Con người nổi tiếng có khác a! Khắp nơi đều có bao nhiêu ong bướm câu dẫn, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm nghĩ, đi tới gần liền ôm quyền cười nói:
- Các vị tiểu thư gọi ta à? Chào mọi người, tại hạ Lâm Tam, ra mắt chư vị đại tỷ.
Người nào mà không biết Lâm Tam, nhìn thấy hắn mặc bộ đồ độc nhất vô nhị này thì cũng đều đoán ra đây chính là tiểu gia đinh Lâm Tam gần đây danh tiếng cực thịnh, ngoại trừ những chuyện đã qua, nhìn không ra hắn có bao nhiêu bản lĩnh.
Có mấy vị tiểu thư lần trước đã gặp qua tại thư viện giữ chặt lấy Lâm Tam líu lo nói:
- Lâm Tam ca, nghe nói ngươi một mình đánh bại vua câu đối của bảy tỉnh phía Bắc, ngươi thật lợi hại a!
- Tam ca, tam ca, ‘vị lão tư các lão -vô tài tố tú tài’,* ngươi như thế nào có thể nghĩ tới? Lúc ấy tâm tình như thế nào? Có cảm giác đã bị vũ nhục hay không? Có phải là vì Giang Nam tài tử chúng ta mà xuất đầu hay không?
- Tam ca, ngươi thay đổi hí pháp là học từ đâu thế? Có thể tại đây giải thích một chút được không?
Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ, những nữ tử này tập trung tại cùng một chỗ, thi nhau hỏi, cũng không biết làm thế nào.
Ngày đó không nhiều tài tử tham gia yến hội, nên cũng không thấy Lâm Tam đã khuất nhục được Trầm Bán Sơn như thế nào, đều chỉ là nghe kể lại. Hôm nay nhìn gia đinh nho nhỏ này, trong mắt có đôi chút tò mò, phần nhiều là khinh thường và ghen ghét.
‘Nhân tính bách thái, giai thị như hà a’ Lâm Vãn Vinh nhìn qua thần sắc của tất cả mọi người, trong lòng cảm khái nghĩ. Lạc Ngưng cười nói:
- Lâm đại ca, có một lượng đông đảo người theo sau như thế, trong lòng huynh cảm giác thế nào?
- Chà, xem ra ta lần sau ta sẽ xuất bản tuyển tập thi từ doanh liên, gọi là ‘Lâm Tam dữ doanh liên’, nói không chừng có thể bán được không ít bạc.
Lâm Vãn Vinh nói.
Lạc Ngưng bật cười:
- Điều này mà còn cần huynh nghĩ đến ư? Sớm đã có vài người nghĩ tới rồi. Hiện giờ người kể chuyện tại quán trà quán rượu, mang những chuyện xưa của huynh tại Hàng Châu Tình Vũ lâu, tập trung thành những đoạn ngắn, đang ở trà lâu tuyên giảng đó.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, có người tuyên truyền miễn phí thật là sướng, đây chính là điều ta rất mong muốn mà.
Lâm Vãn Vinh chỉ vào mấy tài tử đang nhìn mình chằm chằm:
- Lạc tiểu thư, vậy mấy vị kia là người nơi nào? Có vẻ không giống Kim Lăng tài tử chúng ta.
Lạc Ngưng gật đầu nói:
- Lâm đại ca nhãn lực thật tốt, bởi vì bây giờ cũng sắp tới Kim Lăng Tái thi hội, mấy vị tài từ đó đều là đến từ phương Bắc. Hôm nay cùng với chúng ta giao lưu một phen.
Lâm Vãn Vinh a lên một tiếng:
- Không phải là đồng minh của bảy tỉnh phía Bắc đấy chứ? Vậy chẳng phải là tới vì Trầm Bán Sơn tới đây gỡ thể diện à?
Lạc Ngưng gật đầu:
- Những tú tài môn đồ Thư hữu đồng minh của bảy tỉnh phía Bắc cũng đều có thể tham gia. Đại ca, không dối gạt huynh, từ sau khi huynh đánh bại Trầm Bán Sơn, có nhiều tài tử tới tham gia Kim Lăng Tái thi hội hơn, phương Bắc cũng có không ít tinh anh tới rồi. Chỉ sợ chuyện nam bắc chi tranh là không thể tránh khỏi.
- Có cạnh tranh mới có phát triển, như vậy mới tốt.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Tài tử vốn không phân biệt nam bắc, bất quá, kiểu như bảy tỉnh phía bắc tổ chức thành đồng minh, coi như đã tự định ra cho mình một giới hạn, vậy nên mới việc nam bắc tranh đấu.
- Nhưng chúng ta là Kim Lăng thi xã, đứng ra tổ chức hội thơ, cũng không thể quá mất mặt.
Lạc Ngưng nói tiếp:
- Cho nên, ta mới muốn mời đại ca đến làm trấn xã chi bảo của thi xã chúng ta.
‘Trấn xã chi bảo? Trời ạ, lão tử có thể đạt đến danh tiếng này sao?’ Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Tốt lắm, ta đây da mặt rất dày, trở thành bảo bối của nàng, hy vọng sẽ không khiến nàng thất vọng.
Nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, Lạc Ngưng khẽ ‘ừm’ một tiếng, hai má ửng hồng, thẹn thùng không chịu nổi, không dám cùng hắn nói tiếp nữa.
Mấy vị tài tử phương Bắc và tài tử Kim Lăng thư viện, tổng cộng mấy chục người, kéo nhau hướng ra ngoại thành. Lâm Vãn Vinh vô luận hành động hay trang phục, bên cạnh bọn họ đều rất khác biệt, tự nhiên thu hút không ít ánh mắt. Dọc theo đường đi có vài tiểu thư lại cứ đi theo bên người hắn, không ngừng mời hắn xem xét hộ mấy bài thơ họ viết, trong mắt thỉnh thoảng xuất điểm xuân tình.
Lâm Vãn Vinh liền đưa những bài thơ này cho biểu thiếu gia, cười nói:
- Học vấn nho nhỏ của ta, đều là do thiếu gia nhà ta dạy cho, mọi người phải nhờ hắn chỉ điểm cho mới phải.
Biểu thiếu gia cầm lấy những bài thơ này, ra vẻ trang nghiêm nói:
- Vị tiểu thư này, câu ‘xuân phong liêu ngã tâm’ không ổn, không bằng thay đổi thành ‘xuân phong phủ ngã hung’.
Lạc Ngưng sớm đã xuống khỏi kiệu, đi tới bên Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Lâm đại ca, mới có trải qua mấy ngày mà những tiểu thư trong thành Kim Lăng này e rằng đều đã bị mê hoặc bởi tài học của ngươi.
Mê hoặc, ta tình nguyện bị mê hoặc bởi thân thể cường tráng của ta, Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
- Lạc tiểu thư, nàng nói hôm nay có một vị đại nhân vật đến, không biết vị đại nhân này bao nhiêu tuổi rồi?
Hắn lo lắng nghĩ thầm, chẳng lẽ là Từ Vị? Không có khả năng, lão nhân này bây giờ đang bận rộn với việc tiêu diệt Bạch Liên, rửa sạch quan trường Giang Tô, hành tung thập phần bí mật, làm sao có thể công khai lộ diện đây? Chẳng lẽ cũng giống như ta?
Lạc Ngưng mỉm cười:
- Là ân sư của ta khi học ở kinh thành học viện, cũng là nữ quốc học nổi danh phương Bắc. Trong số tài tử nam bắc, cũng cũng khá nổi tiếng, đối với những người đọc thi thư như chúng ta, thì đây chính là đại nhân vật rồi.
- Nữ quốc học?
Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút hỏi:
- Bao nhiêu tuổi rồi? Không phải nữ tế tửu lần trước đưa tới đối thơ đấy chứ?
Lạc Ngưng lắc đầu đáp:
- Không phải nàng ấy. Lần này là ân sư của ta, đã năm sáu mươi tuổi. Năm nay mới từ kinh thành tới tham gia hội thi thơ Kim Lăng. Hôm qua vừa đến thì hôm nay chúng ta đặc biệt mời sư phụ xuất du.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, kinh thành học viện, đại khái cũng tương đuơng với đại học Bắc Kinh bây giờ, từ bên trong tuỳ tiện triệu đến một lão bà, cũng được xưng là quốc học, chính là đại nhân vật trong mắt Lạc Ngưng các nàng. Quả nhiên thâm bất khả trắc, có cơ hội có thể đưa Nhị tiểu thư vào bên trong đào tạo một phen.
Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, thoát chốc cũng đã đến ngoại thành. Tuy là đầu mùa đông, nhưng vẫn còn đó cảnh non xanh nước biếc, những cánh đồng trải dài vô tận hiện lên trong tầm mắt. Trong làn sương mờ ảo, có mấy người nông dân dậy sớm ra đồng, dáng vẻ như thể nhàn nhã dạo chơi.
Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật sâu, đi dạo buổi sáng sớm giữa không khí trong lành, thật là sảng khoái a!
Mọi người đi đến trước một cái lều liền dừng lại, chỉ thấy xa xa có hai thân ảnh chậm rãi đi tới, phía trước là một nữ nhân, mặc hoa bào màu trắng, khoảng năm sáu mươi tuổi, sắc mặt nhợt nhạt, thần sắc nghiêm trang, ánh mắt lãnh đạm, tựa như là thấy ai cũng không vừa mắt.
Lạc Ngưng vội vàng chạy tới, cung kính hành lễ:
- Ngưng nhi bái kiến ân sư.
Đây chính là sư phụ của Lạc Ngưng? Giống y chang ‘Diệt Tuyệt sư thái’ a! Chư vị học tử cũng vội bước lên phía trước bái kiến:
- Đệ tử bái kiến Mai đại quốc học.
Nhìn thấy bộ dạng cung kính của các học viên, có thể thấy Mai đại quốc học này thật sự là một vị đại nhân vật. Lâm Vãn Vinh vỗ vai Quách Vô Thường hỏi:
- Thiếu gia, ngươi có biết vị Mai đại quốc học này không?
- Việc này, ta không hay qua lại kinh thành, cho nên cũng không biết rõ lắm.
Biểu thiếu gia cũng không hề ngượng ngập nói.
Một vị tiểu thư theo sát bên Lâm Tam liền trả lời:
- Tam ca, vị này là Mai Nghiễn Thu sư phụ, chính là một vị quốc học nổi danh ở kinh thành, nghe nói có rất nhiều tài tử nổi danh đều là từ môn hạ của bà xuất ra, ngay cả những đạt quan quý nhân ở kinh thành, cũng tranh nhau bái bà làm sư phụ đó.
Lâm Vãn Vinh ‘ồ’ lên một tiếng, Mai Nghiễn Thu cũng thu nạp những đạt quan quý nhân làm đệ tử, như thế nào lại có bản mặt lạnh lùng vậy, cứ như thể là ta thiếu nợ bà mấy trăm tiền ấy.
Mai Nghiễn Thu nâng Lạc Ngưng dậy nói:
- Tốt lắm, Ngưng nhi, mấy năm không gặp, con ngày càng trở nên xinh đẹp.
Lạc Ngưng ngượng ngùng không biết nói gì, hai má ửng hồng.
Mai Nghiễn Thu gật gật đầu, nói với Lạc Ngưng:
- Ngưng nhi, sau khi ngươi rời kinh thành, ta lại thu đệ tử mới, con cũng nên biết một chút.
Bà hướng về người phía sau gật đầu, trên mặt mỉm cười:
- Con cũng đến gặp Ngưng nhi một lần đi.
Từ phía sau Mai Nghiễn Thu một người đi ra, hướng về Lạc Ngưng hành lễ:
- Tại hạ Triệu Khang Ninh, xin chào Lạc tiểu thư.
Lạc Ngưng thần sắc sửng sốt, căn bản là không có nghĩ lại gặp Tiểu vương gia ở đây, mà lại còn bái ân sư của mình làm sư phụ.
Mai Nghiễn Thu nói:
- Tiểu vương gia là người nhân hậu, hiểu biết sâu rộng, tài học xuất chúng, ta tại kinh thành liền thu hắn làm đệ tử, các con sau này cũng nên thân cận nhiều một chút.
Những tài tử tài nữ của Kim Lăng thư xã, vừa nghe nói đến vị công tử phong độ anh tuấn xuất hiện trước mắt, chính là Tiểu vương gia, nhất thời ầm ĩ lên. Mấy tiểu thư vây lấy Lâm Tam lúc trước bây giờ đều đã tới trước mặt tiểu vương gia. So sánh với gia đinh Lâm Tam, thì thân phận Tiểu vương gia hiển nhiên một trời một vực.
Bên người Lâm Tam mới vừa rồi còn ồn ào nhiệt náo, trong nháy mắt đã yên tĩnh hẳn, Lâm Vãn Vinh thầm than: “Con mẹ nó, thái tử đảng quả nhiên cũng có mị lực, cho dù là một cục phân chó mà có dính hai chữ hoàng gia, cũng thơm ngát a!
Biểu thiếu gia bất bình nói:
- Tiểu vuơng gia có gì là ghê gớm chứ, nói về tướng mạo sao bì kịp ta, còn nói về tài học thì ngay cả so với Lâm Tam cũng còn kém, làm sao bằng một người như lão tử chứ?
Lạc Ngưng đứng ở trước sư phụ, ở lại cũng không phải, rời đi cũng không phải, Triệu Khang Ninh kia thì nhã nhặn tinh tế, nói chuyện một lúc, những tài tử tài nữ chung quanh hoan hô liên tục.
“Mẹ nó, lão tử nghỉ ngơi đã”, Lâm Vãn Vinh phủi một chỗ đất, kéo biểu thiếu gia lại cùng nhau ngồi xuống. Hai gã đều đang buồn bực liền nằm xuống nghỉ ngơi.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, chợt nghe một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Lâm Vãn Vinh vừa mở mắt, thì thấy rất nhiều tài tử tài nữ đều tụ lại xung quanh Triệu Khang Ninh và Mai Nghiễn Thu.
Triệu Khang Ninh cười nói:
- Nếu chư vị đồng đạo ưu ái, vậy Khang Ninh cũng xin thử một phen.
Hắn hơi trầm ngâm, nhìn về phía mấy nhân ảnh xa xa, mỉm cười nói:
- Ta ra vế đối trên là ‘nhất dương dẫn lưỡng cao’.**
Lâm Vãn Vinh nhìn theo nhãn thần của hắn, nhất thời khí tức nổi lên.
Nguyên lai là một người nông phụ đi làm sớm, trên cổ đeo một cái bát nước lớn, phía sau kéo theo một cái cuốc, mỗi tay dắt một đứa nhỏ nhọc nhằn đi ra đồng. Hai thằng bé chỉ chừng ba bốn tuổi, ba mẹ con bước nhấp nhô giữa ruộng lúa.
Triệu Khang Ninh đưa ra vế ‘nhất dương dẫn lưỡng cao’, chính là muốn châm biếm người nông phụ cùng hai đứa nhỏ này.
(một con dê dắt hai dê con)
Mai Nghiễn Thu nở nụ cười:
- Tiểu vương gia cũng thật là có hứng thú, lại ra đề từ những kẻ hèn kém này.
Lâm Vãn Vinh thuở ấu thơ cũng đã từng được cha mẹ dắt theo như vậy, thấy hình ảnh phía trước cảm thấy vô cùng thân thiết, nên nghe xong những lời này của Mai đại quốc học, trong mắt rực lên lửa giận. Hắn thầm ‘hừ’ một tiếng, đi tới bên người nông phụ đó nói:
- Đại tẩu, để ta giúp người.
Người nông phụ thấy mọi người cười nhạo mình như thế, sớm đã bị làm cho rung sợ, liền cuống quít lắc đầu:
- Không dám, đại gia tha mạng.
Nói hai câu liền kéo bọn nhỏ đi nhanh, cái cuốc quệt vào đất, vang lên những tiếng ‘lang đang’. Hai thằng bé còn nhỏ, thấy thế kinh hãi, sơ suất té sấp lên mặt đất, sợ hãi khóc rống lên. Người nông phụ cũng bị đọa cho rấm rức khóc không ra tiếng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn lên.
Triệu Khang Ninh, Mai Nghiễn Thu và chúng tài tử nhìn thấy mẫu tử ba người như thế đồng thời cười to ầm ĩ, Lạc Ngưng nhíu mày bất giác thở dài một tiếng.
Lâm Vãn Vinh cắn răng giận dữ, hai bàn tay nắm chặt, sắc mặt đanh lại như thép. Quách Vô Thường thấy thế đi tới bên người hắn:
- Lâm Tam, ngươi hãy bình tĩnh.
Lâm Tam khẽ rít lên:
- Không có việc gì, thiếu gia, chỉ là ta đang muốn giết người đây!
Biểu thiếu gia bị doạ nhảy dựng lên, vội kéo hắn nhanh ra xa:
- Lâm Tam, ngươi nói lung tung cái gì đó, người ta mà nghe được thì… ngươi còn muốn sống nữa không!
Biểu thiếu gia này bình thường thỉnh thoảng làm hắn bực mình, nhưng bây giờ cũng rất hiểu lòng hắn, Lâm Vãn Vinh chỉ thở dài, không nói gì.
Lạc Ngưng thấy hắn thần sắc khác thường, vội vàng đi tới quan tâm hỏi:
- Lâm đại ca, huynh không có việc gì chứ?
Lâm Vãn Vinh lãnh đạm đáp:
- Ta không có việc gì đâu, Lạc tiểu thư, nàng hãy nhanh trở lại bên kia đi.
Bên kia Mai Nghiễn Thu kêu lên:
- Ngưng nhi, nhanh lại đây, ta có chuyện muốn nói với con.
Lệnh của sư phụ không dám trái, Lạc Ngưng thần tình lo lắng nói nhỏ:
- Lâm đại ca, ta vốn nghĩ là ân sư một mình tới đây, không nghĩ tới Tiểu vương gia kia cũng tới, ta thật không phải cố ý giấu diếm huynh đâu.
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu:
- Ta biết, chuyện đó không liên quan đến nàng, mau đi đi.
Lạc Ngưng liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi mới xoay người cất bước.
Mai Nghiễn Thu thấy Lạc Ngưng trở về, liền giữ chặt lấy tay nàng:
- Ngưng nhi, mới vừa rồi Khang Ninh ra vế đối, con có thể đối lại không?
Lạc Ngưng đang lo lắng về Lâm Vãn Vinh, làm sao có tâm tư đưa ra câu đối, đành ‘xin lỗi’ rồi đáp:
- Ân sư, con không đối lại được.
Những tài tử tài nữ tới cùng nàng đều đang khổ công suy nghĩ, nhưng vẫn chưa có ai đối đáp được. Triệu Khang Ninh đưa mắt nhìn sang Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Lâm Tam, ngươi ngày ấy cùng với Trầm Bán Sơn tiên sinh thi đối cũng rất thú vị, tại sao bây giờ lại cũng không có câu trả lời vậy.
Lâm Vãn Vinh mặt không đổi sắc đáp:
- Xin lỗi, ta không có hứng thú.
- Lớn mật, ngươi là nguời phương nào, sao dám nói chuyện với Tiểu vương gia vô lễ như vậy?
Ân sư của Lạc Ngưng Mai Nghiễn Thu nhíu mày, tức giận nói.
Lão bà ngươi kinh nguyệt không điều à! Nếu không phải ta nể mặt Lạc Ngưng thì lão tử đã không khách sáo với ngươi, Lâm Vãn Vinh khinh thường cười nhạt:
- Bà là người phương nào, sao dám nói chuyện với ta như vậy?
- Ngươi, ngươi…!
Mai Nghiễn Thu giận đến nói không ra hơi, Lạc Ngưng lo lắng liếc mắt sang nhìn Lâm Vãn Vinh, Triệu Khang Ninh liền nói:
- Ân sư xin hãy bớt giận, người này chính là Lâm Tam gia đinh Tiêu gia, ngày ấy đã đánh bại Trầm Bán Sơn.
Mai Nghiễn Thu cố nén lửa giận:
- Một gia đinh nho nhỏ thì có thể có bản lĩnh gì chứ, Trầm Bán Sơn cũng hơi khiếp nhược đó thôi.
- Đúng vậy, Trầm tiên sinh đích xác không có bản lĩnh, chỉ biết xuất ra chút tài hoa đối đáp. Xem vẻ Mai sư phụ như vậy, lại thu nhận ‘đạt quan quý nhân’ làm đệ tử, thế gian tôn sùng, tiểu nhân bội phục bội phục.
Lâm Vãn Vinh mặt không chút đổi sắc, ngữ khí đầy vẻ châm chọc, ai nghe đều có thể hiểu được.
Trước không nói đến Mai Nghiễn Thu có bản lãnh hay không, chỉ dựa vào việc bà thu những đệ tử không phú thì quý, hôm nay lại chế nhạo giễu cợt những con người lao động nghèo khổ như vậy, cũng có thể biết được nhân phẩm của bà ta thuộc loại nào. Những đạt quan quý nhân bái làm môn hạ của bà ta, phỏng chừng cũng lấy tiền mua bằng cấp thôi.
Mọi người thấy Lâm Tam và Mai đại quốc học đối đáp, cũng có hơi lo lắng, nhưng phần nhiều là muốn xem náo nhiệt. Lạc Ngưng ở chính giữa, hai bề đều khó, không biết phải làm sao.
Mai Nghiễn Thu ở kinh thành rất được tôn kính, làm gì có khi nào phải chịu đả kích thế này nên tức giận đến xanh mặt:
- Không muốn dài dòng với bọn hạ nhân như ngươi, nếu ngươi có bản lãnh thì hãy đối lại câu của Khang Ninh thử xem.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Chỉ sợ bọn hạ nhân như ta đối có đúng, thì người thượng đẳng như bà cũng không dám nghe.
Triệu Khang Ninh hầm hừ:
- Nói đùa, sao ân sư lại không dám nghe ngươi đối chứ. Lâm Tam, vế trên của ta là ‘nhất dương dẫn lưỡng cao’, ngươi đối lại xem nào.
Đồ chó cậy thế khinh rẻ người khác! Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói:
- Một câu đối vừa không có thâm ý lại cũng không có triết lý, có gì khó đối chứ, ngài hãy nghe cho kỹ đây, ta đối là ‘lưỡng trư cộng nhất tào’.
(Hai con lợn chung một máng lợn)
Triệu Khang Ninh và Mai Nghiễn Thu sắc mặt đột biến, hai người quả thực vừa bị vũ nhục triệt để. Đặc biệt là Triệu Khang Ninh, vương tử long tôn tôn quý lại bị người ta ví với con lợn, làm sao có thể chịu đựng nỗi.
Triệu Khang Ninh biến sắc nói:
- Lâm Tam ngươi lớn mật thật, dám nhục mạ hoàng gia ư!
- Tiểu vương gia, ta vũ nhục hoàng gia lúc nào thế ?
Lâm Vãn Vinh lạnh nhạt nhìn hắn.
Triệu Khang Ninh nhất thời cơn giận không thể phát tác được, hắn không thể nói Lâm Tam lăng mạ hắn là lợn, trong khi ý tứ của câu đối này ai ai cũng đều hiểu được. Mai Nghiễn Thu tức giận nói:
- Lâm Tam, ngươi đừng có mà giảo biện, hôm nay là ta tận mắt chứng kiến, ngươi vũ nhục Tiểu vương gia, vũ nhục hoàng gia, chính là phạm vào tử tội.
Lâm Vãn Vinh cảm thấy giận dữ cùng cực, cười chán chường:
- Vũ nhục hoàng gia? Hay lắm, Mai đại quốc học, hảo bản lãnh. Chỉ tiếc là bà đã thiên vị rồi. Theo ta mà nói, các người mới là người mang lòng phản trắc, làm nhục tới hoàng đế khai quốc Đại Hoa ta, nhục tới căn cơ Đại Hoa ta mới phải.
Mai Nghiễn Thu liền hỏi:
Lâm Tam, ngươi nói vậy là có ý gì?
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng nói:
- Nhất dương dẫn lưỡng cao! Một con dê dẫn hai con dê con! Nông phụ đó mang theo con nhỏ khổ cực lao động, từ sáng sớm cho đến tận hoàng hôn, chính là kiếm miếng cơm manh áo bằng chính sức mình, có chỗ nào là kém bà đây? Nếu bà không phải sinh ra trong cảnh sung túc thì ngay cả bằng được một nửa người ta cũng không bằng.
- Ngươi, ngươi…!
Mai Nghiễn Thu nghe hắn nói luyên thuyên, tức giận đến mức cơ hồ muốn té xỉu, Lạc Ngưng vội vàng đỡ ở bên bà, đồng thời liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh cầu cứu.
- Nước phải lấy nông làm gốc, xã tắc phải lấy dân làm rễ, bách tính này đây chính là căn cơ của Đại Hoa chúng ta, bà có bản lãnh gì mà dám miệt thị bọn họ? Mai đại quốc học, bà đến từ kinh thành, những người khác ở trong mắt ngươi đều là những kẻ hạ đẳng. Không sai, đúng lắm, bà rất cao quý. Nhưng con mẹ nó ta không rõ, tám đời tổ tông, mười tám đời tổ tông của Mai đại quốc học nhà bà chẳng lẽ cũng đều sống trong toà thành đó sao? Con mẹ nó nói càn, bọn họ và tổ tông chúng ta cũng giống nhau, đều là những người quê mùa, đều là những người hạ đẳng trong mắt bà. Con mẹ nó ai là người đã phân chia ra kinh thành-hương hạ, cao quý-hạ tiện, tam lục cửu đẳng?
Lâm Vãn Vinh giận dữ, đá một cước vào một tảng đá trước mặt, tảng đá vang lên một tiếng ‘bang’, vỡ thành hai nửa. Mọi người bị khí thế của hắn trấn nhiếp, không dám mở miệng, hơn nữa cũng loáng thoáng hiểu được, những lời của hắn tuy thô tục, nhưng rõ ràng cũng có đạo lý, ngay cả Mai Nghiễn Thu và Triệu Khang Ninh cũng không thể phản bác.
- Bà cười nhạo bọn họ, châm chọc bọn họ, thì cũng chính là cười nhạo chính tổ tông của mình, chính là quên đi gốc gác. Thái tổ hoàng đế khai quốc Đại Hoa ta, cũng xuất thân là nông dân, từng tự mình làm việc đồng áng, lão nhân gia cũng lấy câu ‘chủng tự địa, thực tự lực’*** mà tâm đắc. Các người miệt thị dân chúng vũ nhục dân chúng, vậy không phải là nhục mạ thái tổ hoàng đế thì là cái gì? Không phải nhục mạ Đại Hoa ta thì là cái gì? Tiểu vương gia, ngài tuy là vương tử long tôn nhưng lại dám nhục đến tổ tông, nhục đến hoàng đế thánh hiền. Giỏi lắm! Rất cường đại! Lá gan của ngài so với ta xem ra còn lớn hơn nhiều.
Mọi người nghe hắn chỉ trích một phen nhằm thẳng vào Tiểu vương gia, nhất thời câm như hến, chuyện xưa của Đại Hoa khai quốc hoàng đế ai ai đều đã biết, từ đứa trẻ chăn trâu đến khai quốc đại đế, chính là một tấm gương để mọi người noi theo. Hôm nay Tiểu vương gia miệt thị nông dân, đó là miệt thị chính tổ tông của mình, không ai có thể phủ nhận. Lâm Tam tuy miệng đầy lời lẽ thô tục, nhưng lời nói chí lý, không thể phản bác, ngày đó Trầm Bán Sơn thua dưới tay hắn, một chút cũng không oan.
Triệu Khang Ninh cả người đổ mồ hôi lạnh, tên Lâm Tam này lời lẽ thật lợi hại, tâm tư nhanh nhạy, nếu nói hắn nhục mạ vương tử long tôn, thì hắn liền nói ta nhục mạ đến thánh hiền hoàng đế, tính như thế nào cũng không được, đành chịu nghe hắn chửi vậy, ‘bị vả gẫy răng cũng đành nuốt vào bụng’.
Mấy tài tử đến từ phương Bắc, thấy Lâm Tam kiêu ngạo như thế, không chỉ có mắng Tiểu vương gia, ngay cả Mai đại quốc học mà mọi người tôn sùng cũng mắng, trong lòng tức giận vạn phần, lập tức một kẻ bước ra nói:
- Lâm huynh thật lợi hại, ngay trước mặt Mai tiên sinh mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Tại hạ tuy bất tài, cũng xin xuất một câu đối: ‘đường tí đương xa, bạo hổ bằng hà, thất phu hà kham ngôn dũng’.
(Bọ ngựa chống xe, tay không bắt hổ, thất phu chỉ tài nói khoác)
Lâm Vãn Vinh trừng mắt tức giận:
- Mã nghĩ duyên hoè, tỳ phù hám thụ, ngu giả vọng tự xưng hùng.
(Kiến càng mơ hão, nhền nhện lay cây, kẻ dốt càn rỡ dương oai)*
Tài tử đó thấy hắn nháy mắt đã đối lại, khí thế vượt hẳn lên trên, liền không dám nói tiếp nữa. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng nói:
- Nếu vị huynh đài này tôn sùng Mai đại tiên sinh như thế, vậy tại hạ cũng có một câu đối, xin mời huynh đài đối lại cho. Vế trên của ta là: ‘kê quan hoa vị phóng’.
(Mào gà chưa nảy nở)
Tài tử đó cũng có chút tài học, cũng không nghĩ nhiều nói:
- Cẩu vĩ thảo tiên sanh.
(Đuôi chó đã sinh sôi)
Lời vừa ra khỏi miệng liền nhận thấy không ổn. Ai da! đây không phải là mắng Mai tiên sinh ư?
Mọi người ầm ầm cười to, biết Lâm Tam cố ý gài bẫy. Lâm Vãn Vinh liền ôm quyền, cười âm hiểm:
- Huynh đài cao kiến, tiểu đệ bội phục bội phục.
Mai Nghiễn Thu vừa tức vừa giận, thân là quốc học mà mọi người đều sùng bái, sao có thể cam tâm bị Lâm Tam mắng như vậy chứ, bà ta phất tay áo nói:
- Lưỡng viên tiệt mộc sơn trung, giá hầu tử dã hội đối cứ (cú).
(Hai vượn chặt cây trong núi, con khỉ này cũng biết kéo cưa/đối câu)
- Thất mã hãm thân nê nội, thử súc sanh chẩm đắc xuất đề (đề).
(Thớt ngựa sa thân giữa bùn, súc sinh kia làm sao gõ móng/viết chữ)
Lâm Vãn Vinh ngay lập tức không nhún nhường đáp trả. Chúng tài tử thực sự cảm thấy rúng động, Lâm Tam chính là người duy nhất tại đây dám mắng Mai đại tiên sinh. Tên Lâm Tam này bản chất tuy có chút lưu manh, bất quá tài học như thế, mắng ai thì cũng phải chịu vậy.
Lâm Vãn Vinh thấy Mai đại quốc học sắc mặt khi trắng khi đỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy khoan khoái: “Hôm nay mắng cũng chửi mắng thật thống khoái, đối đáp thật lâm li, không để bà ta còn chút mặt mũi nào, cho bà lão nhà ngươi không còn dám coi trời bằng vung nữa, bà nghĩ rằng trên thế giới này bà là đệ nhất ư?”
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nhếch mép cười:
- Trên đời này về tài học uyên bác, ta bội phục nhất chính là Từ Vị Từ đại nhân, vô luận nhân phẩm, khí chất tài học đều vẹn toàn cả. Về phần Mai đại quốc học bà, thứ cho ta nói thẳng, bà có học thêm một trăm năm nữa, cũng không bằng nổi một phần mười của Từ tiên sinh, hai chữ quốc học này, bà cũng đừng nên dùng đến nữa.
Hắn thở dài, cảm thấy rất mệt mỏi, quay qua Quách Vô Thường nói:
- Thiếu gia, đây không phải là nơi phù hợp với chúng ta, chúng ta hãy trở về đi.