Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225829 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 134
- Đã sắp đặt sẵn mọi chuyện rồi ư? Sao lại phải chuẩn bị như vậy?
Lâm Vãn Vinh không hiểu được liền hỏi.

An Bích Như lườm hắn một cái, khẽ cười:
- Nói người là người thông minh, có đôi khi lại thật hồ đồ. Nếu không vì người, ta hôm nay xuất đầu lộ diện làm cái gì?

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, ánh mắt xấu xa lướt qua người nàng vài lượt:
- Tỷ tỷ, ý của người là chuyện này của tỷ cùng Thành Vương hả? Hắn không phải là người yêu thích của người sao? Sao lại chuẩn bị cho ta chứ?

An Bích Như duyên dáng cười vài tiếng, đưa ánh mắt mê hoặc với hắn, sẵng giọng:
- Đúng vậy, hắn là người ta yêu thích. Hi hi… tiểu đệ đệ, chẳng lẽ ngươi ghen rồi ư?

Ghen thì chưa hẳn, nhưng mà trong lòng có chút không thoải mái, nhìn thấy một quả đào chín bị một lão khỉ già hái đi, nếu không chút ý nghĩ căm phẫn, hắn còn coi là nam nhân sao?

An Bích Như hình như nhìn rõ tâm sự của hắn, lên một mảng mây hồng xinh đẹp lượn lên khuôn mặt, trong mặt hiện lên vẻ tinh quái, cười nói:
- Hi hi, quả thật là ghen rồi, tiểu đệ đệ, ngươi yên tâm đi, Thành Vương này tuy có nhiều thèm muốn đối với ta, nhưng An Bích Như ta nhiều năm sống nay đây mai đó, thấy qua nam nhân như hắn còn nhiều hơn lông tóc trên người, sao có thể dễ dàng cho người ta chiếm tiện nghi như vậy? Hơn nữa thế gian này nam nhân toàn là lũ bạc tình bội nghĩa, lại có người nào có thể xứng đáng làm người yêu thích của ta.

Thần sắc nàng kiêu ngạo, căn bản không để nam nhân thiên hạ trong mắt, nhưng mà cũng phải nói lại, với tư sắc dung mạo lẫn học vấn khi chất của nàng, thiên hạ to lớn nhưng có thể xứng đáng làm nam nhân của nàng, thật sự là tìm không ra mấy ai.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, trên thế gian này mặc dù có nhiều việc gà rơi vaò miệng sói, nhưng cũng lắm hoa nhài phải cắm bãi cứt trâu, nàng tự cho mình là dạng siêu nhân nhất đẳng, tự nhiên là tìm không được lang quân tốt rồi.

- Tiểu đệ đệ, ngươi hôm nay tại đào viên cùng Thành Vương kết bái, tự nhiên sẽ lọt vào mắt những ai có tâm tư, huồng hồ ngươi tiêu diệt Bạch Liên giáo lại lập công đầu…
Đôi mắt mỹ lệ của An Bích Như khẽ liếc Lâm Vãn Vinh một cái, hiện lên vẻ u oán:
- Ngươi đã có bổn sự, lại không sợ quyền uy, nhất định sẽ làm Từ Vị và những người khác càng thêm coi trọng, kỳ ngộ của ngươi lập tức sẽ tới. Càng tới gần hoàng đình, liền càng tới gần sư tỷ của ta, ta lại công nhiên hiện thân trước mắt Thành Vương, càng khiến cho hắn cảnh giác, mà ngươi đã thành tử địch của Thành vương, lại là đối tượng đề cử trọng điểm của Từ Vị… Hi hi. Tiểu bại hoại, ngươi hiểu chưa?

“Thì ra con hồ ly tinh này đã sớm đoán chắc ta sẽ cùng với nàng hợp tác, đem chuyện này an bài viên mãn như thế, thật sự là suy tính tốt!” Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Tuy nói như vậy, nhưng người đừng quên, tiên tử kia còn trong tay ta, ta mà có thể nào cùng cô ta giao hảo thì mưu kế này sợ là không thể thực hiện được.

- Hi…hi…
An Bích Như bật cười rung cả người. Những đường cong mê hoặc trước nở sau đầy thật là tuyệt mỹ, khiến người ta nhìn đến run rẩy, hoa cả mắt.

- Tiểu đệ đệ, ngươi quá không hiểu rồi đây gọi là nhân sĩ chính đạo. Sư tỷ của ta bị tôn là tiên tử trên trời, trăm người sùng bái, vạn người kính ngưỡng. Cả ngày hô khẩu hiệu, nào là vì bách tính bình dân, hết lòng vì nhân gian chính nghĩa, sao lại vì chút ân oán riêng tư không đáng để ý đến mà vứt bỏ niềm tin vào đại nghĩa cả đời của ả? Như thế chẳng phải là thế nhân cười chê ư, khiến thành danh của ả bị hao tổn? Loại việc làm tổn hại đến thể diện ả tuyệt đối sẽ không làm, đó là trong lòng ả có vạn điều, chỉ một điều không như ý muốn. Nhưng chỉ cần ngươi thể hiện xuất sắc, cô ta sẽ phải đứng cùng một bên với người, vì cái gọi là chính nghĩa cùng với niềm tin chung, cô ta có thể hy sinh hạnh phúc của người khác, cũng phải duy trì thể diện của ả, với ngươi một chút điểm quan hệ nhỏ nhỏ này thì tính toán làm gì?

“Cái này cũng đúng, xem thủ đoạn làm việc của An tỷ tỷ, giảo hoạt độc đoán, tùy tâm sở dục, có thể tượng tượng nàng hoàn toàn đối lập với lphong cách của tiên tử.” Lâm Vãn Vinh trong lòng tin vài phần, cười nói:
- Chỉ mong được như nàng nghĩ.

- Không chỉ như thế, Thành Vương đối với ngươi động sát tâm, còn ủy thác ta tự mình ra mặt… Ngươi nghĩ lại đi, sư tỷ của ta nếu biết ta công nhiên làm ác, lạm sát kẻ vô tội, với tâm địa “ từ bi vô bỉ” của ả, ả sẽ thế nào?
Trên mặt An Bích Như hiện lên một nụ cười giảo hoạt, tựa như vô ý lộ ra cả chiếc yếm mỏng gợi cảm trên người, thật sự phải nói là phong tình vạn chúng.

- Tỷ tỷ, y phục trên người tỷ thật đẹp mắt, lại còn có hơi thiếu vật liệu một chút…
Lâm Vãn Vinh lim dim mắt nói, thấy An Bích Như tủm tỉm cười, ngân quang trong tay thoáng hiện, thần sắc hắn lập tức nghiên chỉnh lại:
- Nếu Ninh tiên tử biết nàng làm làm việc ác, cô ta tự nhiên sẽ ngăn cản… Mà ta đã từng làm bị thương cô ta, cô ta ngược lại muốn bảo vệ ta sao?

- Đại để là như thế… hi hi… cái này phải xem bản lĩnh của người rồi.
An Bích Như mỉm cười nói.

Nghĩ về những hậu quả tiền nhân, An tỷ tỷ công nhiên lộ diện bên người Thành Vương, thì ra sớm có âm mưu, đúng là tâm cơ của hồ ly tinh, thật sự không thể xem thường.

- Ta dù cho đều đã an bài tốt những việc đó, nhưng mị lực của sư tỷ ta thiên hạ điều biết rõ, mỗi hành động mỗi lời nói của ả, mỗi cái nhăn mặt, mỗi nụ cười của ả, không có nam nhân nào có thể kháng cự được, tỷ tỷ của ta còn sợ ngươi sẽ phản trắc sao,, cho nên, hi hi …

Trên mặt nàng hiện một mảng hồng, ánh mắt long lanh, chiếc lưỡi nhỏ nhẹ liếm lên đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười quyến rũ nói:
- Ngươi hiện tại đã rõ ràng tỷ tỷ hôm nay biến thành bộ dạng như vậy có dụng ý thật sự là gì chưa? Tiện nghi cho tiểu bại hoại nhà ngươi rồi.

- Thì ra tỷ tỷ sợ ta trúng mỹ nhân kế của Ninh tiên tử, mới có ý thành như vậy để khảo nghiệm ta ư? Sớm biết như thế, ta đã lớn mật một chút, lại lớn mật thêm chút nữa. Tỷ tỷ, tỷ khảo nghiệm ta một phen, cảm giác như thế nào a?
Lâm Vãn Vinh cười nói.

An Bích Như khẽ cười một tiếng:
- Chỉ tạm được thôi. Phải biết rằng, ta cũng chưa dùng thủ đoạn gì, dù có dùng cũng chỉ là mị thuật bên ngoài, sư tỷ kia của ta thật sự là mị thuật chân chính từ bên trong, chưa kể đến lời nói, chỉ một nụ cười, một cái chau mày liền có thể cướp đi hồn phách của nam nhân. Hi hi… đến lúc đó ngươi bị ả chiếm tiện nghi, cũng đừng trách ta không có đề tỉnh ngươi nha.

An Bích Như trong lúc đang nói chuyện, gót xen vẫn thoăn thoắt, đến bên bờ hồ lấy một chiếc trường bào thanh khiết khoác lên người, che phủ đôi chân ngọc trắng như tuyết kia, nhưng thân hình vẫn tha thướt, những đường cong kia vẫn uốn lượn mỹ miều, vẫn mang một vẻ hấp dẫn riêng biệt.

“Mẹ ơi, hồ ly rắc rối này cũng không biết còn có hay không những sư tỷ sư muội khác nữa, tốt nhất là để cho hồ ly này mỗi ngày đều khảo nghiệm ta như vậy, thế thật là sảng khoái!” hắn thầm than một trận, ánh mắt phóng đãng.

An Bích Như vấn mái tóc thanh tú lên cuộn thành búi, lúc này mới cười nói:
- Tốt rồi, hôm nay không còn sớm nữa, ngươi cũng nên đi đi… Ngươi chỉ cần về muộn chút, Tiêu đại trùng (con cọp họ Tiêu) sẽ ra uy đó.

“Tiêu đại trùng?” Lâm Vãn Vinh nghe được sửng sốt, rồi bật cười:
- Tỷ tỷ, tỷ muốn đi liền sao? Ài, tiểu đệ còn muốn cùng tỷ ở trong chiếc ao trong vắt này chơi đùa một phen, tỷ sao nỡ đi rồi?

- Đúng là tên gia hỏa có tặc tâm không có tặc đảm.
An Bích Như một lời nhẹ nhàng nói ra bản chất của hắn, đứng bên tảng đá lớn cười nói:
- Không cùng ngươi dây dưa nữa, lưu lại đây thêm một lát e rằng ta không nỡ rời đi. Hi hi… tiểu đệ đệ, ngươi chờ ta đên “ám sát” ngươi nhé…

Nhón chân một cái, thân như chim hồng, váy áo phất phơ, mái tóc bồng bềnh, nhẹ nhàng bay xuống, đảo mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu.

An hồ ly này nói đi là đi, rất là kiên quyết, hình như không có một chút lưu luyến. Đứng trên vách đá, ngắm tịch dương buông xuống, trong lòng Lâm Vãn Vinh nổi lên một loại cảm giác kỳ quái, cùng với việc của Thanh Tuyền, dẫn tới An tỷ tỷ cùng Ninh tiên tử. Giờ lại cùng Thành Vương và hoàng đình có mắc mớ, so với suy tính ban đầu của hắn thật sự là càng ngày càng xa. Việc nam nữ thích nhau, lại rối vào ân oán môn phái và quốc sự triều chính, con đường này thật sự khó đi a!

Lúc về tới nhà, Tiêu đại trùng lại không ở trong phòng, hỏi Tống tẩu thì biết Từ tiểu thư muốn nói chuyện với Đại tiểu thư, tối nay sẽ nghỉ tại Từ gia, không quay lại.

Biết Đại tiểu thư bao lâu như vậy, đây là lần đầu nàng không về vào buổi tối . Đối mặt với đình viện yên tĩnh trống trơn, hắn có chút cảm giác cô đơn, cùng Đại tiểu thư tán gẫu đã thành thói, nhất thời không thấy nàng, thật có chút không quen. Ngẫm lại An tỷ tỷ cấp cho Đại tiểu thư tên hiệu là Tiêu đại trùng, chợp thấy buồn cười, lại có chút ấm áp, nhà có vợ đanh đá chắc gì không phải là phúc.

Tiêu đại trùng vắng mặt, ngày hôm sau hắn thức dậy sớm hơn, Tống tẩu thấy hắn hiếm khi nào tới hỗ trợ trong điếm, trong lòng cũng thầm ngạc nhiên, như thế nào Đại tiểu thư đi rồi thì Lâm Tam này ngược lại tự giác như thế.

Bận rộn một hồi, đang nghĩ An tỷ tỷ lúc nào mới tới chơi trò ám sát, lại nghe ngoài cửa truyền đến một trận cười lớn:
- Lâm công tử, Lâm công tử…

Lâm Vãn Vinh vội vàng ra cửa xem, đã thấy Hồ Bất Quy mang theo Đỗ Tu Nguyên, mấy người bọn Lý Thánh, cả cháu ruột của Lý Thái là Lý Vũ Lăng, mọi người ngồi trên ngựa, đúng là cùng nhau tới bái phỏng, trong tay Hứa Chấn còn nắm một con ngựa không, cũng không biết là chuẩn bị cho ai.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười tiến lên nghênh đón:
- Hồ đại ca, Đỗ đại ca, các ngươi thế nào lại rảnh rỗi đến đấy, mau vào bên trong ngồi, Hoàn Nhi, dâng trà… Tới trong phòng Đại tiểu thư mang ra đây trà mới, mấy vị này đều là huynh đệ sống chết của ta, không được chậm trễ.

Mấy người xoay người xuống ngựa, Lỹ Vũ Lăng thấy hắn chỉ huy tự nhiên, căn bàn không giống bộ dạng một hạ nhân, ánh mắt lưu chuyển, cười nói:
- Lâm Tam, thì ra ngươi tại Tiêu gia sống thoải mái thế, ngay tú phòng Đại tiểu thư cũng có thể tùy tiện đi vào, khó trách không muốn ra chiến trường nữa.
Bọn Đỗ Tu Nguyên xấu xa cười to một trận, Lâm Vãn Vinh hắc hắc hai tiếng, hắn vốn không coi mình là người ngoài, đợi tới ngày cưới về cả hai vị tiểu thư Tiêu gia, Tiêu gia này là hồi môn của hai tỷ muội Ngọc Nhược, đến lúc đó Tiêu gia chắc chắn đổi thành họ Lâm rồi.

Hồ Bất Quy khả ố cười vài tiếng, kéo tay hắn nói:
- Lâm tướng quân, nào còn thời gian mà uống trà, đi mau đi mau, mau cùng ta đi…

Gã vừa nói ra, liền kéo hắn đi ra ngoài.

Lâm Vãn Vinh vội hỏi:
- Hồ đại ca, đây là để làm gì?

Đỗ Tu Nguyên theo bên cạnh thần bí đáp:
- Đợi một chút huynh sẽ biết.

Mấy người liên thủ, đưa hắn lên con ngựa mang theo đẩy đi, Lâm Vãn Vinh cười hì hì, thì ra mấy tên tiểu tử này sớm đã có âm mưu, vì tìm ta mà tới.

Thấy hắn đã ngồi trên tuấn mã, Lỹ Vũ Lăng hô to một tiếng, vung roi quất lên mình con bạch mã, bụi bốc mịt trời, người đi hai bên đường nghiêng người né tránh.

Ta choáng, đúng là ác thiếu gia điển hình, Lâm Vãn Vinh ha hả cười lớn, giục ngựa đi theo, những người khác liền theo sau hắn.

Phóng thẳng ra khỏi cửa thành, đi hơn mười dặm lộ trình, bên tai liền nghe được phía trước tiếng chém giết liên tục, Lâm Vãn Vinh vương đầu ra ngó, chỉ thấy phía trước bụi đất bốc lên từng trận, sát thanh rung trời, cũng không biết đang làm cái trò gì.

Lại đi được thêm vài dặm, tiếng kêu hò chém giết càng lúc càng lớn, càng lúc càng ầm ĩ. Ở đằng trước, trên mặt Lý Vũ Lăng hiện ra vẻ mừng rỡ, càng vội thúc ngựa, rào rào vài tiếng vọt đi không thấy bóng dáng đâu nữa,

- Lâm tướng quân, người xem…
Hồ Bất Quy đi sau Lâm Vãn Vinh, thúc ngựa tiến tới vài bước, cùng hắn sóng đôi, chỉ vào quang cảnh phía trước bật cười kêu lên.

Nhìn theo hướng ngón tay hắn, đã thấy phía trước là một sa trường thật lớn, nhìn không thấy giới hạn ở đâu. Trên sa trường bụi bốc lên cuồn buộn, vô số binh sĩ cầm đao thương trong tay, dựa theo chức trách chia làm các đội khác nhau đang chiến đấu.

Gần nhất chính là bộ doanh, một người chỉ huy giống như thống lĩnh, tay cầm lá cờ nhỏ không ngừng phất qua lại thao luyện binh lính, y theo kỳ ngữ của hắn mà kết các trận khác nhau, hoặc theo chữ trường mâu, hoặc là theo hình tròn, mấy vạn binh linh động tác nhanh nhẹn cấp tốc, khiến bụi bay ngợp trời, ánh vàng cả nửa đường chân trời. Những binh sĩ này cường tráng mạnh mẽ, động tác thuần thục lại mau lẹ, trên mặt tràn đầy sát khí, vừa nhìn liền biết chính là tinh binh cường tướng. Trận hình càng lúc càng đổi phức tạp, theo kỳ ngữ không ngừng biến hóa, sau cùng lại chuyển thành chia đội hình bao vây tiêu diệt. Lâm Vãn Vinh nhìn cũng hoa cả mắt.

Ở phía xa xa là đội kỵ binh, mấy vạn chiến mã cùng nhau hí lên, tiếng vó ngựa sầm sập như sấm mùa xuân rền vang, nện xuống chiến trường, đất rung núi chuyển, đinh tai nhức óc, đội kị binh có trăm người gom thành một đội, thao luyện trên ngựa, chiến đấu với các người giả trên mặt đất, đao thương câu xoa, binh khí đa dạng, nhằm vào chỗ yếu hại của người cỏ, xông lên chém giết.

Trận ở xa nhất, cũng là hỗn hợp bộ binh và kỵ binh, ước tính cỡ tới mấy vạn người, bộ binh đột kích phía trước, khiêng thang vượt màn lửa, tiến tới bức tường thành được dựng lên trên sa trường, thì ra là đang thao diễn công thành chiến.

Ở giữa nhóm công thành là một đài cao, một người tướng lĩnh trẻ tuổi đội mũ mặc giáp, uy phong lẫm lẫm, đang hò hét chỉ huy. Trông động tác cùng dáng vẻ thật là thuần thục và tự tin, chỉ là trên sa trường bụi đất mù mịt, không nhìn thấy rõ khuôn mặt vị tướng đó. Binh sĩ công thành hò reo rung trời, bắc thang lên thành, tranh nhau leo thang dây, vượt tường thành vào chém giết. Trên một thành cao xa xa thấy đứng vài nhóm người đang ung dung quan sát binh linh thao luyện đầy vẻ hứng thú.

- Lâm tướng quân, người nghĩ thế nào?
Trên mặt Đỗ Tu Nguyên đầy vẻ hưng phấn, lớn tiếng nói.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Đỗ đại ca, đây là sa trường diễn binh trong lời kể đấy sao? Quả nhiên uy vũ hùng tráng, khí thế đáng ngưỡng mộ.

Đỗ Tu Nguyên gật đầu đáp:
- Đúng là sa trường điểm binh. Ta tòng quân bao năm như vậy, diễn binh quy mô lớn như thế cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, đây đều là những sư đoàn tinh nhuệ của Đại Hoa. Ngày sau đánh lại người Hồ, những nam nhân rắn rỏi bất khuất này là chủ lực của Đại Hoa ta. Thanh thế này, khí thế này, nếu Đại Hoa ta không thắng, vVậy không còn thiên lý nữa.

Đỗ Tu Nguyên nói một phen, hai người Lý Thành, Hứa Chấn liên tục gật đầu, có thể làm Đỗ Tu Nguyên luôn luôn trầm ổn phải kích động như thế, mấy vạn binh mã đang diễn tập này quả thật vô cùng có sức rung động.

Lâm Vãn Vinh không nói lời nào, hắn tuy chưa từng giao thủ với người Hồ, nhưng kiếp trước xem qua tiểu thuyết cùng TiVi, đối phó với người Hồ như vậy là xong ư? Diễn tập không phải là thực chiến, hiện tại khí thế to lớn, đủ thứ hoa hòe, cũng chỉ là hoa quyền tú thối, mặc dù đẹp mắt nhưng chưa chắc đã thực dụng. Trên chiến trường vạn biến, ngay trong một khắc có thể quyết định thắng thua, nếu một hồi diễn binh đại quy mô như thế này là có thể dự đoán thành bại của chiến sự, thế còn cần gì nữa.

Hồ Bất Quy thấy được quang cảnh hoành tráng trước mắt, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, Đỗ Tu Nguyên chưa bao giờ lại kích động như thế. Hắn tại phương Bắc cũng đã giao tranh với người Hồ, biết rõ người Hồ cường hãn và hung tàn, chỉ là bởi vì vướng vào việc Bạch Liên giáo gây loạn, mới trở lại Sơn Đông lãnh binh, tự nhiên sẽ phải lên tiếng cuối cùng.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười liếc mắt nhìn hắn hỏi:
- Hồ đại ca, huynh đối với cuộc diễn binh này có cái nhìn thế nào?

Hồ Bất Quy gật gật đầu đáp:
- Binh cường mã tráng, có thể đánh với người Hồ một trận.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười, lão Hồ nói thật là uyển chuyển, không chừng là sợ phát run trước sự hăng hái của tướng sĩ này. Quang cảnh to lớn trước mắt như vậy, chỉ có thể khó khăn lắm mới có đủ năng lực đánh với người Hồ một trận, xem ra sức chiến đấu của người Hồ thật sự là mạnh mẽ.


Hứa Chấn dù sao cũng còn trẻ, chưa tới hai mươi tuổi, nghe xong liền có chút mất nhuệ khí, không phục nói:
- Hồ trướng quân, người Hồ mà người nói thật sự cường hãn như vậy sao? Trước mắt đều là những sư đoàn tinh nhuệ của Đại Hoa ta, chỉ là có thể cùng với người Hồ đánh một trận thôi ư?

Hồ Bất Quy dù cho gặp việc trái nghóe, nhưng cực kỳ chú ý tới tậm trạng của huynh đệ thủ hạ, thấy Hứa Chấn trên mặt lộ ra vẻ tức giận không phục, liền uể oải thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn:
- Hứa tiểu tử, ta trước khi gặp được người Hồ, cũng có ý nghĩ như ngươi, nhưng sự thật hơn ngàn lời nói, binh sĩ Đại Hoa trước mắt chúng ta so với người Hồ quả thật là còn kém một bậc.

Bọn người Đỗ Tu Nguyên cũng đã lăn lộn trên chiến trường, chỉ là chưa từng chạm trán với người Hồ, tuy nghe người Hồ tan bạo hung hãn, nhưng thấy kẻ không sợ chết như Hồ Bất Quy nói về người Hồ với đầy vẻ lo âu, trong lòng nhất thời nảy sinh chút bất an.

Lâm Vãn Vinh chăm chú quan sát từng sắc mặt, thấy rõ biểu tình của mọi người, mỉm cười nói:
- Hồ đại ca nói không sai, người Hồ kia chính là dân tộc du mục sống trên lưng ngựa, là những kẻ gan góc, không ở cố định. Luôn phải phiêu bạt nên không những rèn luyện kỹ năng cưỡi ngựa mà cũng phải tăng cường khả năng cảm ứng nguy cơ, cho nên mới có được lực chiến đấu cường hãn, không ngại sinh tử. Quân sĩ Đại Hoa ta mấy năm nay vui say thoải mái, khi khai chiến thất bại cũng là lẽ dĩ nhiên. Đó gọi là quen hoạn nạn sẽ sống, mãi an nhàn dễ chết. Theo chiến sự mà nói, quân dân Đại Hoa ta vì nỗi hổ thẹn sau sẽ mạnh dần lên, qua từng bước rèn luyện phát triển, dần dần gai góc. Không quá bao ngày sẽ có thể tương đương người Hồ, cưỡi ngựa bắn tên, chém bọn chúng rớt khỏi lưng ngựa. Nghĩ lại Đại Hoa ta đứng chót vớt trên cao ngàn năm, từng chịu cả trăm lần ô nhục, nhưng chúng ta nào có sợ ai, các vị huynh để không nên đánh giá mình quá thấp.

Lâm tướng quân bình thường hỉ hỉ hả hả, cần nói đến chính sự thì cũng rất có lý lẽ, Hồ Bất Quy âm thầm giờ ngón cái lên, cũng những lời như vậy, từ trong miệng lão Hồ nói ra thì dao động quân tâm, từ trong miệng Lâm tướng quân lại kích lệ lòng người.

Mấy người đều là tướng lĩnh cầm quần dưới tay Lâm tướng quân, đối với năng lực thâm sâu của Lâm tương quân đều biết, nghe hắn giảng giải như thế, nhất thời khôi phục vài phần tin tưởng, trên mặt cũng lộ ra nét cười.

Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Hồ đại ca, Đỗ đại ca, các huynh hôm nay tới tìm ta chỉ để xem diễn binh sao?

Hồ Bất Quy cùng Đỗ Tuy Nguyên liếc mắt cho nhau một cái, đồng thơi gật đầu, ánh mắt chờ đợi đặt lên người Lâm Vãn Vinh.

Thấy thần sắc của bọn hắn, Lâm Vãn Vinh nào còn không biết ý tứ, mỉm cười nói:
- Trước tiên những điều khác chưa cần phải nói. Ba vị đại ca, còn có Hứa Chấn, các ngươi cũng là thiên hộ, cũng là thủ hạ dưới tay Lý Thái tướng quân, sao lại không tham dự việc diễn binh này?

Hồ Bất Quy nói:
- Lâm trương quân, người có điều chưa biết, đại quân chúng ta trước lúc lên đường, ngày ngày đều ở giáo trường thao luyện.Hôm nay chính là đợt diễn binh đầu tiên khi khai xuân, hoàng thượng cùng chư vị vương quân đại thần đều tới xem xét, vốn chúng ta cũng muốn tham gia, chỉ là hoàng thượng lúc trước phái một người phụ tá cho Lý tướng quân, Lý tướng quân là vì muốn kiểm tra năng lục của người này, mới đặc biệt cử hành thực binh thao luyện, nhân mã chiến sĩ đều do vị tướng quân phụ tá này tuyển chọn, Lý tướng quân không xen vào, kết quả …
Trên mặt Hồ Bất Quy lộ ra nét bối rối, không dám nói tới.

Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Kết quả… cuối cùng các người không được chọn.

Hồ Bất Quy đỏ mặt, nhưng lại cương nghị ôm quyền quỳ gối xuống, mấy người Đỗ Tu Nguyên cũng quỳ theo trên mặt đất, cùng nhau kêu lên:
- Mạt tướng ngu độn, làm mất mặt tướng quân, xin tướng quân trách phạt.

Lâm Vãn Vinh cả kinh, vội vàng nâng mấy người dậy nói:
- Các vị đại ca mau mau mời đứng lên, các người làm thế này là sao?

Đợi mấy người đứng lên, Hồ Bất Quy thở dài nói:
- Lâm tướng quân mấy ngày qua không ở trong quân nên có điều không biết. bữa trước phụ tá tướng quân khi tuyển chọn tướng lĩnh tham gia diễn tập, liền bắt mấy vị thiên hộ, vạn hộ chúng ta tham gia một cuộc kiểm tra.

- Kiểm tra?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên :
- Trong quân còn có kiểm tra ư? Ta mới lần đầu nghe thấy.

Hồ Bất Quy ảo não nói:
- Ai nói không có nào? Biết lão Hồ ta cả đời sống với cây đao, lại bắt đi cầm bút, làm sao mà dùng cho ổn được? Kết quả qua một hồi, mấy người huynh đệ chúng ta, chỉ có Đỗ huynh để qua cửa, sau đó Đỗ huynh đệ thấy mấy người chúng ta không đủ tư cách qua, thì giận dữ gây khó dễ với phụ tá tướng quân, kết quả cũng chẳng ra sao, hắn cũng mất luôn tư cách…

Nói đến đây, hắn cũng liếc mắt cảm kích nhìn Đõ Tu Nguyên một cái, hai người bọn họ ngày trước gặp mặt là gây nhau, nhưng đều là những hán tử mạnh mẽ trọng nghĩa khí,

- Đây là cái trứng con mẹ gì chứ , mấy vị đại ca bản lĩnh thể hiện ở sa trường, có quan hệ gì tới khảo thí.
Lâm Vãn Vinh cũng rất tức giận, hắn hiểu rõ hơn bất kì ai năng lực mấy vị tướng lĩnh dưới tay này, đều trưởng thành với tay đao chân thương, không phải là thứ dễ mai một.

Hắn hừ mạnh một tiếng :
- Hứa Chấn, ngươi nói xem kiểm tra cái gì, tên trứng chim nào nghĩ ra cái chủ ý này?

Hứa Chấn vội vàng khom người :
- Bẩm tướng quân, là kiểm tra binh pháp.

- Kiểm tra binh pháp?
Lâm Vãn Vinh sửng sốt:
- Ông trời ơi, cái trò này con mẹ tên nào mà hiểu được, kiêu lão tử tới kiểm tra cũng chỉ ăn trứng ngỗng, Hơn nữa tình thế trên chiến trường thiên biến vạn hóa chỉ trong chốc lác, binh pháp thuần thuật cũng ngăn khôn nổi binh biến khôn lường a!

Đỗ Tu Nguyên cười khổ một tiếng nói:
- Kiểm tra binh pháp này vốn chiếu theo sách, Hồ đại ca bọn họ xuất thân từ quân đội, dựa vào kinh nghiệm thực tế để trả lời, khác biệt lớn so với binh thư, liền bị phán là không hợp cách.

- Nói năng bậy bạ!
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng:
- Vị phụ tá tướng quân này ở đâu ra? Kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra… lại rảng hơi tới tra xét quân doanh, chẳng lẽ hắn là mấy tên trạng nguyên quen được khảo thí?
Bọn người Hồ Bất Quy thấy Lâm tướng quân tức giận, khí thế thật bất phàm, trong lòng có chút e sợ, đều câm như hến không nói lời nào.

Nói về việc binh pháp, Lâm Vãn Vinh tuy không tinh thông, nhưng mà đạo lý nào thì cũng phải lấy bốn biển làm chuẩn… nếu nói đọc thuộc lòng vài thiên binh pháp là có thể làm tướng quân đánh thắng trận, vậy người đọc binh thư trong thiên hạ chẳng phải đều là tướng quân bách chiến bách thắng ư.

Trong mấy người thì duy nhất Đỗ Tu Nguyên vượt qua cuộc kiểm tra. Tâm tình Lâm Vãn Vinh bình tĩnh lại đôi chút liền hỏi hắn:
- Đỗ đại ca, huynh nghĩ như thế nào về việc kiểm tra binh pháp này?

Đỗ Tu Nguyên lắc đầu nói :
- Binh pháp phải kết hợp với thực chiến mới có ý nghĩa thực sự. Lần khảo sát này tuy mới lạ, nhưng chỉ chiếu theo sách vở, không đủ linh hoạt, chỉ cần nhớ kĩ câu chữ trong binh thư là có thể vượt qua. Nhóm Hồ đại ca hàng năm chinh chiến, kinh nghiệm thực chiến phong phú, đưa ra nhiều đáp án cho cái đề mục kia, nhưng khác biệt rất lớn so với binh thư nên bị cho là không hợp cách.

Lâm Vãn Vinh gật đầu, gã không nói lời nào, ánh mặt ở phưong xa, yên lặng suy tính gì đó.

Từ xa xa một con ngựa trắng tiến tới, thì ra Lý Vũ Lăng quay trở lại, hắn đã đi một chuyến khá xa, đã xuyên qua cả thao trường, trên người nhuộm vàng màu cát bụi, nhưng vẻ mặt hồ hởi hưng phấn không thôi.

- Tiểu Lý tử, chuyện gì mà cao hứng như vậy?
Lâm Vãn Vinh cười hỏi.

Lý Vũ Lăng ghì chặt yên rồi nhảy xuống, cười hì hì:
- Lâm Tam, ta vừa mới nói với ông nội rồi, ông đặc biệt cho phép ta tham gia thao diễn trong quân, nhưng mà Hồ đại ca và Lý đại ca các huynh lại phải chờ đợi rồi…

Lâm Vãn Vinh nghi hoặc nhìn mấy người Hồ Bất Quy phía sau, Đỗ Tuy Nguyên mở miệng cười:
- Việc là như thế này, mấy ngay nay chúng ta bị loại ra ngoài cuộc diễn binh, trong lòng thật sự buồn bực, đang muốn tìm tới Lâm tướng quân, tuy nhiên bất ngờ lại bị tiểu tử này ngăn cản.

- Ồ, hắn ngăn cản các ngươi làm gì?
Thấy Lý Vũ Lăng mạnh mẽ có phẩm cách, con ngươi đen nhánh đảo qua đảo lại, Lâm Vãn Vinh nhịn không được cũng thấy nảy sinh lòng yêu thích, vỗ đầu tiểu Lý tử hỏi.

Hồ Bất Quy đĩnh đạc nói:
- Còn có thể làm cái gì? Tiểu tử này nói khoác, hắn nói rằng chỉ cần lôi kéo Lâm tướng quân ra đây, hắn sẽ có biện pháp để chúng ta tham gia diễn binh. Nhưng bây giờ Lâm tướng quân đã tới, mà việc tên tiểu tử đáp ứng không thấy đâu.

Ngất, ta đến là có thể cho các ngươi tham gia diễn tập ư? Lão tử không phải là hoàng đế, kim khẩu mở ra là chuyện gì đều có thể làm được, tiểu tử này nói khoác chẳng thể nào đáng tin rồi.

Mấy người mắt hổ nhìn chằm chằm vào Lý Vũ Lăng, đối với sự thất tín của hắn cảm thấy vô cùng bất mãn, Lý Vũ Lăng đắc ý cười một tiếng:
- Các ngươi gấp cái gì, đợt diễn binh này chỉ vừa mới bắt đầu, cơ hội vẫn còn. Huynh trông coi, ta không phải cũng có thể tham gia rồi sao? Các ngươi cứ đợi trong chốt lát, tự nhiên sẽ có người mời các ngươi tham gia… hắc hắc, đến lúc đó nếu lời hứa của ta được thực hiện, mấy người các ngươi đều đã đáp ứng tiểu gia cũng không được chọn chỗ khác, tám con phố lớn tìm cho ta một cái sân lớn nhất, chọn phấn đầu đẹp nhất tới phục vụ ta uống rượu là được.

Bọn người Hồ Bất Quy, Hứa Chân đều khinh thường hừ một tiếng, không tin lời hắn nói nữa. Lâm Vãn Vinh a a cười: “Trong tám con phố lớn tìm phấn đầu, tiểu tử này khẩu khí không nhỏ a! Chỉ sợ ngươi đi rồi, cái thân đồng tử nho nhỏ của ngươi khó có thể bảo toàn.” Nhưng mà Lý Vũ Lăng cũng là hậu nhân bậc trung lương, lại hào sảng đáng yêu, thật sự làm người ta vui thích.

Mấy người đều coi những lời vừa rồi của Lý Vũ Lăng là trò đùa, không coi là việc nghiêm túc, nhưng nhìn ra cảnh chiến đấu sa trường thật sự cảm thấy hồ hởi. Chợt nghe một trận vó ngựa vọng đến, đưa mắt nhìn lại thì thấy mấy con khoái mã xuyên qua thao trường làm cát bụi bay mù mịt, vượt cả trận địa của bộ binh phóng vội tới nơi này.

Hồ Bất Quy là kẻ nóng lòng nhất, nhìn thoáng quá liền lập tức hưng phấn kêu lên:
- Là Lý Thái tướng quân tới.

Ngồi ngay ngắn trên con ngựa phía trước một vị lão tướng quân uy phong hùng tráng, mũ đồng giáp sắc, tay cầm trường thương, phi ngựa như bay nhanh chóng tới nơi này, đúng là Lý Thái Đại tướng quân ngày ấy đã từng chửi rủa Lâm Vãn Vinh.

“Lão đầu này đến làm gì? Ta và lão không phải đã cắt đứt quan hệ rồi sao?” Nhìn sang bên cạnh thấy trên khuôn mặt Lý Vũ Lăng lộ ra cụ cười đắc ý, Lâm Vãn Vinh cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Bên người Lý Thái lại có một bạch mã tuấn tú, ngồi trên lưng là một vị nữ kỵ sĩ che mặt bằng một chiếc khăn lụa trắng không thể nhìn rõ, nhưng thân hình kia thật sự yểu điệu trang nhã, kỵ thuật không kém lắm, chỉ là trên tấm lụa trắng bị phủ một lớp cát bụi dày đặc.

- Tiểu tử Lâm tam xin ra mắt Lý tướng quân, Lý tướng quân lâu rồi không gặp a.
Thấy Lý Thái xuống ngựa rồi, Lâm Vãn Vinh tiến lên nghênh đón.

Lý Thái nhìn hắn một cái, sắc mặt nghiêm trang hừ một tiếng :
- Trên sa trường, quân kỷ nghiêm túc, không được ồn ào, ngươi cứ hỉ hỉ hả hả như vậy thì thành thế thống gì, còn ra dáng vẻ của một quân sĩ ư.

Lão trải qua sa trường đã lâu, toàn thân tự có một cỗ khí thế sát nhân uy nhiêm, sắc mặt nghiêm trang, càng làm lòng người kinh hãi.

“Ta cũng không phải là binh lính nữa lão đầu mà.” Trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm kêu một tiếng, dở khóc dở cười, Lý lão tướng quân này đại khái đã quen thống lĩnh quân mã, nhìn thấy mọi người đều coi như thủ hạ dưới tay.Lâm Vãn Vinh tuy mồm miệng ba hoa, nhưng đối với đại danh tướng máu lạnh này thì tôn kính tự đáy lòng, nghe lời quở trách của lão thì gật gật đầu không dám phản bác. Thấy thế bọn người Hồ Bất Quy âm thầm lấy làm lạ: “Trời sinh vật này chế ngự vật kia, Lâm tướng quân không sợ trời không sợ đất, cả Từ Vị đại nhân cũng không trấn áp được, tại trước mặt Lý tướng quân cũng nhu thuận như thế.”

- Ra mắt tướng quân.
Bọn người Hồ Bất Quy đều là tướng lĩnh thủ hạ của Lý Thái, thấy thống suất không dám tùy tiện như Lâm Vãn Vinh, đông loạt ôm quyền cung kính.

Lý Thái gật đầu, tay giữ bộ đao, ánh mắt nhìn vào người Lâm Vãn Vinh :
- Lâm Tam, nghe nói ngươi chủ động xin tự nguyện gia nhập quân đội, muốn tham gia diễn binh ở thao trường, có phải thế không?

- Cái gì?
Lâm Vãn Vinh há hốc: “Ngất, ta nói lúc nào, ta nào phải thất nghiệp rảnh rỗi, tham gia quân diễn cái gì, lão đùa ta sao?”

Bọn người Hồ Bất Quy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là nhất tề mừng rỡ nhìn Lâm Vãn Vinh. Thì ra Lâm tướng quân còn giấu chiêu này, tên gia hỏa giỏi quá, hắn thật trầm tĩnh tỉnh táo a, quả là không thấy một chút điểm sơ hở nào.

- Lão tướng quân, ta nói khi nào, ngài có nghe nhầm không?
Lâm Vãn Vinh vội vàng kêu lên.

Lý Thái uy nghiêm nói:
- Nói bậy, lão phu sao lại có thể nghe nhầm, là Vũ Lăng vừa rồi mới tự mình bẩm báo, nói người tự ý dẫn quân tham dự diễn binh cùng diễn luyện thực chiến. Ta mới vội vã chạy tới, ngươi chẳng lẽ lại hồi lại? Đây là trong quân, tuyệt không nói đùa.

Lâm Vãn Vinh kinh hãi nhìn Lý Vũ Lăng một cái, đã thấy tên tiểu tử kia dương dương đắc ý liếc mắt nhìn bọn người Hồ Bất Quy, vẻ mặt có bao nhiêu thần khí liền lộ ra hết.

Bọn người Đỗ Tuy Nguyên cuối cùng cũng biết dụng ý của Lý Vũ Lăng đối với Lâm Vãn Vinh, đây là một chiêu đuổi vịt leo cột, thúc heo nái leo cây, thật sự dùng quá khéo léo, Lý tiểu tử tuổi còn trẻ, đã có tài năng cơ mưu thế, thật sự là hổ tử dòng dõi nhà tướng, danh bất hư truyền.

Lâm Vãn Vinh hung hăng trừng mắt nhìn Lỹ Vũ Lăng: “khó trách Lý tiểu tử nói chỉ cần ta đến, hắn liền có biện pháp cho bọn người Hồ Bất Quy tham gia diễn luyện, thì ra đem ta ra làm mồi nhử.”

Lý Thái thấy hắn do dự không quyết, liền lớn tiếng nói:
- Trong quân một khắc có thể tổn hại đến vận mệnh đất nước. Lâm Tam, ngươi nói mau, rốt cuộc là ngươi quyết định thế nào?

Lão vô cùng uy nghiêm, cố ý tăng thêm áp lực, buộc hắn vâng lời.

“Chết rồi, một điểm chuẩn bị đều không có, lại là diễn luyện thực chiến. Đây không phải rõ ràng là ngầm chơi ta sao.” Nhìn ánh mắt van xin của bọn người Hồ Bất Quy, Lâm Vãn Vinh khẽ cắn răng: “Mẹ kiếp, Lâm Tam ta sợ ai chứ!” Trong mắt hắn hiện lên vẻ ngoan độc, hừ nói:
- Được, ta tham gia.

Lý Thái lộ ra chút tiếu ý nhưng kịp thời giấu đi, nói với người cô gái đi theo bên cạnh:
- Chỉ Tình nha đầu, phân phó hai người bọn họ ra sao, con tới nói đi.

“Chỉ Tình nha đầu? Ta ngất, khó trách nhìn quen mắt thế, thì ra là Từ nha đầu, dáng nhỏ nhắn đó mà che mặt, khoác lên người mã giáp ta sẽ không nhận ra nàng sao?” Hắn cười hì hì liền ôm quyền nói:
- Thì ra là Từ tiểu thư… chậc chậc, đúng là không nhìn ra, nàng giấu mặt đi còn đẹp hơn so với để lộ ra nhiều.

- Nói bậy.
Lý Vũ Lăng phản bác :
- Từ cô cô không che mặt thì đẹp gấp trăm lần.

Hắn nói chân thành, không hề để ý tới phản ứng trên mặt Lâm Tam lúc đó. Bọn người Hồ Bất Quy cố sức nhịn cười, thật sự là quả báo rất nhanh, Lý tiểu tử nay vừa rồi mới ám toán Lâm tướng quân, đảo mắt liền bị hắn đá trở lại.

Trong lúc mọi người nói chuyện thì tiếng cười nở rộ khắp nơi, Chỉ Tình hừ một tiếng rồi mỉm cười:
- Hôm nay diễn binh giữa bão cát lớn, tiểu nữ thể chất gầy yếu mới che mặt đi, Lâm tướng quân chớ lạ. Tuy là ngài chủ động yêu cầu gia nhập, chỉ có binh mã trên sa trường thì ngài không thể tự điều động, nhưng những người khác thì ngài có thể chọn lựa.

Bọn người Hồ Bất Quy tức thì hoa tay múa chân cười hắc hắc, đối với Lý Vũ Lăng cảm kích không biểu lộ thành lời, lời mời dẫn hắn tới chơi tám phố lớn coi như đã định. Lý Vũ Lăng cũng băn khoăn dòm ngó Lâm Vãn Vinh, hắn là thành viên không chính thức nên chỉ có Lâm tướng quân gật đầu, mới có khả năng làm quân lính.

Lâm Vãn Vinh khẽ thời dài, vẻ mặt khổ não :
- Tinh binh cường tướng tinh thông binh pháp, cũng đã bị vị phụ tá tướng quân đại nhân kia chọn mất, ta không thể làm gì hơn là lựa chọn bọn dã tướng quân tự học thành tài này. Ài, thật sự không công bằng mà… à, thuận tiện hỏi một câu,Từ tiểu thư, vị phụ tá kia tiến hành kiểm tra trong quân, Từ tiểu thư nàng thấy thế nào?

Từ Chỉ Tình khẽ lắc đầu:
- Ta cũng là hôm qua mới biết, mới chỉ nhìn thoáng qua thôi.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Không biết nếu Từ tiểu thư tới kiểm tra, kết quả sẽ như thế nào?

Từ Chỉ Tình tự tin nói:
- Binh pháp Tôn tử, Lục Thao ta đều đọc thuộc, nếu là đặt mấy câu hỏi đó, Chỉ Tình tự tin không người nào có thể làm khó.

Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay cái lên:
- Oa, Nói như vậy, Từ tiểu thư thuộc lòng binh thư, bác học đa tài, tới chiến trường tự nhiên là thiên hạ đệ nhất danh tướng rồi.
Từ Chỉ Tình thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể chẳng biết tâm tư của hắn, cười nói:
- Binh pháp, từ trong thực chiến chuyển thành sách vở, là do tổ tông tâm huyết viết ra, có giá trị tham khảo rất lớn.

Nàng bất chợt dừng lại rồi nói tiếp:
- Nhưng thời thế biến chuyển, hoàn cảnh thay đổi, binh pháp cũng phải tùy theo tình hình mà điều chỉnh biến hóa, không thể mù quáng tin vào sách vở, học vẹt rồi làm.

Lời này nói ra, bọn người Hồ Bất Quy nghe được nhất thời thanh thản. Lý Thái là lão soái trải sa trường đã lâu, đối với vận dụng binh pháp tự thị không cần nói, hắn nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, đầy thâm ý hỏi:
- Lâm Tam, theo ngươi xem, binh pháp với thực chiến, có liên quan thế nào?

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Binh pháp là kết tinh trí tuệ của tổ tông lưu lại, quý giá vô cùng, cũng là minh họa tốt nhất cho bọn hậu sinh chúng ta học tập. Chúng ta cần học binh pháp không sai, nhưng mà phương pháp ứng dụng tóm lại là có khác biệt lớn, binh pháp không như đọc sách, thi trạng nguyện, tả kim cổ, nó là một lý luận thâm ảo. Binh giả, quỷ đạo, thời gian thay đổi, địa điểm biến chuyển, chiến pháp cũng phải thay đổi tương ứng. Trên đời cho tới bây giờ, không có binh pháp sai, chỉ là người dùng sai thời cơ. Nói đơn giản một chút, giống như chúng ta đọc sách viết chữ, ai ai cũng đều biết, nhưng có thể làm ra thiên cổ tuyệt cú thì không có mấy người làm được. Binh pháp này mọi người đều có thể học, muốn nói kiểm tra thì bọn họ cũng chắc chắn đạt điểm tuyệt đối, nhưng tự cổ chí kim, được mấy ai có thể thành nhất đại danh tướng. Binh pháp chỉ là cơ sở, có thể thâm nhập nghiên cứu, không thể chỉ đem ra bàn luận đúng hay sai. Đem binh pháp dùng vào thực chiến, vừa đánh vừa học, vừa học vừa đánh. Chỉ có dung hợp thông suốt mới là kẻ vô địch thực sự.

Lý Thái vuốt râu gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, nhưng cũng mau chóng biến mất, khôi phục thần sắc nghiêm trang:
- Kiểm tra binh pháp này, chính là do thiên tướng quân trong trướng của ta vì chọn lựa tướng lĩnh diễn binh mới đặc biệt đề ra. Lần diễn luyện này là do hắn làm chủ, bổn soái không nhúng tay vào, ngươi nhiều lời cũng vô ích, cũng chỉ là chút công phu miệng lưỡi. Thực chiến diễn binh này, có bản lĩnh thì ngươi đánh bại hắn trên chiến trường.

Đã lỡ mở đầu, lùi bước thì không được, Lâm Vãn Vinh cũng không biết viên thiên tướng quân phụ tá của Lý Thái là ai. Lại đến gần thực chiến, qua một hồi chuyện chuyện trò trò này là đánh nhau gần như thực sự. Tim hắn đập thình thịch, nhưng cũng càng cảm thấy kích thích.

Bọn người Hồ Bất Quy sớm đã phóng đi thay đổi khôi giáp. Lý Thái nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, trong mắt lộ ra vẻ kỳ vọng :
- Lâm Tam, trận đánh này ngươi đánh tốt, sẽ có chỗ tốt cho ngươi.

Lý Thái tuy cũng hắn nói qua mấy câu, nhưng mỗi lần đều nghiêm túc, chưa từng cười bỡn, hòa ái như vậy thật là hiếm thấy.

Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nói:
- Chỗ tốt ra sao ta cũng không muốn … Ngài không cần nghĩ ngợi nữa, Lâm Tam ta rất hiếm khi không tham lam, cần phải nói thật là tới thời điểm nào đó nhất định sẽ làm. Lão tướng quân, ta nói thật với ngài, Lâm mỗ ta không có tham vọng gì lớn, ở mọi nơi chỉ mong vui vẻ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa đầu hàng khi gặp việc khó. Hôm nay sở dĩ tới nơi đây là do ta không muốn nhìn thấy bọn Hồ đại ca, Lý đại ca bị mai một. Bọn họ có dũng có mưu thật đúng là trang nam tử kiên cường, lại có hùng tâm tráng chí vì quốc gia, nếu bọn họ mai một đi. Lâm Tam ta lừa gạt được bao nhiêu tiền, có lấy bao nhiêu lão bà thì trong lòng cũng khó yên ổn.

Từ Chỉ Tình nghe thấy cũng có chút cảm động lại hơi buồn cười, người này cũng không biết thế nào mà có được bản lĩnh này, rõ ràng là hào ngôn tráng ngữ động lòng người, tuy nhiên ở câu cuối cùng lại làm cho người ta phì cười.

Lý Thái từng trải sương gió, sớm đã luyện thành mắt lửa ngươi vàng, mà thấy thần sắc của hắn thì rốt cuộc cũng khẽ bật cười: “Từ Vị nói không sai, Lâm Tam này chính là kẻ bên ngoài ác, bên trong lại ấm áp. Bỏ qua vẻ vô lại trên người hắn, và lớp vỏ hoa hòe hoa sói, hắn chính là một hảo hán thật sự.”

Lý Thái cười nói:
- Tên tiểu tử nhà người coi ta là lão hồ đồ sao? Ai là vàng, ai là cát, lão phu tự nhiên nhìn một hai lần là rõ, ngươi cứ yên tâm đi. Hôm nay kêu ngươi đánh cho tốt, thể hiện chút bản lĩnh, tự nhiên phải có chỗ tốt cho ngươi.

- Chỗ tốt cái gì? Một vạn lượng bạc sao.
Máu tham của hắn trỗi dậy, trên mặt Lâm Tam theo thói quen nổi lên một tia cười hèn mọn, Từ Chỉ Tình nhìn thấy liền lắc đầu: “Tên Lâm Tam kia mới vừa rồi nhất định là hồn mới lìa khỏi xác, trước mắt này mới là thật.”

Lý thái tuy chẳng từng đùa cợn, nhưng khi nghe hắn nói xong cũng vui thích: “tiểu tử này thật sự là có tính cách.”

- Tiền bạc cái gì?
Lý Thái nghiêm nghiêm mặt nói:
- Còn trọng yếu hơn tiền bạc, ngươi xem ở kia là ai…

Lão tướng quân chỉ ra xa xa, Lâm Vãn nhìn theo hướng ngón tay về nơi xa nhất diễn ra thao luyện tiến công lên tường thành, đầy cờ vàng bay tán loạn, trên cờ là con vật dài ngoằng đang vung nanh múa vuốt.

- Một con rắn thật to!
Lâm Vãn Vinh giật mình nói.

Mọi người nghe hắn nói, nhất thời trợ mắt há mồm không nói được gì. Bọn người Hồ Bất Quy liếc mắt nhìn nhau: “Đầu óc Lâm tướng quân không phải bị thối rửa rồi đấy chứ.” Từ Chỉ Tình nắm chặt bàn tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thân thể mềm mại khẽ rung lên, cố sức nhịn cười.

Ngay cả Lý Thái kia vô cùng trầm tĩnh, trên trán cũng nổi cả gân xanh, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, giọng lắp bắp:
- Lâm Tam… ngươi nói cái gì đó?

- Một con kim xà thật lớn...
Lâm Vãn Vinh gật đầu, nói một cách hiển nhiên.

- Hết rồi, hôm nay trận này không thắng rồi.
Lý Vũ Lăng cúi đầu ủ rũ nói, vướng vào chủ soái thế này, nói có thể đánh thắng thì không còn thiên lý nữa rồi.

- Ngươi, không thể không biết đến nước này…
Lý Thái than thở:
- Lão phu sống đến sáu mươi năm nay, có thể đem biến Kim long thành Kim xà, Lâm Tam, ngươi có thể xưng là đệ nhật nhất từ cổ chí kim.

- Kim Long…?
Lâm Vãn Vinh há hốc kinh ngạc, nhìn lại thật kĩ càng, thì ra lá cờ kia phất phơ trong gió, làm cho long trảo kia bị gập vào một góc, nếu không nhìn kỹ thì chỉ thấy đó là một con rắn lớn.

“Lão tử đúng là không biết thật!” Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán:
- Kim long kỳ xuất hiện, vậy trên thành lâu chính là… hoàng đế?
Lâm Vãn Vinh cả kinh, nhảy dựng lên hét lớn.

Mọi người thở ra một hơi: “Cuối cùng hài từ này không quên mất đường về nhà a! Còn biết Kim Long này chính là tượng trưng cho đế vương, chỉ mong hắn lần sau lại không đem hắn nhận thành ‘một con rắn thật to’ nữa.

Trong lòng Lâm Vãn Vinh rộn ràng: “Nếu đúng là là hoàng dế, chẳng phải có tới tám mươi phần trăm có thể là lão trượng nhân của ta?”

Kim Long kỳ phấp phới, loan giá hiện lên trên đỉnh thành lâu, vô số thị vệ tùy tùng đứng xung quanh, vây kín lấy ngự giá. Binh lính đang thao luyện trên sa trường, vô luận là đang đứng, đang chạy, đang nằm, đang gãi, đều chuyển người đứng dậy, tiếp theo là mấy vạn người đồng thời quỳ xuống dập đầu:
- Khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

“Mấy vạn người đồng thời quỳ xuống hô vạn tuế, chậc chậc, quang cảnh này chưa từng thấy qua a!” Lâm Vãn Vinh nhảy xuống bên ngựa, trong khi những người khác đều hướng tới hoàng đế bái lạy, hắn mở to hai mắt nhìn vào hoàng đế trên long ỷ, hai bên cách nhau khá xa, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một người đầu đội dực thiên quan, thân ảnh mang trên người long bào màu vàng, tuy nhiên không thấy rõ khuôn mặt, cũng không biết lão hoàng đế trượng nhân dáng vẻ ra sao, có giống với Thanh Tuyền không.

Trong lòng đang mơ thấy mộng đẹp, đã thấy bọn người Lý Thái cùng Từ Chỉnh Tình đang quỳ đều đã đứng lên, chắc cho là hoàng đế đã hô bình thân, Lâm Vãn Vinh làm ra bộ dạng vỗ vỗ bụi đất trên đầu gối, Từ Chỉ Tình ngẩng đầu lên, ngọc nhan tuy bị trong một tấm lụa mỏng che mất, nhưng cũng lộ ra vẻ mặt cười mà như không, phảng phất đã nhìn thấy cái gì.

- Cái này ngươi rõ rồi chứ.
Lý Thái gật đầu nói với Lâm Vãn Vinh:
- Hôm nay chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một phen, làm cho Hoàng Thượng nhớ đến người, sau này tiền trình không thể uớc luợng được.

Lâm Vãn Vinh nhớ lại trước đó vài ngày tìm Từ Vị nói qua, muốn vào cung tìm Thanh Tuyền hoàn toàn không có cách gì, chỉ có chờ hoàng đế mở kim khẩu mới có thể. Đang lo như thế nào mới gặp được hoàng đế, không tưởng hôm nay ngẫu nhiên lại có một cơ hội gặp mặt như vậy, thật sự là chọn ngày chẳng bằng gặp trúng ngày, vì Thanh Tuyền, trận đánh hôm nay không thể không đánh.

Lý Thái phải mau chóng kiến giá, chuyện còn lại do Từ Chỉ Tình tới an bài, Từ Chỉ Tình học vấn cao thâm, từng trải qua vô số trận chiến cùng người Hồ mưu đấu, chính là anh hùng cân quắc chân chính, không chỉ vì trên danh nghĩa là con dâu của Lý Thái, mà còn là quân sư của mười vạn tướng sĩ bắc chinh.

- Từ tiểu thư, trận này hôm nay phải đánh như thế nào? Có cái gì ước thúc không?
Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh hỏi. Tâm tình hắn bây giờ đã từ ‘ta đành phải đánh’ chuyển thành ‘ta muốn đánh’, khi nói chuyện ít đi vài phần đùa cợt, thêm chút nghiêm chỉnh.

- Song phương đều có nghìn người, hạn chế ba trận, có đủ mọi thứ cần cho thực chiến, không luận thủ đoạn, không luận mưu kế, chỉ luận kết quả.
Từ Chỉ Tình trong mắt phóng ra vẻ nhìn trấn định, thản nhiên nói.

Bọn người Hồ Bất Quy sớm đã thay đổi khôi giáp, uy phong lẫm liệt suất lĩnh binh mã chạy tới, Lâm Vân Vinh gật gật đầu: “Tiếp cận thực chiến bất luận thủ đoạn, hai điểm này thật tốt quá, đánh nhau chính là dựa vào điều này.”

Đối diện với mấy ngàn người binh cường mã tráng dưới tay, Lâm Vãn Vinh vui mừng thực sự từ đáy lòng, mỗi người đều mạnh mẽ giống như lũ nghé con, lão Hồ và lão Đỗ luyện binh linh của lão tử không sai a! Nơi đây đại bộ phận đều quen mặt, đều là lão binh theo hắn chinh chiến Sơn Đông, trong đó còn có rất nhiều đệ nhất dũng sĩ thời tiêu trừ Bạch Liên giáo, may mắn sống sót sau một đêm huyết chiến, thực sự là tinh nhuệ, trung thành, sức chiến đấu đều không cần phải bàn luận.

Lâm Vãn Vinh bóp khớp bàn tay vài cái, trong lòng nổi lên chút kích thích, ổn định lại tâm tình, đối mặt với huynh đệ sinh tử, không cần những lời dư thừa, hắn mỉm cười nói:
- Ta gọi là Lâm Tam, có ai quên ta không?

Mấy ngàn binh sĩ nổi lên một trận cười thiện ý. Ngày đó là quân hỗn loạn kém cỏi, sáng nay đã thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhìn thấy Lâm tướng quân khôi hài hỏm hỉnh lại dũng mãnh ngoan cường một lần nữa đứng ở trước mắt, rất nhiều người nhất thời nhớ lại ngày đó cùng nhau sinh tử, cùng chung hoạn nạn, trong mắt đã thấy ươn ướt.

Lâm Vãn Vinh phất phất tay, tựa như tình cờ nói:
- Đã chuẩn bị tốt chưa?

- Sát…!
Mấy ngàn binh sĩ đồng thanh cất tiếng hô vang mạnh mẽ, kinh động đến cả đất trời.
<< Chương 133 | Chương 135 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 687

Return to top