Cả đêm Lâm Tam không sao ngủ được, gương mặt Đại tiểu thư, Ngọc Sương, Xảo Xảo, Tiên Nhi không ngừng hiện lên trước mắt, còn có cả Tiêu tiểu thư bụng nhô cao nhìn hắn mỉm cười, vẻ từ mẫu nhu hòa rạng ngời như ánh nắng ngày xuân ấm áp lòng người.
Rồi hắn lại nhớ tới Ngọc Già ở ngoài trăm dặm, ngọc nhan như hoa, tóc mai trắng như tuyết, như một bức tượng ngọc làm người ta trọn đời khó quên.
Lăn qua lăn lại, thật sự khó có thể ngủ được, hắn đành đơn giản dậy sớm ra khỏi giường cho xong. Quân doanh hoàn toàn yên lặng, những quân sĩ đang tuần tra rải rác thấy hắn bước ra, vội vàng khom lưng thi lễ, trong mắt tràn ngập vẻ sùng kính.
Phương đông ẩn hiện một vầng sáng đỏ, đã là canh năm rồi, cách đó không xa là dấu vết của cuộc đại chiến Ngũ Nguyên. Vô số xương cốt người Hồ và anh linh của tướng sĩ Đại Hoa đã bị cát bụi phủ dày, chỉ còn lại những đại đao cắm xuống đất là dấu tích của trận chiến khốc liệt ngày xưa.
Hai mươi vạn đại quân đang trú đóng ở đây, đối diện là người Hồ đóng cách mấy trăm dặm. Tất cả đều đang đợi, đợi kết quả đàm phán song phương, hòa hay chiến cũng ở trong thời khắc này.
Nhìn về phía bắc, trong gió cát bàng bạc thảo nguyên tiếp giáp với đại mạc, phân giới sớm đã rất mơ hồ rồi. Không nhìn thấy doanh trướng của người Hồ, càng không biết Ngọc Già đang ở nơi nào, nàng đang làm gì.
- Sao mà nhiều người không ngủ được thế nhỉ?!
Thanh âm quan thiết của Từ tiểu thư vang lên từ sau lưng, mùi thơm nhàn nhạt phất qua, nàng đã đứng lặng lẽ bên cạnh Lâm Vãn Vinh.
- Ngủ không được!
Hắn thở dài, quay đầu liếc mắt nhìn lại, chợt lặng người. Từ tiểu thư thân mặc váy màu phấn nhạt, những đường cong yểu điệu thon dài lả lướt, hiển hiện vóc người đầy đặn của nàng. Mái tóc như tơ vấn lên, cắm chéo một cây trâm ngọc, vô cùng thanh nhã. Đôi mắt lệ như những cơn sóng lưu chuyển, hàng lông mi dài mượt khẽ di động, cái tai trắng muốt như ngọc, gương mặt thanh tú tươi tắn nhu mì.
Nữ quân sư tận tâm nghiêm khắc bỏ quân phục thay đồ nữ tử, có thể nói vừa mỹ mạo vừa trí tuệ, vừa ôn nhu vừa cương nghị, thật có một tư vị rất đặc biệt. Hắn há to miệng nhìn chăm chú, mãi lâu sau mà vẫn nói không nên lời.
- Nhìn cái gì? Ngốc tử!
- Bộ xiêm y này do cô chủ ý mặc cho ta xem à?!
Hắn đứng tròng, đánh giá từ trên xuống dưới, mừng rỡ gật đầu lia lịa:
- Đẹp... Thật đẹp! Từ tiểu thư, ta thích nhất là ngươi mặc váy, vóc người ngươi vốn bốc lửa. Khôi giáp băng giá thì ngươi không nên mặc.
- Không phải mặc vì ngươi đâu!
Từ tiểu thư quay đầu đi, gương mặt nóng rần lên, rõ ràng nói không thực lòng.
Chọn ngay ngày Ngọc Già và Lâm Tam đàm phán, mặc một bộ trang phục nữ tính đã lâu không mặc, bộ trang phục còn mới, rõ ràng nàng có ý so bì với Kim đao Khả Hãn. Cho dù cương nghị đến đâu thì Từ tiểu thư cũng vẫn đàn bà, đàn bà có bao nhiêu đặc điểm thì nàng cũng có bấy nhiêu, không hề thiếu.
Lâm Vãn Vinh là người mù ăn thịt viên (ý nói hiểu rất rõ), giữ chặt tay nàng cười hì hì:
- Không phải mặc cho ta xem, vậy phải là mặc cho người khác xem phải không? Đáng tiếc, mỹ nữ số một số hai thiên hạ lại không nể mặt ta!
Từ tiểu thư phì một tiếng, giận dỗi quay đầu đi, bàn tay nhỏ bé thu lại, nhưng có người nắm lấy tay nàng thật chặt, nàng cố làm sao cũng không rút ra được.
Đang lúc vui vẻ chợt phía sau vang đến một tiếng cười sang sảng:
- Lâm Tam, Chỉ Nhi, các ngươi đã ở đây rồi à! Cũng vừa lúc!
Từ Chỉ Tình a một tiếng, hấp tấp rụt tay lại, tai nóng lên, mặt hồng như bôi phấn, khom lưng nhẹ giọng thưa:
- Nguyên soái, người tìm chúng tôi à?!
Thượng tướng quân cười gật đầu, không nhanh không chậm đi tới. Lão Hồ, Đỗ Tu Nguyên và mọi người đi theo sau, nhìn Lâm Vãn Vinh nháy nhó, vẻ mặt mập mờ nói không nên lời, trong bụng cười hắn ăn trộm bị bắt quả tang.
Lý Thái đứng trước mặt họ, lặng lẽ đánh giá Lâm Vãn Vinh, vẻ mặt rất trịnh trọng. Không biết trải qua bao lâu, lão thở dài:
- Ta đánh nhau với người Đột Quyết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên họ cầu chúng ta đàm phán! Máu chảy đầy đất hay đao thương cất vào kho, Lâm Tam, tất cả trông vào ngươi đó.
Kỳ vọng của Lý Thái không thể không cao, Lâm Vãn Vinh cảm giác trọng trách trên người mình nặng thêm vài phần. Có lẽ tâm tình Ngọc Già cũng giống như ta nhỉ!
Hắn cười khổ gật gật đầu:
- Nguyên soái yên tâm đi, đàm phán có tốt không thì ta không dám nói, nhưng ta khẳng định làm được một việc, đó là cam đoan Đại Hoa ta sẽ không lỗ lã gì!
Tên Lâm Tam gian thương này nói sẽ không lỗ lã, vậy nhất định là có lời rồi, người trong thiên hạ đều biết đạo lý này. Lý Thái cười ha ha:
- Nghe nói ngươi trước giờ làm ăn chưa lỗ bao giờ. Nghe ngươi trả lời thế này, lão phu yên tâm lớn rồi!
Ngươi yên tâm, còn ta thì lo lắng! Hắn bi ai than thở, không nói gì chỉ lắc đầu.
Đưa mắt nhìn Từ Chỉ Tình gương mặt đỏ như gấc, bồn chồn bất an, Lý Thái đột nhiên mỉm cười:
- Chỉ Nhi, ngươi tới đây!
Trong lòng Từ tiểu thư rộn lên, vội vàng ứ một tiếng, chậm rãi bước tới. Thượng tướng quân giữ chặt tay nàng thở dài:
- Một nữ tử yếu đuối phải bỏ bao nhiêu tinh lực, chinh chiến sa trường, lập công vì nước, sắt son quên mình. Lý gia ta còn làm chậm trễ việc trăm năm của ngươi, lão phu thật sự hơi thẹn trong lòng.
- Nguyên soái!
Từ Chỉ Tình kêu lên kinh hãi, òa khóc vái lão một vái.
Lý Thái lắc đầu, trầm giọng quát:
- Lâm Tam, ngươi tới đây!
- Ờ!
Lâm Vãn Vinh vội đáp ngay, chạy vội đến trước mặt lão.
- Trước khi xuất kinh, ta đã nói chuyện với Từ Vị, nhất định phải toại tâm nguyện của Chỉ Nhi, tìm cho nàng một lang quân như ý.
Lý Thái liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi đặt ngọc thủ của Từ tiểu thư vào tay hắn:
- Bây giờ, ta giao Chỉ Nhi cho ngươi! Nàng lớn hơn ngươi hai tuổi, ngươi nhất định phải chiếu cố nàng chu đáo!
Lâm Vãn Vinh ngẩn người, Nguyên soái, ngươi làm việc này xem ra hơi ngược đời đó?!
Lý Thái trừng mắt:
- Giật mình cái gì? Ngươi dám nói không hả?!
- Cái này... Cái này...
Hắn vội vàng nắm chặt tay nữ quân sư, cười hì hì đáp:
- Ta đang nghĩ, khi nào thì tới nhà Từ tiểu thư đưa sính lễ, cho nên mới nhất thời thất thần, thứ tội, thứ tội!
Từ Chỉ Tình vừa ngượng vừa vui, nhè nhẹ bóp nhẹ tay hắn, cảm giác mềm mềm ấm áp làm hắn như người mất hồn.
- Cũng khó trách ngươi có tâm tư này,
Lý Thái cười gật đầu:
- Việc này phải xem thành ý của ngươi rồi! Ngươi cứ yên tâm, Xuất Vân công chúa bên kia do ta và Từ Vị nói chuyện. Công chúa hẳn sẽ không làm hai lão gia hỏa chúng ta mất mặt đâu!
Thật ra Thanh Tuyền không phản đối nhân phẩm của Từ Chỉ Tình, chỉ lo lắng tính tình nàng quá sức cao ngạo, sau này trong nhà sẽ gây huyên náo không thể sắp xếp được. Lúc đó làm sao quản lý được nhà cửa chứ!
Thực cũng khó tránh khỏi những lo lắng trong lòng. Nhìn nữ quân sư ngượng ngùng, hắn nhịn không được mở miệng hỏi:
- Từ tiểu thư, nếu nàng qua cửa nhà ta, lỡ ra đánh nhau với Thanh Tuyền nhà ta thì sao?!
Đây là ý gì?! Từ Chỉ Tình giận bấm mạnh vào lòng bàn tay hắn, hừ hừ:
- Ta là đàn bà chanh chua à? Nàng không đánh ta, sao ta lại có thể đánh nàng được chứ? Sau này ta không đánh nàng, mà chuyên đánh ngươi. Ai bảo ngươi bên ngoài phong lưu khoái hoạt!!
Ha ha, mọi người phá ra cười to. Vì Từ tiểu thư giận dữ nên hơi lớn tiếng một chút, những lời giận dỗi trong khuê phòng này đều lọt vào tai mọi người không sót một chữ, cái đó còn không đáng cười nghiêng trời sao? Đến cả Lý Thái cũng nhịn không được, phải phì cười.
Từ Chỉ Tình xấu hổ, hai tay bưng lấy mặt, không dám ngẩng đầu lên.
Lâm Vãn Vinh cười ôm quyền ra bốn phía:
- Cảm ơn. Cảm ơn!
Thấy chân trời ẩn ẩn hiện dải mây đỏ, mặt trời sắp xuất hiện, Lý Thái giải vây cho hai người:
- Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Ngươi và Chỉ Nhi cũng sớm xuất phát đi!
Quân sĩ sớm đã chuẩn bị ngựa, Lâm Vãn Vinh cùng Từ Chỉ Tình quăng người lên yên, hướng về phía lão tướng quân ôm quyền, rồi xoay người đi luôn. Bọn Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên giục ngựa đi theo sau.
Tuy mới sáng sớm, nhưng bão cát vẫn không ngừng thổi. Cảm giác của mọi người lại hoàn toàn bất đồng. Lần trước đi chiến đấu, vào sinh ra tử, còn lần này thực sự thoải mái hơn rất nhiều.
Mọi người ăn chút lương khô, cưỡi ngựa ung dung đi vào đại mạc, nhìn mặt trời đỏ lẫn vào trong cát bụi xa xa, trong phút chốc sáng tỏ vạn trượng, ánh nắng hồng chiếu lên mặt mọi người, quả là khoái hoạt nói không nên lời. Bọn Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, Cao Tù cũng bắt đầu đùa giỡn, dưới ánh bình minh đỏ thắm hò hét đuổi nhau, vui không tả được.
Thật ra tâm tư Từ tiểu thư rất kín đáo, thấy Lâm Vãn Vinh dọc đường vẫn luôn trầm mặc, vội nhè nhẹ cầm tay hắn, xem ra rất tình ý, làm cho người ta vô cùng cảm động.
Cũng không biết đi được bao lâu, cát vàng lui dần, xa xa xuất hiện những mảng xanh rờn đập vào mắt. Rốt cục đã đến gần giao giới giữa sa mạc và thảo nguyên rồi.
- Mau nhìn kìa!
Từ tiểu thư đột nhiên kinh hô.
Ở chỗ gần dãy lều bạt biên giới giữa hai nước, chẳng biết khi nào có một dải lụa màu phấn hồng, trong bão cát mù mịt, những tấm lụa mỏng tung bay trong gió, lúc như là Thường Nga tiên tử vung ống tay áo, lúc lại giống như dải mây trôi lững lờ cuối chân trời.
Trong những tấm lụa đỏ, khắp nơi đều là những đóa hoa kiều diễm, hồng, trắng, lam, đỏ, có hoa từng biết, có đóa chưa thấy bao giờ, tất cả đều là những đóa hoa dại mới hái, còn vương những hạt sương mai kiều diễm, từng bó từng bó một, đều đang nở rộ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một biển hoa, như một tấm thảm ngũ sắc trên trời vậy.
Trung tâm của những bó hoa kia là y lị toa (mân côi) đỏ rực, giống như ráng đỏ cuối chân trời. Một nữ tử đầu đội mũ lông thêu chỉ vàng, bộ váy người Hồ xòe ra, lẳng lặng ngồi giữa những đóa hoa, hai bên tóc mai khiết bạch, chính là nhan sắc mỹ lệ nhất trong số vạn hoa này.
Cùng với trời xanh thảo nguyên, những đóa hoa bảy màu tràn ngập khắp nơi, kết hợp ở một nơi vô cùng đặc biệt. Cảnh sắc mỹ lệ như vậy, không chỉ đám lão Cao, mà đến cả Từ Chỉ Tình cũng không khỏi ngây người.
Cảnh sắc phô bày như thế, cũng chỉ có nữ tử người Hồ nhiệt tình buông thả, dám yêu dám hận mới có can đảm biểu đạt rành rành như vậy. Đổi thành nữ tử Đại Hoa, ai dám làm như thế? Cũng không biết vì sao mà Từ Chỉ Tình đột nhiên cảm thấy hơi hâm mộ nữ tử thảo nguyên này, yêu nhiệt tình, hận như lửa cháy, nhân sinh của nàng rất đầy đủ, không có gì phải tiếc nuối!
- Thật đẹp!
Rốt cục Từ tiểu thư thở dài một tiếng. Thân là nữ tử, việc tán thưởng này phát xuất từ nội tâm, nhưng chẳng biết nàng tán thưởng hoa, hay tán thưởng người.
Cao Tù nhìn đến ngây người tắc lưỡi không thôi, giục ngựa vượt lên vài bước, nhỏ giọng báo Lâm Vãn Vinh:
- Lâm huynh đệ, ngươi nhìn xem, Nguyệt Nha Nhi đang đợi ngươi đó!
Đang ngồi giữa những đóa hoa, Kim đao Khả Hãn mĩ lệ ngẩng đầu lên, ánh mắt mềm nhẹ, nhìn xuyên qua bão cát.
Rõ ràng hoa hồng trải khắp mặt đất xanh rờn cỏ, như những tia lửa bùng cháy, kết hợp với tóc mai trắng như tuyết của nàng, làm cho cảnh nóng bỏng ở đây lại pha một chút ưu thương lạnh lùng.
Lâm Vãn Vinh mắt rơm rớm:
- Đúng vậy, nàng đang đợi ta!
Hắn xoay người xuống ngựa, môi mấp máy vài cái, muốn đi về phía trước, nhưng không biết tại sao hai chân cứ cứng lại, cuối cùng không bước được bước nào.
- Đi đi!
Một bàn tay nhỏ bé mềm mại cầm lấy tay hắn. Thanh âm Từ tiểu thư vang lên bên tai:
- Nữ tử trên thế gian này, nếu nói về kiên trinh nhiệt liệt, nàng phải xếp vào thứ nhất! Không ai hơn được nàng đâu!
Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật dài, cố nén hơi thở dồn dập, tiến lên vài bước, rồi từ từ đi tiếp.
Bước chân của hắn đạp vào cát gần như không có tiếng động, nhưng mọi người đều nín thở, không dám ho lấy một tiếng.
Trăm trượng, tám mươi trượng, năm mươi trượng, chấm đen trên mặt đất càng ngày càng rõ ràng. Ngoại trừ thân thể nàng hơi gầy một chút, đến cả khóe miệng vẫn không hề thay đổi. Ngọc Già nắm chặt một đóa y lị toa đỏ tươi, thân hình run rẩy dữ dội, mặc cho những cái gai sắc bén đâm thủng ngón tay, máu tươi dính vào từng nhánh hoa, nhiễm hồng cả đóa hoa xinh đẹp.
Vẻ mỹ lệ giống như một tiếng nói trẻ thơ. Những tiếng chân nhè nhẹ đến gần. Những nụ hoa tràn đầy khắp nơi như đang ca hát, làm cho người ta có cảm giác như đang trong mơ.
Bầu trời trong xanh trên đầu, tràn đầy sắc thái mênh mông, giống như đang ở trong một vương quốc các loài hoa. Cho dù di chuyển như thế nào, nhìn từ hướng nào, khắp nơi đều toàn những màu sắc rực rỡ, kiều diễm vô cùng, giống như hoa trên cả thế giới này đều được tụ tập về đây, xoay tròn, xoay tròn xung quanh nữ tử kiều diễm đang ngồi đó.
Mái tóc mây đen huyền như một thác nước đen rũ xuống, da thịt trắng muốt, tắm trong nắng ban mai, tựa như một viên ngọc trong hồ trên núi, tinh sạch không tì vết. Nàng nhu mì như một bức tượng ngọc, vừa kiên cường vừa ôn nhu.
Nguyệt Nha Nhi! Người đó chính là Nguyệt Nha Nhi!
Nhưng lại có thêm hai đóa hoa mai trắng muốt, giống như bông tuyết không bao giờ tan chảy, đọng lại trên tóc mai của nàng, làm cho người ta đời đời kiếp kiếp không thể quên được.
Như không thở nổi, hắn ngây dại như một pho tượng gỗ, mãi sau mới rên lên một tiếng, từng bước từng bước chậm rãi đi đến. Trong biển hoa khôn cùng, bước chân hắn loạt soạt trên cát, phiêu đãng trong sắc màu hồng lục, trôi nổi trong mùi hương phảng phất, nhưng hắn như không còn cảm giác gì nữa.
Thân thể Ngọc Già từ từ run lên, nàng câm lặng nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt thâm thúy xuất hiện một màn nước mỏng như tơ, đôi môi đỏ tươi không ngừng mấp máy, như muốn nói gì.
Nhìn ánh mắt Nguyệt Nha Nhi sắc bén như mũi tên, yết hầu Lâm Vãn Vinh giật giật, rõ ràng khoảng cách chỉ có mấy trượng, thế mà mỗi bước nặng như ngàn cân, khiến hắn chỉ muốn quay đầu chạy trốn. Hắn hít một hơi, gian nan tiếp tục cất bước. Trong sự yên tĩnh tột cùng, hắn có thể nghe tiếng Ngọc Già hít thở dồn dập, nghe thấy tim mình đập thình thịch. Rõ ràng hòa nhịp tim với nhau.
So với trèo núi còn gian nan hơn nhiều, hắn bước tới từng bước, đi vào vòng hoa mân côi tươi tắn, mỗi một bước đều rất kiên định, giống như đập vào trong lòng mình. Càng lúc càng gần, rõ ràng có thể thấy được cặp mắt trong suốt của hắn, Nguyệt Nha Nhi thở gấp, nước mắt lăn dài.
- A...!
Khẽ kêu như vút vào không trung, rốt cục Kim đao Khả Hãn trầm mặc cũng bộc phát rồi. Hai tay nàng máu chảy đầm đìa, bóp nát đóa hoa hồng đỏ như lửa trong tay, dùng hết toàn thân khí lực, chậm rãi đi về phía người nọ.
Từng đóa hoa, từng cành lá, mang theo những giọt sương mai và giọt máu tươi thắm, như một cơn mưa hoa hồng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt, trên người hắn, rồi từ từ rơi xuống dần. Mùi hương phảng phất, làm cho hắn cảm thấy chua xót vô cùng.
Màu đỏ đầy đất, những cánh hoa đầy đất, trong màn nước mắt mông lung, nàng hoàn toàn không cảm giác được mình nữa, có cảm giác như muốn phát điên lên, hai tay nắm chặt, từng đóa hoa đỏ mang theo kình phong vù vù, ném cả vào mặt hắn, ngực hắn. Những cành hoa khắp nơi trở thành vũ khí tiến công của nàng.
Trong đám hoa đẹp tuyệt trần đó, những cánh hoa phiêu phiêu lãng lãng, như một cơn mưa đỏ, bay bay rồi rơi xuống mặt đất, mềm nhẹ như bàn tay của Ngọc Già.
Nguyệt Nha Nhi mặt đầy nước mắt, những đóa mân côi bị nàng ném khắp nơi, thế mà nàng vẫn chưa hề có ý đình chỉ. Khi nhặt đến đóa cuối cùng, nàng vẫn như không thấy, vẫn ném mạnh ra ngoài.
Phanh một tiếng, đóa hoa này không hề sai lệch, nện thẳng vào ngực hắn.
Nguyệt Nha Nhi cả người run lên, nàng không hề ngẩng đầu lên, trong nháy mắt lệ rơi như mưa.
- Ta... Đánh... Ngươi…
Nàng thì thào tự nói. Bộ ngực hắn càng lúc càng gần.
Những cánh hoa bay tán loạn như mưa, Ngọc Già dùng hết khí lực toàn thân, ra sức lao vào ngực hắn, tay vung lên như đánh trống đập mạnh vào ngực hắn.
- Òa…
Nàng òa lên khóc lớn, ủy khuất bi phẫn, giống như hoàng oanh nức nở, nước mắt cuồn cuộn, từng dòng chảy xuống, đọng trước ngực hắn.
- Ông nội mười tám đời tổ tông, tại sao người Đột Quyết cứ phải chiến đấu với chúng ta?!
Lão Cao lau khóe mắt đỏ ửng, phẫn hận nguyền rủa:
- Bằng không, Lâm huynh đệ và Nguyệt Nha Nhi đã thành một đôi hoàn hảo biết bao nhiêu!
Đỗ Tu Nguyên thở dài sườn sượt, lắc đầu nói:
- Nói thế nào thì nói, nếu không có đánh nhau, cả đời này Ngọc Già và Lâm tướng quân cũng sẽ không gặp nhau! Ngươi nói chiến đấu là tốt hay không tốt?
Vấn đề này thật sự quá khó, Hồ Bất Quy cười nói:
- Ai thèm quan tâm, chúng ta chỉ nhìn kết quả là được rồi! Nhưng vấn đề lúc này sẽ trở thành khó giải quyết rồi. Lâm tướng quân và Nguyệt Nha Nhi ôm nhau thành một khối, cuộc đàm phán này thành cái gì đây?!
Mọi người đưa mắt trộm liếc nhìn Từ Chỉ Tình đang ở bên cạnh. Người rơi vào cảnh ngộ phức tạp nhất hẳn là Từ quân sư.
Từ tiểu thư lắc đầu, mặt không chút thay đổi:
- Cần đàm phán như thế nào thì sẽ làm như thế ấy. Lúc này chỉ mới là bắt đầu thôi! Ngọc Già có thể trở thành Kim đao Khả Hãn khuất phục được tất cả người Đột Quyết, đâu dễ dàng đầu hàng như vậy chứ?!
Như chứng minh lời nàng vừa nói, một cung nữ Đột Quyết vội vàng xuyên qua đám hoa, khom người quỳ gối bên người Ngọc Già bẩm nhỏ:
- Khải bẩm Đại Khả Hãn, quốc sư bảo tì nữ báo là Tả Vương đại nhân nhắc nhở việc đàm phán với Đại Hoa sắp bắt đầu, xin Đại Khả Hãn di giá!
Ngọc Già ừm một tiếng, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, vội vàng lau nước mắt, liếc nhìn hắn.
Đúng vậy, cũng đến lúc đàm phán rồi! Lâm Vãn Vinh lau mắt, rồi mỉm cười với Nguyệt Nha Nhi, nhếch miệng nhe răng, xem ra còn khó coi hơn cả con khỉ nữa.
Nhìn thấy trên mặt hắn cũng vương vài giọt lệ, ánh mắt Ngọc Già chợt ôn nhu, không tự kìm hãm được, lại dán mặt vào trước ngực hắn. Cung nữ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên.
Lại một thân ảnh tú lệ xuyên qua đám hoa, khom người quỳ gối bên cạnh Ngọc Già:
- Khải bẩm Đại Khả Hãn, Tả Vương điện hạ nói rằng, đàm phán sắp bắt đầu. Quốc sư mời Đại Khả Hãn di giá!
Liên tục hai đạo khẩn tấu, Ngọc Già than khẽ, chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn hắn vô lực, rồi xoay người bước đi, hai cung nữ vội vàng đi theo phía sau nàng.
Nha đầu này, đi nhanh thế! Hắn lắc đầu bất lực, cười khổ một tiếng, rồi lại nghe có tiếng chân loạt xoạt. Ngọc Già lại chạy trở về.
Hắn chưa kịp phản ứng gì, Nguyệt Nha Nhi đã tức giận trừng mắt nhìn hắn. Nàng lượm một đóa hoa còn sót lại, vạch vài cái thật mạnh vào lưng hắn, rồi hừ khẽ một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Những cú vạch này rất mạnh, không lưu tình chút nào, Lâm Vãn Vinh đau quá nhe răng ra. Nha đầu này, quả thật dám hạ thủ hả! Hắn hít một hơi, cũng cảm thấy kỳ quái. Nguyệt Nha Nhi lúc giận, lúc vui, lúc nào cũng xinh đẹp cả. Trong ý nghĩ hắn, khuôn mặt ấy vĩnh viễn không bao giờ xóa nhòa được.
- Ngọc Già đánh thật à?
Đỗ Tu Nguyên khó hiểu nói:
- Mới vừa rồi còn ôm Lâm tướng quân khóc đến chết đi sống lại, làm sao trong nháy mắt đã biến đổi như thế?
- Việc này quá đơn giản, Lâm huynh đệ ôm người ta một lúc lâu mà không nói một câu. Thời gian quý giá như vậy, đều bị hắn lãng phí cả. Sao người ta lại không căm tức chứ?
Lão Cao lắc đầu phân tích:
- Hơn nữa, ngày đó Nguyệt Nha Nhi ngăn xe ngựa yêu cầu hắn hôn một cái, lại bị hắn cự tuyệt bất lưu tình! Đối với một nữ tử yếu đuối mà nói, đây là sự sỉ nhục đến thế nào chứ? Cộng các sự kiện này với nhau, hắc hắc, theo ta thấy, Đại Khả Hãn chỉ vạch cho hắn vài nhát, xem ra yêu hắn nhiều lắm rồi đó!
Có đạo lý, nghe lão Cao phân tích, thật sự là không oan uổng!
- Lòng nữ nhân như mò kim đáy biển!
Hồ Bất Quy cảm thán. Mọi người nghe thế đều bật cười ha hả, duy có mỗi Từ tiểu thư là hừ một tiếng bất mãn.
Lâm Vãn Vinh đi một vòng chậm rãi trở về, vẻ mặt cổ quái, không giống khóc mà cũng không giống cười. Đỗ Tu Nguyên vội vàng báo:
- Tướng quân, sứ giả người Hồ đưa tin, cuộc đàm phán lập tức bắt đầu, chúng ta đi chưa?
Lâm tướng quân trịnh trọng gật đầu, Từ tiểu thư giữ chặt ống tay áo hắn nói:
- Từ từ, để ta xem vết thương của ngươi!
- Xem vết thương của ta?
Hắn cười hì hì nói:
- Không phải hôm qua vừa mới xem rồi sao? Còn sớm mà!
Từ Chỉ Tình căm tức đáp:
- Không phải là vết thương cũ, mà là hai vạch nha đầu Ngọc Già vừa đánh!
- Hai vết này mà cũng gọi là vết thương sao?
Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng, Từ tiểu thư vừa nghe thế liền tự động vạch áo hắn ra. Cái áo giáp tơ tằm bị tên bắn lủng, hắn không thèm mặc vào nữa. Lúc này sau lưng hắn có hai vết rạch rất sâu.
Từ Chỉ Tình hậm hực cắn răng, vội vàng lấy trong túi ra dược cao xoa cho hắn, não nề nói:
- Nữ tử người Hồ này, hạ thủ sao mà ác độc như thế! Ngươi cũng thật là... Đến một tiếng cũng không nói để nàng đánh cho như thế?!
Lâm Vãn Vinh vội đáp:
- Không sao cả, ăn hai cú cào, việc đàm phán sẽ tốt hơn gấp bội.
- Chẳng lẽ không có hai cú cào này thì việc đàm phán sẽ không bình ổn sao?
Từ tiểu thư trào nước mắt, không tự chủ nắm chặt tay hắn:
- Nếu người khác đánh ngươi, ngươi cũng nhịn như vậy sao? Ta thấy ngươi rõ ràng là yêu nàng!!
Đàn bà ăn dấm thì không có đạo lý gì để nói cả, Lâm tướng quân đau đến nhe răng há mồm, cũng không dám nói gì thêm.
- Lòng nữ nhân như mò kim đáy biển!
Nhìn thấy thảm trạng Lâm huynh đệ, lần này đến cả lão Cao cũng nhịn không được lắc đầu cảm thán.
Những tấm lụa mỏng tung bay, căn lều bạt trên thảo nguyên đã có hơn mười người Đột Quyết đứng yên chờ đợi. Lâm Vãn Vinh chậm rãi bước tới, Lộc Đông Tán bước lên đón tiếp, ôm quyền chào:
- Lâm đại nhân, chúng ta lại gặp mặt!
- Đúng vậy, Lộc huynh,
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Hôm nay khí sắc ngươi tốt lắm, thoạt nhìn thì tốt hơn hai ngày trước nhiều!
Hai ngày trước là ý gì đây? Lộc Đông Tán trầm mặc đưa mắt nhìn Đại Khả Hãn, trong lòng vô cùng căm tức!
- Ngươi chính là Lâm Tam đã đánh bại Đồ Tác Tá hử?! Đồ con nít hôi sữa, có bổn sự gì chứ?
Một tên người Hồ tráng kiện đi tới, vẻ mặt như hung thần ác sát.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Không sai, ta chính là Lâm Tam! Chẳng lẽ các hạ là Tả Vương Ba Đức Lỗ? Ừm, nhìn qua cũng khá đặc biệt, tựa như lúc ở Ngũ Nguyên bị pháo bắn thành ra như vậy hả!
Bọn người Hồ Bất Quy cười ha ha, Ba Đức Lỗ gầm lên như sấm, đang lúc muốn xông lên thì...
- Đủ rồi!
Một giọng nói thánh thót vang lên, Tả Vương hậm hực thu tay lại không dám phóng túng nữa.
Lâm Vãn Vinh quay đầu, vô thanh vô tức nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Lọn tóc mai trắng như tuyết, giống như một cây cương châm đâm vào lòng hắn.
Ngọc Già êm dịu nhìn hắn, hai tay nắm chặt, đến cả thân thể cũng run lên.
Trầm mặc.
Cũng không biết trải qua bao lâu, tựa hồ hai người đồng thời tỉnh mộng.
- Lâm tướng quân!
- Đại Khả Hãn!
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng như một mũi dao đâm vào người, Lâm Vãn Vinh thấy mũi mình cay cay, Ngọc Già vô lực quay đầu đi, hai hàng lệ lăn dài.
Thời khắc quan trọng như thế này, liên quan đến đại cục hai nước, sinh tử của vô số người, cho dù có vạn lời cũng chỉ có thể chôn sâu vào tận đáy lòng. Hắn hít một hơi thật dài, cố bình hòa tâm tình nổi sóng của mình, mắt nhìn dung nhan đẹp như hoa đối diện, bình tĩnh đưa tay:
- Đại Khả Hãn, mời…
Sắc mặt Ngọc Già tái nhợt, mãi sau nàng mới cắn răng đưa tay:
- Lâm tướng quân, xin mời…
Song phương chia hai hàng, nối gót người dẫn đầu từ từ vào lều. Dãy lều bạt hôm nay khác hẳn với mấy hôm trước. Trên bàn chính có cắm vài đóa hoa màu hồng phấn, hương thơm nhè nhẹ, tươi tắn xinh đẹp, làm cho căn lều bạt thô sơ được thêm vài phần sinh khí.
- Mời ngồi!
Lâm Vãn Vinh mở miệng trước tiên, rồi từ từ ngồi xuống ở ghế chủ vị Đại Hoa, Từ Chỉ Tình ngồi bên cạnh hắn, bọn người Cao Tù khí thế hùng dũng đứng phía sau.
Ngọc Già khẽ nâng váy, lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Nàng không nhìn mặt hắn mà ánh mắt lướt đi, dừng lại trên người Từ Chỉ Tình. Lẳng lặng đánh giá nàng rất lâu, Đại Khả Hãn hít một hơi rồi nói khẽ:
- Từ tiểu thư, ngươi rất đẹp !
Vốn Từ Chỉ Tình cố tình mặc bộ trang phục này để đấu với nàng, nghe đối thủ tán tụng như thế, vừa mừng rỡ vừa có chút ngượng ngùng. Nàng nắm chặt tay Lâm Vãn Vinh dưới bàn, nhưng phát giác ra lòng bàn tay hắn ướt nhẹp, đầy mồ hôi.
Đại Khả Hãn liếc nhìn hắn, răng cắn chặt, mắt hơi nheo lại:
- Quốc sư, bắt đầu đi!
Lộc Đông Tán ứng thanh, từ sau lưng Đại Khả Hãn bước ra, ôm quyền nói:
- Lâm đại nhân, chẳng biết điều kiện do Đột Quyết chúng ta đưa ra, quý quốc đã suy nghĩ xong chưa?!
- Điều kiện? điều kiện gì?!
Lâm Vãn Vinh cau mày, trả lời bằng giọng đều đều.
Quốc sư Đột Quyết tự nhiên biết hắn giả vờ hồ đồ, nhưng không thể không đáp:
- Chỉ cần Đại Hoa lập tức phóng thích Tiểu Khả Hãn và Hữu Vương của ta, Đột Quyết ta trong vòng năm năm không gây chiến nữa, tuyệt không xâm chiếm biên giới Đại Hoa một bước. Đồng thời nguyện dùng ngàn con dê ngựa, trăm nàng mỹ nữ, mười con hãn huyết bảo mã kính hiến Đại Hoa. Coi như là hảo ý duy trì quan hệ hai nước .
Lâm Vãn Vinh chầm chậm gật đầu, mỉm cười nói:
- Thì ra Lộc huynh muốn nói chính là như thế này à? Đây là thành ý của các ngươi sao? Nếu thật là như thế này, chúng ta cũng không cần nói chuyện, mọi người trở về tự mài đao chuẩn bị chiến tranh thôi!
Đại Hoa cự tuyệt sạch sẽ, điều này cũng không ngoài dự tính, Lộc Đông Tán nhìn Ngọc Già, như muốn xin ý kiến của nàng.
Ánh mắt Kim đao Khả Hãn như điện, nhìn thẳng vào hắn, buồn bã nói:
- Nói chuyện với người thông minh, cũng không cần quanh co nữa. Lâm tướng quân, ta biết Đại Hoa các ngươi chắc không chỉ muốn có thế, mời ngươi đưa ra điều kiện đi! Hợp thì đàm phán. Không hợp thì giải tán!
- Đại Khả Hãn rất nhanh nhẹn. Rất có khí phách!
Lâm Vãn Vinh nhìn nàng mỉm cười, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng:
- Đã như vậy thì ta cũng nói thẳng. Chỉ cần Đột Quyết thỏa mãn bốn điều yêu cầu của Đại Hoa ta đưa ra, tất cả xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra!
Bốn yêu cầu? Ngọc Già hơi trầm ngâm, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất ổn:
- Xin mời nói rõ!
Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, đứng dậy chậm rãi nói:
- Thứ nhất, hai nước ký kết hiệp nghị ngưng chiến trong vòng năm mươi năm. Đột Quyết không được xâm chiếm Đại Hoa, nếu vi phạm, sẽ khiến cho đời đời người Đột Quyết chịu trừng phạt của chư thần trên thảo nguyên! Xin Đại Khả Hãn đem việc này viết thành điều văn, chiêu cáo thiên hạ!
Điều thứ nhất, thật ra không có bất ngờ gì nhiều. Ngọc Già chậm rãi nói:
- Hai nước ngưng chiến thì ta tuyệt không phản đối! Nhưng viết thành điều văn rồi bố cáo thiên hạ, Đột Quyết ta trước giờ không có tiền lệ như vậy. Xin lỗi không làm được!
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Không tiếp thụ cũng được! Trên thực tế, việc chiêu cáo thiên hạ cũng không có tác dụng thực tế nhiều. Chỉ có điều đây là một ước thúc nho nhỏ đối với các ngươi. Nếu tương lai các người vi phạm, cũng sẽ làm cho thế nhân biết người Đột Quyết các ngươi không giữ lời, chỉ có thế mà thôi! Nếu đến cả điều này mà cũng không thể nhận, thứ cho ta nói thẳng, Đại Khả Hãn, những điều kiện phía sau căn bản không thể nói chuyện!
Nhìn hắn tự tin đầy mặt, quỷ mới biết phía sau hắn còn muốn đưa ra điều kiện gì nữa, Ngọc Già lạnh lùng nhìn hắn:
- Điều kiện thứ nhất, để ta cân nhắc! Điều thứ hai thì sao?
- Điều thứ hai. Kỳ thật cũng không tính là phức tạp,
Lâm Vãn Vinh chậm rãi cười nói:
- Lấy mức bồi thường mà Lộc huynh vừa nhắc tới nâng lên năm lần, hàng năm đều phải nộp, tổng cộng hai mươi năm!
- Ngươi nằm mơ!
Ngọc Già còn chưa nói gì, bên kia Tả Vương Đột Quyết Ba Đức Lỗ gầm lên như sấm:
- Bảo người Đại Hoa các ngươi bồi thường chúng ta mới đúng!
- Ta nằm mơ sao?!
Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói:
- Ba Đức Lỗ các hạ, dùng vài con dê ngựa tuấn mã mà hoán đổi lấy chí tôn trên thảo nguyên và Hữu Vương của các ngươi, chuyến làm ăn này ai có lợi đây? Vì sao các hạ không muốn chứ? Chính là ngươi tự mình muốn làm chí tôn trên thảo nguyên hay sao?!
- Ngươi nói bậy!
Ba Đức Lỗ gầm lên một tiếng muốn lao tới, lão Cao tiến lên ngăn trước mặt hắn, song phương cung giương kiếm bạt, không khí lập tức khẩn trương vô cùng.
Bây giờ mới biết, so với điều thứ hai, quả thực điều kiện thứ nhất không tính là điều kiện! Ngọc Già hít mạnh một hơi, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hàm răng nghiến chặt, không nói một lời.
Lâm Vãn Vinh lặng lặng ngẩng đầu lên, nhìn nàng chăm chăm, mặt không chút thay đổi.
Ánh mắt hai người lần lượt thay đổi, trong mắt tất cả đều là băng giá, không có chút ấm áp nào! Vẻ ôn nhu như những đóa mân côi sớm như mây bay cuối chân trời, biến mất vô ảnh vô tung!
Trên bàn đàm phán không có oa lão công và Nguyệt Nha Nhi nữa, chỉ có Lâm tướng quân và Đại Khả Hãn, việc này là sự thật không ai thay đổi được!
Trầm mặc thật lâu, rốt cục Kim đao Khả Hãn cúi đầu vô lực, không để hắn thấy trong mắt mình dâng lên vẻ mờ mịt:
- Người Đại Hoa, nói điều kiện thứ ba của ngươi đi!
Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, nhè nhẹ thở dài:
- Đại Khả Hãn, ngươi chắc chắn muốn nghe điều kiện thứ ba chứ?
Ngọc Già ngẩng đầu lên, đột nhiên gầm lên như phát cuồng:
- Ngươi dám nói trước mặt ta, vì sao ta không dám nghe trước mặt ngươi?! Ngươi nói đi, ngươi nói mau!
Lâm Vãn Vinh cắn chặt răng:
- Được! Điều kiện thứ ba, Đột Quyết lui về bắc Ba Ngạn Hạo Đặc! Phía nam Ba Ngạn Hạo Đặc do Đại Hoa ta tiếp quản!
- Cái gì? Ngươi muốn cưỡng chiếm Ba Ngạn Hạo Đặc, vài trăm dặm thảo nguyên rộng lớn phong thịnh hả?
Lúc này thì đến cả quốc sư Đột Quyết luôn luôn khiêm cung cũng nhịn không được, mặt đỏ bừng giận dữ hét lên:
- Lâm đại nhân, ngươi thật sự quá mức rồi đó!
- Quá mức hả?
Lâm Vãn Vinh quay đầu đi, lạnh lùng nói:
- Việc đàm phán, vốn là ngươi tình ta nguyện, tại sao lại nói là quá mức?!
Thân hình Ngọc Già run lên, sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn thẳng vào người Lâm Vãn Vinh, cắn răng gằn từng tiếng:
- Lâm tướng quân, ngươi không thể nhìn ta mà nói sao?!
Lâm tướng quân hít sâu một hơi, nhưng vẫn rất cứng rắn:
- Đại Khả Hãn rất đẹp, do đó ta không thể nhìn người được!
Ngọc Già vô lực nắm lấy thành ghế, mười ngón tay tinh tế không còn chút máu, cơ hồ muốn bóp nát nó ra. Nàng khép hờ hai mắt, kiệt lực cố nhịn dòng nước mắt, nói khẽ:
- Lúc này chính là ngươi bức ta!
Lâm Vãn Vinh ngẩn người, rồi thở dài sườn sượt:
- Cũng như trước kia ta đã nói, từ trước tới nay ta chỉ bức chính mình!
Ám ngữ này, cũng chỉ có hai người mới hiểu được. Đại Khả Hãn tâm thần hoảng hốt, ẩn ẩn thấy lại cảnh ngoài thành Khắc Tư Nhĩ ngày xưa, một tiễn kinh thiên động địa, nhìn hắn lại thấy như hắn đang đứng trước mặt mình máu tươi đầy người, chảy đầy xuống thảo nguyên. Nàng cố kiềm chế thân hình không được run rẩy:
- Còn điều kiện thứ tư, đừng ngại ngần, nói luôn ra đi!
Lâm Vãn Vinh lặng lẽ lắc đầu:
- Nhất định muốn nghe sao?!
- Nhất định!
- Được!
Lâm Vãn Vinh chầm chậm quay đầu lại:
- Sau khi đáp ứng ba điều kiện trước, ta có thể giao Tát Nhĩ Mộc cho ngươi! Thời gian là mười năm sau!
- Vô sỉ…
Ngọc Già rốt cuộc nhịn không được, gầm lên một tiếng, đứng phắt lên, túm lấy bình hoa trên bàn, như muốn ném thẳng vào người hắn.
Lâm Vãn Vinh bất lực lắc đầu, dịu dàng đáp:
- Ngươi nói rất đúng, ta vẫn là người vô sỉ như thế mà!
Nguyệt Nha Nhi chán nản ngồi xuống, im lặng không nói gì. Lộc Đông Tán và Ba Đức Lỗ trầm ngâm, không nói một lời. Lập tức cuộc đàm phán lâm vào tình hình gay cấn.
Từ tiểu thư ngồi một bên nghe xong, không nhịn được ghé lại gần hắn, cầm tay hắn than nhẹ:
- Ngươi đó, sao lại có thể ác độc như vậy chứ? Cái giá trên trời như vậy, ngươi muốn ép cho nàng phát điên hay sao!
Ác à? Hắn cười khổ lắc đầu:
- Ta không đưa ra giá trên trời, nàng sao có thể trả giá được chứ? Trong lòng nàng cũng biết việc đàm phán là thương lượng trả giá cơ mà!
Cảm thụ bàn tay run rẩy của hắn, Từ Chỉ Tình đột nhiên hiểu rõ tuy hắn đang ép Nguyệt Nha Nhi, nhưng cũng là hắn đang ép bản thân chính mình? Từ tiểu thư nhịn không được lắc đầu:
- Ta cuối cùng biết rồi, ngươi còn đối xử với chính mình còn ác độc hơn đối với nàng nữa!
Lâm Vãn Vinh lẳng lặng cầm tay nàng, xem như đáp lại.
Cũng không biết trầm mặc bao lâu, Ngọc Già đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn:
- Quốc sư, Tả Vương, các ngươi hãy lui ra, ta muốn nói chuyện một mình với Lâm tướng quân!
Lộc Đông Tán và Ba Đức Lỗ lẳng lặng lui ra ngoài, mấy người Hồ Bất Quy cũng thức thời lui ra theo.
Nhìn thấy Lâm Vãn Vinh giữ chặt tay Từ quân sư bất động, Ngọc Già dùng âm thanh lạnh lùng nói:
- Lâm tướng quân, ta muốn một mình nói chuyện với ngươi!
- Không cần!
Lâm Vãn Vinh kiên định lắc đầu:
- Trên bàn đàm phán, ta không giấu diếm Từ tiểu thư điều gì!
- Nhưng ta muốn mời Từ tiểu thư tạm thời ly khai một lát!
Nguyệt Nha Nhi đứng dậy, đột nhiên cao giọng.
- Ta nói không cần!
Lâm Vãn Vinh trừng mắt, càng giữ chặt tay Từ Chỉ Tình hơn.
Cũng không biết hắn sợ cái gì, Kim đao Khả Hãn giận đến mức ngực phập phồng dữ dội, hàm răng ngọc cắn chặt, nhìn thẳng vào hắn, hai mắt rơm rớm.
Từ Chỉ Tình vội vàng giật khỏi tay hắn, cười nói:
- Nếu Đại Khả Hãn có chuyện quan trọng cần một mình thương lượng với ngươi, việc có liên quan đến hai nước, ta lưu lại đây quả thật không tiện. Đại Khả Hãn, người từ từ nói chuyện với hắn đi! Chỉ Tình cáo từ!
Từ tiểu thư xoay người bước đi, Lâm Vãn Vinh vội kéo ống tay áo nàng, nhưng lại chụp vào khoảng không.
Kim đao Khả Hãn nhìn hắn cười lạnh:
- Sao, ngươi sợ ta sao? Vừa lúc nãy Lâm tướng quân còn ung dung đàm phán, ngưng chiến, bồi thường, chia đất, giam người. Hừ! Ngươi có thể nghĩ đến tất cả những thủ đoạn tàn khốc, toàn bộ đều đổ hết trên người ta, uy phong lắm mà! Sao bây giờ lại sợ hãi như thế?!
Không ai nghi ngờ sự thông minh của Nguyệt Nha Nhi, Lâm Vãn Vinh đưa ra vài điều kiện khó khăn, chính là gián tiếp dùng bốn điều này làm cớ để đàm phán, tuy kín kẽ nhưng lại bị nữ tử người Hồ này vừa liếc mắt là thấy ngay.
- Ta sợ cái gì ?
Đưa mắt nhìn cả căn lều bạt trống rỗng, chỉ còn lại có hai người, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, nhìn Ngọc Già hai mắt ướt lệ, nhịn không được tâm phiền ý loạn, khoát khoát tay tức giận:
- Không được khóc, khóc không đẹp bằng Từ tiểu thư đâu!
Ngọc Già vỗ bàn, nức nở:
- Ta muốn khóc, cho dù ta là người con gái xấu nhất thế gian, ngươi cũng vĩnh viễn không được xen vào!
Nhìn mớ tóc mai trắng như tuyết của nàng, Lâm Vãn Vinh lắc đầu vô lực:
- Xin ngươi nhớ cho, ngươi là Kim đao Khả Hãn mà mỗi người trên thảo nguyên đều kính sợ, không nên chưa gì đã rơi lệ, khiến người ta cười cho đó!
- Kim đao Khả Hãn thì sao?
Nguyệt Nha Nhi cả giận:
- Kiếp này nàng chỉ khóc trước mặt một người! Người này lại hết lần này tới lần khác lừa gạt nàng, thích làm nàng bị thương tổn!
- Chẳng lẽ ngươi không lừa gạt ta sao?!
Lâm Vãn Vinh nhịn không được, phẫn hận nói:
- Ai cố ý theo ta từ Hưng Khánh tới Ba Ngạn Hạo Đặc, xuất hiện trước mặt ta, chủ ý biến thành tù binh cho ta?! Nếu không nhờ ta thông minh lanh trí, đã sớm rơi vào ma chưởng của ngươi rồi!
- Ngươi chỉ thích tưởng tượng! Ngươi nghĩ ngươi là đại nhân vật cái gì cũng giỏi sao?
Ngọc Già cười lạnh:
- Ta xuất hiện ở Hưng Khánh phủ là vì ta thích tự mình thu tập tin tình báo của Đại Hoa. Về phần ngươi, thì sư phụ Lộc Đông Tán có nhắc tới vài lần trước mặt ta, mà ở Đại Hoa cũng có không ít người lưu truyền sự tích về ngươi. Do đó ta thuận tiện chú ý ngươi một chút! Ở Hưng Khánh phủ, việc hành thích Lý Thái và ngươi, đích xác chính là ta một tay lập mưu! Nhưng khi ta xuất hiện ở Ba Ngạn Hạo Đặc là bởi vì ta muốn về Khắc Tư Nhĩ, do không thận trọng rơi vào tay ngươi, tất cả những việc đó đều là ngoài ý muốn. Ngươi nghĩ rằng ta với tư cách là đương kim Kim đao Khả Hãn, lại cố ý dẫn dụ ngươi à? Nói đùa! Nếu sớm biết ngươi ở đó, hơn mười vạn đại quân của ta sớm đã giết sạch các ngươi rồi!
Nguyên do là như vậy, lão tử thật sự là hiểu lầm! Hắn ngượng quá thành giận:
- Vậy sau khi ngươi rơi vào tay ta thì sao? Nghĩ ra đủ loại thủ đoạn đối phó với ta, vọng tưởng thần phục được ta, việc này ta có nói oan không?
Mặt Ngọc Già nổi lên màu đỏ như bôi phấn, nàng nói khẽ:
- Có lẽ là ta có chút thủ đoạn! Nhưng ta rơi vào trong tay ngươi, có biện pháp thoát thân nào tốt hơn không? Điều tiếc nuối duy nhất là lúc đó ta coi thường ngươi! Đáng hận là ta đã quên câu ngạn ngữ xưa: giết địch ba ngàn, phải tổn tám trăm!
- Nói như vậy, đều là ngoài ý muốn của ngươi cả hay sao?
- Ừm, ngoài ý muốn, việc ngoài ý muốn đẹp nhất!
Ngọc Già than khẽ, nụ cười hòa nước mắt làm lòng người tê dại.
Quả nhiên là việc ngoài ý muốn đẹp nhất trong đời! Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn thăm thẳm. Hắn ngượng ngùng trầm mặc, rồi lẳng lặng quay đầu đi, tránh né ánh mắt nàng.
- Oa lão công ...
- Xin ngươi gọi ta bằng tên Đại Hoa!
- Lâm Tam oa lão công...
Muốn lấy mạng người ta à! Hắn vội vàng hít mạnh một hơi, chầm chậm xoay người đi, lắc đầu trịnh trọng:
- Đại Khả Hãn, có chuyện này ta phải nhắc nhở người! Hiện giờ chúng ta đang đàm phán, không phải nói về việc khác, xin người nghiêm túc một chút!
Ngọc Già cắn chặt răng, vô thanh vô tức hơi hạ mắt xuống:
- Ngươi muốn đàm phán với ta à?
- Không phải ta muốn, chuyện này vốn là do người Đột Quyết các ngươi đưa ra!
- Tốt lắm,
Kim đao Khả Hãn phẫn nộ vỗ bàn, đứng dậy:
- Bổn Hãn bây giờ đáp lại ngươi! Lâm đại nhân, bốn điều kiện ngươi đưa ra, ta không đáp ứng điểm nào hết!
- Ngươi chắc chứ?
Lâm Vãn Vinh cười lạnh.
Nhìn gương mặt sạm nắng đen thui của hắn, thân hình Ngọc Già run lên:
- Chắc thì sao? Tát Nhĩ Mộc là nhi tử của Bì Già Khả Hãn, hy sinh vì thảo nguyên, chính là vinh dự của hắn! Vì hạnh phúc của tộc nhân ta, Ngọc Già thà làm ngọc vỡ chứ không muốn làm ngói lành, tuyệt không chịu sức ép của ngươi đâu!
Nhìn thân thể mềm mại của nàng không ngớt run rẩy, Lâm Vãn Vinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài:
- Hay cho câu một thà làm ngọc vỡ chứ không muốn làm ngói lành! Đại Khả Hãn, việc này đem ra ngoài nói, kích động dân chúng Đột Quyết của ngươi thì còn được, nhưng đừng nhắc tới trước mặt ta. Lâm mỗ không phải là loại người dễ kích động! Ta có thể nói không khách khí, nếu ngươi có dũng khí thí bỏ Tát Nhĩ Mộc, phụ hãn ngươi cũng sẽ không giao trọng trách ngàn cân này cho ngươi!
- Ngươi...
Sắc mặt Ngọc Già trắng bệch, răng nghiến chặt có thể nghe được tiếng kèn kẹt, ngực phập phồng dồn dập, đến cả những ngón tay cũng đã run rẩy.
Lâm Vãn Vinh làm như không phát hiện ra ánh mắt nàng, chỉ lắc lắc đầu, cười lạnh nói tiếp:
- Thoái lui một vạn bước mà nói, cho dù thật sự hy sinh Tát Nhĩ Mộc, tộc nhân của ngươi có thể nhờ đó mà đạt được hạnh phúc không? Đánh hay không đánh, người chết hay không chết? Đây thật sự là một giả thiết rất buồn cười! Ngọc Già tiểu thư, việc lừa gạt người khác cố nhiên là đáng hận, lừa gạt mình thì vừa đáng thương lại vừa bi ai đó!
Từng tiếng hắn nói ra, lạnh như băng giá, nhưng phá nát tâm hồn của Ngọc Già.
Kim đao Khả Hãn vô lực nhắm mắt, chán nản ngã ngồi xuống ghế:
- Ngươi…. sớm đã nhìn ra tử huyệt của ta rồi!
- Nhìn lẫn nhau thôi. Ngươi thương lượng với ta, không phải cũng tìm tử huyệt của ta sao? Đó chẳng phải là hạnh phúc của ngươi à ?!
- Điều đó có phải là hạnh phúc không, ngươi cũng đừng hỏi!
Ngọc Già cắn răng nổi giận lớn tiếng, đứng phắt dậy, mắt lóe hàn quang:
- Đã như vậy thì chúng ta nói trắng ra đi! Bốn điều kiện này của ngươi, cái nào cũng hà khắc. Không chỉ ta, mà cả dân chúng Đột Quyết cũng tuyệt không đáp ứng!
- Chưa chắc!
Lâm Vãn Vinh ung dung:
- Chỉ cần Đại Khả Hãn có thể ngồi xuống nói chuyện, chắc chắn sẽ tìm được con đường giải quyết! Chẳng biết người có nguyện ý hay không...
Hắn từ từ ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn vào Nguyệt Nha Nhi, không nói không cười, bộ dáng thâm trầm. Nguyệt Nha Nhi hận đến ngứa răng, chỉ muốn đấm vào mặt hắn một quyền.
- Ta đếm ba tiếng, nếu người vẫn không ngồi xuống, thì không cần nói chuyện nữa!
Hắn đưa tay ra, cười nhạt:
- Một! Hai! Ba...
- Ngươi dám?!
Kim đao Khả Hãn kêu lên một tiếng, mặt giận đến đỏ bừng, gạt ghế, quay lưng về phía hắn ngồi xuống.
Đàm phán như vậy, quả thật là thế gian ít có! Hắn lắc đầu cười khổ, như thế cũng đã toại tâm nguyện của hắn rồi. Nếu chính diện nói chuyện với Ngọc Già, đến lúc mấu chốt, nếu hắn không cứng rắn được, hắn cũng sẽ không nắm chắc gì cả.
- Bốn điều kiện, chúng ta có thể từng bước từng bước đàm phán! Về điều kiện thứ nhất, Đại Khả Hãn có dị nghị gì không?!
So với ba điều kia, điều kiện thứ nhất quả thực quá sức nhân từ! Ngọc Già hừ một tiếng, lạnh nhạt đáp:
- Ta tán thành ngưng chiến! Nhưng việc chiêu cáo thiên hạ thì hơi khó xử! Còn nữa, một mảnh giấy có thể giữ được tới năm mươi năm không? Chẳng biết ngươi ngốc hay là giả ngốc?!
- Vậy người muốn giữ bao nhiêu năm?!
- Tối đa ba mươi...
Ngọc Già ngẩn người, đột nhiên phẫn nộ vỗ ghế:
- Lại lừa ta! Tên giảo hoạt lừa đảo này!
Lâm Vãn Vinh cười lạnh:
- Đại Khả Hãn, tất cả mọi người đều là người thông minh! Ai lừa ai, lúc này cũng rất khó nói!
Ngọc Già cắn răng quật cường, khe khẽ thở dài:
- Lừa đảo thông minh!
- Việc chiêu cáo thiên hạ, cũng chỉ là viết vài tờ văn tự, có thể viết ra vô số những giọng điệu khác nhau, ta không tin người chỉ cần nói mấy câu như vậy mà nghĩ không ra.
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng khoát tay:
- Nói thật đi, Đại Khả Hãn có đáp ứng điều kiện thứ nhất hay không?
Nguyệt Nha Nhi kiên định lắc đầu:
- Đàm phán tất cả điều kiện, ta sẽ thống nhất suy nghĩ. Bây giờ ngươi hỏi ta, không có tác dụng gì cả!
Nha đầu này rất thông minh, nàng cố ý thống nhất bốn điều kiện thành một, muốn lấy một điểm nào trong đó, rồi gây áp lực cho đối thủ, buộc hắn nhượng bộ một bước.
Lâm Vãn Vinh cũng không đi sâu thêm, lạnh lùng nói:
- Điều kiện thứ hai, cống nộp hai mươi năm...
Ngọc Già đứng lên, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn:
- Nhiều nhất một năm!
- Hai mươi năm!
- Một năm!
Ngọc Già phẫn nộ vỗ ghế.
Lâm Vãn Vinh nện mạnh xuống mặt bàn chát một tiếng:
- Ta nói hai mươi năm! Một năm cũng không được thiếu!
- Ngươi giết ta đi!
Ngọc Già gầm lên một tiếng kinh thiên, phẫn nộ một cước đá bay cái ghế, chát một tiếng, ghế nện vào chiếc bàn đàm phán, gỗ vụn bay tung tóe! Hai người đồng thời trợn mắt nhìn nhau, như hai con sư tử phẫn nộ, không ai chịu lùi một bước!
Mọi người bên ngoài nghe bên trong phòng nổi lên tiếng đổ vỡ ầm ầm, điếc tai nhức óc, giống như muốn lật đổ cả căn lều, không giống như đàm phán, mà dường như đang đánh nhau. Chỉ có điều chủ soái song phương chưa nói gì, nên không ai có can đảm đi vào!
- Đừng dùng chữ giết người ra hù dọa ta, việc này chẳng có gì vinh quang cả đâu!
Lâm Vãn Vinh than nhẹ.
- Nhưng ta đã giết ngươi một lần!
Ngọc Già quay đầu đi, lệ quang rưng rưng:
- Năm năm! Đây là cực hạn của ta!
- Mười năm! Đây cũng là cực hạn của ta!
Thần sắc Lâm Vãn Vinh vô cùng lạnh lùng, căn bản không để cho nàng cơ hội phản bác:
- Điều kiện thứ ba, phía nam Ba Ngạn Hạo Đặc...
Kim đao Khả Hãn đã đỡ kích động, hai mắt lạnh như băng:
- Ngươi muốn buộc ta chia cắt lãnh thổ, ta khuyên ngươi đừng nằm mơ nữa. Đây là thiên hạ của người Đột Quyết chúng ta, nói thật chứ cho dù ngươi chiếm được Ba Ngạn Hạo Đặc, ngươi tự nhận xem ngươi có khả năng bảo vệ được mấy ngày?!
Trên mặt nàng tuy có vẻ khinh thường và khinh miệt, nhưng lời nói xem ra cũng thật tình.
- Bảo vệ hả, đó là việc của ta. Đại Khả Hãn bất tất phải lo!
Lâm Vãn Vinh bình tĩnh nói:
- Ta muốn nhắc người, bây giờ người không có lựa chọn!
Ngọc Già bi phẫn, nắm tay chặt cứng:
- Ta cũng nói cho tên độc ác nhà ngươi biết, nếu ngươi chia cắt đất chúng ta, ta và Tát Nhĩ Mộc tương lai sẽ trở thành tội nhân của thảo nguyên, không còn mặt mũi gặp lại dân chúng của ta, gặp lại phụ hãn của ta. Nếu thật sự là như thế, vậy không bằng để cho ta và Tát Nhĩ Mộc cùng nhau chết luôn đi!
Nói tới phần này, phía trước tựa hồ đã hoàn toàn là một ngõ cụt rồi, căn bản không tìm thấy một con đường ra. Lâm Vãn Vinh hít sâu một hơi:
- Được rồi. Ta lùi một bước, Ba Ngạn Hạo Đặc có thể không thoát ly Đột Quyết...
Ngọc Già ngẩn người:
- Ngươi,… ngươi nói thật à?!
Hắn trịnh trọng gật đầu:
- Điều ta nói đương nhiên phải tin chứ. Ba Ngạn Hạo Đặc vẫn coi như là đất đai của người Đột Quyết các ngươi. Nhưng, Đại Khả Hãn phải đáp ứng ta một điều kiện... Vài trăm dặm về phía nam Ba Ngạn Hạo Đặc này tuy vẫn thuộc về các ngươi, nhưng ngươi phải biến nó thành khối tự do mậu dịch giữa Đại Hoa và Đột Quyết!
- Khu tự do mậu dịch?
Kim đao Khả Hãn cả kinh:
- Ý gì đây?!
- Trong khu tự do mậu dịch, song phương không được phép đóng quân, chỉ để lại cảnh sát duy trì trị an! Xin Đại Khả Hãn hạ chỉ, cho phép thương nhân Đại Hoa được tự do tiến hành đầu tư và giao dịch hàng hóa, cho phép dân chúng hai nước tự do đi lại, thông thương, thông hôn, thông bưu (thư tín), thông hàng. Cho phép văn hóa hai nước tự do truyền bá! Đồng thời, Đại Hoa ta sẽ phái ra nhân viên chuyên môn và một bộ phận dân chúng tới đây, truyền thụ thi họa lễ nhạc, các loại nông canh, kiến trúc xây dựng, các kỹ xảo vĩ đại của Đại Hoa. Người Đột Quyết cũng sẽ truyền thụ cho chúng ta kị xạ và các kĩ nghệ khác, chúng ta sẽ xây dựng bên trong khu mậu dịch thật nhiều phòng xá lầu các, để dân chúng hai nước ở lại! Tiền thu thuế trong khu tự do mậu dịch có thể do hai nước ấn định tỉ lệ chia nhau!
Ngọc Già là một nhân vật thông minh như thế nào. Vừa nghe vài câu là mặt trắng bệch ra, cả người nàng run rẩy, chỉ vào mũi hắn nói:
- Hay cho một cái khu tự do mậu dịch! Ngươi …. Ngươi lòng dạ lang sói!
Lâm Vãn Vinh lặng lẽ lắc đầu:
- Đại Khả Hãn nói gì ta không rõ! Đề nghị của ta là không cần người chia cắt lãnh thổ, lại có thể cải thiện cuộc sống của người Đột Quyết, làm lành mạnh quan hệ hai nước, có thể nói là song thắng chi kế (hai bên cùng có lợi). Sao lại gọi là lòng dạ lang sói?
Ngọc Già ngửa mặt lên trời thở dài, vừa bi thương vừa phẫn nộ:
- Bây giờ ta mới hiểu được, ngươi đưa ra thỉnh cầu chia đất rồi làm bộ từ bi lùi một bước, căn bản là mưu kế của ngươi từ trước rồi. Ngay từ đầu ngươi cũng không có ý định chiếm cứ Ba Ngạn Hạo Đặc, bởi vì ngươi biết rõ không thể chiếm cứ nó. Chủ ý của ngươi là vì khu tự do mậu dịch này! Nói thì dễ nghe, cái gì đầu tư mậu dịch, truyền bá văn hóa! Ngươi chỉ muốn người Đột Quyết chúng ta đọc thi thư, cày cấy ruộng vườn, ở trong lầu các. Một khi chúng ta bị cuộc sống an dật này ảnh hưởng, ai còn lưu luyến tới lưng ngựa trướng bồng, phiêu bạt du mục? Có khu mậu dịch này, cả thảo nguyên sẽ không an bình nữa. Càng ngày càng nhiều tộc nhân sẽ thích kiểu sống thế này! Chỉ cần chúng ta ly khai lưng ngựa, lúc đó coi như Đột Quyết tự phế võ công, tất cả sẽ là không công tự phá (không bị đánh mà thua)!
Còn ngươi muốn thông thương thông hôn thông hàng, chẳng qua là vì muốn Đột Quyết và Đại Hoa dung hợp với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Như thế vài trăm dặm Ba Ngạn Hạo Đặc này đương nhiên trở thành một vùng đất ngăn cách tự nhiên giữa Đại Hoa và Đột Quyết, thiết kỵ Đột Quyết chúng ta rốt cuộc không thể tiến qua được nữa! Ngươi muốn một vốn vạn lợi, dứt tuyệt hậu hoạn. Điều này không phải lòng dạ lang sói thì là cái gì?
Nguyệt Nha Nhi nói ra từng chữ đều là những từ lợi hại nhất trên thế giới này. Xâm lược về văn hóa so với chiếm lĩnh một khối đất đai thì không biết cao minh hơn bao nhiêu lần!
- Lòng dạ lang sói?
Nhìn gương mặt bi phẫn của Kim đao Khả Hãn, Lâm Vãn Vinh đột nhiên cười to, lắc đầu không ngừng.
Tiếng cười hắn tuy cuồng ngạo, nhưng ánh mắt lại trong suốt, trong đồng tử phản chiếu một gương mặt mỹ lệ. Ngọc Già ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy tim như bị đao cắt:
- Không cho ngươi cười!
Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn nàng, ung dung nói:
- Đại Khả Hãn, ngày xưa người từng nói với ta nguyên nhân người Đột Quyết tiến công Đại Hoa là bởi vì ông trời không công bình, đem bao nhiêu đất đai phì nhiêu ban cho Đại Hoa, do đó các người muốn cướp lấy giang sơn Đại Hoa, đảm bảo cho dân chúng các người được một cuộc sống ấm no hạnh phúc, có phải thế không?
- Vậy thì sao?
Nguyệt Nha Nhi cắn răng.
- Vậy thì tốt!
Lâm Vãn Vinh cười lạnh:
- Ta muốn hỏi một câu, Đại Khả Hãn có nghĩ tới việc này không? Nếu có một ngày, các người thật sự chiếm được giang sơn Đại Hoa, người và tộc nhân sẽ có một cuộc sống như thế nào? Họ còn có thể giống như trước nữa không, ở lại thảo nguyên cưỡi ngựa, bắn tên, ở trong trướng bồng nữa không?!
Ngọc Già suy tư một chút, sắc mặt trắng bệch.
- Không dám trả lời à?!
Hắn phẫn nộ cười to:
- Để ta nói cho người rõ, lúc đó họ đọc thi thư, cày ruộng, ở lầu các, hưởng thụ cuộc sống an nhàn! Giấc mộng theo đuổi mấy trăm năm của các người là muốn dân chúng có cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ điều kiện của ta có thể làm cho các người được như vậy, vì sao người lại không dám nhận? Tự mình vả vào mặt mình sao?
Kim đao Khả Hãn ngượng ngùng phẫn nộ, không thể nào biện bác, vô cùng giận dữ, một cước đá chiếc ghế bay về phía hắn.
- Ngượng quá thành giận cũng vô dụng,
Lâm Vãn Vinh mặt nghiêm lại, chầm chậm nói:
- Đừng nói ta không cho người cơ hội! Ta đã lui một bước rồi, giữa chia cắt và thành lập khu tự do mậu dịch, người tự mình chọn lấy!
Hai con đường này đều rơi vào vòng vây của hắn, căn bản không thể nào lựa chọn được! Ngọc Già ngẩng đầu tức giận, mắt trào lệ:
- Nếu ta không chọn cái nào cả thì sao?!
Hắn nhẹ nhàng đáp:
- Đàm phán vẫn là đàm phán, nhưng sự nhẫn nại của ta cũng có hạn thôi. Hy vọng Đại Khả Hãn hiểu được!
- Ngươi có biết ta bây giờ có cảm giác gì không?!
Nguyệt Nha Nhi lặng lẽ nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt dần đi:
- Trước giờ, ta mỗi ngày đều muốn gặp ngươi, nằm mơ cũng muốn nói chuyện với ngươi! Nhưng hôm nay khi đứng trước mặt ngươi, ta lại hy vọng mình chết nhanh hơn một chút! Chỉ có như vậy, ngươi mới không áp bức ta nữa!