Ngươi, ngươi… nhớ lại vừa rồi mấy lời của mình đều bị hắn nghe hết, hắn lại còn cố ý giả vờ hồ đồ. Từ tiểu thư vừa thẹn vừa bối rối, tức giận đến nói không ra lời, mắt rưng rưng, đứng dậy bước ra ngoài.
Lâm Vãn Vinh cũng hiểu quá rõ Từ Chỉ Tình tính tình cao ngạo, thấy nàng giận, vội giơ tay kéo ống tay áo nàng:
- Từ tiểu thư, thật sự là ta vô tội mà.
- Ngươi vô tội hả?
Nghĩ lại mình là một nữ tử, bất chấp thể diện đến thăm hắn, hắn còn giả câm giả điếc, Từ Chỉ Tình ủy khuất vô cùng, tức giận cười nhạt:
- Ngươi nằm trên giường lừa gạt lấy nước mắt của ta, để người khác biết được sẽ khinh ta, ngươi có vô tội không? Ta hận ngươi đến chết.
Lâm đại nhân oan ức không biết đâu mà nói cho hết, chiếu theo lí lẽ của Từ tiểu thư này, ta dường như là tự mình đập gãy chân, cố ý nằm trên giường để lừa nàng đến thăm ta? Không phải là vì nghe nàng nói chuyện, ta mới tỉnh lại không đúng lúc sao? Theo cách nói của nàng, ta không được tỉnh lại sao? Sao mà lại đảo điên thế, Trư Bát Giới cũng soi gương à, con mẹ nó ta kiểu gì cũng là con người chứ.
Thấy hắn không nói gì, Từ Chỉ Tình trong lòng cực kỳ đau buồn, cười lạnh nói:
- Lâm đại nhân, ngươi quả là vất vả! Ngươi không ngại sinh tử khi cứu Tiêu gia phu nhân, quả là một việc vĩ đại quá nhỉ! Đến chết cũng không chịu buông tay…
- Nàng nói linh tinh cái gì?
Nghe Từ tiểu thư nói thế, Lâm Vãn Vinh nhất thời nổi giận, hắn cứu Tiêu phu nhân, vốn chỉ là một hành động theo phản xạ, tự thấy cực kỳ thuần khiết, nhưng lại bị người ta hiểu lầm, trong lòng sớm đã ngầm ngầm bốc hỏa rồi. Từ tiểu thư vừa rồi hết lần này tới lần khác cứ nhắc tới việc này, sao không làm hắn tức giận được chứ.
Lâm Tam sầm mặt lại, trong cơn giận dữ vẻ mặt như muốn giết người làm không ai dám nhìn thẳng, khí thế vô cùng uy nghiêm. Từ tiểu thư trước giờ chưa thấy qua bộ dạng hắn như vậy bao giờ, trong lòng cũng có chút e ngại. Chỉ là thấy hắn vì Tiêu phu nhân mà tức giận đến như vậy, nhất thời vừa đau khổ lại vừa chua xót, cắn răng cả giận:
- Sao cơ, ta nói sai hả? Ngươi hi sinh thân mình để che chở phu nhân, mọi người đều thấy, Ngưng nhi các nàng ấy yêu ngươi nên không dám nói ra…
- Đủ rồi.
Lâm Vãn Vinh thần sắc đột nhiên chuyển thành trắng bệch, hít sâu một hơi, ánh mắt rất bình tĩnh làm cho người ta sợ hãi:
- Từ tiểu thư, cảm ơn nàng tới thăm ta. Lâm mỗ còn sống ngày nào, tất sẽ báo đáp. Mời nàng trở về đi.
- Ngươi… đuổi ta?
Thấy hắn muốn đuổi mình, Từ Chỉ Tình đổi sắc, có một cảm giác đau đớn từ trong xương tủy ngấm ra khiến nước mắt tí tách rơi xuống.
Lâm Vãn Vinh sắc mặt bình thản, khẽ thở dài:
- Từ tiểu thư, nàng là nữ tử, tự nhiên cũng phải biết. Danh dự của nữ tử còn quan trọng hơn cả tính mạng. Ta là một nam nhân thì có thể không quan tâm gì cả, nhưng phu nhân thì không như vậy. Danh dự của phu nhân chính là tính mạng của bà. Nàng hoài nghi phu nhân, có khác gì mưu sát bà đâu. Ta không phủ nhận, phu nhân trông rất đẹp, nhưng việc này có thể nói lên cái gì chứ? Ta cứu bà, chỉ vì bà là nữ tử, còn ta là nam nhân, nam nhân cứu nữ tử, là việc làm thiên kinh địa nghĩa, không hề xấu xa như nàng tưởng tượng đâu.
- Ngươi nói ta xấu xa hả?
Lại một cơn mưa nước mắt lộp độp rơi xuống.
- Có lẽ ta nói hơi nặng.
Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài:
- Từ tiểu thư, từ khi còn ở Sơn Đông, là ta khi dễ nàng, là ta không đúng, là ta xấu xa, nàng muốn thế nào đây. Nếu muốn xử trí, cứ bảo ta đứng ra nhận tội trước mọi người trong thiên hạ, ta cũng sẽ không chút nhíu mày. Duy có một việc, xin nàng nhất định phải nhớ, Lâm Tam ta làm chuyện tốt, có lẽ sẽ không nhận, nhưng một khi ta làm chuyện xấu, tuyệt sẽ không giấu giếm. Đối với nàng như thế, đối với phu nhân lại càng như thế.
Những lời này tựa như một mũi dao sắc nhọn, cắt xé lòng dạ Từ Chỉ Tình, việc ở Sơn Đông, giống như một đoạn phim, lần lượt hiện lên trước mắt, nàng rơi lệ thì thào nói:
- Ta muốn như thế nào, ta muốn như thế nào, ngươi hỏi hay lắm… ta có thể làm được gì chứ?
Có lẽ nói hơi quá rồi, chỉ lẽ khi nàng hoài nghi phu nhân, lại không nghĩ tới cảm giác của phu nhân sao? Thấy Từ Chỉ Tình lệ rơi như mưa, Lâm Vãn Vinh trong lòng có một cảm giác nói không nên lời, nhè nhẹ kéo kéo tay áo nàng:
- Từ tiểu thư…
- Đừng có đụng vào ta…
Từ Chỉ Tình giật mạnh ống tay áo, trong cơn kích động quên bẵng đi Lâm Tam trước mắt là một thương binh nặng. Cánh tay Lâm Vãn Vinh bị nàng giật mạnh ra, thân thể suy yếu nhất thời nghiêng đi. Ối chà, hắn rên hừ hừ, đau tận tim óc.
- Đại ca…
Lạc Ngưng bưng một cái bát từ ngoài cửa đi vào, vừa chứng kiến cảnh này, nhất thời lòng dạ đau như cắt, vội vàng tiến lên đỡ lấy thân thể hắn, không kìm được làn nước mắt chảy như suối:
- Đại ca, đại ca, huynh sao rồi, huynh sao rồi? Chỉ Tình tỷ tỷ, tỷ làm gì thế?
- Ta không việc gì.
Lâm Vãn Vinh thở gấp vài hơi, trán đẫm mồ hôi, nói khẽ:
- Ngưng nhi, không liên quan đến Từ tiểu thư.
Nhìn Lâm Tam đau đến trán đầy mồ hôi, Từ Chỉ Tình cũng ngây người. Đây là tên Lâm Tam ngày đó sao, trước kia hắn cường tráng, làm sao suy yếu đến mức này.
- Ngươi, ngươi…
Trong lòng nàng đau đớn không ức chế nổi, nước mắt như vòng ngọc đứt dây chảy tràn xuống, bàn tay hơi run lên, rồi muốn vuốt nhẹ vào trán Lâm Vãn Vinh.
Lạc Ngưng ôm chặt đại ca, không cho Từ Chỉ Tình sờ vào, nấc lên nói:
- Chỉ Tình tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì đây? Tỷ giận gì thì cứ đổ hết vào Ngưng nhi, đại ca hiện nay bị trọng thương, sao chịu nổi sự hành hạ của tỷ chứ. Ở nhà ta, chàng là bảo bối trân quý nhất của các vị tỷ tỷ, không ai được đụng tới một cọng lông của chàng, tỷ bảo ta làm sao ăn nói được với các tỷ muội đây?
Ta là bảo bối của các nàng? Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười, nhưng trong lòng đang suy nghĩ nên không lên tiếng đính chính lại.
Không ngờ hôm nay đến thăm lại có kết cục như thế, không tính được tại sao bắt đầu, cũng không tính toán được lúc kết thúc, Từ tiểu thư thì thào tự nói, dứt tay áo, vội vội vàng vàng lao ra khỏi phòng, hai hàng nước mắt rơi lã chã:
- Lâm Tam, ta hận ngươi, ta hận ngươi.
- Chỉ Tình tỷ tỷ, Chỉ Tình tỷ tỷ…
Lạc Ngưng cũng ý thức được mình nói người ta hơi nặng một chút. Chỉ vì đau lòng vì tướng công, chứ đâu đó dụng tâm nào khác. Nàng rốt cuộc vẫn có tình cảm thân thiết như tỷ muội với Từ tiểu thư, thấy Từ Chỉ Tình chạy như bay, vội vàng gọi theo vài tiếng, nhưng Từ tiểu thư chạy vội như thế, làm sao có thể quay lại được.
- Đại ca, làm sao bây giờ?
Ngưng nhi khẩn cấp đến độ không còn biết phải làm sao, thì thào tự nói:
- Chỉ Tình tỷ tỷ nhất định giận muội lắm đó.
Ta biết làm sao bây giờ, ai biết lại có kết cục thế này chứ. Lâm Vãn Vinh cười khổ nhưng lại không biết mình làm sai ở đâu. Từ tiểu thư nhìn nhận mọi việc dưới con mắt khá hẹp hòi, nếu là đối với hắn thì không sao hết, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác nàng lại cứ nói về Tiêu phu nhân, làm Lâm Vãn Vinh bất kể thế nào cũng không thể vui được.
- Đại ca còn đau không?
Một bàn tay ấm áp mềm mại xoa xoa bả vai cho hắn, sau đó bóp bóp tay hắn, thủ pháp xoa bóp quả là tuyệt diệu.
Lâm Vãn Vinh thở dài thoải mái, bao nhiêu đau đớn trên người nhất thời giảm bớt rất nhiều:
- Không đau một chút nào, ta có phải là người yếu ớt vậy không. Ngưng nhi, thủ pháp này là do ai dạy muội thế. Ừm, ừm, thoải mái quá…
Ngưng nhi “ừm” một tiếng, thở dài nói:
- Là Chỉ Tình tỷ tỷ dạy muội đó. Tỷ ấy hôm nay mới biết huynh bị thương, tư canh bốn đã chạy từ ngoài thành về, đứng ở cửa sau chần chừ rất lâu, rồi mới lúng túng đi vào. Cũng nhờ có nha hoàn trong nhà báo tin, muội mới biết được, vội giấu giếm mời nàng vào.
Từ Chỉ Tình muốn so cao thấp với Tiêu Thanh Tuyền. Với tính tình như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng đến gõ cửa nhà tình địch. Ngưng nhi xoa bóp trên người Lâm Tam một lúc rồi nói tiếp:
- Đại ca không biết, Chỉ Tình tỷ tỷ tới như một thầy thuốc vậy, các loại thuốc gì cũng có. Đến cả dược cao cũng có hơn mười loại. Tỷ ấy nhất nhất dạy muội, loại thì dùng để bôi buổi sáng, loại thì dùng xoa vào ban đêm, loại thì dùng khi ngồi kiệu, thôi thì đủ các loại. Muội hỏi ở đâu ra, tỷ ấy lại rất bối rối, chỉ nói là do Lý Thái tướng quân giao cho huynh, lại thừa dịp huynh chưa về, dạy cho muội thủ pháp xoa bóp. Nói là muội thân cận với huynh, mỗi ngày xoa bóp cho huynh một lần, rất có ích đối với việc khôi phục vết thương của huynh. Từ tiểu thư còn dạy muội rất nhiều phương pháp chữa trị vết thương về xương cốt, cho dù tỷ ấy phải tự mình xoa bóp cho huynh chắc cũng nguyện ý.
- Phải không?
Lâm Vãn Vinh khe khẽ thở dài:
- Từ tiểu thư là y quốc thánh thủ, quả là lương y như từ mẫu, nàng đến xem bệnh cho ta, cũng đâu cần phải kiêng kị nhiều như vậy.
- Huynh thật không biết hay là giả vờ hồ đồ?
Ngưng Nhi tức giận đấm nhẹ vào tay hắn, làm Lâm đại nhân lại kêu lên oai oái.
Lạc tiểu thư khẽ hừ một tiếng, nói:
- Tâm tư Từ tỷ tỷ đối với huynh, huynh còn không rõ sao? Khi còn ở Sơn Đông, huynh trêu chọc Từ tỷ tỷ, tỷ ấy vẫn không oán huynh một tiếng. Hôm nay biết tin huynh bị thương, chạy cả đêm tới đây, ngẫm lại tỷ ấy là con gái nhà lành, muốn tự mình đến nhà chúng ta đăng môn bái phỏng, bất chấp mọi người xì xào, rõ ràng là đã giao trái tim cho huynh rồi. Huynh còn muốn thế nào nữa chứ?
- Thật không?
Nghe Ngưng Nhi nói thế, Lâm Vãn Vinh thật sự rất cảm động. Xem ra từ khi kết giao với Từ tiểu thư, tựa hồ trước giờ cũng chỉ có ta khi dễ nàng, nàng chưa hề khi dễ ta, đương nhiên, ngoại trừ sự tình về Tiêu phu nhân hôm nay.
Từ Chỉ Tình tính tình quật cường, thuộc loại người chỉ làm không nói, vốn cũng làm cho người ta cảm động, nhưng với tính tình vô cùng cố chấp này, vô tình tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người, thủy chung khó mà tiến lên được.
- Đại ca, huynh rốt cuộc nghĩ sao đối với Chỉ Tình tỷ tỷ? Muội thấy nàng có vẻ rất khổ sở, trong lòng cũng khó chịu lắm.
Thấy Lâm Vãn Vinh nghĩ đến ngẩn người ra, Ngưng Nhi chu miệng ra, mắng khẽ một tiếng.
Trách nhiệm này không phải của ta a, ông bà nói rất đúng, nạp thiếp nạp sắc, thú thê thú hiền (nạp thiếp lấy người đẹp, cưới vợ chọn người hiền). Từ tiểu thư tâm cao khí ngạo, không coi Thanh Tuyền ra gì, nếu không thay đổi tính tình, cưới về còn không làm náo loạn cả nhà lên sao? Chuyện trước mắt giữa Thanh Tuyền và Tiên Nhi đã đủ làm cho người ta đau đầu lắm rồi.
- Việc này, đợi bắc thượng về, nếu chúng ta còn sống thì hãy bàn bạc sau.
Lâm Vãn Vinh thở dài nói.
Cũng chỉ phải làm như vậy thôi, Lạc Ngưng ừm một tiếng, rồi thắc mắc:
- Đại ca, hôm nay sao huynh và Chỉ Tình tỷ tỷ xích mích với nhau thế? Khi tỷ ấy vừa vào thăm huynh, trong lòng còn rất vui vẻ, sao còn chưa nói được hai câu, tỷ ấy đã giận đến như vậy rồi?
Lâm Vãn Vinh không dám nói chuyện về Tiêu phu nhân, nên cười nói:
- Có thể là ta quá thẳng thắn, nên dùng lời nói không được nhẹ nhàng lắm.
Đại ca mà thẳng thắn á? Đánh chết ta cũng không tin. Ngưng Nhi cười lườm hắn:
- Đại ca, huynh sao thế? Chỉ Tình tỷ tỷ chịu khó đến thăm huynh, huynh cố hiểu tâm tư nàng, nói hai câu dễ nghe xoa dịu nàng một chút, cam đoan tỷ ấy sẽ bỏ qua, lại còn yêu huynh nữa. Không phải huynh rất giỏi chuyện này sao, trong nhà có tỷ muội nào mà không như thế chứ? Huynh lại bỏ qua cơ hội tốt thế này?
- Theo muội nói thì ta lừa các muội à? Ta trước giờ đều thật thà mà, so với vàng mười còn thật hơn ấy chứ. Không tin, muội sờ vào ngực ta đi, Ngưng nhi vợ yêu có thấy nó đang đập không.
Lâm Tam đổi sắc mặt ra vẻ rất nghiêm chỉnh nói.
Lạc Ngưng nghe thế vừa ngượng vừa vui, hai mắt mê ly nhìn hắn cười khẽ:
- Đại ca, huynh nói những lời này cho Chỉ Tình tỷ tỷ nghe, muội điểm chắc chắn không có vấn đề gì nữa. Nữ tử chúng ta mà gặp huynh, thì đúng là gặp phải khắc tinh… thấy ghét, huynh đừng sờ loạn, để muội xoa bóp cho huynh…
Gây lộn với Từ Chỉ Tình một trận, lại bị Lạc Ngưng tiểu yêu tinh thò tay vào vị trí trọng yếu xoa bóp vài cái, Lâm đại nhân còn có tâm tư nào mà ngủ nữa, dục vọng lấn áp lý trí. Thò tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực thanh khiết mềm mại của Lạc Ngưng, cảm giác êm mượt như gấm như lụa làm người ta không nỡ buông tay, hắn thở dài miễn cưỡng:
- Ngưng nhi, muội có biết vật lớn nhất trên thế giới này là cái gì không?
- Là đại dương.
Lạc tiểu thư đáp không chút nghĩ ngợi.
- Còn lớn hơn cả biển nữa?
Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, mắt cười trộm.
Lạc tiểu thư chăm chú suy nghĩ một lát, chậm rãi trả lời:
- Là bầu trời.
- Lớn hơn bầu trời là gì?
Lạc tài nhân khẽ nhướng đôi mi thanh tú, suy nghĩ một lúc lâu mà không có kết quả, bèn cười hỏi:
- Đại ca cố ý làm khó muội. Huynh nói đi, đó là cái gì thế?
Bàn tay háo sắc của Lâm đại nhân đang đặt trước bộ ngực vươn cao của Lạc tiểu thư khẽ ấn ấn xuống, cười dâm trả lời:
- Lớn hơn bầu trời, đương nhiên chính là ngực của Ngưng nhi nhà ta – hi hi, Ngưng nhi, bộ ngực này của muội làm sao mà lớn thế nhỉ. Cả hai tay ta xem ra nắm không trọn được.
- Thấy ghét.
Lạc tiểu thư mặt đỏ tới mang tai cười phì một tiếng, mới biết đại ca đi lòng vòng một lúc lâu, chẳng qua chỉ muốn giễu cợt mình. Đại ca xấu xa này, đến cả háo sắc mà cũng có ý thơ như vậy. Lạc tiểu thư trong lòng vừa yêu vừa ngượng, thật sự yêu hắn muốn chết.
Hai vợ chồng đùa giỡn một lúc, không khí thật là ấm áp. Lạc Ngưng lấy dược cao ra, thay thuốc cho Lâm Vãn Vinh. Quả nhiên đúng như nàng nói, dược cao lỉnh kỉnh đủ loại. Nhìn qua thấy có hơn mười loại, cũng không biết Từ tiểu thư làm sao điều chế được nhiều thế. Chắc là cực khổ lắm.
Cởi hết quần áo của đại ca để thay thuốc, Ngưng nhi làm vợ chồng với hắn lâu ngày rồi, nhìn thân thể hắn không biết bao nhiêu lần rồi, tuy hơi thẹn thùng, nhưng lại vẫn có thể chịu được. Lâm Vãn Vinh không đồng ý, hét toáng lên:
- Ngưng nhi, việc này không công bằng, dựa vào cái gì mà cởi quần áo ta, nhưng muội vẫn còn mặc xiêm y? Không được, ta muốn công bằng. Muội cởi hết quần áo ra cho ta bôi thuốc. Thuận tiện ta kiểm tra tình hình phát triển trên thân thể muội, đảm bảo không bị bên lớn bên nhỏ.
Lạc tiểu thư cười đấm cho hắn một quyền. Sau khi trêu chọc nhau một trận, không khí thật là thoải mái.
Trong lúc thay thuốc, ánh mắt Lâm Vãn Vinh dừng lại ở cái bát mà vừa rồi Lạc Ngưng đem vào. Cái bát nhỏ này rất sâu, đặt trong phòng mà vẫn còn rất nóng, bốc hơi nghi ngút, một mùi thơm ngát phả vào mũi. Lâm Vãn Vinh bụng sôi lên, nhất thời chỉ tay vào đó:
- Ngưng nhi, cái gì mà thơm thế?
- Nhân sâm huyết yến đó, ninh một ngày một đêm rồi.
Lạc Ngưng cười rồi mở cái bát ra, trong đó chứa đầy canh nóng, đặc quánh như cháo, màu màu đỏ, mùi thơm ngát phát ra nồng nặc, tràn ngập cả căn phòng.
Món ngon quá ta. Lâm Vãn Vinh nuốt nước bọt, Lạc Ngưng thấy hắn làm ra vẻ đói ngấu, liền cười múc ra một thìa, đưa đến tận miệng hắn:
- Đại ca, huynh nếm đi.
Lâm Vãn Vinh nuốt một ngụm, bát canh thang béo ngậy ngọt lịm, tuy vẫn còn nóng bỏng, nhưng trong nháy mắt đã trở nên ấm áp, vừa vào miệng đã có một hương vị ngọt ngào lan tràn cả phế phủ. Lâm Vãn Vinh húp một ngụm lớn, hận không được nuốt hết cả cái bát kia vào, Lạc Ngưng nhìn thế vừa yêu vừa thương, nhu tình vô cùng:
- Đại ca, ăn chậm một chút, không ai tranh với huynh đâu.
Lâm Vãn Vinh nuốt một ngụm nữa, chép miệng than:
- Ngưng nhi, là muội nấu hả? Thật không ngờ a. Tay nghề nấu nướng của muội lại tốt như vóc người của muội.
Thấy ghét, đại ca làm sao mà không thời khắc nào quên việc kia chứ, Lạc Ngưng cười lườm hắn một cái:
- Đại ca nói sai rồi, món canh thang này muội làm sao mà nấu được? Hôm qua đã nói với huynh rồi mà, huynh cố ý giả vờ hồ đồ hả.
Hôm qua? Nhớ tới sự việc đêm qua, Lâm Vãn Vinh ngẩn người hỏi:
- Cái này là phu nhân làm hả?
- Ngoại trừ bà, còn có ai khác nữa?
Ngưng nhi nhè nhẹ gật đầu:
- Phu nhân nói, nấu nhân sâm huyết yến có rất nhiều phương pháp, nấu canh thang phải biết canh củi lửa. Phải đảm bảo ngọn lửa của canh thang đúng mực, lửa không quá lớn cũng không quá nhỏ, canh thang này phải làm liên tục hai ngày một đêm. Có được vài ngụm cho huynh uống thế này, có thể nói giá trị ngàn vàng, trân quý vô cùng.
- Phải không? Phu nhân quá khổ cực rồi.
Lâm Vãn Vinh cảm khái nói.
Ngưng nhi ừm một tiếng:
- Mới vừa rồi khi huynh và Chỉ Tình tỷ tỷ nói chuyện, phu nhân cũng tới, canh thang này là bà tự mình đưa tới đó…
- Cái gì, phu nhân đã tới hả?
Lâm Vãn Vinh chấn động.
Lạc Ngưng nhè nhẹ gật đầu:
- Lúc này muội ở trong bếp hỗ trợ Xảo Xảo, lúc trở về thì thấy phu nhân thần sắc vội vàng, bưng canh thang lên lầu, dặn muội đem vào cho huynh. Đại ca, huynh không thấy bà sao?
Không xong. Lâm Vãn Vinh thầm kêu một tiếng, phu nhân sẽ không nghe thấy cái gì đó chứ? Từ tiểu thư buột miệng nói bậy, ta nghe thì không sao, nếu phu nhân nghe được thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Với tính tình cương liệt, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó.
- Đại ca, đại ca…
Ngưng nhi kêu lên hai tiếng, Lâm Vãn Vinh sực tỉnh lại, vội khoát khoát tay:
- Không có việc gì, không có việc gì, phu nhân không nói gì chứ?
Lạc Ngưng ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu đáp:
- Ngoại trừ sắc mặt hơi tái, ngoài ra không thấy gì đặc biệt, có lẽ do bà làm việc mệt mỏi nhiều ngày.
Sắc mặt tái nhợt? Ái chà, cái đống hỗn độn này là chuyện gì thế này?! Hắn thở dài, tâm tình khổ sở, cả một bát nhân sâm tổ yến thơm ngát ngon lành mà hắn cũng không nuốt nổi.
Ngưng Nhi mẫn cảm đã nhận ra tâm tư của hắn, nàng do dự một lúc lâu mới mở lời an ủi:
- Đại ca, huynh chớ lo âu! Chuyện thế gian, vốn cũng là tin thì có mà không tin thì không có. Huynh không thẹn với lương tâm, cần gì buồn lo đến chuyện người khác nghĩ cái gì, nói cái gì?
Nha đầu Ngưng Nhi này nói chuyện càng ngày càng triết lý, Lâm Vãn Vinh nghe rất cao hứng, mỉm cười hỏi:
- Ngưng Nhi, làm sao nàng biết được ta đang lo lắng cái gì?
Lạc tiểu thư khẽ gật đầu:
- Đại ca vốn người có tính cách phóng đãng không kiêng kị gì, việc trên thế gian khiến huynh phải nhíu mày vốn không nhiều lắm. Hơn nữa mới vừa rồi Chỉ Tình tỷ tỷ có nói chuyện với muội nên Ngưng Nhi cũng có thể đoán được tám chín phần mười. Đại ca, Chỉ Tình tỷ tỷ trước nay vẫn có tính tình như thế, nàng nói sai, huynh cũng đừng để trong lòng. Qua vài ngày nữa, đợi nàng và phu nhân gặp mặt nhiều hơn, chút hiểu lầm này cũng tự nhiên sẽ tiêu trừ thôi.
Cũng là Ngưng Nhi nói nghe mát lòng, Lâm Vãn Vinh ôm lấy thân hình mềm mại của nàng, cảm kích rơi nước mắt nói:
- Ngưng Nhi, muội đối xử với ta tốt quá. Trên thế gian này, muội là một trong những người hiểu rõ ta nhất. Nhưng, có một việc muội nói sai rồi!
- Sai việc gì?!
Lạc tiểu thư ngạc nhiên nói.
- Ta không kiêng kỵ gì là giả, phóng đãng là thật.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì, rồi ôm chặt lấy người nàng vào lòng mình, hôn nhẹ vào vành tai trắng nõn của nàng. Lạc tiểu thư ngượng ngùng cười, dựa cả người vào lòng hắn, cảm thụ cơ thể nóng bỏng của hắn, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng, chỉ nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại ở đây.
- Ngưng Nhi, hai ngày qua, ở nhà mọi việc đều an tĩnh chứ?!
Ấm áp trong chốc lát, những rắc rối do Từ Chỉ Tình mang đến đã bay đi hết, hắn mới nhớ tới vấn đề của Tiên Nhi và Thanh Tuyền, nhất thời có chút đau đầu, liền hỏi Lạc tiểu thư.
Ngưng Nhi nha đầu cũng là một người tinh minh, nghe đại ca hỏi đầy ẩn ý, sao còn không biết ý tứ của hắn, cười nói:
- Nói chung là an tĩnh. Ngoại trừ việc huynh ra ngoài, mọi người đều bận việc, nên không có ai quấy rầy cả.
Lâm Vãn Vinh có vẻ khó hiểu, hỏi tới:
- Bận? Bận cái gì?!
- Làm sao mà không bận chứ?
Lạc tiểu thư cười kiều mỵ. Ngón tay ngọc thon thon dí vào trán hắn, sẵng giọng:
- Xảo Xảo bận làm việc ở ”Thực Vi tiên”, đã tìm được đất đai nhà cửa rồi, sớm bắt đầu trang hoàng rồi. Tỷ tỷ thì đang tính toán việc xây dựng cho học viện Tiên Phường, vừa tính toán tiền bạc, vừa mời người, sự vụ nhiều lắm.
- Vậy muội thì sao, muội làm gì?!
Nha đầu đó nói một lúc lâu, nhưng lại không hề nhắc tới mình, Lâm đại nhân tự nhiên có chút nghi vấn.
- Muội thì làm cái gì chứ?!
Ngưng Nhi hừ vẻ bất mãn:
- Muội làm bình hoa cho huynh. Hì hì, muội đang tính làm một cái trường học miễn phí, thu nhận những trẻ em nghèo, dạy chúng viết chữ đọc sách. Đại ca, huynh có nói, muội làm bình hoa cho huynh. Dùng tiền của huynh là việc làm thiên kinh địa nghĩa đó, huynh có đau lòng khi bị mất tiền không?
Lâm Vãn Vinh nghe thế cười ha ha, hôn lên mặt nàng một cái:
- Ngưng Nhi yên tâm, trên thế giới này, ta đau lòng vì cái gì chứ nhất định sẽ không đau lòng vì tiền bạc. Huống chi, muội lại làm việc rất ý nghĩa. Vàng bạc tài bảo gì gì đó, đối với tiểu Ngưng Nhi của ta thì quả thực chỉ là một đống phân!
Những lời này nghe được quả là bẩn thỉu! Lạc tiểu thư vừa tức vừa giận, nhéo mạnh vào tay hắn.
Mọi người trong nhà ai cũng bận rộn cả, Đại tiểu thư thì không cần phải nói, việc trùng tu Tiêu gia là việc nàng quan tâm nhất. Lâm Vãn Vinh nghe thế nhất thời hơi thất vọng. Trong nhà, mọi người đều bận rộn cả. Không ai tụ họp lại thế thì còn gì gọi là thú vị nữa? Phải tụ tập lại mới vui. Hắn hít một hơi:
- Mọi người đi tới đi lui, tỷ tỷ muội muội gọi nhau í ới, như vậy mới thân mật. Đều là người Lâm gia, ban đêm tắt hết đèn, cởi hết quần áo, đến cả ta cũng không phân biệt được ai là ai, làm gì còn ai là người ngoài chứ.
Nghe đại ca miệng phun ra toàn là dâm ngữ, Ngưng Nhi ngượng chín người, gõ vào đầu hắn một cái:
- Huynh lo mà cởi quần áo đi. Thấy ghét chết đi được!
Lâm Vãn Vinh dâm tiếu hắc hắc, nét mặt cũng đỡ ưu sầu. Lạc Ngưng hiểu tâm tư hắn, liền ghé vào tai hắn, ôn nhu thỏ thẻ:
- Đại ca, việc này không gấp được đâu. Huynh vừa mới gặp tai nạn, trong lòng bọn tỷ muội trong nhà đều không vui, không khí trầm lặng một chút cũng là bình thường thôi. Hơn nữa, hai vị tiểu thư của Tiêu gia chưa từng ra khỏi cửa, nay phải ở lại đây tự nhiên cũng cảm thấy có chút gò bó. Ngoài ra, Tần tiểu thư và tỷ tỷ cũng không hợp, nên các nàng cũng không muốn quá thân cận với chúng ta. Đợi qua vài ngày, mọi người quen thuộc lẫn nhau, tự nhiên sẽ tốt hơn … Kỳ thật, theo muội thấy, Tiêu phu nhân và Nhị tiểu thư cũng nói chuyện rất hợp, các nàng rồi sẽ ở chung với chúng ta.
Trong lời của nha đầu có ẩn ý. Lâm Vãn Vinh à dài một tiếng, cười nói:
- Theo như muội nói, Đại tiểu thư không dễ nói chuyện phải không?
Lâm Vãn Vinh tự nhiên biết nha đầu Lạc Ngưng này có hiềm khích với Tiêu Ngọc Nhược. Trước nay hai người vẫn không nhìn mặt nhau, từ thời ở Kim Lăng đã bắt đầu rồi. Ngưng Nhi ừm một tiếng, nói nhỏ:
- Đại tiểu thư hả, cả ngày đều bận làm ăn, rất ít khi nói chuyện với chúng thiếp. Theo tính tình này, dường như không thèm giao thiệp với chúng thiếp. Nếu không phải đại ca yêu nàng, hừ... thiếp không thèm quan tâm tới nàng đâu!
Lâm Vãn Vinh nghe thế chỉ cười khổ, nha đầu Ngưng Nhi này đã động lòng rồi, cuối cùng cũng là một nữ tử, bổn sự ăn dấm cũng gần bằng Tiên Nhi rồi. Hắn nhịn không được vỗ mạnh vào kiều đồn yêu kiều của nàng một cái, cười nói:
- Cái gì không thèm giao thiệp với các muội, muội ăn phải dấm của Đại tiểu thư thì nói thẳng ra. Tính tình nàng vốn hơi lạnh lùng, đối đãi người khác cũng hơi chấp nhất. Lúc muội còn ở Kim Lăng chẳng lẽ không biết sao?!
Lạc tiểu thư kêu ré lên một tiếng, thanh âm vừa đau vừa nũng nịu, nàng cuốn chặt lấy cổ Lâm Vãn Vinh, kiều mỵ nói:
- Muội đúng là ăn phải dấm của nàng đó, ai bảo đại ca buộc hồng tuyến với nàng, giải quẻ nhân duyên cho nàng, còn sủng ái nàng nữa, suốt ngày nâng niu nàng?!
Chết, bí mật này bị mọi người đều biết cả rồi, quả là khó để công bằng với tất cả lão bà. Lâm đại nhân sắc mặt khổ sở, bất lực nói:
- Ngưng Nhi, ta đúng là có sủng ái Đại tiểu thư chẳng kém gì muội. Nhưng ta đã đem bộ phận tinh hoa nhất của đời người tặng cho muội rồi, nhưng Đại tiểu thư vẫn còn chưa được đâu.
- Cái gì là bộ phận tinh hoa nhất cơ?
Lạc tiểu thư nghe thế hết sức khó hiểu.
Lâm Vãn Vinh dâm tiếu hắc hắc, thò tay vào tiểu phúc quang khiết của nàng mò mẫm thăm dò, báo hại Ngưng Nhi hơi thở gấp gáp, rồi ghé vào tai nàng thì thầm vài câu, Lạc tiểu thư lập tức gương mặt đỏ như gấc, kêu lên một tiếng:
- Đại ca xấu quá, nguyên lai là cái thứ tinh hoa như vậy. Hì hì, tướng công, muội muốn sinh con cho huynh trước, việc này chẳng phải là nàng vĩnh viễn không thể đuổi kịp muội sao?!
Còn có phương pháp cạnh tranh như vậy nữa sao?! Lâm đại nhân mồ hôi chảy đầy đầu. Ngưng Nhi duyên dáng cười khanh khách rồi lườm hắn một cái:
- Ai bảo huynh lưu tình khắp nơi, trêu hoa ghẹo nguyệt, ong bướm dật dờ, sao… khó xử hở?!
Trị quốc dễ, tề gia khó, đúng thật là hơi khó chịu a, Lâm Vãn Vinh thở dài, nếu có một ngày Ninh tiên tử và An tỷ tỷ gia nhập vào đây, không biết sẽ tạo thành tình cảnh như thế nào nữa? Mẹ nó, có phải nhà ta sắp biến thành cái chợ trời không?!
- Đại ca, muội giỡn với huynh thôi.
Thấy sắc mặt hắn buồn rầu, Lạc tiểu thư cắn vào tai hắn nói nhỏ:
- Nói cho huynh một bí mật, muội với Đại tiểu thư hay ồn ào như vậy, nhìn thì như không vừa mắt nhau. Thật ra bên trong nàng cũng là người muội kính nể nhất. Nàng cứng cỏi ương ngạnh, một mình gánh vác cả Tiêu gia. Rất nhiều nam tử cũng không thể bì được, muội càng gây với nàng, lại càng thích nàng!
- Càng gây càng thích sao? Còn có đạo lý này nữa à?! Ngưng Nhi, không phải muội thấy đại ca đáng thương, cố ý an ủi ta đó chứ?!
Lâm đại nhân sợ hết hồn, vẻ mặt đau khổ hỏi.
- Thấy ghét. Muội thèm vào an ủi huynh.
Lạc tiểu thư mắng khẽ một tiếng, kiều mỵ cười nhỏ. Rõ ràng nàng rất ngượng ngùng, thì thầm:
- Đại ca, khi huynh và Đại tiểu thư động phòng hoa chúc, cho muội ở trong phòng hai người nhìn lén một chút, nha?!
- Không thể nào…
Lâm đại nhân cả kinh, thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống đất:
- Ngưng Nhi, muội còn có sở thích này nữa sao?! Thật là làm cho ta quá kinh hỉ!!
- Cái gì sở thích?! Khó nghe chết đi được.
Ngưng Nhi mắng khẽ một tiếng, gương mặt đỏ bừng, cười khúc khích:
- Muội chỉ muốn xem thử nàng là một nữ tử mạnh mẽ đến đâu, trong khi hoan hỉ với tướng công sẽ có bộ dáng như thế nào, xem thử…
Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, một câu cuối cùng thì như muỗi kêu:
- … nàng có bằng muội không!
Thật là Ngưng Nhi quá dữ dội! Đến nước này thì Lâm đại nhân không còn biết nói gì thêm nữa.
- Đại ca, đại ca, huynh làm sao vậy?!
Ngưng Nhi khẽ đẩy hắn.
- Không có việc gì.
Lâm Vãn Vinh than một tiếng, cảm khái nói:
- Ngưng Nhi, bây giờ ta mới phát hiện ra tư tưởng của ta quả là quá bảo thủ, quá bảo thủ rồi! Ta cần phải cố gắng đuổi kịp muội mới được.
- Đại ca giễu cợt muội, muội chỉ muốn xem thôi! Muội đâu có xấu như vậy, huynh xem muội là người thế nào chứ!
Ngưng Nhi cười duyên, đang muốn láo nháo với hắn, đã thấy đại ca hơi chu môi ra, trong mắt ánh lên vẻ nhu tình, kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng, làm nàng gần như không thở được nữa.
- Ngưng Nhi, cám ơn muội, cám ơn muội yêu ta như vậy!
Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói, giọng có chút nghẹn ngào.
- Đại ca...
Lạc Ngưng ngẩng đầu mừng rỡ, mắt rơm rớm:
- Huynh... Huynh cũng biết?!
- Làm sao mà ta không biết chứ?
Nhẹ nhàng lau nước mắt của Ngưng Nhi, hai mắt Lâm Vãn Vinh cũng ửng đỏ:
- Muội hy sinh sự tôn nghiêm của mình, tới an ủi ta, để ta quên đi phiền não. Khắp thế gian này, cũng không tìm thấy một cô gái nào tốt hơn muội, thuần khiết hơn muội đâu. Ngưng Nhi, muội yêu ta thế sao?
Đôi mắt Lạc Ngưng chớp chớp, ngẩn ngơ nhìn hắn:
- Đại ca...
Nàng không kìm được niềm vui được tướng công hiểu mình, òa lên một tiếng rồi nhào vào lòng hắn, thất thanh khóc lớn lên. Chỉ một câu này, nàng đã cảm thấy tất cả khổ cực, ủy khuất của mình đều rất đáng giá! Trong cõi nhân sinh, còn có hạnh phúc gì hơn khi người mình yêu hiểu mình như vậy!
- Ngưng Nhi, cám ơn muội!
Lâm Vãn Vinh trong lòng xáo động, gặp được một cô gái tốt như vậy đúng là ông trời quá chiếu cố đến ta rồi.
- Muội chỉ muốn cưng chiều huynh như vậy,
Lạc tiểu thư nức nở nói:
- Cho dù các nàng ai cũng trội hơn muội, muội biết đại ca vĩnh viễn sẽ nhớ tới muội.
Nàng tựa đầu vào ngực Lâm Vãn Vinh, nước mắt ướt đẫm cả áo hắn:
- Đại ca, huynh có biết không, khi ở Sơn Đông, chính miệng huynh nói với muội, bảo muội làm bình hoa xinh đẹp nhất của huynh, huynh đời đời kiếp kiếp sẽ chăm sóc muội, cho muội vĩnh viễn được vui vẻ khoái hoạt. Trong khoảng khắc đó, Ngưng Nhi cảm thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ, là người phụ nữ được đại ca yêu quý nhất!!! Không phải muội muốn tiền bạc, thứ này đối với muội hoàn toàn vô dụng, muội chỉ thích cảm thấy bay bổng khi được huynh âu yếm. Muội cũng muốn được âu yếm huynh như vậy, muội muốn được hưởng cảm giác khoái hoạt khi cả hai âu yếm nhau. Đại ca, huynh có biết không, huynh có biết không?!
Nàng nghẹn ngào, thở hổn hển, người rung lên, nước mắt như những chuỗi hạt châu đứt dây lăn dài xuống, gương mặt nhạt nhòa nước mắt, nhìn như một đóa hải đường trong mưa xuân, bừng lên kiều diễm.
Lâm Vãn Vinh trong lòng chấn động quên hết mọi sự, trên đời không có tình yêu nào giống nhau, si tình cũng có vạn loại, nha đầu Ngưng Nhi này quá ngốc. Ngốc đến nỗi làm cho lòng người phải đau đớn!
- Đại ca, huynh thích muội không?!
Đột nhiên Lạc Ngưng từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, gương mặt rưng rưng, nhìn hắn khẽ cười. Gương mặt đỏ ửng, đẹp như hoa xuân nở rộ, xinh đẹp không gì có thể so sánh được.
- Ngưng Nhi, ta yêu ngươi!
Hắn gật gật đầu trịnh trọng, thần sắc không có chút đùa giỡn nào.
- Thấy ghét, huynh lại gạt nước mắt của muội. Đại ca, muội muốn vĩnh viễn âu yếm huynh, được không...
Lạc tiểu thư vừa khóc vừa mỉm cười, lời còn chưa dứt, đã áp đôi môi nóng rực tươi tắn của mình vào người đại ca. Trong phút chốc, nàng đã hòa tan vào người đại ca.
* * *
- Chàng làm sao vậy?!
Tiêu tiểu thư vô cùng thận trọng vạch mấy chỗ băng bó trên người hắn ra, nhìn vết thương vừa kết miệng, hình như hơi bị nứt ra, liền đau lòng vô cùng.
- Không có gì. Chỉ là trong khi ngủ lại vận động mạnh quá nên mới bị như vậy.
Lâm Vãn Vinh làm mặt nghiêm nói:
- Không có gì đáng ngại, lão bà, nàng đừng lo lắng, vài ngày nữa là khỏi rồi.
- Cái gì vận động kịch liệt đến thế?!
Tiêu Thanh Tuyền trùm chăn cho hắn, mắng khẽ:
- Đến cả thân thể mình mà cũng không quan tâm?! Ngưng Nhi, muội trông chừng chàng nãy giờ. Muội nói xem, chàng làm cái gì mà cơ sự đến thế này?
Lạc Ngưng đứng ở bên giường, nghe tỷ tỷ hỏi mình, gương mặt như hoa trong phút chốc đỏ lên tận mang tai:
- Là muội... muội... đại ca, chàng... chàng...
Tiêu tiểu thư nhíu mày liếc mắt nhìn nàng:
- Ngưng Nhi, muội làm sao vậy? Mặt đỏ đến thế này, nơi đây có gì không thoải mái phải không?
- Cái gì? Chắc là ngủ quên đó.
Thấy Ngưng Nhi ngượng ngập, đầu đã muốn gập đến tận ngực, Lâm Vãn Vinh vội giải vây cho nàng:
- Kỳ thật là như thế này, ta ngủ một mình chán quá, vừa lúc thấy Ngưng Nhi cũng buồn ngủ, bèn bảo nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Cũng không biết vì sao mà trong lúc ngủ mơ, ta đột nhiên trên trên dưới dưới một hồi. Tỉnh lại, thì biến thành hình dáng này rồi. Tuyệt đối không có quan hệ gì với Ngưng Nhi.
- Cái gì mà trên trên dưới dưới? Rốt cuộc là làm cái gì?!
Thấy hắn làm ra bộ dáng bất bình thường, Tiêu tiểu thư vừa tức vừa buồn cười:
- Chàng nói chuyện không thành thật. Ngưng Nhi, muội nói đi!
- Tỷ tỷ...
Lạc Ngưng nào dám nói thẳng, chỉ là Tiêu tiểu thư thần sắc nghiêm khắc, có một loại khí thế vô hình. Lạc Ngưng vốn rất kính trọng nàng đâu dám không nói, liền đỏ mặt, ghé vào tai nàng thì thầm vài câu, lời còn chưa dứt, đã mắc cở cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn tỷ tỷ nữa.
- Cái gì...
Tiêu tiểu thư tức giận đến nước mắt rơm rớm, chỉ vào mũi Lâm Vãn Vinh nói:
- Lâm lang... Chàng... chàng làm thiếp tức chết hả!
- Không... không phải đâu!
Thấy Tiêu tiểu thư thật sự nổi giận, Lâm đại nhân luống cuống:
- Thanh Tuyền, chỉ là một việc ngoài ý muốn thôi, lúc đó ta và Ngưng Nhi cao hứng quá, nhất thời không tự kìm hãm được tình cảm... Nàng yên tâm, lúc đó dùng phương pháp nam hạ nữ thượng, cơ bản ta không dùng sức, không gây thương tổn đến xương đâu.
- Cái tên bá vương này...
Tiêu tiểu thư nước mắt rơi lộp độp:
- Đã bị như vậy rồi lại còn muốn ve vãn bọn tỷ muội, thân thể chàng như vậy mà sao còn dám vọng động chứ?!
- Tỷ tỷ...
Thấy Tiêu tiểu thư rất tức giận, Ngưng Nhi sợ quá quỳ xuống, vội vội vàng vàng ôm lấy tay nàng:
- Đừng trách đại ca, là do Ngưng Nhi không tốt, là muội câu dẫn chàng đó!
- Không đúng, không liên quan đến Ngưng Nhi, là ta hồ đồ, nói là cho nàng một đứa con.
Lâm đại nhân vội vàng giải thích.
Thấy Ngưng Nhi trộm liếc nhìn đại ca, xuân ý tràn ngập, trong mắt nhu tình có thể hòa tan cả sắt thép. Tiêu tiểu thư cũng biết hai người này nói chuyện đến lúc phát sinh tình cảm, đã bất chấp tất cả. Trong lòng vừa tức giận, vừa buồn cười, nàng vội nâng Lạc Ngưng dậy, nói nhẹ nhàng:
- Ngưng Nhi, muội chớ chiều chàng như vậy, thân thể chàng yếu lắm, nếu vạn nhất xảy ra việc gì, sẽ rất khó chữa trị đó!
Lạc Ngưng rất thẹn thùng, cúi đầu không dám nói gì, chỉ nhớ lại lời đại ca vừa mới nói về việc cho mình đứa con, không khỏi tự vuốt ve bụng của mình, thần sắc mừng rỡ như bay lên chín tầng trời.
- Từ hôm nay trở đi, thiếp sẽ khán hộ Lâm lang.
Thấy lang quân ăn vụng với Ngưng Nhi, bị mình mắng vài câu, cứ như đứa nhỏ có lỗi cúi đầu, Tiêu tiểu thư trong lòng nhu tình dâng lên, cũng không dám cười, làm mặt nghiêm nói.
- Làm sao như vậy được?!
Lâm Vãn Vinh vội vàng kêu lên:
- Thanh Tuyền, nàng đang mang thai con chúng ta, sao có thể làm việc cực khổ như vậy chứ, hay là để cho Xảo Xảo và Ngưng Nhi cùng đến đây.
- Các nàng có ai là đối thủ của chàng?!
Tiêu tiểu thư lườm hắn, từ từ ngồi bên người hắn, nói nhỏ:
- Nếu thật sự chàng quan tâm tới con, thì chớ có hồ đồ như vậy nữa, lo mà bảo dưỡng thân thể. Mấy việc khác, sớm muộn gì cũng sẽ là của chàng. Chẳng lẽ còn không được hay sao?
- Được, được.
Trong lòng áy náy, Lâm Vãn Vinh vội cầm tay Thanh Tuyền bảo:
- Lão bà, ta biết nàng lo cho ta, trên thế giới này không có nương tử nào tốt hơn nàng cả. Ta sai rồi, nàng cứ chửi mắng ta vài câu đi, ngàn lần vạn lần đừng có chiều ta như vậy, ta e rằng ta không nhận nổi.
- Oan gia!
Một câu nhu tình của hắn làm nàng vô cùng xúc động. Chăm sóc nam nhân tựa như chăm trẻ nhỏ, phạm vào lầm lẫn gì đó sẽ phải hối hận. Tiêu tiểu thư trong lòng dâng lên một tình mẫu tử, mặt đỏ ửng lên, rốt cuộc cũng không nỡ trách hắn.
“Nguyên lai tỷ tỷ cũng thích mấy lời dịu ngọt này. Đại ca quả là lợi hại.” Ngưng Nhi cười thầm, trộm nhìn đại ca, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.