố cười khanh khách, thần sắc có vẻ vô cùng tức giận nhìn về phía tiểu đệ đệ, mắt long lên sòng sọc. Lâm Tam sống lưng lạnh ngắt: “Xong rồi, tiêu đời ta rồi, sư phụ tỷ tỷ sắp nổi bão với ta rồi!”

Ơ…
Chàng là tri kỷ của em
Tay kim thoăn thoắt thêu lên mặt hài
Thêu đường chỉ thắm chàng ơi
Đừng so bì sợi của người hoa tâm

Những lời ca thánh thót của Thánh cô theo gió mà bay tới, chính là muốn nghiêm chỉnh cảnh cáo a Lâm ca, bảo hắn không được hươu vượn nữa. Đám người Miêu đều là năng ca thiện vũ, làm gì mà chẳng nghe ra ý tứ trong đó, lập tức cười ầm cả lên, hứng thú nhìn xem a Lâm ca sẽ ứng đối thế nào.

“Ta khổ rồi, trúng kế của nha đầu Tử Đồng kia!” Nhìn ánh mắt tựa cười mà chẳng phải cười kia của sư phụ tỷ tỷ, Lâm Tam ngoan ngoãn rụt đầu lại, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi: “Trước mặt nhiều người như thế này mà lộ ra cái xấu, giờ nên làm sao đây? An tỷ tỷ chẳng phải là ngọn đèn thiếu dầu mà!”

Còn đang âu sầu thiểu não, thì lại có một tiếng xé gió bay tới, một mảnh trúc nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân hắn.

“Nha đầu Tử Đồng này, còn dám tới trêu đùa ta nữa sao?” Hắn hứ một tiếng, nhặt mảnh trúc kia lên đang hung hăng muốn vứt trở lại, ánh mắt chợt lướt qua, đột nhiên ”a” lên một tiếng. Lần này hắn đã nhìn rõ rồi, trong lòng lập tức hớn hở, nắm chặt mảnh trúc quay về phía An Bích Như ra sức vẫy tay, cao giọng hát:

Người yêu bé nhỏ cứ an lòng
Đừng nhìn khe cửa dạ băn khoăn
Ta như cây chuối đằng sau viện
Hàng năm đổi lá chẳng đổi lòng.

“Rào rào…” Những tiếng cười vui vang lên như triều thủy, tiếng vỗ tay như sấm động, a Lâm ca và Thánh cô lần này đối sơn ca thực sự là tinh mĩ đến cực điểm, lúc giận hờn lúc khuyên giải, hài hước vô cùng, liền quên ngay chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ kia.

Mắt thấy An tỷ tỷ trên mặt nở ra nụ cười duyên dáng, Lâm Tam thở phào một hơi như vừa trút được tảng đá nặng trong lòng xuống: “Cám ơn muội, Y Liên!”

Một đôi mắt trong đám người chợt sáng lên, si mê nhìn hắn, mỉm cười lệ rơi.

A Lâm ca liên tiếp đối ba bài sơn ca, thực lực đích xác là cũng không tồi, thiếu nữ Miêu tộc cười hỉ hả vây quanh An Bích Như:

- Thánh cô, người có vừa ý a Lâm ca hay không?

Thánh cô tuy trước nay vẫn luôn phóng khoáng, nhưng bị mọi người trong tộc hỏi đến chuyện chung thân đại sự, cũng không nén nổi mà xấu hổ vô cùng, không biết nên trả lời hay không đây.

- Im lặng là đồng ý rồi nhé!

Đám con gái bật cười khanh khách, lại quay về hướng Lâm Tam vẫy tay hỏi to:

- A Lâm ca, huynh có vừa ý Thánh cô của chúng ta hay không?

A Lâm ca nghe mà tinh thần sảng khoái, mặt mày hớn hở, nhảy bật lên vẫy tay hét lớn:

- Vừa ý, ta đã vừa ý cả mấy trăm năm rồi!

- Vừa ý cả mấy trăm năm rồi ư?

Các mễ sai đều cười khúc khích, ra sức đẩy hắn về phía trước:

- Vậy huynh còn đợi cái gì nữa?

Tất cả các mễ đa mễ sai đều tự giác tách ra một lối, vừa cười hi hi vừa đẩy hai người vào giữa, khắp miền sơn cước đều vang lên những tiếng hoan hô rộn rã. Nhìn về phía Thánh cô đang bị đám tộc nhân vây quanh, khuôn mặt tràn ngập sự xấu hổ ngượng ngùng, đến đầu cũng không dám ngẩng lên, Lâm Tam cơ hồ như không dám tin vào mắt mình: “Đây có còn là hồ ly tỷ tỷ yêu mị ngày trước hay không? Sao nàng lại trở nên thanh cao, thuần khiết giống như ta thế này?”

Càng ngày càng tiến lại gần An tỷ tỷ, đã có thể nhìn thấy làn da trắng như ngọc, nhan sắc kiều diễm như hoa của nàng, trong lòng Lâm Tam nở rộ sắc tâm, mở rộng vòng tay mà lao tới:

- Sư phụ tỷ tỷ…

- Ấy, chậm một chút đã nào!

Một thiếu nữ Miêu tộc cười hì hì chặn trước mặt hắn, kéo cánh tay hắn, thần bí nháy nháy mắt:

- A Lâm ca, huynh là thực sự thích Thánh cô chứ

- Cái này còn phải hỏi sao?

A Lâm ca vội vã liến thoắng đáp ngay:

- Ta thích Thánh cô, so với hoàng kim hay bạch ngân còn thích hơn nhiều!

Thiếu nữ gật gật đầu, móc từ trong ngực ra một tờ giấy, cười hì hì ma mãnh:

- Mấy lần trước là Thánh cô yêu thương huynh, không nhẫn tâm làm khó quá đáng! Cửa ải cuối cùng này huynh phải cẩn thận đó, bài sơn ca này là do chúng ta đích thân chọn ra, Thánh cô cũng không biết chút nào. Nếu ngươi không đối được… hì hì, chúng ta sẽ đại biểu cho Thánh cô, một cước đá huynh về!

“Không phải chứ?” Trong lòng Lâm Tam run rẩy: “Giờ đã là lúc nào rồi mà các nàng còn muốn làm khó ta? Miêu trại so với đầm rồng hang cọp thực sự còn khó đi hơn nhiều!”

Cái này gọi là hí tình lang, cũng là hạng mục truyền thống của Miêu trại. Các mễ sai mỉm cười đưa tờ giấy tới tay An Bích Như, An tỷ tỷ liếc nhìn qua, hai má đỏ bừng, lóng ngóng một lúc lâu mới dám mở miệng, tiếng hát như tiếng tiên nữ từ trên trời du dương rót xuống bên tai mọi người.

Lá rụng trên non đã xếp đầy
Tiếc rằng thiếp cứ mãi loay hoay
Hôm nay mới được chàng chỉ cách
Chỉ cần lá thôi, lửa để mai

(mai ở đây còn có nghĩa người mai mối)

Thảo nào mà một người trước nay luôn phóng khoáng như Thánh cô cũng phải thẹn thùng như vậy, đây rõ ràng chính là biểu lộ ý muốn cầu thân mà. Án theo quy củ của Miêu trại, không cần biết a Lâm ca đồng ý hay là cự tuyệt, đều phải dùng sơn ca đáp lại.

Thanh âm của An tỷ tỷ mượt mà du dương vô ngần, phản phất như tiếng tiên nữ từ trên trời lạc xuống trần thế vậy. Lâm Tam lúc này lại không có tâm tư nào mà thưởng thức, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh: “Vào thời điểm quan trọng nhất này, ta tìm đâu ra một bài sơn ca để biểu lộ lòng mình bây giờ? Lẽ nào phải cần đến Y Liên cứu ta nữa sao?”
Vào lúc Lâm Tam trong lòng như lửa đốt, thì trong đám người phía bên kia có một người lặng lẽ chen thẳng tới chỗ hắn, ánh mắt sắc lẻm của các mễ sai xung quanh sớm đã phát giác ra ngay, cười hi hi ngăn nàng ta lại:

- A muội, muội muốn làm gì thế?

- Muội, muội…

Y Liên sắc mặt đỏ bừng, nắm chặt mảnh trúc, ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Mễ sai đó nheo mắt tinh nghịch:

- Đây là thời khắc quan trọng nhất, ai cũng không được giúp hắn! A Lâm ca phải có bản lĩnh thực sự thì mới có thể lấy Thánh cô của chúng ta, muội nói có phải không?

“Nếu huynh ấy không có bản lĩnh thực sự thì có phải tốt hơn không!” Y Liên lặng lẽ thở dài, trong lòng chua xót nhưng chẳng dám nói ra.

“Vào thời điểm quan trọng nhất này, không ai có thể cứu nổi ta, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi! Lâm Tam buồn rầu nhíu mày hồi lâu, đột nhiên hít một hơi, hai tay đưa lên miệng, sắc mặt đỏ gay, dùng hết tất cả khí lực, cất lên một tiếng ca dài du dương, dư âm vang mãi không dứt:

Ơi… áng mây trên trời cao, dòng nước dưới mặt đất.
Ơi… muốn cùng thổi kèn lá, môi kề môi…!
Môi kề đôi môi này…

Lời ca còn chưa dứt hẳn, hắn đã đột nhiên cúi mạnh đầu xuống, hôn tới tấp lên cặp môi đỏ mọng của Thánh cô, chân chính tạo ra tràng cảnh môi kề môi đắm đuối, nóng bỏng.

“Ư…!” đầu óc An Bích Như trở nên mê muội: “Tiểu đệ đệ này, không ngờ dám làm càn như vậy, trước mặt nhiều người thế này dám chiếm tiện nghi của ta!” Toàn thân nàng nóng bừng thở gấp, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào, trong ánh mắt của những người ở bên ngoài, rõ ràng là đang cố gắng kìm chế cảm xúc của chính mình.

Bài ca Lâm Tam vừa mới hát không phải là sơn ca của Miêu tộc, mà là bài “Tín thiên du” chính tông của Thiểm Bắc, là hắn trong lúc gấp rút chợt nhớ ra nên mượn dùng tạm! “Tín thiên du” phóng khoáng hào hùng, âm vực rộng lớn, những lời bày tỏ dễ hiểu dễ nghe, ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư của người nghe, thích hợp nhất để cất cao giọng hát giữa núi rừng.

Trên Ngũ Liên phong vốn là vô cùng tĩnh lặng, “Tín thiên du” lại hào hùng, ý vị trải dài, tiếng vang vọng tựa như bồ câu gáy, vang khắp sơn cốc, cả hồi lâu không dứt.

Đám người Miêu vốn đang tĩnh lặng thưởng thức âm từ của bài sơn ca phóng khoáng này, đến lúc Thánh cô ngã vào lòng hắn, bị hắn hôn tới mức thở gấp không ngừng, tất cả mọi người mới tỉnh lại quay sang nhìn. Ca hát đã tính là cái gì, so với sơn ca còn kinh nhân hơn chính là dũng khí và sự thẳng thắn của a Lâm ca, hắn ta cứ như thế này mà đoạt đi trái tim của phượng hoàng Miêu trại rồi.

- Hay! Hay lắm…!!!

Nhìn về phía Thánh cô và a Lâm ca đang ôm nhau chặt tới mức hoàn toàn quên đi tất cả xung quanh, đám người Miêu sau khi trầm mặc một lúc, bỗng nhiên ồ lên những tiếng hoan hô dào dạt bất tận.

A Lâm ca đối với phương thức biểu đạt tình cảm, tuy quyết liệt một chút nhưng lại chính hợp với tính cách nhiệt tình thuần khiết dám yêu dám hận của người Miêu. Cũng chỉ có a Lâm ca thần kì này mới có thể xứng đáng với Thánh cô kiều diễm quyến rũ của Miêu trại mà thôi.

- Sao ngươi lại xấu như vậy chứ?

An Bích Như thở dốc thoát ra khỏi ngực hắn. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng của nàng, tựa như có thêm một tầng hơi nước nóng bừng, mỹ lệ vô ngần.

- Nàng sai rồi, ta rất lâu rồi không xấu như vậy!

Lâm Tam mạnh mẽ ôm lấy vòng eo mềm mại như không xương của nàng, ghé sát bên tai nàng cười he he dâm đãng:

- Tỷ tỷ, vừa rồi nàng làm khó ta như vậy, có phải là cố ý không?

- Đương nhiên rồi!

An Bích Như nghênh mặt đắc ý, lườm hắn một cái đáp: “Ta chính là muốn làm khó ngươi, sau đó lại xem ngươi chinh phục tất cả cửa ải khó khăn đó! Ta muốn để tất cả mọi người đều biết rằng, tiểu đệ đệ của ta là người lợi hại nhất trong khắp thiên hạ này!”

An tỷ tỷ tuy là một người Miêu, nhưng lại là một người cực kì kiêu ngạo, nàng thích nhìn tiểu đệ đệ chinh phục mình trước mặt tất cả mọi người, nào sợ bản thân hắn có thể sẽ thua một trận thảm hại.

Lâm Tam gật đầu hiểu ý, cười nói:

- Tỷ tỷ, làm như vậy rất nguy hiểm đó! Vạn nhất ta không tiếp nổi, nàng sẽ làm thế nào?

- Có tiểu a muội Y Liên của ngươi, những cái này còn là vấn đề sao?

Thánh cô yêu kiều mỉm cười, hung hăng véo một cái vào eo hắn.

“Hóa ra tất cả đều không qua nổi mắt của sư phụ tỷ tỷ!” Nói đến Y Liên, Lâm Tam lặng lẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn quanh. Chỉ thấy bốn phía xung quanh đều là những người đang hân hoan vui vẻ, trong biển người này, đi đâu tìm lấy bóng ảnh cô độc kia của Y Liên bây giờ?

Người lanh lợi như An tỷ tỷ làm gì mà không hiểu được tâm tư của hắn, khẽ hừ lạnh một tiếng, gõ mạnh lên trán hắn một cái, gắt gỏng:

- Khi ở cùng ta mà ngươi cũng dám nghĩ tới nữ nhân khác sao?

- Không có, tuyệt đối không có!

Hậu quả của việc đắc tội với hồ ly tinh này, Lâm Tam cơ hồ như không dám tưởng tượng, hắn vội vàng nghiêm mặt lại, dùng những từ ngữ nghiêm chỉnh phủ nhận ngay.

- Vậy sao?

An tỷ tỷ mỉm cười duyên dáng, ngọc thủ đưa ra, khẽ vạch mấy vòng trước ngực hắn, hi hi nói:

- Vốn ta muốn nói với ngươi, nghĩ đến tiểu a muội kia cũng không phải gấp, ai kêu nàng ta là người Miêu chứ! Người Hoa có câu nói xưa, gọi là ‘phì thủy bất lưu ngoại nhân điền’. Ngươi nói có đúng không?”

(*nước tốt không để chạy tới ruộng người ngoài.)

- Đúng… à, ý… ý gì thế?

Lâm Tam giật mình, cái miệng trong khoảnh khắc đã chẳng còn lanh lợi nữa rồi. Cùng với hồ ly tỷ tỷ nói chuyện phải cẩn thận trăm lần, vừa sơ ý một chút là sẽ rơi vào thòng lọng của nàng ngay. Bị nàng xỏ mũi dắt đi, hậu quả sẽ thực sự là thê thảm đó!

An Bích Như sờ lên má hắn, cười khúc khích:

- Rõ ràng là hiểu mà còn cứ giả vờ hồ đồ… Tiểu đệ đệ, ta thích ngươi cứ giả vờ trong sáng ngây thơ thế này, giống như một tiểu mễ đa chuyện gì cũng không hiểu, để ta có được cái cảm giác phạm tội khi câu dẫn ngươi! Thực sự là kích thích lắm đó!

- Phải, rất kích thích, rất kích thích!

Lâm Tam lau mồ hôi lạnh trên đầu, ngượng ngập cười nói.

Nhìn cái bộ dạng mềm nhũn của tiểu đệ đệ thông minh nhất thiên hạ, trong lòng An Bích Như dấy lên nỗi yêu thương trìu mến, kéo cánh tay hắn cười hì hì bảo:

- Ngươi cũng không phải nghĩ nhiều, ta chỉ tùy tiện nói thôi, bản thánh cô sẽ không đem ngươi đi tặng cho người khác đâu!

“Nàng nói như vậy, ta còn có thể không nghĩ nhiều sao? Hồ mị tử này, rõ ràng là đang đùa giỡn ta mà!” Lâm Tam tức giận nghiến chặt răng, trong lòng lại có cái cảm giác tựa như đang bị vo lại còn bảy thốn, chẳng có đường nào mà giãy dụa. Nếu luận đến tính cách và thủ đoạn, An Bích Như là người gần gũi với hắn nhất, nàng hiểu hắn, sợ rằng còn sâu hơn cả Tiêu tiểu thư.

Thánh cô đã tìm được người trong lòng, tất cả mọi người trong Miêu trại đều hân hoan cổ vũ, chư vị trưởng lão cũng chẳng còn lời nào để nói, a Lâm ca này cái gì cũng tốt, duy chỉ có một điểm đáng tiếc, chính là hắn không phải là người Miêu.

Hàn Nông a thúc nhảy lên đài, mỉm cười vẫy tay cất cao giọng:

- Chư vị hương thân…

Hiện trường vốn đang nhiệt náo lập tức tĩnh lặng trở lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người lão.

- Phượng hoàng của Miêu Trại đã chọn được người hợp ý, dựa theo phong tục, Thánh cô phải cùng a Lâm ca tặng dây lưng cho nhau, xin mời phủ doãn đại nhân và tất cả các hương thân làm chứng cho bọn họ!

“Rào rào!” Các cô nương đều cười khúc khích đẩy Thánh cô tới trước đài, các chàng trai cũng vây quanh kéo a Lâm ca mà bước tới.

Trong ánh mắt hưng phấn của mấy vạn người, Lâm Tam cởi ngọc đái bên hông ra, giao đến tay An Bích Như, trịnh trọng nói:

- Thánh cô, sư phụ tỷ tỷ, nàng nguyện ý gả cho ta không?

Da mặt hắn đã luyện dày đến cực cùng, trước mặt nhiều người như thế này thổ lộ mà mặt cũng không đỏ, hơi thở cũng không gấp. Đám người Miêu thấy hắn vừa bước lên đã nói vào chính đề luôn, lập tức một trận cười giòn giã nổi lên, tiêu điểm chú ý của bọn họ trong chốc lát đã chuyển tới Thánh cô..

An tỷ tỷ dù có to gan hơn nữa thì dù sao cũng là một nữ nhi, về độ dày của da mặt thì làm sao mà so với hắn được. Nghe tiểu đệ đệ biểu lộ trước mặt mọi người, nàng vừa mừng rỡ vừa kinh hãi, nhưng lại không dám gật đầu mà cũng chẳng dám lắc đầu. Cởi chiếc ngọc đái màu bạc ra làm vật đính hôn tượng trưng, khẽ đưa đến tay hắn, Thánh cô hai má đỏ bừng, khuôn mặt đỏ như hoa đào, bẽn lẽn nói:

- Cái này, cho ngươi!

Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng xấu hổ như thế này của sư phụ tỷ tỷ, Lâm Tam cười ha hả, đang muốn đưa tay ra nhận lấy thì lại chợt nghe trong đám người có một tiếng hét lớn vọng lại:

- Chậm đã!

Tiếng sài đao đinh đinh đang đang vang lên, đám người mau chóng bị đẩy ra, cả trăm cả ngàn Hắc Miêu thị vệ từ bốn phía vây tới, khí thế hung hăng vây quanh một độc nhãn đại hán xông tới.

- Tránh ra, tránh ra!

Trát Long đi đầu tiên vung thanh sài đao trong tay mà diễu võ dương oai, da thịt trên mặt không ngừng co giật, những người Miêu ở bốn phía xung quanh kinh hoảng lùi lại. Trát Quả đầu nhân ở sau lưng hắn, con mắt trái được quấn một lớp vải dày, vết máu vẫn đang thấm ra, con mắt phải còn lại bắn ra những tia nộ hỏa bừng bừng, răng nghiến ken két, hung hăng nhìn chằm chằm vào a Lâm ca trên đài, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

- Trát Quả, ngươi muốn làm gì?

Nhìn thấy đám Hắc Miêu binh hung hăng như lang như hổ, trong tay cầm những thanh sài đao sáng loáng vây lấy đài cao, Hàn Nông trưởng lão sắc mặt tức giận, lớn tiếng hét lên.

- Ta muốn làm gì ư?

Da thịt trên mặt Trát Quả không ngừng co giật, trong mắt bắn ra những tia thù hận như bài sơn đảo hải, hung hăng vung sài đao lên, phẫn nộ chỉ vào mặt Lâm Tam:

- Ta muốn giết chết tên tiểu tử kia!

“Đại đầu lĩnh muốn giết a Lâm ca? Vì sao vậy?” Đám người Miêu xung quanh đều bàn tán xôn xao.

Lâm Tam giơ hai tay ra, thản nhiên cười hì hì:

- Chúng ta ngày xưa vô thù, ngày nay vô oán, khi tỷ thí cũng là công bằng cạnh tranh, ta tự nhận là chưa từng đắc tội với Trát Quả đầu lĩnh, không biết ngươi vì sao lại muốn giết ta?

Trát Quả sững sờ nhìn An Bích Như, con mắt duy nhất còn lại thoáng qua những tia si mê, sài đao trong tay ra sức vung lên, điên cuồng hét lớn:

- Thánh cô là của ta! Ai muốn tiếp cận nàng, ta sẽ giết kẻ đó!

“Hóa ra là vậy! Quang minh chính đại chẳng thể thủ thắng, liền từ sau lưng hạ thủ!” Những hương thân Miêu tộc xung quanh đều nhất tề phì một tiếng, ánh mắt đang nhìn Trát Quả đều lộ ra vẻ khinh bỉ.

- Trát Quả ca.

An Bích Như khẽ thở dài:

- Nể tình chúng ta cùng nhau trưởng thành, nói với ngươi một tiếng cuối cùng! Nghe ta khuyên một tiếng, giờ thu tay lại đi, vẫn còn kịp đó.

Trát Quả si mê nhìn nàng, lẩm bẩm:

- Chỉ cần Thánh cô nguyện ý gả cho ta, đừng nói là thu tay, cho dù lấy mạng ta, Trát Quả cũng tuyệt không nhíu mày!

“Kêu sư phụ tỉ tỉ của ta gả cho ngươi? Nằm mộng đi!” Lâm Tam tức giận nghiến chặt răng lại, lẩm bẩm chửi rủa. An Bích Như nhìn mà tức cười, lén véo một cái lên tay hắn.

- Trát Quả ca, ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta đã có người trong mộng!

Thánh cô khuôn mặt đỏ ửng, ôm chặt tay tiểu đệ đệ, dịu dàng mỉm cười, phong tình vạn chủng:

- Cả đời này của ta, chuyện vui vẻ nhất chính là được ở cùng hắn, mỗi ngày đều châm lên mông hắn!”

“Quá tuyệt!” Lâm Tam nghe mà trong lòng nở hoa, mê say nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang ngượng ngùng của An tỷ tỷ, cười hì hì:

- Tỷ tỷ, nàng hậu ái ta như vậy, mỗi ngày ta mà không để nàng đâm lên một châm thì sẽ có chút xấu hổ đó!

Thấy hai người họ trước mặt mình mà tình chàng ý thiếp, liếc mắt đưa tình, cứ mãi âu yếm, trong lòng Trát Quả càng bùng thêm lửa giận, căng họng ra mà rống to lên:

- A Lâm ca, đừng cho rằng ta không biết, ngươi căn bản không phải người Miêu, ngươi là một tên cẩu tặc người Hoa đáng sỉ nhục…

Một tiếng này hắn hét cực lớn, mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy rõ ràng. “A Lâm ca là người Hoa ư?” Tin tức này hệt như sấm sét đánh xuống, mau chóng lan tràn đi trong mọi người, tất cả hương thân đều bán tín bán nghi nhìn Lâm Tam, chụm đầu chụm tai vào bàn tán rì rầm.

Thân phận đã bị vạch trần, Lâm Tam cũng chẳng thèm che giấu nữa, hắn xoạt một tiếng nhảy lên chiếc bàn dài, quay về phía tất cả mọi người lớn tiếng nói:

- Không sai, ta đích xác là người Hoa…

Nghe hắn mở miệng thừa nhận, đám người lập tức ồn ào cả lên, mễ đa kiệt xuất nhất không ngờ lại là người Hoa? Hương thân Miêu tộc kinh nghi nhìn hắn, ánh mắt phức tạp vô ngần.

- …Ta là một người Hoa, nhưng ta đồng thời cũng là một nửa người Miêu!

Ánh mắt hắn chân thành tha thiết, đưa mắt nhìn khắp bốn phía dò xét:

- Xin chư vị xem y phục trên người ta, đây là Miêu trang của Bố Y lão đa ở Ánh Nguyệt thôn trong đêm tân hôn. Cảm tạ Y Liên a muội của Ánh Nguyệt thôn, là muội ấy dùng bàn tay khéo léo của mình, biến ta thành một mễ đa Hồng Miêu! Ta thích Miêu trại, thích hương thân nơi này, mọi người thuần phác thiện lương, nhiệt tình hiếu khách, đối đãi với ta tựa như huynh đệ trong nhà vậy.

- Y Liên, Y Liên, hắn nói đến muội đó!

Tử Đồng vui vẻ giật nhẹ cánh tay thiếu nữ bên cạnh.

- Ừm.

Y Liên khẽ lau khóe mắt, ngượng ngùng khẽ cười một tiếng.

- Trong những ngày ta ở Miêu trại, mỗi ngày ta đều sống rất vui vẻ. Nơi đây có bạn bè của ta, Y Liên, Khôn Sơn, Tử Đồng, Bố Y lão đa, mỗi một mễ đa mễ sai của Ánh Nguyệt thôn, bọn họ đối với ta thân thiết như anh em trong nhà, khiến ta cảm thấy ấm áp vô hạn. Nơi đây còn có Thánh cô của ta, có An tỷ tỷ mà ta ngày đêm mong nhớ! Ta vì nàng mà tới! Đua ngựa, leo núi đao, kéo cờ hoa, hát tình ca, tại Hoa Sơn tiết này, ta cảm thấy mình đã trở thành một người Miêu chân chính! Ta thích nơi này, đêm nay sẽ khiến ta cả đời khó quên!

Mồm mép của hắn thiên hạ vô song, những lời chân thành này có sự ảnh hưởng cực lớn. Đám người Miêu nhìn lên thân ảnh của hắn, a Lâm ca liên tiếp vượt qua bốn cửa, tình hình hái quế của Hoa Sơn tiết hiện ngay trước mắt. Chẳng cần biết là Hoa tộc hay là Miêu tộc, hắn có thể trở thành mễ đa kiệt xuất nhất, đều là dựa vào bản lĩnh thực sự của hắn, chẳng có một chút giả dối nào. Chỉ dựa vào điểm này đã đủ khiến người ta vô cùng kính phục rồi.

- Đừng nghe hắn nói bừa!

Mắt thấy các hương thân xung quanh đều đang thì thầm với nhau, trong mắt dần dần lộ ra những tia hảo cảm với a Lâm ca, Trát Quả vội lớn tiếng rống lên:

- Người Hoa khi dễ Miêu tộc, tất cả mọi người chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, hắn không thể chống chế chuyện này được!
<< Chương 288 | Chương 290 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 687

Return to top