Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225914 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 60
Các thương hộ Giang Chiết đang đứng đó tức thì xôn xao cả lên. Mấy năm gần đây địa vị của thương nhân xuống thấp, rất ít khi được kết giao với người trong quan trường. Hôm nay vị học sĩ đứng đầu Văn Hoa điện, thiên hạ đệ nhất tài học, Thượng thư bộ Hộ Từ Vị đại nhân lại tự thân đến đây, việc này cũng khiến thể diện của họ được đề cao rất nhiều.

Vu hội trưởng vội vàng lồm cồm bò dậy, Đào Đông Thành đang được Đào Uyển Doanh đỡ cũng vùng ra, nhanh chóng bước ra cửa nghênh đón.

Cái lão Từ Văn Trường này tới cũng thật là đúng lúc quá, Lâm Vãn Vinh quay mặt sang nhìn Tiêu Ngọc Nhược cười khẽ một tiếng.

Vừa nghe thấy Từ Vị đại nhân xuất hiện, Tiêu Ngọc Nhược trước tiên cảm thấy vừa sợ vừa mừng, sau đó trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Từ Vị đại nhân tới đây thì sao chứ, cho dù ông ta yêu mến tài hoa của Lâm Tam, nhưng bản thân lại là mệnh quan triều đình, mà ở đây người ta đều đồng thanh chỉ trích Lâm Tam, ông ta có thể bênh vực được chăng?

Từ Vị mặc một bộ quan phục màu hồng, nét mặt vui vẻ, trên khuôn mặt gầy gò ẩn chứa nét uy nghiêm. Ông ta chậm rãi bước vào, theo sau còn có Phủ doãn Hàng Châu cùng mười vị quan viên lớn nhỏ của Chiết Giang.

Vu hội trưởng vội vàng cung kính hành lễ:
- Tham kiến Thượng thư đại nhân, tham kiến các vị đại nhân!

- Học trò là Đào Đông Thành, xin ra mắt Từ đại nhân, xin ra mắt các vị đại nhân.
Đào Đông Thành cũng hành lễ nói.

Mọi người đều biết Từ Vị chính là đệ nhất mưu thần của hoàng đế từ khi người còn chưa lên ngôi. Hiện giờ ông đã trở thành trụ cột của triều đình, quản lý ngân khố của cả nước, chính là cận thần thân tín nhất của hoàng đế Đại Hoa. Chỉ cần được ông ta để ý tới, việc rộng bước đường mây đương nhiên khỏi phải nghĩ.

Từ Vị gật đầu vui vẻ nói:
- Chư vị hội trưởng, chư vị đồng liêu, hãy mau miễn lễ!

Nhìn quanh một lượt, Từ Vị thấy Vu, Đào hai người mặt mũi sưng vù liền kinh ngạc hỏi:
- Nhị vị hội trưởng, việc này là sao vậy?

Quỳ sụp xuống đất, Vu hội trưởng vừa khóc rống lên vừa nói:
- Từ đại nhân, xin người hãy làm chủ cho tiểu nhân, làm chủ cho thương hội hai vùng Giang Chiết chúng ta.

Đào Đông Thành cũng vội quỳ xuống hùa theo Vu hội trưởng:
- Xin đại nhân làm chủ cho đệ tử!

Từ Vị ngạc nhiên hỏi:
- Hai vị sao lại làm thế, hãy mau đứng lên nói rõ ràng. Các vị là chấp chưởng thương hội hai vùng Giang Chiết, chính là long đầu của biết bao con người, sao lại trở nên thế này?

Lão Vu lau nước mắt đưa ngón tay núc ních chỉ về phía Lâm Vãn Vinh:
- Đại nhân, đều là do tên Lâm Tam gia đinh của Tiêu gia kia. Không chỉ vũ nhục hai thương hội, hắn còn đánh hội đồng tiểu nhân và Đào công tử cũng như nhiều thủ hạ trong bản hội nữa. Điều đó quả thực khiến cho giới thương nhân tại đây nhục nhã đến cùng cực, xin đại nhân hãy làm chủ cho bọn tiểu nhân.

Lâm Vãn Vinh nghe vậy chỉ biết chửi thầm. Tên mập này quả thực là vô sỉ, lão tử rõ ràng chỉ đánh có hai người các ngươi, thế nhưng lại trở thành đánh bao nhiêu người, thể loại này còn vô sỉ hơn cả mình.

Từ Vị ‘à’ một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, đoạn quay sang Vu, Đào hai người cất tiếng hỏi:
- Theo như ý Vu hội trưởng vừa nói, một mình vị tiểu huynh đệ này đánh hội đồng ngươi và Đào công tử cùng nhiều người trong quý hội phải không?

Vu hội trưởng nghiến răng đáp:
- Đúng vậy, xin đại nhân vì chúng tiểu nhân mà làm chủ.

Từ Vị nói:
- Đâu sẽ có đó, để lão hủ hỏi rõ ràng sự tình xong, đương nhiên sẽ công bằng phán xét. Theo như ý của Vu hội trưởng, tên gia đinh Lâm Tam này đánh hội đồng Vu hội trưởng, Đào công tử và nhiều người khác, tức là một mình hắn đánh hội đồng các ngươi, có phải thế không?

- Vâng, vâng, vâng!
Vu hội trưởng vội vàng thừa nhận.
- Các vị huynh đệ trong hội ở đây đều có thể làm chứng.

- Một người đánh hội đồng nhiều người?
Từ Vị hỏi với vẻ nghi hoặc. Bước hai bước tới trước mặt Lâm Vãn Vinh, ông bật cười một tiếng rồi nói tiếp:
- Lâm tiểu ca, mấy vị này vừa rồi nói có thật không?

Lâm Vãn Vinh còn chưa kịp trả lời, Tiêu Ngọc Nhược đã vội mở miệng đáp:
- Từ đại nhân, việc hôm nay là do Tiêu gia bọn ta mà ra, không liên quan đến Lâm Tam, vạn lần trách phạt đều do Tiêu gia gánh chịu.

Từ Vị nhìn Tiêu Ngọc Nhược hỏi:
- Ngươi là đại tiểu thư nhà họ Tiêu phải không?

Đại tiểu thư hành lễ đáp:
- Chính là tiểu nữ!

Từ Vị nhìn nàng thở dài nói:
- Giống, giống, thật là giống quá!

Đại tiểu thư ngẩn người nhìn Từ Vị, không hiểu ông ta nói vậy là ý gì.

Từ Vị khẽ than:
- Tiêu đại tiểu thư, Quách tiểu thư nương thân ngươi mấy năm nay có khỏe không?

Tiêu Ngọc Nhược sững người một chút. Vị Từ đại nhân này lại gọi nương thân nàng là Quách tiểu thư, tựa hộ giữa hai người có quen biết, nên cũng không hiểu nên trả lời ra sao!

Lâm Vãn Vinh hiểu ý của ông ta, thấy nàng ta ngây ngốc đứng đó bèn khẽ kéo tay áo nàng một cái. Tiêu Ngọc Nhược giật mình, vội vàng cung kính hành lễ nói:
- Nương thân rất khỏe, tạ ơn đại nhân đã quan tâm!

Từ Vị bùi ngùi thở dài:
- Cô bé chớ có kỳ quái, năm xưa lão hủ cùng với nương thân ngươi cũng có quen biết một chút, đối với vị Quách tiểu thư thông minh tài trí trong lòng ta hết sức bội phục. Ngày đó tại kinh thành từ biệt nàng, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn hai mươi năm vụt qua. Hôm nay thấy được hậu nhân của người xưa, thực khiến cho lòng người cảm hoài không thôi.

Hóa ra vị Từ đại nhân này lại có chút giao tình với nương thân của mình, Tiêu Ngọc Nhược biết vậy cũng cảm thấy yên lòng một chút. Nàng không hy vọng được bênh vực, chỉ mong ông ta công chính vô tư là tốt rồi.

Từ Vị cười nói:
- Tiêu đại tiểu thư, ngươi tuy là hậu nhân của người xưa, nhưng việc hôm nay có người tố cáo Tiêu gia nên lão hủ cũng không thể thiên vị được, chỉ có thể làm việc một cách công bằng, tiểu thư chớ phiền trách.

Tiêu Ngọc Nhược vội đáp:
- Tiểu nữ không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong đại nhân vô tư giải quyết việc này là đã thỏa tâm nguyện rồi.

Vu hội trưởng và Đào Đông Thành đang run rẩy sợ hãi vì nghe loáng thoáng Tiêu gia với Từ đại nhân là cố nhân năm xưa, lại thấy ông ta tựa hồ không có ý thiên vị nên mới yên tâm được một chút.

Từ Vị gật đầu đồng ý rồi quay sang Lâm Vãn Vinh hỏi:
- Lâm tiểu ca, hai vị này nói có đúng hay không? Có thực là ngươi đánh hội đồng mấy người bọn họ không?

Lâm Vãn Vinh ra vẻ mơ hồ đáp:
- Đánh hội đồng? Đâu có đâu? Từ đại nhân, một mình tiểu dân làm sao có thể đánh lại cả một đám người chứ? Cho dù tiểu dân có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng không làm nổi đâu.

Từ Vị lại gật đầu, đoạn quay người nhìn lão béo nói:
- Vu hội trưởng, một mình gã Lâm Tam này mà muốn đánh với bao nhiêu người các ngươi, cho dù hắn dùng cả tay lẫn chân hay tứ chi cùng lên cũng khó mà làm được, có phải là ngươi nhớ lầm chăng?

Lão Vu béo trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, đều là do hắn quá thổi phồng mà nên, lại nói cái gì mà đánh lộn, liền vội vàng sửa lại lời nói:
- Đại nhân, là tên Lâm Tam này đánh tiểu nhân đầu tiên, sau đó là đánh đập Đào công tử, mọi người ở đây đều có thể làm chứng.

Đào Đông Thành lập tức tiếp lời:
- Vu hội trưởng lời lời đều là sự thật, đệ tử xin lấy tính mạng cả nhà ra đảm bảo.

Từ Vị ‘ừm’ một tiếng nói:
- Nghĩa là không phải đánh hội đồng mà là đánh từng người một, có phải thế không?

Lần này lão Vu béo cũng đã khôn ra, miệng đáp vội:
- Đại nhân, chính là Lâm Tam ra tay trước, bọn tiểu nhân không hề đánh trả nên mới bị hắn làm cho ra nông nỗi này.

- Ra là vậy! Lâm Tam, vừa rồi ngươi có ẩu đả với mấy người Vu hội trưởng đây không?
Từ Vị quay mặt nhìn Lâm Vãn Vinh hỏi.

- Không thể nói là ẩu đả được, đó đơn giản chỉ là bàn luận một chút thôi. Những người quen biết đều hiểu rằng tiểu dân thích nhất là dùng đức độ để thu phục người khác.
Lâm Vãn Vinh sống sượng đáp.

Tên Lý chưởng quỹ lập tức kêu lên:
- Đừng có nói bậy! Bọn ta chính mắt nhìn thấy ngươi đánh đập Vu hội trưởng với Đào công tử, giờ còn muốn nói láo sao?

Từ Vị gật đầu, thanh âm cũng tăng lên nhiều:
- Lâm Tam, ngươi biết tội chưa? Sao ngươi dám đánh hai người Vu hội trưởng?

Lâm Vãn Vinh còn chưa kịp đáp, Vu hội trưởng đã vội cướp lời:
- Từ đại nhân, chúng tiểu nhân chỉ là cùng với Tiêu gia thương thảo việc kinh doanh, đến hồi gay cấn mới có một lời bất hòa, vậy mà tên Lâm Tam kia đã đánh người, xin đại nhân minh xử!

Từ Vị ‘à’ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề:
- Vu hội trưởng, nơi này là đất Chiết Giang, một tên gia đinh nhỏ xíu như Lâm Tam không quyền không thế lại dám đánh đập các người? Hắn thật quá ngông cuồng rồi, không thể tha được.

Đứng đằng xa nghe cũng không chịu được nữa, Lưu Nguyệt Nga nhảy dựng lên nói:
- Từ đại nhân xin đừng nghe những lời bịa đặt, là bọn Vu hội trưởng ngang ngược bá đạo hiếp người quá đáng, Lâm Tam phẫn nộ không nhịn được mới phải phản kích.

Lưu Nguyệt Nga nói một tràng như pháo nổ liên thanh, đem chuyện thương hội Hàng Châu ép buộc Tiêu gia thế nào, Đào Đông Thành giúp kẻ xấu làm việc ác cũng như thương hội Kim Lăng yếu hèn ra sao, năm mười mười lăm nói liền một mạch.

Đừng trông bộ dạng bên ngoài thô kệch, thực ra nàng ta rất tinh minh, lúc đề cập đến việc thương hội Hàng Châu uy bức bá đạo đã kể lại hết sức tỉ mỉ. Khi nói đến đoạn Lâm Vãn Vinh đánh người, nàng đều nhấn mạnh là do Lâm Tam phẫn nộ không chịu nổi mới phải ra tay, bằng không một tên gia đinh nho nhỏ như thế dù có ngang ngược đến đâu cũng chẳng dám trên sân ẩu đả với hai vị đứng đầu này.

Từ Vị nghe xong ánh mắt nheo lại, không ai đoán ra ông ta đang nghĩ gì. Lâm Vãn Vinh vốn là kẻ thông minh liền hiểu được mấy câu lão Từ này vừa nói bao hàm nhiều tri thức và huyền cơ.

Từ Vị nhướng mày nhìn lão Vu béo hỏi:
- Vu hội trưởng, có việc này không?

Vu hội trưởng vội trả lời:
- Đại nhân xin chớ hiểu lầm, thương hội Hàng Châu của tiểu dân tuyệt đối không có ý ép người, chỉ là muốn cùng đại tiểu thư thương lượng chuyện kinh doanh một chút mà thôi.

- Thương lượng?
Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc nói:
- Vu hội trưởng, thế nào gọi là thương lượng vậy? Yêu cầu Tiêu gia nhường quyền kinh doanh một tỉnh cho Lý chưởng quỹ, nếu không thì họ không được kinh doanh tại Hàng Châu, chẳng lẽ việc đó chính là ‘thương lượng’ của Vu hội trưởng sao?

Vu hội trưởng lắp bắp mấy tiếng qua quít chứ cũng không dám phủ nhận.

Quay sang Từ Vị, Lâm Vãn Vinh ôm quyền nói:
- Từ đại nhân, người là Thượng thư bộ Hộ đương nhiên hiểu đạo lí của việc kinh doanh, đây chính là đại kế thiên hạ dân sinh. Trong kinh doanh không những cần có tài năng cũng như kỹ xảo, còn phải hết sức cạnh tranh lẫn nhau mới có thể thúc đẩy việc buôn bán phát triển mau chóng, làm phồn vinh cho Đại Hoa ta. Vu hội trưởng chỉ lo tư lợi, tầm nhìn quá ngắn, lại sử dụng đủ loại thủ đoạn ngăn chặn việc làm ăn của người khác. Nếu ai cũng giống như vậy, nếu sự việc cứ tiếp tục như thế này, chẳng những dân chúng Hàng Châu với Chiết Giang không thể được sử dụng những sản phẩm mới nhất, mà đến cả không khí tự do mậu dịch cũng bị đè nén chẳng ngóc đầu lên nổi. Lúc đó việc kinh doanh sẽ như thuyền bơi ngược dòng không tiến mà lùi. Dưới áp lực này, thương nghiệp của một tỉnh Chiết Giang làm sao có thể phát triển cho được? Còn vị Đào công tử của Kim Lăng thương hội, bản thân chính là hội trưởng mà không chịu suy nghĩ cho thương hội mình, chỉ nhăm nhe cùng Vu hội trưởng cấu kết để bài xích Tiêu gia. Chẳng biết tại sao mọi người lại để hắn to gan lớn mật đến vậy, mặc hắn hiếp đáp kẻ khác như thế? Phát triển mậu dịch, cổ vũ cạnh tranh, đó chính là đường lối đúng đắn. Ngang ngược bá đạo chèn ép người khác, đó chính là phá hoại căn cơ kinh doanh của Đại Hoa ta, vạn lần không thể dung túng!

Một bài phát biểu hùng hồn, đem tội chèn ép tiêu cực trong kinh doanh đưa lên đến tận cùng, mọi người nghe xong đều mơ mơ hồ hồ, tựa hiểu tựa không.

Sắc mặt nghiêm lại, Từ Vị nhìn Vu béo hỏi:
- Vu hội trưởng, Lâm Tam nói có đúng không?

Thấy hắn không dám hé môi, Từ Vị lại quay sang nhìn Đào Đông Thành nói:
- Đào công tử không biết nhận xét thế nào?

Đào Đông Thành cũng chẳng nói nên lời. Đào Uyển Doanh thay ca ca mình biện giải:
- Từ đại nhân, tên Lâm Tam này ăn nói bậy bạ, vu hãm ca ca của tiểu nữ, xin đại nhân làm chủ!

Từ Vị ‘hừ’ mạnh một tiếng nói:
- Hai ngươi có miệng sao không nói? Lâm Tam kia đánh người là thật, nhưng hắn nói các ngươi chèn ép người khác cũng chẳng sai, phải không?

Mọi người không ai dám lên tiếng, Từ Vị than:
- Giang Chiết chính là căn cơ kinh tế giúp thiên hạ hưng thịnh của Đại Hoa ta. Hôm nay là ngày hội hàng năm của các thương gia hai vùng, hoàng thượng hết sức coi trọng mới đặc biệt ủy phái lão hủ tới gặp mặt để tìm hiểu xem trong việc kinh doanh các vị có gặp khó khăn gì không! Đâu ngờ là lại có sự tình như vậy xuất hiện, quả thực khiến cho lão hủ vô cùng thất vọng.

Uy danh của Từ Vị vốn lan xa, khí thế đương nhiên không thể coi thường, sau mấy lời của ông ai nấy đều ngậm miệng không dám nói gì.

Từ Vị ‘hừ’ một tiếng rồi quay sang nói với phủ doãn Hàng Châu:
- Cổ đại nhân, theo như luật lệ của Đại Hoa ta, hành hung người khác là tội gì?

Vu béo cùng Đào Đông Thành tuy là hội trưởng nhưng hai thương hội Giang Chiết cũng chỉ là tổ chức của thường dân. Việc Lâm Vãn Vinh đánh hai người bọn họ cũng không thể tính như đánh mệnh quan triều đình được, cao nhất cũng chỉ bị buộc tội là hành hung nhân sĩ mà thôi.

- Theo như điều luật của Đại Hoa ta, đánh đập người khác, nhẹ thì phạt trượng, nặng thì vào tù. Căn cứ vào sự việc Lâm Tam ẩu đả hai vị hội trưởng, ít nhất phải phạt hai trăm trượng.
Cổ đại nhân đáp.

Từ Vị lại hỏi:
- Chèn ép người khác, nhiễu loạn kinh doanh, vậy phải trị tội như thế nào?

- Dựa theo luật của Đại Hoa, chèn ép kẻ khác, nhẹ thì tịch thu gia sản, nặng thì đày đi sung quân.
Phủ doãn Hàng Châu đáp.

Lão Vu béo sắc mặt tái nhợt, Đào Đông Thành cũng cắn cắn răng không dám lên tiếng. Tội danh nhiễu loạn kinh doanh này thật không nhỏ. Cả hai vốn hoành hành tại Kim Lăng và Hàng Châu đã quen, làm gì có ai dám gây khó chứ? Nào ngờ lão Từ Vị này lại không hề lưu lại chút thể diện cho người khác, một chiêu xuất ra ép cho bọn chúng không kịp ứng phó.

Đại tiểu thư đứng theo dõi nãy giờ, nghe lời Từ Vị vừa nói trong lòng cũng hết sức vui mừng, nhịn không được đưa mắt nhìn Lâm Tam, chỉ thấy hắn đang tủm tỉm cười tựa hồ sớm đã biết trước chuyện này.

Từ Vị than dài:
- Lâm Tam nói đúng, mà Vu hội trưởng cùng Đào công tử chính là lương đống của Đại Hoa ta, việc chèn ép người khác kia cũng là sự thật. Cổ đại nhân, theo ý kiến của ông việc này giải quyết sao cho hay đây?

Phủ doãn Hàng Châu đáp:
- Từ đại nhân, theo như ý kiến của ti chức, hai vị hội trưởng đây vốn không đúng trước, nhưng Lâm Tam đánh người cũng là làm sai, chi bằng để cho ba người bọn họ hiểu ra đúng sai mà cố gắng phản tỉnh, việc to hóa nhỏ là hay nhất.

Lão Phủ doãn Hàng Châu này hiển nhiên đã hiểu thấu ý tứ của Từ Vị, rõ ràng là có ý khuyên nhủ ba người hòa giải với nhau. Kỳ thật nếu luận tội danh, việc Lâm Tam phải ăn đòn khó tha, nhưng tội trạng của hai vị hội trưởng kia cũng không nhỏ.

Từ Vị khẽ cười hỏi:
- Cứ vậy đi, không biết ý của hai vị hội trưởng thế nào?

Lão Vu béo không dám nói gì, Đào Đông Thành nghiến răng đáp:
- Đại nhân đã khai ân như vậy, đệ tử cũng không dám nhiều lời. Có điều về việc Lâm Tam đánh đệ tử với Vu hội trưởng, cảm giác cá nhân có thể không để ý đến, nhưng còn thể diện của hai thương hội Giang Chiết thì sao? Đại nhân không nhắc đến sai lầm của chúng đệ tử, đệ tử hết sức cảm kích, chỉ là Tiêu gia quá khinh rẻ hai thương hội, đệ tử thân là hội trưởng thương hội Kim Lăng cũng không thể ngồi yên mà nhìn được. Hôm nay nhân dịp có đại nhân ở đây, đệ tử muốn đề nghị được cùng Tiêu gia tỉ thí một trận thật công bằng.

Từ Vị cảm thấy hết sức hứng thú hỏi:
- Ồ! Tỉ thí cái gì?

- Văn đấu vũ công!
Đào Đông Thành trả lời dứt khoát.
- Văn đấu võ công?
Từ Vị ngạc nhiên hỏi:
- Như thế nào là văn đấu võ công?

- "Văn đấu võ công" nói ra rất đơn giản, Tiêu gia và ta, hai bên đều chọn văn để hỏi hoặc võ để thi đấu. Nếu đối phương không thể trả lời hay bị đánh bại thì sẽ thua. Nếu văn, võ hai trường bất phân thắng bại, nhờ Từ đại nhân ra lại một đề để quyết định.
Đào Đông Thành nói.

Lâm Vãn Vinh thấy đây chẳng phải là "ba cuộc thắng hai" sao? Một văn một võ, các ngươi chắc gì đã có kết quả. Tiêu đại tiểu thư tuy là người buôn bán nhưng tài học thì đến ngay cả Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng cũng khen không ngớt lời, về văn tuyệt không có sợ bọn họ. Về võ thì chẳng phải là đánh nhau sao? Luận về đánh nhau, lão tử nào có sợ ai?

- Điều này cũng hay a!
Từ Vị cười nói:
- Đào công tử, ngươi và Tiêu gia lần này muốn tỷ thí thắng thua thì sau đó tính thế nào?

Đào Đông Thành nói:
- Nếu ta thua, ta rút khỏi chức hội trưởng Kim Lăng thương hội, để cho các huynh đệ trong hội chọn người có tài năng khác. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh quần áo dưới tay Đào gia đều chuyển giao miễn phí, coi như tặng toàn bộ cho Tiêu gia.

Đại tiểu thư nghe vậy, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Cơ sở kinh doanh quần áo của Đào gia tuy qui mô không bằng Tiêu gia nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đào Đông Thành làm như vậy là muốn đặt cược mọi thứ vào nước đi này rồi.

Đào Uyển Doanh tựa hồ cũng không nghĩ rằng ca ca sẽ có hành động như thế, kinh hãi nói:
- Ca ca, không thể được!

Trong mắt Đào Đông Thành phát ra tia quang mang lạnh lùng:
- Ta đã quyết định mọi việc, tuyệt không thu hồi.

Từ Vị gật gật đầu, trong mặt lộ ra một nét cười thần bí:
- Nếu là Tiêu gia thua, người muốn bọn họ làm gì?

Đào Đông Thành nói:
- Tên Lâm Tam này hôm nay đánh hai người bọn ta, nếu bọn họ thua, ta muốn Tiêu gia hướng về ta và Vu hội trưởng chính thức xin lỗi, mặt khác…

Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược, trong mặt hiện lên một tia cuồng nhiệt:
- Ta muốn Tiêu đại tiểu thư, gả cho ta.

Một lời nói ra làm cho tất cả đều kinh ngạc, có được Tiêu đại tiểu thư coi như có được Tiêu gia, đồng thời làm chủ việc kinh doanh nước hoa cùng xà phòng thơm. Chiêu này của Đào Đông Thành, có thể nói là cực kỳ âm hiêm.

- Vô sỉ!
Đại tiểu thư tức giận mắng, mặt đỏ bừng lên. Đào Đông Thành trước đây tỏ ra giống như người có học thức, lịch sự tao nhã. Hôm nay đã lộ ra bộ mặt thật còn chẳng bằng Lâm Tam, tóm lại vẫn chỉ là “bẩn”.

Nói điều này, hôm nay Đào Đông Thành đã "mặt dày" cùng Tiêu gia đối đầu, chẳng khác gì con thú bị dồn vào chân tường liều mạng đánh ra, không phải ngươi tử thì ta vong.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Không ngờ a! Đường đường là Đào công tử lại phải xuống tới mức muốn dùng tới loại thủ đoạn này. Độ dày da mặt so với ta còn hơn rất nhiều a!

Tiểu tử này trơ tráo vô liêm sỉ vậy cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần trước cũng đã y thế, Lâm Vãn Vinh đã hoàn toàn khinh bỉ hắn.

Sắc mặt Từ Vị trịnh trọng nhìn Tiêu đại tiểu thư:
- Tiêu đại tiểu thư, điều này liên quan việc cả đời của ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ sáng suốt. Chớ để một phút bốc đồng mà mất đi lí trí.

Phải a! Lão Từ này hòa giải tranh chấp giữa hai bên, kẻ có tội cũng đã bị trừng phạt. Việc đó coi như xong, lúc này lão tử cần gì phải liều mạng với các người làm gì? Lâm Văn Vinh trong lòng thầm cân nhắc, nói với Đại tiểu thư:
- Đại tiểu thư, việc hôm nay với Tiêu gia chúng ta không liên quan gì, chẳng cần thiết phải liều mạng vớ vẩn với hắn.

Đào Đông Thành thấy trong mắt Tiêu đại tiểu thư lộ ra vẻ trầm tư bối rối, không nhịn nỗi cười một tràng dài:
- Đại tiểu thư, hôm nay ở trước mặt Từ đại nhân ta muốn công bằng tỷ thí, không vì tình riêng mà thiên vị. Nếu Tiêu gia không dám ứng chiến, sau này ở Kim Lăng thương hội, sẽ không có vị trí của Tiêu gia nữa.

Mẹ nó, họ Đào này thật là ngạo mạn, Lâm Vãn Vinh thầm tức giận chửi rủa. Từ Vị tuy là viên quan nhất phẩm của triều đinh, nhưng sự việc liên quan đến nội bộ của thương hội này ông ta không thể xen vào giải quyết. Nếu rời bỏ Kim Lăng thương hội, Tiêu gia tại Kim Lăng có thể nói là "nửa bước khó đi", không giải quyết Đào Đông Thành này thì quả không còn cách nào khác.

Đại tiểu thư tự nhiên biết sự lợi hại trong đó, nàng nắm đôi tay nhỏ, cắn chặt môi, không biết nên làm thế nào cho tốt. Một bên là hạnh phúc chung thân của mình, một bên cũng là đường sống của trên dưới trăm người Tiêu gia, nàng đã bị bức tới chân tường, quả không còn đường để lui.

Việc này đối với Tiêu đại tiểu thư hay đối với Tiêu gia đều liên quan chặt chẽ tới nhau. Thậm chí Lâm Vãn Vinh lần đầu tiên chợt có cảm giác bất lực. Hắn hiểu Tiêu Ngọc Nhược và biết nàng chọn lựa cái gì.

Tiêu Ngọc Nhược thở nhẹ, nhìn hắn nói:
- Lâm Tam, ta...

Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Đại tiểu thư, ngươi không phải nói thì ta cũng biết ngươi lựa chọn cái gì. Yên tâm đi, bổn tài tử chính là thiên hạ đệ nhị, tuy so với Văn Trường tiên sinh kém có một chút, nhưng cũng văn võ song toàn thì còn sợ cái gì.

Đại tiểu thư gật đầu, nước mắt lại rơi xuống. Lâm Vãn Vinh nghiêng đầu bên tai nàng thì thầm:
- Đừng sợ, như thế là thua rồi đó. Tệ lắm thì nàng mang họ Đào trước, rồi ta sai nhân mã tới cướp người. Sau đó chúng ta lên núi làm sơn tặc, mời nàng làm áp trại phu nhân.

Tiêu Ngọc Nhược nghe được liền đỏ bừng mặt, phì một cái nói:
- Ngươi... tới lúc này rồi còn không nói được chút gì đứng đắn, cái gì mà áp trại phu nhân, thật là không chịu nổi!

Trong lòng nàng cũng không biết là có cảm giác gì, nghe qua lời châm chọc của hắn tự nhiên tâm tình lại bình tĩnh lên rất nhiều. Một văn một võ, văn có mình và Lâm Tam chống giữ, tự nhiên không phải sợ. Võ kia chắc thua rồi nhưng cũng còn cửa thứ ba là cuộc kiểm tra của Từ Vị, thiết tưởng đại nhân sẽ không có ý làm khó mình.

Nàng nghĩ như vậy, trong lòng liền lạc quan hơn rất nhiều liền quay về phía Lâm Tam khẽ cười:
- Ngươi chớ chủ quan ở thời khắc mấu chốt này. Nếu thua thì ta sẽ phạt ngươi một năm lương bổng.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Nếu thắng, nàng thay ta giặt quần áo một năm, vậy là công bằng nhé.

Đại tiểu thư đỏ bừng mặt, cũng "ừm" nhẹ một tiếng.

Tiêu Ngọc Nhược xoay người hướng tới Từ Vị nói:
- Từ đại nhân, tiểu nữ đáp ứng thỉnh cầu tỷ thí của Đào công tử.

Từ Vị lắp bắp kinh hãi:
- Tiêu đại tiểu thư, ngươi cần phải nghĩ đi nghĩ lại cho kĩ, việc này liên quan cả đời a.

Tiêu Ngọc Nhược nhẹ nhàng cười nói:
- Cám ơn đạ nhân quan tâm, tiểu nữ có lòng tin, huống chi còn có Lâm Tam.

Thấy Đại tiểu thư kiên quyết như thế, Từ Vị thở dài, chỉ hi vọng vào học thức xuất chúng của vị Lâm tiểu ca này thôi.

Mọi người trong sảnh cũng không nghĩ tới hôm nay sự việc diễn tiến thành tình huống này, so ra với thương sự niên hội còn hay hơn rất nhiều, tất cả đều bắt đầu xôn xao. Lưu Nguyệt Nga vội vàng giữ chặt tay Tiêu Ngọc Nhược nói:
- Muội tử, tỷ tỷ ủng hộ ngươi.

Đào Đông Thành trong mắt hiện lên một tia quang mang lạnh lùng, hướng tới Từ Vị ôm quyền nói:
- Đại nhân, giờ Đại tiểu thư đáp ứng rồi, để cho công bằng, thứ tự ra đề, học sinh đề nghị bốc thăm quyết định.

- Tự nhiên là thế.
Từ Vị nghiêm nghị nói.

Kết quả bốc thăm của hai bên, Đại tiểu thư bốc được “Giáp”, Đào Đông Thành bốc được “Ất” (1). Đại tiểu thư lấy được quyền ra đề trước, Đào gia thì có quyền hỏi trước. Quyền ra đề trước, ý tứ là văn võ hai đề do Tiêu gia chọn trước, còn lại một đề tự động cấp cho Đào gia. Tiên đề quyền này chắc chắn Đào gia sẽ chọn cho phía Đại tiểu thư một đề tài rất khó khăn.

Đại tiểu thư nhẹ nhàng hướng tới Lâm Vãn Vinh hỏi:
- Chúng ta nên chọn đề văn hay đề võ?

Lâm Vãn Vinh trầm tư một chút nói:
- Muốn đề võ. Văn có hai ta, bọn chúng hỏi cái gì cũng không sợ, còn võ chúng ta không quen thuộc lắm, nên phải để chúng ta ra đề.

Đại tiểu thư đúng là cũng nghĩ như thế, liền chọn trước đề võ. Đào Đông Thành cười lạnh:
- Đề văn trong tay ta ra trước, vậy bây giờ đến lượt Đào gia ta ra đề hỏi.

Từ Vị làm người trung gian, liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược, thấy Đại tiểu thư gật đầu, Từ Vị mới hướng về Đào Đông Thành nói:
- Đào công tử, ngươi hỏi đi!

Đào Đông Thành trong mắt phát ra một tia lệ quang:
- Chư vị ngồi đây đều là người làm ăn buôn bán, nhãn lực là bản sự rất bình thường của bọn họ. Câu hỏi này của bản nhân, đó là khảo sét nhãn lực và kiến thức.

Đại tiểu thư cả kinh, nàng vốn tưởng rằng Đào Đông Thành thi văn là muốn nói về đàm thi luận từ, lại không nghĩ là khảo xét nhãn lực. Sự vật trong thiên hạ nhiều biết bao nhiêu, lấy sức của hai người liệu có thể nào thấy qua tất cả mọi thứ. Thi văn này e là lành ít dữ nhiều rồi. Lâm Vãn Vinh tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Đại tiểu thư, cười nói:
- Đừng sợ, có ta đây.

Đại tiểu thư lúc này mới yên tâm mỉm cười: "Lâm Tam này quả biết làm yên lòng người."

Đào Đông Thành thấy ánh mắt hai người lưỡng lự, dương dương đắc ý lấy từ trong người ra một cái hộp nhỏ, chậm rãi mở cái hộp đó ra. Bên trong không ngờ có một mảnh nho nhỏ cỡ ngón út tựa như đá không phải đá, như là vô số miếng đá nhỏ lắp ráp thành, lấp lánh trong suốt có thể nhìn xuyên qua, tại chỗ ánh mặt trời chiều vào ánh lên những tia sáng lung linh, bảy màu rực rỡ, làm người say mê.

Trong số mọi người, không nói Đại tiểu thư, ngay cả Từ Vị biết nhiều hiểu rộng cũng kinh dị không hiểu đây là cái gì? Là cục đá sao? Rực rỡ mỹ lệ như thế, chưa từng được nhìn thấy. Đào Đông Thành thấy thần sắc trong mắt mọi người, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý không ngừng mà hỏi:
- Tiêu đại tiểu thư, xin hỏi ngươi có biết đây là cái gì không? Người có biết xuất xứ của nó không? Nếu ngươi trả lời được, trận này là ta thua.

Tiêu Ngọc Nhược cắn chặt hàm răng trắng, cái thứ này ngay cả thiên hạ đệ nhất tài học Từ Vị cũng nhận không ra, nàng làm sao nhận ra, thi văn này phải thua sao? Nàng trong lòng cảm thấy bức bối, nhìn lại Lâm Tam, thấy hắn trầm tư suy nghĩ. Đại tiểu thư tưởng rằng Lâm Tam cũng nhận không ra, trong lòng bùi ngùi thở dài mà rằng:
- Viên đá này chúng ta ….

- Viên đá này chúng ta biết ….
Lâm Vãn Vinh lên tiếng ngắt lời nàng, cười nói.

- Lâm Tam , ngươi …
Đại tiểu thư vừa mừng vừa sợ, nghe Lâm Tam nói xong, nàng tức thời có cảm giác hạnh phúc như chết đi rồi được sống lại.

- Ngươi biết được đây là vật gì?
Vẻ mặt Đào Đông Thành dường như không tin, khinh thường nói.

Từ Vị thực tế đối với kiến văn quảng bác của Lâm Tam có nhận thức sâu sắc, bản thân lão cũng là một người có học vấn uyên bác, đối với sự vật cổ quái có sự hứng thú trời sinh, vội vàng hướng tới Lâm Văn Vinh hối thúc:
- Lâm tiểu huynh đệ, ngươi nói nhanh lên, đây là vật gì?

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc rồi nhìn Đào Đông Thành nói:
- Nếu ta đoán không sai, cái này chẳng phải Đại Hoa ta làm ra, e là đồ nước ngoài rồi.

- Ngươi làm sao biết?
Đào Đông Thành cả kinh, tức thì tỉnh ngộ, khinh thường nói:
- Cho dù người có biết vật ngoại lai này thế nào, ngươi cũng đoán mò, mau nói ra tên vật này cũng xuất xứ ra đi.

Lâm Văn Vinh cười một tiếng nói:
- Ta cũng e rằng ngươi cũng không có nhiều thứ này, cũng không biết là từ trong tay lão quỷ ngoại quốc nào mà có được.

Hắn hướng về Từ Vị ôm quyền nói tiếp:
- Từ đại nhân, để cho công bằng, tại hạ mời Đào công tử đem tên và xuất xứ vật này viết ra giấy, giao cho Từ đại nhân bảo quản, sau đó mới đoán. Đề phòng sau khi ta đoán trúng, ngươi lại nói lương nói lẹo, gượng ép thay đổi tên của vật này.

Tự Vị gật gật đầu:
- Nên như thế, Đào công tử, vậy mời ngươi viết ra, lão hủ trước khi công bố cho mọi người về cái vật kỳ lạ này, chưa chắc đã có người không biết nó. Đào công tử, chớ tùy tiện bày ra một cái tên giả lừa dối lão phu.

Từ Vị là lão già thành tinh, lời này nói ra rất nghiêm nghị, dù Đào Đông thành cố tình làm sai lạc, cũng không có đảm lượng, Từ Vị được xưng thiên hạ đệ nhất tài học, vật này chắc gì không nhận ra. Đào Đông Thành trong lòng sợ hãi, liền theo lời Từ vị, nghiêm chỉnh viết ra một hàng chữ nhỏ trên giấy.

Từ Vị thong thả gật đầu, hướng tới Lâm Vãn Vinh nói:
- Bây giờ ngươi có thể nói đây là cái gì rồi.

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu:
- Vật này, theo ngôn ngữ của người Tây Dương, gọi là Đái Mông(2), trong cổ Hi Tịch ngữ (3)có ý tứ là “bất khả chinh phục”, tiếng A Lạp Bá có nghĩa là cứng rắn vô cùng, dịch thành tên Đại Hoa ta là toản thạch ( kim cương ). Trong mắt người Tây Dương, kim cương tràn ngập điều thần bí, truyền kỳ và lãng mạn, có người nói nó là mảnh nhỏ của sao trên trời rơi xuống, có người nói nó là nước mắt thiên thần kết tinh. Kỳ thực, kim cương không phải do trên trời rơi xuống, mà là do từ đất mà ra, nó là đá trời sinh trải qua mài dũa đánh bóng mà thành, kết cấu cứng rắn, chư vị xin mời xem.

Hắn nói rồi, cũng đi đến bên người Đào Đông Thành , lấy ra vật nhỏ nhỏ là toản thạch từ bên trong hộp ra, Đào Đông Thành cả kinh nói:
- Người muốn làm gì?

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Yên tâm, chỉ là làm chút thử nghiệm thôi.

Lâm Vãn Vinh từ trong người lấy ra một bình nước hoa nhỏ và, nói:
- Chư vị mời xem, đây là một bình pha lê.

Hắn cầm viên kim cương nhẹ nhàng vẽ nguệch ngoạc vài cái trên bình pha lê, trên bình pha lê xuất hiện vết ấn ký thật sâu, còn kim cương thì không chút tổn hại gì. Chúng nhân bắt đầu kêu lên kinh ngạc, kim cương này sắc nhọn cứng rắn tuyệt vời như thế, thật sự là một bảo bối vô cùng hiếm có. Lâm Văn Vinh cười cười đem kim cương kia cất trả vào trong chiếc hộp tiếp lời:
- Chư vị đều thấy rồi, kim cương này cứng rắn vô cùng, kỳ thực trong tay Đào công từ đúng là một khối kim cương không sai. Chỉ là chưa qua sự mài dũa đánh bóng chuẩn xác, vô luận sắc độ , ngạnh độ, công nghệ đều là loại sản phẩm kém cỏi nhất, cũng là sản phẩm loại hai thôi.

- Hoàn toàn là lời bậy bạ
Đào Đông Thành cả giận nói:
- Kim cương này do chính ta cẩn thận chọn lựa, sao có thể là hàng loại hai chứ?


(1) theo thứ tự can trong thập can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý
(2) Đái mông: diamond (tiếng Anh)
(3) cổ Hi Tịch ngữ: tiếng Hy lạp cổ
(4) A Lạp Bá : Ả Rập
(5) toản thạch: kim cương
<< Chương 59 | Chương 61 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 689

Return to top