Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225896 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 258
“Dám tập kích ta à?” Oa Lão Công sờ sờ mặt, lắc đầu vẻ nghiêm túc:

- Ác quá, lần sau ta không cho làm như vậy nữa. Bằng không, ta sẽ có thù tất báo đó.

Ngọc Già khẽ liếc hắn vài lần, thở dài nói:

- Theo thân phận chúng ta mà nói… ngươi nghĩ còn có thể có lần sau không?

Sắc mặt nàng bình thản, miệng mỉm cười, con ngươi u uẩn như nước, không gợn chút sợ hãi, giống như Ô hồ yên tĩnh, lúc này nếu so với Nguyệt Nha Nhi mĩ lệ đa tình thì hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Có lẽ, lúc này đứng trước mặt hắn mới chính là Ngọc Già.

- Không có lần sau? Đương nhiên như vậy là tốt nhất!

Lâm Vãn Vinh cười hì hì gật đầu:

- Nàng cũng biết, ta là người rất dễ dàng động lòng. Chỉ sợ có một ngày không cẩn thận lại rơi vào tròng của nàng. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, ta yên tâm hơn rồi.

Ngọc Già ừm khẽ một tiếng:

- Ta còn yên tâm hơn cả ngươi, bởi vì, ngươi cũng sẽ không lừa ta nữa!

“Theo những lời này thì ta là người xấu xa vậy sao?” Hắn cười vài tiếng, vẫy vẫy tay chào Ngọc Già, vỗ mông tếch thẳng.

Hồ Bất Quy nấp ở một bụi cỏ xa xa, hơi thò đầu ra, cẩn thận xem xét vài lần:

- Sao Lâm tướng quân lại đi rồi? Hắn rốt cuộc có khuyên bảo thành công không nhỉ?

- Lâm huynh đệ đã bao giờ thất thủ chưa?

Lão Cao bất mãn trừng mắt nhìn hắn:

- Ngươi không thấy sao, hắn tự mình đi an ủi, Nguyệt Nha Nhi đã khóc vì cảm động rồi đó!

“Khóc vì cảm động?” Hồ Bất Quy vội vàng mở to mắt nhìn.

Xa xa nhìn lại, Ngọc Già ngồi trên mặt đất, yên lặng, nụ cười tủm tỉm dị thường động lòng người, trong mắt hơi ươn ướt, giống như ráng chiều tuyệt mỹ.

***

- Tỷ tỷ, nàng nói xem tại sao người ta lại có tim?

Tà dương đỏ rực tỏa xuống thảo nguyên, khắp nơi tràn đầy ánh nắng lấp lánh. Hắn cùng tiên tử cũng ngồi trên một mô đất, nhìn hoàng hôn đang dần dần nhạt nhòa, Lâm Vãn Vinh đột nhiên thở dài, rồi buột miệng hỏi.

Vấn đề của tiểu tặc đặt ra luôn vô cùng cổ quái, như không có đáp án, mà cũng như là có đáp án. Tiên tử cho dù thông minh, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nàng vén tóc bên tai đang bị cơn gió thổi tung, lắc đầu cười nói:

- Cây có gốc, người có tình. Đây là ông trời ban cho, đó là ân huệ dành cho người, có cần phải hỏi nhiều như vậy không?

- Không đúng.

Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu:

- Ta nói, ông trời ban cho chúng ta tâm linh, thực sự là bắt chúng ta phải chịu đau khổ.

Tiên tử sẵng giọng:

- Sao lại chịu đau khổ, ngươi lại nói linh tinh rồi!

Lâm Vãn Vinh than thở:

- Có tim, mới có vui sướng, nhưng cũng lại có ưu sầu. Khi người ta sống, khi quá vui lại trở thành buồn, có khi khóc lại chính là lúc đang hạnh phúc, buồn vui lẫn lộn. Không phải đau khổ là gì? Tính ra, cộng toàn bộ người trên thế gian này lại, cũng không biết rốt cuộc là nhiều người vui sướng hay là nhiều người đau thương nhỉ?

“Tiểu tặc nói quả là sâu sắc!” Ninh Vũ Tích hơi kinh ngạc, rồi cười hích hích:

- Lòng người sao có thể đo lường được! Ta thấy ngươi cố ý làm mọi việc phức tạp ra, vừa vui sướng, vừa bi thương hả, tưởng người khác không hiểu gì sao? Đi vòng vòng mãi, còn không phải là nói về Ngọc Già sao?

- Không, ta tuyệt đối không có quan hệ gì với cô ta. Ta dùng hết phẩm giá đạo đức của ta ra thề đó.

Lâm Vãn Vinh vội vàng khoát tay, xem ra thề thốt rất nghiêm chỉnh.

Tiên tử bất lực lắc đầu, nhè nhẹ rút bảo kiếm ra, đưa lưỡi kiếm sáng ngời lắc lắc trước mặt hắn, rồi sẵng giọng:

- Trước hết hãy lau mấy thứ lộn xộn trên mặt đi đã, không thể để mấy cái thứ buồn vui này đi khắp nơi được đâu.

Trên lưỡi kiếm hiện lên rõ ràng cái bóng của hắn, trên khuôn mặt đen thui có một vết son nhàn nhạt, giống như ánh trăng khuyết cong vút ở chân trời, mĩ lệ mê người.

- Ủa!

Lâm Vãn Vinh vội vàng che mặt, kinh hãi:

- Ở đâu ra thế này? Sao ta chẳng biết gì cả thế? Mấy người lão Hồ quả là không trượng nghĩa. Ta gặp ám toán, họ cũng không đến cứu ta. A, a, tỷ tỷ đừng châm ta… Ta biết rồi, nhất định là Ngọc Già làm, đáng hận là ta sơ ý quá, sao ta không phát hiện ra nhỉ?

“Xoát…” Ngân châm trong tay Ninh Vũ Tích nhanh như thiểm điện loé lên, nhưng không đâm vào vật gì cả. Tiên tử mỉm cười:

- Ta đâm ngươi làm gì? An sư muội nói, ngân châm này để trong túi, nên phải thường xuyên lấy ra tắm nắng mới có thể làm cho nó duy trì được mũi nhọn! Ta cũng không biết nàng ta nói đúng hay không nữa.

- Đúng, đúng, có lý.

Tiểu tặc vội vàng lau mồ hôi đầy trán.

- Ngươi đó…

Tiên tử giận, vén tóc trên trán hắn:

- Không thật thà chút nào! Nếu An sư muội ở đây, cũng không biết ngươi sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi. Sư muội nói cái gì là làm cái đó, xuống tay là đảm bảo ngươi biết mùi ngay.

Nghe tiên tử nhắc tới An Bích Như, gương mặt hồ mị nửa cười nửa giận như hiện lên trước mắt, mặt mày tiểu tặc hớn hở:

- Tỷ tỷ đừng lo lắng cho ta. Nàng xuống tay, ta cũng sẽ xuống tay chứ. Tiểu đệ gần đây có học được một môn tuyệt kỹ mới, tên là Trảo long trảo thủ, là loại công pháp chuyên phá nội y… à, không, là nội gia công pháp. Có thể nói không gì không rách, không gì không phá, hôm nào rảnh rỗi, ta và tỷ tỷ luận bàn một chút, mọi người cùng tiến bộ.

Nghe hắn nói nội y công pháp, liền biết ngay là công phu gì rồi, Ninh Vũ Tích vội vàng phì một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, lần này lại bị hắn đánh trống lảng, nhưng đến cả việc giáo huấn hắn mà cũng ngượng không nói nên lời. Tiên tử im lặng thật lâu, sau mới than thở:

- Các ngươi vừa nói chuyện với nhau, ta ở một bên cũng nghe thấy cả. Chỉ sợ Ngọc Già thật sự có tình ý với ngươi đó.

- Không có lẽ…

Lâm Vãn Vinh rất thận trọng:

- Tiểu cô nương này không dễ đối phó như vậy đâu. Trước giờ giả giả thật thật, đột nhiên mọi sự trở nên thật thà như vậy, ai biết cô ta có thủ đoạn gì không, hay lại diễn ra một vở kịch mới! Không dám dối tỷ tỷ, ta thật sự hơi sợ cô ta.

- Cái này kêu là bị rắn cắn một lần, mười năm vẫn còn sợ dây.

Ninh tiên tử cười:

- Ngươi cũng chớ lo lắng, hai ngày nữa, đợi cho Điêu Dương đại hội bắt đầu, hạ được vương đình người Hồ, ngươi có thể không gặp lại cô ta nữa đâu.

- Ta cũng nghĩ như thế… Không gặp lại nữa.

Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng, trịnh trọng gật đầu, chăm chú nhìn về phía mặt trời lặn, trong lòng có cảm giác khó có thể nói hết được.

“Tin ngươi mới là lạ!” Tiên tử bĩu môi. Chỉ là thấy hắn khốn đốn mỏi mệt, nhất thời Ninh Vũ Tích cũng mềm lòng, rốt cuộc không muốn nói chuyện người khác nữa. Hai người dựa vào nhau, kết lại thành một cái bóng không thể phân chia được, ngả dài dưới ánh hoàng hôn dần tắt.

***

- Hây…

- Hây…

Những âm thanh vang dội thảo nguyên rộng lớn. Liên tục những ngày này, những kỵ sĩ kết thành đội ngũ phi ngựa khắp thảo nguyên, thanh thế phi phàm, chỉ nhìn vào số lượng cũng chừng mấy ngàn người

Nói thì có vẻ kỳ lạ, mấy ngàn người Hồ này chia làm đủ loại kị đội có số lượng khác nhau. Nhóm lớn có bảy tám mươi người, nhỏ thì có khoảng mười người. Khoảng cách giữa những đội ngũ này tối thiểu cũng khoảng chừng hai dặm, tạo thành những kị đội lao đi, lúc tụ lại, lúc phân tán, như là diễn luyện đội hình gì đó. Vô số trướng bồng màu trắng lớn nhỏ, như những đám mây trên trời lạc xuống, bao phủ khắp mặt cỏ xanh rờn của thảo nguyên.

Lại một tiếng hô lớn vang lên. Hơn mười điểm đen nhanh như gió lao qua.
Khoảng cách rất gần, bất chấp màn đêm, những đội người Hồ đang thao luyện khẩn trương, thậm chí không có ai thèm ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn hắn.

Giữa trời chiều, hơn mười thớt khoái mã Đột Quyết hùng tráng ầm ầm chạy tới. Những kỵ sĩ mặc Hồ phục rộng rinh, phi nhanh như chớp, thân hình nằm rạp trên lưng ngựa, như là một mũi tên tùy thời chuẩn bị bắn ra khỏi cung. Ai nấy lộ ra vẻ tràn đầy hưng phấn, ẩn chứa một loại sát khí lẫm liệt.

Bóng đêm tràn về, trên thảo nguyên chung quanh đầy khoái mã, những bộ lạc ai lo phận nấy, không ai thèm chú ý tới mã đội mười mấy người này.

“Hu…” Người đầu lĩnh đi đầu thuần thục giữ chặt cương ngựa. Đại mã Đột Quyết chạy nước kiệu chậm dần. Hắn cho ngựa đi chậm chậm vài bước, rồi quay đầu lại nói:

- Tướng quân, cẩn thận! Nơi này chỉ cách Khắc Tư Nhĩ có hai mươi dặm thôi.

- Hai mươi dặm?

Lâm Vãn Vinh mặc trường bào Đột Quyết lụng thụng, lộ ra gương mặt che kín, đôi mắt chuyển động không ngừng, cẩn thận đánh giá bốn phía:

- Đây là nơi nào thế nhỉ. Hết lều này đến lều khác, cũng phải tới mấy trăm lều! Họ chỉ còn cách Khắc Tư Nhĩ hai mươi dặm, làm sao không vào thành đi?

Từ hôm qua khi Hứa Chấn truyền về tin tức đầu tiên cho đến sau giờ ngọ hôm nay mới có tin báo về lần thứ hai. Lộc Đông Tán suất lĩnh mười vạn đại quân đã xuất hành ra xa ba trăm dặm. Vì vậy Lâm tướng quân vung lệnh kỳ, toàn quân cấp tốc tiến tới. Thiết kỵ Đại Hoa đã tới tới bên ngoài Khắc Tư Nhĩ, khoảng cách với vương đình người Hồ cũng chỉ còn có một trăm ba mươi dặm, họ thậm chí có thể cảm giác được tiếng thở của người Hồ.

Tại đây chỉ một mồi lửa cũng có thể kích phát đại chiến, Lâm Vãn Vinh đã rất bất mãn với những tin tức báo về nhỏ giọt. Chỉ dựa vào trinh sát thông báo mà không tận mắt thấy tình huống Khắc Tư Nhĩ, trong lòng hắn cũng khó chịu. Lúc này mới thừa dịp trời sẩm tối, hắn cùng Hồ Bất Quy tự mình tiến đến thăm dò.

“Đúng là có đến mấy trăm lều!” Hồ Bất Quy nhịn cười nói:

- Tướng quân, đầy đều là những tinh anh của các bộ lạc tham gia Điêu Dương đại hội, ngày kia thì thịnh hội này mới được cử hành trên thảo nguyên. Họ không hề bỏ qua cơ hội để tập luyện lần cuối cùng, lúc này vào thành làm gì?

- Đều là tới để tham gia Điêu Dương đại hội hả?

Lâm Vãn Vinh kinh hãi hỏi, những đội ngũ cày nát trên thảo nguyên, tuấn mã phóng nhanh như chớp, những kỵ sĩ cưỡi trên lưng ngựa rồi nhảy lên, cong người lại, thực hiện hàng loạt động tác khó khăn, tựa như đùa giỡn cho vui, như được sinh trưởng trên lưng ngựa.

Hồ Bất Quy gật đầu:

- Đúng! Mỗi một mã đội đều là những tinh anh của các bộ lạc người Hồ, ngài xem, họ còn có cờ hiệu riêng của mình nữa đó.

Quả không sai, trên những trướng bồng đủ loại cờ phất phơi tung bay. Cờ chim ưng, cờ cáo, cờ thỏ… mỗi một bộ lạc đều có những lá cờ riêng. Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng, chỉ vào một cái lều xa xa, cười nói:

- Còn có cờ chim sẻ nữa kìa! Người Hồ này đúng thật là quá lập dị!

Hồ Bất Quy nhìn qua, chỉ thấy trên lá cờ có thêu một con chim nhỏ rất linh hoạt, đang ngẩng đầu kiêu ngạo bay cao. Lão Hồ thật sự không nhịn được:

- Bẩm tướng quân, cái…đó, cái…đó không phải chim sẻ!

- Không phải chim sẻ à?

Lâm Vãn Vinh nhíu mày nói:

- Chẳng lẽ là chim gáy? Tới thảo nguyên, gen cũng đột biến rồi, chim gáy mà biến thành như vậy sao… Còn không bằng chim sẻ nữa!

Lão Hồ đỏ mặt lên:

- Tướng quân, chim này, không phải chim sẻ, mà cũng không phải chim ngói, nó tên là chim bách linh (chim chiền chiện), e hèm, là chim bách linh hay hót đó. Dùng chim bách linh làm cờ, ý nói là bộ lạc đó rất nhanh nhẹn và yêu văn nghệ, giỏi ca múa.

- Hoá ra là bách linh à?

Lâm Vãn Vinh a a hai tiếng, cảm khái nói:

- Kỹ thuật vẽ của người Hồ thật sự quá kém, ta không nhận nó thành con ruồi, đã là may cho họ lắm rồi!

- Hồ do (Hay lắm)…!

Hắn chưa dứt lời, liền nghe bộ lạc “Con ruồi” truyền tới những tiếng hò hét hưng phấn. Lâm đại nhân vội vàng đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy mã đội của bộ lạc “Con ruồi” có mười con tuấn mã chạy như bay. Một người Hồ ngồi trên lưng ngựa, rồi bỗng lật người xuống ôm bụng ngựa. Tên Đột Quyết khéo léo đó lại còn đứng trên lưng ngựa, bất chấp ngựa đang chạy rất nhanh. Hắn hét lên một tiếng, vòng một vòng dưới bụng ngựa, rồi lại từ bên kia xoay người trèo lên, tiếp theo lại xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, liên tục xuyên qua xuyên lại bụng ngựa, một hơi làm ba lượt. Tên cưỡi ngựa này mặt không đổi sắc, tim không đổi nhịp, động tác gọn gàng, tư thế đẹp mắt. Những người Hồ bên cạnh đang xem cuộc chiến vỗ tay như sấm, cực kỳ hâm mộ.

Lâm Vãn Vinh nhìn không nháy mắt: “Mẹ kiếp, ôm một con ngựa cái xoay liền ba vòng. Hắn không chóng mặt à? Người này không đi nhảy tango thì quả là đáng tiếc!”

Nói về thuật cưỡi ngựa, dù sao Lâm Vãn Vinh cũng đã từng trên lưng ngựa trải qua vô số sinh tử, nên hắn cũng được xem như khá thành thục, nhưng khi so với người Đột Quyết này, thật sự hắn không bằng được. Tuy là quân địch, nhưng đối với thuật cưỡi ngựa của người Đột Quyết, mọi người không ai không thán phục.

- Khi chúng ta tới Điêu Dương, tốt nhất không nên đụng vào bộ lạc Bách Linh này.

Lâm Vãn Vinh nhìn thật lâu, rồi rốt cuộc phun ra một câu như vậy.

Hồ Bất Quy khẽ gật đầu vẻ rất đồng cảm, chưa kịp nói gì, đã nghe một bên khác vọng đến những tiếng cổ vũ dồn dập dữ dội; quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm khoái mã chạy đến như gió lốc, thoáng cái đã lướt qua thảo nguyên.

Một cái đầu dê chảy máu đầm đìa bị văng ra. Mấy trăm người Đột Quyết như phát điên lao về phía trước. Loan đao trong tay cứ thế chém người đồng tộc một cách không lưu tình. Song phương chia làm hai phái, hỗn chiến loạn xạ. Ai cướp được đầu dê cũng là kẻ thê thảm nhất.

Lâm Vãn Vinh chết lặng người:

- Điêu Dương mà cũng có thể sử dụng đao sao? Mẹ nó, rốt cuộc đây là cướp dê hay chém dê?

- Đương nhiên dùng đao chứ.

Hồ Bất Quy hắc hắc nói:

- Tướng quân, ngài chưa thấy qua Điêu Dương Đại Tái bao giờ, nên không biết. Mạt tướng đã nói với ngài rồi, điêu dương này thật sự không phải là cướp đầu dê. Trước mỗi Điêu Dương đại hội, người Đột Quyết đều chém vài con dê béo, cắt đầu và chân trước, rồi ngâm con dê vào trong nước. Sau đó còn phải cho dê vào nước muối. Như vậy thân dê mới có thể cứng lại, trong trận đấu sẽ không bị xả nát.

Việc này giải thích như vậy là rõ rồi. Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu:

- Vậy thì dùng đao làm gì? Chẳng lẽ là cắt thịt dê à?

Lão Hồ lắc đầu:

- Không phải cắt thịt dê, mà là chém người. Mỗi lần Điêu Dương đại hội bắt đầu, người Đột Quyết đều tuyển ra một người phát lệnh. Hắn sẽ đặt thân dê ở trung tâm thảo nguyên. Những người tham gia tỷ thí, ít thì hơn mười người, nhiều thì hơn trăm người, mỗi người đều cưỡi ngựa, đứng cách thân dê một khoảng cách tương đương nhau. Chỉ chờ một tiếng ra lệnh, mọi người đều phóng ngựa vung quyền. Mỗi một đội đều có phân công, người nào lên cướp, người nào yểm hộ và ngăn cản. Mặc kệ ngài dùng thủ đoạn gì, đao chém hay thương đâm, chỉ cần có thể cướp được dê trong tay đối phương rồi đưa tới đích là coi như người thắng cuộc.

Lâm Vãn Vinh rùng mình, nơi này có còn gọi là Điêu Dương Đại Tái nữa không, rõ ràng là cuộc thi chém người mà. Người Hồ quả nhiên là người Hồ, sự dã man cũng khác thường, thế mới sinh ra Điêu Dương Đại Tái, so với môn bóng bầu dục còn máu me hơn nhiều.

- Nhưng người Hồ đương nhiên cũng sẽ không ngu đến độ tự tàn sát lẫn nhau. Người tham gia trận đấu phải bịt mặt để phòng ngừa kết oán sau này. Ngoài ra đao thương khi dùng phải là những loại không sắc bén, chúng ta thường gọi là độn đao (đao cùn), trước khi tham gia hội phải được kiểm tra, bình thường chém hết sức cũng không chết người mà chỉ đứt tay chân. Còn chúng ta bây giờ thấy bộ lạc này, tuy đánh nhau dữ dội, cũng chỉ là tiến hành diễn luyện thực chiến mà thôi, so với Điêu Dương đại hội chính thức thì còn kém xa.

“Độn đao không phải là đao sao?” Nghe lão Hồ giới thiệu, Lâm Vãn Vinh bất giác quặn ruột lên: “Điêu Dương đại hội này cũng chẳng phải dễ xơi, đem cái mạng nhỏ nhét vào miệng người Hồ trên Điêu Dương, vậy thì quả là chuyện đáng buồn cười nhất ở Đại Hoa.”

- Vậy, Hồ đại ca, để ta ngẫm nghĩ thận trọng một lát.

Lâm Vãn Vinh nghiêm túc nói:

- Nếu nhất định phải Điêu Dương, chúng ta cũng nên chọn bộ lạc Bách Linh là tốt nhất. Bây giờ xem ra, nếu đại đao của Bách Linh điểu chém xuống thì cũng chỉ là múa may cho đẹp thôi.

Nghe câu này mọi người cười ha hả. Thật sự tất cả mọi người đều rõ, nếu nói về yếu kém thì họ là nhóm yếu nhất.

- Hồ đại ca, chúng ta phải làm sao mới báo danh được?

Lão Hồ khẽ lắc đầu:

- Không cần báo danh, Điêu Dương đại hội này được coi như nơi ai đến thì đánh. Chỉ cần còn có người dám nhảy vào, bất kỳ một bên thắng lợi nào cũng phải ứng chiến vô điều kiện, mặc kệ ngài đã đánh bao nhiêu trận. Đương nhiên, bộ lạc thất bại thì không có quyền khiêu chiến nữa, còn bộ lạc khiêu chiến thì cũng ít nhất phải đánh thắng ba trận mới có tư cách. Do đó, người thắng ở Điêu Dương đại hội này mới là dũng sĩ thảo nguyên chính thức. Còn việc tại sao các bộ lạc trên thảo nguyên lại phái những tinh anh đến Điêu Dương đại hội, thì cũng chính là lý do này.

Người Đột Quyết quả nhiên quá hung hãn. Dũng sĩ thảo nguyên được tuyển lựa như vậy mới được mọi người ngưỡng mộ. Lâm Vãn Vinh ‘ừm’ một tiếng:

- Nếu chúng ta nhất định muốn đi Điêu Dương đại hội thì bây giờ cũng không cần phải xen vào. Hồ đại ca, chúng ta đi về phía trước thăm dò tình hình Khắc Tư Nhĩ đi.

- Không thể, phía trước quá nguy hiểm!

Hồ Bất Quy chưa nói dứt lời, liền thấy mặt đất rung chuyển, phía xa xa bụi bốc lên ngập trời, vô số thiết kỵ Đột Quyết tiến đến như nước vỡ đê tràn tới, lao thẳng về phía họ.
Kỵ binh thanh thế vô cùng lớn, chừng mấy vạn người. Mỗi người đều trông rất cường tráng, tay vung mã đao sáng loáng, vừa nhìn đã biết toàn là những kẻ lão luyện kinh qua sa trường.

- Chẳng lẽ là người Hồ phát hiện ra chúng ta?

Hồ Bất Quy cả kinh, vội vàng yểm hộ trước người Lâm Vãn Vinh.

Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng:

- Hồ đại ca, không sao đâu, muốn phát hiện chúng ta tưởng dễ lắm sao? Hẳn đây là trong số đám một vạn kị binh mà Lộc Đông Tán lưu lại, quan sát trước rồi tính tiếp.

Đang nói chuyện, đã thấy các bộ lạc người Hồ Điêu Dương chung quanh đều ngừng diễn luyện, nghi hoặc khó hiểu, quay đầu nhìn lại.

Đám kỵ binh Đột Quyết hùng tráng như núi đổ ào tới, tốc độ dần dần chậm lại, ở giữa xuất hiện một người, dáng người cao lớn, mày rậm mắt sâu, hai tròng mắt lấp lánh có thần.

- Đồ Tác Tá!

Lâm Vãn Vinh lắp bắp kinh hãi. Tên đầu lĩnh người Hồ này chính là tên Hữu vương anh tuấn người Đột Quyết. Đồ Tác Tá mặc bộ hồ bào hoa quý, ánh mắt lạnh lùng, thần thái uy nghiêm, con ngựa quý hắn đang cưỡi cả mình đỏ như máu, thần tuấn phi phàm, đứng nổi bật giữa đám ngựa. Những tọa kị của người Hồ đều thua xa nó. Đây rõ ràng là hãn huyết bảo mã trong truyền thuyết, là quốc bảo của Đột Quyết.

- Ngựa tốt!

Hồ Bất Quy nhỏ giọng xuống, thở dài vẻ tràn đầy hâm mộ. Ngày xưa Lộc Đông Tán đi sứ Đại Hoa, cũng từng dâng cho Lâm Vãn Vinh hai thớt hãn huyết mã. Hồ Bất Quy không chỉ nhìn thấy mà còn tự mình dạy dỗ nó. Chỉ là con ngựa của tên Đồ Tác Tá này, bất kể về cơ thể hay khí thế, đều mạnh mẽ hơn hai thớt kia rất nhiều. Xem ra hãn huyết bảo mã của người Đột Quyết cũng chia cấp bậc. Con nộp cho Lâm tướng quân chỉ là đồ thứ phẩm mà thôi.

Lâm Vãn Vinh làm bạn với ngựa đã lâu, cũng vài phần có ánh mắt Bá Nhạc. Vừa thấy ngựa của Đồ Tác Tá, liền hiểu ngay chuyện, nhịn không được phun ra một bãi nước bọt, hậm hực nói:

- Người Đột Quyết thật là quá đáng, dùng đồ thứ phẩm lại bảo là đồ tốt, dám khi dễ ta. Không cho chúng một bài học, chúng sẽ không biết Lâm Tam có ba con mắt!

Hồ Bất Quy cố nhịn cười. Nhận bảo bối của người Đột Quyết, rồi tặng lại cho họ một khẩu pháo đồng nát. Sau đó còn lừa Lộc Đông Tán vào ngục tối vài ngày. Muốn nói lợi hại, Lâm tướng quân ngài còn ghê gớm người Đột Quyết nhiều.

Vạn thiết kỵ đứng giữa thảo nguyên, thật có một khí thế trấn áp bốn phương. Đồ Tác Tá nhàn nhã trấn định. Một quân sư người Hồ bên người hắn xì xồ một tràng, lớn tiếng nói cái gì đó. Thanh âm gã này rất hùng hậu, hai bên cách nhau mấy trăm trượng mà cũng có thể nghe thấy thanh âm hùng tráng của hắn.

Lâm Vãn Vinh vểnh tai nghe một lát, lắc đầu giận dữ:

- Thằng Đột Quyết này khẩu âm ngọng nghịu, nói khó nghe quá. Ta nghe mà chẳng hiểu được bao nhiêu. Hồ đại ca, nhờ ngươi tới phiên dịch đi.

- Thật sự hắn nói không rõ lắm.

Lão Hồ tủm tỉm cười:

- Hắn nói, phụng lệnh Hữu vương, để phòng ngừa xung đột giữa các bộ lạc vì nguyên nhân Điêu Dương đại hội, từ hôm nay cho đến khi đại hội chấm dứt, bên ngoài Khắc Tư Nhĩ mười dặm, đều do vương đình phái binh đóng giữ. Các bộ lạc không được dùng binh khí đánh nhau, vi phạm sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đại hội. Đợi đến khi Điêu Dương đại hội chấm dứt, các bộ lạc sẽ được tiến vào vương đình, bái yết Đại Hãn…

Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu. Trước khi đấu, giữa các bộ lạc sẽ xuất hiện mâu thuẫn như thùng thuốc nổ. Đồ Tác Tá muốn tiến hành giới nghiêm, phòng ngừa những bộ lạc phát sinh xung đột. Đột Quyết Hữu vương quả nhiên danh bất hư truyền, tuổi không cao nhưng làm việc cũng rất kinh nghiệm.

- … Còn sau khi tiến hành Điêu Dương đại hội, vào lúc bắt đầu đêm yến tiệc ở vương đình, Đại Hãn sẽ tự mình cởi mũ trùm, rồi sẽ gia thưởng cho dũng sĩ chiến thắng cuối cùng.

Lão Hồ phiên dịch tiếp.

Việc này cũng có chút ý tứ. Đột Quyết Khả Hãn tự mình cởi mũ trùm của dũng sĩ thảo nguyên. Vừa thần bí lại kích thích, quả là một hình thức tưởng thưởng tuyệt diệu, có thể làm kích động cuồng tính lẫn huyết tính của người Đột Quyết, làm bọn họ quyết tâm dũng cảm tranh lấy vị trí đệ nhất. Cứ như vậy, khó khăn ở Điêu Dương sẽ còn lớn hơn nữa. Người Đột Quyết quả là có lòng ủng hộ cao thủ.

Đợi cho tên quân sư tuyên đọc xong lệnh giới nghiêm, các bộ lạc lập tức thổi kèn lệnh. Tiếng vang tu tu truyền khắp thảo nguyên. Đây là người Đột Quyết tỏ ‎ý tuân theo quân lệnh.

- Ủa, nữ nhân kìa!

Cao Tù từ nãy giờ chưa lên tiếng, bây giờ hai mắt mở to, sáng rực, ngạc nhiên kêu lên.

Từ lều của các bộ lạc, đột nhiên vọng lại những tiếng cười trong trẻo. Cửa lều vén lên, lộ ra vài gương mặt thiếu nữ Đột Quyết, quả nhiên là nữ nhân. Lão Cao này hoàn toàn dâm hóa rồi, lỗ tai quả thật rất lợi hại.

Những nữ tử người Hồ này phần lớn mười bảy mười tám tuổi tuổi, tướng mạo tuy kém xa Ngọc Già, nhưng ở trong số những người Đột Quyết thì cũng được coi là khó tìm. Các nàng mặc những bộ quần áo đẹp nhất, rực rỡ nhất.

Không cần phải nói cũng biết các nàng ra xem ai. Tên Đột Quyết Hữu vương anh tuấn trẻ tuổi, sớm đã là đại anh hùng vang danh thảo nguyên, là vương tử bạch mã trong lòng vô số thiếu nữ Đột Quyết. Thiếu nữ của các bộ lạc lần này tham gia Điêu Dương Đại Tái, chỉ sợ đến một nửa đã nhắm vào hắn mà tới.

Có mấy thiếu nữ Đột Quyết lớn gan, sớm đã phóng ngựa ra khỏi doanh trướng, lao thẳng về phía Hữu vương. Đợi khi đến gần Đồ Tác Tá, các nàng cũng thẹn thùng một chút, rồi nhảy xuống ngựa, nhè nhẹ vỗ vỗ tay, đi vòng con tuấn mã múa một điệu ánh mắt thỉnh thoảng liếc vào người tên Hữu vương trẻ tuổi này, tiếng ca du dương vang vọng đến tận chân trời.

Đồ Tác Tá mỉm cười nhảy xuống hãn huyết bảo mã, cùng thiếu nữ này tay nắm tay, làm thành một vòng tròn, nhảy một điệu múa của người Hồ. Người Đột Quyết có thiên tính thích ca giỏi múa, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn bộc lộ, dũng sĩ và thiếu nữ của các bộ lạc dần dần gia nhập vào. Tiếng ca điệu múa tưng bừng, trong nháy mắt biến cả thảo nguyên này thành một đại dương khoái hoạt, người người còn lại đứng vỗ tay, tiếng cười vang lên không dứt.

“Những thiếu nữ Đột Quyết này chỉ có nhan sắc bình thường, thế mà múa những điệu nhảy người Hồ lại quyến rũ như thế, nếu đổi thành là Ngọc Già, vậy sẽ là cảnh tượng như thế nào nhỉ?” Đột nhiên ý nghĩ đó nảy ra làm cho Lâm Vãn Vinh chợt cả kinh, hắn vội vàng lắc đầu, xóa ý nghĩ không thực tế này khỏi đầu óc.

- Hoá ra nữ nhân Đột Quyết cũng thích mấy tên công tử, còn chủ động chui đầu vào rọ nữa, thật sự là chẳng biết ngượng!

Nhìn thấy đám thiếu nữ vây lấy Hữu vương, lão Cao nhìn một cách phẫn nộ, bất bình.

Gã này nhìn chung ở trong quân bị áp lực lâu quá, cơ hồ không được phóng thích, đến cả nữ nhân Đột Quyết mà cũng ghen cho được. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười nói:

- Cao đại ca, ngươi hiểu lầm về các nàng rồi. Tính cách người Hồ khác chúng ta, phương thức hôn nhân cũng đương nhiên cũng khác nhiều. Thích ai thì nói ra, về phương diện này, người Hồ xem ra thẳng thắn hơn so với chúng ta.

- Lâm tướng quân nói đúng. Lão Cao ngươi nếu thật ghen, đơn giản đợi khi đánh xong Khắc Tư Nhĩ, ta sẽ bắt hai con mẹ Đột Quyết cho ngươi, cho ngươi hưởng thụ niềm vui thú đầu gối tay ấp.

Hồ Bất Quy cười thú vị.

Cao Tù lắc đầu khinh thường:

- Nếu thật muốn những con mẹ Đột Quyết này sa vào lòng ta thì quá đơn giản. Trên Điêu Dương đại hội đoạt lấy giải thưởng, bất kỳ mụ đàn bà Đột Quyết nào chẳng phải đều sẽ nằm dài xuống cho ta ư?

Hoá ra gã tham gia đánh nhau chính bởi mục đích này. Lâm Vãn Vinh và Hồ Bất Quy hai mặt nhìn nhau, cùng phá lên cười. Lão Cao nói ra nguyện vọng này cũng chỉ là nói đùa giỡn mà thôi. Họ tham gia Điêu Dương đại hội nhiệm vụ chủ yếu là đột nhập vào vương đình Đột Quyết, về phần đoạt lấy giải thưởng để thậm chí có thể tiếp cận được Đột Quyết Khả Hãn, vậy phải xem ý trời rồi.

Mấy người đang trò chuyện, bên kia trong nháy mắt vang dậy những tiếng cổ vũ. Người Hồ chẳng biết khi nào đã dừng việc ca múa, phân tán thoái lui, để lại một khoảng trống lớn.

Đang đứng ở giữa là Đồ Tác Tá bình thản trấn định, đối diện hắn có hai mươi dũng sĩ Đột Quyết cơ bắp cuồn cuộn, những thiếu nữ người Hồ đứng đứng tụ tập phía sau Đồ Tác Tá, khuôn mặt hưng phấn, vỗ tay hoan hô, ánh mắt sùng bái nhìn trân trối vào Hữu vương. Những bộ lạc bên ngoài, cùng với kỵ binh do Đồ Tác Tá mang đến, tự nhiên hợp thành một vòng tròn lớn.

Lâm Vãn Vinh tuy nghe không hiểu các nàng đang gọi cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt các nàng cũng biết đang trợ uy cho Hữu vương. Đồ Tác Tá chậm rãi cởi trường bào, lộ ra một bộ áo ngắn bên trong rất tinh xảo, ôm sát cơ thể. Động tác đó lại làm dấy lên một tiếng ồ lên của các thiếu nữ. Hắn lấy từ trong ngực ra vài vật gì đó, giao cho tùy tùng phía sau. Ánh bạc lấp lóe trong trời chiều. Lâm Vãn Vinh có nhãn lực rất tốt, thấy rõ món đồ đó liền nhịn không được kinh ngạc kêu lên.

- Đó là cái gì?

Lão Hồ hiển nhiên cũng chú ý tới sự khác thường, vội vàng hỏi.

Cao Tù mở to hai mắt xem xét, khó hiểu nói:

- Hình như là cầm tiểu đao, màu bạc. A, ta nhớ ra rồi. Ngọc Già cũng có một thanh như vậy.

Trong tay Đồ Tác Tá chính là một thanh loan đao, dạng thức, kích cỡ, thậm chí độ tinh xảo, giống hệt như kim đao của Ngọc Già. Cái khác nhau duy nhất là, cây đao của Đồ Tác Tá chính là chế bằng bạc. So với kim đao của Ngọc Già thì sắc độ kém vài phần.

Kim đao cùng ngân đao. Xem ra ứng với trời sinh một đôi. Chẳng lẽ Đồ Tác Tá và Ngọc Già đã được định hôn từ bé? Nhìn thấy ngân đao trong tay Hữu vương, Lâm Vãn Vinh kinh ngạc, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung được.

Đồ Tác Tá đưa loan đao trong tay cho tùy tùng, lại dùng sức bóp bóp cổ tay cổ chân, ra hiệu trên người không còn giấu vũ khí nữa, sau đó vung tay lên, tùy tùng phía sau liền đưa cho đám dũng sĩ Đột Quyết đối diện mười cái mũ trùm màu đen.

Mũ trùm này do vải đen chế thành, chụp vào trên đầu, chỉ lộ ra hai mắt. Hồ Bất Quy vội hỏi:

- Tướng quân, Cao huynh đệ, các ngài nhìn rõ chưa, đây là mũ trùm trong Điêu Dương đại hội.

Cái đó rất giống với đồ che mặt khi cướp ngân hàng, Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Họ làm gì? Hôm nay không phải là Điêu Dương, làm sao còn phải che mặt?

- Hình như là Hữu vương muốn cùng bộ tộc nào đó tỷ thí.

Hồ Bất Quy cẩn thận nhìn thoáng qua:

- Đeo mặt nạ vào để đảm bảo Hữu vương không thấy rõ mặt mũi, không sợ việc hắn trả thù, như vậy mới có thể để đối thủ phóng tay đánh thoải mái, cũng tương tự nguyên tắc‎ của Điêu Dương.

Vừa mới dứt lời, bên kia kèn lệnh đã nổi lên tu tu, những thiếu nữ và dũng sĩ kêu gào khản cả giọng, vang vọng khắp thảo nguyên bao la. Đám người càng tụ tập lại nhiều hơn làm khuất luôn tầm mắt, mấy người Lâm Vãn Vinh vội vàng tìm một mô đất cao, đưa mắt nhìn xuống.

Ở giữa sân tạm thời có một cây gỗ thô kệch, Đồ Tác Tá đã thay đổi một tuấn mã bình thường, đứng cách cây gỗ bốn mươi trượng. Đối diện hắn là một đám dũng sĩ mạnh nhất của đám người Hồ vừa chọn lựa được, có chừng hai mươi người, có khoảng cách với cây gỗ cũng tương tự như Đồ Tác Tá.

Lâm Vãn Vinh nhìn thoáng qua đã hiểu ra, người Hồ này đang đua nhau cướp cây gỗ. Đồ Tác Tá một người chọi với hai mươi người được lựa chọn ra, không dùng hãn huyết bảo mã, mà chủ ý thay đổi một ngựa chiến Đột Quyết bình thường, đó là muốn lập uy. Nếu như vậy mà có thể thắng, vậy thì ở trên Điêu Dương Đại Tái, còn có ai dám tranh với hắn.

- Ô ô ô!

Một tiếng kèn lệnh lanh lảnh dồn dập bỗng nhiên vang lên, việc cướp gỗ bắt đầu.

“Huuu…” Đồ Tác Tá phản ứng nhanh nhất, một roi vút vào mông ngựa, tuấn mã Đột Quyết bị thúc mạnh lao lên. Đám kỵ sĩ đối diện cũng không chậm, hai mươi con khoái mã chạy như gió cuốn mây bay, hai bên cùng sử dụng tốc độ cực nhanh lao tới cây gỗ ở trung tâm.

Đám thiếu nữ Đột Quyết thét lên như phá vỡ bầu trời đêm. Đám người đang xem cuộc chiến kêu gào không dứt, có người ủng hộ Hữu vương, cũng có người ủng hộ bên kia. Sự cổ vũ đó tự nhiên càng ngày càng dữ dội khi khoảng cách giữa hai bên với cây gỗ ngày càng gần, bụi đất mù mịt.

Trong ánh lửa, Hữu vương vươn người lên, hai chân gần như đứng lên, song chưởng giơ ra phía trước, tuấn mã vừa lướt qua, hắn dùng hai tay hợp lực, ôm chặt lấy cây gỗ kia.

Hai mươi kị sĩ đối diện, cách hắn chỉ có mấy trượng, vừa thấy Hữu vương ra tay, hơn mười con tuấn mã lao tới như gió, người đi đầu vung thiết quyền lên, mang theo tiếng gió rít vun vut giáng xuống Đồ Tác Tá một cách không lưu tình.

“Hự!” Đồ Tác Tá mặt đỏ gay, hét lớn. Cây gỗ to đùng bị chôn xuống đất sâu cả một thước, sau một tiếng hô này đã bật lên. Bùn đất rơi xuống, lúc này cây gỗ đã bị Hữu vương ôm vào tay.

Sức lực mạnh mẽ như vậy khiến cho những người Hồ vây xem giật mình, một lát sau những tràn vỗ tay kinh thiên địa nổ ra, vang mãi không thôi.

Lâm Vãn Vinh nhìn đến mắt không chớp, miệng không ngậm. Một cây gỗ to như vậy, cắm xuống đất vài thước, hắn cưỡi ngựa mà lập tức rút xoẹt một cái là ra ngay, mà mắt cũng không chớp lấy một cái. Gã này rốt cuộc ăn cái gì lớn lên nhỉ? Chắc không phải người từ núi nứt ra đó chứ?

Khúc gỗ vừa lọt vào tay Đồ Tác Tá, lập tức những nắm đấm của đám kỵ binh đối diện đã phủ xuống. Trong thời điểm quan trọng, Hữu vương không chút bối rối sợ hãi, cây gỗ trong tay quét ngang, gạt phăng đối thủ đầu tiên.

“A!” Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba gã dũng sĩ phía trước bị quét trúng hông, ngã quay xuống ngựa. Một người bị chậm lại, nhưng những người phía sau đã tranh thủ được thời gian. Mười kị sĩ còn lại trong nháy mắt đã đến gần Đồ Tác Tá. Hai ba người đồng thời nhảy lên trên lưng ngựa, hướng thẳng vào hắn đánh tới. Đây là thủ pháp vật của người Đột Quyết. Một khi Hữu vương bị vật xuống đất, hơn mười người sẽ cùng nhau đè xuống, hắn mạnh tới đâu cũng không có chỗ phát huy.

Đồ Tác Tá hiển nhiên hiểu được ý đồ của đối thủ. Hắn kêu một tiếng, cây gỗ xẹt qua như gió, lực đạo phản kích này làm ba gã dũng sĩ đô con ngã lăn xuống đất, không kêu nổi một tiếng.

“Tê…” Tuấn mã dưới người Hữu vương đột nhiên hí lên một tiếng, thân hình rùn xuống, từ từ quỵ xuống.

Lâm Vãn Vinh nhìn rất rõ, ba gã người Hồ đầu tiên đánh tới chỉ là yểm trợ. Khi họ bị văng xuống đất, có hai người Hồ khác đã nhảy lên lưng ngựa, hai quyền như gió đồng thời đánh vào hai phía con ngựa của Hữu vương. Một cú đánh trúng vào mắt con tuấn mã. Con ngựa Đột Quyết đau đớn hí lên một tiếng, rồi từ từ ngã xuống.

“Đánh vào mắt cũng được ư? Quả nhiên giống với lão Hồ, bất chấp thủ đoạn.” Lâm Vãn Vinh nhìn mà hết hồn, cũng hiểu thêm về Điêu Dương đại tái.

Đồ Tác Tá khoẻ mạnh đến đâu cũng chỉ có hai tay hai chân, không thể chống đỡ mọi mặt được. Hắn thân trải trăm trận, vừa thấy ngựa ngã xuống là thân hình bắn ra như gió, đồng thời nhảy xuống đất, quét ngang cánh tay đánh vào lưng một dũng sĩ đang tập kích mình.

Dù khoảng cách rất xa, Lâm Vãn Vinh cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương gãy rào rạo. Dũng sĩ đó ngã nhào xuống đất, sau một lúc giãy giụa thì không còn nhúc nhích nữa.

- Thật là độc, thật là ác!

Đến cả Cao Tù cũng phải biến sắc. Nhìn Đột Quyết Hữu vương ra tay là biết hắn giết chết vô số người rồi, không nói hắn trời sinh thần lực, mà sự tàn bạo dã man của hắn cũng đủ để làm cho người ta xanh mặt.

- Hay… hay…

Những nam nữ Đột Quyết thấy trường đấu kịch liệt kích thích như vậy làm họ sôi trào lên, tiếng gào thét hoan hô liên tục.

Đám dũng sĩ đối diện dường như cũng phải trả giá đắt để có thể bức Hữu vương xuống ngựa. Lúc này bên thành công chính là họ. Cả đám mừng như điên, hơn mười người còn lại giục ngựa chạy tới, lao thẳng tới phía trước Đồ Tác Tá.

Đột Quyết Hữu vương lắc mình tránh né, không chút do dự vung bổng đánh ra, nện thẳng vào một tên đang trên lưng ngựa, lập tức một kỵ sĩ cả người lẫn ngựa cùng gục xuống.

“Sầm” một tiếng, lưng Đồ Tác Tá bị dính một roi ngựa rất mạnh. Hắn không hề quay đầu lại, xoay người đấm một cái, con tuấn mã phía sau bị đánh bay ra ngoài.

Hai ba cái vung tay đã giải quyết mấy người, chỉ còn lại bảy tám người. Việc này làm kích thích lửa giận của đám dũng sĩ. Họ gào lên một tiếng, nhảy xuống ngựa, vây chặt Đồ Tác Tá vào giữa, đang muốn dùng thủ pháp vật người để chụp lấy hai chân hắn. Hữu vương cũng lao ra, vai phải trúng hai đòn nghiêm trọng, đánh văng đối thủ ra, cùng lúc đó, cây gỗ trong tay đánh ra, nện trúng vào đùi một người.

Với lực đạo của hắn, đối thủ còn có thể làm gì được chứ? Trận địa bao vây tan rã trong nháy mắt. Đồ Tác Tá thậm chí không cần kỵ mã, chỉ đi bộ lững thững tới đích. Tới đó, hắn cao tay giơ cây gỗ vừa cướp được lên, trên mặt hiện lên nụ cười vô cùng ngạo nghễ.

- Hay… Hay…

Mấy vạn người Hồ, hòa với những tiếng reo vang các đám thiếu nữ, tạo thành một tiếng gầm rung chuyển cả thảo nguyên.

Đột Quyết Hữu vương quả là danh bất hư truyền. Mỗi một kích của hắn đều đã được tập luyện trong bao nhiêu năm chinh chiến, cú nào cũng muốn lấy mạng người ta.

Người Đột Quyết cổ vũ Đồ Tác Tá, nhưng không có ai để ý‎ tới những dũng sĩ đang nằm trên mặt đất. Hơn hai mươi người Hồ, cũng chẳng còn bao nhiêu có thể nhúc nhích, thậm chí có người còn không nghe tiếng kêu rên nữa.

Sắc mặt Lâm Vãn Vinh nặng nề, mặt còn có vẻ đen hơn, mãi lâu sau không nói một câu nào.
<< Chương 257 | Chương 259 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 687

Return to top