Lúc giao đấu, hai người sớm đã rời khỏi Tiêu gia tới một mảnh đất trống, xung quanh chẳng ai có thể nghe thấy.
Tiếu Thanh Tuyền khẽ nhắm mắt, hai hàng lông mi run nhè nhẹ, thật lâu sau nàng mới nói:
- Ta cùng ngươi nói về hắn thì chẳng có tác dụng gì, với lại chuyện của ta cũng không cần người khác quản.
Tần Tiên Nhi cười khanh khách:
- Sư tỷ, việc nam nữ luyến ái không có cách nào cứu vãn, đã cứu không được thì nên thuận theo bản thân và thiên ý mới phải. Sao dáng vẻ của tỷ lại đau khổ vậy? Chẳng qua tỷ thích hắn, mà không thể cùng ta tranh giành. Nếu không ta nhất định sẽ giết người.
Tiếu Thanh Tuyền giọng lạnh nhạt:
- Ta cùng tên Lâm Vãn Vinh đó chỉ là hảo bằng hữu chứ không như ngươi tưởng. Tuy ngươi có lòng với hắn, há dễ gì đạt được như tâm nguyện, hắn đã có người trong mộng rồi.
Tần Tiên Nhi cười duyên:
- Sư tỷ không cần nhọc công nhắc nhở, ta sớm đã biết và tự có phương pháp. Nhưng sao tỷ quan tâm đến hắn như thế, có thật chỉ là đồng đạo bằng hữu không? Ta xem phong cách hắn khi đối xử cùng người có chút quỷ dị, chẳng biết hai chữ “bằng hữu” vừa nói là như thế nào?
Tiếu Thanh Tuyền trên mặt lãnh đạm, thật lâu sau mới nói:
- Hôm nay ta không muốn đánh với ngươi. Ngươi chung tình với hắn, hãy bảo hộ hắn cho tốt. Hắn không có công phu hộ thân, lại đang xảy nhiều chuyện, không có người bên cạnh, ta sợ hắn…
Nàng cắn môi nói không dứt câu. Tần Tiên Nhi nghe vậy cũng không đấu võ mồm với nàng nữa, thầm thở dài:
- Hắn là người tính khí thật ngoan cố. Mấy ngày trước ta đã cho hắn biết, kêu hắn rời Tiêu gia. Nhưng hắn lại lưỡng lự, hôm nay lại nhờ người thông tri cho hắn, nhưng tìm thế nào cũng không tìm được hắn. Ta khuyên hắn rời khỏi Tiêu gia nhưng khuyên không được, nguyên lai chắc tại con tiểu hồ ly Tiêu nhị tiểu thư kia.
Tiếu Thanh Tuyền thầm nghĩ: “Ngươi mới hồ ly, còn đẩy qua cho tiểu thư nhà ngươi ta." Bất quá ngẫm lại tính cách của Lâm Vãn Vinh quả thật độc đáo, liền cũng hít một hơi nói:
- Cũng không biết ai có thể tác động đến hắn. Vài ngày trước thôi, ta bảo hắn học chút võ thuật, nhưng hắn lại không thèm lưu ý đến. Không biết hắn suy nghĩ cái gì nữa.
Tần Tiên Nhi cười khanh khách:
- Thì ra sư tỷ cũng có tâm tư này giống ta. Ta tặng hắn rất nhiều bảo điển, nhưng hắn cũng chẳng liếc mắt. Trời sinh hắn có tính cách này, thật khiến người khác vui vẻ, chỉ không biết là hắn thực có vui không.
Tiếu Thanh Tuyền nghe những lời thẳng thắn như vậy, thầm nghĩ: “Tần Tiên Nhi này thật sự là một Bạch Liên yêu nữ, ngay cả những lời này cũng có thể dễ dàng thốt ra ngoài miệng. Nàng mỉm cười nói:
- Kỳ thật chúng ta đều xem nhẹ hắn, hắn đích thực là một kẻ rất thông minh. Những thứ chúng ta tặng hắn tuy đối với người khác là bảo bối, mong cũng không được, nhưng hắn đã lớn tuổi, nếu không gặp chút kỳ ngộ thì lúc này sẽ phải học lại từ đầu, rất khó để thành công. Dù có tu luyện, cũng chẳng ngăn cản được bọn tặc nhân Bạch Liên giáo các ngươi tới lui.
Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn nàng, cũng không xuất ngôn tranh biện, chỉ tiếp lời:
- Người với ta từ nhỏ đã tu luyện võ thuật, lại không biết đã dùng bao nhiêu linh dược. Tuy được sư môn trưởng bối nhiều năm dạy dỗ, cũng phải mất hai mươi năm khổ luyện mới có công phu như ngày hôm nay. Hắn một người bình thường, lại nhiều tuổi như vậy, nếu nhận bảo điển của chúng ta, tu luyện theo phương pháp bình thường, đối với hắn không có một chút tác dụng, nhưng lại thiếu chúng ta một điểm ân tình. Hắn là người tinh minh, cũng sẽ không vì thế mà tổn hại đến sinh ý.
Nói tới đây, Tiếu Thanh Tuyền khẽ cười khúc khích một tiếng, hiển nhiên nhớ đến hình dáng tinh lanh của tên gian thương kia, trời sinh hắn với mọi người bất đồng. Tần Tiên Nhi trên mặt cũng lộ ra nét tiếu ý, hai nữ tử bình thường đối địch với nhau nhưng lúc này đều đang cùng tơ tưởng tới một người.
Tần Tiên Nhi đột nhiên nhìn thoáng qua Tiếu Thanh Tuyền nói:
- Sư tỷ, ngươi đối với hắn thông hiểu như thế, sợ là đang nhớ hắn rồi.
Tiếu Thanh Tuyền đột nhiên cả kinh, ngẫm lại lời nói vừa rồi đúng là xuất phát từ miệng mình, chính mình cũng có chút khó tin. Cũng may pháp môn nàng tu tập thuở nhỏ đều là minh tâm tĩnh khí, vội vàng niệm vài câu, tâm tư lại trở lại bình thường.
Tần Tiên Nhi như trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên khẽ thở dài:
- Sư tỷ, ta cùng với ngươi đánh tới đánh lui, nhưng lại không thoát được liên hệ với hắn, chẳng lẽ đó là vận mệnh của nữ nhân chúng ta sao?
Tiếu Thanh Tuyền liếc mắt nhìn nàng, lòng nhủ: “ngươi tuy là yêu nữ Bạch Liên giáo, hắn cũng là tà nhân, không biết yêu nữ và tà nhân này đã cùng nhau làm gì, cuối cùng thì ai có thể thắng ai”. Nàng ngẫm nghĩ, mặc kệ ai thắng ai, đối với mình đều không có quan hệ, nói vậy nhưng trong lòng lại có chút đau khổ, liền cố dằn tâm, sắc mặt điềm tĩnh trở lại. Mới vừa rồi hai nữ tử còn đánh nhau không thể giảng hòa, rồi lại cùng trầm mặc đứng lại, thật không ai cảm nhận được sự vi diệu của thế gian này.
Tần Tiên Nhi suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên cong mi cười nói:
- Sư tỷ, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy người đối với ta là có uy hiếp lớn nhất, nếu không có ta, hắn tất nhiên đã chung tình với người. Không giết người, trong lòng ta thật khó an tĩnh được.
Nàng nói đánh là đánh, thân hình mạnh mẽ lao tới, mười ngón tay xòe ra, nhiều điểm sáng lóe lên như tia chớp hướng Tiếu Thanh Tuyền phóng tới. Vừa mới rồi hai người còn đàm tiếu râm ran, đảo mắt đã động sát khí, yêu nữ này sắc mặt biến hóa cực nhanh, sợ rằng ngay cả Lâm Vãn Vinh nhìn thấy chắc cũng phải than thở.
Tiếu Thanh Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, yêu nữ vẫn là yêu nữ, mặc dù ngươi trăm lần biến hóa, những cũng khó cải biến bản tính. Trong lòng nàng nảy sinh ý nghĩ này, nhưng tay lại không nhàn rỗi, các ngón tay ngọc khẽ xòe ra, thu tất cả ám khí vào tay, nhìn kĩ vào thì thấy toàn là ngân châm.
Tần Tiên Nhi khanh khách cười, thân hình phóng đi, thanh âm từ xa truyền lại:
- Sư tỷ, ta bây giờ đi chiếu cố cho hắn. Người hãy cận thận, ta luôn muốn giết người.
Tiếu Thanh Tuyền nhìn theo bóng lưng nàng ta sâu kín thở dài, yêu nữ này đối với Lâm Vãn Vinh cũng thành tâm, nhưng xem dáng vẻ nàng, tại Bạch Liên giáo xem chừng cũng có chút khổ tâm, thật sự có thể bảo hộ hắn chu toàn sao?
“Tiểu thư…” Một tiếng hô nhẹ cắt ngang dòng trầm sư của Tiếu Thanh Tuyền, nàng quay đầu lại thấy nha hoàn Tú Hà.
Tiếu Thanh Tuyền hỏi:
- Sự tình sao rồi?
Tú Hà đáp:
- Hỏa nhân hình như đã rời thành, nô tỳ theo bọn họ trong chốc lát, lưu lại chút kí hiệu, giờ mới trở lại được.
- Chỉ cần có thể tìm được bọn chúng, lập tức ra tay.
Tiếu Thanh Tuyền nói xong, xoay người bước đi.
- Tiểu thư, chúng ta có tới Giang tô điều chút binh mã không?
Tú Hà vội hỏi.
Tiếu Thanh Tuyền trầm mặc trong chốc lát rồi nói:
- Mấy ngày gần đây phỉ loạn liên tục xuất hiện tại Kim Lăng, vị tất không liên quan gì tới nha môn!? Chỉ huy sứ giang tô Trình Đức, ta không mấy tin tưởng. Huống chi ta trong tay không có quân phù, nếu điều binh thì hắn cũng bất động. Giang tô tổng đốc Lạc Mẫn dưới tay có chút lính tuần phòng, phái đi cũng vô tác dụng. Chúng ta tự tiến hành. Trước tiên cứu người, việc của hắn, ngày sau sẽ tính.
Tú Hà khẽ vâng một tiếng, liền theo sau tiểu thư, hai người thân ảnh như mèo, biến mất trong bóng đêm.
***
Lúc này Lâm Vãn Vinh không rõ chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy buồn bực, lão tử đang an lành là một gia đinh, cho dù lão tử đời đời kiếp kiếp ở Tiêu gia, lão thiên tính toán thế nào mà khiến cho lão tử ra thế này. Hắn bị người ta dắt đi sóng vai với Đại tiểu thư. Đại tiểu thư đi bên cạnh nữ tử kia cũng nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đại khái ý tứ là, ta là Tiêu gia chủ nhân, bọn họ bắt ta còn có nguyên nhân. Như thế nào mà hắn là một gia đinh cũng bị bắt.
Lâm Vãn Vinh trong lòng cười khổ, ngươi tưởng ta thông đồng với bọn chúng sao, mẹ nó, lần này khẳng định sẽ làm cho người ta nghĩ xấu mà.
Hai người bị người ta chế trụ huyệt đạo, thân trên không thể động, miệng cũng không nó được. Đại tiểu thư trước mặt tặc nhân biểu hiện tuy cương ngạnh, nhưng nàng nói cho cùng thì cũng là một nữ tử. Trong tâm tự nhiên có chút sợ hãi, liền hướng về tên gia đinh của mình, liền thấy hắn đang nhìn mình mỉm cười, cô nàng tuy là nữ cường nhân trong thương trường nhưng gặp phải cảnh ngộ thế này thì cũng không nghĩ được gì. Mặc dù đối với tên gia đinh bên cạnh có chút chán ghét, nhưng lúc này có hắn nàng cũng an tâm hơn rất nhiều.
Tặc nhân nọ đặt hai người ở trong xe ngựa, liền giải huyệt đạo. Tặc nhân đại sư huynh tiến lại nhìn thẳng vào Đại tiểu thư với đôi mắt thèm thuồng, thật lâu sau khẽ nuốt nước miếng ực một tiếng và nói với Tiêu Đại tiểu thư:
- Xin lỗi Đại tiểu thư, bất qúa ta tin ngày sau nàng sẽ cảm tạ ta, ha ha.
Hắn đánh mắt với nữ tử bên cạnh. Nữ tử nọ liền đưa tay lên người Đại tiểu thư khám xét, Tiêu Ngọc cả kinh tức giận nói:
- Ngươi muốn gì, ngươi nếu còn dám tới, ta liền chết trước mặt ngươi.
Sư huynh nọ tuy vẻ mặt lang sói, nhưng tựa hồ đối với đại tiểu thư có chút kiêng kỵ, nên với việc này để cho nữ tử bênh cạnh làm, Tiêu Ngọc cũng là người thông minh, thấy nữ tử nọ thủ thế liền biết muốn lục soát thân thể nàng, hừ một tiếng:
- Người đàn bà này nếu dám động đến ta một chút, ta liền chết trước mặt ngươi.
Nữ nhân nọ do dự một chút, đảo mắt nhìn đại sư huynh, đại sư huynh cười hắc hắc nói:
- Tiêu Đại tiểu thư chớ hiểu lầm, chúng ta làm vậy cũng là đề phòng bất trắc. Chỉ cần Đại tiểu thư đáp ứng ta không nghĩ đến việc tìm cái chết, ta cũng sẽ không gây khó khăn cho tiểu thư.
Lâm Vãn Vinh ở bên này nghe được nhíu mày, tặc nhân này đối với Đại tiểu thư có chút kiêng kỵ. Kể cũng lạ, nếu vì tiền tài, cũng không cần kiêng kỵ cô ta đến như vậy, chỉ có thể giải thích rằng bọn họ đối với cô ta còn có mưu đồ. Đại tiểu thư biết tính mạng mình lúc này đang trong tay người ta, nhưng nàng tính tình cương liệt, liền cười lạnh nói:
- Chỉ cần các ngươi không gây hại đến hai người chúng ta, bao nhiêu tiền ta cũng cho.
Tặc thủ cười nói:
- Nếu đã như vậy, ta đây sẽ không gây khó khăn cho Đại tiểu thư nữa, hi vọng nàng cũng đừng gây khó khăn cho ta.
Bàn tay hắn phất nhẹ một cái, lại chế ngự huyệt đạo tay chân hai người, khiến hai người không thể động đậy. Lúc này, đã đi được một đoạn đường dài ra bên ngoài, cũng không sợ bọn họ kêu cứu, hắn cũng thoải mái một chút, khai giải luôn cả á huyệt của hai người. May cho Đại tiểu thư, tặc nhân không có khám xét thân thể của nàng, cũng không để ý tới Lâm Vãn Vinh liền xoay người đi.
Mười mấy tên tặc nhân liền xoay người lên ngựa, vây quanh xe ngựa, tiếng chân ngựa "cộp cộp " vang lên, nhanh chóng thẳng ra ngoại thành.
Đại tiểu thư tạm thời cũng bớt căng thẳng, thoáng nhìn qua Lâm Tam, thấy hắn đang trầm tư, cũng không biết đang nghĩ gì. Nàng thầm nghĩ, trong lúc này, sao ngươi lại bần thần như vậy?
“Uy …” Đại tiểu thư khẽ la lên. Xe ngựa này chật chội, hai người bị nhốt ở trong, tay chân không thể nhúc nhích, chỉ có miệng còn nói được.
Lâm Vãn Vinh cũng bừng tỉnh, đưa mắt nhìn xuống cái miệng, thứ duy nhất mà hai người còn có thể cử động được. Từ độ xóc của xe ngựa mà nói, nhất định đã ra ngoài thành, hai người cho dù hô cứu cũng vô tác dụng, hơn nữa bên cạnh lại còn cả đám tặc nhân vây quanh, nếu mở miệng cầu cứu, hiệp khách còn chưa chạy tới hai người đã trở thành khúc thịt nát rồi. Hắn vốn là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm ra sự việc ngu ngốc như thế.
Hắn hướng Đại tiểu thư nháy mắt mấy cái, cười nói:
- Đại tiểu thư, trên xe ngựa ta không thể tự cử động, thân ta cũng không tự làm chủ được đâu nghe.
Tiêu ngọc trên mặt đỏ lên, lần trước cũng do hắn ép buộc hai ngươi mới ngồi chung xe. Nàng hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn, trong lòng cũng không hiểu tại sao vào hoàn cảnh khó khăn này mà hắn vẫn có tâm tư khinh bạc mình?
- Ta xem đám tặc nhân này, tựa hồ đối Đại tiểu thư không dám vô lễ, ta đoán không sai là chúng muốn mời Đại tiểu thư về làm áp trại phu nhân. Bất quá nàng an tâm, ta dù có liều mạng nhỏ cũng mang nàng trở về.
Lâm Vãn Vinh cười nói.
- Ngươi ba hoa gì vậy.
Tiêu Ngọc Nhược bối rối, nhưng bị hắn trêu chọc như vậy, trong lòng cũng bớt sợ hãi vài phần.
Lâm Vãn Vinh cũng không hẳn nói dối, mới vừa rồi Đại tiểu thư cùng tặc nhân bàn điều kiện, bao gồm cả mình, điều này làm hắn trong lòng rất được an ủi: "nguyên lai lão tử trong lòng tiểu thư cũng có chút phân lượng. Hơn nữa nàng lại là tỷ tỷ của tiểu nha đầu Ngọc Sương, cũng nên chiếu cố cho nàng."
Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút an tâm, nếu bọn đạo tặc đối với hai người còn có yêu cầu gì, chỉ cần người cầu ta, có thể bàn điều kiện, so về âm mưu quỷ kế, lão tử chẳng sợ ai. Nhớ tới Ngọc Sương tiểu nha đầu, Lâm Vãn Vinh trong lòng xúc động dâng trào, nếu có thể chạy thoát trở về, lão tử nhất định phải ôm lấy tiểu nha đầu kia hôn một cái.
Đại tiểu thư nhìn hắn thần sắc ôn nhu, so với dáng bộ hung ác trước kia dường như là hai người, trong lòng thoáng động, thầm nghĩ, hắn đang nghĩ tới cái gì, lại có thần sắc như vậy?
Hai người đều im lặng, Đại tiểu thư tuy bị người ta bắt, nhưng trước mắt có tên gia đinh quỷ kế đa đoan đi cùng mình, trong lòng cũng đỡ sợ hãi, thật sự cũng an tâm hơn. Xe ngựa lách ca lách cách, lợi dụng màn đêm chạy ra ngoại thành, Đại tiểu thư tối nay bị chút hoảng loạn, cũng từ từ vào giấc ngủ.
Lâm Vãn Vinh thấy nàng trong lúc ngủ vẫn nhíu mày, tựa hồ có rất nhiều điều phiền não, lại thấy hai má nàng tái nhợt, trong lòng nhịn không được thở dài. Nha đầu này, ngày thường chịu áp lực quá lớn, không chỉ có đấu đá trên thương trường, quản tốt Tiêu gia, lại còn cùng cùng thổ phỉ giao dịch, quả thật không dễ dàng. Hắn cúi đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát, "Mẹ nó, lần này bị người khi dễ thảm quá, nếu có thể trốn đi, lão tử không tiếc bao nhiêu tiền, cũng phải mua thiên niên hay vạn niên hà thủ ô gia tăng một chút công lực." Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm than.
Ấn tượng của hắn đối với tiểu thuyết võ hiệp chỉ là những tên đầu trâu biến thái, được cơ duyên bên ngoài gia tăng công lực, phạt kinh tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, đao thương bất nhập, có công pháp mạnh mẽ tựa như Ấn Độ thần du*
Thần công, thần công, chóng luyện thần công, lão tử nhất định luyện thần công. Đấy là những tâm nguyện lớn nhất của Lâm Vãn Vinh trước khi chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết trải qua bao lâu, Lâm Vãn Vinh từ từ tỉnh lại, đã thấy ánh mắt lấp lánh của Đại tiểu thư đang nhìn hắn, không biết là đang nghĩ chuyện gì.
Lâm Vãn Vinh ngáp một cái hỏi:
- Đại tiểu thư, giờ là thời khắc nào a?
Trên người hắn ngoại trừ hai toái miếng bạc vung cùng với quyển xuân cung đồ, không mang đồ vật gì khác, y phục gọn nhẹ, ngủ dậy thập phần thoải mái. Hôm qua bọn đạo tặc vì muốn cho Đại tiểu thư an tâm, ngay cả Lâm Vãn Vinh cũng không bị lục soát, chỉ điểm huyệt đạo cả hai. Hai người đều nằm trong xe, không thể nhúc nhích, ánh sáng lại không vào đuợc, muốn biết lúc này là lúc nào, cũng thật sự là khó khăn. Đại tiểu thư thấy hắn đã tỉnh, nói:
- Ta cũng không biết giờ là lúc nào, nhưng tối thiểu là đã qua bốn canh giờ.
- Sao nàng biết?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi
Đại tiểu thư trên mặt đỏ lên:
- Ta mỗi ngày đều nghỉ ngơi một khoảng nhất định, nhiều lắm cũng không quá bốn canh giờ, thời gian vừa đến là tự động tỉnh dậy.
Nguyên lai là đặc tính sinh vật, Lâm Vãn Vinh gật gật cái đầu, nếu thật sự là như thế, bọn họ đã đi ra khỏi thành, đã đi bốn canh giờ rồi sao? Vậy tặc nhân muốn đưa bọn họ đi tới địa phương nào đây? Đi xa như vậy sao? Hơn nữa từ hình thái cao thấp bất đồng của xe ngựa, cho thấy tựa hồ như đang đi lên núi.
Đang nghĩ đến đấy, bỗng thấy màn xe bị ai đó kéo lên, tặc nhân sư huynh cùng một nữ nử đồng thời tiến lại, đưa hai người xuống xe. Đại tiểu thư vừa được đưa xuống, Lâm Vãn Vinh bị tên đại sư huynh lấy tay lôi lại, không có chút lưu tình, nắm hắn rất đau. Mẹ nó, lão tử sớm muộn gì cũng trả thù ngươi, Lâm Vãn Vinh mắng trong lòng.
Ra khỏi xe, hắn định nhãn quan sát, vị trí của địa phương này, đích thị nằm trên một sườn núi. Ngọn núi này khá cao, trông lên xa xa cũng không thấy đỉnh. Buổi sáng sớm đầu đông, sương mù nhè nhẹ bay lên che lấp cả sườn núi, bản thân hắn không nhịn được khẽ run lên. Quay lại nhìn Đại tiểu thư, nàng cũng không chịu nổi giá rét, thân hình run rẩy. Thấy Lâm Vãn Vinh ôn nhu nhìn mình, hai mắt nàng đỏ lên, phải rất cố gắng, không thì nước mắt đã tuôn rơi.
Bạch Liên phỉ đồ dẫn theo hai người, thẳng tiến lên núi, dần tới đỉnh cảnh sắc trước mắt liền biến đổi. Tại đỉnh núi này, có một có vài căn phòng ẩn sâu ở nơi núi xanh rừng thẳm, nếu không nhìn cẩn thận thì sẽ không phát hiện ra. Đạo tặc đối với địa phương này xem chừng vô cùng quen thuộc, Lâm Vãn Vinh liền biết, nơi này hiển nhiên là sào huyệt của bọn chúng.
Tên đại sư huynh của đám tặc nhân nói với Tiêu Ngọc Nhược:
- Đại tiểu thư, tạm thời như vậy, nàng phải ủy khuất mấy ngày ở chỗ này. Đợi khi Tiêu gia gom đủ vạn lượng hoàng kim, ta liền thả nàng ra.
Con bà nó, nói thế nghe chẳng khác gì mấy lời xàm, nếu thật sự đơn giản vậy, ngươi còn cực khổ bắt chúng ta tới đây làm gì? Lâm Vãn Vinh trong lòng có ý nghĩ này, tuy ngoài miệng khẳng định không dám nói ra, bây giờ cái mạng nhỏ của hắn đang trong tay người khác.
Phòng ốc trên núi cực nhỏ, tặc nhân an bài Lâm Vãn Vinh cùng đại tiểu thư ở hai nơi. Đại tiểu thư được an trí trong một đại phòng, gồm có hai phòng nhỏ, mặc dù giản đơn nhưng cũng có đủ dụng phẩm thiết yếu. Lâm Vãn Vinh thì ở một gian phòng trống không.
Lâm Vãn Vinh trong lòng hừ một tiếng:” Con bà nó, cái lũ chó chết Bạch Liên phỉ đồ các ngươi, một ngày nào đó, lão tử nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi.”
Giữa hai gian giữa hai ngục thất này là một dãy song sắt, chỉ là không cách nào mở ra. Tại chỗ này, hai người tuy có thể gặp nhau, nhưng không tụ lại cùng một chỗ được. Lâm Vãn Vinh cảm thấy thật quái lạ. Tiêu Ngọc Nhược mặt đỏ lên, an bài như vậy, giam cả hai ngươi chung lại một chỗ, nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn nhau qua song sắt nhà tù, còn biết yêu cầu gì đây?
Hai gian tù thất này, đều do các tảng đá lớn tạo thành, ngoại trừ lối ra, ngay cả cửa sổ cũng không có, nếu muốn chạy trốn, thật không có khả năng. Ban ngày, cũng có mở ra một cái lỗ nhỏ, lũ giám thị ở bên ngoài thỉnh thoảng liếc vô nhìn, Lâm Vãn Vinh dù có thần thông quảng đại cũng khó mà thoát lọt.
Mẹ nó, thật sự chết chắc rồi, Lâm Vãn Vinh đặt đít ngồi xuống đất, tâm tình có chút ảo não. Đồng thời, hắn cũng hồi tưởng lại việc Tần Tiên Nhi nhắn hắn hôm qua, nhớ ra nha đầu này sớm đã lưu ý mình nên rời khỏi Tiêu gia. Chỉ là khi đó mãi chế tạo nước hoa, nên không có để tâm tới việc này. Hôm qua lại trùng hợp, hắn không tới đại viện và tửu lâu, chỉ có mặt tại tác phường nên cũng chẳng nhận được tin tức khẩn yếu này.
Con bà nó, đấy tại tin tức không kịp thời, nếu mà có cái điện thoại di động, lão tử đã mua lấy mười cái. Trong lòng hắn thoáng hiện lên tiếu ý.
Từ tình hình bây giờ, xem ra Tần Tiên Nhi và Bạch liên giáo có chút qua lại, nhưng nàng nhiều lần cảnh báo, có vẻ rất có tình ý. Hắn thâm trầm phân tích lại sự việc lần này , cố nhiên một phần bởi vì tin tức không linh, một phần bản thân hắn không có năng lực tự bảo vệ.
Hắn liền nhớ tới thân thủ cao tuyệt của Tiếu Thanh Tuyền. Tự nói với mình rằng nếu có thể tìm hai người có thân thủ như nàng bảo tiêu, lập tức chẳng có sợ gì nữa. Cũng không biết bảo tiêu như vậy cần bao nhiêu bạc mới có thể mời một người. Hắn biết Tiếu Thanh Tuyền xuất thân cao quý, chỉ tạm ở lại Kim Lăng, nếu mời nàng bảo tiêu cho mình, tuyệt không có khả năng, nhưng nếu xin như nàng cử đến vài cao thủ có võ công tương đương tới cũng được, thì cũng không có khác là bao.
Lâm Vãn Vinh tuy suy nghĩ rất tỉ mĩ, nhưng lại không biết Tiếu Thanh Tuyền trên giang hồ là tuyệt thế cao thủ, đừng nói có thể cùng nàng so bì, chỉ cần được tám phần công phu của nàng cũng đã là ngọa hổ tàng long
Hắn hiện trong cảnh nguy khốn, võ công không bằng người, chỉ còn biết dùng đầu óc suy đoán. Nghĩ lại lần này vướng kiếp nạn, Bạch Liên phỉ đồ rõ ràng có sự chuẩn bị mà đến, không chỉ bắt Đại tiểu thư, hơn nữa tựa hồ đối với mình cũng có chút hứng thú. Mà trên người mình, làm gì có thứ gì khiến bọn chúng hứng thú chứ? Chẳng lẽ là bởi vì lão tử quá đẹp trai, có tư chất của ngưu lang sao? Trời ơi, ngẫm lại thật ác tâm.
Hắn lại xem xét lại những cừu gia của mình, ta cùng Trình Đoan Niên có chút hiềm khích, nhưng vẫn chưa phát sinh xung đột, nếu chỉ vì Tần Tiên Nhi sẽ không động tới Tiêu gia. Tên còn lại là Đào Đông Thành, từng có xung đột, rồi lại có quan hệ tới Tiêu gia, cũng chỉ có tên họ Đào này thôi. Nhưng mà cha Đào Đông Thành là Tô Châu chế tạo, bản thân hắn lại là bố thương, như thế nào lại cùng Bạch Liên giáo có quan hệ? Mà Lâm Tam ta bất quá là một tên gia đinh nho nhỏ, cùng hắn đấu khẩu vài câu, hắn lại nhờ Bạch Liên giáo bắt ta sao? Hơn nữa, nếu thât sự xem ta không vừa mắt, sao không giết ta tại chỗ, vậy không thống khoái hơn sao, hà tất phải bắt ta đến nơi này?
Đại tiếu thư thấy hắn thật lâu không nói lời nào, tự như trầm tư cái gì đó, nàng bây giờ trong ngục thất, ngồi không nhàm chán, chỉ có tên gia đinh bị giam cầm cùng nàng, cũng xem như có thể bớt đi chút tư vị tịch mịch.
- Lâm Tam, ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?
Đại tiểu thư đầu tiên mở miệng hỏi hắn rất nhỏ. Đó không phải thói quen của nàng.
Lâm Vãn Vinh cười:
- Đại tiểu thư, ngươi rất ít thời gian nhàn nhã đi chơi đúng không.
Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt một chút, trầm mặc thật lâu mới nói:
- Chính xác, ta hình như đã rất lâu không có ngồi an tĩnh.
Nàng làm gia chủ của Tiêu gia, từ khi mười lăm mười sáu tuổi, chỉ vì suốt ngày quan tâm đến sự sinh tồn của Tiêu gia mà bận rộn tối mắt tối mũi, sớm không có thời gian nhàn nhã nghĩ ngơi, hôm nay gặp phải kiếp nạn này, cũng để cho nàng có chút thời gian nhàn rỗi, đồng thời cũng trải qua đôi chút kinh sợ. Nàng chỉ có thể cười khổ.
- Đại tiểu thư, nhân lúc còn sống, vẫn có rất nhiều việc tốt đẹp đáng làm. Giả như, thân tình, gia đình, những thứ này so với công việc đều quan trọng hơn hơn. Nàng đừng ép mình quá mức, hãy học cách phóng túng, học cách hưởng thụ. Cuộc đời của một con người rất ngắn ngủi, nếu không có vui thú, thì cũng chẳng khác gì một cương thi.
Lâm Vãn Vinh trầm tĩnh giảng đạo lý.
Đại tiểu thư “hừ” một tiếng nói:
- Ngươi là cái loại người, cũng không biết từ đâu lại đa cảm như vậy.
Trong lòng quả thật có thập phần tán dương hắn, cảm thấy lời đó như nhìn thấu tâm can. Chỉ là xem sắc mặt hắn bình tĩnh, chẳng lẽ trong lòng hắn không có chút sợ hãi sao? Tên gia đinh hung ác này luôn làm cho nguời ta nhìn không thấu mà.
Lâm Vãn Vinh khuyên giải nàng:
- Còn sống trên đời, nhất định phải trải qua nhiều khổ nạn. Tựa như lần này, cũng không nên nghĩ cho nhiều, cứ coi như tiện thể đi cùng một đoạn lữ trình ngắn ngủi, vượt qua được cũng là tốt lắm rồi.
Đại tiểu thư thấy lý luận kỳ quái của hắn, liền phản bác nói:
- Vậy ngươi không sợ chết sao?
- Sợ, ta đương nhiên sợ.
Lâm Vãn Vinh thoải mái thừa nhận.
- Mỗi cá nhân đều sợ chết, việc này rất bình thường, nhưng mà sợ hãi cũng không thay đổi được sự thật.
Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, biết lời hắn quả không sai, đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi:
- Lâm Tam, ngươi hôm qua không phải ở cùng một chỗ với Tiêu Ngọc Sương đó chứ?
Lâm Vãn Vinh nhìn nàng như muốn cãi nhau, liền biết nàng muốn nói gì, chỉ là trải qua sự việc tối nay, hắn cũng không muốn nói về tiểu nha đầu. Hắn không đáp mà hỏi lại:
- Đại tiểu thư, ngươi là tỷ tỷ của Nhị tiểu thư, nhưng người thật sự hiểu rõ nàng sao?
Tiêu Ngọc Nhược nói:
- Ta cùng với nó từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đương nhiên là hiểu rõ nó rồi. Nó bây giờ còn là một tiểu hài tử, ngươi không được hại nó.
Lâm Vãn Vinh nhướng mày nói:
- Đại tiểu thư, ngươi nói lời này, ta rất không thích nghe. Ta cho tới bây giờ không có hại Nhị tiểu thư, truớc kia không có, sau này sẽ càng không có. Vốn trước hôm qua, ta cũng như người coi nàng là một hài tử không có lớn khôn, nhưng sau lại phát hiện ra là ta đã rất sai lầm, ta đã xem nhẹ nàng. Nàng mỗi ngày đều vì mẫu thân và tỷ tỷ của mình mà lo lắng. Mỗi ngày đều vì Tiêu gia mà cầu phúc, vì một người mà nàng thích, có thể hi sinh tính mạng của mình.
Tiêu Ngọc Nhược đang muốn mở miệng, Lâm Vãn Vinh lại khoát tay bảo nàng dừng lại và nói:
- Ta nói thật, Đại tiểu thư, nếu không phải Nhị tiểu thư đối đãi với ta hậu trọng, ta tuyệt sẽ không quản việc của Tiêu gia các ngươi.
Nghe khẩu khí của hắn nói về mình, Tiêu Ngọc Nhược trong lòng thập phần tức giận, chỉ là thấy hắn thần sắc bình thản, so với bộ dạng điêu ác ngày thường hoàn toàn khác biệt, làm cho người ta có chút sợ hãi. Nàng cả kinh, người này thế nào lại biến hóa lớn như vậy, chính ta cũng thích nói chuyện với hắn.
- Này, Lâm Tam, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Hiện giờ chúng ta thân hãm kiếp nạn, không biết làm sao trước thất bại thê thảm này.
Tiêu Ngọc Nhược thở dài, vô lực nói.
- Không chỉ có thân hãm hiểm cảnh, còn có cô nam quả nữ ở cùng một ngục thất. Đại tiểu thư, chúng ta có phúc duyên đã tu luyện ba kiếp đó.
Lâm Vãn Vinh tựa hồ trở lại lại bộ mặt vốn có, lại bắt đầu ba hoa.
Đại tiểu thư trong lòng khẽ run lên, hắn nói lời này không sai, hai người trong lúc này cùng chung một gian phòng, tuy là cách một mấy song sắt không thể phá mở, nhưng ngược lại có thêm chút không khí tư vị. Chỉ là thấy hắn trêu chọc chính mình, Tiêu Ngọc Nhược lại thập phần tức giận, cả giận nói:
- Lâm Tam, ngươi chớ có khinh bạc ta, ngươi nếu tiếp tục nói chuyện như vậy. Ta liền, ta liền…
- Ngươi liền đi ra ngoài có đúng không?
Lâm Vãn Vinh cười nói, tại ngục thất này, xem hình giáng Đại tiểu thư cao ngạo đang tức giận, cũng thập phần thú vị.
Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, hừ một tiếng, liền không để ý tới hắn nữa.
- Đào gia gần đây có qua tìm người không, Đại tiểu thư?
Thanh âm Lâm Vãn Vinh lại bình tĩnh hạ xuống, lọt vào tai Đại tiểu thư, nhưng lại thấy được trong đó có một phần thâm ý.
Tiêu Ngọc Nhược không biết hắn hỏi vấn đề này làm gì, liền đáp:
- Không có tìm ta, cũng không có nhắc tới việc liên doanh.
Bản thân Đào Đông Thành sau khi biểu lộ, hắn cũng vẫn không tìm tới Tiêu gia, hơn nữa cũng không có nhắc tới việc liên doanh sao? Việc này tựa hồ có chút cổ quái, Đào gia càng bình tĩnh, thì đằng sau việc này lại càng không bình thường.
- Vậy Tiêu gia gần đây việc xuất ra nội y kì bào, Đào gia có biết không?
Lâm Vãn Vinh chậm rãi đi lại trong tù thất hỏi.
Tiêu Ngọc Nhược tựa ở bên song sắt, thấy động tác của hắn, thầm nghĩ, người liền có thể nghĩ ra như thế, chỉ xem hắn nhíu mày, cũng không muốn phản kháng, chỉ nói:
- Việc này một truyền mười, mười truyền trăm, ta nghĩ rằng bọn họ cũng đã biết rồi.
Lâm Vãn Vinh dừng lại cước bộ, trong mắt hiện lên một tia lệ mang, từng từ từng từ nói:
- Vậy còn nước hoa, bọn họ cũng có biết sao?
Tiêu Ngọc Nhược thấy trên mi hắn ẩn hiện sát khí, trong lòng cũng sinh vài phần sợ hãi, chỉ cảm thấy lúc này giữa mình và Lâm Tam có khoảng cách thập phần xa xôi, nàng không muốn chính mình đầu hàng Lâm Tam tại đây, hừ một tiếng:
- Ta sao mà biết được?
Thấy Lâm Tam ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, nàng liền không khỏi nhuyễn nhược xuống, nhẹ giọng:
- Việc này còn có thể dấu diếm người khác ư? Chúng ta tiêu thụ nước, bọn họ tự nhiên biết.
Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, trong lòng cả kinh nói:
- Trong lòng ngươi nghi ngờ Đào Đông Thành sao?
Thấy Lâm Vãn Vinh trầm mặc không nói, Tiêu Ngọc Nhược nhíu mày nói:
- Ta cùng với Đào công tử mặc dù kết giao không sâu, nhưng Đào công tử này thân ái với mọi người, lại là thế gia quan phủ, danh môn, như thế nào có thể liên kết cùng yêu nhân Bạch liên giáo. Ngươi chớ suy bụng ta ra bụng người.
Lâm Vãn Vinh khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh:
- Lòng người ư? Trên thế giới này, cái khó đánh giá nhất, chính là hai chữ “lòng người” đó!
Hắn thở dài thật dài, lắc đầu, con bà nó, sự việc này nếu đúng như vây, quả không giản đơn rồi.
***
Hai người trong phòng bị cầm cố một ngày một đêm, đến đêm ngày thứ hai, cửa ngục thất của Lâm Vãn Vinh mở ra, một giáo đồ Bạch liên giáo bên ngoài kêu:
- Lâm Tam, ngươi ra đây!
Tới rồi, tới rồi, tới rồi sao? Lâm Vãn Vinh cười lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Ngọc Nhược tựa hồ ý thức được việc gì đó, vội vàng nói:
- Lâm Tam, ngươi không nên đi…!
Lâm Vãn Vinh quay đầu lại, mỉm với nàng, liền nhanh chóng đi ra cửa.