Lâm Vãn Vinh tổng kết kinh nghiệm của bản thân ở thế giới trước đây, cười nói:
-“Không có gì khác, lớn gan, tỉ mỉ, da mặt dày. Chỉ có bảy chữ châm ngôn đó thôi.”
-“Lớn gan, tỉ mỉ, da mặt dày?”
Lạc Viễn cau mày nói:
-“Những chữ đó phải hiểu như thế nào? Lâm huynh có thể giải thích một lượt được không?”
-“Lớn gan thì không cần phải suy nghĩ nhiều, cái chính là phải có lòng gan dạ, nhắm trúng tiểu thư nhà nào rồi thì phải dũng cảm nói chuyện trước mặt nàng, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót? Trời ạ, chiêu này quả là tuyệt diệu. Lạc Viễn và Quách thiếu gia đều giơ ngón tay cái lên.
-“Tỉ mỉ (tinh tế?) cũng chính là phải chú ý quan tâm đến tâm trạng của các cô nương, phải chú ý quan sát xem lúc nào thì bọn họ vui vẻ, lúc nào tức giận, sinh nhật vào ngày nào, đại di mụ vào ngày nào…”
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai người, Lâm Vãn Vinh vội vàng giải thích:
-“Ồ, đại di mụ là họ hàng thân thích của nàng ấy. Tóm lại, trong những lúc khác nhau huynhphải lựa chọn những phương thức khác nhau để xuất hiện trước mặt nàng. Có thể là dịu dàng hoặc là bá đạo, cũng có thể là khổ nhục kế, cần phải khơi dậy tính hiếu thắng, bản năng làm mẹ hay là sự dịu dàng của nàng, khiến cho nàng khi có huynh thì không cảm thấy sự tồn tại của huynh nhưng khi không có huynh thì căn bản là không cầm lòng được.”
Điều này quá sâu sắc, đầu óc hai người có đôi chút không kịp xử lí được.Tất cả những điều này chỉ có thể dần dần thể nghiệm trong thực chiến, Lâm Vãn Vinh không có cách nào giải thích được rõ ràng hơn.
-“Còn về da mặt dày thì không cần phải nói rồi. Theo đuổi con gái mà gặp phải trở ngại thì nhất thiết không được dễ dàng bỏ cuộc, cần phải vượt qua mọi khó khăn, càng chiến càng mạnh, cho đến khi nào nàng động lòng mới thôi.”
Lâm Vãn Vinh nói một hơi xong thì thấy hai người Quách Lạc đang há hốc mồm kinh ngạc.Thủ đoạn theo đuổi con gái như vậy quả thật là không tưởng tượng nổi nhưng suy xét cho kĩ thì cũng không phải là không có lí.
Lâm Vãn Vinh lại tán gẫu mấy câu nữa với Lạc Viễn , hai người càng nói chuyện càng thấy hợp nhau. Tên Lạc Viễn này tuy xuất thân từ gia đình quan lại nhưng không hề có tính kiêu căng ngạo mạn, tuổi tác không lớn nhưng lời lẽ không dung tục, học thức uyên thâm, thiên văn địa lí đều am hiểu, đối với những trò đùa cổ quái ít thấy thì vô cùng hứng thú. Sở dĩ có chút phong lưu chẳng qua là do tính nông nổi của thiếu niên và vì muốn tranh đấu với Trình Thụy Niên mà thôi.
Mấy sở thích của Lạc Viễn đều rất hợp với khẩu vị của Lâm Vãn Vinh nên hắn bèn khoe ra tinh thông hiểu biết, nói đến thiên văn địa lí và những sự vật cổ quái mà Lạc Viễn chưa từng nhìn thấy , thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua.
Trong một lát, Lạc Viễn không ngừng hỏi han Lâm Vãn Vinh, càng nghe càng kinh ngạc, lòng bội phục với Lâm Vãn Vinh càng tăng thêm vài phần. Ngay cả biểu thiếu gia Quách Vô Thường cũng bị những câu chuyện kì lạ mới mẻ đó hấp dẫn, thỉnh thoảng cũng chen lời hỏi han vài ba câu. Ba người say sưa nói chuyện trên trời dưới đất và thời gian trôi qua rất nhanh.
Một lát sau, một con nha hoàn đi đến cạnh Quách Vô Thường nói:
-“Quách công tử, tiểu thư nhà ta có lời mời.”
Quách Vô Thường đang nghe Lâm Vãn Vinh nói chuyện vui vẻ nên khi nghe những lời này mà trong đầu lại trống rỗng nên sững người ra nói:
-“Tiểu thư nhà ngươi là ai?”
Lâm Vãn Vinh bị tên biểu thiếu gia này làm cho mất mặt rồi, hắn vội vàng đứng dậy nói:
-“Xin tỷ tỷ thông báo với Tần tiểu thư, thiếu gia nhà ta sẽ lập tức đến ngay.”
-“Đúng, đúng.”
Lúc này Quách Vô Thường mới nhớ đến chuyện của Tần tiểu thư, vội vàng đứng dậy nói:
-“Vị tỷ tỷ này, ta sẽ đi cùng tỷ.”
Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười một cách khổ sở, tên biểu thiếu gia này tỏ ra vội vàng như vậy thật làm mất mặt đàn ông quá, cũng không biết lúc nào thì hắn có chút tiến bộ đây.
Nha hoàn đó lại nói:
-“Tiểu thư nhà ta có dặn dò, nhất định phải mời Lâm công tử và Quách công tử cùng đi. Tiểu thư nói hôm nay phải báo đáp cái ơn chỉ giáo của hai vị công tử một cách cẩn thận.”
Nhớ đến ánh mắt hút hồn của cô nương đó, trái tim Lâm Vãn Vinh chợt đập dữ dội nhưng trên mặt lại nở một nụ cười nói:
-“Vị tỷ tỷ này, ta không đi đâu, công tử nhà ta học vấn uyên bác, tất cả những gì ta nói đều là do công tử dạy dỗ cả.”
Tiểu nha hoàn đó cười khúc khích nói:
-“Tiểu thư nhà ta nói nếu Lâm công tử không đến, tối nay tiểu thư sẽ đóng cửa không cho Lâm công tử rời đi đâu.”
-“Cái gì…”
Ba người bọn Lâm Vãn Vinh đều kinh hãi đứng dậy, mồm há hốc to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà thật to.
Trời ạ, cô nương này muốn ám hại ta đây. Đó là ý nghĩ đầu tiên của Lâm Vãn Vinh , nếu như có người nghe thấy những lời này có lẽ sớm đã ào lên chém chết hắn rồi.
Cắt đứt mọi suy nghĩ, Lâm Vãn Vinh vội vàng nói:
-“Tần tiểu thư thật thích nói đùa. Tiểu thư đã có ý như vậy thật khó từ chối, nếu ta không đi thì quả thật không biết điều rồi. Thiếu gia, nô tài đi cùng người là được rồi.”
Một mình đi đối mặt với Tần Tiên Nhi tuy trong lòng Quách Vô Thường vô cùng bằng lòng nhưng hắn cũng rất biết đánh giá khả năng của bản thân, e rằng không được bao lâu hắn sẽ bị Tần tiểu thư đó nhìn thấu và đuổi ra ngoài rồi nhưng có Lâm Tam đi cùng thì đương nhiên hắn yên tâm hơn nên gật đầu nói:
-“Nếu đã là thịnh tình của Tần tiểu thư mời chúng ta thì Lâm Tam ngươi hãy đi cùng ta.”
Lạc Viễn nhìn Lâm Vãn Vinh với ánh mắt mập mờ, trên mặt lộ ra một nụ cười dâm đãng nói:
-“Nếu đã như vậy thì Lâm huynh và Quách huynh hai người cứ yên tâm đi đi, tiểu đệ sẽ thổi một chút gió thu cho hai người.Ha ha..”
Tên Lạc Viễn vừa mới quen biết này nhân phẩm quả không tồi, Lâm Vãn Vinh và hắn quả thật có chút duyên phận nên cũng cười nói:
-“Vậy thì Lạc huynh, hôm khác rảnh rỗi chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé.”
Lạc Viễn chắp tay nói:
-“Lâm huynh tài cao, hôm khác nhất định Lạc Viễn sẽ đến của bái kiến.”
Ta chỉ là một gia đinh nhỏ nhoi, ngươi đến đâu thăm viếng cơ chứ? Lâm Vãn Vinh thấy trong lòng rất vui, tên Lạc Viễn này thật sự rất thú vị.
Lâm Vãn Vinh và Quách Vô Thường theo sau con nha hoàn xuyên qua đại sảnh bước thẳng lên lầu.
Tất cả đàn ông trong sảnh đều biết hai người này nhận được lời mời của Tần tiểu thư, mang tiếng là đến thăm nhưng nói không chừng một trong hai vị này sẽ trở thành nhập mạc chi tân của nàng hoa khôi băng thanh ngọc khiết này đó.Nghĩ vậy tất cả mọi người đều vô cùng ao ước thèm muốn.
Tên Trình Thụy Niên đó nhìn theo bóng dáng hai người, trong lòng rất buồn phiền và tức giận vậy mà tình địch của hắn là Lạc Viễn lại tựa hồ như có mối giao hảo với bọn chúng. Trong chốc lát hắn cũng chẳng có cách nào cả.
-“Tiểu thư, chúng ta làm thế nào đây?”
Tú Hà hỏi công tử của mình.
Vị tuyệt sắc công tử khẽ cắn đôi môi ngọc nói:
-“Đi theo sau, thăm dò nguồn gốc của Tần Tiên Nhi này.”
Lâm Vãn Vinh và Quách Vô Thường đi theo nha hoàn bước vào một căn phòng trên tầng hai.Căn phòng này rất lớn, thu dọn sạch sẽ thanh u, trong phòng có một mùi hương thoang thoảng khiến tinh thần người khác hơi chấn động.
Trên tường có treo một bức tranh chữ nhưng với con mắt của Lâm Vãn Vinh không nhận ra là tác phẩm của ai. Ngược lại biểu thiếu gia thì vô cùng kinh ngạc, những bức tranh chữ này đều là bút tích của tài tử nổi tiếng đương thời Mặc Bảo. Tuy hắn không hay đọc sách nhưng danh hiệu của những người này thì cũng nhớ được. Sớm đã biết sắc đẹp của Tần Tiên Nhân lừng danh thiên hạ nhưng không thể ngờ nàng lại có mối giao thiệp với nhiều bậc danh túc như thế, biểu thiếu gia thấy vậy tự cảm thấy có đôi chút hổ thẹn.
Lâm Vãn Vinh thấy nét mặt biểu thiếu gia có chút buồn bã bèn vội vàng hỏi:
-“Thiếu gia, sao vậy?”
Biểu thiếu gia thở dài một tiếng nói:
-“Những bức tranh chữ này đều là tác phẩm của những danh gia đương thời. Khoảng cách của ta và Tần tiểu thư quả thật là rất xa.”
Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, ngươi cũng còn biết mình biết ta đấy. Tuy nhiên biểu thiếu gia này đối xử với hắn không tồi, hắn sẽ không làm những chuyện dậu đổ bình leo nên cười nói:
-“Thiếu gia, vận mệnh của con người là không giống nhau, không cần phải ngưỡng mộ bọn họ. Nô tài thấy căn phòng này tuy treo đầy tranh chữ nhưng không thấy Tần tiểu thư coi trọng chúng nên có thể chỉ là mối quan hệ bình thường với họ thôi. Quen biết khắp thiên hạ nhưng người tri giao lại chẳng có ai, Tần tiểu thư này cũng thật đáng thương.”
Những câu nói này lập tức thể hiện sự khác nhau của Lâm Vãn Vinh và Quách Vô Thường .Cùng một sự việc, hai người cùng không hiểu về thư pháp nhưng biểu thiếu gia đầu tiên đã tự oán bản thân còn Lâm Vãn Vinh thì lại từ trong đó nhìn ra được tâm sự của chủ nhân. Khác biệt giữa hai người quả là quá lớn.
Hai người ngồi trong phòng được một lát thì thấy con nha hoàn đến mời Quách Vô Thường nói:
-“Quách công tử, mời đi bên này.”
Lâm Vãn Vinh cũng muốn đi theo nhưng con nha hoàn đó lại ngăn chàng lại nói:
-“Tiểu thư nhà ta nói, xin Lâm công tử đợi ở đây một lát.”
Tuy nói ý định ban đầu của Lâm Vãn Vinh là tạo mối quan hệ cho Quách Vô Thường nhưng thấy Tần Tiên Nhi không nể mặt như vậy trong lòng hắn có chút không thoải mái, thầm nghĩ, nàng định giở trò quỷ gì đây, đợi lát nữa ta sẽ cho nàng hát “thập bát mạc” ("thập bát mạc"- "thập bát mô": 18 chỗ sờ..trong lộc đỉnh kí có dịch.. mỗi câu là sờ 1 chỗ..^^!)
Khi Quách Vô Thường ở đây hai người còn có thể nói chuyện nhưng hắn vừa đi để Lâm Vãn Vinh ngồi lại một mình thì quả thật có đôi chút nhàm chán.
Uống hết chén trà thanh hương tống tử mà con nha hoàn mang lên, đang muốn đi lại một chút thì nghe thấy một giọng thiếu nữ từ trong phòng truyền tới:
-“Quen biết khắp thiên hạ nhưng người tri giao lại chẳng có ai. Lâm công tử, chàng nghĩ về thiếp như vậy sao?”
Tấm rèm châu được kéo lên, một thân hình yểu điệu từ trong phòng bước ra, chính là quốc sắc thiên hương Tần Tiên Nhi .
Trông nàng như vừa tắm xong, mái tóc đẹp buông rủ, gương mặt trắng trẻo hồng hào, ánh mắt lấp lánh những tia cười , trên người nàng thoang thoảng toả ra một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, trang điểm thanh nhã càng làm toát lên vẻ đẹp mĩ lệ khác thường của nàng.
-“Thì ra tiểu thư trốn trong phòng nghe ta nói chuyện sao, thực sự đã khiến ta có đôi chút bất ngờ kinh ngạc đấy.”
Lâm Vãn Vinh cười nói.
-“Thiếp đâu có nghe lén, thiếp vẫn ở trong phòng này đấy chứ. Lâm công tử nói chuyện quá lớn nên thiếp nghe thấy thôi.”
Tần Tiên Nhi duyên dáng cười nói.
-“Vậy ta có phải đã được coi là nhập mạc chi tân của Tần tiểu thư rồi không?”
Lâm Vãn Vinh cười nói.
-“Miễn cưỡng coi là như vậy đi.”
Nụ cười của Tần Tiên Nhi lại càng rực rỡ hơn.
Thì ra nơi này là khuê phòng của Tần Tiên Nhi , chả trách trong ngoài lại được bố trí u nhã như vậy.
Lâm Vãn Vinh chợt nhớ đến một chuyện, lúc nãy con nha hoàn đó dẫn biểu thiếu gia đi ra cửa ngoài, lẽ nào không phải để đi gặp Tần Tiên Nhi. Trời đất, đầu óc tên biểu thiếu gia này không được nhanh nhạy cho lắm nhưng đừng để mấy cô nha đầu hợp sức lại bán đi mất đấy.
Ánh mắt Tần Tiên Nhi loé lên như đã biết được suy nghĩ của hắn vậy bèn che miệng khẽ cười nói:
-“Con người chàng miệng lưỡi trơn tru giảo hoạt nhưng không ngờ cũng có chút lòng trung thành đấy.Yên tâm đi, vị thiếu gia đó của chàng đã có người hầu hạ rồi.’
Nàng đã nói như vậy, Lâm Vãn Vinh liền yên tâm trở lại và cũng cười nói:
-“Đó là thiếu gia của nhà ta, ta đương nhiên phải quan tâm rồi. Tuy nhiên, Tần tiểu thư, nàng không đến gặp thiếu gia nhà ta mà lại đến tìm ta là vì sao chứ?”
Tần Tiên Nhi liếc chàng một cái rồi hắng giọng nói:
-“Hừm, còn cho rằng thiếp không biết hay sao, những câu đó là do chàng nghĩ ra để phê phán thiếp nhưng lại đổ vấy lên đầu Quách công tử nhà người ta. Thiếp không mắc lừa chàng đâu.”
Nàng khẽ nháy mắt vừa ngầm có ý tức giận lại có một chút vui cười, thật giống như một cô gái trong trắng ngây thơ khiến cho người ta phải yêu mến. Mấy câu nói này nửa như gắt gỏng nửa như oán giận, cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả.
Nhưng Lâm Vãn Vinh không mắc lừa, hắn cười ha hả nói:
-“Tần tiểu thư, nàng không cần quan tâm là ai nói cả mà chỉ cần nói những lời đó đúng hay không thôi.”
Tần Tiên Nhi hơi có chút gắt gỏng nói:
-“Về lý thì cũng có vài phần đúng nhưng chàng nói trước mặt nhiều người như vậy làm sao thiếp xuống nước được kia chứ, dù sao Tiên Nhân cũng là một cô gái mà.”
Tần Tiên Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn lên, cặp mắt đẹp khẽ liếc, khuôn mặt có vài phần tức giận nhưng cũng có không ít sự ngượng ngùng xấu hổ. Quả thật là một vưu vật làm rung động lòng người.
Lâm Vãn Vinh là một người biết người biết ta. Tần Tiên Nhi làm bộ như vậy trước mặt hắn tuyệt đối không phải là đã thích hắn mà chắc chắn có ý đồ gì đó. Nắm chắc điểm này, Lâm Vãn Vinh bèn không nghi kị gì nữa cười ha hả nói:
-“Những thứ khác không cần nói nữa, Tiên Nhân tiểu thư tìm ta có phải muốn học bài hát của ta phải không?”
Nét mặt Tần Tiên Nhi lộ rõ sự tức giận, nàng giận dữ nhìn hắn một cái rồi nói:
-“Đàn ông đều không phải là loại tốt đẹp gì. Người ta chỉ muốn nói chuyện với chàng thôi, chàng đừng có khinh thường người ta như thế.”
-“Tiên Nhi tiểu thư, trước mặt người đường hoàng không nói những lời ám muội, nàng làm bộ tình tứ như vậy đối với người khác có thể có tác dụng chứ ta là người tự biết bản thân mình. Tốt nhất tiểu thư hãy nói tìm ta có chuyện gì đi.”
Lâm Vãn Vinh không hề kiêng nể gì nói thẳng luôn. Đấu khẩu với cô nương này chẳng có ý nghĩa gì cả, tốt nhất là cứ thẳng thắn thì tốt hơn.
Trong mắt Tần Tiên Nhi loé lên những cái nhìn kinh ngạc nhưng nàng vẫn cười nói:
-“Nếu Lâm công tử đã nói như vậy, Tiên Nhi không dám dấu diếm nữa.Kì thực mời công tử đến đây là có một số vấn đề về âm luật thiếp muốn được công tử chỉ giáo thôi.”
Lâm Vãn Vinh khoát tay nói:
-“Cô nương đã hỏi đường phải người mù rồi.Tại hạ không biết gì về nhạc phổ và cũng không có năng khiếu gì cả, nói đến âm luật thì lại càng không thông thạo.”
Tần Tiên Nhi kì lạ hỏi:
-“Nghe công tử nói như vậy thì quả thật là kì lạ, công tử làm thế nào để tìm ra chỗ khiếm khuyết trong khúc nhạc của Tiên Nhi chứ?”
-“Rất đơn giản.”
Lâm Vãn Vinh nói:
-“Nghe nhiều, nhìn nhiều, nghĩ nhiều.”
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tần Tiên Nhi Lâm Vãn Vinh bèn giải thích:
-“Hai cái trước thì không cần ta phải nói nhiều nữa còn về điểm thứ ba,là quan trọng nhất.Tài nghệ chơi đàn của Tiên Nhi tiểu thư quả thật vô cùng cao siêu nhưng lại chỉ mô phỏng những người đi trước, kĩ xảo không có tính sáng tạo, khúc nhạc không có gì mới, tất cả đều là những thứ vay mượn của người khác mà thôi.Tuy là khúc ca nổi tiếng nhưng người ta nghe lâu rồi thì rất khó có một cảm giác mới mẻ. Tiểu thư có tài hoa như vậy, tại sao không thử tự mình phổ nhạc?Bài hát mình phổ, tự mình hát càng có thể lĩnh hội được âm vận trong đó và càng có điểm đặc sắc hơn.”
Một sự thẹn thùng hiếm thấy xuất hiện trên mặt Tần Tiên Nhi , nàng nói:
-“Tự mình phổ nhạc, Tiên Nhi cũng đã từng nghĩ đến nhưng trước biết bao đại gia sáng tác, Tiên Nhi làm sao dám múa rìu qua mắt thợ.”
-“Những lời này là sai rồi. Tự mình phổ nhạc là vì mục đích gì chứ? Là để giành lấy sự tán thưởng nhiệt liệt của người khác ư? Nếu quả thật là mục đích ấy thì xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, Tần tiểu thư, Cả đời nàng chỉ có thể mổ phỏng bắt chước người khác thôi.Tiếng đàn chính là tiếng lòng, nói thẳng ra là để bản thân vui vẻ, mục đích đầu tiên phải là khiến bản thân mình vui vẻ, có được cảm hứng rồi thì nàng hãy viết, nàng muốn hát thì cứ hát, quan tâm đến người khác nhiều như vậy để làm gì?”
Cái chủ nghĩa duy tâm này vốn rất lệch lạc nhưng lại được Lâm Vãn Vinh nói rất có sức thuyết phục.
-“Muốn hát thì hát. Đúng quá, đúng quá. Một lời nói của công tử làm cho Tiên Nhi như người vừa bừng tỉnh từ giấc mộng. Suýt chút nữa thiếp đã rơi vào sự cứng nhắc, không thoát khỏi những quy tắc thông thường rồi.”
Tần Tiên Nhi hưng phấn nói.
-“Đúng đó, có cảm hứng thì viết, cho dù không có ai thưởng thức thì cũng còn có bản thân mình kia mà.Ví dụ như lúc này chỉ có ta và cô nương ở trong phòng, không biết có cảm hứng gì không, hay là viết một bản nhớ lang quân đi, ta đảm bảo sẽ gia tăng dân số đấy.”
Nói chuyện với Tần Tiên Nhi một vài câu Lâm Vãn Vinh lại không nén nổi nói vài câu trêu chọc lả lơi.
Nét mặt Tần Tiên Nhân hơi có chút ửng hồng, nàng nói:
-“Công tử lại đang trêu ghẹo Tiên Nhi rồi.Nói thật , công tử am hiểu âm luật như vậy nhưng lại giả bộ khiêm tốn nói là không hề tinh thông, nhất định là do chàng coi thường Tiên Nhi rồi.”
Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:
-“Những ca khúc ở quê hương ta hoàn toàn không giống với ở đây, nhạc khúc đơn giản, ca từ thẳng thắn, nói nàng cũng không thể hiểu được đâu. Chỉ lấy một bài hát làm ví dụ nhé, ca từ được viết như thế này: ‘ta yêu nàng , luôn yêu nàng, giống như chuột yêu gạo vậy. Bất luận nàng có đi đến đâu ta cũng nguyện ở bên nàng, yêu nàng như vậy…’ Như vậy đấy, thế nào nàng có thể chịu được không?”
Tần Tiên Nhi đỏ bừng mặt nói:
-“Đó là những lời ở đâu vậy? Mạnh bạo lớn mật như vậy, làm sao có thể hát được kia chứ?”
Như vậy mà đã không thể hát được thì nếu nàng nhìn thấy quần nội y chữ Y thì không biết còn xấu hổ đến mức độ nào nữa đây.Nhìn gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ của Tần Tiên Nhi trong lòng Lâm Vãn Vinh chợt nổi lên một ý nghĩ xấu xa, nếu để Tần Tiên Nhi mặc quần nội y chữ Y làm các tư thế trước mặt mình thì không biết cảnh tượng đó sẽ như thế nào nhỉ. Chỉ nghĩ thôi mà đã chảy máu cam rồi.
Tần Tiên Nhi thấy bộ dạng ngơ ngác ngốc nghếch của hắn thì vội vàng nói:
-“Lâm công tử, chàng làm sao vậy?”
-“Quần chữ đinh, chà! hồ la bặc, ta muốn ăn hồ la bặc.”
Khuôn mặt lão luyện của Lâm Vãn Vinh hiện lên sự xấu hổ hiếm thấy, hồ hởi nói.
-“Xí!”
Tần Tiên Nhi khẽ che miệng cười khúc khích nói:
-“Con người chàng lúc thì thông minh lúc lại hồ đồ, cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả nữa.”
-“Tần tiểu thư không muốn thử nữa đấy chứ?”
Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói.
Hai người đều không nói gì nữa. Tần Tiên Nhi cẩn thận đánh giá Lâm Vãn Vinh , ánh mắt có vài phần vui thích.
Mẹ nó, nàng thích ta thật rồi sao, lão tử không có bạc giúp nàng chuộc thân đâu, nếu nàng bám lấy thì lão tử còn có thể suy nghĩ một chút. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ.
Một lúc lâu sau Tần Tiên Nhi mới mỏ miệng nói:
-“Chàng thực sự là gia đinh của Tiêu gia sao?”
Lâm Vãn Vinh vung vẩy vạt áo xanh nói:
-“Còn có thể giả được sao?”
Tần Tiên Nhi thở dài một tiếng nói:
-“Với tài học như chàng tại sao lại chịu làm kẻ hạ nhân chứ.Lâm công tử, nếu chàng không chê, thiếp giúp chàng chuộc thân được không?”
Trời ơi! Đầu óc Lâm Vãn Vinh như loạn lên, lão tử vừa nãy còn nghĩ đến việc giúp nàng chuộc thân, tại sao trong chớp mắt đã biến thành cô nương này giúp ta chuộc thân vậy? Lẽ nào nàng muốn bao ta sao? Trời ơi, tuy lão tử có đẹp trai một chút nhưng nàng cũng không thể xem ta như là trai bao chứ.
Thấy nét mặt Lâm Vãn Vinh hơi có chút biến đổi, một con người thông minh lanh lợi như Tần Tiên Nhân lập tức hiểu được cách nghĩ của chàng nên giận dữ nói:
-“Lâm công tử, chàng nghĩ đi đâu vậy? Thiếp chỉ muốn chàng đến đây giúp đỡ một chút thôi.”
Giúp đỡ? Lâm Vãn Vinh đã hiểu được ý của nàng.Nàng bỏ tiền ra trả cho việc phá vỡ khế ước làm cho Lâm Vãn Vinh tự do trở lại nhưng công việc phù hợp với đàn ông ở kĩ viện thì chỉ có làm quy nô (cũng trong LĐK) thôi. Lẽ nào nàng muốn ta từ thân phận gia đinh bị rơi xuống làm quy nô? Hừm, đã là đàn ông thì không thể chấp nhận được.
Lâm Vãn Vinh vẫn chưa nói gì thì lại thấy Tần Tiên Nhi nói tiếp:
-“Thiếp muốn mời Lâm công tử làm tiên sinh của thiếp, không biết ý công tử thế nào?”
Làm tiên sinh của Tần Tiên Nhi? Tuy hắn biết tiên sinh có nghĩa là thầy giáo nhưng nghĩ đến nghĩa khác ở trong đó Lâm Vãn Vinh vẫn sửng sốt một hồi lâu.
-“Thế nào? Công tử không bằng lòng hay sao?”
Tần Tiên Nhi thấy Lâm Vãn Vinh lâu lắm rồi mà không chịu lên tiếng bèn vội vàng hỏi.
Lâm Vãn Vinh uống một ngụm nước, cảm nhận được vị ngọt trên môi rồi mới nói:
-“Tần tiểu thư, ta không dám làm tiên sinh của nàng.Ta ở Tiêu gia làm gia đinh, thiếu gia và tiểu thư đối xử với ta rất tốt, tự do tự tại còn rất tiêu diêu nữa. Hơn nữa ta nào có thứ gì có thể dạy cho tiểu thư được cơ chứ?”
Tần Tiên Nhi thở dài một tiếng nói:
-“Học vấn và nhãn quang của công tử đều hơn hẳn người thường.Nói như vậy thì là Tiên Nhi phúc mỏng rồi.’’
Nét mặt Tần Tiên Nhi hơi có một chút thất vọng rồi nàng bước đi, chầm chậm tiến tới bên cửa sổ, nhìn ra dãy núi xanh phía xa xa, nàng buồn bã nói:
-“Đúng như công tử đã nói. Quen biết khắp thiên hạ nhưng người tri giao lại chẳng có ai. Cảm giác này ai có thể hiểu được kia chứ. Thiếp ở đây tuy là rất danh giá nhưng có rất nhiều chuyện đâu có đơn giản như vẻ bề ngoài của nó đâu.”
Nàng Tần Tiên Nhi tuy biến huyễn mạc trắc nhưng nói cho cùng thì cũng vẫn chỉ là một cô gái đẹp ở lứa tuổi hai mươi mà thôi, trong lòng chất chứa rất nhiều tâm sự. Đưa mắt nhìn bóng hình yểu điệu của nàng lại mang vài phần cô đơn thật khiến người ta muốn ôm nàng vào lòng, trìu mến nâng niu âu yếm một phen.
Lâm Vãn Vinh đi đến bên cạnh nàng hướng mắt nhìn ra xa than thở:
-“Nhân sinh bất như ý, mười phần chỉ được tám chín thôi. Nếu như tất cả mọi chuyện đều được như ý thì cuộc sống còn có chút ý nghĩa nào nữa chứ?”
Tần Tiên Nhi cười khúc khích một tiếng rồi nói:
-“Lâm công tử, chàng nói chuyện thật là đặc biệt.Yên tâm đi, lúc nãy là dáng vẻ Tiên Nhi cố tình giả bộ đấy, muốn công tử thương xót Tiên Nhi một chút thôi. Nào ngờ lại khiến công tử cảm khái như vậy chứ.”
Tần Tiên Nhi này quả là giỏi giả bộ, lúc thì có một ý vị buồn bã lúc khác lại thản nhiên cười đùa được. Quả là một ma nữ biến hoá khôn lường.
Hắn mạnh thì mặc hắn, trăng sáng soi chiếu đại giang. Lâm Vãn Vinh phát huy mạnh mẽ tinh thần AQ, không thèm để ý nữa mà chỉ cười.
Một âm thanh trong trẻo vang lên trong khoảng không u ám phía xa, vài ngọn hoa lửa bùng lên ở chân trời giống như một đoá bạch liên hoa mĩ lệ.
-“Ấy. đây là trẻ con nhà ai đốt lửa vậy?”
Lâm Vãn Vinh kì lạ hỏi.
Tần Tiên Nhi nhìn thấy đoá bạch liên hó thì mặt mày biến sắc, nghe thấy câu nói của Lâm Vãn Vinh thì không nén nổi cười khúc khích rồi liếc hắnmột cái.
-“Lâm công tử, chàng đã không muốn làm tiên sinh của Tiên Nhi vậy sau này có thể thường xuyên đến thăm thiếp được không, nói chuyện với chàng khiến Tiên Nhân thoải mái hoen rất nhiều.”
Tần Tiên Nhi nói.
-“Không được.”
Lâm Vãn Vinh quả quyết cự tuyệt.
Tần Tiên Nhi sững người ra một lát, trước nay chưa từng có người đàn ông nào cự tuyệt nàng một cách thẳng thừng như vậy nên không nén nổi có chút buồn bã nói:
-“Lẽ nào trong mắt công tử Tiên Nhi lại không là gì sao?”
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:
-“Diệu Ngọc Phường này là nơi nào kia chứ. Ta chỉ là một gia đinh nhỏ nhoi làm sao có thể ngày nào cũng đến đây chứ? Có lòng đó thì cũng không có ngân lượng.”
Tần Tiên Nhân giận dữ nói:
-“Công tử lúc nào cũng thích làm bộ trêu chọc Tiên Nhi. Hừm. Nếu chàng không đến thiếp sẽ cho người mang danh lạt của thiếp đến Tiêu phủ mời chàng đến đó.”
Khi hai người đã quen biết rồi thì Tần Tiên Nhi dường như thay đổi hẳn tính cách, giống hệt như một cô gái nhỏ làm nũng khiến cho Lâm Vãn Vinh nảy sinh tình cảm, trong lòng xuất hiện một sự yêu thích mơ hồ. Được một cô gái xinh đẹp luôn luôn hoan nghênh, hắn thầm thở dài trong lòng.
Tần Tiên Nhi dường như có chút bất an trong tâm, Lâm Vãn Vinh biết đã đến lúc cáo từ rồi bèn chắp tay nói:
-“Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay đã làm phiền tiểu thư rồi, xin nàng lượng thứ cho ta.”
Tần Tiên Nhi vừa tức giận vừa cười nói:
-“Công tử sao đột nhiên lại khách sáo như vậy chứ. Tiên Nhi nhất thời không quen đâu.”
Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói:
-“Công phu trên bộ mặt này cũng phải thực hành một chút để tránh có người trách ta làm kinh động giai nhân.”
Tần Tiên Nhi thấy hắn nói chuyện thẳng thắn như vậy thì cười lớn vài tiếng rồi tiễn hắn ra cửa.
-“Tiểu thư không cần tiễn xa đâu, đến cửa Diệu Ngọc Phường là được rồi.”
Lâm Vãn Vinh toe toét cười nói.
Tần Tiên Nhi sững người ra một lát. Hôm nay gặp một kẻ mặt dày như Lâm công tử đã khiến nàng sững sờ không biết bao nhiêu lần rồi, so với từ trước đến nay có lẽ còn nhiều hơn. Khi hắn nói chuyện với mình thì trong lòng bản thân nàng không hề có ý nghĩ cự tuyệt mà ngược lại còn có cảm giác hắn không hề giống với các vị công tử khác.
-“Mơ hão, thiếp chỉ tiễn chàng đến đây thôi. Lâm công tử bảo trọng.”
Tần Tiên Nhi hừ giọng nói.
Lâm Vãn Vinh cười lớn bước đến phía cửa rồi đột nhiên quay đầu lại nói:
-“Tần tiểu thư, xin cho ta hỏi một chuyện.”
Tần Tiên Nhi gật đầu nói:
-“Xin cứ nói.”
-“Tần tiểu thư, rốt cuộc nàng có biết hát ‘thập bát mạc’ không ?”
Lâm Vãn Vinh cười dâm đãng nói.
Tần Tiên Nhân :
-“……..”
Ra khỏi cửa của Diêu Ngọc Phường, nghĩ lại biểu tình của Tần Tiên Nhi vừa ngượng vừa giận khi nghe hắn hỏi. Lâm Vãn Vinh tựa như đạp phải phân trâu còn sướng hơn. Tiểu nữ ngươi, cho dù ngươi có là ‘bách biến ma nữ’.. chung quy vẫn không chơi lại được với bổn thiếu gia ta.
Nói tới thiếu gia, Lâm Vãn Vinh mới giật mình đập vào đầu một cái. Không được rùi, biểu thiếu gia còn ở trong đó, vừa rồi đi vội quá cũng không có hỏi Tần Tiên Nhi đưa Quách thiếu gia lừa tới nơi nào… thật là thiếu sót quá.
Đang hối hận vô cùng thì hắn chợt nhìn thấy một bóng hình xiêu vẹo bước ra từ Diệu Ngọc Phường, nhìn kĩ thì hoá ra chính là biểu thiếu gia.
Lâm Vãn Vinh vội vàng chạy đến gọi:
-“Thiếu gia….”
Người đó khi ngẩng đầu lên thì thấy khắp mặt là những vết son đỏ thắm, không phải Quách Vô Thường thì là ai chứ.
-“Thiếu gia, người như vậy là…”
Lâm Vãn Vinh vội vàng nói.
-“Các cô nương đó, thật là mạnh mẽ quá.”
Toàn thân Quách Vô Thường toàn mùi rượu, mặt mày hớn hở nói.
Không cần nói Lâm Vãn Vinh cũng biết là chuyện gì rồi. Tần Tiên Nhi nhất định đã sắp xếp cho các cô nương của thanh lâu chăm sóc vị biểu thiếu gia này thật tận tình kỹ lưỡng rồi.
Bản thân hắn thì giao lưu tinh thần với Tần Tiên Nhi ở đó còn biểu thiếu gia thì lại tìm phụ nữ để giao lưu thân xác. Lâm Vãn Vinh thầm lắc đầu, đàn ông ư, vẫn không thể chịu được những người phụ nữ xinh đẹp.
Khắp người vị biểu thiếu gia này toàn là mùi phấn sáp, trên mặt thì không biết đã bị bao nhiêu cô nương hôn lên, chỗ nào cũng là những vết son đỏ chót, hơn nữa lại uống quá nhiều rượu nên khi đi trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo thật khó coi. Không còn cách nào khác, Lâm Vãn Vinh đành phải dìu hắn đi về Tiêu phủ.
Đến một chỗ cách Tiêu phủ không xa, một loạt những âm thanh lọc cọc của vó ngựa xen lẫn với tiếng chuyển động của bánh xe truyền đến tai hai người. Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn thấy một cỗ xe ngựa chạy qua bên cạnh, một nam tử cưỡi bạch mã và vài tên gia đinh hộ vệ bên cạnh chiếc xe ngựa.
-“Chi…”
Một vài âm thanh khe khẽ vang lên, chiếc xe ngựa đó chầm chậm dừng lại, từ trong xe một giọng nói trong trẻo truyền ra:
-“Người đi bên ngoài có phải là Quách biểu ca hay không?”
-“Không phải Quách biểu ca mà là Lâm ca ca của ngươi đây.”
Tên Quách Vô Thường này rất nặng nên Lâm Vãn Vinh dìu hắn rất tốn sức, trong lòng đã không được thoải mái, nghe thấy có người hỏi cũng không quan tâm là ai mà chỉ thuận miệng trả lời với khẩu khí không lấy gì làm dễ chịu.
-“To gan.”
Một tiếng quát tức giận của nam tử vang lên. Nam tử đó cưỡi bạch mã đi bên cạnh cỗ xe ngựa liền quay đầu lại tiến tới vài bước, tay chĩa roi về phía Lâm Vãn Vinh quát:
-“Tên nô tài nhà ngươi thật to gan, lại dám nói giọng khinh bạc như vậy sao.”
Gã nam tử này khoảng hơn hai mươi tuổi, cao cũng khoảng bằng Lâm Vãn Vinh , nghi biểu đường đường, mắt to mày rậm, trông giống như Chu Thì Mậu vậy. Lúc này hắn đang cưỡi trên con bạch mã uy phong lẫm liệt và vô cùng tức giận.
Bạch mã hoàng tử? Trong đầu Lâm Vãn Vinh chợt xuất hiện từ này. Không thể phủ nhận tướng mạo tên thanh niên này rất được mà còn anh võ hơn người, so với các thư sinh nho nhã thì hắn có sức hấp dẫn con gái hơn nhiều.
Mẹ nó. Cưỡi ngựa trắng thì nhất định là hoàng tử sao? Nói không chừng chính là Đường Tăng ý chứ, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ.
Thấy gã thanh niên đó nhìn mình với ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ, trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm tức giận nhưng hắn không nhìn gã mà chỉ lớn tiếng nói với con bạch mã:
-“Cái giống súc sinh giống lừa mà lại không phải lừa như ngươi lại cản đường của ta là có ý gì hả?”
Gã thanh niên đó cũng chẳng phải loại hiền lành gì nên nghe hắn thầm mắng mình như thế bèn tức giận nói:
-“Tên nô tài ngươi phát ngôn khinh bạc, ta sẽ thay Tiêu tiểu thư dạy dỗ ngươi một phen.”
Nói xong gã thanh niên đó giơ cao roi ngựa, tàn nhẫn quất xuống người Lâm Vãn Vinh .
Lâm Vãn Vinh hơi giật mình nhảy dựng người lên. Mẹ kiếp, ngươi nói đánh là lão tử để cho ngươi đánh hay sao? Hắn còn phải dìu một người nữa nên cử động không thuận tiện lắm, nếu như tránh đi thì ngọn roi đó sẽ trúng vào người Quách Vô Thường .
Trong thời khắc quan trọng này Lâm Vãn Vinh đỡ một bên thân của Quách Vô Thường , hai người lăn một vòng dưới đất liền tránh được ngọn roi đó. Khi hắn đứng dậy thì toàn thân đã toàn bùn đất trông vô cùng bẩn thỉu khó chịu.
Gã thanh niên đó không ngờ tên nô tài này dám tránh đòn nên vẫn còn muốn đánh tiếp thì nghe thấy người con gái trong xe lên tiếng nói:
-“Đào công tử xin dừng tay.”
Đào công tử giận dữ nhìn Lâm Vãn Vinh một cái rồi quay về phía trong xe nói:
-“Tiêu tiểu thư, tên nô tài này khinh bạc như vậy hãy để ta thay tiểu thư trừng phạt hắn một phen đi.”
Người con gái đó trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói:
-“Đây là chuyện của Tiêu gia chúng ta, Đào huynh xin cứ giao cho ta giải quyết thì tốt hơn.”
Nghe Tiêu tiểu thư gọi gã là Đào huynh, trên mặt Đào công tử nở ra một nụ cười, gã nói:
-“Hiền muội đã nói như thế thì cứ để hiền muội giải quyết vậy.”
Vừa mới trong chốc lát liền đã kêu gào Đào huynh hiền muội ầm ĩ lên rồi.Trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm tức giận, đột nhiên nghĩ đến gã Đào công tử này xưng hô với người ngồi trong xe là Tiêu tiểu thư, hơn nữa chiếc xe ngựa này và gã Đào công tử kia đều nhuốm đầy bụi đường, hắn liền nhớ đến Tiêu Ngọc Sương đã từng nói đến tối nay tỷ tỷ của nàng ấy sẽ trở về. Trời ạ, người ngồi trong xe đó không lẽ chính là Tiêu đại tiểu thư đó sao?
Trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm kêu khổ, nếu như thật sự đó là Tiêu đại tiểu thư thì vừa nãy hắn đã mạo phạm đến nàng rồi, tuy là vô ý nhưng đó vẫn là sự thực, chỉ sợ nàng đã nghe thấy thì những ngày sau này của hắn sẽ không dễ sống rồi đây.
Trong khi Lâm Vãn Vinh đang nghĩ thầm thì tấm rèm của chiếc xe ngựa được kéo lên, một thiếu nữ có dáng người yểu điệu từ bên trong bước ra.
Thiếu nữ này chừng hai mươi tuổi, lông mày xanh như dãy núi phía xa, khuôn mặt như nước mùa thu, đôi môi căng mọng, làn da trắng muốt như trứng thiên nga, mắt sáng mũi cao. Quả là một trang giai nhân tuyệt sắc. Nhìn khuôn mặt đó thì thấy giống Tiêu phu nhân đến sáu bảy phần, cũng khó trách bức tranh kia có thể lấy giả làm thật, khiến cho ngay cả Tiêu Ngọc Sương cũng khó có thể phân biệt.
Cho dù có dùng mông để suy nghĩ thì cũng biết thiếu nữ trước mặt hắn chính là Tiêu đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh thầm than trong lòng, buổi tối hôm nay hắn thật xui xẻo.
Dường như Tiêu đại tiểu thư đã trải qua một hành trình ngàn dặm vô cùng vất vả nên nét mặt nàng nhuốm đầy bụi trần, sắc mặt còn có đôi chút cương nghị, giữa hai nét mày có vài phần ưu tư, so với Tần Tiên Nhi thì có thiếu mất một chút điệu đà nhưng lại có thêm phần kiên cường cứng rắn.
Một con nha hoàn nhảy ra khỏi xe, đưa tay dìu Tiêu đại tiểu thư đón nàng bước xuống. Đào công tử vội vàng bước lên phía trước, một tay giữ chặt cương ngựa tay kia đưa ra để dìu Tiêu đại tiểu thư.
Tiêu đại tiểu thư cảm kích mỉm cười một cái nói:
-“Đa tạ Đào công tử .”
Nhưng nàng không để cho gã dìu mà trực tiếp nắm lấy tay con nha hoàn bước xuống đất.
Quách Vô Thường lăn lộn trên đất một vòng nên cũng đã tỉnh rượu vài phần, lại nghe thấy giọng nói của biểu muội thì hồn xiêu phách lạc, vội vàng kéo tay Lâm Vãn Vinh nói:
-“Lâm Tam, là biểu muội trở về đó, chúng ta mau tránh đi thôi.”
Ra ngoài ăn vụng lại bị bắt quả tang Lâm Vãn Vinh cũng đang có ý đó, bước đi của hai người chưa bao giờ đều nhau như thế, cả hai quay đầu muốn lén rời đi.
-“Quách biểu ca, huynh muốn đi đâu vậy?”
Giọng nói của Tiêu đại tiểu thư từ sau lưng truyền tới, lúc nãy nàng đã nhận ra Quách Vô Thường nhưng thấy hắn như đang muốn trốn bèn cất lời hỏi.
Lâm Vãn Vinh thầm thở phào nhẹ nhõm.Cũng còn may, vị đại tiểu thư này không có vẻ giống như đang truy cứu trách nhiệm của hắn.
Quách Vô Thường thấy có tránh cũng không được bèn dừng bước nói:
-“Chà chà, là Ngọc Nhược biểu muội phải không. Cuối cùng muội cũng trở về, cô mẫu và Ngọc Sương biểu muội đều đang đợi muội đó.”
Hắn vừa nói vừa len lén lau đi những dấu vết trên khuôn mặt.
Tiêu Ngọc Nhược đi đến trước mặt hai người, liếc nhìn Lâm Vãn Vinh một cái rồi nói ra một câu khiến hắn giật mình kinh sợ:
-“Tên nô tài ngươi nói lời khinh bạc, phạt ngươi tự vả vào miệng hai mươi cái."
Lâm Vãn Vinh trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu đại tiểu thư . Vị cô nương này quả là tàn nhẫn quá, nhan sắc cũng không đến nỗi nào mà ra tay lại tàn độc như thế thì cũng quá không có tình người rồi.
Thấy tên nô tài không hề giữ lễ cứ chăm chăm nhìn mình, Tiêu Ngọc Nhược tức giận nói:
-“Ngươi không phục phải không?”
Đào công tử bước đến nói:
-“Hiền muội hãy để ta dạy dỗ tên nô tài này.”
Tiêu Ngọc Nhược nói vài câu thì còn có nguyên nhân chứ lúc nào lại đến lượt tên họ Đào này nói chuyện thế? Cưỡi một con bạch mã là tự cho mình là hoàng tử thật sao?
Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn Đào công tử một cái nói:
-“Việc của Tiêu gia chúng ta, sao đến lượt một tên mã phu như ngươi chen miệng vào chứ?”
Lúc nãy Đào công tử cầm cương dắt ngựa cho Tiêu Ngọc Nhược đều đã lọt vào mắt mọi người, bây giờ Lâm Vãn Vinh lại mỉa mai hắn là mã phu thì cũng có lí đó chứ.
Biểu thiếu gia đang cúi đầu nghe thấy những lời của Lâm Vãn Vinh thì trong lòng thầm vui sướng. Tên họ Đào này vừa nhìn là đã biết hắn đang ân cần hiến thân cho biểu muội của mình đây nên trong lòng hắn đương nhiên có chút không thoải mái, cũng coi như Lâm Tam đã giúp hắn trút được một cục tức trong lòng.
Đào công tử tuy vô cùng tức giận nhưng Tiêu Ngọc Nhược không hề nói gì, Lâm Vãn Vinh nói hắn là người ngoài quả thật không sai, hắn biết vậy nên chỉ lạnh lùng cười đứng đó nhìn và không nói gì.
Tên Đào công tử này quả là có bản lĩnh, Lâm Vãn Vinh thấy hắn trong chốc lát đã có thể bình tĩnh trở lại thì trong lòng thầm kinh ngạc, người này thật không thể xem thường.
Tiêu Ngọc Nhược thấy tên nô tài to gan, mặt mày hung tợn ẩn hiện ra sự mạnh mẽ thì hơi kinh ngạc trong lòng, nàng thầm nghĩ, trong phủ từ lúc nào lại thêm một tên gia đinh như thế này, sao nàng chưa từng gặp mặt chứ?
Lâm Vãn Vinh nói với Tiêu Ngọc Nhược :
-“Đại tiểu thư, nô tài tên là Lâm Tam, là gia đinh mới trong phủ.”
-“Ngươi chính là tên nhân công hợp đồng Lâm Tam đó sao?”
Tiêu Ngọc Nhược có đôi chút kinh ngạc, trước khi nàng đi cũng đã nghe nói đến một nhân công hợp đồng nhưng vì lúc đi quá vội vàng nên cũng không kịp hỏi han kĩ lưỡng, nhưng thật không ngờ tên gia đinh cao to đang đứng trước mặt nàng lại là tên nhân công hợp đồng Lâm Tam.
-“Bất luận ngươi là người như thế nào, chỉ cần là gia đinh của Tiêu gia ta mà nói ra những câu khinh bạc như vậy thì nhất định phải chịu trừng phạt.”
Tiêu Ngọc Nhược lạnh lùng nói. Nàng kinh doanh trên thương trường đã lâu, xử lí sự việc rất thành thục nên hơi có phong thái của một người phụ nữ mạnh mẽ.
-“Khinh bạc? Lời này của đại tiểu thư phải hiểu như thế nào đây ạ?”
Lâm Vãn Vinh cố tình tỏ ra kinh hoàng nói:
-“Lúc nãy nô tài chỉ nghe thấy có người gọi Quách biểu ca, còn cho rằng đã nghe nhầm nên mới đùa một chút vậy thôi. Lẽ nào đại tiểu thư cho rằng nô tài khinh bạc tiểu thư?”
Rõ ràng biết tên Lâm Tam này đang giảo biện nhưng câu nói cuối cùng của hắn khiến cho Tiêu Ngọc Nhược không biết phải trả lời thế nào. Tuy nàng được rèn luyện đã lâu nhưng cuối cùng thì da mặt không dày bằng Lâm Vãn Vinh , nếu như nàng vẫn trừng phạt hắn thì không phải là đã ứng với câu khinh bạc của hắn hay sao.
Thấy tên gia đinh này mồm mép lanh lợi gai góc và vô cùng giảo hoạt, Tiêu Ngọc Nhược rất ghét nhưng nàng rốt cuộc vẫn không phải là một nữ tử tầm thường nên chỉ lạnh lùng cười nói:
-“Một kẻ chỉ dựa vào sự sắc xảo của miệng lưỡi thì khó có thể làm lên vịêc lớn được.”
-“Đại tiểu thư, nô tài làm gia đinh nên cũng không dám mơ tưởng làm việc to tát gì đó đâu.”
Tiêu Ngọc Nhược không nói gì nhưng Đào công tử lại lạnh lùng cười một tiếng nói:
-“Cũng xem như ngươi còn có chút trí tuệ tự biết thân phận mình.”
Đối với tên Đào công tử này thì Lâm Vãn Vinh chẳng có chút lo lắng nào cả. Thấy hắn mỉa mai châm biếm mình nên cũng không hề nể tình nói luôn:
-“Đào công tử bây giờ muốn nhúng tay vào chuyện của Tiêu gia chúng ta e rằng vẫn chưa phải lúc đâu.”
Câu này thật độc. Hắn đã nhận ra tên Đào công tử này đang theo đuổi Tiêu Ngọc Nhược , hơn nữa hai người cùng nhau trở về hiển nhiên là đã có mối quan hệ nhất định nên mới cố ý nói như vậy.
Quả nhiên không sai, Đào công tử mặt mày biến sắc nói:
-“Tên nô tài ngươi nói linh tinh cái gì đó?”
-“Đào công tử, ta là gia đinh của Tiêu gia chứ không phải là nô tài của ngài. Trước mặt tiểu thư nhà ta thì nào đến lượt ngài khoa tay múa chân chứ.”
Lâm Vãn Vinh mỉa mai nói, hắn đã nhận ra quan hệ giữa Tiêu Ngọc Nhược và tên Đào công tử này dường như vẫn chưa đến đâu cả nên mới không hề nể tình như vậy.
Đào công tử vốn cũng là một nhân vật phong lưu của thành Kim Lăng nên chưa từng phải chịu sự ác ý như vậy, hơn nữa lại là của một tên gia đinh nhỏ nhoi, may mà hắn biết kiềm chế nhưng cũng tức giận đến nỗi mặt mày trắng bệch. Bản lĩnh hắn quả thật thâm sâu, không phát tác ngay ở đây, điều này càng khiến cho Lâm Vãn Vinh tăng thêm vài phần cảnh giác đối với hắn.Chó biết sủa thì không cắn người, chó cắn người thì không sủa, kinh nghiệm này ở thế giới trước kia Lâm Vãn Vinh luôn luôn ghi nhớ trong lòng.
Tiêu Ngọc Nhược thấy tên gia đinh này mở miệng là giảo biện nên sự coi thường đối với hắn trong lòng nàng càng tăng thêm vài phần, lúc này tạm thời không thèm chú ý đến hắn nữa, nàng nhìn Quách Vô Thường nói:
-“Quách biểu ca, muộn như vậy rồi huynh còn muốn đi đâu nữa vậy?”
Quách Vô Thường thấy thật sự không thể trốn tránh được nữa nên đành phải ngẩng đầu lên nói:
-“Ngọc Nhược biểu muội, ta nghe nói muội sắp trở về nên cố ý dẫn Lâm Tam đến đây đợi muội.”
Nghe những lời này khiến cho Lâm Vãn Vinh suýt phì cười, thiếu gia dẫn ta đến thanh lâu để đợi nàng đó.
Những vết son đỏ hồng trên mặt biểu thiếu gia vẫn còn chưa kịp lau sạch hết, Tiêu Ngọc Nhược nhìn thấy vậy thì cau mày tức giận nói:
-“Biểu ca, muội đã nói với huynh bao nhiêu lần rồi, phải chăm chỉ đọc sách, bớt đến những chốn phong lưu đó đi, như vậy mới xứng với sự khổ tâm của cữu phụ đại nhân và mẫu thân chứ. Tại sao huynh cứ không nghe vậy.”
Biểu thiếu gia mềm nhũn, nhu nhược không dám nói gì. Vị biểu muội này tuy tuổi tác nhỏ hơn hắn nhưng trời sinh ra là người làm việc lớn, cả một Tiêu gia lớn này được nàng sắp xếp đâu ra đấy nên mỗi người trong Tiêu gia đều có vài phần kính sợ, bản thân hắn cũng không phải là ngoại lệ.
Tiêu Ngọc Nhược thấy biểu ca của mình bất trị như vậy thì thầm thở dài trong lòng, quay đầu nhìn thì thấy tên gia đinh có ánh mắt gian giảo kia đang che miệng lén cười liền nhớ đến những lời khinh bạc của hắn lúc nãy và việc hắn cùng đi với biểu ca thì những chuyện xấu xa bẩn thỉu đó nhất định là do tên này bày ra rồi nên càng tức giận hơn nữa , phẫn nộ nói:
-“Tên nô tài đáng ghét nhà ngươi lại mang chủ nhân đến những nơi như vậy làm những chuyện xấu xa. Người đâu, đè tên nô tài này xuống đánh một trăm trượng cho ta.”
Trời ơi, Lâm Vãn Vinh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Con này điên rồi, một trăm trượng mà đánh xuống thì lão tử có còn mạng nữa không đây? Mấy tên gia đinh cao to đi theo Tiêu Ngọc Nhược nghe vậy vội chạy lại nắm chặt lấy Lâm Vãn Vinh .
Lâm Vãn Vinh lớn tiếng nói:
-“Khoan đã!”
Tiêu Ngọc Nhược lạnh lùng nhìn hắn một cái nói:
-“Sao thế? Ngươi còn gì để nói sao? Oan uổng cho ngươi sao?”
Lâm Vãn Vinh thấy Tiêu đại tiểu thư nhìn hắn không hề thuận mắt nên cũng không để ý nhiều nữa mà lớn tiếng nói:
-“Không phải oan uổng mà là vô cùng oan uổng. Xin hỏi đại tiểu thư, con mắt nào của nàng nhìn thấy nô tài đưa thiếu gia đi vậy?”
Tiêu Ngọc Nhược sững người ra một lát rồi nói:
-“Ngươi và Quách biểu ca cùng xuất hiện nên đương nhiên là hai người cùng đi rồi. Tính tình biểu ca ta rất rõ, nếu không có người xúi giục thì huynh ấy tuyệt đối không dám đến những chỗ như thế.”
Sự đoán định của Tiêu đại tiểu thư quả thật vô cùng chính xác, những chuyện ngày hôm nay thực sự là chủ ý của Lâm Vãn Vinh nhưng nếu nói vị biểu thiếu gia này là một người thật thà thì cũng quá giả dối đi. Những động tác của hắn ở thanh lâu vô cùng thành thục, không biết đã đến đó bao nhiêu lần rồi chỉ là hắn biết cách che giấu đại tiểu thư mà thôi.
Cho dù dùng mông để suy nghĩ thì Lâm Vãn Vinh thà chết cũng không thừa nhận.
-“Nói như vậy, đại tiểu thư tất cả mọi chuyện đều do người đoán định thôi phải không? Đoán định mà cũng có thể lấy làm sự thật được sao?”
Lâm Vãn Vinh thăm dò đại tiểu thư, lạnh lùng nói.
Chỉ là Lâm Vãn Vinh đã có chút sơ hở rồi. Vị Tiêu đại tiểu thư này đã quản cả Tiêu gia này như vậy há lại dễ dàng lại bị lừa như thế sao. Nàng không để ý đến Lâm Vãn Vinh mà quay qua nói với Quách Vô Thường :
-“Quách biểu ca, có phải Lâm Tam đã dẫn huynh đi đến nơi đó phải không? Huynh không phải sợ, loại nô tài áp bức chủ nhân này ta sẽ xử lý hắn.”
Vị Tiêu đại tiểu thư này nhìn thật chuẩn, Quách Vô Thường rất kính nể đại tiểu thư nên đương nhiên không dám nói dối, tìm ra sơ hở ở chỗ hắn là chính xác nhất.Chỉ cần Quách Vô Thường chỉ điểm là Lâm Tam thì đã có thể định đoạt tội của hắn rồi. Trận đòn này chắc là không thể thoát được.
Nhìn biểu thiếu gia đang luống cuống run rẩy Lâm Vãn Vinh liền cảm thấy việc không ổn rồi, Tên biểu thiếu gia này chẳng cứng đầu cứng cổ chút nào. Mẹ nó, lẽ nào hôm nay hắn phải chết trong tay cô nương này sao.Trời ạ! cho dù có đánh chết lão tử cũng không ngờ, lại có ngày bị một cô nương đánh vào mông thế này.
Đến thời khắc quan trọng này, tố chất tâm lí ổn định của hắn phát huy tác dụng to lớn. Hắn nhìn Tiêu Ngọc Nhược lạnh lùng cười nói:
-“Đại tiểu thư, nàng nói như vậy thì đã định chắc tội lên người nô tài rồi.”
Tiêu Ngọc Nhược không tỏ ra yếu ớt mà lớn giọng quát:
-“Nếu không phải là ngươi, lẽ nào Quách biểu ca tự mình muốn đi hay sao?”
Chiêu này thật lợi hại, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ trong lòng. Cho dù có đánh chết Quách Vô Thường hắn cũng không dám thừa nhận bản thân hắn muốn đi. Vị Tiêu đại tiểu thư này quả nhiên tinh minh mạnh mẽ, chỉ vài ba câu nói đã có thể bức Lâm Vãn Vinh và biểu thiếu gia đến con đường chết.
-“Thiếu gia là người chăm chỉ thành khẩn như vậy, làm sao có thể nghĩ đến chuyện đi đến những chốn như thế được cơ chứ. Đương nhiên không phải do thiếu gia yêu cầu rồi.”
Lâm Vãn Vinh thầm khen ngợi biểu thiếu gia một phen.
Biểu thiếu gia vội vàng gật đầu nói:
-“Đúng, đúng.. biểu muội, không phải là ta muốn đi đâu.”
Tiêu Ngọc Nhược khinh thường nói:
-“Nếu đã không phải là yêu cầu của biểu ca, cũng không phải do ngươi dẫn đi, lẽ nào là người khác mời hai người đến đấy sao?”
-“Đúng vậy, đúng vậy. Đại tiểu thư quả nhiên thông minh vô cùng. Đích xác là có người mời bọn nô tài đến đó.”
Trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm niệm a di đà phật, hắn nghĩ trận đòn này có lẽ được miễn rồi đây.
-“Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Lũ bạn bè của biểu ca mẫu thân sớm đã cảnh cáo rồi, có thách bọn họ cũng không dám dẫn biểu ca đến những chỗ như thế.”
Đại tiểu thư lạnh lùng cười nói. Với học thức và năng lực của Quách biểu thiếu gia thì làm gì có bạn bè sâu sắc cơ chứ, đều là những hạng hồ cẩu, trong nhà chẳng có chút thực lực nào, Tiêu phu nhân muốn để cháu trai chăm chỉ học hành chỉ cần nói một câu là có thể đuổi bọn họ đi rồi.
Thấy Tiêu đại tiểu thư bức người quá đáng, Lâm Vãn Vinh vô cùng tức giận. Mẹ nó, chỉ là đi chơi gái thôi mà, đàn ông không đi chơi gái thì tiểu JJ (long huynh) để phí sao. Nàng cho rằng nàng là cảnh sát hay sao mà căn vặn mãi không thôi như thế chứ.
-“Đại tiểu thư đã hỏi thì nô tài xin nói thẳng.Việc không có thì không thể nói với người khác, theo đó mà nói cũng là một chuyện tốt, nói ra cũng chẳng sao cả.
Thiếu gia nhận được lời mời của hoa khôi Diệu Ngọc Phường là Tần Tiên Nhi tiểu thư đến để cùng nàng giao lưu một số kiến thức.”
Lâm Vãn Vinh không hề bối rối lớn tiếng nói. Tần tiểu thư, nàng giúp ta lần này thì lần sau ta sẽ không bắt nàng phải hát “thập bát mô” nữa, giảm một mô đi, chỉ bắt nàng hát “thập thất mô” thôi. - -‘
-“Đúng, đúng.”
Biểu thiếu gia mắt sáng lên.Mẹ nó, tên Lâm Tam này thật là tài tình quá đi, cái cớ như thế mà hắn cũng có thể nghĩ ra hơn nữa còn rất đứng đắn đường hoàng:
-“Là Tần Tiên Nhi tiểu thư mời ta đến, nàng còn hát một khúc nhạc tên là “khúc ngọc quản”, ta nhân tiện chỉ ra giúp nàng ấy một số điểm chưa đạt. Thuần tuý chỉ là giao lưu mang tính học thuật mà thôi, biểu muội nhất định không được hiểu lầm đâu đấy.”
Tên biểu thiếu gia này nếu không phải trời sinh có cái lưỡi mềm nhũn thì cũng là loại tiếp thị sản phẩm, nói những lời dối trá mà không hề chớp mắt, lại còn thuận tay phủi hết công lao của Lâm Vãn Vinh mà nét mặt không hề có chút ngượng ngùng.
-“Ồ?”
Điều này khiến Tiêu đại tiểu thư vô cùng kì lạ, vị hoa khôi bên bờ Tần Hoài Tần Tiên Nhi đó tuy nàng chưa từng gặp mặt nhưng danh tiếng của nàng thì cũng đã nghe qua, không chỉ tuyệt thế vô song mà còn có kĩ thuật đánh đàn điêu luyện, tiếng thơm đã đồ khắp thành Kim Lăng này từ lâu rồi. Trong thành Kim Lăng phàm là người có tiếng tăm một chút đều biết đến tên tuổi nàng. Chỉ là nghe nói Tần Tiên Nhi con người thanh cao, những người mà nàng kết giao đều là những danh gia tài tử, công tử thượng lưu, biểu ca của nàng có bao nhiêu cân lạng nàng biết rất rõ, cho dù Tần Tiên Nhi đó có mù rồi thì cũng không thể nói chuyện với biểu ca một vài câu được.Chỉ là biểu ca và tên gia đinh này nói chuyện vẻ mặt rất thành thật, không giống như đang nói dối, hơn nữa chỉ cần phái người đi điều tra thì sự việc sẽ được phơi bày nên bọn họ chắc cũng không dám lừa gạt. Chuyện này là thế nào đây? Lẽ nào nàng Tần Tiên Nhi kia quả thật đã nhắm vào biểu ca của nàng? Nếu thật sự là như vậy thì cũng là một chuyện vui mừng, hàng tài nữ như Tần Tiên Nhi mà trở thành họ hàng của mình thì cũng rất vinh dự đó chứ.
Tiêu đại tiểu thư thầm suy nghĩ trong lòng, vị Đào công tử đứng bên hồi lâu không hề nói gì nhưng lại tỏ ra có đôi chút khinh thường. Quách Vô Thường là cái thứ gì chứ, hắn sớm đã nghe ngóng qua rồi, còn về nàng Tần Tiên Nhi kia thì đích thân hắn đã tận mắt nhìn thấy rồi, nếu nói nàng mời Quách Vô Thường đến để bàn luận về học vấn thì là chuyện không thể.
Lâm Vãn Vinh thấy đại tiểu thư đã rơi vào trầm tư thì biết rằng việc ngày hôm nay coi như là đã qua rồi, chỉ là vị đại tiểu thư này thiết diện vô tư, bản thân hắn sau này hành sự phải chú ý hơn một chút không để nàng ấy nắm được điểm yếu. Nghĩ đến đây, hắn liền có chút không thoải mái, trước khi gặp vị cô nương này lão tử sống trong Tiêu gia phong lưu khoái lạc như thần tiên. Tại sao cô nương này vừa xuất hiện thì tất cả đều đảo lộn hết như thế.Thật là gặp phải số xui xẻo.
-“Các người nói đều là thật sao?”
Đại tiểu thư trầm tư một lát, cuối cùng cũng ngẩng đầu hỏi, nghe ý nghĩa trong lời nói đó thì đã có vài phần tin tưởng rồi.
Lâm Vãn Vinh vừa định mở miệng nói thì thấy đại tiểu thư trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói:
-“Ngươi đã nói linh tinh quá nhiều rồi, không thể tin được. Quách biểu ca, những lời hắn nói có phải là thật không?”