Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225888 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 14
-“Các vị đại ca, các vị đại ca. Chúng ta đã bị tên tiểu tử kia đánh đấy. Chính hắn, phiền mọi người tập trung tinh thần một lát nói cho huynh đệ ta một tiếng đi.”

Hai tên gia đinh lúc nãy bị đánh thấy mọi người cứ mồm năm miệng mười , lúc thì nói phải đánh đến Uông gia, lúc khác lại đòi phải điều tra rõ xem ai đang phá hoại cục diện yên ổn đoàn kết tốt đẹp này mà dường như quên mất cái đích trước mắt bèn lên tiếng nhắc nhở.

-“Chà ! Đúng .. đúng. Một gia đinh hạ đẳng như ngươi, ngày đầu tiên đến báo danh không những không đi cửa thấp mà còn dám xông thẳng vào cửa lớn, lại dám đánh nhau với gia đinh trung cấp, thật là quá to gan đấy.”

Vương quản gia giả bộ ra uy nói.

-“Đúng ! Đánh hắn, đánh hắn..”

Một bọn trung cấp gia đinh cùng hống hách gào thét.

Tất cả bọn gia đinh nha hoàn qua lại đều dừng bước, xem xét cảnh tượng náo nhiệt đang diễn ra trước mắt. Nhìn tên gia đinh mới đến bị bọn người của Vương quản gia vây vào giữa, bọn nha hoàn không nén nổi lo lắng thay cho tên gia đinh mới này, hắn thế nào lại dám trêu chọc Vương quản gia như vậy, thế này chắc chắn thảm rồi.

Lâm Vãn Vinh nhìn bọn chúng làm ầm ĩ lên như vậy, chỉ lắc đầu bất lực. Một cơn gió cát không thể tạo nên thời tiết.

-“Ngươi còn gì để nói không?”

Vương quản gia đắc ý nói:

-“Con mắt của các vị huynh đệ đây rất sáng suốt. Đương nhiên, chỉ cần ngươi khai ra kẻ đứng sau lưng xúi giục thì ta có thể xử lí ngươi khoan dung hơn một chút, đảm bảo không làm khó cho ngươi đâu.”

Lâm Vãn Vinh sớm đã nghĩ được những lời nhờ vả rồi nên hắn cười nói:

-“Vậy xin đa tạ sự khoan dung của Vương quản gia.”

Hắn cười một cách thần bí, thấp giọng nói:

-“Kì thực , người đứng sau xui giục ta đến đây chính là Phúc bá.”

-“Phúc bá?”

Mấy người đó vô cùng kinh ngạc. Trong Tiêu phủ này Phúc bá là một trong những người có tư cách nhất, ngay cả phu nhân và đại tiểu thư cũng rất tôn trọng ông ấy chứ đừng nói đến bọn Vương quản gia .

Lâm Vãn Vinh đã nắm rõ được địa vị cao sang vững chắc của ba lão gia hoả này nên mới dám không hề kiêng nể gì như vậy. Dù sao có được sự bảo vệ của ba lão này thì trong Tiêu phủ chẳng có ai đáng để hắn sợ cả.

-“Ngươi nói là do Phúc bá phái ngươi đến vậy ngươi tên là gì?”

Vương quản gia này ngồi được vào vị trí quản gia thì cũng là người có trí tuệ. Hắn biết nếu quả thật là người mà Phúc bá phái đến thì dựa vào thực lực của hắn e rằng không thể giải quyết nổi tên tiểu tử này.

-“Ta tên là Lâm Tam.”

Ánh mắt Lâm Vãn Vinh toát ra một tia cười mỉa mai tà ác.

-“Ngươi chính là Lâm Tam? Lâm Tam là nhân công hợp đồng đó ư?”

Vương quản gia ngạc nhiên hỏi.

Hôm qua sau khi Lâm Vãn Vinh kí kết bản hợp đồng đó xong thì tin tức lập tức truyền khắp trên dưới Tiêu phủ. Tất cả gia đinh trong Tiêu phủ đều coi kẻ này là một tên đại đại ngốc. Cả đời làm gia đinh trong Tiêu phủ, có ăn có mặc, đãi ngộ lại tốt, đi đâu có thể tìm được công việc tốt như vậy chứ? Tên này chắc chắn não có vấn đề nên mới làm ra cái gì đó gọi là hợp đồng thuê nhân công. Một năm sau Tiêu gia sẽ đá hắn ra khỏi phủ đến lúc đó xem hắn khóc thế nào đây. Tất cả các gia đinh đều có chút cảm giác vui sướng khi thấy người khác gặp tai hoạ.

Đương nhiên, Vương quản gia biết nội tình sự việc không chỉ có như vậy. Tên Lâm Tam này hôm qua được đích thân ba lão lấy tư cách chọn lựa ra hơn nữa còn hết lời khen ngợi. Nghe nói hôm qua khi tên tiểu tử này đến thi còn đến muộn hơn nửa giờ đồng hồ nừa à, hơn nữa Bàng phó quản gia sớm đã nhận được sự dăn dò từ trên là phải lưu ý đến một người tên là Lâm Tam. Vì vậy cho nên hôm qua Bàng phó quản gia đã thu bạc của Lâm Vãn Vinh nhưng sau khi biết hắn chính là Lâm Tam thì không thể không mang ngân lượng trả lại cho hắn.

-“Là ta, ta chính là Lâm Tam .”

Lâm Vãn Vinh cười nói, hắn thấy tất cả bọn gia đinh đang bao vây quanh hắn đều mặt mày biến sắc, có kẻ cười nịnh bợ , có kẻ ngưỡng mộ, còn có vài nha hoàn đỏ mặt nhìn gương mặt anh tuấn của hắn.

-“Cái này, cái này…Lâm Tam, tuy ngươi và Phúc bá có giao tình nhưng ngươi đánh nhau như vậy với gia đinh trung cấp thì dường như có gì đó không phải đúng không?”

Vương quản gia hì hì cười nói. Biết được hắn có ba vị lão tư cách bảo hộ nên ngữ khí của Vương quản gia đã mềm mỏng rất nhiều, nói câu này chẳng qua chỉ là lấy chút thể diện và giữ ý tứ thôi.

-“Ta không đánh nhau.”

Lâm Vãn Vinh làm ra một dáng vẻ hoàn toàn vô tội.

-“Chỉ là khi ta vào cửa thì hai vị lão huynh này không chú ý nên đã ngã từ trên bậc cửa xuống thôi. Hai vị lão huynh , các người nói xem có đúng như vậy không?”

Từ khi nghe thấy tên Phúc bá thì hai vị lão huynh bị đòn kia đã biết mình gặp phải thứ dữ rồi. Trong Tiêu gia Phúc bá là nhân vật không ai dám tuỳ ý mạo phạm, ngay cả những nhân vật hung hăng như Vương quản gia và Bàng phó quản gia nhìn thấy ông còn phải vòng đi đường khác, tên Lâm Tam này được Phúc bá bảo hộ thì trận đòn vừa rồi hai người họ phải chịu coi như oan uổng rồi.

Điều đáng hận nhất là tên tiểu tử này còn làm ra vẻ vô tội vênh váo hỏi “hai vị lão huynh, có phải không”. Hai tên gia đinh này trong lòng sớm đã chửi rủa Lâm Vãn Vinh những điều tồi tệ nhất nhưng ngoài mặt lại làm ra một vẻ có lỗi, nói:

-“Thì ra là như vậy, xem ra đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi, một sự hiểu lầm.”

-“Thì ra là hiểu lầm.Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Vương quản gia lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng tìm được cách hạ màn, sau đó quay bọn nha hoàn và gia đinh đang vây quanh trợn mắt quát:

-“Nhìn cái gì, có gì đáng xem chứ? Không phải làm việc nữa sao? Cẩn thận ta sẽ bẩm báo lại với phu nhân trừ tiền công của các ngươi đấy.”

Bọn nha hoàn và gia đinh lập tức ngoan ngoãn tản đi, có vài nha hoàn còn to gan chăm chú nhìn Lâm Vãn Vinh một lát, hiển nhiên là đối với một gia đinh hợp đồng bọn chúng thấy vô cùng tò mò.

Trải qua chuyện này, tuy Lâm Vãn Vinh vừa mới đến Tiêu phủ, hơn nữa lại là một hạ đẳng gia đinh nhưng trong số bọn gia đinh trong Tiêu gia thì cũng được coi là một nhân vật rồi.

Vị Vương quản gia này tuy cũng có chút bị mất thể diện nhưng ông ta vốn là một người cơ trí ben sắp xếp Lâm Vãn Vinh là thủ hạ của Phúc bá. Hôm qua trong khi bàn bạc với ba vị lão đầu, cả ba vị đều đưa ra lời mời nhiệt tình đối với Lâm Vãn Vinh, nào là đại trù, công tượng, viên đinh, đối với ba chức vụ này Lâm Vãn Vinh hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào cả. Hắn ở đây chẳng qua chỉ là để qua ngày đoạn tháng, một năm sau hắn sẽ phủi tay ra đi thôi.

Vì vậy trong ba bộ phận đó Lâm Vãn Vinh chọn đi chọn lại, cuối cùng hắn chọn Phúc bá .Dưới quyền ông ấy ngày ngày tưới nước tỉa hoa cũng là một việc thích thú đấy chứ. Đối với việc trồng hoa, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn không hề biết nhưng thưởng thức hoa thì lại là sở trường của hắn rồi.

Vương quản gia sắp xếp xong chuyện của Lâm Vãn Vinh rồi mới dẫn mọi người rời khỏi.

Lâm Vãn Vinh vất vả lắm mới thoát ra khỏi vòng vây của mọi người, vừa đi được vài bước thì thấy có người kéo tay , quay đầu lại nhìn thì ra là tên tiểu tử vừa chui lỗ chó lúc nãy…. tên mọt sách Tiêu Phong .

Tiêu Phong quan tâm hỏi:

-“Lâm huynh, vừa nãy ta nhìn thấy huynh bị Vương quản gia bắt , huynh không sao chứ?”

-“Không sao, không có chuyện gì cả.”

Lâm Vãn Vinh cười thật lớn rồi vỗ vỗ vai Tiêu Phong nói:

-“Tiêu Phong huynh, sau này trong Tiêu gia đại trạch này, nếu có ai bắt nạt huynh hãy nói với người huynh đệ là Lâm Tam ta đây. Để ta xem ai dám động đến huynh.”

Vừa nãy Lâm Vãn Vinh nghênh ngang xông thẳng vào từ cửa chính thì không nói nhưng lại nghe nói hắn còn dùng nắm đấm nói chuyện với hai tên gia đinh trung cấp mà lại không có chuyện gì khiến cho tên mọt sách Tiêu Phong giờ đây nhìn hắn với con mắt vô cùng thán phục, có hắn chiếu cố tới thì quả là rất tốt à.

Tiêu Phong do đã có vài năm theo đuổi sự nghiệp đèn sách nên nói chuyện rất thích trích thơ dẫn văn, hắn được phân công công việc là làm hạ thủ cho mấy vị sư gia, rèn luyện một vài năm không chừng còn có thể làm đến chức sư gia . Đến lúc đó cũng coi như được gia nhập vào hàng ngũ những người cấp cao trong Tiêu gia rồi, cũng có thể có một chút vinh quang nho nhỏ. Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn nói:

-“Có tiền đồ, có tiền đồ! Chăm chỉ làm ciệc nhé!”

Tiêu Phong xấu hổ cười nói:

-“Sau này còn phải nhờ Lâm huynh chỉ giáo nhiều.”

Từ biệt Tiêu Phong, Lâm Vãn Vinh tìm đến thẳng bộ phận viên đình của Phúc bá.

Khu vườn của Tiêu gia tuy rộng lớn nhưng Phúc bá lại ở một góc vô cùng hoang vu hẻo lánh nên Lâm Vãn Vinh phải hỏi năm tên gia đinh bốn đứa nha hoàn mới có thể tìm thấy.

Đây là một tiểu viện vô cùng thanh tĩnh, sau lưng dựa núi, trong vườn trồng không biết cơ man nào là hoa hoa cỏ cỏ. Mẫu Đơn nghiêng nước nghiêng thành, Thược Dược diễm lệ toả hương ngào ngạt, Thu Cúc lặng lẽ hương thầm, Lan Hoa quân tử trong gió, trăm hoa khoe sắc đẹp đến không biết dung từ ngữ nào để diễn tả. Lâm Vãn Vinh thấy trong lòng vô cùng vui sướng, đây quả thật là một nơi tuyệt vời để thưởng thức vẻ đẹp của các loài hoa.

Đi xuyên qua biển hương hoa ấy là đến một tiểu viện u tĩnh. Một chiếc cổng vòm hình tròn ngăn cách giữa vườn hoa và tiểu viện. Đi đến cổng vòm, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là sự xuất hiện của hai căn phòng nhỏ, ngói đỏ gạch xanh, trong phòng chỉ có một chiếc giường và bốn chiếc ghế. Tuy trang trí chỉ có như vậy nhưng nếu so với căn lều cỏ bên ngoài thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Lâm Vãn Vinh hài lòng gật đầu, có thể có một cái tổ an lạc như vậy xem ra cũng không tồi đâu. Hắn quay đầu nhìn xung quanh một vòng tìm kiếm Phúc bá nhưng ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu.

Lão đầu này, đi làm hay lười biếng trốn đâu đó? Lâm Vãn Vinh chẳng biết làm thế nào bèn đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng gọi lớn:

-“Phúc bá , Phúc bá! Ông ở đâu?..”

Một âm thanh từ vườn hoa truyền đến nói:

-“Ta ở đây, Lâm Tam.”

Nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, Lâm Vãn Vinh thấy Phúc bá đang ngồi trên thảm cỏ vun gốc cho cây Mẫu Đơn, do cành cây che khuất thân ảnh ông ta nên chả trách Lâm Vãn Vinh không tìm thấy.

Lâm Vãn Vinh cười mỉa mai tiến đến nói:

-“Phúc bá, ta đến báo danh với ông đây.”

Phúc bá gật đầu nói:

-“Nhìn thấy ngươi rồi. Thế nào? Nhìn vườn hoa của ta có cảm giác thấy sao?”

Lâm Vãn Vinh hít sâu một hơi cái không khí đầy hương hoa ấy, hắn vui vẻ nói:

-“Hương hoa quanh người, chỉ mong được ngủ dưới hoa suốt ngày thôi.”

Phúc bá cười ha hả nói:

-“Chờ xem! Có ngươi ngửi hương hoa thì hoa cỏ của Tiêu gia sẽ lớn nhanh lắm đây. Sau này dựa cả vào ngươi đấy.”

-“Đợi đã , đợi đã..”

Lâm Vãn Vinh giật mình nhảy cả lên, hắn chỉ là đến để qua ngày thôi, thực sự muốn hắn chăm hoa tỉa cây thì hắn không phải là loại người đó. Hắn nói:

-“Phúc bá, lão nhân gia, lão đã trồng hoa bao năm nay, trách nhiệm to lớn trong việc chăm sóc khu vườn đương nhiên phải do lão đảm nhiệm rồi.Còn ta ư? Cái gì cũng không biết , nếu không cẩn thận làm sai chuyện gì đó thì sẽ làm hỏng danh tiếng của lão đó. Như vây ta làm sao gánh vác được đây cho nên tốt nhất là ta cứ đứng bên cạnh lão, làm thủ hạ cho lão là được rồi.”

Phúc bá liếc mắt nhìn hắn nói:

-“Xem ra tiểu tử ngươi cũng còn có chút biết mình biết người đó. Sau này ngươi cứ theo ta, chăm chỉ học hành, có được môn nghệ thuật này đảm bảo cả đời ngươi ở Tiêu phủ không cần phải lo cái ăn cái mặc.”

Tuy Lâm Vãn Vinh không muốn ở Tiêu gia này cả đời nhưng hắn là một người cơ mưu. Hắn biết bản thân còn phải ở đâu một năm nữa, Phúc bá là một cái ô bảo hộ nên hắn vẫn cần phải nịnh bợ ông ta.

Thấy Phúc bá đứng dậy Lâm Vãn Vinh vội vàng mang đến cho ông một chiếc ghế đẩu mời lão nhân gia an toạ. Sau đó hắn lại vào nhà lấy nước cho Phúc bá rửa tay và không quên cung kính rót tận tay ông ta một cốc trà nóng. Cuối cùng hắn còn bỏ công tìm ra một chiếc quạt và đứng cạnh Phúc bá nhè nhẹ phe phẩy. Hành động ân cần cực độ như thế so với sự hung hãn lúc mới vào cửa quả là hai người hoàn toàn khác nhau.

-“Cái này, Lâm Tam. Bây giờ đã là cuối thu rồi. Cái quạt của ngươi có phải là mát quá không?”

Phúc bá nói với hắn có ý nhắc nhở.

-“Không sao đâu, không sao đâu. Phúc bá lão đương ích tráng, dương hoả vượng thịnh, chỉ vài cái nhỏ nhặt này có đáng là gì đâu.”

Lâm Vãn Vinh không hổ là một kẻ lẻo mép, hắn tiếp tục cung kính nói.

Lúc này Phúc bá cũng không nói nhiều nữa mà tự nhiên hưởng thụ sự phục vụ của hắn.

Nói chuyện phiếm với Phúc bá vài câu Lâm Vãn Vinh mới biết tình hình của cái bộ phận viên đinh mà hắn đang ở. Phủ này tuy kẻ hầu người hạ nhiều nhưng viên đinh chỉ có hai người là chàng và Phúc bá. Thì ra Phúc bá trồng hoa chăm cây đã hơn ba mươi năm nay một mình đã quen rồi. Đã không biết bao nhiêu lần ông từ chối đề nghị tăng thêm người của phu nhân và đại tiểu thư, lần này nếu không phải vì tuổi tác đã cao hơn nữa Lâm Vãn Vinh lại hợp ý với ông thì Phúc bá cũng quyết không tìm người đến giúp đỡ đâu.

Khổ rồi đây, thì ra là một người cô độc không người trợ thủ. Lâm Vãn Vinh thấy có vài phần uể oải, Phúc bá này giữ thể diện đến mức phải chịu khổ. Không cần nói nữa, sau này tất cả sự sống của vườn hoa cỏ rộng lớn này đều do Lâm Vãn Vinh chịu trách nhiệm rồi. Thế nào không làm cho hắn căm tức vạn phần cơ chứ.
Phúc bá đương nhiên không biết những gì Lâm Vãn Vinh đang nghĩ trong lòng. Ông có tính xấu rất hợp với Lâm Vãn Vinh nên đã bộc lộ hết trước mặt hắn. Ông không ngừng tán dương sự dũng mãnh năm xưa của mình, một mình chăm sóc tốt bao nhiêu hoa cỏ ở đây, nhận được sự thưởng thức của Lễ Bộ Thượng Thư đại nhân và còn được ban thưởng không biết bao nhiêu là ngân lượng.

Lâm Vãn Vinh không hề có chút hứng thú nào với quá khứ hào hùng vẻ vang của Phúc bá. Hắn dựa lưng vào gốc cây hoa và ngủ gật, vài bông mẫu đơn rơi trên người nhưng hắn cũng không hề hay biết.

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc Phúc bá không nói nữa thì đã giữa trưa rồi. Từ cuộc nói chuyện lúc nãy với Phúc bá Lâm Vãn Vinh biết rằng bọn người của Phúc bá không sống ở đây. Với những lão tư cách như bọn họ Tiêu phu nhân đã sắp xếp cho bọn họ một nơi riêng để an hưởng tuổi già.

Vì thế mới nói, trong cái tiểu viện này chính là địa bàn của một mình Lâm Vãn Vinh. Nghe đi nghe lại chỉ có thông tin này khiến hắn hơi vui vẻ thích thú một chút.

Tới bữa cơm trưa. Lâm Vãn Vinh lĩnh một bát cơm đi về chỗ mà các gia đinh ăn cơm.

Phúc bá đã giảng giải sơ qua cho Lâm Vãn Vinh về một số quy tắc của việc làm gia đinh, đặc biệt là làm gia đinh trong các gia đình giàu có thì vô cùng kĩ lưỡng .Chủ nhân ăn rồi gia đinh mới được ăn, chủ nhân ngủ rồi gia đinh mới được ngủ. Còn nơi mà gia đinh ăn cơm nói thật ra chỉ là một nhà ăn đơn giản, là nơi dành riêng để những gia đinh nhàn tạp nấu cơm mà thôi. Hôm nay thời gian nhà bếp phát cơm hơi muộn nên bụng Lâm Vãn Vinh sớm đã đói đến mức réo ầm ầm rồi.

Lâm Vãn Vinh bước vào nhà ăn, đưa mắt nhìn khắp một lượt. Nơi này cực kì giản đơn, vài dãy bàn và vài chiếc ghế gỗ, trong mấy chiếc nồi lớn nấu đầy thức ăn, bên cạnh còn đặt hai tấm bảng: ‘trung cấp gia đinh ăn ở đây, hạ đẳng gia đinh ăn ở đây’. Cao cấp gia đinh sẽ không ăn cơm ở đây, thân phận của họ không giống nên đương nhiên không thể cùng dùng cơm với lũ tiểu bối được.

Ở khu của trung cấp gia đinh chỉ thưa thớt mười mấy người, rất nhiều người rong họ đưa ánh mắt chế giễu nhìn bọn gia đinh mới đến. Họ có thể tìm thấy trên người bọn gia đinh mới đến một khoái cảm đã lâu không gặp.

Ngược lại, khu của hạ đẳng gia đinh lại vô cùng đông đúc, có khoảng ba bốn mươi người. Nghĩ đến có hàng nghìn người tranh nhau xếp hàng để thi làm gia đinh nhưng chỉ có mấy chục người được chọn, Lâm Vãn Vinh có chút gì đó cảm thấy không đáng thay cho những người không được chọn. Sao chép, sao chép. Đây hoàn toàn là sự sao chép của Tiêu gia. Khỏi phải nói, đây nhất định là xuất phát từ thủ bút tinh minh cường kiền của Tiêu đại tiểu thư rồi.

Đối với Tiêu đại tiểu thư Lâm Vãn Vinh vẫn còn có chút hứng thú. Nói sao thì cũng là một nữ cường, tán tỉnh thì nên chọn loại phụ nữ như vậy, tán xong rồi bỏ sẽ có cảm giác thành công lắm đây. Hơn nữa lợi dụng bức hoạ của người ta kiếm được một món tiền mà không cảm ơn thì cũng chẳng ra sao. Lâm Vãn Vinh cười hì hì mấy tiếng vô cùng đắc ý.

Lâm Vãn Vinh lấy đầy thức ăn vào bát của mình, đặt trên bàn chuẩn bị ăn thì đột nhiên nghe thấy một loạt những âm thanh huyên náo truyền đến:

-“Phu nhân đến! Phu nhân đến. Phu nhân đến thăm tân gia đinh chúng ta.”
Một bóng hình xinh đẹp thành thục từ bên ngoài bước vào, thần thái thân thiết , khí chất cao quý. Đúng là Tiêu phu nhân.

Hôm đó Lâm Vãn Vinh chỉ nhìn thấy phu nhân từ xa, hôm nay gặp lại Tiêu phu nhân này quả nhiên xinh đẹp vô cùng, lông mày cong cong, lông mi đen dài, cái miệng đỏ thắm, làn da mịn màng trắng trẻo được chăm sóc rất tốt trông chẳng có gì giống với một người đã bốn mươi tuổi mà chỉ như một thiếu phụ khoảng ba mươi. Cơ thể nở nang tuyệt mĩ, có khí chất của một người phụ nữ trưởng thành, giữa hàng lông mày cũng có chút gì đó u ẩn, rất có sức quyến rũ.

Lâm Vãn Vinh thầm gật đầu. Tiêu phu nhân này dung mạo đẹp như hoa chả trách có bao nhiêu người lăn lộn trong Tiêu gia như vậy.

Đi bên cạnh phu nhân là Vương quản gia và Bàng phó quản gia. Từ thái độ cung kính của họ với Tiêu phu nhân có thể thấy trong Tiêu gia phu nhân là một người rất có uy vọng. Nghĩ đến năm đó Tiêu phu nhân với thân phận một quả phụ mang theo hai con gái nhỏ mà còn phải kinh doanh sản nghiệp to lớn của nhà họ Tiêu quả thật không dễ dàng gì. Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng có và phần khâm phục, những người có bản lĩnh luôn khiến người khác phải kính phục.
Tiêu phu nhân khuôn mặt tươi cười như hoa, nhìn từng gia đinh tân tấn với ánh mắt thân thiết, ân cần hỏi han sức khoẻ từng người trong bọn họ. Tiêu phu nhân quả nhiên là đã lăn lội trên thương trường lâu năm, tuy nhiên cũng chỉ là làm qua, nhưng cũng đã có được kết quả tốt. Một vài gia đinh đa sầu đa cảm đã nước mắt lưng tròng, một mực coi Tiêu gia phu là phụ mẫu tái sinh.

Lâm vãn vinh đã đói bụng từ nãy, không thể đợi Tiêu phu nhân tới hơn nữa, vội vàng đút vài miếng cơm rau vào trong miệng. Khi Tiêu phu nhân đã tới trước mặt, hắn ta vừa mới gắp một miếng rau nóng sốt bỏ vào miệng, đang nhai nhồm nhoàm.

- Phu nhân, vị này là Lâm Tam.

Vương quản gia đang giới thiệu cho Phu nhân.

Tiêu phu nhân liếc qua Lâm Tam một cái, tướng mạo không tồi, tính tình hiền hoà, rất có thiện cảm. Liền nhìn Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Ngươi chính là Lâm Tam, người được kí trong hợp đồng thuê người ư?

Lâm Vãn Vinh đứng dậy đáp:

- Vâng thưa phu nhân, tôi chính là Lâm Tam.

Hắn đưa tay ra một cách tự nhiên, muốn bắt tay với Tiêu phu nhân, trong thế giới của hắn thì bắt tay với người khác là một lễ tiết cơ bản nhất.

Tiêu phu nhân mặt mày biến sắc, lạnh lùng nói :

- Nhà ngươi muốn làm gì chứ?

Nam nữ thụ thụ bất thân, đó là giáo huấn tự cổ tới nay, Tiêu phu nhân là một quả phụ trinh đức, cực kỳ tự ái, luôn tôn trọng nghiêm khắc với lễ giáo phong kiến, người ta thường nói quả phụ thường bị lời ra lời vào thị phi nhiều, nhưng đã bao năm nay chưa hề có bất kỳ lời đàm tiếu đơm đặt nào từ Tiêu phu nhân cả, từ đó có thể thấy được lòng kiên trinh của bà. Vì vậy, khi bà nhìn thấy Lâm Vãn Vinh đưa tay ra liền không tự chủ được vô cùng giận dữ.

Lâm Vãn Vinh cũng ý thức được bản thân đã phạm một sai lầm ‘kinh nghiệm chủ nghĩa’ vô cùng nghiêm trọng, may mà hắn nhanh chóng hiểu ra, trong chốc lát đã xoay được kế, hắn cố tình không rút tay lại, mà nói với giọng vô cùng tự nhiên khoáng đạt:

- Bắt tay với phu nhân cái nào.

- Bắt tay ư?

Tiêu phu nhân cau mày lại, không ngờ rằng tên tiểu tử này lại dám nói thẳng thắn ra như vậy.

- Vâng ạ, ở gia hương (quê) tôi, với hai người lần đầu tiên gặp mặt làm quen thì bắt tay là một lễ tiết cơ bản nhất.

Lâm Vãn Vinh nói với giọng thuần phác tư nhiên, trên khuôn mặt nở một nụ cười hiền lành thân thiện, cộng thêm bộ dạng chất phác nữa, khiến người khác rất dễ tin tưởng hắn.

- To gan!

Vương quản gia và Bàng quản gia ở bên hét lớn lên, tên tiểu tử này là gì chứ, lại dám giở trò với Tiêu phu nhân ư.

- Không sao.

Tiêu phu nhân cười vui vẻ ngăn hai quản gia lại, trước khi Tiêu đại tiểu thư tiếp quản Tiêu gia, thì Tiêu phu nhân luôn là người lo liệu thu xếp chuyện làm ăn của Tiêu gia, để có thể cai quản Tiêu gia nề nếp trật tự như vậy thì chứng tỏ bà ta cũng không phải là người đơn giản. Nói một cách chính xác hơn thì bà ta là một phụ nữ tài ba mạnh mẽ. Để có thể tự bảo vệ mình, bà ta quen thuộc với mọi loại đàn ông, cũng quen thuộc với mọi ánh mắt, bà ta rất tin tưởng vào con mắt của mình, thần sắc của kẻ bề dưới này vô cùng tự nhiên, không hề lộ ra ý khinh nhờn gì cả, như vậy xem ra bản thân đã hiểu nhầm rồi.

Lâm Vãn Vinh vốn là chỉ muốn bắt tay với bà ta mà thôi, thần sắc tự nhiên rất bình thường, còn như giả dụ trong lòng có cảm giác khinh nhờn thì cũng sẽ không biểu lộ ra bên ngoài.

Lâm Vãn Vinh cũng đang dò xét Tiêu phu nhân, khác xa với những gì nhìn thấy từ phía xa, lúc này nhìn gần Tiêu phu nhân thì thấy bà quả là một phụ nữ xuất sắc, khuôn mặt trắng như ngọc, đôi mắt đẹp mê hồn, đuôi mắt không hề có nếp nhăn nào, chỉ đôi khi nhíu đôi lông mày như lộ ra vẻ lo âu.

Đây đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ tài ba, Lâm Vãn Vinh trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, so với đủ kiểu phụ nữ giỏi giang khác mà bản thân hắn đã gặp qua khi còn là ông chủ trong buôn bán thì bà ta càng đẹp hơn gấp bội.

- Vậy quê ngươi ở đâu vậy?

Tiêu phu nhân bắt đầu cảm thấy chút thú vị với kẻ được kí hợp đồng này, rốt cuộc thì bà ta vẫn chưa từng nghe nói về cái hợp đồng thuê công nhân này từ trước tới giờ, song cách nghĩ này vô cùng mới mẻ, cũng có tính sáng tạo nhất định nữa. Đối với một gia đinh có thể có đưa ra cách nghĩ như vậy đã gơị cho bà đôi chút hiếu kì.

- Quê hương của tôi ư? Nó ở rất xa, rất xa, nói ra phu nhân cũng chưa chắc đã biết được.

Trong mắt Lâm Vãn Vinh ánh lên vẻ lạc lõng, bây giờ hắn như một cánh bèo vô phương hướng, trôi dạt về đâu thì về đó.

Thấy hắn không muốn trả lời, Tiêu phu nhân cũng không miễn cưỡng nữa, bởi vì hắn đã kí hợp đồng làm việc một năm với Tiêu gia, nên tuy hắn là một gia đinh, cũng có thể rời bỏ Tiêu gia đi bất cứ lúc nào.

Ta lại lo lắng một thuộc hạ sẽ rời bỏ Tiêu gia ư? Tiêu phu nhân bất giác tự cảm thấy nực cười với nỗi lo vô vị của mình, song chỉ cần là nhân tài, Tiêu gia sẽ giữ lại, đây chính là tổng kết kinh nghiệm bao năm nay trên thương trường của Tiêu phu nhân.

Tiêu phu nhân nhìn Lâm Vãn Vinh cười thân thiện, rồi quay người đi, tất nhiên là bà ta sẽ không bắt tay với Lâm Vãn Vinh rồi. Bất kể là quê hương nhà ngươi có quy tắc gì, nhưng đã tới đất này rồi thì phải nhập gia tuỳ tục, nếu như tin ta bắt tay nhà ngươi mà lan truyền ra bên ngoài thì danh tiếng trinh đức quả phụ sẽ bị huỷ hoại, huống hồ lại là một tên người làm hạ đẳng.

Tiêu phu nhân bước lên trên bậc, phát biểu một bài diễn thuyết nhiệt tình thân mật với những gia đinh mới vào, đó đều là những lời đón chào mọi người, hi vọng mọi người sẽ tận trung làm việc hết sức mình, yêu nghề, cống hiến năng lực của bản thân cho Tiêu gia.

Sau đó, Lâm Vãn Vinh lại thấy một cảnh tượng như đã chứng kiến ở đâu đó --- một tên gia đinh mới đến đại diện lên phát biểu. Nhìn thấy bài bản này, Lâm Vãn Vinh thực dở khóc dở cười, hắn ta đã tham gia vô số lễ khai giảng và bế mạc rồi, mỗi lần đều có một cảnh dàn dựng kiều đó, không ngờ rằng ở thế giới này cũng không ngoại lệ.

Gã lên thay mặt cho các gia đinh mới lại càng làm cho Lâm Vãn Vinh muốn hộc máu, gã tiểu tử đó không ai khác chính là tên mọt sách Tiêu Phong.

Tiêu phong bước lên bục phát biểu thấn sắc có vẻ căng thẳng, rút từ trong túi áo ra một tờ giấy đã viết từ trước, đôi bàn tay run lập cập, giọng đọc thì lắp ba lắp bắp rằng sẽ làm việc chăm chỉ, luôn giữ tinh thần tiến thủ, yêu tổ quốc, yêu Tiêu gia.

Khiến Lâm Vãn Vinh phì toàn bộ thức ăn đang trong miệng ra, làm cho đám gia đinh sùng bái xung quanh giận dữ nhìn hắn.

Trở lại chiếc sân nhỏ trong khu hoa viên, hắn sắp xếp lại hành lý một chút, cũng chẳng nhìn thấy Phúc bá đâu, lúc này có lẽ ông ta đã ngủ trưa rồi, những người có tuổi rồi đều như vậy cả thôi.

Đang định nằm xuống giường thì bỗng nhiên nghe thấy từ ngoài sân vọng vào loạt âm thanh lảnh lót như chim oanh, chim yến:

- Ái chà, đoá hoa Mẫu Đơn này thật là đẹp, rất hợp với ta.

- Ta thấy cỏ đuôi chó kia hợp với nhà ngươi hơn đấy.

- Ta nghe nói rằng, tên gia đinh hôm nay mới được vào được phân làm thuộc hạ của Phúc bá đó.

- Đúng vậy, đúng vậy, ta đến đây là để thăm hắn. Nghe nói hắn ta dáng người cao, đôi mắt to, làn da khoẻ khoắn, tràn đầy vẻ đàn ông - -“

- Úi giời, nhìn lại bộ dạng của các ngươi đi, ta nói cho ngươi biết, nghe nói tên gia đinh mới này rất giỏi, ngay cả trướng(*) của Vương quản gia cũng không mua. - -”

- Trướng của Vương quản gia hắn cũng không mua sao, nhưng bổn cô nương cho hắn quản gia, trướng này chắc hẳn cũng muốn mua chứ

-Úi giời…

- Không phải nói nữa, chúng ta hái hoa trước đã, rồi hãy tán chàng đẹp trai sau, vậy ha ——”

Lâm Vãn Vinh bịt chặt miệng, con mẹ nó…phải chăng hắn đã lạc vào động bàn ti, thế nào lại gặp một bầy nữ yêu tinh thế này.

Hắn bước khỏi cánh cửa, chỉ nhìn thấy trong sân hơn chục nha đầu, đều trẻ đẹp thanh tú, tuy không được mĩ miều, nhưng đều rất trẻ. Bọn họ đang bận rộn trong vườn hoa, không ngừng hái hoa.

Hái hoa trước rồi hái chàng đẹp trai sau, đôi mắt Lâm Vãn Vinh chớp chớp thích thú, những tiểu nữ này cũng chẳng phải hạng tầm thường, mà có vẻ như là cực phẩm trong số tầm thường

- Các tỉ tỉ ở đây làm gì vậy?

Lâm Vãn Vinh đứng ở cổng tươi cười hỏi lớn

Mấy nha hoàn ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Vãn Vinh, cùng một lúc kinh hãi kêu lên.

- Ồ, chàng ta thật giống gia đinh tài ba đó.

Một nha đầu ngạc nhiên thốt ra, vài nha đầu túm tụm vào nhau bắt đầu bàn tán cười khúc khích, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên trên thân Lâm Vãn Vinh, nhìn hắn khắp từ đầu tới chân.

Một cô gái thì có lẽ vẫn còn ngượng ngùng nhút nhát, nhưng mười cô gái thì mạnh bạo hơn vạn lần không sợ cả trời, dù sao thì mọi người cũng không ai cười ai, vậy thì yên tâm mà nhìn rồi.

- Chàng có phải là Lâm Tam không?

Một nha đầu nhỏ bé mảnh khảnh cất tiếng hỏi, đây là một cô gái quan tâm thật sự, ngay cả tên của hắn cũng đã nghe ngóng biết được.

- Chính là tại hạ đây. Không biết vị tỷ tỷ này có gì dặn dò.

Lâm Vãn Vinh cười nói. Cũng chỉ là chục cô gái thôi, sợ quái gì, cùng lắm thì cởi hết quần áo cho các nàng ấy ... hái thui.

Tiểu nha đầu đôi má ửng hổng đáp:

- Lâm Tam, hôm nay chàng đã thật sự bước vào từ cửa chính ư?

Câu hỏi này bây giờ tất cả nha hoàn và gia đinh trong viện đều đang thảo luận, vài tiểu nha đầu cũng tự nhiên rất hiếu kỳ, ánh mắt đều đổ dồn lên hắn.

Lâm Vãn Vinh gật đầu đáp:

- Đúng vậy

Một nha hoàn khác nói với vẻ ngạc nhiên:

- Theo như ta biết thì mỗi một gia đinh khi bước vào cửa đều là từ cửa ngách, lẽ nào chàng không sợ Vương quản gia ư?

Lâm Vãn Vinh nghĩ một lát rồi cười nói:

- Mỗi một người đều có tôn nghiêm, mỗi một người đều có quyền được tôn trọng, tôn nghiêm, đôi khi còn quan trọng hơn cả tính mạng

Một vài nha hoàn có vẻ mơ hồ, trong suy nghĩ lý giải của họ thì đã làm người hầu thì ngay cả tính mạng của mình cũng phải giao cho chủ nhân, chứ lấy đâu ra tôn nghiêm gì chứ?

Lâm Vãn Vinh cũng cảm thấy tư tưởng này của mình vượt trước thời đại so với bọn họ, liền dừng lại không tranh luận với bọn họ những chuyện này nữa, cười nói rằng:

- Đúng rồi, các tỷ tỷ còn chưa nói cho ta biết tới nơi này làm chi vậy? Có phải là muốn tìm Phúc bá không?

Một vài nha hoàn tuy không hiểu lời hắn nói cho lắm, nhưng trong lòng vẫn vô cùng ngưỡng mộ nể phục, rốt cuộc thì có thể đối phó được với bọn Vương quản gia, cả khu Tiêu gia rộng lớn này chẳng tìm ra mấy ai như vậy đâu.

- Tam ca, chúng ta không phải tới để tìm Phúc bá, chúng ta muốn hái vài bông hoa ở trong khu vườn này, chàng đừng nói cho Phúc bá biết được không?

Một nha đầu khác bạo dạn hơn một chút, thần tượng Lâm Vãn Vinh một cách mù quáng, bất giác gọi Tam ca, vẻ mặt đầy xấu hổ ngượng ngùng.

- Có phải là hái hoa trước rồi hái chàng đẹp trai sau không?

Lâm Vãn Vinh trêu đùa cười hỏi.

Các nha đầu hét lên kinh ngạc, ai nấy cũng đều đỏ hết mặt, biết được những lời nói kia bị hắn ta nghe thấy, trong lòng tự nhiên xấu hổ dị thường. Bất quá, bọn họ người đông thế mạnh, không ai sợ bị chê cười cả, nên cười khúc khích, một nha hoàn mạnh bạo nói:

- Tam ca, chàng xấu quá, không để ý chàng nữa. Chúng ta đi hái hoa thôi các tỉ muội — —”

Các nha hoàn cười hì hì, bỏ mặc Lâm Vãn Vinh, bắt đầu hái hoa.

- Tam ca, chàng nhìn ta cài bông hoa mẫu đơn này lên có đẹp không…?

- Tam ca, chàng nhìn bó hoa cúc này có hợp với bộ xiêm y của ta không…?

- Tam ca, vóc dáng của ta có phải rất giống với vẻ đẹp chín chắn của đoá thược dược này không…?

Những lời oanh thanh yến ngữ cứ vờn quanh tai Lâm Vãn Vinh, những nha hoàn này cùng nhau nói, có vẻ như gan lớn hơn nãy nhiều, ai nấy cũng đều gọi Tam ca một cách thân mật, mà chỉ một khắc trước thôi vẫn chưa hề quen hắn.

Không ngờ rằng những nha hoàn này lại nhiệt tình thân thiết như vậy, Lâm Vãn Vinh có chút cảm giác đựơc yêu mà sợ. Tuy không xinh đẹp mĩ miều, nhưng đây đều là những cô gái đầy sức sống tuổi thanh xuân, giống như những con bướm hoa, cứ không ngừng bay lượn nhảy múa trước mặt Lâm Vãn Vinh. Oanh oanh yến yến, những lời nói như rót mật của các nàng khiến Lâm Vãn Vinh người trong vườn hoa mà có cảm giác mất hết phương hướng.

Tuy nhiên, cảm giác sau đó rất nhanh chuyển sang đau khổ, các nha hoàn rất thích Lâm Vãn Vinh, không ngừng lôi kéo hắn lại hỏi đông hỏi tây, quê hắn ở đâu, nhà còn có ai khác nữa không, năm nay bao tuổi, đã kết hôn chưa, tiểu thư đầu tiên mà hắn thích là con nhà nào. Ai ai cũng láu cá đanh đá, khiến cho Lâm Vãn Vinh không thể ứng phó kịp bọn họ.

Không phải là ta không hiểu, thế giới này biến đổi rất nhanh, Lâm Vãn Vinh bị vài nghìn con vịt vây xung quanh quả là đau khổ mà khó nói ra lời, đây chẳng phải là hưởng thụ, rõ ràng là sống chịu tội mắng chửi, sớm biết thế này thì có đánh chết ta cũng không ra ngoài.

- Tam ca, thật sự là chàng trước kia chưa từng thích tiểu thư nhà nào sao?

Một nha đầu với đôi mắt tinh nghịch đang đứng cạnh Lâm Vãn Vinh, đang cố tìm hiểu ẩn tình tâm tư của hắn.

- Chưa, chưa hề, từ trước tới nay ta chưa thích “tiểu thư” nào.

Lâm Vãn Vinh nói với giọng nghiêm túc. Ở quê của hắn thì làm ý của hai chữ “tiểu thư”, người người đều rõ, Lâm Vãn Vinh tự nhiên không thích “tiểu thư” rồi.

Không thích tiểu thư, vậy chẳng phải là thích nha hoàn ư? Người nói thì không nghĩ gì, người nghe lại suy diễn ra nhiều điều, một vài nha hoàn tỉ tỉ đã hiểu nhầm ý của hắn, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên xấu hổ. Tên Lâm Tam này tuấn tú, hay đùa vui với mọi người, nếu như không phải do thân phận thấp hèn thì cũng có thể gọi là nhân vật phong lưu. Nha hoàn mặt ai nấy đều ửng hồng, đều không ai dám nhìn hắn nữa.

Lâm Vãn Vinh vẫn không biết những lời nói của mình đã gây nên sóng to gió lớn, thấy những nha hoàn này đều yên lặng mà cúi đầu xuống, đang định cất lời thì bỗng loáng thoáng nghe tiếng kêu từ xa vang tới.

- Tiếng gì vậy?

Lâm Vãn Vinh thính lực vô cùng tốt, hắn nghe thấy rõ mồn một, âm thanh đó không hề lạ lẫm, nghe như tiếng chó sủa. Tiêu gia này đều là nhà của đàn bà con gái, nơi này có người nuôi chó sao? Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi ngờ, còn cho rằng là mình đã nghe nhầm.

- Cái gì, âm thanh gì cơ?

Nha hoàn có đôi mắt to vừa ngắm nét âu tư trên khuôn mặt Lâm Vãn Vinh vội vàng hỏi, đôi má vẫn còn đỏ ửng như hai trái đào

Âm thanh đó ngày càng vang tới gần hơn, Lâm Vãn Vinh đã hoàn toàn có thể khẳng định rằng đây chính là tiếng chó sủa, mà dường như nó đang hướng về phía này vậy. Tiêu trạch nhà cửa rộng lớn, nuôi vài con chó canh nhà cũng không hề khiến người ta lấy làm lạ, Lâm Vãn Vinh giải thích nỗi nghi ngờ trong lòng như vậy.

Cùng với âm thanh của tiếng chó sủa đang ngày càng gần hơn, một vài nha hoàn cũng đã nghe thấy, thần sắc của bọn họ đều thay đổi:

- Không hay rồi.

Những nha hoàn này hét lên kinh sợ như thể đã gặp ma vậy:

- Tam ca, chay mau, chay mau thôi, còn không chạy là không kịp nữa đâu.

Lâm Vãn Vinh sửng sốt, tiếng chó sủa này lại đáng sợ như vậy sao, tại sao những nha đầu này sợ tới mức sắc mặt tái mét thế kia? hắn không cho rằng vậy cười nói:

- Không sao, không sao, ta không sợ.

Mấy nha hoàn mặt mày biến sắc, nhìn Lâm Vãn Vinh với ánh mắt lo lắng, ngay cả hoa đã hái cũng không cần nữa, thuận tay ném xuống đất, sau đó chạy như bay đi.

Bọn nha hoàn vừa đi cả thế giới này như thể yên tĩnh đi rất nhiều, tai của Lâm Vãn Vinh cuối cùng cũng nhàn rỗi. Hắn huýt sáo vài tiếng dài, rồi lắc đầu bất đắc dĩ, đẹp trai tuấn tú cũng thật là phiền phức quá đi, hắn thầm thích thú nghĩ ngợi.

Tiếng chó sủa ngày càng lớn dần lên, ngày càng gần hơn, cứ như thể đang chạy xông tới vườn hoa này không bằng. Ý, đây chẳng phải là địa bàn của Phúc bá sao, ai dám vào đây thả chó chứ, thật sự là chán sống rồi

- Con súc sinh nhà nào vậy, còn không mau cút đi.

Lâm Vãn Vinh đứng dậy, quát mắng thật to .

Chỉ xoay người lại một cái hắn liền giật cả mình, đây có phải là chó đâu, trông nó giống cứ như con chó sói vậy. Một con chó sói to có đôi chân cao bằng nửa con người, đôi mắt xanh lè chớp chớp, đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt nó vô cùng hung hãn, là điều mà ai cũng có thể thấy được.
<< Chương 13 | Chương 15 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 687

Return to top