Ánh đao lóe lên, máu chảy ngút trời.
Những con ngựa lửa chạy loạn khắp nơi, như những bó đuốc điên khùng, những căn nhà gỗ, trướng bồng hai bên đường nhanh chóng bắt lửa, theo thế gió bốc cháy ngùn ngụt. Vô số người Đột Quyết bị giày xéo, cố gắng chạy thoát khỏi biển lửa xung quanh, tiếng gào thét thảm thiết thê lương vang lên không dứt. Cả ngàn người nháo nhác tán loạn, từ ngoài thành, kỵ binh Đại Hoa đang cuồn cuộn xông vào, như cơn mưa tên rắc kín bầu trời lửa khói, Khắc Tư Nhĩ trong chớp mắt từ thiên đường hóa thành địa ngục.
Giữa biển lửa ngút trời, kỵ binh Đại Hoa toàn thân tắm máu, loan đao giơ cao, như nước lũ điên cuồng dũng mãnh tràn vào hoàng cung Đột Quyết.
Trong ngoài cung điện, tức khắc lúc nhúc đầu người, người Đột Quyết, người Đại Hoa, đao thương đẫm máu, chiến mã ken nhau chen chúc xô đẩy. Khoảng cách hai bên cực gần, có thể ngửi được mùi mồ hôi của đối phương. Xung quanh toàn những cặp mắt đỏ ngầu, gương mặt điên loạn: “Người Đột Quyết như thế, người Đại Hoa còn hơn thế nữa!”
- Lão Cao, con mẹ nó, ngươi rốt cuộc cũng đến rồi!
Nhìn thấy khuôn mặt đen sạm của Cao Tù, Hồ Bất Quy kích động chảy cả nước mắt, vồ lấy tay hắn tay, kêu lớn.
- Xấu hổ! Bên ngoài chém giết thống khoái quá, suýt nữa quên béng mất trong này. Thứ tội! Thứ tội!
Cao Tù cười ha hả, nhìn lướt qua Tát Nhĩ Mộc và các vị vương công Đột Quyết đã bị bắt, dương dương đắc ý gật đầu. Quân sĩ xông lên, trói chặt cả bọn lại, Tiểu Khả Hãn thì lại càng "chiếu cố" đặc biệt hơn.
Ngọc Già tay cầm kim đao, đôi môi đỏ mọng rỉ máu, hận không được lập tức lao lên. Chỉ là những lưỡi đao băng giá của người Đại Hoa đang kê vào cổ Tát Nhĩ Mộc, động một chút đã có thể đứt đầu người rồi.
Lý Vũ Lăng nhìn kỵ binh Đột Quyết đông như lang như hổ, hưng phấn quẹt vết máu trên mặt:
- Người Hồ nhiều quá! Lâm đại ca, chỗ này đủ cho chúng ta giết! Mẹ nó, hôm nay lãi to rồi!
- Đúng vậy!
Lâm Vãn Vinh bật cười:
- Chúng ta lãi to rồi!
Hắn chầm chậm xoay người lại, nhìn tất cả quân tinh nhuệ Đại Hoa phía sau, đột nhiên vung tay hô lớn:
- Các huynh đệ, các ngươi biết đây là nơi nào không? Ta nói cho các ngươi biết, cả một vùng máu lửa này… chính là hoàng cung người Đột Quyết! Là hoàng cung của người Đột Quyết !!!
“Hô...! Hô…!” Câu nói của hắn giống như pháo nổ, cả đám người nhất thời bùng lên sôi sục. Một khắc này rửa sạch sỉ nhục mà người Đại Hoa đã đợi mấy trăm năm. Vô số binh lính nhiệt huyết rơi lệ, họ hoan hô điên cuồng. Vung lên những thanh đao đẫm máu, lao thẳng vào đám người Hồ đối diện.
Dưới sự kích thích tinh thần này, khí thế của Đại Hoa không gì cản nổi, cho dù chiếm được ưu thế nhân số tuyệt đối, đội hình người Đột Quyết vẫn bị họ bức bách dạt ra mấy trượng .
“Xoát!” Ngọc Già rút loan đao khỏi vỏ, bàn tay nhỏ bé lạnh lùng vung lên. Người Đột Quyết bốn phương tám hướng trong nháy mắt ùa trở lại.
“Keng! Keng! Keng!” Vô số đao thương chém vào nhau, song phương lại xông vào tử chiến, tướng sĩ Đại Hoa sắc mặt ai nấy đỏ gay, trong mắt lóe ra vẻ hung hãn lẫn hưng phấn, dù chết cũng không chịu lùi một bước.
Trong khi giằng co, dù chưa giết chóc thảm khốc, nhưng không khí này gần như gây ra áp lực đến mức không hít thở nổi, ngoại trừ những tiếng thở phì phò thì không ai nói được chuyện gì nữa. Ánh mắt Ngọc Già lóe sáng, kim đao vung lên. Những người Đột Quyết gầm thét, cả đội hình liều mạng lao vào chém giết, từng bước từng bước áp chế không gian chật hẹp của đối thủ.
- Không ai được lùi!
Ánh mắt Lâm Vãn Vinh dữ dội, phun mạnh một ngụm nước bọt, đại đao chỉ thẳng về phía trước.
- Giết!
Những tướng sĩ Đại Hoa đồng thời gào lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu. Trong nháy mắt toàn bộ sức mạnh bộc phát, vung đại đao sáng loáng quyết chiến đám người Đột Quyết, đánh chúng bật ngược trở ra.
Đây là cuộc đấu về ý chí giữa hai dân tộc! Trên mặt mỗi người Đại Hoa đều có cảm giác vừa hưng phấn vừa bi tráng khó có thể nói hết, từ Lâm Tam cho tới binh lính, không trừ một ai, họ đều tin rằng họ sẽ tuyệt không thể bại trong cuộc đối đầu này.
Kim Đao Đại Khả Hãn khẽ ngẩng đầu lên, quan sát "người câm", ánh mắt dần dần lạnh đi, loan đao chĩa thẳng ra, bàn tay trắng muốt, thấp thoáng có vài sợi gân xanh. "Người câm" nhìn thẳng vào nàng, sắc mặt âm trầm như trời đêm.
Giữa khoảng lặng lẽ đáng sợ này, trong lòng mọi người đều căng như dây đàn, không ai biết, sợi dây đàn này khi nào thì đứt, mà khi đứt thì sẽ có chuyện gì xảy ra?
- Tỷ tỷ, không cần lo cho đệ, giết họ đi!
Tiểu Khả Hãn Đột Quyết thân đã bị đám người Đại Hoa nắm trong tay, đột nhiên cắn răng gào lên, tiếng thét vừa run rẩy vừa non nớt của trẻ nhỏ vang vọng hoàng cung.
Lão Cao tát một cái thật mạnh vào mặt Tiểu Khả Hãn, cả giận quát:
- Còn nói nữa ta cắt lưỡi ngươi!
“Tát vào mặt Đột Quyết Khả Hãn, là chuyện không ai dám bao giờ nghĩ tới, sao ta lại có thể làm nhỉ?” Lão Cao xòe xòe bàn tay, mãi một lúc lâu sau đột nhiên cười lên ha hả. Hồ Bất Quy đương nhiên hiểu ý của hắn, cười hắc hắc:
- Cho tiểu tử nhà ngươi đắc ý trước đó!
- Tát Nhĩ Mộc...!
Ngọc Già bi thảm hét lên, hai mắt trợn lên, răng nghiến chặt, cán kim đao trong tay cơ hồ bị bóp nát.
Lâm Vãn Vinh khẽ lắc đầu, than:
- Cao đại ca, đừng quá thô bạo, Đại Hoa chúng ta lễ nghi chi bang, lấy đức thu phục người, sao động thủ như vậy được?
- Đúng, đúng, lần sau nhất định sửa!
Lão Cao cười hì hì gật đầu.
- Ngươi đừng làm bộ chuột khóc mèo, giả từ bi!
Tát Nhĩ Mộc kêu lên phẫn nộ, tuy là giọng điệu hơi cứng, nhưng nói tiếng Đại Hoa cũng rất chuẩn. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhìn Ngọc Già. Vẻ mặt Đại Khả Hãn băng giá, trong mắt bắn ra ngàn tia căm hận.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu giễu cợt:
- Tát Nhĩ Mộc! Mèo khóc chuột mới là giả từ bi, chuột khóc mèo là từ bi thật. Khi tỷ tỷ ngươi dạy tiếng Đại Hoa, khẳng định ngươi không chịu chuyên tâm học tập rồi.
Tiểu Khả Hãn mở to hai mắt nhìn hắn:
- Ta mặc kệ ngươi là chuột hay là mèo, tóm lại, ngươi khi dễ tỷ tỷ của ta, Tát Nhĩ Mộc ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi!
- Ta không có khi dễ...
Hắn muốn biện bác, nhưng liếc mắt nhìn Ngọc Già, giọng nói bỗng nhỏ đi nhiều. Nói những lời này ở đây tựa hồ không phải lúc lắm!
Đại Khả Hãn thở dài thườn thượt, mặt ánh lên kim quang nhàn nhạt, nàng lắc lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt hắn:
- Người Đại Hoa, nói điều kiện đi! Chỉ cần ngươi thả Tát Nhĩ Mộc và tộc nhân của ta, Ngọc Già dùng danh dự của Đột Quyết Hãn Quốc Kim Đao Đại Khả Hãn cam đoan với ngươi, ta sẽ không truy cứu chuyện tập kích vương đình. Ngươi và dũng sĩ của ngươi có thể bình yên vô sự rời thảo nguyên, vinh quy về cố quốc của các ngươi!
"Vinh quy!" Hai chữ này quả thật cũng xứng đáng! Họ là một đội cô quân, trong vòng mấy tháng hành quân, xâm nhập ngàn dặm, vượt qua Hạ Lan sơn thiên hiểm, hỏa thiêu Ba Ngạn Hạo Đặc, kỳ tập Đạt Lan Trát, xuyên qua Biển Chết và khe băng Thiên Sơn, công hãm vương đình người Hồ. Lúc này hỏa thiêu Khắc Tư Nhĩ, chiến đấu vô cùng can đảm, không gì ngăn cản nổi. Cho dù không bắt Tát Nhĩ Mộc, chỉ cần có thể còn sống trở về, họ cũng đã không thẹn là anh hùng rồi.
Lâm Vãn Vinh khẽ lắc đầu, lạnh nhạt hỏi:
- Đại Khả Hãn đưa ra điều kiện như vậy, ngươi có biết là nó đã vũ nhục trí tuệ của ngươi không?
Vẻ mặt Ngọc Già băng giá:
- Trên tay các ngươi dính đầy máu của tộc nhân ta, ngươi thả Tát Nhĩ Mộc ra, ta không truy cứu, chẳng lẽ việc này còn chưa đủ rộng lượng sao?
"Người câm" nhìn nàng, đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười lớn, nụ cười khinh miệt như một cây kim đâm vào lòng Nguyệt Nha Nhi.
- Ngươi cười cái gì?
Kim Đao Đại Khả Hãn hét lên, hận không cắn cổ cho hắn chết được. Tiếng thét lanh lảnh, đến cả đám bụi trên xà đại điện cũng rơi xuống.
Lâm Vãn Vinh nhướng mày, cả giận nói:
- Ta cười ngươi thông minh lại giả hồ đồ. Nói về việc tay dính máu, Đại Khả Hãn, ngươi đi hỏi phụ Hãn của ngươi ấy, hỏi tộc nhân của ngươi, họ đã làm gì những đồng bào của ta? Ta cho dù có giết người Đột Quyết gấp mười, cũng không thể so được với họ đâu?
- Không cho phép ngươi chất vấn phụ hãn ta!
Nguyệt Nha Nhi cắn răng, trừng mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, phẫn nộ hét lên.
Lâm Vãn Vinh mặt tối sầm, lớn tiếng quát lại:
- Hắn là phụ hãn của ngươi, không phải là phụ hãn của ta! Ta chất vấn một người hai tay dính máu, có gì mà không được chứ?
Cãi nhau kịch liệt như thế, tự nhiên có cảm giác quen thuộc. Khi Nguyệt Nha Nhi còn là một tù binh xinh đẹp, việc này cũng đã xảy ra vô số lần. Chỉ là thời gian trôi qua, vật vẫn như cũ, người đã khác rồi! Lúc này, nàng còn có thể nhớ được những chuyện cũ xa xôi nữa không?! "Người câm" trầm mặt xuống, trong lòng cười khổ.
Lão Hồ và Cao Tù bốn mắt nhìn nhau, thần tình hoảng sợ: “Hai người này rõ ràng đã trở mặt nhau, nhưng sao vẫn chẳng khác gì lúc trước? Những ánh mắt, thậm chí đến cả thái độ cũng chẳng hề thay đổi!”
- Ngươi dám vũ nhục phụ hãn ta hả?!
Tát Nhĩ Mộc bên kia cũng nhảy dựng lên, lao tới muốn liều mạng với hắn. Lão Cao cười hắc hắc ngăn nó lại, Tiểu Khả Hãn còn nhỏ nhưng liều lĩnh, há mồm táp vào tay lão Cao. Hồ Bất Quy lanh tay lẹ mắt, chộp mạnh trúng cổ Tát Nhĩ Mộc, nhấc cả thân thể nhỏ bé của nó lên không trung.
- Dừng tay!
Thấy Tát Nhĩ Mộc bị hành hạ, Ngọc Già hét lên, kim đao vung lên, hai mắt rơm rớm lệ.
Hồ Bất Quy cười hắc hắc, có vẻ hơi ngượng ngùng khi hiếp đáp một đứa nhỏ, bối rối gãi đầu, buông Tiểu Khả Hãn ra.
Kim Đao Đại Hãn thở gấp vài nhịp, trên mặt hiện lên vẻ đau thương, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, đột nhiên từ từ bước tới, bước chân rất nhẹ, giống như một chiếc lông hồng lơ lửng trên không trung, có cảm giác như siêu thực.
Đến cách hắn hai trượng, Ngọc Già dừng lại, khuôn mặt vô cảm nhìn hắn:
- Dùng ta đổi đệ đệ ta! Các ngươi thả nó ra, đưa ta đi!
- Tỷ tỷ ...!
T
iểu Khả Hãn kinh hô, khóc òa lên.
Đôi mắt mỹ lệ của Ngọc Già trừng lên, cả giận mắng:
- Tát Nhĩ Mộc! Đệ là nhi tử của Bì Già Khả Hãn, là con hùng ưng bay lượn trên thảo nguyên, chỉ có thể đổ máu, không thể rơi lệ! Ta chưa dạy đệ sao?
Hồ Bất Quy khẽ lắc đầu: "Nữ tử Ngọc Già này, không nói trí tuệ thông minh mà cũng rất có tình nghĩa nữa. Chỉ tiếc, tại sao nàng lại là một người Hồ chứ? Bây giờ xem ra tình thế đảo ngược, như chúng ta mới là đám người ác ôn thập ác bất xá vậy!"
Lão Cao thở dài, nhỏ giọng xuống trộm nói:
- Lâm huynh đệ, ngươi đa mưu túc trí, nên nghĩ ra biện pháp khiến Nguyệt Nha Nhi làm ấm giường cho cho ngươi đi! Nàng không phải là người xấu, chúng ta cũng không phải là người xấu. Nữ nhi như vậy, bỏ qua thì thật sự quá đáng tiếc!
Lâm Vãn Vinh không nói gì. Hai quân đối mặt, máu tươi vương khắp, thâm cừu đại hận sâu như bể, thân phận Ngọc Già vừa là đấng chí tôn tung hoành thảo nguyên, cho dù ta muốn nàng làm ấm giường ta, chưa nói chuyện mạo hiểm tính mạng, mà người Đột Quyết cũng có thể chấp nhận không chứ?
- Làm sao, không dám trả lời hả? Người Đại Hoa các ngươi, đều là một đám tiểu nhân nhút nhát như vậy sao?
Đại Khả Hãn nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười khinh miệt.
"Vận mệnh giống như đang đùa giỡn ta, bắt đầu từ nơi này, vòng vo một vòng, cuối cùng lại về tới nơi đó. Nếu Ngọc Già một lần nữa trở thành tù binh của mình, vậy đúng là vận mệnh xoay tròn, cuối cùng lại về như cũ?"
- Không phải không dám trả lời, mà là sợ câu trả lời sẽ làm cho ngươi thất vọng.
Hắn lắc đầu cười cười, khẽ thở dài:
- Đại Khả Hãn, thế sự thay đổi liên tục, ngươi bây giờ không phải là người mà ta muốn!
- Ngươi ...!
Ngọc Già đỏ mặt phẫn nộ. Mắt lóe sáng dữ dội, nắm chặt kim đao trong tay, tùy thời có thể rút ra khỏi vỏ.
"Người câm" như không thấy ánh mắt của nàng, lạnh lùng nói:
- Ta nói không đúng sao? Ngươi bây giờ là Kim Đao Khả Hãn, hào quang vạn trượng. Nhưng chủ nhân tương lai của thảo nguyên không phải là ngươi. Tại sao ta phải vì hiện tại mà bỏ qua tương lai? Chỉ vì ngươi trông xinh đẹp ư? Thứ cho ta nói thẳng, nha hoàn trong nhà ta, mỗi người đều mỹ mạo hơn ngươi gấp trăm lần, còn có thể cho ta tùy tiện sờ mó nữa. Ngươi có thể làm được không?
- Hạ lưu!
Đại Khả Hãn cắn răng, bộ ngực run lên, ánh mắt chớp sáng như tia sét, căm hận nhìn hắn:
- Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đưa điều kiện của ngươi ra đi!
"Người câm" hít sâu một hơi, lắc đầu:
- Điều kiện hả? Đương nhiên có thể nói, chỉ có điều Đại Khả Hãn chọn hôm nay thì không tốt lắm.
Nghe nói hắn tựa hồ nguyện ý đàm phán điều kiện, trong mắt Ngọc Già hiện lên thần sắc kỳ vọng, ngữ khí hòa hoãn một chút:
- Hôm nay không tốt hả? Vậy ngày mai thì sao?
- Ngày mai cũng không phải là ngày tốt!
- Vậy ngươi muốn chọn khi nào?
Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Chờ chúng ta trở lại Hạ Lan sơn. Đến ngày đó hai nước chúng ta có thể ở giữa Ngũ Nguyên và Ba Ngạn Hạo Đặc, xây một con đường thẳng, xuyên qua biên giới hai nước, trên đó sắp xếp hơn mười cái bàn, mọi người uống trà, ăn trái cây, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Không giấu ngươi, Đại Khả Hãn, ta rất mong giờ phút ấy đấy!
Kim Đao Đại Khả Hãn ý thức được hắn muốn gì, nhất thời đột nhiên giận dữ, mặt đỏ bừng lên:
- "Người câm"! Ngươi dám giễu cợt ta?
- Không phải giễu cợt, mà là sự thật, ngươi cũng nên đối mặt!
"Người câm" lạnh lùng xoay người về phía Tát Nhĩ Mộc mỉm cười:
- Tiểu Khả Hãn, hoan nghênh tới Đại Hoa chúng ta làm khách! Ngươi yên tâm, chỉ cần báo danh Lâm Tam, tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi, ta dùng danh dự của ta đảm bảo!
- Ngươi dám?
Khóe mắt Ngọc Già như rách ra, "xoạt" một tiếng chém đứt đôi chiếc án bên cạnh, hai mắt như bốc lửa nghiến răng nhìn thẳng vào hắn, đôi môi đỏ mọng tóe máu, gằn từng chữ:
- Lâm Tam ! Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi hả?
- Giết thử rồi biết!
Lâm Tam phất tay áo, vỗ vỗ vai Hồ Bất Quy bên cạnh:
- Hồ đại ca, bảo các huynh đệ chuẩn bị đi, chúng ta phải về nhà rồi!
"Về nhà?" Hai chữ này vừa xa xôi vừa mơ hồ, Hồ Bất Quy nghe thế giật mình hồi lâu, trong tích tắc nhiệt lệ tràn đầy, run rẩy lẩm bẩm:
- Tướng quân, ngài nói, chúng ta về nhà hả?
- Đúng vậy, về nhà! Hôm nay, thật sự là ngày tốt!
Nhìn ánh bình minh rực đỏ nơi chân trời xa xa, mũi hắn cay xè, ngẩng đầu bước ra ngoài. Ngọc Già nhìn theo hình bóng của hắn, ánh mắt không ngừng biến ảo.
- Tỷ tỷ...! Tỷ tỷ a...!
Tát Nhĩ Mộc bị Hồ Bất Quy kéo theo sau lưng Lâm Vãn Vinh, cất tiếng gọi, giọng trẻ thơ vang vọng cực kỳ ai oán. Hai mươi người Đột Quyết bị bắt, bị trói chặt tay chân, nhét giẻ đầy miệng, mặc cho giãy giụa vẫn bị lôi xềnh xệch ra ngoài.
Hai hàng nước mắt lăn dài xuống, Ngọc Già cắn răng, phất kim đao, quát lớn:
- Các dũng sĩ nghe lệnh! Không cho phép một người Đại Hoa nào chạy thoát!
Rầm rập rầm rập,lớp lớp người Đột Quyết ùa lên, vô số những mũi tên đen ngòm nhất tề nhắm vào kẻ thù.
- Kim cung mặc tiễn đâu?
Thanh âm của Kim Đao Đại Khả Hãn cuồng nộ.
Hai thiếu nữ Đột Quyết mỹ lệ khom người dâng lên một cây cung cong bằng vàng, Ngọc Già nắm chặt trong tay, nhè nhẹ kéo dây cung, cả đại điện nhất thời vang lên tiếng ‘oang oang’, tiếng vang không dứt bên tai. Hai thiếu nữ khác, cung kính dâng tên lên cho nàng, hơn mười mũi tên nặng nề. Những mũi tên này do thép đen chế thành, cả mũi tên đều đen như mực, quý giá vô cùng, so với kim thạch còn cứng hơn nhiều.
Ánh mắt Ngọc Già băng giá, gác mũi tên lên cung, tay kéo mạnh, mũi tên đen khẽ chớp lên.
Lâm Vãn Vinh như cảm giác được cái gì đó, thân hình hơi khựng lại, nhưng không hề quay đầu:
- Đại Khả Hãn! Mặc dù không tán thành quan điểm của ngươi, nhưng trong lòng ta, ngươi là đối thủ đáng tôn kính nhất! Mặc dù ngươi không đẹp bằng nha hoàn trong nhà ta, nhưng kỹ thuật xạ tiễn của ngươi rất tốt, hôm nay nếu ta chết trên tay ngươi, vậy cũng không oan uổng!
Hai mắt mỹ lệ của Nguyệt Nha Nhi tự nhiên ngập nước mắt, cây cung trên tay khẽ rung động:
- "Người câm"! Những gì ngươi nói là thật hay giả, ta không rõ ràng lắm, Ngọc Già xin hỏi một câu, bản thân ngươi, có thể hiểu được hết đâu là thật đâu là giả không?
"Người câm" quay lưng về phía nàng khẽ phất tay, cười to rồi nói:
- Muốn phân biệt thật giả tinh tường ư, cái đó không phải là nhân sinh nữa rồi, mà cũng chỉ có trong tuồng kịch thôi... Cao đại ca, chúng ta đi!
- Đi!
Cao Tù gầm lên một tiếng, đại đao trong tay ra sức bổ ra.
Choang! Những người Hồ phía trước đang chĩa đao tên nhất tề lui vài bước. Tất cả tướng sĩ đều đi theo phía sau họ. Từ từ chuyển động hướng về phía cửa cung.
Người Hồ cũng từng bước từng bước theo chân họ, ép cứng đám người Đại Hoa vào giữa, nhưng cũng không dám chủ quan vọng động. Tiểu Khả Hãn và rất nhiều vương công đang trong tay bọn họ, Đại Khả Hãn lại chưa phát lệnh, ai dám tự tiện động thủ?
Lão Cao hung tợn bước tới, một đao một đao bổ xuống, khí thế như lôi đình vạn quân, người Hồ không dám chống đỡ, chỉ có nước từng bước lui về phía sau.
Mắt đã nhìn thấy cửa cung, vừa đạp lên bậc cửa, bỗng nghe một tiếng ‘vụt’ rít lên bên tai, tung lên vài sợi tóc, kình phong vù vù, như một lưỡi đao vừa quét tai qua vậy.
"Xoẹt" một tiếng, tên và đá chạm nhau, tia lửa lóe lên rồi biến mất. Mũi tên đen đó chỉ cách gương mặt hắn gang tấc, cắm phập vào bức tường đá hoàng cung, dư âm vẫn vẳng mãi bên tai.
Hồ Bất Quy giật mình há miệng: "Cường cung lợi nỏ như vậy, hơn nữa lại còn có tiễn thuật thần kì của Ngọc Già, thiên hạ ai đương đầu được chứ!"
- Bắn trật lất rồi!
Lâm Vãn Vinh bất lực lắc đầu, mỉm cười xoa xoa gương mặt bỏng rát, đạp lên bậc thang bước ra khỏi cửa cung.
Vừa ra khỏi cung, đã có cảm giác như lửa nóng táp vào mặt. Hỏa quang tứ phía vẫn chưa tắt, tiếng lửa cháy lách tách vang lên không dứt. Liếc nhìn hai bên đường, đêm qua còn có vô số những lễ hội hân hoan, bây giờ lại trở thành một bãi đất trống, khắp nơi đều là gạch đá, một nửa Khắc Tư Nhĩ bị lửa bao trùm.
Vô số kỵ binh Đột Quyết, vây quanh hai bên đường, vây chặt họ lại, mặt đằng đằng sát khí, nhưng không có một mũi tên nào bắn ra, hiển nhiên chưa có lệnh của Ngọc Già.
Người Đại Hoa hướng về cửa thành rầm rầm tiến bước, người Đột Quyết trật tự lui về phía sau, tựa hồ đặc ý chừa ra cho họ một con đường.
- Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ Ngọc Già cứ như vậy buông tha chúng ta sao?
Hứa Chấn hai tay cầm đao, hết nhìn trước lại quay sau, thận trọng nói.
Người Đột Quyết vẫn chưa ra lệnh, một đao chưa phát, cả Khắc Tư Nhĩ đều yên tĩnh không có một tiếng động, giữa khoảng yên tĩnh này, loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Một áp lực vô hình như tảng đá ngàn cân ép vào lòng mỗi người. Không chỉ Hứa Chấn và Lý Vũ Lăng, đến cả Hồ Bất Quy và Cao Tù hai người dày dạn trận mạc lại là giang hồ lão luyện mà vẫn đổ mồ hôi đầy trán.
- Nhìn kìa, đó là kiệu của Nguyệt Nha Nhi!
Lý Vũ Lăng chỉ tay kêu lên.
Giữa vô số lính Đột Quyết bảo vệ, một cỗ kiệu vàng nhấp nhô, không nhanh không chậm đi theo phía sau họ, tấm màn khẽ lay, nhưng vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Không thấy bóng dáng của Ngọc Già, nhưng lại như cảm nhận rõ ràng được hơi thở bình tĩnh của nàng. Đột Quyết Đại Khả Hãn trầm mặc đáng sợ, không ai biết nàng muốn làm gì.
Cửa thành bị phá nát đã gần ngay trước mắt, thi thể người Hồ nằm ngang nằm ngửa, tướng sĩ Đại Hoa cũng sớm nín thở, lửa cháy, máu chảy, tay đứt chân gãy, dấu vết đại chiến đêm qua hiện ra ngay trước mắt.
Lâm Vãn Vinh một mình đi đầu, nhìn từng gương mặt trẻ măng dưới ánh lửa bập bùng, rất nhiều tướng sĩ Đại Hoa, đến chết vẫn hai mắt trợn tròn không nhắm lại.
Nơi này không phải Đại Hoa! Vô số trung hồn, sẽ đời đời an nghỉ ở dị quốc, mãi mãi không có cơ hội được về quê hương. Hắn trầm mặc, lệ rơi ướt đẫm.
- Tiểu tặc, ta xin lỗi...!
Một bàn tay nhỏ bé ấm áp giữ chặt hắn, như cùng nhịp đập với hắn, chia sẻ cảm giác đau khổ với hắn. Ninh tiên tử lặng lẽ đứng bên người hắn, nhè nhẹ vỗ tay hắn, ánh mắt nồng đượm tình yêu thương, như là đang chăm sóc một đứa bé yếu ớt. Tấm lụa mỏng bao lấy gương mặt, không thấy rõ được dung nhan tuyệt thế kia, nhưng lại không hề tổn hao gì đến vẻ đẹp của nàng.
Tiểu tặc bỗng cả kinh, vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên, đã thấy tiên tử mặt rất mỏi mệt, trên trán thấp thoáng vài giọt mồ hôi, trong ánh bình minh le lói, lấp lánh trong suốt:
- Tỷ tỷ! Làm sao vậy, tại sao lại xin lỗi?
"Ninh tiên tử cả đời khổ tu, võ công trác tuyệt, sao bị lại bị ốm được chứ? Từ những giọt mồ hôi như hạt đậu kia, rõ ràng có gì đó rất khác thường." Lâm Vãn Vinh kinh hãi, vươn tay vén khăn che mặt của nàng ra, hắn thấy gương mặt óng ánh như ngọc của Ninh Vũ Tích bây giờ ảm đạm tái nhợt, đây tuyệt không phải là chuyện đùa. Tiểu tặc lo lắng ôm chặt lấy nàng:
- Thần tiên tỷ tỷ, nàng làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái? Nàng chớ có doạ ta!
Ninh Vũ Tích vỗ về mái tóc rối bù của hắn, lắc đầu thở dài nói:
- Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu. Trận chiến đêm qua, ta dốc hết toàn lực mà vẫn không thể cứu được rất nhiều sinh mạng ở đây! Thân là người tập võ, tuy có thể một kiếm giết một tên địch, nhưng trong chiến sự thì một cá nhân cũng chỉ có khả năng giới hạn mà thôi, ngươi chớ trách ta!
"Ninh tiên tử mặc dù võ công cao cường, nhưng cho dù lợi hại tới đâu cũng không thể đối địch thiên quân vạn mã được." Nhìn thấy tiên tử tự trách, Lâm Vãn Vinh đau lòng, vội vàng nắm tay nàng:
- Tỷ tỷ, sao có thể trách nàng được chứ? Đã là binh lính thì khó tránh khỏi việc chết trận, chiến tranh vốn là như thế mà. Mau nói cho ta biết, nàng không thoải mái ở đâu?
- Ngươi đừng lo!
Ninh Vũ Tích khẽ nói:
- Mấy hôm trước thi thuật lên người Ngọc Già, đêm qua lại phá cửa thành, đã hao phí chút khí lực, ta chỉ hơi mệt. Nghỉ ngơi một ngày sẽ ổn thôi.
Tuy nàng nói không việc gì, nhưng Lâm Vãn Vinh trong nháy mắt đã hiểu ngay: "Tiêu trừ ký ức của Ngọc Già, dùng sức phá cửa thành, có việc nào không phải là kinh thế hãi tục? 'Hao phí chút khí lực' theo như lời nàng, đâu phải nhỏ, lại diễn ra rất gần nhau, hơn nữa cả đêm đại chiến, mặc dù tiên tử có võ công cao cường tới đâu, cũng không trụ nổi."
- Tỷ tỷ, bây giờ nàng đừng động đậy!
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, nghiêm mặt nói. Rồi giơ tay ôm lấy nàng, bồng lên lưng ngựa.
Tiên tử mặt đỏ tới mang tai, thấp giọng kêu lên sợ hãi:
- Ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta ra, người ta thấy kìa!
- Ta mà thèm sợ ai nhìn chứ?
Hắn cắn răng hừ một tiếng xoay người lên ngựa. Hôn lên mặt nàng một cái, kéo tay nàng, phóng ngựa chạy:
- Từ bây giờ trở đi, nàng cứ nhắm mắt lại, ta không gọi thì không được tỉnh!
"Tên ương ngạnh này!" Tiên tử rất muốn cười, thấy vô số ánh mắt bốn phía nhìn vào mình, trong lòng nàng cũng hơi ngượng, vội vàng phủ khăn che mặt xuống, sẵng giọng:
- Tiểu tặc, ngươi muốn hủy đạo hạnh của ta hả?
- Tỷ tỷ nàng cũng hủy đạo hạnh của ta đi, ta không ngại đâu!
Tiểu tặc cười hì hì.
- Ngươi mà có đạo hạnh gì chứ?
Tiên tử liếc mắt nhìn hắn mắng, rồi không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên than khẽ:
- Đạo tâm của ta không vững, phá rất nhiều thanh quy giới luật, còn giở thủ đoạn với Ngọc Già, hẳn sẽ phải chịu trừng phạt.
Lâm Vãn Vinh lòng căng như dây đàn, mí mắt hơi máy máy, hắn vội vàng ôm chặt tiên tử, cả giận nói:
- Nói bậy ! Tất cả những việc đó đều là ta làm, ông trời muốn trừng phạt thì sẽ phạt ta, không liên quan tới nàng.
- Phạt ngươi? Chẳng lẽ không phải là phạt ta?!
Tiên tử buồn bã nói.
Chiếc kiệu màu vàng đu đưa, tấm lụa phất động, Kim Đao Khả Hãn nhìn vào gương mặt tiên tử, mắt nhòa lệ, mũi tên khẽ lay động.
Mắt thấy sắp ra khỏi cửa thành, người Hồ vẫn chỉ giữ vững, không ngăn trở chút nào, Lâm Vãn Vinh cảm giác kỳ quái, Ninh Vũ Tích cũng ngẩng đầu lên:
- Tiểu tặc, có một việc ta quên chưa nói cho ngươi, con đường phía trước, chỉ sợ không đi được đâu!
- Tại sao? Tiểu tặc cả kinh hỏi.
Ninh tiên tử khe khẽ thốt lên:
- Ngươi ra tới đó sẽ biết.
Hắn vội vàng giục ngựa ra khỏi cửa thành, ánh mắt lướt qua, nhất thời hít mạnh một hơi.
Người Hồ, khắp nơi toàn là người Hồ!
Kỵ binh tinh nhuệ Đột Quyết, kỵ binh phòng vệ thành, còn có vô số tráng đinh Đột Quyết hung hãn, chừng ba vạn người. Hơn nữa còn có đội quân tinh nhuệ đi theo bên người Ngọc Già, Khắc Tư Nhĩ có chừng bốn năm vạn người Hồ lúc này đang vây kín họ. Cả một biển đầu ngựa, như những bầy kiến dày đặc tụ tập tại đây, chen chúc lúc nhúc. Loan đao trong tay người Hồ tỏa sáng lập lòe, hàng ngàn vạn mũi tên đen ngòm nhất tề chĩa vào người họ.
Lâm Vãn Vinh đột nhiên hiểu được, vào thời khắc sinh tử tồn vong mấu chốt này, tiên tử hiện thân đứng bên người mình, đó là muốn cùng sống chết với mình.Hắn cảm động nói không nên lời, cũng mặc kệ có rất nhiều người nhìn mình, ghé đầu qua, cách lớp lụa che mặt, hôn nhẹ lên mặt tiên tử.
- Ngươi làm cái gì thế?!
Ninh Vũ Tích kêu khẽ một tiếng, mặt đỏ lên.
"Chẳng trách Ngọc Già không nóng nảy, nàng chính là muốn cho chúng ta ra ngoài thành, nơi này tốt hơn nhiều so với hoàng cung chật hẹp. Người Đột Quyết có thể phát huy ưu thế kỵ binh vô cùng nhuần nhuyễn của mình. Năm vạn người đồng thời xung phong, khí thế kinh thiên động địa, đủ để ép kỵ binh Đại Hoa suy nhược thành một cái bánh dẹt."
Hắn nhảy xuống ngựa, cười hì hì:
- Nhiều người quá? Làm sao giết hết chứ! Quy mô lớn như thế, nếu hôm nay ta chết, không chỉ Đại Hoa sẽ nhớ ta, đến cả lịch sử Đột Quyết cũng phải viết vài dòng về ta nữa đó.
Hồ Bất Quy kêu lên:
- Ta thật ra không hiểu, chẳng lẽ Ngọc Già muốn đổ hết vốn liếng? Đến cả mạng của Tiểu Khả Hãn mà nàng cũng đành bỏ sao?
- Ta không biết!
Lâm Vãn Vinh nhún vai:
- Nha đầu này, so với ta tưởng tượng thì mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Thủ đoạn của nàng, mỗi một lần đều có thể làm cho chúng ta kinh khiếp. Có lẽ, đây là trận cuối cùng của chúng ta đó.
"Trận cuối cùng?" Đám người Cao Tù nhìn vào ánh bình minh đang lên, hào quang tỏa vạn trượng, nhưng lại ẩn giấu một cái gì đó rất tăm tối.
Người Hồ bên ngoài thành ngày càng đông đúc, từng đoàn từng đoàn từ bốn phương tám hướng không ngừng thúc ngựa đổ về, người nối người như tầng tầng lớp lớp mây đen cuồn cuộn, bao trùm cả thảo nguyên.
Tướng sĩ Đại Hoa lặng lẽ sát lại bên nhau, vai kề vai, lưng dựa lưng, chậm rãi tiến về phía trước, như tất cả mọi người đều được nối chặt với nhau bằng một sợi dây vô hình. Họ ngẩng cao đầu, nắm chặt trường đao, cả người sạm khói lẫn với máu tươi. Nhìn về đám người Hồ nhiều gấp mấy chục lần mình, không người nào tỏ vẻ sợ hãi, trong mắt ai ai cũng bừng lên vẻ kiêu hãnh.
- Lâm Tam! Ngươi đầu hàng đi, người Đột Quyết không phải dễ trêu đâu!
Một thanh âm khàn khàn vọng lại, Tiểu vương gia Triệu Khang Ninh bị Hứa Chấn kéo xềnh xệch, thất thanh la hét.
Lý Vũ Lăng bước lên, dùng vỏ đao nện mạnh vào miệng Tiểu vương gia, cả giận mắng:
- Đồ chó má bán tổ cầu vinh! Đại Hoa chúng ta sao lại có người bại hoại như ngươi chứ?
Thấy Triệu Khang Ninh răng môi lẫn lộn, tru lên như heo bị chọc tiết, trong lòng Lâm Vãn Vinh vô cùng sảng khoái, cười hì hì:
- Bây giờ thì ngươi rõ ràng chưa, người Đại Hoa chúng ta cũng không dễ trêu đâu?!
Hai mươi vương công Đột Quyết bị bắt mở to hai mắt nhìn hắn, sát khí bừng bừng. Tát Nhĩ Mộc giận đến răng va vào nhau lập cập. Hữu Vương Đồ Tác Tá bị một quyền của hắn đánh cho ngất đi vẫn chưa tỉnh lại, bằng không cũng nhất định lao lên liều mạng với hắn. Bị người ta công phá vương đình, bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn đều bị bắt, việc này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Đột Quyết.
Hắn quay đầu lại nhìn những dũng sĩ phía sau mình, từng gương mặt trẻ măng, đầy kiêu hãnh lẫn bi tráng, mọi người không ai nói gì chỉ nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kiên cường.
“Xoát!” Nhiệt huyết hắn bỗng sôi trào, bạt xuất chiến đao, hét lớn:
- Chúng ta sẽ được chôn dưới thành Khắc Tư Nhĩ! Các huynh đệ, các ngươi có sợ không?
- Giết! Giết! Giết!
Toàn thể tướng sĩ Đại Hoa vung trường đao trong tay, đồng thanh hô lớn, tiếng gào thay cho câu trả lời của họ, tiếng kèn lệnh vừa bi tráng vừa mang khí thế hừng hực, trong khoảng khắc cả mặt đất rung chuyển dữ dội.
Lâm Vãn Vinh lập tức vung đao, gương mặt sạm đen bừng bừng sát khí:
- Binh lính Đại Hoa nguyện chết đứng, tuyệt không sống quỳ! Hãy để cho vương đình người Đột Quyết thành nơi vinh diệu vĩnh viễn cho chúng ta!
Thanh âm ngân vang như chuông khua trống đánh, dội vào lòng từng người, khí thế hào hùng, tất cả tướng sĩ đều tuôn trào lệ nóng, ở giữa vòng vây trùng trùng của người Hồ nhưng không một ai còn tâm lý cầu sống cả.
Vầng thái dương dần dần lên cao, soi rọi khắp thảo nguyên bao la, ánh bình minh đỏ ối chiếu bừng lên khuôn mặt từng chiến sĩ, những con ngươi đen nhánh rực sáng trong nắng mai dịu dàng ấm áp.
Người Đột Quyết bốn phía nghe kèn lệnh của người Đại Hoa, lẳng lặng tiến tới gần hơn, vây chặt họ vào giữa. Từ không trung nhìn xuống, chỉ thấy khôn cùng đầu người với ngựa, như một biển lốm đốm chấm đen, tạo thành một vòng tròn chậm rãi di động. Năm vạn thớt đại mã đồng thời tiến lên, rầm rập như tiếng sấm ngày xuân.
Một lá long kỳ hoàng kim phất phới tung bay trên đầu mấy ngàn tàn quân Đại Hoa, là biểu tượng của tinh thần bất khuất kiên cường, không hề bị lay chuyển. Có thể rõ ràng thấy được nét mặt hung tàn của người Hồ, họ từng bước tiến tới, không nhanh không chậm, tiếng thở của người và ngựa nghe như tằm ăn lá, rào rạt không dứt.
Khi còn cách mấy trăm trượng, người Đột Quyết chậm rãi dừng lại. Một cỗ kiệu vàng rực hiện lên giữa ba quân. Đại Khả Hãn Đột Quyết cầm kim cung mặc tiễn, đứng trên đài lặng lẽ quan sát. Đôi gò má xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt lấp lánh.
- Ta nói lại một lần cuối cùng.
Ngọc Già không biến sắc, mắt lóe lên như điện, thanh âm trong trẻo, không nhanh không chậm, mạnh mẽ vang vọng khắp trận tiền:
- Người Đại Hoa! Để Tát Nhĩ Mộc lại, ta sẽ tha cho các ngươi đi!
Trong trận Đại Hoa yên tĩnh vô cùng, hai mươi vương công Đột Quyết, đến cả Tát Nhĩ Mộc, cũng bị đưa ra trước trận. Miệng họ bị nhét giẻ, mắt bị bịt kín bằng những miếng vải đen, giãy giụa không ngừng, ánh đao lấp loáng lúc nào cũng kề lên cổ họ.
Giọng Lâm Vãn Vinh mạch lạc, lạnh lùng truyền đến:
- Ta cũng nói một lần cuối cùng. Đại Khả Hãn! Sự thông minh của ngươi hãy để lên bàn đàm phán sắp tới. Lúc này mà khiêu khích sự kiên nhẫn của ta thì không phải cách làm của kẻ đại trí.
Mặt Ngọc Già băng giá, lặng lẽ đưa mắt lướt xuống. Thảo nguyên yên lặng, ngoại trừ tiếng chiến mã thở phì phò, không nghe được tiếng động nào khác, sự yên tĩnh giống như một thùng thuốc nổ lúc nào cũng có thể bị châm ngòi.
Bầu trời bỗng nhiên đổi gió, một đám mây đen ở đâu kéo đến, che khuất mặt trời bình minh, trong nháy mắt mọi thứ trên thảo nguyên đều sẫm lại.
Tháng năm vốn thời tiết phải rất nóng, nhưng hôm nay hơi dị thường, trong gió nhẹ còn pha chút hơi lạnh, lão Cao nhìn trời, lắc đầu than thở:
- Hình như sắp có giông rồi.
Lâm Vãn Vinh trầm mặc, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng:
- Hồ đại ca, lão Cao, các ngươi hãy nhớ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần Ngọc Già do dự một chút, các ngươi lập tức chỉ huy huynh đệ, áp giải Tát Nhĩ Mộc, lập tức chạy đi! Cơ hội có lẽ chỉ có một lần, ngàn vạn lần đừng chậm trễ! Chỉ cần qua được cửa này của Ngọc Già, thảo nguyên sẽ một đường bằng phẳng, có Tát Nhĩ Mộc và Đồ Tác Tá trong tay, những người Hồ còn lại, không ai dám động đến một sợi lông của các ngươi đâu... Đã nhớ kỹ chưa?
Thần sắc hắn rất trịnh trọng, trước giờ chưa từng như vậy, Hồ Bất Quy Cao Tù vội vàng ôm quyền:
- Mạt tướng tuân lệnh!
Lý Vũ Lăng ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên hỏi:
- Lâm đại ca, còn huynh?
- Ta?
Lâm Vãn Vinh gật đầu mỉm cười:
- Nếu có cơ hội, đương nhiên ta sẽ đi với các ngươi. Các ngươi cũng biết, ta rất sợ chết mà!
Trong lúc căng thẳng này, cũng chỉ có Lâm tướng quân mới có thể đùa giỡn như vậy được. Mọi người cười ồ lên thành tiếng. Chỉ có Ninh Vũ Tích vẫn lặng lẽ không nói, như cảm giác được cái gì, nhè nhẹ kéo tay hắn, lòng bàn tay tiểu tặc ướt nhoẹt, vã đầy mồ hôi.
Trầm mặc thật lâu, giọng Kim Đao Đại Khả Hãn lại nhẹ nhàng chậm rãi vẳng tới:
- Đây là người Đại Hoa các ngươi tự mình lựa chọn, không thể oán ai được! Các dũng sĩ, chuẩn bị công kích!
“Hống...! Hống…!” Người Đột Quyết vừa rồi còn yên lặng, đột nhiên người gầm ngựa hí, cất tiếng hú phẫn nộ như sói tru, loan đao trong tay lóe ra hàn quang. Vó ngựa dồn dập, mặt đất bỗng ầm ầm rung chuyển.
- Các huynh đệ chuẩn bị...!
Lâm Vãn Vinh hét to.
Tất cả tướng sĩ đều căng mắt, đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ, một trận mưa máu sắp xảy ra rồi, đến cả Ninh tiên tử thanh khiết đạm nhã cũng nhịn không được, nắm chặt chuôi kiếm.
- "Người câm"! Là ngươi bức ta đó!
- Ta trước giờ chỉ bức mình!
Cặp mắt Kim Đao Đại Khả Hãn chợt ướt nhòe, hàm răng cắn chặt lại, giơ kim đao trong tay lên, đột nhiên vung mạnh về phía trước:
- Các dũng sĩ, vì niềm kiêu hãnh của thảo nguyên ! Giết...!
Đất rung núi chuyển. Vô số đại mã Đột Quyết cuốn bụi mịt mù, chỉ chốc lát bao phủ cả thảo nguyên. Người Hồ cuồn cuộn như lũ bão, mãnh liệt tràn tới, như bầy sói hung mãnh lao vào con mồi đã rình rập từ lâu.
- Máu thịt của chúng ta sẽ làm Trường Thành Đại Hoa! Giết...!
"Người câm" phẫn nộ gầm lên, cùng với tiếng thét lanh lảnh của Đại Khả Hãn vang vọng khắp thảo nguyên. Người Đại Hoa, người Đột Quyết bỗng trở nên sôi sục, hai luồng nước lũ một lớn một nhỏ, cuồn cuộn lướt nhanh trên thảm cỏ.
Lâm Vãn Vinh vung tay lên. Hồ Bất Quy hai mắt đỏ rực tiến lên đầu tiên. Xoẹt xoẹt hai tiếng, máu tươi phun lên như suối phun, hai vương công Đột Quyết lập tức mất đầu, cả người ngã xuống đất. Cùng lúc đó, hơn năm ngàn tướng sĩ Đại Hoa, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn lẫn bi tráng, như vừa thoát khỏi một rào cản lớn lao, nhanh như điện vọt lên.
Trong chớp mắt, hai cơn lũ quét đổ sầm vào nhau.
"Choang! Choang!" Tiếng đao chói tai văng vẳng khắp nơi, lẫn với tiếng hí của chiến mã, tiếng hô hào của tướng sĩ. Cơn mưa máu trong chớp mắt như một đóa hoa bung nở, nhuộm đỏ cả thảo nguyên. Những binh sĩ Đại Hoa tinh nhuệ nhất đã giao phong với người Hồ tinh nhuệ nhất.
Đây là một trận đấu không cân sức. Đối mặt với đội quân gấp mười lần, việc sinh tồn đã không còn là chuyện cần phải lo nữa. Một người đổi một người, vậy đã là lời rồi. Ở vào tuyệt cảnh như thế này, tất cả tướng sĩ Đại Hoa trong tích tắc đã bộc phát sức lực vô cùng mãnh liệt, lấy một địch mười, dũng mãnh như hổ. Giữa cảnh máu tươi tràn ngập, những thân hình trẻ măng liên tục ngã xuống, nằm bên người họ là vô số binh lính người Hồ!
Màu máu che khuất hết tầm mắt, cừu hận bao trùm thảo nguyên. Khắp nơi đều là ánh lửa, khắp nơi đều là máu đỏ.
Ngọc Già vung kim đao, những đợt công kích như thủy triều, không một khắc nào ngừng lại. Tầng tầng lớp lớp người Hồ nối nhau tràn lên, chiến lực cường đại, áp chế hẳn người Đại Hoa.
Tiếng chiến mã hí vang trời. Trong cảnh giết chóc khôn cùng, tướng sĩ hai bên hết lớp này đến lớp khác ngã xuống. Người Đại Hoa ngã một người là ít đi một người, còn người Hồ thì như nước biển liên miên không dứt, nhanh chóng tràn đến lấp vào chỗ trống.
Kim Đao Đại Khả Hãn liên tục ra lệnh công kích. Cả người Hồ Bất Quy đẫm máu, một hơi không ngừng chém chết tám tù binh. Tám cái đầu người máu me rơi xuống dưới chân, không chỉ,Tiểu Khả Hãn non nớt tái nhợt, đôi môi không ngừng lập cập run rẩy, mà Triệu Khang Ninh cũng bị dọa cho mặt không còn một giọt máu.
Đây đều là những nhân vật quan trọng nhất, tinh anh nhất của Đột Quyết, trong mắt bất luận kẻ nào cũng phải cố kỵ ba phần. Nhưng Ngọc Già lại như phát điên, chỉ huy người Hồ công kích, thấy cảnh chém đầu đó cũng không cau mày lấy một cái.
Thân là Đột Quyết Đại Khả Hãn, Ngọc Già tuyệt đối không thể bất chấp cảm thụ của bộ tộc, mặc ý tự quyết khiến cho toàn bộ tinh anh của Đột Quyết trở thành vong hồn dưới đồ đao của người Đại Hoa, huống chi bên trong còn có em ruột của nàng, là chủ nhân tương lai của thảo nguyên.
Đây là một loại chiến thuật đấu trí, cũng là một cuộc đánh bạc. Mỗi đợt tấn công của nàng, người Đại Hoa vẫn tiếp tục chém giết tù binh chẳng lưu tình. Ngọc Già cuộc là người Đại Hoa không độc ác bằng mình, lúc đó sẽ buộc người Đại Hoa gục ngã trước! Chỉ có như vậy, nàng mới có cơ hội cứu Tát Nhĩ Mộc về.
Ngọc Già tuy chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhưng áp lực trong lòng nàng thì lại nặng nề hơn xa người Đại Hoa, đây là cảm giác khó người nào có thể chịu nổi.
Tù binh trong tay Hồ Bất Quy càng ngày càng ít, chỉ còn lại hơn mười người, rồi lần lượt bị ấn quì xuống mặt cỏ, kể cả Tát Nhĩ Mộc. Nhìn thân hình non nớt của Tiểu Khả Hãn run rẩy trong gió lạnh, Đại Khả Hãn tái nhợt, thân hình cũng run lên bần bật. Hai mắt "người câm" đỏ ngầu, trong lòng có cảm giác như không thể thở nổi nữa.
- Giết a!
- Giết a!
Máu tanh ngợp trời, hai người nhìn nhau, có thể thấy được rõ ràng ánh lệ trong mắt nhau, rồi đột nhiên như hai thùng thuốc súng, đồng thời nổ tung, rú hai tiếng gầm kinh thiên động địa. Hai con tuấn mã nhanh như tia chớp, chủ soái song phương như phát điên, hét lên lao về phía nhau. Lúc này, chỉ có giết chóc mới có thể làm họ quên tất cả.
Vô số người Đột Quyết, người Đại Hoa theo phía sau họ, bụi đất cùng máu lửa tràn ngập cả thảo nguyên.
Đao thương giao nhau, máu văng tung tóe. Không còn thấy cỏ xanh nữa, những cặp mắt đỏ rực, chung quanh toàn người là người, có thể nghe thấy tiếng Nguyệt Nha Nhi gào lên điên cuồng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng nàng ở đâu.
Lâm Vãn Vinh hai mắt trợn trừng, đao nào đao nấy chém rất mạnh, từng người Hồ ngã xuống bên người hắn, cánh tay đã như tê đi rồi.
- Ối…!
Cao Tù theo sát phía sau chủ soái bỗng rên lên đau đớn, một mũi tên đã bắn trúng hắn, máu phun ra như suối. Một cánh tay Hứa Chấn cũng lòng thòng, Lý Vũ Lăng nhỏ tuổi nhất đang hộ vệ bên người hai người này, đại đao chém nhiều đến nỗi oằn cả lưỡi.
"Người câm" từng đao chém xuống, nhát nào cũng chém thật sâu vào cơ thể người Hồ đối diện, nhìn đối thủ rên lên ngã xuống. Trước mắt hắn tất cả đều tràn ngập một màu đỏ, hai mắt mơ hồ, ý nghĩ trống rỗng. Lúc này, không ai có thể làm hắn tỉnh lại.
- Tiểu tặc!
Ninh Tiên tử mới vừa xoay người đánh một địch nhân bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lại đã thấy những người Hồ như núi đổ ào về phía tiểu tặc, khắp nơi đầy rẫy ánh đao băng giá của người Đột Quyết, bổ xuống nhanh như chớp giật. Nàng khẩn cấp “hức” lên một tiếng, thân như một mũi tên bắn ra, trường kiếm trong không trung múa lên một vòng tròn mạnh mẽ như sét đánh.
Tiếng ầm ầm vang dội, bốn năm mươi người Hồ cùng chiến mã đồng thời bắn tung ra ngoài, chân gãy tay cụt văng tung tóe. Ninh Vũ Tích tái nhợt mặt mày, bộ ngực phập phồng thở dốc, nhảy đến bên người hắn:
- Tiểu tặc, ngươi sao rồi?
- Ta không việc gì!
Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật mạnh, lắc đầu gạt máu trên mặt, nhếch miệng cười:
- Nguyệt Nha Nhi quá độc, sắp vượt qua ta rồi! Tỷ tỷ, chỉ e là chúng ta thật sự phải chết ở chốn này thôi!
Mắt tiên tử đã rưng rưng, gạt máu trên mặt hắn, nghẹn ngào:
- Không sợ, ngươi là tiểu tặc của ta. Chúng ta đồng sinh cộng tử!
- Giết yêu nữ kia! Giết nó!
Trong mắt Kim Đao Đại Khả Hãn lóe ra lửa giận khôn cùng, hàm răng nghiến ken két, kim đao trong tay vung lên, chỉ thẳng vào Ninh Vũ Tích.
Mũi đao lấp lánh hàn quang, vô số người Hồ lao về phía Ninh tiên tử .
Ninh Vũ Tích ‘hừ’ một tiếng, bật cả người dậy, trường kiếm múa một vòng giữa không trung, vẽ ra mấy luồng sáng bạc. Một cơn hàn phong sắc bén nhanh như chớp bắn tới. Khói bụi, máu me tung tóe bốn phía, vô số người Hồ rào rào ngã xuống.
Người Đột Quyết vẫn lao lên không dứt, nhiều không đếm nổi, từng trận mưa tên khôn cùng dày đặc, mang theo những tiếng vun vút thê lương, bắn thẳng vào tiên tử đang bay giữa không trung.
Tiếng đao, tiếng gió quyện lại, máu chảy thành sông.
- Giết! Giết! Giết! Giết!
Hai mắt Hồ Bất Quy như rách toạc, nhảy vào đám tù binh, không hề chớp mắt, đại đao nhanh như thiểm điện, một hơi chém chết liền bốn người, máu tươi phun ra như suối, bao trùm cả hai mắt hắn.
Tù binh nhỏ tuổi nhất, bị người Đại Hoa như lang sói ấn quì trên mặt đất, giãy dụa, run rẩy, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng khóc khe khẽ.
Mặc kệ nhi tử nhà ai, đối với đứa trẻ năm sáu tuổi lần đầu tiên nhìn thấy ánh đao máu me, bản tính trời sinh cũng không thể kìm được nỗi sợ hãi khôn nguôi.
Nhìn loan đao trong tay Hồ Bất Quy đầm đìa máu, thân thể Ngọc Già run lên, sắc mặt trắng bệch, răng cắn thật sâu vào đôi môi đỏ mọng, một dòng máu đỏ từ từ chảy ra.
- Tát Nhĩ Mộc...!
Đôi mi dài khẽ rung động, nước mắt từ từ chảy xuống, nàng bỗng nhẹ nhàng đứng thẳng người lên, thế công của người Hồ nhất thời bỗng yếu đi.
Nghe tiếng gọi đó, Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên, hai mắt Ngọc Già rưng rưng lệ, hình ảnh vô cùng yếu đuối bất lực, do dự không quyết, như ánh chớp xẹt qua trước mắt hắn.
Trong lòng hắn sững sờ, sống mũi cay xè, cố nén tình cảm. Đây là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, sao có thể bỏ qua được, hắn ra sức hét lớn:
- Lão Hồ, lão Cao, đi…! Đi mau!
Hắn một đao bổ xuống người Hồ cạnh bên, những người Đột Quyết vẫn như thủy triều chồm lên, thế công tuy giảm, nhưng đám người này vẫn như đàn kiến, không ngừng cuốn lấy hắn. Tiên tử hộ vệ một bên tiểu tặc, ánh kiếm vung lên không ngừng, mồ hôi ướt cả tấm sa che mặt.
- Tướng quân, chúng ta cùng nhau đi thôi!
Mấy người Cao Tù ép ngược trở lại những người Hồ xung quanh, vội vội vàng vàng rút lui, rồi ra sức hét lớn.
Nhìn Tát Nhĩ Mộc, lại nhìn tên Đại hoa cả người tắm máu, Ngọc Già cắn chặt răng, ánh mắt biến đổi liên tục.
Thời cơ như vậy, cả đời chắc chỉ có một lần, bỏ qua là mất luôn: “Tạm biệt, Ngọc Già!”
Lâm Vãn Vinh giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Ninh Vũ Tích, hét lớn:
- Tỷ tỷ, chúng ta đi mau!
Tất cả tướng sĩ Đại Hoa nhất tề quay đầu ngựa, vượt qua rừng tên trùng trùng rút chạy. Thân hình nhỏ bé của Tát Nhĩ Mộc giãy dụa không ngừng trong tay Hồ Bất Quy, hai mắt Ngọc Già đẫm lệ, thanh đao trong tay rung nhè nhẹ, chẳng biết nên giơ lên hay buông xuống.
Không có lệnh của Đại Khả Hãn, người Đột Quyết mờ mịt chẳng biết phải làm sao, thế công giảm hẳn, trong nháy mắt đã bị người Đại Hoa mở một đường máu.
Hồ Bất Quy một ngựa dẫn đầu, tàn quân như một con giao long vọt tới, phá toang vòng vây của người Hồ. Lúc này không ai có thể ngăn cản được họ tiến bước trở về nhà.
Vào phút cuối cùng, vẫn còn vô số những mũi tên dày đặc từ phía sau phóng tới, tuy chật vật trốn chạy, nhưng tinh thần lại thoải mái hơn rất nhiều. Hắn cùng tiên tử đi sau, giục ngựa chạy nhanh, thở hổn hển nói:
- Thần tiên tỷ tỷ, chúng ta rốt cục cũng về nhà rồi!
Ninh Vũ Tích khẽ gật đầu, cuối cùng cũng không kiềm chế được, ho khan kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, một dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng từ từ trào ra, tương phản với da thịt trắng muốt của nàng, thật kinh tâm động phách.
- Tỷ tỷ!
Lâm Vãn Vinh hoảng hốt, bất chấp cơn mưa tên dày đặc phía sau, vội vàng đưa tay kéo nàng lại.
Tiên tử cả ngày bôn ba, vốn bệnh cũ chưa lành, hôm nay lại hộ vệ hắn, cứu tính mạng hắn, khổ chiến ngàn quân, tiêu hao gần hết sức lực của mình. Nàng run rẩy nhìn tiểu tặc mỉm cười:
- Ta không sao đâu, chỉ là kiệt sức thôi. Tiểu tặc, trong lòng ta hơi bất an, nếu bị người đuổi theo, chỉ sợ là sự việc hôm nay vẫn còn chưa dứt. Chẳng lẽ ông trời thật muốn trừng phạt ta sao?
Tiểu tặc rơi lệ đầy mặt, lớn tiếng an ủi:
- Không đâu, chúng ta đang trên đường về nhà mà. Tất cả trừng phạt đều rơi vào ta, không quan hệ gì tới tỷ tỷ!
Tiên tử nhè nhẹ lắc đầu, còn chưa nói gì, bất giác đã thấy người Hồ đuổi sát ngay phía sau. Tiếng vó ngựa rầm rầm như sấm sét giữa mùa xuân, trong nháy mắt đã trở thành một cơn hồng thủy tràn lên truy sát đội quân Đại Hoa. Đi đầu là Kim Đao Đại Khả Hãn, tay cầm loan cung, ánh mắt lạnh lùng kiên định, trên mặt vẫn còn hai vệt nước mắt.
Lần này người Đột Quyết rất bình tĩnh, những mũi tên trong nháy mắt dày đặc gấp mấy lần, bay đến rào rào như mưa. Kỵ thuật của người Đột Quyết hơn xa tướng sĩ Đại Hoa, họ mau chóng đuổi kịp, muốn siết lại vòng vây. Giữa tiếng kêu gào dữ dội, rất nhiều tướng sĩ Đại Hoa ở hai bên liên tục rơi khỏi lưng ngựa. Trong nháy mắt có hơn năm sáu mươi người gục xuống.
Lâm Vãn Vinh nhìn tới rách mắt, xoay đao chém xuống, liền chém một người Đột Quyết đang đuổi theo rơi xuống ngựa. Nhưng số lượng người Hồ quả là khổng lồ, kỵ thuật lại rất giỏi, trong nháy mắt có mấy trăm người vượt qua hắn, sắp siết chặt vòng vây. Chỉ trong chốc lát nữa thôi là sẽ bọc kín họ lại.
- Lâm tướng quân!
Bọn người Hồ Bất Quy, Cao Tù chạy phía trước thấy thế kinh hãi thất sắc, liền muốn quay lại cứu giúp.
- Không được!
Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên, một đao bổ vào cổ một người Hồ, miệng gầm lên:
- Hồ đại ca, các ngươi đi mau! Đem Tát Nhĩ Mộc trở về! Ai không tuân lệnh, chém!
- Tướng quân...!
Hồ Bất Quy kêu lên một tiếng, hai mắt đỏ rực lên.
- Giết!
Mắt nhìn thấy người Hồ càng ngày càng nhiều. Vòng vây muốn khép lại rồi, Ninh Vũ Tích đột nhiên nhảy lên, vận hết khí lực toàn thân, trường kiếm trong tay nháy mắt hóa thành hai thanh, một tả một hữu, hai luồng hào quang mãnh liệt bắn ra, tựa như những tia nắng rực rỡ nhất nhân gian.
Một kích này đã dùng hết công lực cả người của nàng, uy lực vô cùng to lớn, lam bụi đất bốc lên mù mịt, huyết quang tung tóe, mấy trăm người Hồ ngay lập tức bị cắt làm đôi, gục ngã liên tục.
Chỉ một tích tắc, cũng đủ thời gian cứu mạng cho tướng sĩ Đại Hoa rồi, năm sáu trăm tướng sĩ như gió phá tan vòng vây, chém giết chạy ra ngoài.
- Yêu nữ, ta giết ngươi!
Tiếng quát giận dữ vang lên, một mũi mặc tiễn trong tiếng gió rít , vun vút lao về phía Ninh tiên tử với một tốc độ kinh hoàng.
Một chiêu vừa rồi dường như đã tiêu hao hết tất cả công lực của Ninh Vũ Tích rồi. Mặc tiễn cường lực mạnh mẽ, hơn nữa với tiễn thuật thần kỳ của Ngọc Già, ai có thể ngăn cản được chứ?!
Mặt Ninh tiên tử đỏ gay, cả người như cành liễu trước gió, vung chưởng đánh bật mũi tên kia. Mặc tiễn thoáng chệch một chút, rin rít vụt qua. Nàng còn chưa kịp thở, mũi tên đầu tiên tự nhiên lệch qua như tách làm đôi, lộ ra một đầu mũi tên thứ hai, thế tới rất mạnh, nhanh như tia chớp đến trước ngực nàng, khí thế đó so với mũi tên lúc trước thì còn khủng khiếp hơn nhiều.
‘Cản nguyệt! Thần kỹ của Đại Khả Hãn!’ Ninh tiên tử cắn răng, hô lên một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, đan giữa ngực, đẩy mũi tên hướng lên trên, mặc tiễn vọt qua bên tai như lưỡi dao, cắt đứt vài sợi tóc nàng.
- Tỷ tỷ cẩn thận!
Lời còn chưa dứt, khi mũi tên thứ hai vừa qua, thình lình xuất hiện mũi tên thứ ba, đầu tên đen bóng xoáy tròn, lướt tới như một làn khói hung hãn, lao thẳng vào ngực nàng.
Khí thế và tốc độ một tiễn này cơ hồ xuất thần nhập hóa, đường bay không thể nhìn thấu được.
Ninh Vũ Tích hai tay chưa kịp thu hồi, trước ngực không hề có phòng hộ, làm sao có thể ngăn cản một tiễn như thạch phá thiên kinh này?
“Đây là đúng trời trừng phạt ta sao?“ Trong mắt nàng hiện lên vẻ thê thảm, lưu luyến nhìn về phía tiểu tặc, bỗng thoáng thấy một bóng lớn trùm xuống, bay về phía mình.
“Rắc!“ Tên găm vào người, xương cốt vỡ vụn.
Tuy trong thiên quân vạn mã, thanh âm này vẫn rõ ràng vang lên bên tai. Ngọc Già nhìn lướt qua, trong khoảng khắc ấy hai mắt như rách toạc, nàng bỗng trở nên ngây dại.
- Tại sao? Tại sao...?
Nàng run rẩy, thì thào tự hỏi.
Máu tươi vô tận, trước ngực "người câm" phun ra như suối, tựa một đóa mân côi tươi tắn nở rộ, lúc này, hắn lại nhếch miệng cười.
“Keng!“ Cung tên trong tay lẫn trái tim của Kim Đao Khả Hãn mỹ lệ đồng thời vỡ vụn. Nàng như một cành cây khô héo rủ trên thảo nguyên, ánh mắt ngây dại, khoảng khắc ấy, dường như nàng mất đi cả linh hồn.
Hai mắt Lâm Vãn Vinh trợn ngược, bước chân loạng choạng, nhưng hắn vẫn cố đứng đó, không chịu lùi một bước.
Rất nhiều máu, từ mũi hắn, tai, mắt, miệng cuồn cuộn tuôn ra, phun ra ào ạt, vướt đẫm ngực hắn, vai hắn, bụng hắn, đùi hắn… trong nháy mắt tên Đại Hoa ma mãnh kia đã hóa thành một người máu.
Mũi tên đó cắm thật sâu vào ngực hắn, đuôi tên cong vút, óng ánh sắc vàng, đẹp như nụ cười tươi tắn của Nguyệt Nha Nhi.
Hắn cắn răng, cố gượng không ngã, không hề lui về sau lấy một bước.
Tam tiễn liên hoàn, thiên hạ vô song! Ngọc Già trước giờ vẫn che giấu mũi tên mấu chốt này! Một tiễn này có uy lực kinh thiên động địa, xuyên kim phá thạch, nàng quả không thẹn là đấng chí tôn của cả thảo nguyên!
- Lâm tướng quân...!
- Lâm huynh đệ...!
Hồ Bất Quy, Cao Tù nghẹn ngào gào lên, nước mắt như mưa, liều mạng quất ngựa muốn quay lại, nhưng lại nghe Lâm tướng quân nấc lên giận dữ:
- Đi... Đi mau...!
- Tướng quân...!
- Lão Hồ, ngươi đã quên lời của ta sao? Đi... Đi đi... a... a...!
Hắn cố gắng ngậm miệng lại, nhưng máu tươi vẫn phun ra, trào ra cả mũi hắn đổ xuống khắp người.
- A... a...
Cao Tù nghiến răng ken két, đấm ngực thình thịch như trống, tất cả tướng sĩ Đại Hoa đều khóc rống lên.
- Đi! Tất cả theo ta, không cho phép ai được quay đầu lại!
Hồ Bất Quy hét lên, quay về Lâm tướng quân vái một cái thật sâu, xoay người quất ngựa cương quyết lao thẳng, nước mắt lẫn mồ hôi cùng đầm đìa trút xuống. Vô số tướng sĩ Đại Hoa đi theo phía sau hắn, lệ tuôn như mưa.
- Tiểu tặc...!
Ninh Vũ Tích như ở trong mộng bừng tỉnh, phát hiện mình bị hất văng đi, nước mắt ào ra như đê vỡ. Nàng ôm chặt lấy hắn, sờ vào mặt hắn, vuốt tóc hắn.
Máu, máu đỏ khắp nơi! Máu của tiểu tặc!
- Tỷ tỷ, ta nói rồi...
Hắn thở hào hển, rồi mỉm cười, máu phun ra, ánh mắt như cam chịu với số phận:
- Tất cả trừng phạt, một mình ta gánh chịu! Không quan hệ tới nàng. Một tiễn này, là ta nợ Nguyệt Nha Nhi... Bây giờ, ta không nợ cô ấy nữa... Ta rất vui!
- Tiểu tặc!
Tiên tử lệ như mưa, xiết chặt hắn vào lòng, áp mặt vào người hắn, mặc cho máu dính khắp người mình, bám hết vào mặt mình.
Ánh mắt tiểu tặc dần dần mờ đi, lòng bàn tay băng giá như tuyết, đột nhiên hắn mở to hai mắt:
- Tỷ tỷ, ta muốn về nhà, mẹ ta gọi ta...!
Tay hắn bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, rồi buông thỏng, chẳng nói được tiếng nào nữa.
Tiên tử không thở nổi, nàng nhẹ nhàng vuốt cho hai mắt hắn khép lại, lau nước mắt hòa lẫn máu tươi trên mặt hắn, rồi hôn lên gương mặt băng giá kia:
- Ừ.. Tiểu tặc, chúng ta về nhà!
***
Lý Vũ Lăng đang cắn răng gạt lệ phi ngựa, lại cảm thấy tai mình lành lạnh, tiện tay sờ một cái, đột nhiên cả kinh nhảy dựng lên:
- Nhìn, nhìn xem...!
- Nhìn cái gì?
Hồ Bất Quy chùi khóe mắt, quát lớn.
Tiểu Lý tử kinh hãi lắp bắp:
- Tuyết… Tuyết… Tuyết rơi!
- Thúi lắm! Giữa tháng năm mà có tuyết hả...?
Hắn chưa dứt lời, đã phát giác tai mình lành lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết tự khi nào, mặt trời đã biến mất, cuồng phong nổi lên bốn phía thảo nguyên, mây đen bao phủ. Hoa tuyết đầy trời chậm rãi đung đưa, lất phất bay, dần dần rơi xuống ngay tầm mắt. Những bông tuyết trắng xóa, óng ánh như pha lê.
- Tuyết rơi, tuyết rơi… Trời ơi, tuyết rơi...!
Hồ Bất Quy rơi lệ gào to, tất cả mọi người khóc rống lên.
Cơn mưa tuyết ào ạt đổ xuống tới tấp, quất vào mặt, bao trùm khắp cả thảo nguyên, hòa lẫn với máu đỏ thành một thể.
Tháng năm mà có tuyết rơi, trăm năm khó gặp. Kỳ cảnh như vậy khiến mọi người kinh sợ, người Đột Quyết mở to hai mắt, quỳ rạp xuống, bái lạy trời cao!
Ngọc Già lẳng lặng ngồi giữa thảo nguyên, mặt cúi gầm, không nói một lời, không khóc không cười, hoàn toàn tĩnh lặng. Những bông tuyết nhảy múa, chầm chậm đậu xuống mái tóc đen mượt, như những bông hoa nhỏ tô điểm cho vẻ mỹ lệ của nàng.
Tuyết bay bay tán loạn, hai bờ tóc mai xinh đẹp tuyệt trần như ngọc của nàng như bị gắn thêm vài bông tuyết , đầu tiên rất ít, từ từ nhiều hơn, từng chút một, từng chút một... dần dần trắng xóa, cho đến khi hoàn toàn trắng như tuyết, bàng bạc tựa sương mùa thu...
*Đây là một câu trong bài Hậu cung từ của Bạch Cư Dị
Hậu cung từ
Lệ tận la cân mộng bất thành
Dạ thâm tiền điện án ca thanh
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn
Tà ỷ huân lung toạ đáo minh
Lệ đẫm khăn tay mộng chửa thành
Đêm khuya điện vắng tiếng ca oanh
Má đào chưa nhạt tình xưa dứt
Tựa lò hương lạnh ngóng ngày xanh
(Ngọc Vi)