Kể ra cũng kỳ quái, đã ra khỏi kinh thành mà mưa vẫn liên miên không ngớt chút nào, đường lớn lầy lội không chịu nổi, hơn nữa hình ảnh cơn mưa mùa xuân rơi qua rặng dương liễu, kèm theo từng làn gió lạnh buốc khiến người ta cảm giác như đi giữa mùa đông giá rét. Hành quân trong thời tiết này đừng nói là binh sĩ, đến cả những lão tướng đã kinh qua sa trường vô số cũng giảm hẳn sĩ khí, tựa như điều xấu trên trời giáng xuống.
Lâm Vãn Vinh khi cầm binh ở Sơn Đông chỉ là đi tiễu phỉ, địch ít ta nhiều, lại có hỗ trợ sung túc, chiếm ưu thế lớn về lương thảo và binh lực, nhắm mắt lại cũng dám đánh. Nhưng bây giờ đối mặt với người Đột Quyết, Đột Quyết và Bạch Liên giáo căn bản không phải cùng cấp với nhau, nhìn vào vẻ mặt trầm trọng của tướng quân Lý Thái, cũng biết tình hình thế nào rồi!
Lâm tướng quân cũng lấy bất biến ứng vạn biến, việc luyện binh toàn quyền giao cho bọn người Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên, hai người này sớm đã hiểu rất rõ về phương pháp luyện binh của Lâm đại nhân, đơn giản khái quát là: tranh đấu khốc liệt làm cho nhiệt huyết người ta sôi trào, kết hợp với thưởng vật chất. Dưới sự kích thích hai mặt, cho dù là binh lính yếu đuối nhất, cũng có thể được mấy người Hồ, Đỗ luyện thành chàng trai đầy nhiệt huyết. Phương pháp này, đã được áp dụng để luyện lính vận lương ở Sơn Đông, sớm đã chứng minh tác dụng tốt, cũng không có gì phải lo.
Trong đại doanh của hữu lộ, người nhàn nhã nhất ngoài Lâm tướng quân thì chẳng còn ai khác. Chư tướng thủ hạ bận bịu luyện binh, hắn lại dẫn theo Cao Tù cả ngày lang thang trong quân doanh, việc thích làm nhất là chụp được vài binh sĩ bình thường, hì hà kể lể về gia đình, tới giờ ăn cơm lại cùng mọi người ăn uống. Hắn không quan tâm đến địa vị, nói năng suồng sã, từ tướng quân cho tới đầu bếp đều có thể kéo vào với nhau, rất là náo nhiệt.
Khi có hứng thú, Lâm tướng quân còn có thể triệu tập mọi người cùng nhau hát hò, giọng nam tiếng bắc cùng ê a. Mọi người ca hát vừa cao hứng lại vừa thương cảm.
Đặc biệt nhất là nghe Lâm đại nhân đọc “Tụng độc gia thư” (đọc thư nhà). Hữu lộ đại quân có năm sáu vạn nhân mã, mỗi ngày đều có vô số gia thư đưa tới, hắn liền triệu tập một đội trăm người, cổ vũ tướng sĩ đọc thư phương xa, đến giờ này là thời khắc mà tất cả tướng sĩ vui vẻ nhất.
Thời gian trôi qua, việc này trở thành thoái quen, hữu lộ đại quân do Lâm đại nhân thống lĩnh, hàng ngày luyện tập khổ nhất, cười đùa vui vẻ nhất, không khí chân tình hoàn toàn đối lập với những cơn mưa xuân ẩm ướt thê lương.
Đại quân đi về phía bắc vài ngày, sau đó đổi phương hướng từ đông sang tây. Dọc theo trường thành mà tiến, khí hậu cũng dần dần trở nên khô khan.
- Tướng quân, đến giờ họp ở quân trung rồi. Hôm nay ngài tự mình đi, hay vẫn là do mạt tướng đi?!
Đỗ Tu Nguyên tươi cười bẩm báo, thấy tướng quân của mình cầm một cái bút kì quái, vẽ vẽ gì đó trên giấy.
Lâm Vãn Vinh lấy bút vẽ vẽ gì đó rất mạnh xuống tờ giấy, rồi ngáp một cái rõ dài, miễn cưỡng nói:
- Mỗi ngày đều hội nghị, không phải quanh đi quẩn lại cũng là một việc sao? Đều là kiểm tra nhân số, bẩm báo tình huấn luyện. Nghe đi nghe lại tướng quân hoặc Từ tiểu thư huấn thoại… Chà, việc này không phải hành hạ người tàn tật như ta sao? Đi qua đi lại cũng hơn mười dặm chứ ít gì.
Đại quân vẫn hành quân về phía trước, không khí dần dần khẩn trương lên, Từ Chỉ Tình bẩm báo với Lý Thái, mỗi ngày đều muốn triệu tập hội nghị quân trung, thương thảo tình hình quân địch và lộ tuyến hành quân, dần dần thành thói quen. Hữu lộ đại quân của Lâm đại nhân cách soái doanh của Lý Thái hai mươi dặm. Bôn ba tới tới lui lui, ít nhất phải một canh giờ, việc này quả là làm khó người gãy chân tàn tật như Lâm đại nhân, bởi vậy, những ngày này, Đỗ Tu Nguyên toàn phải thay hắn đến bẩm báo.
Cái gì tàn tật, thương thế của hắn sớm đã lành hẳn rồi, ngày hôm qua còn cưỡi ngựa hãn huyết bảo mã đi chơi vài vòng, đến cả Hồ Bất Quy cũng chẳng hơn hắn, làm như không ai biết hay sao? Cao Tù cả ngày đi theo bên người hắn, tự nhiên biết rõ chi tiết, thấy hắn tìm cớ lười biếng, trong lòng cũng buồn cười.
Đỗ Tu Nguyên gật đầu:
- Vậy ta đi cũng được, nếu hôm nay Từ tiểu thư hỏi lại, mạt tướng sẽ phải trả lời làm sao?! Tướng quân mấy ngày nay không đi doanh trướng bẩm cáo, Từ quân sư mấy ngày nay cũng tựa hồ rất giận đó.
“Nàng giận hả, đây không phải là lần đầu.” Lâm đại nhân lắc đầu, mặt mày khổ sở:
- Không phải ta không muốn đi, thật sự là ta còn đang thương tật trong người. Mỗi ngày ta phải liều cái chân gãy để chỉ huy mọi người, Từ tiểu thư cũng phải châm chước cho người tàn tật chứ. Như vậy đi, ta nghỉ thêm vài ngày nữa, sau đó tự mình đến gặp nàng hồi báo công việc.
Đỗ Tu Nguyên và mọi người biết hắn với Từ quân sư có gì đó cổ quái, thấy hắn lần nữa từ chối, càng chứng minh rõ ràng ý nghĩ trong lòng, lập tức ôm quyền cười đáp:
- Hiểu rồi, hiểu rồi! Lâm tướng quân rất muốn tự mình bẩm báo với Từ quân sư, thế nhưng thân thể không cho phép, chắc là Từ tiểu thư cũng có thể lượng thứ, mạt tướng sẽ bẩm báo với nàng như thế.
- Đúng, sự thật đúng là như thế!
Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng, xem ra Đỗ đại ca thực sự thông minh. Đợi cho Đỗ Tu Nguyên cưỡi ngựa đi rồi, Lâm Vãn Vinh lấy tờ giấy ra, đưa cho Hồ Bất Quy:
- Hồ đại ca, ngươi là chuyên gia nuôi ngựa, cũng là chuyên gia luyện binh, ngươi giúp ta xem chủ ý này có làm được không?
Hồ Bất Quy nhận tờ giấy, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt bỗng đại biến:
- Lâm tướng quân, ai nghĩ ra biện pháp này?!
Lâm Vãn Vinh khoát tay:
- Mặc kệ ai nghĩ ra biện pháp này, ngươi nói có làm được không!
Hồ Bất Quy suy nghĩ một lúc lâu, thận trọng hồi đáp:
- Nếu là gắn vào đùi binh sĩ bao cát năm cân, mỗi ngày hành quân bảy mươi đến tám mươi dặm, hơn nữa còn phải diễn luyện trong doanh, cường độ này quá lớn, ta sợ các huynh đệ không chịu nổi đâu.
- Ta hỏi một câu, Hồ đại ca, nếu ngươi buộc bao cát này khi hành quân thao luyện, sẽ không có vấn đề gì chứ?
Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh hỏi.
Hồ Bất Quy cười to, tự tin gật đầu:
- Cái này có là gì, ta lão Hồ mấy năm trước từng dùng đôi chân sắt đuổi kịp ngựa hãn huyết, nếu chỉ nói là bao cát năm cân nho nhỏ, không chỉ có ta, lão Hồ tự tin, một doanh huynh đệ của Hứa Chấn từ Sơn Đông tới, mỗi người đều có bổn sự này.
- Thế là được!
Lâm Vãn Vinh nói:
- Cùng là người, không có lý do ai khác ai. Truyền lệnh ta, từ ngày mai bắt đầu… không, từ tối nay, đại quân hữu lộ của ta từ tướng tới sĩ, mặc kệ ngươi là kị doanh, bộ doanh, thần cơ doanh, mặc kệ hành quân, thao luyện, ăn cơm, uống nước, đi nhà xí, đi ngủ, mỗi người đều phải buộc năm cân bao cát. Không có lệnh của ta, không cho phép ai cởi ra, người nào vi phạm, xử trí theo quân pháp!
- Tuân lệnh!
Hồ Bất Quy vội vã hô một tiếng, gọi thư kí tới, viết thông cáo phát ra trong đêm nay.
- Còn có một chuyện…
Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ một lát, gọi Hồ Bất Quy đang muốn ra khỏi doanh trướng:
- Mỗi thớt chiến mã, mặc kệ là chở hàng, hay chở người, cũng đều bụộc bao cát vào đùi cho ta.
- Dưới áp lực nặng như thế, chiến lực quân mã sẽ được đề cao, nhưng tuổi thọ chỉ sợ ngắn đi nửa năm.
- Chiến mã đoản thọ nửa năm, nếu so với người bị mất mạng thì còn tốt hơn nhiều.
Thấy Hồ Bất Quy và Cao Tù nhìn mình ngơ ngác, Lâm Vãn Vinh cười khổ:
- Hồ đại ca, Cao đại ca, có phải là các người cảm thấy ta rất tàn bạo?!
Cao Tù nghiêm túc đáp:
- Lâm huynh đệ, trước giờ người làm việc chưa từng sai lầm, chúng ta đều tin người.
- Kỳ thật, hôm qua cưỡi con hãn huyết bảo mã, ta có ý nghĩ này.
Lâm Vãn Vinh bùi ngùi thở dài:
- Mặc kệ có thừa nhận hay không, bảo mã của người Đột Quyết đích xác vượt xa Đại Hoa. Chỉ nói về chiến lực kỵ binh, chúng ta thua hẳn về sức cơ động. Chỉ có cách cố thủ chặt chẽ, tiêu hao chiến mã đối phương, ngoài ra cũng không có biện pháp khác.
Hồ Bất Quy xuất thân kỵ binh, tình cảm đối với chiến mã hơn người thường nhiều, lúc này than khẽ, lặng lẽ không nói gì.
Lâm Vãn Vinh tự mình sờ sờ vào hai bao cát, dùng sức buộc chặt vào hai chân mình, phất tay nói:
- Hồ đại ca, ngươi đi triệu tập các huynh đệ, ta muốn nói chuyên với họ.
Đã đến bữa cơm chiều, đầu bếp đánh kẻng báo hiệu, mùi thức ăn thoang thoảng khắp doanh địa, ngày xưa giờ này tiếng gọi nhau í ới khắp nơi, hôm nay mọi người lại an tĩnh dị thường.
Khi Lâm Vãn Vinh ra khỏi nơi ở, thấy ráng chiều đỏ rực phía chân trời, ánh nắng nhạt nhào dần, lập lòe chiếu trên mấy vạn khuôn mặt trẻ trung. Trông thấy mặt trời sắp lặn mà dường như mang nặng suy nghĩ: “Chẳng lẽ bắc thượng lần này, thật sự tiền đồ xa vời như bóng tịch dương kia sao?” Lắc đầu xua tan tạp niệm trong lòng, bước lên mộc đài vừa mới dựng lên tạm thời, hắn phóng mắt bốn phía, khắp nơi đều là chiến sĩ, những gương mặt trai tráng, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Những chiến mã vàng, đen, trắng xếp thành từng hàng. Đao thương dưới ánh nắng chiều rọi xuống, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị.
- Chư vị huynh đệ…!
Lâm Vãn Vinh quét đôi mắt hổ nhìn bốn phía, cất giọng trầm thấp, thanh âm vang vọng khắp tứ phía sơn cốc, nghe rõ ràng dị thường:
- Tin rằng mọi người đều đã nghe được hiệu lệnh mới. Đúng vậy, người ra lệnh này là Lâm mỗ ta. Từ ngày mai lập tức bắt đầu, mặc kệ ngươi là kỵ binh bộ doanh hay thần tiễn thủ, cũng mặc kệ ngươi là tướng quân hay văn thư hỏa phu, mỗi người hai chân đều phải buộc năm cân, không có lệnh của ta, ai cũng không được phép cởi ra. Vi phạm, chém!
Một tiếng “Chém”này vang đi thật xa, trong sơn cốc vang vọng mãi, đánh vào màng nhĩ của từng tướng sĩ. Bốn phía yên tĩnh vô cùng, mỗi người đều nhìn vị tướng quân trẻ tuổi từng cùng mình đùa cợt vui vẻ. Chưa bao giờ thấy hắn ngưng trọng hắc ám như vậy, có một loại cảm giác như nước lũ vỡ đê.
- Kỳ thật ta đã bị kích động!
Lâm Vãn Vinh thở dài sượt, xung quanh không một tiếng động:
- Những khi nhàn hạ lúc hành quân, trước mặt ta lại hiện ra tình cảnh tống biệt ở kinh trung. Ta thấy trong chúng ta có những lão nương đầu bạc tiễn con, kiều thê nước mắt ngắn dài, con cái chạy loạn tìm cha, ta tin rằng các huynh đệ cả đời sẽ không quên được cảnh đó.
- Mỗi khi có huynh đệ đọc gia thư, chúng ta đều xúc động như nhau. nguyện vọng của thân nhân chúng ta cũng rất đơn giản, không cầu vinh hoa phú quý, không cầu đội bạc mặc vàng, chỉ cần chúng ta có thể bình an trở về. Ta hy vọng mỗi một huynh đệ đều là chỗ dựa vững chắc của Lâm mỗ ta, các ngươi sẽ là núi Hạ Lan* vĩnh viễn trường tồn!!!
(Núi Helan, nằm trong khu tự trị của cao nguyên Mông Cổ)
Mấy vạn quân sĩ im phăng phắc, ai cũng đều có thể nghe thấy từng tiếng một. Vô số khuôn mặt trẻ tuổi ửng hồng lên, nắm chặt tay lại như muốn rách cả da thịt, nước mắt rưng rưng, rồi trộm lau đi.
Lâm Vãn Vinh thở dài một tiếng, thanh âm lại nhẹ xuống:
- Xin mọi người nhìn xem trên đùi ta, đây là hai bao cát, bao cát nặng năm cân, các ngươi có thể dễ dàng làm được mà. Hứa Chấn đâu… Đoạn thung (chặt cột)
- Mạt tướng có mặt!
Hứa Chấn cùng hơn mười binh sĩ tinh tráng bước ra, hai chân sớm buộc chặt những bao cát rất nặng, nhìn qua cũng phải tới hơn mười cân.
- Chém…
Hơn mười người đồng thời hét lên, quay về mấy cái cột dựng đầy giữa sân rồi chém xuống, chỉ nghe những tiếng xạo xạo, rồi những cái cột gỗ bị chém làm hai đoạn. Hứa Chấn vẫn thản nhiên, trấn định, dường như chưa từng làm gì cả.
- Tất cả mọi người thấy rồi chứ!?
Lâm Vãn Vinh cao giọng:
- Chỉ cần khắc khổ, các ngươi cũng có thể có bổn sự như vậy. Hôm nay có khổ có mệt, cũng vì ngày sau gặp lại thân nhân, các huynh đệ, các ngươi còn do dự gì nữa?!
Hắn quả nhiên là một tên trời sinh dựa vào miệng lưỡi để kiếm cơm ăn, sau một bài diễn văn hùng hồn, có đầu có đuôi, dùng tình cảm đi vào lòng người, đến cả Cao Tù cũng bị hắn nói động tâm, huống chi là những tướng sĩ vô cùng kính ngưỡng Lâm đại nhân? Mấy vạn tướng sĩ nhau đi lấy những bao cát buộc vào, tràng diện nhất thời cực kỳ náo nhiệt.
Kế tiếp là thao luyện, vì quân sĩ bị buộc những bao cát, nên khi diễn luyện không nhanh nhẹn bằng ngày trước, nhưng đây là việc tất yếu sẽ phải trải nghiệm. Lâm Vãn Vinh nhỏ giọng nói:
- Cao đại ca, ngươi xem nếu tiếp tục luyện như vậy, bao lâu sau sẽ có thể có hiệu quả?
Cao Tù võ nghệ phi phàm, việc buộc bao cát trong mắt hắn chỉ là một việc nhỏ nhoi:
- Hiệu quả hả, ngày nào cũng có. Chỉ là mấy ngày đầu khi mới rèn luyện, hai chân có thể sẽ rất đau, nhưng đây đều là tướng sĩ tinh nhuệ của Đại Hoa, sức lực rất mạnh mẽ, phỏng chừng không tới mười ngày là có thể đi lại như thường rồi. Nhiều nhất không quá một tháng, có thể nhìn thấy hiệu quả thật sự.
“Một tháng? Chỉ mong là kịp!” Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu, hắn nghĩ ra biện pháp này hơi chậm một chút, nhưng cũng còn hơn không có.
- Ủa, không phải là Đỗ Tu Nguyên sao?!
Xa xa có một người chạy vội đến, Cao Tù nhãn lực rất tốt, liếc mắt đã nhìn ra đó là phó đại doanh của Lâm tướng quân, Đỗ Tu Nguyên, nhất thời nghi hoặc hỏi:
- Cuộc họp hôm nay sao kết thúc sớm thế?
Lâm Vãn Vinh cũng có chút buồn bực, Từ tiểu thư nói xong sớm như vậy sao? Đỗ Tu Nguyên chạy vội đến, không kịp lau mồ hôi trên mặt, Lâm Vãn Vinh hỏi:
- Đỗ đại ca, họp xong rồi à? Từ quân sư nói cái gì thế?
Đỗ Tu Nguyên vội vội vàng vàng lắc đầu:
- Không có, khi ta tới doanh trướng, đến cả cái bóng của Từ quân sư cũng không nhìn thấy. Hỏi Tả Khâu tướng quân của tả lộ quân, hắn nói Từ quân sư hôm nay đi tuần doanh.
“Tuần doanh?” Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt, đột nhiên ái chà một tiếng:
- Chết rồi, nàng chuẩn bị bắt quả tang ta đó, không biết chừng còn muốn xử trí theo quân pháp nữa. Đỗ đại ca, nơi này ngươi tự lo lấy, ta có việc đi trước. Cao Tù, chuẩn bị cho ta một con hãn huyết bảo mã nhanh nhất, ta muốn đi ra ngoài làm việc..
- Vô sỉ!
Một tiếng quát khẽ vang lên bên tai, mang theo lửa giận đùng đùng. Tóc gáy Lâm đại nhân cũng dựng đứng lên.
Xoay người lại, thấy trước mắt đang đứng một nữ tướng xinh đẹp. Chân đi đôi ủng nhỏ nhắn, thân mặc chiến bào sáng bạc, cả người mềm mại như dương liễu, lộ ra những đường cong cực kỳ quyến rũ. Nàng cau mày, đôi mắt trong tựa nước biếc, gương mặt trắng như bạch ngọc hơi ửng hồng vì mệt, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Vãn Vinh, cũng không biết đang cười hay giận.
- Ủa, không phải đây là Từ Tiểu Thư sao?
Lâm tướng quân tươi cười, vội vàng phất tay:
- Các huynh đệ, mau chào Từ quân sư!
- Từ quân sư!
Binh lính thủ hạ hắn quả thật được huấn luyện cực tốt, Lâm tướng quân vừa ra lệnh, mấy ngàn người giơ đao thương lên cao, cùng nhau hô lớn, thanh âm thấu đến tận trời xanh.
Cảnh này giống như Đại vương đến thăm, Từ tiểu thư nhíu mày, liếc hắn vài lần:
- Lâm tướng quân, ta nghe Đỗ Tu Nguyên nói, thương thế ngươi chưa lành, phải ở trong doanh trướng nghỉ ngơi, đến cả việc họp hành cũng do người khác làm thay …
Nàng dừng lại một chút, ánh mắt liếc nhìn vào đùi hắn, sắc mặt có vài phần giận dữ:
- … Lâm tướng quân, thương thế ngươi có đích xác là 'nặng' lắm không!
Vẻ châm chọc trong lời nàng, đến cả Cao Tù cũng nghe ra được, huống chi Lâm đại nhân vốn là người thông minh như vậy.
- Ủa, phải không!
Lâm đại nhân ngạc nhiên nhìn chân mình, trên mặt tỏ ra vui mừng vô cùng:
- Không nhờ Từ tiểu thư chỉ ra, ta còn thật không chú ý tới nữa. Thì ra ta đã có thể tự do cử động rồi, xem ra mấy hôm nay, vận động lên xuống liên tục mới có lợi, thương thế chắc cũng đỡ nhiều rồi. Chà, mấy ngày nay xảy ra nhiều việc trọng yếu như vậy nên chuyện này cũng quên rồi. Từ tiểu thư tới vừa lúc, hôm nay ta mời khách, ở trong quân ăn một bữa, mọi người mở tiệc một phen!
Nhìn hắn hi hi ha ha, Từ Chỉ Tình nhịn không được giận dữ, nàng tức mình mắng:
- Đại quân tiền phương đến Hưng Khánh phủ (bây giờ gọi là Ngân Xuyên). Đã gần đến biên giới giữa Đại Hoa và người Hồ, chiến sự lúc nào cũng có thể phát sinh, Lâm tướng quân còn có có tâm tình tốt như vậy nữa sao? Huống chi trong quân cấm đánh bạc, cấm uống rượu, chẳng lẽ ngươi không học quân quy sao?!
“Đâu chỉ cấm đánh bạc, cấm uống rượu, còn cấm sắc nữa đó!” Lâm Vãn Vinh mỉm cười đáp lại:
- Từ tiểu thư hiểu lầm rồi, ta trước giờ luôn luôn xa lánh tửu sắc. Mở tiệc mừng với các huynh đệ, uống mấy li nước trà, hẳn là không phạm quy đó chứ.
Từ Chỉ Tình sớm đã lĩnh giáo về mấy trò quỷ biện của người này, nàng cắn chặt răng hừ một tiếng:
- Dù chưa phạm giới, nhưng lại giả bị thương, đợi ta hồi doanh sẽ bẩm cáo Nguyên soái…
- Những lời này của Từ quân sư có chút chưa thông tình đạt lý.
Lâm Vãn Vinh ngắt lời nàng:
- Cái gì mà giả thương? Trước khi nhập quân ngũ, cái chân gãy của ta lúc đó bị như thế nào, tin rằng Từ quân sư cũng rõ ràng. Ông bà nói rất đúng, gãy xương cần một trăm ngày. Ta trong vòng mười ngày ngắn ngủn mà có thể khôi phục được như thế này. Vậy là nhờ ông trời phù hộ rồi, trong đó có công lao của người nhà và cả Cao đại ca nữa, chẳng biết đã bỏ bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ làm sao vào miệng nàng lại biến thành giả bị thương? Ta thật không rõ!
Sắc mặt hắn rất khó coi, đứng trước mọi người mà cãi tới, Cao Tù và Đỗ Tu Nguyên hai mặt nhìn nhau. Sớm biết giữa Lâm tướng quân và Từ quân sư có gì đó, không nghĩ rằng họ vừa gặp mặt nói hai ba câu, là lại bắt đầu tranh chấp.
Hồ Bất Quy rất khôn ngoan. Thấy Từ tiểu thư sắc mặt giận dữ, liền vội nháy mắt về phía Lâm Vãn Vinh:
- Từ quân sư, ngài đã tới đây, hay là như vậy đi, Hữu lộ quân mã của ta đang thao luyện, Lâm tướng quân vừa phát minh ra một biện pháp luyện binh mới, xin quân sư đến xem và cho chỉ đạo.
- Buộc bao cát hả? Ta vừa rồi đã xem qua.
Từ Chỉ Tình hít nhẹ:
- Biện pháp này tuy sáng tạo, nhưng lúc này mà áp dụng chỉ sợ hơi chậm.
Những lời nàng vừa nói xem ra đúng vào chỗ người ta đang muốn nghe, Hồ Bất Quy liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, không dám nói gì.
“Làm sao lại gây gổ với nha đầu này cơ chứ!” Lâm Vãn Vinh cũng thấy hơi buồn cười, mỗi lần gặp Từ tiểu thư, chưa lần nào được yên ổn
- Không thể nói như vậy!
Hắn lắc lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào Từ Chỉ Tình, ra vẻ phóng khoáng cười nói:
- Có phương pháp tốt, dùng lúc nào cũng không tính là muộn. Ta cùng với Cao Tù tính rồi, như vậy, trong vòng một tháng sẽ có thành quả. Cần có tầm nhìn xa một chút, chiến tranh với người Hồ không phải việc ngày một ngày hai, cho dù việc áp dụng cho binh sĩ tập luyện ở đây có hơi chậm, nhưng còn có lớp binh lính sau này nữa chứ? Những tân binh sau này, bắt đầu mỗi người phải buộc bao cát luyện tập, ta không tin, binh lính nhiệt huyết của Đại Hoa chúng ta lại không địch nổi hùng sư của Đột Quyết?!
Hồ Bất Quy vỗ tay, tỏ vẻ rất tán thành:
- Đúng lắm, làm sao ta không nghĩ đến việc tập luyện cho đám tân binh? Lâm tướng quân, ngài thật sự là một câu đã thức tỉnh người trong mộng. Gót sắt của người Hồ cũng không phải được sinh ra từ bụng mẹ, mà đã luyện thành trên lưng ngưa. Binh lính tinh nhuệ Đại Hoa ta, chỉ cần chúng ta kiên trì tập luyện, một năm không được thì luyện ba năm, ba năm không thành thì luyện năm năm, chúng ta không có lý do gì bại dưới tay Đột Quyết.
Bản lãnh chiến trường của Lâm đại nhân kì thật rất kém, nhưng tầm nhìn cùng trí tuệ của hắn lại là độc bộ thiên hạ. Dám nghĩ những gì người ta không dám nghĩ, dám làm những gì người ta không dám vi phạm, tầm nhìn, mưu lược đều vượt qua người khác, lại có bọn người Hồ Bất Quy Đỗ Tu Nguyên tinh thông chiến sự phụ tá, chiến lực của một nhánh Hữu lộ quân, thật sự là không thể khinh thường.
Từ Vị, Lý Thái coi trọng nhất là điểm này của hắn, Từ Chỉ Tình đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy gây gổ với hắn, nhưng nghe hắn nói một hồi, lại có cảm giác được mở toang màn mây đen nhìn thấy nhật nguyệt.
Tâm tình hưng phấn lan truyền đến mọi người, đến cả Từ tiểu thư cũng nhịn không được bật cười lên, không khí căng thẳng vừa rồi hoàn toàn biến mất.
Trường luyện binh cực kỳ náo nhiệt, nhìn những binh lính chân buộc chặt bao cát, thay nhau ngã dúi dụi trên trường luyện, rồi lồm cồm bò dậy tập tiếp, nhớ tới mới vừa rồi ở xa xa nghe bài diễn thuyết của hắn, Từ Chỉ Tình lắc đầu than nhẹ, chỉ cần mấy tiếng mà kích động được lòng người, không ai so được với Lâm Tam cả. Nếu mỗi người đều có ý chí chiến đấu như vậy, vậy không cần phải lo cảnh người Hồ bất diệt, Đại Hoa bất hưng?
Nàng ngưng thần một lúc lâu, chân bước nhẹ nhàng không biết đi về đâu, tâm tư đang lơ lửng trên mây, bỗng có người kéo áo nhẹ, đưa mắt nhìn lên thấy nguyên là kẻ mới vừa rồi gây gổ với mình, Lâm Tam.
- Ngươi.. ngươi làm cái gì đó?!
Gương mặt trắng như bạch ngọc bỗng nhiên đỏ bừng lên, nàng cố không lớn giọng, giận dữ nói:
- Nơi này là quân doanh đó!
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Ta biết đây là quân doanh, không phải quân doanh thì ta đâu có kéo tay nàng. Đại quân đã thao diễn xong rồi, sắp đến giờ ăn cơm, nàng còn ngẩn ngơ ở đây làm gì?
Từ Chỉ Tình đưa mắt nhìn lại, hóa ra lúc nàng vừa ngẩn người, những binh sĩ trong trường đã tản đi, kẻng của nhà bếp đã vang lên, mùi thức ăn bốc lên thơm phức.
Hai má nàng đỏ ửng, nhưng không cam lòng yếu thế hừ một tiếng:
- Ta đang quan sát địa hình nơi này, để đánh dấu vào bản đồ. Ngươi lại cản trở ta làm việc?
- Sao ta lại không thể ở đây được.
Lâm Vãn Vinh làm vẻ buồn rầu nói:
- Quân sư, ta muốn nhắc nhở nàng một chút. Nàng đạp trúng vào chân của ta, ta là thương binh tàn tật đó!
Từ Chỉ Tình cúi đầu xuống, hóa ra mình mải quan sát binh lính tập luyện mà ngẩn người ra, lỡ đạp vào cái giày mới tinh của hắn, trên giày còn in nửa dấu chân rất xinh xắn.
Bọn người Hồ Bất Quy Cao Tù thấy màn này, bịt miệng cười trộm, gương mặt Từ tiểu thư đỏ bừng, tức giận hừ một tiếng:
- Việc này chẳng trách ta được, ai bảo cái chân ngươi to như cái lá đa, đứng trên đất che hết cả một khoảng lớn làm chi.
“Chân to là lỗi của ta, thế còn ngực to là lỗi của nàng.” Lâm Vãn Vinh hừ hừ, liếc nhanh qua bộ ngực đầy đặn của nàng, lại nhớ tới lúc cảnh hương sắc trong phòng Ngưng Nhi ở Tế Ninh, nhất thời trong lòng xao xuyến.
Từ Chỉ Tình lấy từ trong áo ra một phong thư, mặt không chút thay đổi đưa cho hắn:
- Thông hàm của hoàng thượng vượt tám trăm dặm truyền đạt tới, vừa rồi mới đưa đến quân trung, ngươi xem đi.
Lâm Vãn Vinh mở thư ra, lướt mắt qua vài lần, sắc mặt không ngừng biến hóa, thật lâu sau mới thở dài, đưa trả bức thư về cho Từ Chỉ Tình, bùi ngùi không nói gì.
“Thành vương trên đường về phía bắc, cảm niệm lòng nhân ái sâu dày của Hoàng Thượng, tự nghĩ mình không còn mặt mũi nào đối mặt thế nhân, đã lừa gạt người trông coi, giữa đêm đã treo cổ, tự tử mà chết, lâm chung lưu lại di thư vạn chữ, tự thấy thẹn với tiên hoàng, thẹn với hoàng thượng, chỉ có lấy cái chết để tạ tội. Di thư đó đã được Cố Thuận Chương tiên sinh giám định, xác nhận là bút tích của Thành vương. Hoàng thượng nghe thế, thất thanh khóc lớn trên kim điện, hai mắt sưng mọng, ba ngày ba đêm không ăn uống gì. Cử quốc tang, hoàng thượng tự mình giữ linh cữu. Bất chấp kháng nghị, an táng Thành vương ở bên cạnh lăng tiên hoàng.”
Từ Chỉ Tình vừa đọc xong bức thư này, Cao Tù nói chen vào:
- Cuối cùng hắn cũng biết ngượng hả, sợ tội mà tự tử! Cho tên loạn thần tặc tử này an táng ở Đế lăng, hoàng thượng thật sự là quá nhân hậu, đối xử với tặc tử như vậy đã là hết lòng hết nghĩa rồi.
Lâm Vãn Vinh cười khổ vỗ vai hắn:
- Cao đại ca, đừng quá tức giận! Người cũng đã chết, an táng ở nơi đâu thì có gì phân biệt? Mà nói lại, đến cả gian thần tặc tử cũng có thể có một chỗ chôn thây, cũng không biết chúng ta xuất chinh tái ngoại lần này, sẽ vùi thân ở cát vàng nơi nào nữa?
- Nói linh tinh cái gì!
Từ Chỉ Tình rất tức giận trừng mắt nhìn hắn:
- Sắp tới đại chiến, không thể dao động quân tâm. Ngươi đã nhiều ngày không đi họp rồi, chỉ sợ đến cả chúng ta đi tới nơi nào cũng không biết.
“Trong toàn quân, người không tín nhiệm ta nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Từ quân sư này.” Lâm Vãn Vinh cười khổ:
- Từ tiểu thư, ta dựa vào đầu óc để kiếm cơm ăn. Tánh mạng mấy vạn tướng sĩ đều trong tay ta, ta có kém đến thế không?
Hắn lấy ra một tờ giấy trắng, rồi móc trong áo ra cây bút chì, quẹt quẹt vài đường, mấy vòng tròn vào trong giấy:
- Chúng ta ra khỏi kinh thành, dọc theo Trường Thành về nam. Từ tây sang đông mà đi, đi qua Nhạn Môn Quan, Mã Ấp, Sóc Phương.. lúc này đã tới chân núi bắc Diêm Xuyên, cách Linh Vũ, Hưng Khánh, Hạ Lan sơn cũng chỉ có vài trăm dặm nữa. Nghiêm khắc mà nói, chúng ta đi hết đoạn đường này, vượt qua Trường Thành là có thể thấy bóng dáng người Hồ rồi.
Bút pháp hắn đơn giản mà điêu luyện, lại có chút khiếu hội họa, tuy chỉ là một bản đồ phác thảo, nhưng phương vị chú thích không không kém chút nào, lộ tuyến hành quân cực kỳ rõ ràng. Ở những trọng điểm và quan khẩu còn đánh dấu những đường tô đậm. Bổn sự vẽ bản đồ như vậy, ngoại trừ Từ Chỉ Tình ra cũng không có ai được như hắn.
- Lâm huynh đệ, ta phục ngươi rồi!
Cao Tù vỗ đầu nói:
- Mỗi ngày ta và ngươi ở với nhau, chỉ thấy ngươi ăn cơm rồi ngủ, chơi đùa tán dóc, không bao giờ thấy ngươi đọc binh thư trận đồ, thì ra ngươi đã sớm nghĩ hết trong đầu rồi.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Cao đại ca quá khen quá khen, đệ cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đọc sách khi huynh ngủ, ngủ trong thời gian huynh đọc sách thôi.
Sớm biết người này bề ngoài vốn luôn luôn hi hi ha ha, trong lòng lại rất sáng rõ như trang giấy trắng đặt bên ô cửa sổ, Từ Chỉ Tình rốt cục cũng yên lòng, sẵng giọng:
- Chớ cho rằng có tài vẽ vời bản đồ là hữu dụng, cần phải để tâm vào việc cụ thể mới được.
Nàng nhận lấy bút chì trong tay Lâm Vãn Vinh, theo phương hướng hắn vẽ trên bản đồ, chấm chấm vài cái, nói nhỏ:
- Nhìn nơi này, vị trí trọng yếu của Hưng Khánh và Hạ Lan sơn thì không cần ta nói, đây vốn là một chướng ngại thiên nhiên, ngăn giữa sa mạc, cũng ngăn trở thiết kỵ người Hồ. Trong đó Hưng Khánh là trung tâm của chúng ta.
- Từ Hưng Khánh đi lên phía bắc hai trăm dặm là Ngũ Nguyên, đi ra tái ngoại, cùng Trường Thành về phía bắc Du Lâm, hình thành một tam giác tương hỗ nương tựa lẫn nhau. Ba nơi này cô lập ở tái ngoại, quanh năm bão cát, điều kiện gian nan, cũng là chiến tuyến tương đối giữa Đại Hoa và người Hồ. Thập niên phong sa bát niên trần,nhị niên hồ họa nhân đoạn hồn*’, đó ca dao của đám quan quân ở đây truyền lưu. Hơn mười năm qua, chúng ta ở đây giao chiến với người Hồ không dưới trăm trận, đến nay Ngũ Nguyên vẫn còn ở trong tay người Hồ, mấy vạn tướng sĩ tinh anh của Đại Hoa cũng an nghỉ ở nơi này.
( *mười năm bão cát tám năm bụi
Hai năm họa Hồ người tiêu vong)
Nàng thở dài, cây bút chì nhè nhẹ gõ vào bản đồ giấy, tâm tình có vẻ thâm trầm.
Lâm Vãn Vinh sớm xem qua bản đồ khu vực này, đối với địa hình mấy chỗ này, ngoại trừ cảm khái, cũng không có biện pháp gì. Cô độc ở tái ngoại, khí hậu khắc nghiệp, cấp dưỡng khó khăn, dễ công khó thủ, đến cả người Đột Quyết cường hãn cũng không dám dừng lại ở đây. Còn phòng tuyến thứ nhất của Từ tiểu thư, đại bộ phận đã ở vào trong tay người Hồ rồi, đối với Đại Hoa mà nói đạo phòng tuyến này sớm đã không tồn tại nữa rồi.
- Còn phòng tuyến thứ hai…
Từ Chỉ Tình vẽ một đường khác ở trên bản đồ:
- Từ Mã Ấp, Nhạn Môn Quan, giữa có Hưng Khánh, tây tới dãy núi Kỳ Liên, kéo dài tới núi Côn Lôn phía bắc, ranh giới là Đôn Hoàng, đây là phòng tuyến chí mạng của Đại Hoa ta.
Nàng chỉ vào hướng tây bắc Hưng Khánh, vẽ một vòng tròn thật mạnh:
- Lúc này, người Đột Quyết ở Kỳ Liên và Ngũ Nguyên, tập hợp hai mươi vạn kỵ binh tinh nhuệ, muốn trực chỉ Hưng Khánh và Du Lâm. Nếu bị phá, thiết kỵ của người Hồ xuyên qua đây, Đại Hoa ta xem như gặp phải họa diệt vong rồi.
Từ Chỉ Tình nói một lúc lâu, hai câu cuối cùng mới là trọng điểm, đại quân tinh binh Đột Quyết sớm đã đến gần, Đại Hoa chỉ còn có một phòng tuyến cuối cùng có thể phòng thủ.
Cái quan trọng nhất là, hai mươi vạn kỵ binh của người Hồ rồi cơ động linh hoạt, tiến có thể công nhập dưới chân Trường Thành, lùi có thể cố thủ sâu trong thảo nguyên. Còn chiến tuyến phòng thủ của Đại Hoa, từ tây sang đông, kéo dài ngàn dặm, một chút bất cẩn là có thể thủng một lỗ hổng, từ đó chìm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
“Tình thế xem ra phức tạp hơn so với tưởng tượng nhiều, trận này đánh thế nào đây?” Lâm Vãn Vinh thở dài, mắt đăm chiêu.
Lâm tướng quân mấy ngày nay chưa hề đến họp ở quân trung, Từ Chỉ Tình giảng giải mọi việc tiếng là nói cho mọi người nghe, nhưng ngầm giải thích tình thế cho hắn biết, để tránh cho hắn chỉ lo tiêu dao trong mộng, chẳng biết tuế nguyệt, rồi đến lúc cần lại hồ đồ. Lúc này khi nói về tình thế lúc này, mọi người đều nhíu mày, đến cả Cao Tù không am hiểu quân sự cũng cảm thấy đại sự không ổn.
Từ Chỉ Tình nhìn thoáng qua bản đồ rồi vòng một vòng, đông từ Ngũ Nguyên, tây tới Y Ngô, ra ngoài Thương Sơn, về phía bắc là một vùng đất rộng lớn, đều là phạm vi thế lực của Đột Quyết. Đại Hoa được xưng là thiên triều thượng quốc, đất rộng người đông, nhưng khi so sánh với Đột Quyết, chỉ căn cứ vào diện tích địa lý thì căn bản không chiếm được ưu thế. Chỉ có điều đại bộ phận lãnh địa Đột Quyết là thảo nguyên và sa mạc, nếu so với đất đai thổ nhưỡng của Đại Hoa thì cách nhau một trời một vực.
- Từ tiểu thư, ta nhìn một mạch vẫn thấy một vấn đề không hiểu được.
Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ một lát, rồi nói tiếp:
- Đột Quyết có lãnh thổ lớn như vậy, cơ hồ ngang với Đại Hoa ta, vậy họ rốt cuộc có bao nhiêu dân chúng?
Từ Chỉ Tình than nhỏ, vươn bốn ngón tay ngọc quơ quơ đưa ra trước mặt, Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngây người:
- Bốn mươi vạn dân, nhiều thế? Việc này chắc phải đánh nhiều năm mới được!
Từ Chỉ Tình vừa bực mình vừa buồn cười, sẵng giọng:
- Ngươi có đầu óc không đó? Nếu chỉ có bốn mươi vạn dân chúng Đột Quyết, chúng có gan lớn tới trời cũng chẳng dám xâm nhập Đại Hoa
Dường như hơi có đạo lý, Lâm Vãn Vinh cười trừ. Hồ Bất Quy sợ hai người lại gây gổ, khẩn cấp hỏi:
- Ý tứ của Từ tiểu thư là có bốn mươi vạn tráng đinh khỏe mạnh của Đột Quyết, còn dân chúng bình thường chắc cũng phải mấy trăm vạn, đây là số lượng thống kê từ mấy năm trước. Những năm qua, họ đánh bại Thiết Lặc, Quy Tư, xưng bá thảo nguyên đại mạc. Thế lực tăng trưởng rất nhanh, bây giờ cũng không biết tăng thêm bao nhiêu nhân khẩu rồi.
“Bốn mươi vạn tráng đinh?” Lâm đại nhân lè lưỡi, con số này so với những gì hắn biết ở kiếp trước, quả nhiên hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng đây một đại quốc cơ hồ có thể tranh hùng với Đại Hoa.
- Cao đại ca, ta hỏi lại một câu.
Hắn nhỏ giọng xuống, cẩn thận nói:
- Đột Quyết có nhiều người như vậy, Đại Hoa ta có bao nhiêu binh mã đóng ở biên quan? Theo thiển kiến của tiểu đệ, kiểu gì cũng phải tới sáu bảy mươi vạn phải không?
Cao Tù khẽ lắc đầu, vẻ mặt xấu hổ, Từ Chỉ Tình hừ một tiếng:
- Ngươi tưởng họ đều từ đất nặn ra sao, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu a? Đại Hoa ta nam bị Oa nhân quấy nhiễu, ở đông nam ít nhất cũng có mười vạn người đóng quân. Còn bắc Trường Thành. Tướng sĩ ba quân hợp lại có hơn ba mươi vạn, hơn nữa lần này đại soái chúng ta Bắc thượng có thêm ba mươi vạn tinh nhuệ nữa, cộng lại là sáu mươi vạn đại quân. Đại Hoa ta xem ra đã đem hết toàn lực, bao nhiêu tráng đinh đã xuất ra hết, thề cùng người Hồ một trận sống mái.
Sáu mươi vạn Đại Hoa tinh nhuệ so với bốn mươi vạn Đột Quyết thiết kỵ, căn bản không chiếm được ưu thế, thế mà lão gia tử còn tín thệ rất oai phong, nói cần phải diệt trừ Hồ lỗ, Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ.
Nhìn sắc mặt bất lực của hắn, Từ Chỉ Tình cũng buồn bã:
- Nếu chỉ so về nhân số, Đại Hoa ta chiếm thượng phong, đủ để chúng ta giữ thế phòng thủ. Người Hồ muốn quyết chiến cùng chúng ta, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng cái chúng ta bất lợi là chiến tuyến quân ta kéo dài quá, kỵ binh Đột Quyết cơ động linh hoạt, lại không cần lo lắng sau lưng, chỉ cần đột phá một điểm, phòng tuyến chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Đây là việc ta lo lắng nhất.
Nàng thở dài, gương mặt trong suốt như lóe ra ánh sáng nhu hòa. Trong mắt ẩn chứa vẻ u uất, lan cả đến mọi người xung quanh. Gánh vác trọng trách ba quân đều đặt trên vai một nữ tử yếu đuối, quả thật cũng làm khó nàng.
- Cơ động linh hoạt?!
Từ tiểu thư nói tựa hồ nhắc Lâm Vãn Vinh nhớ tới cái gì, trong lòng hắn vừa động, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt yêu kiều của Từ Chỉ Tình, nhất thời ngây dại.
- Huynh đệ, sao thế? Ủa, ngươi chảy nước miếng…
Nhìn Lâm đại nhân mắt mở lớn, miệng há hốc nước miếng ròng ròng, như một con tinh tinh chưa tiến hóa, không biết bị cái gì kích thích, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào trên người Từ quân sư, Cao Tù vội vàng kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nhắc nhở.
- À, đâu có!
Lâm Vãn Vinh tỉnh táo lại, vội vội vàng vàng lấy ống tay áo quẹt miệng, cười nói:
- Cao đại ca cứ hay nói giỡn, rõ ràng đây là sương đêm rơi xuống, đâu có liên quan gì tới nước miếng? Ở tình huống bình thường, đệ chỉ chảy nước miệng khi thấy mỹ nữ thôi, Cao đại ca huynh chớ đùa thế chứ.
Cao Tù Hồ Bất Quy mấy người đều cười lớn, Từ Chỉ Tình khẽ cúi đầu, nhưng không quên trừng mắt nhìn hắn, cổ nàng thấp thoáng đỏ bừng lên, rồi lan lên khuôn mặt như ngọc của nàng, yêu kiều động lòng người.
Đợi cho mọi người cười xong, Lâm Vãn Vinh mới nghiêm chỉnh:
- Từ quân sư, ta có một chuyện khó hiểu. Kỵ binh Đột Quyết cơ động linh hoạt mà thôi, vì sao ngươi nói họ chẳng thèm lo lắng sau lưng như thế?!
- Chẳng lẽ không phải?!
Từ Chỉ Tình nhìn hắn vài lần, nhẹ giọng nói:
- Tướng sĩ Đại Hoa ta cố thủ thành trì, bảo vệ lãnh thổ, không dám di chuyển, khắp nơi đều bị động. Còn ngược lại nhìn vào người Đột Quyết, họ ở sâu trong đại mạc thảo nguyên, căn bản không có biên giới quốc gia, lại càng không tồn tại việc giữ lấy đất đai, hơn mười vạn kỵ binh, không cần bảo vệ quốc gia, nói đến là đến, nói đi là đi, công cũng yên tâm, lùi cũng an tâm, quyền chủ động nắm vững trong tay. Còn có cái gì đáng cho họ lo lắng chứ?!
Đột Quyết chính là dân tộc du mục, Từ tiểu thư nói họ tự do cũng không phải không có đạo lý. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, nói thong thả:
- Quân sư nói không sai, biên giới người Hồ là lưu động, đích xác không có cần phải bảo vệ đất đai. Nhưng nói họ hoàn toàn hậu cố vô ưu (chẳng lo sau lưng) thì ta cũng không dám tán thành.
Nhìn ánh mắt hắn lóe lên, với những gì Từ Chỉ Tình hiểu về hắn, biết ngay người này nhất định có chủ ý quỷ quái gì đó. Trong lòng nàng nổi lên nhiều tia hi vọng, nhưng thần sắc lại vẫn lặng như nước, lạnh lùng gật đầu:
- Xin được nghe.
Lâm Vãn Vinh thở dài:
- Từ tiểu thư vừa rồi nói, người Hồ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xuất nhập biên giới Đại Hoa ta như chỗ không người, nhưng tại sao lại như vậy?!
- Đại khái bởi vì bọn họ có thực lực mạnh mẽ.
Hồ Bất Quy nói nhỏ.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu:
- Thực lực cường hãn đến đâu, cũng không thể nắm được Đại Hoa ta. Theo ta thấy, người Hồ sở dĩ đi đến tự do, là vì chính sách chỉ lo phòng thủ của chúng ta, một mặt chỉ lo thủ thế, nếu họ không khi dễ ngươi thì khi dễ ai? Nói khó nghe một chút, cái này là kết quả vì chúng ta để mặc họ phóng túng, là do chúng ta chỉ lo phòng thủ.
Quả nhiên rất khó nghe, chỉ sợ Từ tiểu thư và Lâm tướng quân lại gây gổ, Đỗ Tu Nguyên nhìn nhìn Lâm tướng quân, rồi nhìn Từ Chỉ Tình, trong lòng lòng lo lắng bồn chồn.
Cao Tù nghi hoặc hoi:
- Lâm huynh đệ, ngươi nói vậy ta nghe không hiểu, Đột Quyết xâm chiếm biên cương ta, chẳng lẽ chúng ta không thủ thành sao? Thế lực họ cường đại, chúng ta tránh mũi nhọn, lo phòng thủ thành trì cũng đúng mà.
Đây hẳn là toàn bộ hiểu biết của Cao Tù rồi.
Lâm Vãn Vinh gật gù:
- Cao đại ca nói rất đúng, Đột Quyết xâm phạm, chúng ta thủ thành, cái này không sai. Cái sai là sai ở chỗ chỉ lo phòng thủ, không biết tấn công. Họ có thực lực cường hãn, chúng ta có thực lực rất kém, do đó chúng ta không thể tiến công? Đây là đạo lý gì? Tại sao Đột Quyết lại xâm phạm quốc cảnh trong một thời gian dài, tự do xâm nhập, muốn lấy cái gì cũng được? Nói trắng ra là, chúng ta quá mức thiên về phòng thủ, hoàn toàn không có tiến công, căn bản là không tạo áp lực gì cho họ, họ đương nhiên vui quá rồi còn gì.
Lâm tướng quân nói, về lý luận thì không sai. Đỗ Tu Nguyên ngẫm nghĩ một lát, chăm chú nói:
- Người Hồ không có biên giới quốc gia, mặc dù chúng ta muốn tiến công, cũng không tìm được đối thủ. Huống chi, bỏ qua thủ thành thuật mà chúng ta sở trường, chuyển sang đánh nhau với người Hồ hung hãn trên đại mạc, nói thật, việc này chính là người Hồ cầu cũng không được.
- Không sai, người Hồ đích thật là không có biên giới quốc gia cần phải phòng thủ. Kỵ mã đi khắp thiên hạ, thoạt nhìn rất tiêu sái.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Nhưng, họ chẳng lẽ không cần phải bảo vệ cái gì sao?! Ta thấy vị tất! Tìm được tử huyệt của họ, một kích trí mạng, xem hơn mười vạn kỵ binh này làm sao muốn tới thì tới, muốn đi thì đi được đây!
- Người Hồ cần bảo vệ cái gì?
Cao Tù thì thào tự nói, thần sắc vui vẻ:
- Đúng, chúng ta có thể đi đốt lương thảo của họ, cướp đàn bà của họ, việc này chắc chắn phải bảo vệ chứ?! Làm cho chúng…
Lâm Vãn Vinh nháy nháy mắt, Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên đã sớm cười phá lên. Sắc mặt Từ Chỉ Tình đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh vài lần.
- Từ tiểu thư, cái này không phải là chuyện của ta, không phải ta dạy hắn đâu,
Lâm đại nhân cười hì hì:
- Những lời này của Cao đại ca tuy thô lỗ, nhưng đích xác cũng có chút đảm sắc anh hùng, tiểu đệ bội phục!
Mấy người người ồ lên, Từ Chỉ Tình lắc đầu:
- Người Hồ không giống Đại Hoa ta, lương thảo chiến mã của họ đều mang theo trong quân. Cướp lương thực là việc không hữu dụng, ngược lại có thể lọt vào ổ sói. Về phần cướp đàn bà, nữ tử người Hồ đều có mũi cao, mắt xanh, so với dạ xoa còn mạnh hơn vài phần. Cái quan trọng nhất là, nữ tử người Hồ cũng lớn lên trên lưng ngựa, bổn sự kị xạ (cưỡi ngựa, bắn cung) so với nam đinh Đại Hoa còn giỏi hơn rất nhiều, nếu ai muốn đánh mấy ả, chỉ sợ không phải dễ dàng làm được đâu.
Từ tiểu thư lạnh nhạt, cố ý liếc Lâm Vãn Vinh một cái, giống như đặc ý nói cho hắn nghe.
Lâm đại nhân căm tức sờ sờ hai má: “Ta trông giống sắc lang lắm hả? Cái gì mà chứ nhìn chằm chằm vào ta! Ta vẫn nổi danh là nhìn mỹ nữ cũng không động lòng!”
- Thật ra có thể đánh lén vài đội quân kỵ binh Đột Quyết hoặc bộ lạc của họ,
Đỗ Tu Nguyên thận trọng mở lời:
- Chỉ cần đả kích một phần trong đó, tin tức sẽ truyền ra ngoài, người Đột Quyết liền sẽ phải hậu cố chi ưu, không dám không thèm kiêng kỵ dày xéo biên quan chúng ta như thế nữa.
Lời này thật ra cũng rất có suy nghĩ, cũng có khả năng thực hiện được. Khó xử là, bộ lạc Đột Quyết đều toàn dân giai binh. Trừ phi bị binh lực gấp mấy lần vây công, nếu không, một khi đánh nhau, ai đánh thắng ai cũng rất khó nói.
Hồ Bất Quy lập tức nghĩ tới vấn đề này, lắc đầu chán nản:
- Một tông tộc bộ lạc của người Hồ chí ít có hai ba ngàn người, chúng ta ít nhất cũng cần năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ tập kích mới có chắc thắng. Hơn nữa khi giao tranh, xử trí không khéo, ngược lại còn làm quân ta lâm vào bị động, phong hiểm quá lớn.
Hai đề nghị đều bị phủ quyết, Lâm Vãn Vinh chính là tác giả đưa ra kiến nghị này vẫn chưa lên tiếng. Xem cái cách hắn mỉm cười, liền biết ngay hắn sớm có tính toán rồi. Từ Chỉ Tình nhìn thẳng vào Lâm Vãn Vinh, có vẻ phiền lòng:
- Lâm tướng quân, đừng có mập mờ nữa. Ngươi có đề nghị gì, mau nói ra đi.
Lâm Vãn Vinh xòe tay cười đáp:
- Ta nào đề nghị gì, Từ tiểu thư nói đùa rồi.
Thấy hắn giấu giấu diếm diếm, Từ Chỉ Tình hận đến ngứa cả răng, chỉ muốn cắn một người nào đó, cái gì cũng không chịu nói, hận nhất chính là loại người như thế. Nàng hừ một tiếng, nhìn thẳng vào mặt hắn, căm tức:
- Lâm tướng quân quá khiêm nhượng. Ngươi nhân đức trượng nghĩa, sáng suốt thông tuệ, là túi khôn trong thiên hạ, ta tin ngươi nhất định có đề nghị rất hay.
- Từ tiểu thư quá khen!
Lâm đại nhân thở dài:
- Kỳ thật nàng nói những khuyết điểm này, cộng với việc trông hơi anh tuấn quá, đều là những khuyết điểm mà ta vẫn hoài cố gắng muốn sửa, nhưng lúc này xem ra ta hoàn toàn thất bại rồi.
Cao Tù cười ra tiếng, vỗ vai Lâm Vãn Vinh, than thở:
- Xấu hổ xấu hổ! Lâm huynh đệ, không nói thì ta không biết, khuyết điểm của ngươi sao mà giống hệt như ưu điểm của ta? Lão Cao ta ngoại trừ việc này, quả thật không còn gì nữa!
Lâm đại nhân cười phá lên, muốn vỡ tung cả lồng ngực: “Lão Cao này quả là vô sỉ, quả có phong phạm của ta năm đó. Sau này ai dám nói nói ta da mặt dày, con mẹ nó ta nói lại ngay: Ta làm sao so được với lão Cao chứ?”
- Ngươi rốt cuộc nói hay không?
Thấy hắn đùa giỡn với Cao Tù, cười cợt rất đểu giả, Từ tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, hận không được vung cước, đá đít hắn một cái.
Lâm Vãn Vinh cố nín cười:
- Từ tiểu thư đã muốn ta nói, ta đây đành phải bày xấu ravậy. Kỳ thật, người Hồ giống với chúng ta thôi, có những thứ họ phải bảo vệ. Đỗ đại ca vừa rồi nói tập kích bộ lạc người Hồ, chính là một đề nghị không tệ, khuyết điểm của nó là phong hiểm lớn một chút, còn thu hoạch thì hơi nhỏ một chút, cho dù thành công, ảnh hưởng cũng không lớn.
Hắn dừng một chút, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc:
- Nếu muốn có thu hoạch lớn, vậy phải trải qua đại phong hiểm, đây là chân lý ngàn đời không đổi. Đánh rắn phải đánh vào chỗ cách đầu bảy tấc, phải có ảnh hưởng cực lớn, làm cho người Hồ không rét mà run. Xin chư vị ngẫm lại, đâu là tử huyệt của họ, có thể một kích trí mạng ngay?!
“Lại ỡm ờ!” Từ tiểu thư nóng nảy, bút chì trong tay đâm vào khôi giáp hắn một cái rõ mạnh, nói lớn:
- Ngươi đó, muốn chọc tức chết ta hả, mau nói đi!
Lâm Vãn Vinh hì hì cười, lấy bút chì trong tay nàng, trên tấm bản đồ cố ý vẽ vài đường, dẫn theo ánh mắt mọi người:
- Mọi người xem bản đồ, đi theo tay ta, hướng về phía bắc, xa nữa, vẫn xa nữa, sẽ thấy nơi người Hồ mất cảnh giác. Đúng, chính là nơi này!!
Hắn thở một hơi dài, bút dừng lại một chỗ trên bản đồ, dùng sức vòng một vòng, rồi chấm mạnh một cái xuống giấy, cú đâm đó rất mạnh, lực làm rách cả giấy!
Mọi người thấy rõ chỗ đó, ai nấy nín thở, đồng tử mở to ra, khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang trắng, mồ hôi hột chảy ròng ròng.
- Quả là một cái vòng rất hữu lực!!
Tiếng kinh hô của Cao Tù vang lên:
- Lâm huynh đệ, đây là nơi nào?!
Từ Chỉ Tình trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng:
- Nơi này gọi là Khắc Tư Nhĩ (Kizil), cách Hưng Khánh tám trăm dặm về phương bắc, gần với Kiếm Thủy và Tát Ngạn Lĩnh(núi Sayan), chính là căn cứ và vương đình của Đột Quyết, nói đơn giản, Khắc Tư Nhĩ chính là Đột Quyết thành.
(Kizil: Nằm trong khu tự trị Tân Cương của TQ)
Cao Tù hít một hơi, mắt không dám chớp lấy một cái:
- Lâm huynh đệ, ngươi không phải đang nói giỡn đó chứ? Đi ngàn dặm tới công kích Đột Quyết vương đình? Đó là hang ổ của người Hồ đó, có phải là ngươi đang nằm mơ không, lão Cao ta đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lâm Vãn Vinh cười gật đầu:
- Hư hư thực thực, xuất kỳ bất ý mới có thể một kích chế thắng. Cao đại ca, ngẫm lại mà xem, đến cả huynh là một nhân vật anh minh thần vũ như vậy mà cũng không dám nghĩ đến việc này, vậy người Hồ có nghĩ tới không?!
- Ờ cũng đúng!
Cao Tù gật gật đầu lẩm bẩm, rồi cười hắc hắc:
- Tốt lắm, đánh tới Khắc Tư Nhĩ, cướp bảo mã, cướp đàn bà của họ!
“Lão tiểu tử này, bất kỳ thời khắc nào cũng không quên cướp đàn bà!” Lâm Vãn Vinh ha ha cười vài tiếng.
Xuất binh tập kích Đột Quyết vương đình!! Ý nghĩ của Lâm Vãn Vinh quả là cực kỳ lớn mật, cũng có thể nói là cực kỳ cuồng vọng, mang theo chút chủ nghĩa mạo hiểm anh hùng, còn ẩn chưa chút lãng mạn nữa, cũng thể hiện tầm nhìn chiến lược và dũng khí của một bậc cao nhân. Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên nghe thế không dám nói một tiếng nào, trong mắt có chút thần thái ngông cuồng, Đại Hoa để cho người Hồ khi dễ lâu rồi, tại sao không thể buộc người Hồ phải kinh tâm động phách một lần.
Hai người nhìn lẫn nhau một chút, trong kinh hãi mang theo ước vọmg nồng cháy, hiển nhiên những lời kinh người của Lâm Vãn Vinh vừa rồi đã đả kích đến tận nơi sâu thẳm tự đáy lòng họ.
- Việc này không thể làm được!
Từ quân sư nhè nhẹ lắc đầu, trực tiếp phủ quyết sạch sẽ kỳ vọng của mọi người:
- Vô số binh mã kéo nhau đi tập kích, chỉ sợ còn chưa đi đến thảo nguyên đã bị Đột Quyết tiêu diệt rồi, còn nói cái gì đánh phá vương đình người Hồ?
Giải thích của Từ quân sư có thể nói nhất châm kiến huyết*, Đỗ Tu Nguyên và Cao Tù nhất thời tỏ ra ủ rũ, nhưng lại thấy Lâm tướng quân ánh mắt trấn định, lúc này mới dâng lên chút hy vọng.
(*một lời vào đúng chỗ chính yếu)
- Không thể nhìn sự việc như vậy.
Lâm Vãn Vinh nói thong thả:
- Có cần tập kích không?! Dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, cho người Đột Quyết một kích trí mạng. Tập kích căn cứ của người Hồ, không cần nhiều người, chỉ cần tinh binh. Tám ngàn hoặc một vạn kỵ binh tinh nhuệ, đủ làm được việc này rồi!
Một vạn nhân mã cũng dám đi đánh căn cứ người Hồ? Cao Tù bị dọa ngẩn người, lẩm bẩm nói:
- Huynh đệ, nhân số như vậy có phải là quá ít không, ít nhất cũng phải mười vạn tinh nhuệ chứ!
Nghi vấn của hắn, cũng là những gì Hồ Đỗ hai người muốn biết, Lâm Vãn Vinh cười vang:
- Nếu mười vạn binh mã, chỉ sợ còn chưa đi ra khỏi Hưng Khánh thành đã bị người Đột Quyết phát hiện rồi. Ta sớm nói qua rồi, người Hồ không thể tưởng được được, nên binh phải tinh, nhưng nhân số tuyệt đối không thể nhiều được, nếu không chỉ có thể như thùng rỗng kêu to thôi.
- Sợ cái gì!
Bị Lâm Vãn Vinh diễn thuyết một hồi đã nổi hào khí, Hồ Bất Quy gầm lên một tiếng, hai mắt hưng phấn như phóng ra hào quang:
- Cho lão Hồ một vạn kỵ binh tinh nhuệ, ta dám xâm nhập thảo nguyên, đập tan căn cứ Đột Quyết, bắt sống tên chó má Bì Già Khả Hãn gì gì đó, để cho đám Hồ tể tử này biết, binh lính Đại Hoa ta đều là hán tử nhiệt huyết cả!
Hồ Bất Quy chinh chiến nhiều năm, giao thủ cùng người Hồ vô số lần, nhưng chỉ lần này mới có loại nhiệt huyết thiêu đốt như vậy.
Từ Chỉ Tình thân là quân sư ba quân, đương nhiên không thể quá hưng phấn như vậy, nàng lắc đầu:
- Hồ tướng quân, gặp việc không được xúc động. Vừa rồi Đỗ tướng quân đã nói qua, tập kích một bộ lạc Đột Quyết cũng khó có thể làm được, huống chi là căn cứ của người Hồ
- Đúng đã đánh vào căn cứ người Hồ…
Lâm Vãn Vinh mỉm cười, ngắt lời Từ Chỉ Tình:
- Vừa rồi nói rồi, nếu công sức bỏ ra và kết quả thu được, như vậy sẽ không đáng giá để đánh. Còn khi thu hoạch vượt xa công sức bỏ ra, cho dù đánh vỡ đầu cũng phải đánh. Một đại sự kiện như đánh bất ngờ vào Đột Quyết vương đình, không thể xem nó là một chiến dịch bình thường được, hoàn toàn tương phản, phải đưa nó vào một loại chiến dịch ảnh hưởng đến toàn cục.
Chiến dịch toàn cục? Từ Chỉ Tình ngẩn người, hàm răng trắng muốt cắn chặt vào môi như muốn bật máu, ánh mắt chăm chú trầm tư.
Lâm Vãn Vinh cất cao giọng:
- Công kích căn cứ người Hồ, cũng là có sách lược, có thể hư, có thể thực. Không kèn không trống đến gần Khắc Tư Nhĩ, đánh chúng một trận không ứng phó kịp, căn cứ đó một nhát bị tiêu diệt, đây là kết quả tốt nhất, đây là thật!
- Vậy thế nào là hư?!
Từ Chỉ Tình bất giác mở miệng hỏi.
- Đó là không tới Khắc Tư Nhĩ, nhưng, chúng ta đến gần chỗ Vương đình của Đột Quyết, cũng đã được xem là thắng lợi vĩ đại rồi. Từ tiểu thư có thể nghĩ lại, giữa đại thảo nguyên khôn cùng, đột nhiên một chi kỵ binh thần bí của Đại hoa từ trên trời giáng xuống, chỉ cách vương đình có vài bước, việc này sẽ tạo thành đả kích như thế nào đối với người Đột Quyết đây? Đối với tướng sĩ Đại Hoa ta, sẽ là một sự cổ vũ như thế nào đây?
Lâm Vãn Vinh dùng sức vung tay, trong lòng cũng sôi trào. Hắn hít một hơi thật dài, liếc mắt nhìn Hồ Bất Quy:
- Hồ đại ca, ngươi đánh nhau với người Đột Quyết bao nhiêu năm rồi, nếu một ngày như ta nói, ngươi sẽ có cảm giác gì?
Hồ Bất Quy hai mắt đỏ ngầu nói:
- Mẹ nó, Đại Hoa chúng ta bị Đột Quyết chèn ép hơn trăm năm, nếu thật ngay tại hang ổ của người Hồ mà đánh một trận thống thống khoái khoái, bảo lão Hồ ta chết một trăm lần cũng cam tâm tình nguyện. Thiên thiên vạn vạn huynh đệ của ta chết trận, cả đời đánh nhau với người Hồ, đến cả căn cứ Đột Quyết có hình dạng như thế nào cũng chưa thấy qua, họ chết quá oan mà! Lão Đỗ, ngươi sờ xem, máu ta đang sôi sùng sục đây này!
Lời nói bộc lộ hết con tim, Hồ Bất Quy nói chính là đại biểu cho tâm nguyện của thiên thiên vạn vạn tướng sĩ kháng Hồ. Đại Hoa bị người Hồ khi dễ rất lâu, nếu thật có một ngày kỵ binh Đại Hoa ngàn dặm xâm nhập, dù chỉ là đánh vào căn cứ của người Đột Quyết trút giận một lần, cũng đủ để làm cho vô số tướng sĩ trừng mắt há miệng, nhiệt huyết sôi trào, đảo ngược hẳn thế Đại Hoa bị chèn ép bao nhiêu năm, sự cổ vũ này, tuyệt không thể không gì sánh được. Việc này cũng đúng là ‘hư’ theo như lời Lâm Vãn Vinh vừa nói
Cao Tù cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, hoảng sợ:
- Lâm huynh đệ, nếu dựa theo đường này của ngươi đi đánh, vạn tướng sĩ này một mình xâm nhập, mặc kệ là thật hay là hư, đã vào trong lòng Đột Quyết, chỉ sợ cửu tử nhất sinh.
- Sai rồi…
Lâm Vãn Vinh lắc đầu, cắn răng nói từng chữ một:
- Là thập tử vô sinh! Không có đường về đâu! Còn có một số việc, buộc phải có người nào đó đứng ra thực hiện, ngươi không làm, thì đó là ta… Ủa, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?! Các ngươi nghĩ đến việc gì thế…
Thấy bọn người Hồ Bất Quy mở to hai mắt bi tráng nhìn mình, vẻ mặt vừa kính nể vừa tiếc hận, Lâm đại nhân sực nhớ nghĩ tới cái gì đó, bị dọa mặt mũi trắng bệch, cả người mồ hôi đổ ròng ròng, vội vàng khoát tay nói:
- Ta thanh minh trước, ta chỉ đưa ra đề nghị, những chuyện khác không liên quan tới ta. Các ngươi đừng hi vọng ta, đánh chết ta cũng sẽ không đi làm, trong nhà ta còn có một đám lão bà đang chờ ta về để kiếm tiền nuôi ăn… nhìn cái gì mà nhìn?! Xem ta móc hột châu của ngươi ra, tất cả không được nhìn! Hồ Bất Quy, ăn cơm, căn cơm, mọi người ăn cơm!
Hắn giống như một con thỏ bị người ta đuổi chạy, vỗ vỗ mông chạy như bay, cái chân xem ra đã lành hẳn rồi. Đi vài bước lại nhịn không được lén lút quay đầu lại nhìn quanh, sợ Từ tiểu thư bị hắn nói động tâm, ủy thác Lâm đại nhân làm tổng chỉ huy cô quân xâm nhập, lúc đó thì quả là tự mình dẫm vào chân mình. Hắn ảo não lắc đầu, trong lòng tràn đầy hối hận.
“Đồ tiểu quỷ nhát cáy!” Thấy hắn vểnh mông bỏ chạy, Từ tiểu thư nhịn không được mắng thầm, vừa tức vừa buồn cười. Nàng lấy cây bút chì Lâm Vãn Vinh lưu lại, vẽ vài chỗ trên bản đồ, hừ một tiếng nói:
- Đỗ tướng quân, Hồ tướng quân, nhờ hai người các ngươi chuyển cáo Lâm tiên phong, bảo hắn sau này nghiên cứu bản đồ nhiều hơn, việc hắn nói muốn tập kích vương đình của người, cho dù là mười vạn đại quân, hay là một vạn tinh kị, căn bản đều không thể thực hiện được.
- Xin quân sư nói thẳng.
Thần sắc Đỗ Tu Nguyên khẩn thiết.
Từ tiểu thư thở dài sâu kín, ngón tay búp măng trắng nõn chỉ vào tấm bản đồ sơ lược:
- Các ngươi nhìn này, nơi này là Hưng Khánh phủ, hôm nay còn cách chúng ta hai ba trăm dặm. Còn nếu muốn công kích Khắc Tư Nhĩ, phải xâm nhập sâu vào trong thảo nguyên. Nhưng, chúng ta sẽ tiến vào thảo nguyên từ đâu đây?! Chư vị xin mời nhìn, tự Hưng Khánh đi về phía đông, qua Nhạn Môn Quan, người Hồ đã đóng trọng binh suốt tám trăm dặm, một khi chúng ta tùy tiện xâm nhập, sẽ chui vào giữa móng vuốt của họ, việc này không thể được. Nhìn bên kia, Hưng Khánh đi về phía tây là Kỳ Liên sơn mạch*, chính là nơi người Hồ tụ tập kỵ binh, chúng ta không thể xuyên qua. Từ Kỳ Liên sơn đi về phía tây, đó là khu vực Đôn Hoàng** và tử vong sa mạc La Bố Bạc. Nếu muốn tấn công Khắc Tư Nhĩ, đó là con đường duy nhất. Nhưng sa mạc mênh mông, người vào chết khô, không có lấy một sinh vật nào sống được, trước nay không có ai có thể đi ra ngoài. Đừng nói là một vạn người, thậm chí trăm vạn đại quân đi vào cũng sẽ bị khốn chết trong sa mạc, chỉ để lại một đống xương trắng mà thôi.
(*thuộc tỉnh Thanh Hải, khu tự trị Tây Tạng
**Đôn Hoàng, điểm tập kết của con đường tơ lụa, thuộc tỉnh Cam Túc)
Nàng bất lực lắc đầu, cười khổ:
- Cho dù xuyên qua La Bố Bạc thì sao? Phía trước còn phải tới Thiên Sơn, núi A Nhĩ Thái(Altai, thuộc Mông Cổ), rồi mới có thể tiếp cận Ô Bộ Tô Nặc, rồi mới tới Kiếm Thủy, Khắc Tư Nhĩ. Con đường này, từ xưa vốn là lối đi quỷ môn quan không có đường về, xuyên qua sa mạc, vượt tuyết sơn, trên đường có bao nhiêu quan ải?! Người Hồ dám đem toàn bộ binh lực đặt ở Khắc Tư Nhĩ, không phải không có đạo lý, thiên nhiên chướng ngại như thế, ngoại trừ thần tiên, ai có thể vượt qua được?!
Từ Chỉ Tình quả nhiên học vấn uyên bác, không chỉ hiểu biết tường tận về Đại Hoa, đến cả những địa danh sâu trong Đột Quyết cũng biết rất nhiều, bổn sự như vậy, xem trong cả Đại Hoa cũng không có một người nào sánh bằng.
Sau khi được nàng giảng giải rõ ràng, sắc mặt mấy người Đỗ Tu Nguyên trắng bệch ra, quả thật theo như lời Từ tiểu thư, nếu muốn tập kích người Hồ thần không biết quỷ không hay, việc này cơ hồ là một nhiệm vụ bất khả thi. Lâm tướng quân rốt cuộc do kinh nghiệm thực chiến quá ít, tuy tầm nhìn rất xa, đưa ra cách làm cực kỳ vĩ đại, nhưng không có tính thực tế.
- Mạt tướng hiểu rồi, phải đi bẩm cáo cho Lâm tướng quân.
Hồ Bất Quy thất vọng, giấc mộng tung hoành sa mạc tích tắc hóa thành bọt nước.
- Từ từ!
Từ Chỉ Tình do dự một chút, mặt bỗng đỏ bừng như bôi phấn, nàng lấy trong ống tay áo ra một cái bình nhỏ đưa cho Hồ Bất Quy:
- Ngươi đem cái này cho Lâm tướng quân, vết thương trên đùi hắn tuy đã đỡ nhiều, nhưng việc bôi thuốc không được gián đoạn.
Nàng dừng một chút, nói rõ hơn:
- Bảo hắn chớ hiểu lầm, đây là thượng tướng quân cho hắn đó, ta không có liên quan gì. Thượng tướng quân lo hắn làm việc lung tung, đến lúc đó vết thương tái phát, đối với quân ta thì đó là một tổn thất rất lớn.
Cao Tù kêu à tiếng rõ dài, mỉm cười gật đầu. Cũng không biết Lâm tướng quân chạy đi đâu mất, quân sĩ khắp núi, căn bản cũng chẳng tìm thấy cái bóng của hắn.
Trời chiều nhuộm màu hoàng hôn đỏ ối, Từ Chỉ Tình hai má như ngọc, đứng đợi một lúc lâu, chiếc bóng yêu kiều của nàng đã trải thành một đường dài thẳng tắp, thần sắc nàng rất an tĩnh, trong mắt hiện lên dòng lệ quang nhàn nhạt, cũng không biết đang nghĩ gì.
Một tên binh sĩ trẻ măng vỗ lưng hắn một cái, làm Lâm Vãn Vinh giật bắn cả người.
Lâm tướng quân vội vội vàng vàng quay đầu lại, quát tên tiểu tử kia:
- Hay cho tên Lý Vũ Lăng, dám tập kích sau lưng trưởng quan. Ngươi buộc bao cát trăm cân đi mười dặm, Bổn tướng quân sẽ tha tội cho ngươi.
Lý Vũ Lăng theo ánh mắt hắn nhìn thoáng qua, thấy Từ Chỉ Tình nhảy lên lưng ngựa, rồi giục cương chạy đi, không nhịn được ồ một tiếng thật dài, cười khà khà:
- Ta biết vì sao huynh phải phạt đệ rồi, thì ra là huynh trốn ở chỗ này nhìn lén Từ cô cô của đệ, đệ đã bắt quả tang. Đệ đeo bao cát đi mười dặm, sau đó nói cho Từ cô cô, có người nhìn lén cô cô...
- Ngươi biết cái rắm gì, ta thèm vào nhìn lén nàng!
Lâm đại nhân ảo nảo:
- Ta sợ nàng nghe theo đề nghị người khác, phái ta đi làm một việc ngu xuẩn.
Lý Vũ Lăng khinh thường cười:
- Huynh cứ yên tâm đi, Từ cô cô của đệ thông minh như vậy, làm sao phái người đi làm việc ngu xuẩn được? Nhưng mà cái tên đề nghị đó, quả là quá ngu xuẩn.
“May mà tiểu tử này không biết ta chính là người đề đề nghị!” Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, không nói gì nữa. Bên kia Hồ Bất Quy cũng đang đi tới:
- Lâm tướng quân, thì ra ngài ở chỗ này à, làm ta đi kiếm gần chết.
- Tìm ta thì dễ quá, ở nơi nào có náo nhiệt, chỗ đó có ta.
Lâm Vãn Vinh cười nói.
Hồ Bất Quy cười khà khà:
- Lâm tướng quân, về đề nghị của ngài vừa rồi, Từ quân sư nói hoàn toàn không thể thực hiện được.
Lý Vũ Lăng mở to hai mắt, xem ra muốn bật cười, Lâm Vãn Vinh mặt đỏ lên, vội vàng kéo tay hắn:
- Đi đi, ăn xong rồi đi huấn luyện, sĩ quan quân đội cao cấp chúng ta nói chuyện, những tên lâu la nho nhỏ phải tránh mặt.
- Hiểu rồi!
Lý Vũ Lăng cười hì hì:
- Khi huynh và Từ cô cô nói chuyện thì đến cả sĩ quan quân đội cao cấp như ông nội của đệ cũng phải tránh mặt ấy chứ, ha ha …
Đợi cho tiểu tử này biến đi không thấy bóng dáng nữa, Lâm Vãn Vinh mới hồi phục tinh thần, cười ha ha:
- Tiểu tử này xem ra cũng thú vị nhỉ … Hồ đại ca, ngươi vừa rồi nói cái gì?
Hồ Bất Quy lấy ra tấm bản đồ, đem những gì Từ Chỉ Tình vừa nói, giảng giải kỹ lưỡng cho Lâm Vãn Vinh, thái độ xem ra buồn rầu.
Từ tiểu thư cũng có kiến thức địa lý khá là phong phú, Lâm Vãn Vinh mỉm cười, vỗ vai lão Hồ:
- Hồ đại ca, trên thế giới này không có sự tình tuyệt đối. Chỉ cần muốn làm, sẽ có nhiều biện pháp. Đợi vài ngày nữa rảnh rỗi, ta nói cho ngươi về con đường tơ lụa.
“Con đường tơ lụa? Cái gì gọi là con đường tơ lụa?” Hồ Bất Quy cũng hồ đồ. Lâm đại nhân lúc này đã kịp thời ngậm miệng, không chịu lộ ra nửa chữ, để tránh không bị Từ tiểu thư bắt đi làm việc chịu chết.
Từ Diêm Xuyên đi về phía bắc, nhìn thấy Sóc Phương, đại quân ngày đêm hành quân, vội vội vàng vàng đi tới Hưng Khánh.
Càng đi về phía bắc, khí hậu càng khô hạn, bão cát càng nhiều, có khi đi một ngày gặp phải bốn năm cơn bão cát lớn, người dừng ngựa nghỉ, mọi người ngồi xổm xuống. Đến khi đứng dậy thì cả người trên dưới, tóc tai, mặt mũi, lổ tai, khắp nơi đã nhiễm đầy cát, mỗi người đều thành người bụi.
Biên giới gian khổ quả nhiên khác hẳn bình thường, đây là mùa xuân, thế mà đã nếm mùi uy lực bão cát đại mạc, ba mươi vạn tướng sĩ biên phòng ở đây không biết trải qua cuộc sống như thế nào.
Cái làm cho người ta khó có thể chịu được là nhiệt độ rất thấp vào ban đêm. Ban ngày đi đường mồ hôi đầm đìa, tựa như tấm bọt biển, tới canh ba, nhiệt độ giảm xuống đến mức gần như làm cho người ta đóng băng.
Lâm Vãn Vinh xem như là loại trời sinh cường hãn, dọc đường đi, khí hậu biến hóa đa đoan, đến cả Cao Tù cũng không nhịn được hắt hơi vài phát, duy độc có mỗi hắn thì gần như là không có việc gì, mỗi ngày đều nếm trải vài lần bão cát, mà vẫn không quên thủ tín viết thư.
Hưng Khánh phủ là trọng trấn quan trọng nhất của Đại Hoa, ở tây bắc giáp với Hạ Lan sơn, được xưng là ‘che chắn cho Sóc Phương, yếu hầu của sa mạc‘. Thổ địa phì nhiêu, kênh rạch ngang dọc, thuận lợi tưới tiêu, từng có danh hiệu ‘Giang Nam biên thùy’, thành cao tường dày, hùng tráng uy vũ, có thể thấy được phồn hoa ngày xưa. Chỉ là mấy năm nay có chiến tranh Hoa Hồ, Hưng Khánh phủ chìm trong cơn bão chiến tranh, dân cư giảm sút, dân chúng lưu lạc, vạn khoảnh ruộng tốt dần dần hoang vu, bị cát vàng phủ kín, làm Lâm Vãn Vinh không khỏi cảm khái.
Ôi con sông rộng lớn
Ôi núi rừng bao la
Hưng Khánh phủ
Hạ Lan sơn
Liếc mắt trông… đìu hiu cô quạnh!
Ôi con sông rộng lớn
Ôi núi rừng bao la
Hưng Khánh phủ
Hạ Lan sơn
Dân quanh năm… đói rét lầm than!
Cũng không biết từ nơi này truyền đến tiếng ca của tiều phu, giọng hát thê lương, lãng đãng vương bên tai. Cả một biển cát mênh mông nhìn không thấy bờ, hoang vu cô quạnh không lời nào tả xiết.
Nháy mắt đã tới gần Hưng Khánh phủ rồi, rốt cuộc đã đến gần pháo đài tây bắc, người hai bên quan đạo cũng đông hơn.
Lâm đại nhân nhìn ngang nhìn ngửa, giống như nhàn nhã đi chơi, lại nghe xa xa tiếng người chộn rộn, đột nhiên truyền đến những tiếng hò hét thê lương:
- Chạy mau, người Hồ, người Hồ đến rồi!!!