Ra khỏi cửa phòng Tiêu tiểu thư, trong lòng hắn vẫn còn kinh hãi, tinh thần hoảng hốt. Tiêu Ngọc Nhược nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, nhất thời lắp bắp lo sợ, vội vội vàng vàng giữ chặt tay hắn:
- Ngươi, ngươi sao thế?
- Ta không có việc gì!
Hắn nhè nhẹ lắc đầu:
- Đại tiểu thư, phòng của ta ở cửa hàng quần áo bên kia còn giữ lại không?
- Còn giữ, đương nhiên còn giữ rồi!
Ngọc Nhược vội vàng gật đầu, nước mắt nàng đã tràn mi:
- Ngươi... Ý ngươi là...
Hắn buông tiếng thở dài, nét cười vô cùng khổ sở:
- Thanh Tuyền không muốn gặp ta, ta ở tại chỗ này cũng không có ý tứ gì nữa! Ta từ đâu tới, sẽ trở về chỗ đó thôi! Một vòng tuần hoàn mới, đời người không phải vốn là như thế này sao?
Hắn nói thê thảm vô cùng, nước mắt Đại tiểu thư chảy dài, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, dịu dàng như vô cùng kiên định nói:
- Ngươi muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi theo đó! Ta vĩnh viễn ở cùng ngươi!
- Đại ca...
Xảo Xảo, Ngưng Nhi cùng sợ hãi kêu lên, một trái một phải nắm chặt bả vai hắn, nức nở nói:
- Huynh muốn đi đâu? Đây là nhà chúng ta mà!
Cặp anh em Lâm Huyên - Triệu Tranh như cảm nhận được tâm tình thê lương của cha, ‘Oa oa’ khóc lớn lên. Tiếng khóc trẻ thơ như xao động sự yên tĩnh của trời đêm, gợi ra nỗi buồn khó tả...
Lâm Vãn Vinh tay chân luống cuống ôm lấy hai con, vỗ về dỗ dành:
- Nhi tử ngoan nào, đừng khóc! Mỗi ngày cha đều về thăm các con, mua đồ ngon cho các con ăn!
Ngưng Nhi và Xảo Xảo nức nở ôm lấy hắn, tha thiết nói:
- Đại ca, chúng ta thề sẽ đi theo huynh, tuyệt không chia lìa.
- Không được !
Hắn kiên định lắc đầu:
- Thanh Tuyền còn đang ở cữ, không thể đùa như vậy được. Nếu không, bệnh căn không dứt, các muội lưu lại chăm sóc cho nàng, còn có Huyên nhi, Tranh nhi nữa! Ta ra ngoài ở vài ngày, chẳng mấy chốc nói không chừng ta lại trở về đó. Các muội đừng lo!
”Thế này còn bảo người ta không lo lắng?” Lạc Ngưng và Xảo Xảo đang định nói gì, Lâm Vãn Vinh lập tức nghiêm mặt:
- Sao... Đến cả lời đại ca mà cũng không nghe sao?!
Một câu này quả là cực kỳ nghiêm trang, hai người chỉ nấc nhẹ mà không dám nằn nỉ nữa. Nhìn các nàng yếu ớt dựa vào người mình, trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng mềm nhũn ra, trộm chớp chớp mắt, áp mặt vào gần tai hai người, khẽ thì thào:
- Yên tâm đi, đại ca chẳng mấy chốc sẽ trở về, các nàng có tin ta không?
- Đại ca!
Xảo Xảo nghẹn ngào, cùng Ngưng Nhi nhào vào lòng hắn.
Từ Chỉ Tình chỉ đứng nhìn hồi lâu. Thấy hắn tâm ý đã quyết, nhịn không được nắm tay áo hắn, kéo hắn qua một bên:
- Ngươi, ngươi phải đi thật sao?
Lâm Vãn Vinh nghiêm nghị gật đầu:
- Việc này còn nghi vấn nữa sao?!
- Ngươi đó, sao lại ác độc như thế?!
Từ tiểu thư hừ một tiếng, giận dữ bất bình:
- Ngươi bị ấm ức như thế nào, sao có thể so sánh được với Xuất Vân công chúa chứ? Ngươi đem sư phó người ta... Nàng không thể khóc vài tiếng sao? Sinh cho ngươi hai con trai, vẫn còn đang ở cữ, ngươi muốn bỏ nàng đi! Ngươi đó, đúng là trái tim bằng sỏi đá mà?
Lâm Vãn Vinh tròn mắt nhìn nàng, bật cười:
- Nàng không tranh đấu với Thanh Tuyền nữa à?!
Từ Chỉ Tình sắc mặt đỏ bừng, nghiêng đầu phì một tiếng:
- Nói bậy, ta tranh đấu với nàng ấy bao giờ!
- Hiểu rồi, hôm nay nàng tới để cùng bái sơn kết thân!
Lâm Vãn Vinh "ừm" một tiếng, cười hì hì:
- Chẳng trách Thanh Tuyền che chở nàng như vậy, thì ra là nhận tỷ muội rồi! Cuối cùng nàng lại đem ta dẹp sang một bên!
Nhìn vẻ mặt hóm hỉnh của hắn, Từ tiểu thư vừa thẹn vừa giận, sẵng giọng:
- Cũng không biết ngươi sao còn cười được, ngươi không nghĩ là nếu ngươi đi rồi, công chúa còn có thể sống nữa sao?
Lâm Vãn Vinh sống mũi cay xè, lắc lắc đầu:
- Trước tiên không nói việc này. Từ tiểu thư, vừa lúc nàng tới, ta lại đang có chuyện cần tìm nàng. Là một việc phi thường phi thường trọng yếu!
Nghe hắn cường điệu chữ "phi thường trọng yếu", tim Từ Chỉ Tình bỗng đập thình thịch, mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu:
- Có gì trọng yếu chứ... Ngươi không đi tìm cha ta sao, tất cả đều do lão nhân gia làm chủ!
”Oái! Cái gì thế? Nữ nhân đúng thật sự là liên tưởng phong phú!” Lâm Vãn Vinh chảy mồ hôi đầy mũi, cười khà khà:
- Chuyện đó thì ta đương nhiên sẽ nói chuyện với Từ đại nhân. Ta còn gấp hơn tiểu thư nữa mà! Nhưng, hôm nay ta muốn nói với nàng là...Là một việc khác hẳn, về việc người Tây dương!
Từ tiểu thư nghe hắn nói thế, mới biết mình hiểu lầm, vội vội vàng vàng phì một tiếng, trên mặt đỏ như phủ một lớp vải điều, đầu cũng không dám ngẩng lên:
- Ngươi, ngươi lại khi dễ ta! Ta không thèm quan tâm tới ngươi nữa!
”Con mẹ nó ta đúng là oan uổng mà” Nhìn Từ Chỉ Tình đang ngượng ngùng trước mắt, xem ra cũng không nên chọc ghẹo, hắn chỉ còn nước cười trừ vài tiếng, ghé bên tai nàng thì thầm:
- Từ tiểu thư thông minh mĩ lệ, trí tuệ hơn người, chuyện này cũng chỉ có nàng mới có thể làm, đổi thành người khác, ta đều phải lo lắng!
- Đừng nói những lời phỉnh phờ như vậy!
Từ Chỉ Tình ngoài miệng nói bướng, trong lòng đã sớm mềm xèo, âu yếm nhìn hắn, thanh âm trở nên dịu dàng:
- Rốt cuộc chuyện gì? Ngươi muốn đi móc túi mấy tên Tây dương phải không?
”Từ tiểu thư thật ra hiểu ta quá rõ.” Trong lòng Lâm Vãn Vinh vô cùng mừng rỡ, nắm ngọc thủ của nàng, nhỏ giọng nói:
- Lấy tiền của họ thì cũng tốt. Ta đem mười lượng bạc, mua của người Pháp một cái thiết giáp thuyền...
- Mười lượng bạc mua một thiết giáp thuyền?!
Từ Chỉ Tình mở to hai mắt nhìn hắn:
- Là mô hình của người Tây dương làm hả? Vậy cũng rất quý rồi!
- Cái gì mô hình? Ta là người ngu vậy sao?
Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn, nắm chặt bàn tay nàng, ảo não nói:
- Là thiết giáp thuyền của Pháp, là sắt thép, hàng thật giá thật đó! Trên boong còn trang bị vài khẩu pháo. Nàng thông minh lanh lợi, lại giỏi cơ giới, khi nào rảnh mang theo công nhân Thần cơ doanh đến xem?!
Từ tiểu thư vô cùng mừng rỡ, nhìn thẳng vào hắn:
- Hỏa pháo thiết giáp của người Tây dương?! Ngươi... Ngươi muốn chúng ta bắt chước à?
Hắn cười lắc đầu:
- Việc bắt chước thì không đủ, tốt nhất là hiểu rõ được công nghệ và thủ pháp chế tạo, chúng ta tự mình sửa lại cho phù hợp sau.
Khi nhắc đến kỹ thuật, Từ Chỉ Tình là một người rất nhiệt tình. Nàng trầm ngâm hồi lâu, rồi gật đầu nói:
- Hiểu rõ kỹ thuật chế tác của họ thật ra không khó. Súng đồng yêu cầu phải có công nhân trình độ tay nghề tinh xảo, làm ra một hai mảnh ráp lại, cần phải có lượng lớn thiết bị, khó khăn nhiều lắm! Chúng ta lại thiếu những dụng cụ mô hình như vậy.
- Cái này gọi là gia công tinh xảo, không phải là công cụ!
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Đây là việc ta muốn mời ngươi hỗ trợ! Nàng là chuyện gia về phương diện này, giúp ta tìm trong dân gian và Thần cơ doanh ba mươi thiếu niên thông minh khéo tay, học nhanh nhớ tốt. Tốt nhất là gia cảnh bần hàn một chút.
Từ tiểu thư kinh ngạc hỏi:
- Chọn lựa ba mươi thiếu niên nhà nghèo thì thật ra không khó, chỉ là ngươi muốn những người này làm gì?
Lâm Vãn Vinh nói khẽ:
- Ta và tên người Pháp thỏa thuận rồi, hàng năm tuyển ba mươi thiếu niên, theo hắn tới Tây dương, học tập kỹ xảo cơ giới! Ba đến năm năm sau sẽ trở về. Một mặt có thể lập xưởng trong Thần cơ doanh, phát minh và cải tiến quân vũ khí quân dụng. Mặt khác, cũng có thể cho họ tới Thánh Đức học viện dạy cho những người khác. Đem những kỹ xảo này truyền thụ cho càng nhiều thợ thủ công trong dân gian càng tốt, rồi từ đó khuyến khích họ phát minh sáng tạo! Chúng ta hàng năm tiếp tục phái người đi Tây dương. Hàng năm lại có người học thành tài trở về. Học tập không ngừng như vậy, phát minh, sáng tạo... Con bà nó, nếu như vậy mà còn lạc hậu so với đám Tây dương, ta con mẹ nó tự cắt đầu mình xuống đất!
Vài câu trước thì sang sảng uy phong, trịnh trọng vô cùng, thậm chí còn có chút khí chất quân tử, những câu sau, thì toàn là miệng lưỡi du côn đầu đường xó chợ, không có giáo dục! Từ Chỉ Tình ngơ ngác nhìn hắn, vừa mừng vừa sợ. Trong mắt thần thái phức tạp, như đang si mê điều gì đó.
Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay, quơ quơ trước mặt nàng, cười hi hi:
- Ta thừa nhận ta trông tuấn tú, nhưng nàng cũng không cần phải nhìn ta như vậy! Tất cả mọi người đều biết ta rất hay ngượng ngùng...
Từ tiểu thư đột nhiên cầm tay hắn, mặt đỏ lên, dịu dàng bảo:
- Ngươi rất lợi hại! Ngươi là lợi hại nhất mà ta gặp được trong đời này!
Hắn tuy trong lòng xúc động, nhưng miệng lại thì thào:
- Ta còn có rất nhiều thứ lợi hại! Nàng đến tột cùng có biết chỗ nào là nhất chưa? Ối...
Còn chưa nói xong, liền phát giác thân thể bị người ta ôm chặt. Từ Chỉ Tình lệ rơi đầy mặt, tay siết lấy người, mặt dán vào tai hắn, tim đập như trống dồn:
- Ngươi chừng nào thì tới đón ta?! Ta không muốn đợi một ngày nào nữa!
Nữ quân sư thanh nhã điềm đạm, vốn rất ít khi kích động. Lâm Vãn Vinh trong lòng ấm áp, vuốt tóc nàng điềm đạm bảo:
- Dù gì cũng phải đợi Thanh Tuyền ở cữ hết tháng. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, chuyện trong nhà đều là nàng ấy làm chủ cả!
Từ quân sư "ừm" một tiếng, ngẩng đầu lên ngượng ngùng. Đột nhiên nhớ tới việc hắn muốn rời nhà ra ngoài, chợt cảm thấy có chút buồn bã.
*****
Ngoài cửa sổ bóng đêm âm trầm, lúc này đã không còn sớm nữa, Huyên nhi, Tranh nhi đều ngủ say trong nôi. Gương mặt hồng hào non nớt mang theo nụ cười thiên thần. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên khuôn mặt bé bỏng của nhi tử, ngửi ngửi vài cái, sau đó hít sâu một hơi, lưu luyến nhìn quanh phòng vài lần, rồi cắn răng xoay người ra ngoài.
Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Ngọc Sương thấy hắn đi tới, mắt đỏ ngầu không nhịn được nấc lên:
- Người xấu, ngươi có nghĩ là công chúa tỷ tỷ một mình ở đây, rất đáng thương. Còn có bảo bảo...
Mũi hắn cay xè, than thở:
- Thanh Tuyền không muốn thấy ta. Ta nên ra đi. Miễn cho nàng gặp phải ta trong lòng lại giận lên, sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe trong tháng, sau này sẽ rất khó trị!
- Đại ca...
Xảo Xảo giữ chặt tay hắn, nắm cứng không rời.
Lâm Vãn Vinh dịu dàng vuốt má nàng:
- Ngoan, muội và Ngưng Nhi phải chiếu cố cho Thanh Tuyền và bảo bảo cho tốt. Từ cửa hàng về đến nhà cũng không xa, mỗi ngày ta đều đến thăm các muội! Khi nào các nàng nhớ ta, cũng có thể tới cửa hàng tìm ta. Ừm, ta về đó lập tức đổi một cái giường lớn!
Ngưng Nhi đang khóc không ngừng, vừa nghe hắn nói như vậy, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, tay véo mạnh một cái vào tay hắn, vừa đau khổ vừa thẹn thùng!
- Thời gian không còn sớm nữa!
Đại tiểu thư nhìn hắn, vừa dịu dàng lại có chút không đành lòng.
Lâm Vãn Vinh "ừm" một tiếng, quay đầu lại nhìn căn lầu các ấm áp, hai mắt từ từ rơm rớm, đột nhiên hít vào một hơi, cúi người chui vào trong xe....
Bên trong phòng, Tiêu tiểu thư tay chống cằm, nhìn ngọn nến đỏ bập bùng, lúc thì khóc, lúc lại cười, lúc thì vui, lúc lại buồn... Đủ mọi loại cảm xúc, đều dâng tràn trong lòng.
Cửa khuê phòng chợt bị đẩy ra, Tần Tiên Nhi hoảng hốt xông vào như một cơn gió, sắc mặt tái nhợt:
- Tỷ tỷ, chết rồi! Tướng công chàng...
- Chàng ra sao?!
Tiếu Thanh Tuyền cả kinh.
Tần tiểu thư cúi đầu, hai mắt nhòa lệ:
- Tướng công, chàng đi rồi!!
- Cái gì?!
Tiêu tiểu thư bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo vài cái, lại run lên rồi té xuống.
- Tỷ tỷ...
Tần Tiên Nhi sợ hết hồn, nhanh như chớp lao tới đỡ lấy thân hình suy yếu của nàng.
Ánh mắt đăm đăm, mặt tựa tro tàn, lệ rơi như suối suối, Tiếu Thanh Tuyền rên rỉ hỏi:
- Hắn đi đâu? Làm sao các muội không ngăn lại? Tên ác ôn này!
Tần Tiên Nhi hai mắt ửng hồng, yếu ớt nói:
- Tướng công nói, tỷ tỷ không muốn thấy chàng. Chàng tới từ đâu, nay lại quay về đó. Còn bảo mọi việc đều xoay vòng từ đầu, thế giới này vốn trước nay vẫn vậy!
- Lang quân ngốc nghếch của ta!
Nghĩ tới khi hắn nói những lời này thì thê lương như thế nào, Tiêu tiểu thư tim như bị đao cắt, không nhịn được đấm ngực dậm chân, thất thanh nức nở. Nàng ráng hết toàn lực, lảo đảo đứng lên:
- Ta muốn đi tìm chàng. Ta muốn đi tìm chàng!
Tần tiểu thư vội vội vàng vàng ôm lấy nàng, khóc lóc:
- Không được, tỷ tỷ còn đang trong tháng, không thể làm gì! Nếu làm tổn thương thân thể, sẽ ảnh hưởng tới khí mạch đó!
Tiếu Thanh Tuyền lệ rơi như mưa, khổ sở lắc đầu:
- Phu lang đã bỏ ta rồi, thân thể khí mạch còn dùng vào việc gì! Ta muốn đi tìm chàng!
Nàng đẩy Tần Tiên Nhi ra, cương quyết đi về phía cửa. Tần tiểu thư sợ quá vội vàng chụp tay nàng lại:
- Tỷ tỷ không thể động được! Tỷ yên tâm, chúng ta đi tìm tướng công ngay, nhất định tìm kiếm chàng trở về! Nhưng tỷ không thể tự làm thương tổn thân thể, bằng không tướng công trở về thấy như vậy, với tình ý của chàng đối với tỷ, chỉ sợ cả đời này sẽ không muốn sống nữa! Cho dù tỷ không muốn nghĩ về mình, cũng phải nghĩ cho chàng chứ, còn có Huyên nhi, Tranh nhi của chúng ta...
Nhắc tới hai bé trai, Tiếu Thanh Tuyền nhất thời chán nản gục xuống. Tần tiểu thư rơi lệ ôm lấy nàng, dìu nàng tới bên giường đắp chăn lại, lúc này mới vội vội vàng vàng rời khỏi phòng.
Tiêu tiểu thư ánh mắt ngây dại, những cảnh quen biết phu quân, tương tri, rồi thương mến... từng cảnh một hiện lên trước mắt.
Gặp nhau ven hồ, nói chuyện trong nhà cỏ, đính ước trong núi... Hắn vì nàng mà pháo bắn Thánh phường, không tiếc đối đầu với cả thiên hạ!
Những kỷ niệm ngọt ngào chua xót, ấm áp vô tận, hết thảy dâng lên trong lòng, khiến tim nàng đau như xé.
- Lâm lang, chàng ở đâu? Chàng muốn lấy mạng của thiếp sao!
Nàng tự nhiên kêu lên, sắc mặt trắng như giấy, nước mắt ướt đẫm cả gối!
Phía sau bỗng có một bàn tay thô ráp run run vươn tới, mang theo tiếng động sột soạt, nhè nhẹ vuốt lên mái tóc mây của nàng:
- Lão bà, là nàng gọi ta ư?!
Một tiếng này vừa lọt vào tai, Tiêu Thanh Tuyền đã ngây ra như đá.
Thân hình mềm mại của nàng chợt run rẩy dữ dội, giật mình xoay người lại, bên cạnh đã thấy ngồi một người, mặt vuông mày rậm, da sạm nắng tươi cười hớn hở, tuy là trên mặt luôn hi hi ha ha cợt nhã, nhưng lại có vẻ dịu dàng không sao diễn tả.
- Chàng… chàng...
Tiêu tiểu thư vừa mừng vừa sợ, nhìn chằm chằm vào hắn, nước mắt thi nhau chảy dài trên mặt hoa.
Lâm Vãn Vinh âu yếm ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng bảo:
- Nha đầu ngốc, nhà của ta, lão bà của ta, nhi tử của ta đều ở đây cả, các nàng là bảo bối trong tay ta, ta sao có thể bỏ đi được chứ?!
Tiêu Thanh Tuyền kêu lên một tiếng, nhào vào lòng hắn, hai đấm đấm như mưa vào ngực hắn, khóc òa lên:
- Chàng lại gạt thiếp, ai bảo chàng gạt thiếp! Chàng là tên gian tặc ác độc, vì sao không giết thiếp đi?!
Đang tan nát tâm hồn lại chuyển sang tương phùng mừng rỡ, tất cả nỗi ấm ức lẫn niềm hạnh phúc cùng dâng lên trong lòng, Tiêu tiểu thư cũng không còn phong phạm của một nữ nhân mạnh mẽ nữa, nằm trong lòng hắn thất thanh nức nở, nghẹn ngào, cơ hồ chảy khô cả nước mắt.
Lâm Vãn Vinh mũi cay xè, ghé tai nàng nói thầm:
- Không phải ta cố ý lừa nàng. Lúc nãy nàng đang giận quá mức, giải thích gì cũng không muốn nghe, ta sợ nàng tức hại sức khỏe, cho nên mới cùng với mấy người Ngưng Nhi...
Hắn cười ấp úng, làm ra vẻ bối rối lắm.
Tiêu Thanh Tuyền ngượng ngùng giãy ra, nhéo mạnh vào cánh tay hắn, nấc lên:
- Chàng cùng sư phó ta thân mật, thế mà thiếp giận cũng không được, vậy thì còn đạo lý gì nữa?! Chẳng lẽ chàng chịu ấm ức à? Vốn định để chàng tỉnh táo vài ngày, suy nghĩ cho chín chắn, chàng lại phụ lòng thiếp, lang quân, chàng đúng là oan gia kiếp trước của thiếp?! Phải đời đời kiếp kiếp hành hạ thiếp!
Tiêu tiểu thư nói rồi, lại nằm trong lòng hắn khóc lớn, như muốn xả hết mọi nỗi oan ức ra ngoài.
Trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đúng như lời Thanh Tuyền nói, chuyện hắn và Ninh Tiên tử dan díu vốn là kinh thế hãi tục, Tiêu tiểu thư cũng ở vào tính thế tiến thoái lưỡng nan. Phản ứng như vậy xem như cực kỳ có kiềm chế rồi.
Hắn khe khẽ thở dài:
- Kỳ thật ta và tiên tử tỷ tỷ...
- Thiếp không trách chàng và sư phó mến nhau...
Tiêu Thanh Tuyền bịt miệng hắn, lặng lẽ rơi lệ:
- Thiếp trách chàng vẫn luôn luôn gạt thiếp! Lâm lang, thiếp là thê tử của chàng mà, một việc trọng đại như thế, nếu thiếp không hỏi đến, chàng còn muốn giấu giếm thiếp tới bao giờ nữa?
- Không phải ta cố tình lừa nàng đâu!
Hắn tỏ vẻ bất lực:
- Vốn nghĩ là sau khi bắc thượng về, nếu còn sống, sẽ đem việc này nói với nàng. Chỉ là tình cờ lại đúng vào lúc nhi tử chúng ta sinh ra, nàng đang ở cữ, lúc này sao mở miệng được chứ?
- Chàng không mở miệng thì thiếp không biết sao?
Tiêu tiểu thư hừ một tiếng giận dữ, không nhịn được véo vài cái vào cánh tay hắn. Ngắt nhéo xong vài cái, cơn giận cũng đã hạ xuống một chút:
- Chuyện chàng và sư phó. Thiếp đã sớm rõ rồi!
- Cái gì?!
Lâm Vãn Vinh chấn động:
- Nàng … làm sao nàng biết được chứ?!
Tiêu Thanh Tuyềnkhổ sở, bất lực lắc đầu:
- Ngày xưa chàng bị sư phó bắt lên Thiên Tuyệt phong, thiếp cùng với Từ tỷ tỷ các nàng hợp lực cứu ngươi, thiếp có đem theo mình một ống kính viễn vọng của tây dương. Toàn bộ những gì diễn ra trên đỉnh núi đều không sót... Hừ, chàng nói coi, làm gì mà thiếp không biết chứ!
Lâm Vãn Vinh a một tiếng, há hốc miệng. Nếu thật sự là như thế này, lão tử xem như là người ngu nhất thiên hạ rồi. Sự tình mà hắn cứ vòng vo mãi không dám nói, thì ra đều bị Thanh Tuyền nắm rõ rồi. Tính sai, cực kỳ sai!
Hắn xấu hổ cười vài tiếng, nhìn trộm Thanh Tuyềnvài lần, thì thầm:
- Từ kính viễn vọng, mọi vật đều được phóng đại, đặc biệt là những động tác thân mật. Cái đó, cái đó, ngàn vạn đừng nghĩ nó phản ánh chân thật... Lão bà... Nàng đã sớm biết rồi, tại sao trước giờ không hỏi ta?
Thanh Tuyền lườm hắn:
- Thiếp chính là muốn xem, chàng cuối cùng khi nào mới chịu thật thà với thiếp! Ai biết chàng đúng là người độc ác, trước tới nay đều gạt thiếp, chàng có còn coi sư phó ra gì không, chàng có còn coi thiếp ra gì không? Hu hu...
Tiêu tiểu thư kêu một tiếng khóc một tiếng, Lâm Vãn Vinh run lên, nói lắp bắp không nên lời. Thanh Tuyền nói đúng, tiên tử cũng đúng, ta đúng là một tên Trư Bát Giới, mình không phải là người nữa!
Nhìn bộ dạng yếu đuối của Tiêu tiểu thư, nhớ tới nàng đối đãi mình tốt như thế nào, Lâm Vãn Vinh mềm nhũn ra, vội vàng ôm lấy nàng, dịu dàng an ủi:
- Lão bà, lần này là ta không đúng, ta xin được kiểm điểm với nàng, việc này ta không nên gạt nàng! Nhưng nàng cũng phải lượng tình cho lão công một chút chứ. Nàng nghĩ xem ta xảo trá đa mang, hèn hạ hạ lưu, tại sao độc có việc này mà không dám nhắc với nàng? Đó là vì ta tôn kính nàng, yêu quí nàng, do đó ta mới từ một con cọp to đùng, biến thành một con chuột nhắt bé tí! Việc này cũng chính là chứng minh cho mối tình sâu như biển của chúng ta! Lão bà, nàng nói xem đúng không?!
Hắn mở miệng nói như nở hoa, phun ra toàn hương thơm, ngang nhiên mang một việc phong lưu biến thành sự chứng minh cho thâm tình, Tiêu Thanh Tuyền ăn phải bùa mê ngon ngọt của hắn, trong lòng vui mừng vô hạn, không dám nói gì nhiều, chỉ hừ một tiếng:
- Chàng mà là chuột nhắt sao? Sư phó thiếp là tiên tử, lại rơi vào tay của chàng, một con chuột nhắt có lá gan như vậy, quả thật thế gian ít có!
Nghe nàng dấm dẳng như vậy, biết cơn giận trong lòng nàng đã tan đi nhiều, Lâm Vãn Vinh hân hoan gật đầu:
- Yên tâm đi, lão bà ta thông minh như vậy, lần sau ta tuyệt không dối gạt nàng nữa...
- Lần sau?!
Tiêu tiểu thư lập tức trợn trừng hai mắt nhìn hắn.
- À, không có, hẳn là không có.
Hắn cười xòa nói:
- Ta nói, giả như... nếu như còn có những việc đại loại thế này phát sinh, ta nhất định báo cho nàng biết trước tiên!
Nghe hắn nói quay trở lại giọng lưỡi từ trước tới giờ, Tiêu Thanh Tuyền cũng vô kế khả thi, đấm vào ngực hắn vài quyền, than thở:
- Sớm biết chàng là khắc tinh của nữ nhân, nhưng không nghĩ rằng đến cả sư phó cũng không thoát khỏi chàng! Trận bắc thượng chinh đồ này, đao thương không có mắt, người làm bạn với chàng ngàn dặm, đồng sinh cộng tử, trên đời còn có được mấy người có tình như vậy?! Người lại còn hộ vệ chàng đến tận nhà nữa! Thiếp hỏi chàng, bao giờ chàng định đi đón sư phó xuống núi?
- Thanh Tuyền, nàng, ý của nàng là...
Hắn bỗng dưng mở bừng mắt, tim như lọt ra ngoài, nhưng không dám lộ ra chút vui mừng nào.
- Còn muốn thiếp nói lại một lần nữa sao
Tiêu tiểu thư đành bất lực:
- Sư phó đối đãi với chàng như vậy, chàng phụ lòng nàng, đó là thiên lý nan dung!
Hạnh phúc tới quá đột ngột tựa như nằm mơ, hắn thậm chí nhất thời khó có thể tiếp nhận được, đứng ngây ngốc nhìn Tiêu Thanh Tuyền, không nói được một chữ.
Tiêu tiểu thư dí tay vào trán hắn, cười khổ nói:
- Ta tính tình rất thoáng, lại sinh ra ở hoàng gia, sự tình như vậy không phải là hiếm trong lịch sử bao nhiêu triều đại, cũng không phải là cái gì quá ngạc nhiên!
“Chẳng trách. Chuyện ta vừa bị lộ, nếu so với những câu chuyện thâm cung bí sử trong hoàng gia cung đình thì quả thật còn tinh khiết hơn cả một bông tuyết!“ Hắn lập tức lấy lại tinh thần, vừa mừng rỡ vừa phiền não nói:
- Tiên tử tỷ tỷ nói, phải được Thanh Tuyền nàng đồng ý thì ta mới có thể lên núi gặp nàng! Nhưng từ tính cách của nàng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng xuống núi đâu!
Tiêu Thanh Tuyền đương nhiên hiểu rõ tính tình Ninh Tiên tử, nàng nhè nhẹ gật đầu:
- Sư phó tâm tính cao khiết, nếu không gặp chàng thì quyết sẽ không nghĩ đến việc phàm tục. Nàng không muốn xuống núi thì cũng là việc bình thường. Đợi qua vài ngày nữa, thiếp và chàng cùng mời nàng!
“Nếu Thanh Tuyền đi mời, tiên tử có thể vừa gặp nàng đã trốn biệt!“ Làm sao đưa tiên tử xuống núi chứ? Trừ phi là Bồ Tát hiển linh!
Hắn lắc đầu buồn rầu, Tiêu tiểu thư hiểu tâm tư hắn, cười khúc khích:
- Thiếp cũng biết, với tính tình sư phó, nàng nhất định không muốn xuống núi đâu!
- Vậy làm sao bây giờ?
Hắn nhất thời nóng nảy.
- Đưa một thần tiên xuống phàm trần, đâu phải là một việc dễ dàng?! Huống chi lại có quan hệ giữa trò với sư phụ nữa!
Tiêu Thanh Tuyền lườm hắn, khẽ than thở:
- Theo thiếp thấy, nếu sư phó không muốn xuống núi, chàng cũng đừng cưỡng cầu. Hai người thành thân trên núi! Không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ có một ngày người sẽ xuống núi!
Thành thân trên núi, quả thật là một sáng kiến hay! Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên mở to hai mắt:
- Thanh Tuyền, nàng nói là đợi tiên tử cũng sinh con... Ha ha, hiểu rồi, hiểu rồi. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ xuống núi. Nàng thật thông minh!
Mắt Tiêu tiểu thư như phủ một màng lệ, lắc đầu khổ sở:
- Thiếp nghĩ kế đối phó sư phó thiếp, chàng đúng là oan gia. Hại thiếp thảm rồi!
“Quả thật cũng phải xin lỗi Thanh Tuyền!” hắn thật thà cúi đầu, không nói gì cả.
Khó mà nhìn thấy hắn ngoan ngoãn như thế, Tiêu tiểu thư không đành lòng trách cứ nữa, kéo tay hắn, nói khẽ:
- Còn có chuyện về An sư thúc nữa, chàng tưởng Tiên Nhi ngốc lắm sao. Trong lòng muội muội cũng hiểu rồi! Sau này chớ tự cho là mình thông minh!
- Đúng đúng!
Lâm Vãn Vinh thành tâm thành ý nghe lão bà dạy bảo. Đối với Tiên Nhi, hắn cũng có thể có biện pháp, huống chi An tỷ tỷ cũng không hề kém gì, nàng khẳng định có biện pháp xử lý!
Thanh Tuyền đã biết mọi chuyện rồi, hắn cũng không cần giấu giiếm, đơn giản đem việc hẹn ước với An tỷ tỷ ở Miêu trại nói một lần, đến cả việc Ngọc Già trúng độc cũng nhất nhất nói ra.
Tiêu Thanh Tuyềnnói khẽ:
- Việc ở Miêu trại, thiếp đã nghe Tiên Nhi nói qua rồi. An sư thúc làm người, bề ngoài phóng đãng không kiêng kỵ gì, nhưng bên trong lại vô cùng cẩn thận thuần chân. Người nói hạ độc vào Nguyệt Nha Nhi thì nhất định là có. Sự việc có liên quan tới sinh tử của kim đao Khả Hãn, Ngọc Già lại có tình thâm nghĩa trọng đối với chàng, chàng nên sớm đi tìm An sư thúc đi!
Lâm Vãn Vinh ừm một tiếng, còn chưa nói gì, bất giác thấy cánh tay mình đau đớn. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy Tiêu Thanh Tuyềnhai mắt rưng rưng, nhéo mạnh vào tay hắn:
- Thánh phường nhất môn của thiếp, ai nấy đều bị chàng khi dễ, thật là làm thiếp rất phiền lòng!
- Cái này … cái này…
Hắn nhảy dựng lên cười ha hả:
- Còn có Hương Quân, còn có Hương Quân nữa, muội ấy khôngphải đã lọt lưới sao!
- Cái gì..
Tiêu tiểu thư nhất thời cau mày:
- Đến cả Tiểu sư muội mà chàng cũng dám có chủ ý sao?! Nếu chàng khi dễ nó, sư phó nhất định không buông tha chàng đâu!
“Lão tử thật sự là không có chút thanh danh tốt nào cả!” Hắn vội cười ha hả:
- Nói cái gì thế, ta là loại người này sao?! Ủa, không nói không biết, về nhà vài ngày rồi, sao không thấy Hương Quân nhỉ!
- Thiếp cũng cho là chàng không dám!
Tiêu Thanh Tuyền hừ một tiếng, dịu dàng xoa xoa cánh tay hắn:
- Tiểu sư muội ngoại trừ luyện kiếm ra, ngày thường chỉ thích thơ từ ca phú, kỳ môn tạp thuật, thiếp cho nó tới học viện học tập rồi, ở không xa chỗ Ngọc Sương mấy. Nó ở suốt trên núi, mấy hôm trước có về thăm thiếp, cũng hỏi thăm chàng. Chỉ là chàng tiếp khách nhiều quá không gặp được nó mà thôi.
“Thì ra là như thế, nha đầu này mà cũng thích học tập như vậy sao.” Lâm Vãn Vinh mỉm cười gật đầu.
- Lâm lang.
Tiêu tiểu thư do dự hồi lâu:
- Có một việc, chẳng biết có nên nói không! Mấy ngày hôm trước Tiểu sư muội về nói với thiếp là ở trong học viện có một công tử họ Hầu, văn thơ rất giỏi, lúc nào cũng quanh quẩn bên người nàng rất ân cần!
- Họ Hầu hử?
Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên:
- Hầu cái gì?!
Tiêu Thanh Tuyềnlắc đầu nói:
- Dường như goi là Hầu cái gì Phương cái gì đó, thiếp nhất thời không nhớ ra! Chỉ nghe nói hắn họ Hầu, thiếp liền nhớ tới chàng đã từng nói với thiếp!
“Mẹ ôi, thật sự xuất hiện một nhân vật như vậy sao.” Lâm Vãn Vinh cười khà khà:
- Vậy Tiểu sư muội có cảm tình gì với hắn không, không phải vì phong thái của hắn mà mê mệt đó chứ?!
- Nghe nói người nọ bề ngoài và tài hoa rực rỡ, quanh quẩn suốt bên Hương Quân, nhưng xem ra Hương Quân dường như không thích hắn lắm.
Tiêu tiểu thư cười nói:
- Tiểu sư muội này, chàng không biết chứ, nếu nó thích một người thì nhất định giữ trong lòng, sẽ không nói với người nào hết. Chính thức mở miệng nói ra, tám phần là không thích rồi!
Tên họ Hầu trông tuấn tú, làm thơ giỏi, đúng là có lực hấp dẫn đối với tiểu cô nương, tuy tiểu sư muội bây giờ không thích hắn, nhưng ở lâu cùng nhau, quả cũng rất nguy hiểm. Lâm Vãn Vinh lẳng lặng thở dài:
- Thanh Tuyền, nàng muốn tốt cho Hương Quân thì nghe ta một câu, bảo nó rời xa tên họ Hầu đi. Đừng hỏi ta tại sao, cũng đừng hoài nghi ta có tư tâm! Nói thật, lương tâm ta chưa bao giờ tốt như lúc này đâu!
- Ừm!
Tiêu Thanh Tuyền ngọt ngào cười, lẳng lặng dựa vào người hắn:
- Phu quân, mặc dù chàng gian hoạt xảo trá phong lưu háo sắc, nhưng tâm địa chàng lại tốt nhất thiên hạ, chàng trước giờ không khi dễ người tốt!
“Đánh giá của lão bà ta thật sự là quá đúng!” hắn cười ha ha chui vào trong chăn, ôm chặt lấy nàng. Tiêu tiểu thư rúc vào ngực hắn, nghe tim hắn đập thật mạnh, nhẹ xoa xoa vết thương trước ngực hắn, đột nhiên nước mắt chảy đầm đìa.
- Làm sao vậy?
Lâm Vãn Vinh vội vàng lau nước mắt trên mặt nàng.
- Lâm lang, chúng ta sẽ không rời nhau nữa, được không?
Tiêu tiểu thư ôm chặt lấy hắn, thì thào hỏi.
- Được!
Lâm Vãn Vinh đáp như chém đinh chặt sắt:
- Đợi ta giải quyết xong mọi việc, ta cũng không còn gì phải lo nữa, nhất tâm nhất ý ở với các ngươi, chúng ta cùng nhau sống tới già!
Tiêu Thanh Tuyềnmừng rỡ vô cùng, nhưng vẫn hừ một tiếng bá đạo:
- Đêm nay chàng không được đi phòng nào khác, phải ở đây ôm thiếp!
Hắn cười hì hì:
- Chỉ đêm nay thì không được, ta cần phải ôm nàng cả đời cơ!
Tiêu tiểu thư vui mừng òa khóc, tâm tình an tĩnh bất giác chìm vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy nhân sinh chưa bao giờ an ổn như thế.
Sáng sớm hôm sau hắn tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái,những vấn đề khó khăn đè nặng trong lòng đều được Thanh Tuyền hóa giải, cả người nhẹ bỗng. Hắn đi xuống lầu, chỉ thấy trong hoa viên, Xảo Xảo đang chỉ Tát Nhĩ Mộc phân biệt các loại hoa.
- Đây là hoa hòe, nở rộ vào mùa hè.
Nàng chỉ vào đóa hoa trong vườn, giảng giải cực kỳ kiên nhẫn:
- Cái kia gọi là hoa quế, khoảng mười lăm tháng tám thì nở rộ nhất. Đóa hoa đỏ tươi này chính là tang huệ, ngọt lắm, ngươi nếm thử đi!
Tiểu Khả Hãn nếm thử, vui vẻ nói:
- Xảo Xảo tỷ tỷ, buổi tối hôm qua tỷ làm mấy món cho Lâm đại ca ăn, có phải là có hoa hòe, hoa quế, còn có tang huệ nữa không?!
- Tát Nhĩ Mộc thật thông minh!
Lâm Vãn Vinh rảo bước đi tới, cười lớn nói.
Từ khi đại quân trở lại kinh thành, Tát Nhĩ Mộc đến ở trong đại viện Lâm gia. Tiểu tử này vô cùng nhanh nhẹn, ai cũng yêu thích, lại biết hắn là đệ đệ của Ngọc Già, chư vị phu nhân càng quan tâm hắn hơn. Lạc Ngưng dạy thơ từ, Tiên Nhi dạy âm luật, Đại tiểu thư dạy thuật toán, đến cả lão Cao cũng thích náo nhiệt, dạy cho tiểu Khả Hãn mấy chiêu đao pháp nhập môn. Hơn mười ngày qua, Tát Nhĩ Mộc cũng đã quen biết mọi người rồi.
- Đại ca.
Xảo Xảo mừng rỡ giữ chặt tay hắn, dịu dàng hỏi:
- Tỷ tỷ sao rồi?
Lâm Vãn Vinh cười gật đầu:
- Thanh Tuyền rất tốt, bảo ta cảm tạ muội nữa! Tiểu bảo bối, tối hôm qua muội khóc đại ca đau lòng như vậy, ta nhìn thấy không giống đóng kịch!
- Không phải đóng kịch đâu!
Tiểu ny tử ngượng ngập:
- Muội nghĩ đại ca thật sự muốn rời đi, muội lúc đó cũng không thể sống được.
“Đại ca” còn chưa kịp cảm động, Tát Nhĩ Mộc đã vỗ vỗ tay đứng lên:
- Xảo Xảo tỷ tỷ, hắn là người cực kỳ không thú vị, tỉ thích hắn, đúng là ngọc rơi xuống bùn!
Tiểu tử này cũng dùng thành ngữ hả. Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Sao ta lại không thú vị chứ?
Tiểu Khả Hãn hừ hừ nói:
- Về thơ từ, so ra kém Lạc Ngưng tỷ tỷ! Đàn cầm thì so ra kém Tiên Nhi tỷ tỷ, về đao pháp thì hồ đồ, đến cả Cao Tù cũng không đánh lại! Về cưỡi ngựa bắn tên, vậy đừng nhắc tới trước mặt ta! Huynh nói coi, thú vị ở cái chỗ nào?
Xảo Xảo hé miệng cười:
- Đại ca không phải so với người khác như vậy, huynh ấy dùng đầu óc! Thi từ ca phú, đao pháp tiễn thuật, dù có khổ luyện mười năm, sao so được với nửa điểm tâm tư của hắn?
Tát Nhĩ Mộc sững sờ, vẻ mặt ảm đạm:
- Tỷ tỷ của ta cũng nói với ta như thế! Lâm đại ca, huynh có nhớ tới tỷ tỷ của ta không, tại sao huynh không đi gặp tỷ ấy?!
Sao không nhớ chứ?! Lâm Vãn Vinh khẽ than:
- Đi hả, ta nhất định sẽ đi. Cả đời này nguyện vọng lớn nhất của ta là hy vọng ngươi lớn nhanh lên!
Tiểu Khả Hãn lấy làm khó hiểu nhìn hắn. Xảo Xảo nắm chặt tay đại ca, cảm giác dường như hắn đang thật sự run rẩy...