Khuôn mặt Lạc Ngưng rạng rỡ như hoa mới nở, so với lúc vừa rồi u u oán oán quả là hoàn toàn khác biệt. Lâm Vãn Vinh thấy nàng đã khôi phục lại bộ dạng hoạt bát thì thầm cười khẽ một tiếng: “Sao bọn tiểu nữ lại cứ thích kiếm ta để tâm sự vậy chứ? Đại tiểu thư đã như thế, Lạc Ngưng cũng vậy, từ rày trở đi nếu không làm ở Tiêu gia nữa, vậy ta cũng có thể mở một phòng khám, chuyên môn chẩn đoán tâm bệnh của nữ tử, hắc hắc!”
Lạc Ngưng đột nhiên vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình ra nắm lấy tay hắn hỏi:
- Lâm đại ca, huynh có cảm thấy là ta so với ngày trước đã khác nhiều không?
Bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, dường như có chút run rẩy. Lâm Vãn Vinh trong lòng chợt động: “Tiểu nữ này quả thực không đơn giản a, mau như như vậy đã học được chiêu chiếm tiện nghi của ta.” (Sặc)
Lạc Ngưng tâm tư thuần khiết, tuy bàn tay khẽ run rẩy nhưng tuyệt không có một chút ý dâm tà. Lâm Vãn Vinh nắm tay nàng ‘lơ đãng’ vuốt ve một chút, cảm thấy tay nàng thật mịn màng mềm mại. “Tay của tiểu nữ này cũng mềm mại thật, cũng không biết sau này là kẻ nào may mắn chiếm hữu được đây?” Hắn thầm thở dài, nắm chặt lấy bàn tay của Lạc Ngưng, ra vẻ “thánh khiết”:
- Lạc tiểu thư, nhờ ta mang ánh sáng chiếu rọi tới, nàng đã tìm thấy cuộc sống mới của mình, chúc mừng nàng. Vậy chúng ta có thể ôm một cái thật thuần khiết nhé.
Lạc Ngưng cười khanh khách, vội vàng rụt tay chạy đi, chưa được vài bước, đột nhiên quay đầu lại cười nói:
- Lâm đại ca, con người huynh mắc dù có điểm xấu xa, nhưng mà, ta thực sự thích nói chuyện cùng huynh.
Nàng nói xong, cười hì hì chạy mất, để lại Lâm Vãn Vinh đứng đực tại chỗ: “Ngươi thoải mái, còn lão tử thì lại buồn bực đây, mất toi nửa ngày khai đạo cho một vị tiểu thư, vậy mà một chút tiện nghi cũng không chiếm được, hôm nay làm ăn quả thật lỗ lớn.”
Trong vườn muôn hoa đã tàn héo rơi rụng, Lâm Vãn Vinh cúi người nhặt một cánh hoa nhỏ, vò nhẹ một cái, nhớ tới lời Lạc Ngưng vừa nói, trong lòng mơ mơ màng màng, mông mông lung lung thầm nghĩ: “Thật không biết nha đầu kia rốt cuộc nghĩ cái gì làm bây giờ mình lại chợt có loại cảm giác bị người bỏ rơi.”
Lâm Vãn Vinh trong lòng không thoải mái, thong thả quay về đại sảnh, thấy Lạc Ngưng đã đứng bên cạnh lão phu nhân từ lúc nào, đang nhìn hắn mỉm cười. Đại tiểu thư thấy hắn quay về, khẽ giọng hỏi:
- Ngươi mới đi đâu vậy? Sao ta tìm ngươi khắp nơi vẫn không thấy?
Lâm Vãn Vinh vốn đã bị Lạc Ngưng làm cho mơ mơ hồ hồ, tâm tình buồn bực, quay mặt nhìn nàng, cười hắc hắc nói:
- Ta đi tiểu, dường như đại tiểu thư người không có tới mao xí kiếm phải không?
Đại tiểu thư “phì” một tiếng, hai má đỏ bừng, chỉ trừng mắt nhìn hắn không biết nói gì.
Lúc này Lạc Mẫn đã mời Triệu Khang Trữ ngồi trên bàn chủ vị, cười nói:
- Tiểu vương gia, hôm nay quang lâm hàn xá, Lạc gia cảm thấy hết sức vinh dự, Lạc Mẫn cảm kích vô cùng.
Triệu Khang Trữ cười cười đáp:
- Cái này, cái này... Lạc đại nhân quá nhiêm nhường rồi. Phụ vương thường ở trước mặt ta nhắc nhở, đại nhân quản lý tỉnh Giang Tô, chuyên cần chính trực thương dân, người người tán tụng, còn nói tiểu vương phải tới nhờ đại nhân cố gắng dạy dỗ một phen.
- Thành vương gia quá khen rồi, lão phu thật xấu hổ không dám nhận.
Lạc Mẫn khiêm cung.
Triệu Khang Trữ liếc mắt nhìn quanh, đột nhiên cười:
- Đúng rồi, Lạc đại nhân, mới rồi ta ở ngoài phủ chợt nghe thấy trong phủ có mấy tiếng khen ‘hay’, cũng không biết là tán thưởng cái gì. Tiểu vương rất là tò mò.
Lạc Mẫn đáp:
- Mới vừa rồi ư? Là gia mẫu đưa ra mấy câu đối chúc thọ, mấy vị thiếu niên anh tuấn đa tài đang thi đối với nhau, mọi người đều rất cao hứng.
- Thi câu đối?
Triệu Khang Trữ tựa hồ rất có hứng thú:
- Tiểu vương cũng rất thích việc này, bên người thường mang theo cao thủ ra câu đối. Hôm nay nhân lúc lão thọ tinh đang vui vẻ, chi bằng tiểu vương đề ra chút ý kiến, để vị sư phó này cùng các bậc anh tài ở đây luận đàm một phen, chư vị thấy thế nào?
Mọi người thấy tiểu vương gia cũng thích câu đối như vậy, nhất thời đều đồng ý ầm ĩ cả lên. Lạc Mẫn trong lòng hơi do dự, nhưng thấy mọi người đều có vẻ cực kì cao hứng, cũng không tiện ngăn cản. Triệu Khang Trữ mỉm cười nói tiếp:
- Đã là so câu đối, không thể thiếu cá cược được. Như vậy đi, nếu là tiểu vương thua, Khang Trữ sẽ hiến tặng một bức “Phong tuyết quy nhân” của Từ Văn Trường tiên sinh. Nhưng nếu như Lạc đại nhân thiếu may mắn mà thua cuộc, tiểu vương muốn lấy vật cược là...
Triệu Khang Trữ nửa như vô tình, nửa như cố ý quay đầu liếc nhìn Lạc Ngưng trong sảnh, khẽ cười:
- Là xin Lạc tiểu tư đồng ý thu nhận bức họa “Sĩ nữ đồ” mà tiểu vương đã vẽ hồi ba năm về trước. Lạc đại nhân thấy thế nào?
Điều kiện này thoạt nghe thì có vẻ như không kể tiểu vương gia thắng hay thua, đều đưa ra một bức họa đồ. Nhưng sự thật lại tuyệt không phải như vậy, Lạc Ngưng vốn đã thẳng thắn cự tuyệt tiểu vương gia, giờ hắn lại nhân cơ hội cá cược câu đối này, đem bức họa mà ép nàng phải lấy, rõ ràng là làm khó người ta. Lạc Ngưng thầm ‘hừ’ một tiếng, không nói gì.
Tranh của Từ Vị ngàn vàng cũng khó cầu, người người vừa nghe thấy Trữ vương gia muốn đem bức họa “Phong tuyết quy nhân” của Từ Vị ra cược, nhất thời đều cao hứng, khen hay ầm ĩ cả lên. Lâm Vãn Vinh chợt nhớ tới trong tay mình cũng còn một bức “Tây Hồ yên vũ” của lão Từ, lại là tác phẩm mới, trên tranh còn có chữ ký hiếm hoi của Từ Vị, nói chung so với bức “Phong tuyết quy nhân” càng đáng giá hơn.
Lạc Mẫn trong lòng có chút khó xử, Triệu Khang Trữ tuy nói là chỉ đi xem đối chơi thôi, thực chất chính là một trường thi thố, lần này mà thua đối câu thì cũng như là thua mất thể diện của con gái mình vậy.
Triệu Khang Trữ phất tay ra hiệu, trong đám tùy tùng phía sau hắn chợt có một người trung niên trông như một tú tài bước ra, toàn thân mặc một bộ y phục màu trắng. Vị trung niên này ôm quyền nói:
- Tại hạ là Trầm Bán Sơn, là đại biểu của Bắc phương bảy tỉnh thư hữu đồng minh.
“Ta khinh, đại biểu? Bảy tỉnh thư hữu đồng minh? Là tổ chức gì vậy? Đừng nói là tổ chức của mấy vị hảo hán chặn đường cướp của nhé?” Đại tiểu thư thấy Lâm Tam ngẩn người nhìn, biết hắn không nhận ra tên Trầm Bán Sơn này, bèn nhỏ giọng giải thích:
- Bắc phương bảy tỉnh thư hữu đồng minh, chính là một tổ chức tự phát, do những người đạt học vị tú tài tụ tập lại lập nên, quy mô cực lớn. Mỗi phen khoa cử ứng thí, chỉ cần Trạng nguyên là người phương Bắc, thì nhất định là người nằm trong bảy tỉnh đồng minh, nên nó còn được gọi là Trạng Nguyên Minh. Trầm Bán Sơn chính là nhân vật đầu lĩnh của Trạng Nguyên Minh, tuy là không phải tú tài, bao năm nay chưa từng đỗ đạt, nhưng hắn được tôn xưng là vua câu đối, Nam Bắc nghe danh, trình độ đối câu đối có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt.
“Hử, cái gì mà bảy tỉnh đồng minh, tổng biểu bả tử, nói trắng ra chẳng phải là hội học sinh sao? Chỉ là hội học sinh cao trung (2). Mẹ nó, nghe tên lại tưởng là băng cướp chứ!”
Trầm Bán Sơn hướng xung quanh hành lễ, ngạo nghễ nói:
- Tiểu sinh Trầm Bán Sơn, đại biểu cho tài tử bảy tỉnh miền Bắc, hỏi thăm sức khỏe các vị đồng liêu phương Nam. Hôm nay luận bàn, không hạn chế nhân số, chư vị phương Nam chỉ cần có thể đối được, xin mời trả lời.
Tên Trầm Bán Sơn này thật cao ngạo, mới một câu đã chọc giận đám tài tử phương Nam, Hầu Dược Bạch vừa rồi bị thất thế, lúc này giận dữ đứng lên, ôm quyền đáp:
- Tại hạ Kim Lăng Hầu Dược Bạch, xin ra mắt Trầm tiên sinh. Mời Trầm tiên sinh chỉ giáo.
Trầm Bán Sơn từ từ quay đầu lại hỏi:
- Xin ra mắt Hầu tiểu huynh, không biết Hầu tiểu huynh đã từng đỗ đạt gì chưa?
Hầu Dược Bạch đáp:
- Chính là may mắn được kim bảng đề danh.
Trầm Bán Sơn cười hỏi:
- Hầu tiểu huynh nếu đã nhập triều đình, sao lại không làm quan?
Hầu Dược Bạch hơi trầm ngâm đáp:
- Các lão! (3)
Trầm Bán Sơn cười hắc hắc, ra một câu đối:
- Kì lão tư các lão. (Già lão/ chưa già chưa cáo lão)
Đây chính là một vế đối châm chọc, chính là hứng chí xuất ra, tâm đến ý tuôn. Trầm Bán Sơn này quả là vua câu đối, thông minh mẫn tiệp, người thường không thể bì được. Câu này quả thực không dễ đối, đối được là một chuyện, làm sao có thể châm chọc ngược lại Trầm Bán Sơn mới hay. Tài tử phương Nam vừa ra trận đã gặm ngay phải khúc xương to.
Hầu Dược Bạch mặt đỏ như thịt lợn sống, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Lạc Ngưng tự suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có đáp án, nhịn không được thầm lo lắng trong lòng: “không phải mới chỉ hiệp đầu đã thua chứ?” Nàng không kìm được trộm nhìn Lâm Vãn Vinh, thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nhất thời có chút thất vọng.
Lạc Mẫn thấy không ai ứng đáp, đang nhận thua trận này, chợt nghe có người mở miệng hỏi:
- Trầm tiên sinh dường như không phải là tú tài đúng không?
Người vừa đứng lên hỏi là một tên gia đinh áo xanh đang đứng cười nham nhở, da dẻ ngăm đen, trông rất khỏe mạnh. Trầm Bán Sơn này nếu xét về câu đối thì là thiên hạ đệ nhất, nhưng chỉ là đi thi bao năm mà bảng vàng lại không thế đề tên, đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất đời hắn. Lâm Vãn Vinh mới hỏi, đã chạm ngay vào vết thương lòng của hắn, hắn nghiến rắng đáp:
- Đúng vậy!
Lâm Vãn Vinh đi tới bên cạnh Hầu Dược Bạch, ấn hắn ngồi xuống, nhìn Trầm Bán Sơn cười nói:
- Như vậy thì hay quá. Trầm tiên sinh chính là đại biểu của Bắc phương bảy tỉnh thư hữu đồng minh, ta cũng là đại biểu cho Nam phương tám tỉnh thư hữu tổng hội Tổng đương gia– Tiêu gia viên đinh bộ , xin đối là : ‘Vô tài tố tú tài’. (Thiếu tài làm tú tài)
- Hay lắm ...
Quách Vô Thường là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, mọi người trong sảnh cũng vỗ tay rào rào như sấm dậy. “Vị lão tư các lão ; Vô tài tố tú tài” thật là diệu tuyệt thiên hạ. Đến ngay cả tên Hầu Dược Bạch kia sắc mặt cũng lộ vẻ kích động, lúc này rõ ràng là Lâm Tam vừa cứu hắn một phen.
“Cái gì mà Nam phương tám tỉnh thư hữu tổng hội tổng đương gia Tiêu gia viên đinh bộ? Thật là bậy bạ!” Đại tiểu thư vừa mừng vừa sợ, cũng hòa theo mọi người vỗ tay tán thưởng. Lòng cao ngạo của Trầm Bán Sơn giảm hẳn, nói không nên lời, lại thấy tên gia đinh này dáng vẻ chả chớt, nào có chút phong thái của tài tử, nhịn không được hừ một tiếng:
- Chỉ là một tên gia đinh nhỏ xíu mà cũng học đòi người ta đối câu, ta khuyên ngươi một câu, “Nhàn nhân miễn tiến hiền nhân tiến.”
(Người ngoài/gian chớ đến, ngưởi hiền đến) – ‘nhàn’ với ‘hiền’ phát âm tiếng Hoa giống nhau.
Lâm Vãn Vinh thấy hắn ngang ngược mắng mình là gian nhân, cười hắc hắc hai tiếng đáp:
- Trầm tiên sinh nghi biểu đường đường vì lão thái thái mà đến chúc thọ, chính là “đạo giả vị lai đạo giả lai.”
(Đạo tặc chưa đi, đạo sỹ đi) hoặc (Kẻ trộm chưa đi, kẻ tu đi)
Trầm Bán Sơn nói:
- Gượm đã, gượm đã, vị tiểu huynh này hiểu lầm ý ta rồi, câu của ta là ...
Hắn vung bút viết lên trên giấy: “Hiền nhân miễn tiến nhàn nhân tiến.”
Tuy là đảo ngược vị trí hiền nhân với nhàn (gian) nhân, nhưng cũng vẫn là ngầm châm chọc tên tiểu gia đinh nho nhỏ này. Lâm Vãn Vinh cũng cười đáp:
- Trầm tiên sinh cũng đã nghe sai câu của ta rồi...
Hắn từ trong người lấy ra một cây bút chì, soạt soạt viết: “Đạo giả vị lai đạo giả lai ...”
Cả hai câu này đều đổi vị trí hai chữ, đều trở thành câu mắng người, kết hợp với nhau như áo trời không có vết, người trong sảnh nghe xong đều cười to, tiếng vỗ tay nổ ra như sấm dậy. Lạc Viễn với Quách Vô Thường đều hứng chí kêu:
- Đại ca, đối rất hay!
- Lâm Tam, đối rất hay!
Thấy tên vua câu đối kia tái mặt hắng giọng, Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Trầm huynh, đối qua đối lại mấy câu mà thôi, chỉ là đùa giỡn một chút, làm gì phải chấp nhất như vậy. Chẳng bằng đêm nay tiểu đệ làm chủ, chúng ta tới bờ Tần Hoài Hà kiếm mấy cô em, hát bài thập bát mô, so với việc này còn thú vị hơn.
Giữa đại tiệc đầy người thế này mà dám nói những lời dâm đãng ô uế, cái này rõ ràng là muốn vũ nhục kẻ sĩ mà, Trầm Bán Sơn cả giận mắng:
- Nhược tiểu thư đồng, bất thức tam đại Hạ Thương Chu.
(Thư đồng hèn kém, chẳng biết Hạ Thương Chu tam đại)
Lâm Vãn Vinh cười đáp:
- Tuấn tú tài tử, chích độc tứ thư phong nhã tụng.
(Tài tử bảnh bao, chỉ đọc Phong Nhã Tụng tứ thi)
Trầm Bán Sơn thấy hắn cũng có chút thực lực, trong lòng từ từ trầm tĩnh lại, chỉ vào một gốc cổ thụ trong viện nói:
- Cây cổ thụ này trong phủ trạch của tổng đốc đại nhân thật đẹp đẽ, ta liền ra một câu, “Thiên niên cổ thụ vi y giá.”
(Giá áo này cây cổ ngàn năm)
Tên thư sinh này đem cây cổ thụ ngàn năm trong phủ tổng đốc đại nhân ví như cái mắc áo, rõ ràng là kiếm chuyện hạ thấp Lạc Mẫn. “Hử, lão Lạc tuy có gian xảo thật, cũng rất giảo hoạt, nhưng tính ra cũng làm cho bách tính rất nhiều việc, chính là một vị quan tốt, so với tên vương gia chủ tử chó chết của ngươi còn tốt hơn nhiều.” Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng nói:
- “Thiên niên cổ thụ vi y giá”, Trầm tiên sinh quả thực đại tài. Quê hương Giang Nam của ta đều nằm trên hai bờ Trường Giang, ta xin đối lại tiên sinh một câu, “Vạn lý Trường Giang tố táo bồn.” (Bồn tắm đấy sông dài vạn dặm)
Câu đối này coi như là đã lấy lại thể diện cho Lạc Mẫn, lão hồ ly này cười hì hì, không biết nên làm gì. Trầm Bán Sơn ánh mắt đảo quanh, thấy Lạc gia tường hồng ngói xanh, người ngồi trong nhà đều là thư sinh áo vải Giang Nam, tiện miệng nói:
- Phách phá thạch lưu, hồng môn trung hứa đa toan tử.
(Bửa phá thạch lựu, trong cửa hồng sao nhiều kẻ khổ/mầm giống) – chơi chữ ‘toan tử’ vừa có nghĩa là kẻ khổ, vừa có có nghĩa mầm chua.
- Giảo khai ngân hạnh, bạch y lí nhất cá đại nhân.
(Cắn mở ngân hạnh, sau vỏ trắng một vị đại nhân/nhân to) – chơi chữ 2 chữ ‘nhân’ đồng âm khác nghĩa, người và nhân hạt.
Lâm Vãn Vinh hề hề đáp, ngầm lấy bạch y của Trầm Bán Sơn so với khố quần.
Trong sảnh một phen cuồng nhiệt hoan hô, đến lúc này ngay cả Lạc Mẫn cũng không nhịn nổi, vội vàng xoay người nén cười. Lạc Ngưng tiếu ý ẩn hiện nhìn Lâm Vãn Vinh, hai má xuất hiện một vầng ửng hồng. Còn Trầm Bán Sơn thấy Lâm Vãn Vinh quả thực là thông minh nhanh trí, rốt cuộc không còn dám khinh thường hắn, đi qua đi lại mấy bước, trong lòng đang rầu rĩ, chợt thấy trên cái ao bên ngoài có đám vịt con bơi lội, bèn nói:
- Thất áp phù đường, sổ sổ sổ tam song nhất chích.
(Vịt bảy con bơi ao, đếm đếm đếm ba đôi một lẻ) - ba đôi lẻ một = 7.
Lâm Vãn vinh hơi trầm ngâm, lại thấy con vịt đang ngậm một con cá trong miệng, linh cảm chợt đến, đáp lại:
- Xích ngư dược thủy, lượng lượng lượng cửu thốn thập phân.
(Cá một thước quẫy nước, đo đo đo chín tấc mười phân) – 10 phân = 1 tấc, 10 tấc = 1 thước.
Trầm Bán Sơn thở dài một tiếng, ôm quyền nói:
- Tiểu huynh đệ thật xuất chúng, Trầm Bán Sơn ta hoàn toàn bái phục. Hôm nay thi đối câu, người thua là ta.
“Tên Trầm Bán Sơn này có thực học, cũng có thanh cao của trí thức, thua là nhận thua, dù thua cũng vẫn quang minh lỗi lạc.” Hắn thầm khen ngợi.
Đám tài tử Giang Nam nhất thời nổ ra một trận hoan hô vang dội, tên Lâm Tam này quả thực quá thần kỳ, chỉ bằng thực lực của bản thân đã có thể ngang nhiên đánh bại tổng biểu bả tử Bắc phương bảy tỉnh thư hữu, vua câu đối Trầm Bán Sơn.
Đại tiểu thư khẽ cắn cắn môi, trên mặt đầy nét tiếu ý, trông như cánh hoa tháng năm hé nở. Lạc Ngưng trên miệng khẽ cười, quay sang Lạc Viễn đang đứng cạnh:
- Tiểu đệ, đệ đi hỏi Lâm đại ca xem mấy câu đối này huynh ấy học được từ đâu, ta quyết không tin huynh ấy có thể tự làm được.
Lời còn chưa dứt, nàng đã che miệng cười hì hì.
Trầm Bán Sơn ánh mắt ảm đạm, gật đầu nói:
- Tiểu huynh đệ tài năng ngất trời, Trầm Bán Sơn ta bại tâm phục khẩu phục, mong tiểu huynh đệ vui lòng cho biết quý danh, để cho ta ghi nhớ trong lòng.
Lâm Vãn Vinh mồ hôi lạnh toát ra đầy người: “Má ơi, thật là quá thần kỳ. Chẳng lẽ vừa rồi linh hồn của Đỗ Phủ, Lý Bạch nhập vào ta sao, giống như ta vừa uống Viagra vậy, không ngờ có thể đánh bại tên vua câu đối này. Há, lão tử thật quá tài năng mà!”
Hắn tiêu sái vuốt tóc, sửa sang cái nón gia đinh của mình, cười ha hả:
- Không dám không dám, tại hạ chính là gia đinh của Kim Lăng Tiêu gia, chỉ là một gia đinh nhỏ xíu, có cái tên xấu xí là Lâm Tam. Trầm huynh, ta vừa rồi cũng đã có nói, tối nay chúng ta đến bên bờ Tần Hoài Hà ăn uống nhậu nhẹt thỏa thích, tiểu đệ bao tất.
Trầm Bán Sơn cười khổ lắc đầu, lùi lại đứng bên người Triệu Khang Trữ. Tên Trữ tiểu vương gia kia vỗ tay đứng lên cười nói:
- Xuất sắc, quả nhiên là cực kỳ xuất sắc. Người ra câu đối đã hay, mà người đối lại càng xuất sắc, thật không nghĩ tới Kim Lăng Tiêu gia lại có một nhân tài như vậy. Lâm Tam, ta muốn làm quen lại với ngươi.
“Mẹ nó chứ, ngươi muốn gì ta đây không phải không biết nhé, còn dám trước mặt lão tử làm bộ sao. Muốn làm trang B là được sao, lão tử so với ngươi còn nhiều kinh nghiệm hơn.” Lâm Vãn Vinh thầm ‘hừ’ một tiếng, trên mặt lại ra vẻ mơ hồ, nghi hoặc nhìn Triệu Khang Trữ hỏi:
- A, tiểu vương gia vừa rồi là nói với ta sao? Chẳng lẽ tiểu vương gia trước đây có quen tại hạ ư? Thật là hết sức vinh hạnh.
Triệu Khang trữ cười:
- Cho dù là trước kia không quen, nhưng sau hôm nay chỉ sợ không ai không biết ngươi đó. Lâm Tam, chỉ thấy qua khả năng đối câu của ngươi, quả nhiên không phải người tầm thường. Ngày sau có thời gian rảnh, tiểu vương thật rất muốn cùng ngươi đàm đạo một phen.
- Cảm ơn tiểu vương gia yêu thương, tiểu vương gia người là vương tử long tôn, là tinh hoa của quốc gia như mặt trời ban ngày, lại luôn bận bịu việc công. Lâm Tam chỉ là một kẻ dân thường, sao dám cùng người nói chuyện.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc.
Triệu Khang Trữ đương nhiên không hiểu hàm ý trong câu nói của hắn, đưa tay vuốt tóc rồi khẽ phất tay, tùy tùng lập tức đưa lên một bức họa. Hắn cầm lấy cười nói:
- Lạc đại nhân, hôm nay thi câu đối, bản vương đã thua, đây là bức “Phong tuyết quy nhân” mà tiểu vương mấy năm trước đã xin được của Văn Trường tiên sinh, hôm nay xin đem tặng lại cho Lạc đại nhân.
Lạc Mẫn vội ôm quyền từ chối:
- Không dám không dám, hôm nay tỷ thí đối câu chính là do Lâm Tam cùng Trầm tiên sinh đấu nhau, hạ quan nào có liên quan, Lạc mỗ vô công sao có thể thụ lộc?
Triệu Khang Trữ gật đầu:
- Tiểu vương gia đã nói, đương nhiên phải giữ lời. Lâm Tam, vậy ta đem bức “Phong tuyết quy nhân” tặng cho ngươi.
Đưa tiền đương nhiên phải lấy, Lâm Vãn Vinh liền nhận lấy bức họa rồi cười hì hì:
- Đa tạ tiểu vương gia tặng tranh đẹp. Chỉ có điều ta vốn là một kẻ thô lỗ, đối với tranh ảnh không biết thưởng thức. Tiểu vương gia đã hậu đãi như vậy, tại hạ cũng không dám lấy làm của riêng. Như vậy đi, hôm nay là ngày mừng thọ của lão thái thái, vậy xin mượn hoa dâng Phật, đem bức ‘Phong tuyết quy nhân’ này làm lễ vật mừng thọ, kính tặng lão thọ tinh vậy.
Trong đại sảnh chợt có ai cất lên một tiếng kinh thán, Lâm Tam làm chiêu này cực kỳ vi diệu, một tên gia đinh nhỏ xíu như hắn, sao có thể dám nhận tranh tiểu vương gia tặng chứ? Lúc này đem tranh chuyển qua tặng lại cho lão thái thái, cả người cả ta đều có lợi, lưỡng toàn kì mĩ.
Lão thái thái cũng là người hiểu biết, bèn mỉm cười:
- Lâm tiểu ca quá khách khí rồi, cái này sao ta có thể nhận chứ?
Lâm Tam nghiêm túc nói:
- Lão thọ tinh, cái này chính là người nên nhận. Hôm nay ta cùng Trầm huynh đối câu qua lại, là vì hứng thú, nhưng cũng là để chúc thọ người, lão thọ tinh hồng phúc tề thiên, tranh đẹp tặng thọ tinh, đó chính là thiên kinh địa nghĩa.
Lạc Ngưng cười thản nhiên:
- Nãi nãi, đây là một phần tâm ý của Lâm đại ca, xin người hãy thu nhận.
Lão thái thái vui mừng đến nỗi cười không ngậm miệng lại được:
- Nếu đã như vậy, ta cũng không khách khí nữa.
Lão phu nhân liền gọi người tới nhận bức danh họa, không khí trong sảnh nhất thời náo nhiệt lên. Hôm nay Trữ vương gia dẫn người tới chúc thọ, rồi Lâm Tam lại đánh bại vua câu đối Trầm Bán Sơn, đám tài tử phương Nam quả thực hết sức cao hứng.
Đợi mọi người uống xong chén trà, Triệu Khang Trữ thấy mọi người đang vui vẻ, cao hứng bèn nói:
- Hôm nay lại náo nhiệt như vậy, tiểu vương ở đây cũng hứng chí lây. Hôm nay ta cũng mang theo bên mình mấy vị sư phó có chút kĩ xảo, chi bằng để ta mời bọn họ ra làm mấy trò nhào lộn, diễn tuồng giúp vui. Lạc đại nhân thấy thế nào?
Lạc Mẫn thấy hắn không đề xuất tỷ thí, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm, cười nói:
- Tiểu vương gia sao lại khách khí như vậy, hạ quan vô cùng cảm kích.
Triệu Khang Trữ khoa tay một cái, liền có vài nghệ nhân chuyên làm các trò tạp kĩ trong giang hồ tiến ra, hình thành nên các đội hình, muốn đu dây có đu dây, muốn đi trên dây có đi trên dây. Chỉ một lúc sau tiếng hoan hô ủng hộ đã vang lên không ngừng, không khí hết sức nhiệt náo, lão phu nhân thấy vậy đương nhiên trong lòng cũng thấy vui vẻ, ngay cả Lạc Ngưng thích thú lén nhìn bọn họ biểu diễn.
Lâm Vãn Vinh thầm gật đầu, tên Triệu Khang Trữ này, rõ ràng là đã có chuẩn bị kĩ càng mà đến, không chỉ mang theo vua câu đối Trầm Bán Sơn, ngay cả đám Sơn Đông mãi võ cũng đem tới không ít, ý định mua chuộc lấy lòng Lạc Mẫn hết sức rõ ràng, cũng không biết lão Lạc này nghĩ thế nào đây.
Triệu Khang Trữ thấy mọi người xem đến nhập thần, trong lòng hết sức mãn ý, lại vung tay lên, đám tạp kỹ liền lui ra. Bên ngoài cửa bỗng có một vị tiên phong đạo cốt bước vào, là một lão đạo râu tóc bạc trắng hết sức phiêu hốt, đối diện với lão phu nhân thi lễ:
- Bần đạo là Huyền Huyền Tử của Tùng Vân Quán, chúc cho lão phu nhân phúc thọ song toàn.
Lão phu nhân vội đáp:
- Tiên trưởng mau miễn lễ.
Triệu Khang Trữ lúc này đứng lên giới thiệu:
- Lão phu nhân, vị Huyền Huyền Tử đạo trưởng đây pháp lực cao cường, danh tiếng vang xa, hôm nay tiểu vương đặc biệt mời người đến làm chút pháp thuật để chúc thọ lão phu nhân.
Huyền Huyền Tử râu tóc bạc phơ, thoạt trông rất có nét như tiên nhân đắc đạo, Lâm Vãn Vinh thầm nhủ: “Mẹ nó chứ, chỉ cần nhuộm cho râu tóc trắng ra là có thể xưng là tiên trưởng sao? Tiền hương hỏa há có thể dễ kiếm thế sao?”
Lão thái thái cũng là người sùng đạo, thấy vị đạo trưởng tiếng tăm lừng lẫy như vậy lại đến đây vì mình chúc thọ, vội vàng đứng dậy đem bánh chúc thọ ra mời thì Huyền Huyền Tử lại nói tiếp:
- Hôm nay là đại thọ của lão phu nhân, bần đạo không biết tặng gì, thôi thì xin thi triển một ít pháp thuật để cùng chư vị kết mối thiện duyên.
Lão lấy ra một bát nước trong, lại lấy ra ba cây đũa vuông dài, nhúng một đầu đũa từ từ vào nước cho đến khi nước ngập đến nửa đũa, sau đó chụm ba cây đũa lại với nhau, mỉm cười nói:
- Mời các vị thí chủ quan sát kỹ.
Lão lấy bát nước trong kia lên, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đem ba cây đũa từ từ cắm vào trong bát. Ba cây đũa hơi cong lại, Huyền Huyền Tử cấp tốc đi vòng quanh bát nước mấy vòng, miệng niệm chú:
- Thái Thượng Lão Quân, Tam Thanh Đạo Tôn, cấp cấp như lệnh, đứng...
Thật là kì quái, ba cây đũa kia gốc đang chụm lại một chỗ, từ từ bắt đầu đứng thẳng lên. Cây đũa trong nước lại dựng đứng lên, đây chính là điềm lành, trong đại sảnh nhất thời ‘ong ong’ nổi lên một trận, vị Huyền Huyền Tử này quả nhiên là tiên nhân, pháp lực phi phàm.
Lão phu nhân kích động nói:
- Tiên sư, xin mời an tọa! Người đâu, mau lấy tiền hương hỏa dâng lên tiên sư!
Huyền Huyền Tử râu dài quá rốn, nét mặt tươi cười, vừa nhìn trông thật như một vị tiên nhân đắc đạo. Lâm Vãn Vinh cười sặc ra một tiếng: “Ta khinh, vị ‘tiên sư’ này so với lão tử cũng chỉ là hạng tôm tép, cái rắm chó gì mà tiên pháp thần công? Nói xin lỗi chứ trình độ kỹ thuật của ngươi quá kém cỏi, làm cho cây đũa đứng thẳng trong nước hả, từ mười tuổi lão tử đã không thèm chơi trò này rồi.”
Đại tiểu thư thấy hắn xem thường tôn trưởng như vậy, liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói:
- Tên chết tiệt nhà ngươi cười cái gì, không cẩn thận không tiên trưởng nghe được lại trừng phạt ngươi.
“Ài, thời phong kiến người ta quá mê tín nên mới xuất hiện cái bọn này, tiên sư, tiên trưởng cái rắm ấy. Hắn mà là tiên trưởng, vậy ta đây chính là Thái Thượng Lão Quân.” Lâm Vãn Vinh cười đau cả bụng, nhưng nghĩ đến đạo nghĩa giang hồ, hắn cũng không vạch trần ra. Nói trắng ra, Lâm Vãn Vinh từng dùng chiêu rửa tay trong dầu sôi, cùng với trò đũa đứng trong nước cũng giống nhau, đều là dùng phương pháp bịp bợm, hắn với Huyền Huyền tử cũng có thể nói là người đồng đạo, mọi người đều là hành tẩu giang hồ kiếm chén cơm ăn, không tố cáo thủ đoạn kiếm cơm của nhau, chính là đạo nghĩa giang hồ.
Triệu Khang Trữ đang mỉm cười, chợt thấy Lâm Tam vẻ mặt quỷ dị, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt, hắn nhịn không được khẽ ‘hừ’ một tiếng, mỉm cười nói:
- Lâm Tam, ngươi đối với đạo pháp của tiên trưởng có điều gì dị nghị vậy?
- Vừa rồi, rất hay, rất hay!
Lâm Vãn Vinh cười nói, nhưng trên mặt lại không có một chút vẻ tôn kính nào: “Đều là người trong nghề, không chỉ ra thủ đoạn của ngươi thì thôi, ngươi cũng đừng mong lừa gạt ta.”
Huyền Huyền Tử thấy Lâm Tam áo xanh nón nhỏ. nguyên lai chỉ là một hạ nhân, lão phẩy cây phất trần:
- Đứa nhỏ vô tri, sao lại dám báng bổ Tam Thanh đạo tôn!
Lạc Ngưng thấy tiên trưởng đối với Lâm Tam có thành kiến như vậy, vội vàng tới cạnh Lâm Vãn Vinh nói:
- Lâm đại ca, vị tiên trưởng này sợ là có chút pháp lực, huynh chớ có nên khinh thị đắc tội với ông ấy, coi chừng ông ta thi pháp hại huynh đó.
“Ừm, tiểu nữ này đối với ta cũng không tệ, không uổng công ta đã quan hoài nàng lúc nãy.” Lâm Vãn Vinh bật cười:
- Không sao, lão là Huyền Huyền Tử tiên trưởng, ta đây cũng là Lâm Tam tiên trưởng, mọi người đều là kẻ thắp hương trong miếu, không ai ngại ai.
Lạc Ngưng mím miệng cười khẽ:
- Lâm đại ca, huynh nói chuyện thì thật không biết câu nào là thiệt câu nào là giả nữa.
Đại tiểu thư đứng cạnh nghe hai người nói chuyện, ho khan một tiếng:
- Lâm Tam, tiểu vương gia đang nhìn ngươi kìa.
Lạc Ngưng trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn lại, thấy tên tiểu vương gia kia quả nhiên đang mỉm cười nhìn sang bên này. Triệu Khang Trữ nhìn Huyền Huyền Tử tiên trưởng nháy mắt một cái, lão đạo sĩ liền nhìn Lâm Vãn Vinh:
- Vị tiểu thí chủ này, ngươi không phải là đối với Tam Thanh đạo tôn có cái gì hoài nghi chứ? Bần đạo xin khuyên tiểu hữu một câu, với đạo hạnh của ngươi, nên nghi chính mình chớ đừng hoài nghi đạo tôn.
Lâm Vãn Vinh khẽ nhíu mày: “Con mẹ nó chứ, lão tử đã mặc các ngươi làm ăn, chủ tử nhà ngươi lại còn kêu ngươi chủ động tới đây khiêu chiến với ta?” Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, quay sang Lạc Ngưng thầm thì mấy câu.
Lạc Ngưng nghi ngờ hỏi:
- Lâm đại ca, huynh muốn lấy nước muối làm gì?
Lâm Vãn Vinh cười ha hả đáp:
- Cũng chẳng có gì, ta cũng muốn làm tiên trưởng một lúc đó mà. Nàng nói Lạc Viễn đi kiếm mấy miếng đậu hũ, chuẩn bị thêm ít nước muối thật mặn, sự tình còn lại, cứ nhìn ta là hiểu hết.
Lạc Ngưng mang theo nghi vấn mà đi, Lâm Vãn Vinh quay sang nhìn Huyền Huyền tử, cười nói:
- Tiên trưởng, vừa rồi là người nói với ta sao?
Huyền Huyền Tử phẩy phất trần một cái rồi đáp:
- Đúng vậy!
Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu: “Hà tất phải vậy, ta vốn là muốn che giấu cho ngươi, không ngờ tên giả tiên trưởng nhà ngươi lại bị tiểu vương gia xúi giục, xui xẻo tới kiếm ta gây sự.” Lâm Vãn Vinh sải chân bước tới:
- Tại hạ chỉ là một tên gia đinh nhỏ xíu, đối với Tam Thanh đạo tôn đương nhiên là vô cùng tôn sùng, đối với đạo trưởng lão nhân gia người cũng là thật lòng khâm phục.
Huyền Huyền Tử tiên trưởng vẻ mặt đắc ý, khẽ mỉm cười, theo thói quen lại giơ tay vuốt râu. Hắn lại hỏi tiếp:
- Tiên trưởng, cái việc đứng thẳng trong nước, có phải là thần công pháp lực sở trường của người chăng?
Huyền Huyền Tử gật đầu đáp:
- Bần đạo từ nhỏ khổ tu, qua hơn sáu mươi năm, lại mấy lần được Thái Thượng Lão Quân trong mộng điểm hóa, mới có được chút pháp lực này. Thật xấu hổ, xấu hổ!
“Hàng loại hai mà cũng muốn le lói, lão tử đây khinh.” Lâm Vãn Vinh vốn định cho hắn một đường lui, vậy mà lão đầu này nhận lệnh của Triệu Khang Trữ trực tiếp tới làm khó hắn, đã vậy hắn cũng phải lộ ra chút ít bản sự cho biết.
- Tu luyện hơn sáu mươi năm đã có được công lực như thế, tiên trưởng thật là cường hãn.
Lâm Vãn vinh giơ ngón cái lên cười nói.
Lão đạo đang mỉm cười đắc ý, lại nghe tên gia đinh kia nói tiếp:
- Tiểu đệ đây khổ luyện mất một tuần trà công phu, hôm nay lớn mật, cũng muốn làm thử tiên pháp đũa đứng trong nước một phen.