Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225876 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 135
Trên thành lâu tinh kỳ phấp phới, tầng tầng lớp lớp thị vệ cung nữ vây quanh, canh phòng nghiêm ngặt. Gần tường thành đặt một loan giá ở trên cao, màn trướng lộng lên trong gió. Chính giữa là một long ỷ (ngai vàng) thật lớn được lót tơ vàng, các mặt được chạm trổ những con kim long rực rỡ đang giơ nanh múa vuốt, khí thế phi phàm với nhiều hình dạng khác nhau.

Trên ngai vàng là một lão giả thần thái uy nghiêm, nhưng mặt mày rất nhợt nhạt, mặc một bộ long bào thêu ngũ trảo kim long. Trên mặt mỉm cười nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lùng, chẳng giận mà uy, đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng chẳng có kẻ nào dám ngẩn mặt lên ngước nhìn.

- Tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…
Quần thần đứng dưới đài thoáng thấy vẻ uy nghiêm của Hoàng đế, đều sợ hãi không nói một lời, đồng loạt quỳ xuống đất thi lễ, chẳng ai dám ngước nhìn một cái, đều e sợ làm ô uế thiên nhan.

Nhìn quần thần quỳ phục trên mặt đất, sắc mặt Hoàng đế vẫn không đổi, gật đầu nói:
- Các khanh hãy bình thân.

- Tạ ơn Hoàng thượng.
Quần thần vội vàng khấu đầu rồi đứng dậy.

Người đứng đầu dãy quần thần bên trái chính là Thành Vương mà ngày đó Lâm Vãn Vinh tình cờ gặp tại đào viên. Thành Vương này còn có phần khôi ngô hơn cả Hoàng đế, trên mặt luôn mỉm cười, so sánh với uy nghiêm của Hoàng đế thì lại có vẻ hòa ái dễ gần. Đứng đầu dãy bá quan bên phải là Hộ bộ Thượng thư Từ Vị, với địa vị của lão trong lòng Hoàng đế, lại đứng ở chỗ này nên ai ai cũng phải vọng ngưỡng, chẳng dám coi thường.

Thấy mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, Hoàng đế lại mỉm cười, cất giọng nói:
- Nghe nói mẫu đơn chùa Tướng Quốc đang vào mùa nở rộ, hôm qua có mở hội thưởng hoa. Trẫm vì bận việc quốc sự trong cung nên không tìm được thời gian ghé thăm. Các vị ái khanh đều đến thưởng thức rồi chứ.

Mọi người quay mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng, hôm nay rõ ràng là đến sa trường xem duyệt binh, sao Hoàng thượng mở miệng không đề cập tới binh sự, mà lại nói tới hội thưởng hoa kia trước tiên? Hội thưởng hoa chùa Tướng Quốc mặc dù nổi tiếng nhưng cũng chẳng cần phải đề cập ở trong triều, Hoàng đế có ý gì đây?

- Từ ái khanh, khanh là thiên hạ đệ nhất học sĩ, văn tài phong lưu, khanh có ghé qua hội thưởng hoa kia không?
Thấy chư vị đại nhần không ai lên tiếng, Hoàng đế liền hỏi Từ Vị.

Từ Vị vội vàng đi ra khỏi hàng, khom người đáp:
- Hôm trước thần cùng Lý lão tướng quân uống rượu đàm đạo, say khước cả đêm, nên cũng chưa có thời gian tới hội thưởng hoa, trong lòng cũng thật tiếc nuối. Nhưng mà vi thần nghe nói, hôm qua Thành Vương gia đã tới chùa Tướng Quốc thưởng hoa luận phật, chung vui với dân chúng, được bá tánh ca tụng khắp nơi.

- Ồ…
Hoàng đế ngạc nhiên nhìn Thành Vương một cái, cười hỏi:
- Vương huynh có hứng thú thế sao, hội thưởng hoa Tướng Quốc tự ra sao? Có trò gì hay không?

Thành Vương kính cẩn đáp:
- Bẩm Hoàng thượng, hôm qua mẫu đơn trong chùa Tướng Quốc nở rộ, khoe sắc muôn nơi, hương tỏa vạn dặm, đẹp không tả xiết. Bách tính an cư cùng nhau thưởng xuân. Đúng là trời giáng điềm lành cho Đại Hoa ta, dự báo long thể Hoàng thượng ngày càng khang kiện, giang sơn vạn năm mãi trường tồn, Đại Hoa ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Hoàng đế khẽ ho khan một tiếng, mặt mày thêm nhợt nhạt, gật đầu:
- Long thể khang kiện? Rất tốt, rất tốt! Chiếu theo lời Vương huynh nói thì sự kiện trăm hoa đua nở này thật sự là một chuyện đại hỷ.

Chúng thần tức thời tuôn ra muôn vạn lời hay ý đẹp, a dua nịnh nọt, ca tụng công đức. Từ Vị nghe được liền nhíu mày, còn Thành vương kia chỉ mỉm cười, bình thản chẳng nói lời nào.

Nghe mọi người không ngớt buông lời hoa mỹ nhưng sắc mặt của Hoàng đế cũng không đổi, nói tiếp:
- Đã lâu ta không tới chùa Tướng Quốc. Trước khi lên ngôi trẫm đã từng gặp thích khách làm bị thương ở nơi này. May mắn được thần linh trợ giúp mới có thể bình yên vô sự, sau này phụ Hoàng dưỡng bệnh trong chùa, truyền thánh chỉ trao trẫm kế thừa ngôi báu. Nói ra, chùa Tướng Quốc cũng coi như là đất lành của trâm.

Hoàng đế tựa như tự sự với chính mình. Thành Vương cúi đầu không nói, sắc mặt bình tĩnh giống như là chuyện xưa đó không dính dáng gì với hắn.

- Chùa Tướng Quốc địa linh nhân kiệt, lại là nơi tụng giảng phật pháp, tự nhiên được thần linh chiếu cố, bảo hộ trước mọi thiên tai. Trụ trì đại sư là Tuệ Không thiền sư đã tu hành lâu năm, đạo hành cao thâm. Năm xưa khi phụ Hoàng về trời cũng được làm lễ, tung kinh phật tại nơi này. Phụ Hoàng khi còn sống dặn dò ta phải chăm lo con dân, đối đãi tử tế với chúng sinh, không ngờ mới tính nhẩm một cái mà đã thấy được hơn hai mươi năm rồi. Trẫm vẫn còn nhớ được tiếng cười của người văng vẳng ngay trước mắt. Vương huynh, ngày sau nếu có thời gian rảnh rỗi, trẫm và huynh cùng làm lễ phật tưởng kính dâng tới phụ Hoàng, để cho đám tử tôn của ta thấy được chút lòng thành.
Hoàng đế như căn dặn Thành Vương.

Ánh mắt Thành Vương chợp lóe lên, cung kính khom người tâu:
- Thần đệ luôn kính cẩn tôn trọng nhớ lời thánh dụ. Dù Thần đệ và hòa thượng cùng một phụ Hoàng, nhưng đối với thánh nhan thật lòng ái mộ không thôi.

Mọi người nghe Hoàng thượng nhắc lại chuyện xưa, vừa là chuyện gặp phải thích khách, rồi lại việc kế thừa ngôi bàu, nhất thời đã có chút kinh hãi. Lại nghe lão nhắc đến sự kiện Tiên Hoàng về trời rồi muốn làm lễ phật ở chùa Tướng Quốc, thì càng thêm run sợ. Tâm tư đế vương thật khó lường, tuyệt sẽ không nói những điều vô dụng, lời này nhất định là có thâm ý. Chỉ là không hiểu Hoàng đế nhắc lại đến chuyện này là có ý tứ gì? Muốn nói điều chi?

Chúng thần tuy là những kẻ rất giỏi đoán tâm tư của Hoàng đế nhưng đối diện với những lời mê hoặc như vừa rồi, nghĩ tới nát óc vẫn chưa hiểu được nguyên nhân. Trừ một số ít người, không ai có thể lí giải những tư vị trong đó.

Hoàng đế tựa như bừng tỉnh lại:
- Đây là do trẫm nhớ tới phụ Hoàng cảm khái mà nói, mọi người nghe rồi cũng quên đi.

Sắc mặt lão lập tức biến chuyển, nghiêm trang nói:
- Hôm nay chính là lúc đại quân của Lý Thái diễn binh. Đại Hoa ta bị người Hồ gây rối nhiều năm, lần này Lý Thái viễn chính là vì đánh bại cường địch một lần và mãi mãi. Hôm nay trong chùa Tướng Quốc trời giáng điềm lành, Đại Hoa ta có trăm vạn hùng sư, kim qua thiết mã, tất có thể dũng mãnh xông pha, huyết chiến diệt địch kiến lập kì tích muôn đời, bảo vệ giang sơn Đại Hoa ta vạn năm mãi trường tồn.

- Kim qua thiết mã, dũng mãnh xong pha, kiến công lập nghiệp, giang sơn trường tồn…!
Quần thần đồng thời hô vang.

Trong mắt Hoàng đế ánh lên vẻ lãnh khốc, cao giọng:
- Lý Thái, điểm binh sa trường hôm nay, khanh an bài như thế nào rồi?

Vừa mới giục ngựa chạy tới Lý Thái vội vàng bước xuống tâu:
- Bẩm Hoàng thượng hôm nay điểm binh sa trường chính là kiểm nghiệm thực chiến, do hai vị trướng quân đối mặt chiến đấu, không tính thủ đoạn, chẳng kể mưu kế, phân thắng bại sau ba cuộc.

- Ồ…
Hoàng đế mỉm cười:
- Phân định thắng thua sau ba cuộc ư? Cũng có chút hứng thú. Hai người đó đều là tướng lĩnh thủ hạ của khanh sao?

- Bẩm Hoàng Thượng, có một người trong đó chính là Hoàng thượng cấp cho thần làm phó tướng lúc trước.
Lý Thái ôm quyền đứng thẳng đáp lời. Râu tóc lão bạc phơ, mắt hổ mở to, mười phần khí thế, tuy tuổi tác đã cao nhưng không ai dám khinh thường.

Trên mặt Hoàng đế hiện lên vẻ tươi cười, gật đầu nói:
- Là hắn à? Như thế rất tốt, Lý lão tướng quân lao khổ công cao, là đại trung lương từ đời trước, tuổi như thế còn muốn đánh trận lập công mới cho Đại Hoa ta. Trẫm tuy cảm thấy vui mừng, nhưng cũng rất áy náy. Nếu có những người trẻ tuổi có thể phụ tá cho tướng quân, chia sẻ chút trách nhiệm giúp cho tướng quân đỡ vài phần vất vả, khanh cứ để cho chúng làm. Đây cũng là một chút tâm ý muốn đền đáp của ta đối với tướng quân, mong rằng lão tướng quân đối đãi tốt với hắn.

- Cảm tạ hậu ái của Hoàng thượng.
Lý Thái ôm quyền cảm kích.

- Vậy còn một người khác nữa? Cũng là tướng lính trong quân của khanh sao?
Hòang đế hỏi tiếp.

- Người kia ư?
Lý Thái hơi trầm ngâm rồi lắc đầu đáp:
- Hắn cũng không phải là thủ hạ của lão thần, chính là do Từ Vị đại nhân tự mình đề cử, nhưng mà tính ra cũng không phải là người ngoài.

Hoàng đế liếc nhìn Từ Vị. Từ Vị vội vàng khẩn tấu:
- Bẩm Hoàng thượng, khi thần ở Sơn Đông tiêu diệt Bạch Liên giáo, người này là thủ hạ thống lĩnh hữu lộ đại quân, coi sóc lương thảo. Đã từng giết chết Bạch Liên đệ nhất dũng sĩ trên Vi Sơn Hồ, bắt giữ Bạch Liên thánh vương Lục Khảm Lý mà không mất một cọng tóc, hạ được thành Tế Ninh. Luận công lao tiêu diệt Bạch Liên giáo, hắn đứng đầu.

Hoàng đế gật đầu:
- Ngươi nói như vậy thì ta đoán ra rồi. Hắn chính là người khanh nói, vị anh hùng vô danh lập đại công mà không tham thưởng, chẳng cầu công danh ư? Nếu đúng là hắn, trẫm ngược lại càng phải hậu đãi hắn nhiều hơn.

- Đúng là người này.
Từ Vị kinh cẩn đáp:
- Người này tính cách khác biệt kẻ thường, tuy có tài năng tuyệt thế, bề ngoài lại gian hoạt, bất kể tiếng người đời, luôn thích vui chơi giữa trốn phong trần, ứng với câu nói xưa “ đại ẩn ẩn vu thị *“. Nhưng hắn rất có kiến giải đối với binh sự, có thể nói lời nào cũng kinh người, mà lại không muốn tòng quân. Lần ngày là vi thần phải dùng thủ đoạn, mời ái tôn của Lý lão tướng quân giở chút mánh lới mới lôi được hắn tới đây. Hôm nay kẻ này sẽ dùng thực binh đối kháng lại với bên kia.
(* Hàm nghĩa: Những ẩn sĩ ngoài chốn hồng trần, chưa chắc đã là một ẩn sĩ chân chính
Những người ở trong chốn hồng trần, nhưng không bị hồng trần ảnh hưởng, đó mới thật là ẩn sĩ)

Nếu là Lâm Vãn Vinh ở đây, nghe được hết thẩy đều do Từ Vị an bài, sợ là đã sớm gào lên như sấm rồi: “lão già nhà ngươi, lại chơi ngầm ta một vố.”

Từ Vị là dạng nhân vật gì? Tài học không ai dám sanh, tầm nhìn cũng vào loại lão luyện ngoan độc. Nghe hắn đề cử vị “kỳ nhân” như vậy, quần thần đều bắt đầu bàn luận sôi nỗi, ngay cả Thành Vương kia vốn trầm ổn thế cũng mở to hai mắt, sáng rực cả lên, không biết suy nghĩ điều gì.

Hoàng đế cười lớn:
- Nghe khanh nói, người này đúng là đại tài rồi! Hắn ở đây ư? Trẫm muốn xem hắn là thần thánh phương nào.

Trong lúc nói, Hoàng đế ngồi dậy đi xuống long tháp, nhanh chóng bước đến bên trên tường thành, toàn bộ nội thị trong cung vội vàng chạy theo lão, loan giá cũng di chuyển về phía trước, chúng thần liền theo sau Hoàng đế tới bên bờ thành, tranh nhau dòm ngó dung mạo vị kỳ nhân kia.

- Lão thần bạo gan thỉnh cầu Hoàng thượng một việc.
Từ Vị lách người qua ngăn trước thánh giá, khom mình tâu.
Hoàng đế liền nói:
- Từ ái khanh, ngươi muốn làm trẫm mất hứng sao? Có chuyện gì, mau nói ra đi.

Từ Vị cười khổ tâu:
- Không phải là vi thần muốn làm Hoàng thượng mất hứng, chỉ là vị kỳ nhân này làm việc không câu nệ tiểu tiết, phong cách cực kì lớn mật, trong thiên hạ gần như không có việc gì hắn không dám làm. Đợi lát nữa thực binh đối chiến, lão thần không dám cam đoan hắn sẽ không làm ra việc gì. Với hắn, tất cả đều có thể, xảy ra chuyện gì cũng đều là bình thường. Lão hủ đặc biệt xin Hoàng thượng cùng chư vị đồng liêu chú ý việc này, chớ nên trách cứ hắn.

Hoàng đế cười một cái đầy ý tứ, lời ẩn trong lời:
- Việc này đã tính là gì, phàm là kỳ nhân thì tất có hành động kỳ quái, hôm nay lính thực đánh thực, đã là đánh cận thân (giáp lá cà) thì chẳng có chuyện gì không thể cả, khắp nơi đều có việc ngoài ý muốn, mặc kệ hắn có làm ra chuyện gì, trẫm đều xá miễn cho hắn vô tội.

Hoàng đế tựa hồ đối với vị kỳ nhân này rất có hứng thú, nói vừa xong liền ngay tức khắc đến gần bên tường thành, nhìn về phía trước.

Đằng xa kia ước chừng có hơn một ngàn quân lính, binh cường mã tráng, khí thế mạnh mẽ, Hoàng đế liếc nhìn qua một hồi, chỉ vào một người trong trận nói:
- Từ ái khách, Bạch bào tiểu tướng trong trận kia chính là danh hùng vô danh, kỳ nhân mà khanh nói sao?

- Bạch bào tiểu tướng?
Từ Vị cũng sửng sốt đôi chút: "Từ lúc nào lại có thêm kẻ mặc áo bào trắng nào vậy?" Lão vội vàng bước tới gần Hoàng đế, nhìn về phía xa chỉ thấy trong đội quân mới lập kia, ở giữa đám khôi giáp vàng chóe lại có một người khoác áo bào trắng chạy qua lại, khí thế bừng bừng, rất là oai phong.

Mặc dù không thấy rõ tướng mạo của người nọ, nhưng nhìn cái bộ dạng không nghiêm chỉnh kia thì chẳng cần đoán cũng biết là ai. Hay cho bạch bào tiểu tướng Lâm Tam, Từ Vị thầm buồn cười, trong lòng càng cảm thấy mong đợi.

***

- Ngươi biết đối thủ của ngươi là ai không?
Từ tiểu thư thấy Lâm Tam khí thế phi phàm, trong lòng cũng có chút chấn động, lập tức hỏi.

- Trận này gặp đâu đánh đó, đối thủ là ai tịnh không quan trọng, ta tin tưởng các huynh đệ thủ hạ của ta.
Lâm Vãn Vinh đại nghĩa lẫm liệt nói, ngay sau đó lại thần bí nở một nụ cười:
- Ài, Từ tiểu thư, lời này nàng chớ nên cho là thật a! Đây chỉ là mấy lời hình thức thôi, đi qua đi lại dương oai, hô hào khẩu hiệu mà thôi… Tên gia hỏa đối diện kia là ai, sao lại không biết sống chết như vậy nhỉ?

Phong cách của hắn thay đổi liên tục, khiến người ta chẳng thể hiểu nổi, Từ tiểu thư thầm tức cười, không lên chiến trường thật không biết kẻ nào mới là không biết sống chết là gì.

- Người đối điện kia là vị phụ tá tướng quân mà ngày trước Hoàng đế phái đến trong trướng Lý tướng quân làm phó tướng. Ta cũng là hôm qua mới gặp qua, nói đến, ngươi cũng quen biết đó.
Từ Chỉ Tình mỉm cười thần bí đáp.

- Ta cũng quen biết ư?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên:
- Không phải là cái tên trạng nguyên gì gì đó chứ?

Từ Chỉ Tình gật gật đầu:
- Đúng là Tô trạng nguyên, ngươi chớ có xem thường hắn, hắn thuộc làu binh thư, trận pháp thuần thục, trong lòng có ngàn vạn mưu kế. Những ngày gần đây trong quân thao luyện trận hình có bài có bản, Lý tướng quân cũng khen hắn luyện trận đúng cách.

“Thật sự là Tô trạng nguyện? Mẹ kiếp, tên gia hỏa kia thật có lắm khả năng, chơi bút chơi gậy đều biết, quả đúng là văn võ toàn tài.” Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Cám ơn tiểu thư đã cung cấp cho ta tin tức trọng yếu như vậy. Nhưng mà hắn gặp phải ta, đúng là hắn xui xẻo rồi. Lâm Tam ta lúc đánh nhau tại Sơn Đông đã được huynh đệ thủ hạ tặng một danh hiệu, đó là tâm hữu thiên thiên kết, nhật dụng vạn vạn sáo*. À, mấy chữ ‘nhật dụng vạn vạn sáo’** đó, nàng có hiểu không, Từ tiểu thư?”
(*ý chỉ trong lòng có rất nhiều mưu kế, ngày dùng cả vạn vạn cái cũng không hết)
(**‘sáo’ còn là 'sáo' trong ‘an toàn sáo’, nghĩa là bao cao su)


Từ Chỉ Tình thấy trên mặt hắn lộ ra nét cười đâm đãng, đã biết chằng phải lời tốt đẹp gì, đưa mắt lườm hắn một cái, coi như chẳng nghe thấy hắn nói bỏ qua luôn.

- Xin tướng quân ra lệnh!
Hồ Bất Quy đi tới lớn tiếng nói. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, liếc mắt nhìn lên người mình một cái, chúng huynh đệ thủ hạ đều ăn mặc uy phong lẫm liệt, vậy mà trang phục của hắn còn chưa chính tề.

- Ngươi không cần mặc khôi giáp sao?
Thấy binh mã thủ hạ của Lâm Tam tập hợp đầy đủ hết, chỉ có duy nhất tên thống soái ăn mặc không chút nghiêm chỉnh, Từ Chỉ Tình không nén nổi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.

- Ta không có khôi giáp.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì, xoay người lại quát:
- Hứa Chấn, mang chiến bào của ta lại đây.

- Tuân lệnh!
Hứa Chấn thúc ngựa tiến lên, kìm cương ngựa, hai tay cung kính đưa lên một bộ trang phục, Từ tiểu thư liếc qua một cái, đã thấy một chiếc áo bào trắng, cùng với một chiếc quạt lông chim rách nát không biết tìm từ nơi nào tới.

Lâm Vãn Vinh khoác chiếc áo bào kia lên, lắc mình một cái, liền tạo ra tiếng gió phần phật rất là uy phong. Hắn tay cầm quạt lông phe phẩy vài cái, bộ dạng tiên phong đạo cốt nói:
- Từ tiểu thư, nàng xem bộ trang phục trên người ta thế nào? Có phải giống như Thường Sơn chi long (chỉ Thường Sơn Triệu Tử Long), Gia Cát chi Lượng (chỉ Gia Cát Lượng), giống như hiền thần ứng mộng nữa đúng không?”

- Cái gì mà Thường Sơn chi Long, Gia Cát chi Lượng, hiền thần ứng mộng?
Từ tiểu thư khẽ lắc đầu, người này nói chuyện kỳ lạ cổ quái, khiến người nghe mà không hiểu. Lâm Vãn Vinh nước da vốn rất đen, mặc vào bộ trang phục bạch bào tiểu tướng này, cũng như trên tro than rắc lên chút tuyết trắng, nhìn cực kì bắt mắt. Từ Chỉ Tình cố nhịn cười nói:
- Ngươi chuẩn bị xong chưa?

“Toát mồ hôi, Lâm Vãn Vinh lúc này mới nhớ lại rằng thế giới này không có Triệu Vân và Gia Cát Lượng, càng không có ”Thuyết Đường truyện”* cùng Tiết Nhân Quý**, tự nhiên không ai nhận ra trang phục này, khó trách mới vừa rồi khi dặn Hứa Chấn đi làm, hắn tỏ ra chằng hiểu mô tê gì. Mẹ kiếp, lão tử vốn chuẩn bị diễn một trò thú vị “bạch bào tiểu tướng” và “ ứng mộng hiển thần”, lần này lại thành trò cười, pha trình diễn này quá thất bại, con bà nó chứ.

(*bộ truyện nói về những anh hùng đời Tùy Đường)
**Tiết Lễ, tự Nhân Quý, 614-683, danh tướng đường triều, một nhà quân sự, chính trị nổi tiếng)

Lúc này cũng chẳng cần quan tâm nhiều làm gì, Lâm Vãn Vinh đi quanh một vòng trước trận thế của mấy ngàn tướng sĩ, ánh mắt quét qua, thấy trên mặt chúng binh đều đầy vẻ chờ mong. Lâm Vãn Vinh khẽ phe phẩy quạt, mỉm cười nói:
- Chư vị huynh đệ, biết chúng ta bây giờ phải làm gì không?

- Diễn binh!
Mọi người tề thanh đáp lại

- Hí…
Một con ngựa đen phía trước Lâm Vãn Vinh nhảy vọt lên, thì ra là hắn một đao đâm thẳng vào mông con ngựa, con ngựa đen hí dài một tiếng, tiếng hí át hết thanh âm của mọi người, Lâm Vãn Vinh mắt lộ hung quang, gằn giọng lớn tiếng quát:
- Ta chưa nghe rõ, nói lại lần nữa!

- Diễn binh!
Mọi người lại tề thanh hét lên.

- Hí…
Lại một tiếng hí vang kinh hãi, tiếp đó một luồng huyết quang bắn ra, vọt cao vài thước, tiếng ngựa hí dừng lại, đầu của chiến mã kia cùng thân thể sau khoảnh khắc đã phân khai, lại là do Lâm tướng quân giơ đao chém đứt, huyết khí bừng bừng.

- Diễn tập? Đây là diễn tập sao?
Lâm Vãn Vinh cầm trường đao trong tay, trên đáo máu nhỏ xuống tí tách, hai mắt hắn đỏ ngầu, đằng đằng sát khí:
- Trong từ điển của quân nhân không có hai chữ diễn tập, đây là chiến tranh, là ngươi chết ta sống, hiểu chưa?

Nhìn thấy máu đổ, những lão binh đã từng trải qua huyết chiến sau nháy mắt đã bừng tỉnh, toàn thân máu huyết sôi trào, nhất thời hiểu được ý tứ của Lâm tướng quân. Ánh mắt Lâm Vãn Vinh vẫn điềm tĩnh, mặt không chút biểu cảm:
- Ta hỏi lại một lần nữa, chúng ta phải làm cái gì?

- Ngươi chết ta sống!
Mọi người rút trường đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt phát ra một luồng sát khí kinh thiên.

Mấy người Đỗ Tu Nguyên phía sau Lâm Vãn Vinh nhìn mà run rẩy không thôi, suy diễn như rằng đây là thực chiến tuy là không sai, nhưng dù sao đây cũng là diễn tập, nếu theo cách đánh này của Lâm tướng quân, thật sự muốn liều mạng rồi.

Chỉ có Hồ Bất Quy cùng Lý Vũ Lăng nhìn mà thảnh thơi thoải mái, Lý Vũ Lăng toàn thân nhiệt huyết sôi trào:
- Đánh con bà nó!

Hồ Bất Quy mở to miệng, liếm liếm môi khô nói:
- Được rồi, chính là muốn đánh như vậy, binh lính là trong chiến đấu mà ra, không phải ngày thường cứ luyện hoa quyền tú cước mà được đâu.

Đỗ Tu Nguyên lo lắng:
- Hồ đại ca, theo cách đánh của Lâm tướng quân, liệu có xảy ra chuyện gì không?

Hồ Bất Quy lắc đầu:
- Sợ cái quái gì, trong toàn quân ngoại trừ Lâm tướng quân, binh khí trong tay những người khác đều là bằng gỗ, cùng lắm là gẫy ta gẫy chân, ăn vài gậy phế phủ xuất huyết, không chết được mấy người đâu. Người Hồ sức chiến đấu cường hãn, nguyên nhân rất lớn là tộc người bọn chúng thượng võ, sùng bái người mạnh, nội bộ tranh đầu không ngừng, nên mới có thực lực ngày hôm nay.

Đỗ Tu Nguyên nói lại:
- Lần này liều mạng chém giết, cho dù không chết mấy người, nhưng thương tổn cũng sẽ tăng lên rất nhiều, có thể khiến cho quân sĩ đối phương phản đối không? Đừng quên, bên trên còn có Hoàng thượng cùng các vị đại nhân chăm chú theo dõi nữa

Hồ Bất Quy trợn trừng mắt:
- Đồ mọt sách, sao ngươi càng sống càng thụt lùi thế, đây là thực chiến, không phải diễn tập, ta bội phục Lâm tướng quân chính là ở điểm này, trong từ điển quân nhân không có hai chữ diễn tập. Người Hồ có vì Hoàng thượng và các vị đại nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm mà hạ thủ lưu tình với ngươi không? Để ta nói cho mà nghe, đây là lên lớp cho binh sĩ đối phương, trải qua trận đánh này, tương lai bọn họ chống lại người Hồ mới có thể chảy ít máu hơn.

Lâm Vãn Vinh nghe được tranh luận của hai người phía sau, nhưng lại một lời cũng không nói, đem trường đao dính máu vứt cho Hứa Chấn, có chút buồn bã nói:
- Đem con chiến mã này mai táng cho tử tế!

Nhìn thấy một màn này Từ Chỉ Tình trợn mắt há mồm, người này biến hóa cũng quá nhanh, mới vừa rồi còn đang hi hi ha ha, sau nháy mắt đã liền giơ đao chém xuống, mắt cũng chẳng chớp đến một cái, cái gì gọi là dũng cảm? Là cái này sao?

Không diễn tập mà là thực chiến, đây là một loại tư tưởng quân sự hoàn toàn bất đồng, mang theo sắc thái công lợi chủ nghĩa* cường liệt, lại vô cùng thực dụng, khiến người ta tâm kinh đảm chiến, rồi lại nhiệt huyết dâng trào. Hắn tại Sơn đông chính là đánh trận như thế này sao? Từ Chỉ Tình đã hiểu ra ít nhiều.

(*công lợi chủ nghĩa: hiệu quả và lợi ích là trên hết)

Mọi việc đều đã chuẩn bị xong, thấy Từ Chỉ Tình giục ngựa đi về phía xa, Lâm Vãn Vinh trang nghiêm nói với Lý Thánh:
- Lý đại ca, thứ ta bảo huynh chuẩn bị, huynh làm xong chưa đó?

Lý Thánh nói:
- Vừa rồi thời gian gấp gáp, ta tìm được không nhiều lắm, bất quá cỏ khô kia thì có thừa!
Hắn thuận tay chỉ, chỉ thấy bốn phía chất đầy cỏ kho:
- Đây là lương thực cho chiến mã trong mấy ngày diễn tập gần đây, ít nhất dùng cũng được ba ngày.

Lâm Vãn Vinh cúi người xuống ghé sát bên tai hắn nói vài câu, Lý Thánh cả kinh:
- Cái, cái này sao có thể làm chứ?

Trong mắt Lâm Vãn Vinh lóe ra một cái nhìn kiên định, tàn nhẫn nói:
- Thực chiến, cái gì cũng có thể xảy ra. Lý đại ca, huynh theo lời ta nói mà làm đi!

Lý Thánh lĩnh mệnh đi luôn, Lâm Vãn Vinh chỉnh binh hoàn tất liền cho binh sĩ xếp hàng chờ lệnh.

Lâm tướng quân đang muốn phát lệnh, chợt nghe phía đối diện có một tiếng pháo vang lên, tiếp đó là một trận hò hét kinh thiên, vô số binh mã giơ cao đao thương, như thùy triều trào tới.

“Mẹ kiếp, tới rồi đây!” Lâm Vãn Vinh nhìn thoáng qua, trong lòng thầm chửi mắng, ngay sau đó cảm thấy không đúng, ánh mắt chẳng thể tin nổi, đưa ngón tay ra đếm từng người từng người, đếm được mấy người rồi thật sự đếm không nỗi nữa, vứt mạnh quạt lông xuống, nhảy dựng lên giận giữ hét:
- Thao diễn cái còn bà nó, trúng kế rồi, đây nào phải là một nghìn người? Rõ ràng là năm nghìn người mà!
“Tất cả chuyện này là sao?” Đứng trên thành lâu, Lý Thái và Từ Vị cùng nhau xem xét diễn tập Từ Chỉ Tình thấy tình huống trước mắt, nhìn không được nhíu mày, nhỏ giọng hỏi : “Không phải nói song phương mỗi bên có ngàn quân sao, như thế nào bên Tô tướng quân đột nhiên xuất ra nhiều nhân mã như thế ?”

Từ Vị cũng nghi hoặc không giải thích được, liếc mắt nhìn Lý Thái một cái, lão tướng quân từng trải phong sương trên mặt không chút biểu tình nào, trầm giọng nói : “Hết thảy đều gần giống với thực chiến, có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cùng là bình thường, chiến tranh thì không nói đến điều kiện. Điểm này, Tô Mộ Bạch làm tốt lắm, Lâm Tam e rằng phải thua rồi.”

Từ Chỉ Tình cắn răng, mới vừa rồi chính nàng nói cho Lâm Tam, Song phương mỗi bên có một nghìn người tham chiến, vậy mà trong nháy mắt, Tô Mộ Bạch lại biến ra số nhân mã gấp năm lần, Tóm lại, tuy là bắt nguồn tự sự vô tâm, nhưng cũng là nàng báo sai tin tức, hãm Lâm Tam vào hiểm cảnh, trong lòng nàng có chút hoảng hốt, trận này Lâm Tam có khả năng kiên trì vượt qua không?

Hoàng đế nghe mấy người nói chuyện, nhất thời vô cùng hứng thú nói: “A, Từ ái khánh, Lý ái khanh, theo lời các ngươi nói, số binh mã thay đổi này, đúng là do Tô Mô Bạch lâm thời làm ra? Các ngươi đều không biết ?”

Lý Thái ôm quyền nói : “Bẩm báo hoàng thượng, đạo dùng binh giả, thật khôn lường, hành động này của Tô Mộ Bạch chính là hợp với đạo dùng binh, cũng là ngoài ý liệu mọi người, trường thực chiến này, e là sẽ rất nào nhiệt.”

Hoàng đế trên mặt lộ ra chút cười, gật đầu nói : “Kẻ thành đại sựu, không câu nệ tiểu tiết, kỳ chiêu này của Tô Mộ Bạch, cũng coi như không uổng công trẫm một phen khổ tâm đưa hắn sắp đặt đến bên lão tướng quân học tập. Tốt lắm, Từ ái khanh, ngươi cho rằng Tô Mộ Bạch cùng kỳ nhân mà ngươi để cử, ai giỏi ai kém.”

Từ Vị suy tư một trận , ôm quyền nói : “Bẩm hoàng thượng, Tô trạng nguyên dụng binh thần kỳ, đích xác có chỗ ngoài dự đoán, nhưng người vi thần đề cử này, cũng không phải là nhân vật dễ dàng bị đánh bại như vậy, trận này e là đánh thật sự.”

“Muốn đánh phải đánh thật mới tốt.” Hoàng đế cười to nói, trong mắt lộ ra một tia cười thần bí: “Chư vị ái khanh, hôm nay diễn binh lại có tình hình ngòai ý muốn, để chúng ta tận mắt nhìn thấy sức mạnh thực sự của Đại Hoa ta, chính là trăm năm khó gặp, chúng ta ở chỗ này bình tĩnh mà xem kỳ biến đi.” Chúng thần thấy hoàng đế hứng thú dâng cao, cũng liền ầm ầm hưởng ứng, ánh mắt hướng tới trong giáo trường.

Từ Vị lo lắng nhìn ra xa, chỉ thấy xa xa năm nghìn binh mã của Tô Mộ Bạch trận hình ổn định, đan xen dày đặc, như thủy triều tràn tới hướng đối diện, Lâm Tam tuy là bị vây vào thế kém, nhưng trong quân kỷ luật nghiêm chỉnh, không chút manh động, trong lòng hắn hiện lên chút hy vọng, Lâm tiểu huynh người cũng đừng làm cho ta thất vọng a.

Lý Thái thấy Chỉ Tình đầy mặt sầu lo, liền nói : “Chỉ Tình nha đầu, ngươi xem trận này, là Tô Mộ Bạch thắng, hay là Lâm Tam thắng .”

Từ Chỉ Tình trầm mặc không nói, một lúc lâu sau mới thờ dài nói : “Ai thắng ai bại, Chỉ Tình không dám đoán bừa, ta chỉ biết một điểm , đó là Tô Mộ Bạch dù có thằng cũng nhất định là thắng thảm.”

Từ Vị liếc mắt nhìn chỉ tình, gật đầu cười nói : “Chỉ nhi, ngươi đem Lâm Tam này ra nhìn thấy rồi. Người này làm việc làm người không theo một gương mẫu nào, tất thảy đều có thể ngoài dự đoán của mọi người.” Hắn chuyển hướng sang Lý Thái nói : “Lý lão tướng quân, hay chúng ta cùng đánh cá đi, trận hôm nay, nếu là Lâm Tam thắng, ta liền mới ngươi tới nhà ta uống ba ngày.”

Lý Thái còn chưa trả lời, hoàng đế đã nghe được thích thú, cười nói : “Từ ái khanh, nghe ngươi nói như thế, chẳng lẽ ngươi đối với vị kỳ nhân tự mình để cử cũng không tin tưởng, chuyển sang ưa thích Tô Mộ Bạch nếu không thì sao lại chịu bỏ tiền mua rượu ?”

Từ Vị lắc đầu nói : “Không phải vậy, không phải vậy. Lão thần cũng muốn bán ra chỗ rượu tích trữ này đi. Nếu là Lâm Tam thắng, ta xin đứng ra làm chủ. Mời chư vị đồng liêu uống mười ngày mười đêm, cũng là cam tâm tình nguyện.

Hoàng Đế cười nói: “ Cái này thật thú vị, Tứ ái khanh, lần này ngươi làm chủ, cũng tính cho trẫm một phần, ta từ lâu cũng muốn tới nhà ngươi thưởng thức nữ nhi hồng lâu năm của khanh.”

Một câu nói ra mọi người đều cười to, Từ Chỉ Tình cũng đỏ bừng mặt, Từ Vị cất kỹ nữ nhi hồng, đó là vì nữ nhi này, đáng tiếc Từ Chỉ Tình hồng nhan bạc mệnh, còn chưa quá môn, chưa thấy mặt hôn phu thì vị hôn phu đó đã tử chiến tại sa trường rồi, nữ nhi hồng này đến bây giờ còn chưa mở ra.

Hoàng đễ nói những câu này là cố ý trêu chọc nữ quân sư, mọi người nghe được đều vui vẻ, chỉ có Lý Thái lắc đầu thở dài. Làm trì hoãn việc chung thân của Chỉ Tình, quả thật là lỗi của Lý gia, hắn nhìn Từ Chỉ Tình một cái, than thở :” Chỉ nhi, nếu ngươi có người nào đúng với ý thích, đề xuất với bá bá, bá bá vì ngươi làm mai. Ngươi là khuê nữ của Từ gia, cũng khuê nữ của Lý Thái ta. Chúng ta nhất định phải làm đám cưới thật lớn, gả ngươi đi.”

Từ Chỉ Tình sắc mặt ửng đỏ, tự nhiên cười nói : “Tạ Hoàng thượng cùng Lý bá bá hậu ái. Chỉ Tình mê đắm vạn vật, đối với chuyện nữ nhi cũng không chút lưu luyến. Rượu ngon của Từ gia ta, xin mới chư vị uống thoải mái.”

“Mau nhìn---” Tư Vị đang tập trung tinh thần nhìn sa trường đằng xa, đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh hãi, thu hút ánh mắt của mọi người chuyển hướng ra giáo trường nhìn lại. Chỉ thấy quân kỳ trong ba quân của Lâm Tam lay động, bóng người qua lại, Lâm Tam bắt đầu hành động.

Nghe được lời nói của Lâm Văn Vinh, Hồ Bất Quy cùng Đỗ Tu Nguyên nghênh đầu lên nhìn lại, chỉ thấy trên giá trường cát bụi dập dờn, một đám người dày đặc, trong tiếng ngựa hí vang, vô số người trào đến như thủy triều, nhanh chóng vọt tới hướng đối phương.

“Con bà nó, ít nhất cũng là năm ngàn người.” Hồ Bất Quy nhếch miệng nói, trong mặt hiện lên vẻ hưng phấn : “Lần này có thể có thể đánh rồi, tên trạng nguyên kia còn có thể chơi chiêu này, thật sự không phải là kẻ ngu ngốc.”

Lý Vũ Lăng là lần đầu tiền nhìn thấy khung cảnh to lớn vậy, hắn tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng là xuất thân từ gia tộc cầm quân, thấy tình hình trước mắt, trường đao trong tay vung lên, tuấn mà cũng hí vang, hưng phấn kếu to : “đánh a, đánh cho thỏa thích”

Hai cái tên này đều là kẻ cuồng chiến tranh a, Đỗ Tu Nguyên cười khổ một tiếng, hắn am hiểu mưu lược gặp chuyện trầm tĩnh, tỉnh táo, thấy đối thủ trước mắt gấp năm lần mình, thế tới hung hãn, khí thế mãnh liệt, lo lắng nhìn Lâm Văn Vinh một cái, nói khẽ : “Tướng quân, làm sao bây giờ?”

Con bà nó, tên họ Tô này thoạt nhìn thì lịch sự tao nhã, không nghĩ tới vẫn còn là một cao thủ ám đấu a, Lâm Văn Vinh nuốt nước miếng một cái, thấm ướt cổ họng khô khốc, hỏi : “Đỗ đại ca, nếu cùng bọn họ liều mạng đánh bừa tới, chúng ta có bao nhiêu phần thắng ?”

Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quy ngày thường đều đều đối diện nhân mã cùng nhau luyện binh, đối với bọn hắn sức chiến đấu hiểu biết rất rõ ràng, nghe vậy trầm tư nói : “Dùng một địch hai các huynh đệ thắng dễ dàng, dùng một địch ba , sợ là không được.”

“Lấy một địch ba cũng không vấn đề gì.” Hồ Bất Quy lại cương ngạnh nói : “Lâm tướng quân, những người dưới tay ta tuyệt không sợ chết.”

Hồ bất Quy này giống với dạng phần tử hiếu chiến, Lâm Văn Vinh tự nhiên không dám tin nghe lời hăn nói, nhưng thật ra so với lời Đồ Tu Nguyên gần như nhau, Lâm Văn Vinh ngày đó đề nghị chế độ đào thải kẻ yếu, luôn luôn được Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quy trung thực chấp hành, cái này gần như thủ đoạn tàn khốc bất cận nhân tình, đối với việc tăng cường sức chiến đấu của quân sĩ có tác dụng cực lờn, lấy một địch hai, tuyệt không phải nói vô căn cứ, nhưng quân sĩ đối diện cũng là tinh nhuệ của Đại Hoa, tuyệt không thể có chút khinh thường.

Trong lúc mấy người đang trầm tư, Lâm Văn Vinh phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy ngăm nhìn nhân mã của Tô Mộ Bạch, kỳ bình ít nhất năm ngàn, tuấn mã hí vang, trường đao vung cao, lao đến tấn công vào kẻ địch phía trước. Đội hình tụ hợp không phân tán, có sức tập trung, hiển nhiên là thao luyện đã lâu, trận hình thuần thục, phía sau là vô sô trường mâu bộ doanh, theo sau kỵ binh, đội đoàn nghiêm cẩn, sĩ khí mạnh mẽ, hiển nhiên là không dễ sánh được. Kỵ binh cùng bộ doanh lúc đó, cách nhau hơn mười trượng, đây cũng là đội hình tiêu chuẩn kỵ - bộ hợp đồng tác chiến.

Thấy mấy ngàn kỵ binh đối phương xung kích phía trước, Lâm văn Vinh khẽ cắn môi, mẹ kiếp, may mắn lão tử cũng là lão tổ tông chơi thủ đoạn, sớm bảo Lý Thánh chuẩn bị đồ vật, bằng không lúc này đây thật sự là bị họ Tô này diệt mất cũng còn không biết.

“Lý Thánh ---” Lâm Văn Vinh quát lớn.

“Có mạt tướng ---” Lý Thánh thở hồng hộc chạy tới, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa kích động, theo sau hắn cũng là mấy trăm nhân mã, kéo theo hơn mười chiếc xe lớn, trên xe chứa đầy cỏ khô, đúng là lương thực chuẩn bị cho chiến mã.

“Lý đại ca, ta không nói lời thừa nữa, vinh dự sinh tử của mấy ngàn huynh đệ ta, giờ ở trong tay ngươi.” Lâm Văn Vinh hơi trầm ngâm nói, Hồ Bất Quy cùng Đỗ Tu Nguyên đưa mặt nhìn nhau, Lâm tướng quân thế này là có ý tứ gì ? Chẳng nhẽ trận này muốn cho thần cơ doanh xung sát.

Lý Thánh khom người nói : “Tướng quân tính toán không hề sai sót, phòng ngừa cẩn thận, mạt tướng tâm phục, khẩu phục.”

Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, cũng không giải thích, sắc mặt nghiêm chỉnh, quát lớn : “Thần cơ doanh ở đâu?”

Mấy trăm cung thủ ra khỏi hàng, kết thành đội hình chiến đấu, cầm trong tay cung cứng, xếp thành hàng lối trước trận, hai mắt sáng rực, chính là đối kháng với mấy nghìn kị binh đối thủ xung kích phía trước.

Hồ Bất Quy cùng Đỗ Tuy Nguyên sắc mặt đồng thời đại biến, mấy trăm xạ thủ này, có thể nào ngăn cản hơn ngàn kỵ binh quân đang xung kích? Lâm tướng quân chẳng lẽ điên mất rồi.

“Lâm tướng quân ---” Hồ Bất Quy nóng lòng muốn nói, Lâm Văn Vinh vung tay lên nói : “Nghiêm chỉnh chấp hành, nghe lệnh chỉ huy, tiễn thủ chuẩn bị.”

Hơn trăm tiễn thủ dương cung lắp tên,nhìn kỵ binh kia tiến tới như gió, đảo mắt đã tiến vào phạm vi cung tên bắn tới, Lâm Văn Vinh hét lớn một tiếng : “Bắn tên.”
Mấy trăm mũi tên bay tán loạn như cào cào, hướng đến kỵ binh đang xung kích bắn tới. Cung tiễn dùng trong trận chiến diễn tập này, đầu tên đều đã bị bịt lại thức sự là có sức bắn ra thì có nhưng không có đầu nhọn nên lực sát thương bị hạn chế rất lớn, binh sĩ thần cơ doanh trong quân của Lý Thánh đều là thần tiễn thủ trăm người có một, trận mưa tên này độ chính xác cực cao, có đến một nửa bắn trúng mắt tuấn mã đang phi tới, Mấy trăm chiến mã cùng nhau hí lên một tiếng, đau đớn, bốn chân mềm nhũn, ngã trên mặt đật , hơn mười kỵ sĩ trên ngựa ngã theo, tiếng rên rỉ vang lên không đứt.

“Đánh tốt lắm.” Lý Vũ Lăng hô to một tiếng, hưng phấn kêu lên. Hắn lần đầu thấy khung cảnh thực chiến, lại vẫn còn tính trẻ con, tự nhiên cao hứng vô cùng, bọn người Đỗ Tu Nguyên và Hồ Bất Quy lại vẫn như cũ lo lắng trùng trùng, phương pháp bắn mắt ngựa này, là Hồ Bất Quy học được từ người Hồ, hơn nữa thần cơ doanh thật sự là thần tiễn thủ, mặc dù hiệu quả không sai, nhưng đối phương chí ít có một ngàn năm trăm kỵ binh, thiệt hại mấy trăm, không thể gây thương tổn đến gân cốt, ngược lại càng kích thích sát khí của bọn họ.

Quả không ngoài dự đoán, kỵ binh đối phương bị thất bại một trận, giống như phát ra hung tính, càng vội chạy đến chém giết, trong khi chạy đội hình thay đổi, từ ngang biến dọc, làm cho xạ thủ mất đi mục tiêu, cung tiễn của thần cơ doanh nhất thời mất đi uy lực, đợi đến khi mưa tên bắn xong một trận nữa, kỵ binh đối phương thiệt hại đã giảm hẳn.

“Xông lên ---” những kỵ binh phía trước hùng tráng hô cao, ngựa lao như bay, bởi dọc biến thành ngang, như thủy triều hung mãnh tràn vào.

“Thần cơ doanh lùi ra sau, Lý Thánh ---”Lâm Văn Vinh hét lớn một tiếng, hạ lệnh.

“Nhận lệnh” Lý Thánh sớm suất linh binh sĩ thủ hạ chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ mệnh lệnh, nghe Lâm tướng quân ra lệnh, mấy trăm binh sĩ thần cơ doanh thúc ngựa, nhanh chóng lôi lương thảo trên xe ngựa xuống, trong nháy mắt đã dựng trước kỵ binh đối thủ một đạo bình phong bằng cỏ khô.

Lương thảo vừa mới ném xuống xong, kỵ binh đối thủ đã trùng sát tới, Lý Thánh hốt hoảng hét lên một tiếng : “Lui, mau lui.”

Mấy trăm kỵ binh trong ba quân của Lâm Tam quả thật theo chấp hành nghiêm lệnh, vừa nghe tương quân hạ lệnh lui lại, liền phi lên chiến mã, thúc ngựa chạy như điên, tư thế tuy thuần thục vô cùng, nhưng lại là dùng trong chạy trốn, thực sự khiến người cảm tháy đáng tiếc.

Trên thành lâu hoàng đế cùng chúng thần tử cũng nhìn rõ ràng rành mạch tình hình trước mắt, Lâm Tam này cũng không trụ lại được rồi, một lượt mưa tên qua đi, liền vội vàng lui lại, chỉ dựa vào lương thảo xe ngựa chắn ở phía trước, là có thẻ chốn đỡ thiết kỵ thế như chẻ tre của Tô Mộ Bạch sao ? thật sự quá ngây thơ rồi.

Ánh mặt mọi người đều dồn lên người Từ Vị, Tự Vị đại học sĩ học thức siêu phàm, nhãn quang độc đáo, chỉ là hôm nay mất đi cái nhìn, cực lực đề cử tới hoàng thượng nhân vật bất thành khi như vậy, thực sự khiến người ta thất vọng.

“Lý ái khanh, Tô Mộ Bạch trận này dùng binh thế nào? Có sơ sót gì không?” Ánh mắt hoàng đế nhìn vào trên chiến trường hai bên giao chiến, nhưng hỏi Lý Thái ở bên.

Lý Thái lắc đầu nói : “Tô Mộ Bạch lần này dùng binh, là binh thư chiến pháp điển hình, kỵ xung bộ tùy ( kỵ binh lên trước bộ binh theo sau), ứng dụng thật là không sai, trận hình kỵ binh biến hoa mau lẹ, xung kích mạnh mẽ, bộ doanh tốc độ cũng không sai, chỉ là –”

Trên tường thành này, hiểu binh pháp tác chiến, thực sự không có mấy người, Lý Thái là Đại Hoa đệ nhất danh tướng, trải qua hàng ngàn trận đánh, kinh nghiệm phong phú bao nhiêu, hắn nói tự nhiên là không có sai.

Hoàng đế nghe hắn tán dương Tô Mộ Bạch, có chút gật đầu, lại nghe hắn thay đổi ngữ khi, liền cười nói : “Lão tướng quân, chỉ điểm một hậu sinh vãn bối, nhưng lại khách khí như vậy làm gì, có gì hãy cứ nói hết ra.”

Lý Thái ngừng nhìn nói : “Duy nhất không đủ, cũng là cự ly giữa kỵ binh cùng bộ doanh, hiềm nỗi duy trì khoãng cách xa một chút. Theo như binh thư mà xem, cự ly này cũng tính là đúng, nhưng theo kinh nghiệm thực chiến của lão thần mà xem, điều này có điểm không ổn rất lớn. Thí dụ như là tác chiến trên bình nguyên, kỵ doanh và bộ doanh liên kết với nhau gần một chút, để ngừa bị kỵ binh địch chặt đứt, Từ nha đầu, ngươi xem thế nào ?”

Hoàng đế mỉm cười nhìn Từ Chỉ Tình một cái, Từ tiểu thư khom người nói : “Ý kiến của Lý bá bá, Chỉ Tình vô cùng tán thành, cuộc chiến hôm nay, e là sinh ra chuyển biến ngược.”

Hoàng đế gật gật đầu: “Nói về Tô Mộ Bạch xong rồi, lại nói về vị kỳ nhân Từ ái khanh đề cử. Lý ái khanh, ngươi nghĩ hắn biểu hiện thế nào ?”

Lý thái nhìn ra xa ở đống cỏ ngăn trở trước kỵ binh một cái, lắc đầu nói : “Lâm Tam người này làm việc, lão thần nhìn không ra, đống cỏ ngăn binh này, cũng không phải binh pháp trên quyển binh thư nào, nhưng từ tình thế chiến trường mà xem, có một điểm có thể khẳng định ---”

“Việc gì có thể khẳng định?” Hoàng đế nghe lão tướng quân phân tích cuộc chiến, nhưng lại nghe tới thích thú, vội vàng hỏi.

Lý Thái cười nói : “Từ nha đầu, tới ngươi nói đi.” Ánh mắt chúng thần đều dồn cả vào người Chỉ Tình, ngay cả Thành vương kia vẫn trầm mặc ít nói, cũng lắng tai nghe lời nói của Chỉ Tình.

Từ tiểu thư mìm cười nói : “Trong chiến sự thường xuyên xảy ra, đống cỏ khô ngăn binh này của Lâm Tam, chưa đánh đã chạy, chỉ có hai khả năng.”

Hoàng đế cười khổ nói : “Từ nha đầu, ngươi không nên ngăn sự hứng thú của trẫm, Nữ nhi hồng kia của nhà ngươi, trẫm sẽ cho ngươi tiếp tục bảo quản là được rồi.”

Mọi người cười to, Từ Chỉ Tình sắc mặt đỏ lên, khẽ nói : “Nếu không phải là Lâm Tam này vô năng, thì chắc chắn là dùng yếu nhược đối địch tất có dự mưu phía sau.”

Dự mưu phía sau? Mọi người kinh nghi một trận, lương thảo này có thể có cái gì lợi hại, huống chi toàn quân Lâm Tam đã lui lại, chẳng lẽ trong đó có giấu người?

“Oành --- Oàng ---” Hai tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên, đất rung núi chuyển, tường thành trên mặt đất đều rung động, loan trướng quả hoàng đế cũng lay động khẽ một trận

“Người nào khai pháo ? hộ giá, mau hộ giá ---” Chúng thần kinh hãi thành một đoàn, cao giọng kêu lên, mấy hộ vệ thị tùng vội vàng vây lấy bên người hoàng đế, che hắn ở bên trong,

Chỉ có Từ Vị , Lý thái là những người đứng yên không hoảng hốt, Hoàng đế cười nói :” Hộ giá cái gì? đây là thực binh giao chiến, bắn hai quả pháo không phải bình thường sao?” Hắn đưa mắt nhìn lại, đã thấy đối diện một mảng hỏa quang , binh mã Lâm Tam ở nới nào cũng nhìn không thấy.

Kị binh của Tô Mộ Bạch thế tới cực nhanh, nháy mắt đã đến trước xe lương thảo, thấy quân sĩ Lâm Tam vứt xe mà đi, chúng binh sĩ kỵ doanh trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, thế ngựa không ngừng, trực tiếp đêm lương thảo ngăn trở kia phá ra , mấy ngàn nhân mã dũng mãnh vọt qua, xe đầy cỏ khô bị phá ra tán loạn khắp nơi, hình thành một đội hình dàn trải kéo dài, cảnh tượng thật là hoành tráng, trong chớp mắt, kỵ binh liền đột phá phòng tuyến cỏ khô, thẳng tới trong ba quân của Lâm Tam.

“Oàng ---“ một tiếng thê lương tiếng thét thất thanh đột nhiên vang lên, một viên đạn pháo to lớn bắn đến trước mắt, rồI rơi trên đống cỏ khô sau lưng kỵ binh, đống cỏ khô trong nháy mắt thiêu đốt.

Ngàn kỵ binh của Tô Mộ Bạch nhất thời toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, đây là diễn binh không phải là thực chiến, Lâm Tam dám khai pháo, chẳng lẽ hắn điên rồi ?

Suy ngẫm chưa xong, lại nổi lên một trận nổ kinh thiên, cũng là đống cỏ khô kia nổ ra, một thanh âm tiếng nổ kịch liệt vang lên, tựa như là pháo bắn không ngừng, sóng nhiệt cuồn cuộn thổi đến mặt, trong sát na, đống cỏ khô vừa nổ mạnh vừa kịch liệt thiêu đốt, hình thành một biển lửa thật dài, đem bộ binh cùng kỵ binh trong nháy mắt chia thành hai đoạn.

Thuốc nổ ! Thiên hộ của kỵ binh thoáng chốc đã hiểu được đạo lý trong đó, trong đống cỏ khô này cất giấu tầng tầng thuốc nổ, Lâm Tam cố ý đem đám cỏ khô này vứt bỏ, là vì làm cho người khác tự mình mất cảnh giác, sau đó dùng hỏa pháo châm lửa cho thuốc nổ, mẹ kiếp, đây còn là diễn tập sao ? Lâm Tam, đây là giết người đó!

Sóng nhiệt rừng rực truyền đến, chiến mã xung phong phía trước cảm nhận được thế lửa cuồn cuồn phía sau, nhất thời cùng hí lên, bốn vó túng ra, liều mạng chạy về phía trước, đây vốn là chiến mã huấn luyện thuần thục, trong ngày thường đè cương một cái, liền có thể thu phóng tự nhiên, nhưng hôm này đối mắt với biển lửa hừng hực phía sau, mặc cho kỵ sĩ lôi đứt dây cương, cũng không ngừng được thế ngựa, mấy ngàn con tuấn mã, phát điên phóng về phía trước.

Mười mấy thớt chiến mã đi đầu vọt lên phía trước, đi được vài bước, đột nhiên trùng móng xuống, chân trước uốn cong, đầu ngựa hạ xuống, ngã cắm đầu về phía trước, mưới mấy tên kỵ binh bay ra ngoài, ngã mạnh trên mặt đất.

“Bán mã tác!” ( xem DDSL để biết thêm chi tiết ^ ^) tên thiên hộ trong lòng kinh hãi, thật sự sợ ngườI ngựa phía sau lại tới, hắn nâng trường đao lên, liền mạng kéo cương ngựa , hét lớn : “Ngừng tiến tới, ngừng tiến tới, phía trước là bán mã tác.”

Hơn ngàn kỵ sĩ tự nhiên biết sự lợi hại của bán mã tác, nhưng đối diện với thế lửa thiế đốt phía sau, chiến mã bình thường cực kì dễ sai bảo đã sớm nổi cơn điên, mấy trăm thớt chiến mã đồng thời phóng về phía trước, vướng phải bán mã tác liền ngã xuống, tuấn mã phía sau cũng ngừng không đươc thế ngựa, nhảy lên trên cao, lại dẫm nát người đồng bạn phía trước, liên tiếp ngã quỵ trên mặt đất, miễn cưỡng kéo cương tuấn mã, nhưng lại khiến cuồng tính bộc phát, hí lên một tiếng, chân trước dựng lên cao, thẳng đứng so với mặt đất, đem đám kỵ binh ngày thường sống chết nương tựa vào nhau, hất mạnh ra ngoài, trong khoảnh khắc người ngã ngựa lật, tiếng kêu la khắp nơi, khung cảnh cực kỳ thảm liệt.

Đỗ Tu Nguyên nhìn tình hình trước mắt, trong lòng có chút không đành lòng, dù sao đây đều là huynh đệ của mình, mặc dù không tới mức bỏ mạng, nhưng dạng thương thế ngiêm trong này, không dưỡng thương cả tháng, sợ là không khôi phục được.

Lâm Văn Vinh cũng hiểu rõ tâm tình của hắn, ra tay thế này hắn làm sao có thể chịu được ? Nhưng đây là thực chiến, hôm nay chính mình đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không như thế, đám kỵ binh trong trường này, phía trước có dây thừng, sau có lửa mạnh, đã thành mục tiêu sống cho thần tiễn thủ, nếu muốn diệt bọn hắn, dễ như trở bàn tay.

Hẵn vỗ vỗ bả vai Đỗ Tu Nguyên, cười khổ nói : “Đỗ đại ca, huynh nên coi chúng ta đang là người Hồ, bởi như thế, tâm lý cũng cảm thấy tốt hơn, những huynh đệ này bây giờ bị thương, nhưng lại nhận được kinh nghiệm giáo huấn, ngày sau thật sự gặp người Hồ hung hãn, có thể chảy ít máu hơn, huynh nói có đúng hay không ?”

Đỗ Tu Nguyên cười sang sảng nói :” Lâm tướng quân nói đúng cực kỳ, bây giờ chúng ta làm ác nhân, cho bọn hắn một chút giáo huấn, Đỗ mỗ tự nhận đọc thuộc binh thư, nhưng nếu nói về mưu lược, cũng không phải là đối thủ của người, trong cỏ khô này dấu thuốc nổ, cũng chỉ có Lâm tướng quân ngươi dám làm, chỉ là chúng ta hôm nay lại ở trước hoàng thượng nổ pháo, là đại bất kính, không chừng sẽ rước lấy rắc rồi.”

Lâm Văn Vinh lắc đầu nói : “Cái này ta nói không được, dù sao ta cứ đánh như vậy, không phải muốn xem ta bị đối thủ đem ra làm bánh bao thịt quét sạch sao?”

Đỗ Tu Nguyên tư duy tỉ mỉ, có hỏi chút nhưng cũng là xuất ra từ sự quan tâm thật sự, hắn bất đắc dĩ gật đầu, lại nói : “Bắn pháo cũng đã bắn rồi, nhưng mạt tướng vẫn có một chuyện lo lắng.”

Lâm Văn Vinh cười nói : “Huynh chẳng lẽ muốn hỏi, ta bắn pháo, Tô Mộ Bạch có thể hay không cũng cho chúng ta vài phát pháo ?”

“Đúng là như thế:” Đỗ Tu Nguyên gật gật đầu nói : “Giờ chúng ta là người khởi xướng, hắn sẽ không nương tay.”

Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói : “Ta đây chính là đánh bạc, cá là hắn không dám khai pháo. Chúng ta dùng pháo nhưng cũng chỉ là đốt cỏ, tới tận bây giờ, ta còn chưa cùng bọn họ thực sự phạm qua, hắn là kẻ đọc sách, lại muốn làm quan, không giống chúng ta không có chút cố kị nào như vậy, nếu là hắn thật sự dám khai pháo, chúng ta liền với một ngàn năm trăm kỵ binh của hắn cùng nhau xong đời, hắn tất nhiên dành được thắng lợi, hắn lạm sát người vô tội, coi binh linh như cỏ rác, thanh dành này truyền ra ngoài, như thế nào có thể lãnh binh, như thế nào có thể làm quan ? Huynh nếu là hắn, huynh có dám hay không?”

Đây là nhân tính a, Đỗ Tu Nguyên bất đắc dĩ thở dài, Lâm tướng quân nhìn người, chính là luôn nhắm đến chỗ yếu hại của đối phương, chỉ dựa vào điểm này, đếm khắp ở trên triều và trong dân gian, lại có người nào có thể so sánh với hắn,
<< Chương 134 | Chương 136 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 695

Return to top