- Ai cha, Từ tiểu thư đừng làm đại lễ như vậy, ta nhận không nổi đâu.
Lâm Vãn Vinh cười hi hi đỡ lấy Từ Trường Kim, thuận tiện vuốt ve đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại của nàng một chút. Từ tiểu thư sắc mặt ửng hồng, vội vàng thu tay lại, không để hắn lại chiếm tiện nghi nữa.
Lâm Vãn Vinh trầm ngâm một lúc, hiện tại Đại Hoa đang muốn cùng Đột Quyết đại chiến, nếu Đông Doanh quả thật muốn tấn công Cao Ly, chắc chắn sẽ cùng Đột Quyết cấu kết cầm đao đứng sau lưng, đối với Đại Hoa tuyệt không có chỗ nào tốt cả. Việc này chính phải để cho lão hoàng đế biết rõ ràng, còn lão làm như thế nào thì đó là chuyện của lão, nếu ta không nói thì quả thật chẳng phải là bằng hữu rồi.
Ý nghĩ trong lòng dĩ nhiên không thể để lộ ra được, Lâm đại nhân trên mặt tỏ vẻ khó hiểu:
- Từ tiểu thư, nàng nói rằng Đông Doanh muốn chiếm Cao Ly, có thể có bằng cứ gì không?
Từ Trường Kim lắc đầu:
- Đại nhân, quốc sự mưu lược, sao có thể nói đến chứng cớ gì được? Nếu như đợi tới lúc Đông Doanh bắt đầu hành động, Đại Hoa mới có phản ứng thì có lẽ là quá muộn rồi.
- Như vậy là không có chứng cứ phải không?
Lâm Vãn Vinh cười cười nói:
- Không có chứng cứ, chỉ bằng lời lẽ của các người, bảo ta làm sao trình tấu với hoàng đế đây? Ài, hay là nàng trở về chờ đi, đợi đến khi Đông Doanh thật sự khai chiến, các người trước tiên đánh nhau với bọn họ một trận, nếu đánh không lại thì hãy cầu viện cũng chưa muộn mà.
Từ Trường Kim nghe kiểu Lâm đại nhân nói lộ ra ý tứ tọa sơn quan hổ đấu, nhất thời sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm:
- Đại nhân, nếu đợi đến khi Đông Doanh đánh tới, dân Cao Ly vốn yêu hòa bình liền trở nên sinh linh đồ thán, máu đổ thành sông. Chẳng lẽ cứ phải đến khi như vậy, Đại Hoa mới chịu ra tay cứu giúp sao?
Lâm Vãn Vinh cười hi hi, đĩnh đạc cất giọng:
- Ta nói Trường Kim nàng a, nàng cũng là người thông minh, nàng nói xem hai quốc gia tiếp xúc nhau, việc trọng yếu nhất là việc gì?
Từ Trường Kim khe khẽ thở dài, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Lâm Vãn Vinh nói:
- Đại nhân, đây là quốc thư của quốc vương nước ta trình cho hoàng đế Đại Hoa, xin nhờ ngài chuyển giúp. Chỉ cần Đại Hoa có thể ra tay tương trợ, giải nguy được cho Cao Ly lần này, chúng ta nguyện ý xưng thần với Đại Hoa, hàng năm bái vọng, triều cống đầy đủ.
Cô nàng Từ Trường Kim này quả thật là cao thủ đàm phán, trong tay nắm một quân cờ quan trọng như vậy, nhưng lại không đưa ra cho tới khi đến nước cuối cùng, ta nếu hồ đồ một chút thì đã bị nước mắt của nàng lừa mất rồi.
Lâm Vãn Vinh tiếp nhận quốc thư bỏ vào trong ngực áo, cười nói:
- Từ tiểu thư, thư này không phải là chữ Cao Ly sao? Ta có thể không hiểu được ngôn ngữ của các người à.
Từ Trường Kim nét mặt vui vẻ, vội lắc đầu:
- Xin đại nhân yên tâm, bức thư này được viết bằng cả hai loại chữ Cao Ly và Đại Hoa. Chính do Vương thượng tự đọc cho ta ghi, tuyệt không có sai sót đâu. Đại nhân, ngài đã đồng ý rồi à? Ta đại biểu toàn thể con dân Cao Ly xin cảm tạ đại ân đại đức của ngài.
- Nàng đừng đại biểu cho ai cả.
Lâm Vãn Vinh khoát khoát tay, khẽ cười:
- Ngoại trừ chính nàng, nàng không đại biểu cho ai được hết. Bức thư này ta cầm trước, nhưng có thể truyền lại cho hoàng đế không thì ta chưa biết. Ài, con người của ta quả thật rất mềm lòng, giúp đỡ Cao Ly các người việc này, cũng chẳng được điều tốt đẹp gì, Từ tiểu thư, nàng hôn ta một cái, coi như là cổ vũ đi nha!
Từ Trường Kim trong lòng chợt động, mặt đỏ như hoa đào, vội vàng lùi xa khỏi hắn. Xảo Xảo cười khúc khích, nắm tay nàng nói:
- Từ tiểu thư, người không phải sợ đâu, đại ca chỉ hù dọa một chút thôi. Nếu tiểu thư hôn hắn thật, chắc chắn hắn đã trốn mất tiêu rồi.
Từ Trường Kim mỉm cười bối rối, tiểu thủ rút từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ giọng nói:
- Đại nhân, ngài vất vả giúp Cao Ly ta, Vương thượng chưa có gì báo đáp, lễ vật này chính do Vương thượng chuẩn bị dâng tặng cho hoàng đế Đại Hoa. Hôm nay chúng ta không gặp được Đại Hoa hoàng đế, đại nhân lại lao tâm giúp chúng ta, vương tử nói rằng hãy tặng vật này cho ngài, coi như ý cảm tạ vậy.
Dâng tặng cho hoàng đế hả? Là bảo bối gì a? Lâm Vãn Vinh tiếp nhận chiếc hộp, cười hi hi:
- Điều này không tốt lắm đâu, ta vốn không phải là kẻ tạp ăn đâu, nhưng nếu các người thành tâm như vậy, ta đành phải nhận thôi. Từ tiểu thư, bên trong là loại bảo bối gì thế?
Từ Trường Kim lắc đầu:
- Ta cũng không rõ lắm, vương thượng nói là dâng tặng hoàng đế Đại Hoa, các ngự y của người chắc chắn sẽ nhận ra.
Ngự y à? Dâng tặng lễ vật cho hoàng đế và ngự y thì có quan hệ gì, chẳng lẽ là tiên đan diệu dược gì đó? Mang theo nghi hoặc, hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp, ngay lập tức một làn hương thanh đạm tỏa ra. Vật trong hộp là một khối rễ cây có hình dáng thật kỳ lạ, thân mình thẳng tắp, đỉnh đầu phình lớn, phần gốc lại mường tượng hai trái cầu tròn, cả khối rễ này màu sắc trong suốt có thể nhìn thấu, thoang thoảng mùi thơm (miêu tả cụ thể thế này, các bác tưởng tượng ra hình gì nào – hieusol)
Từ Trường Kim nhìn thấy vật kia thì đột nhiên a lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, vội vàng ngượng ngùng che mắt lại, không dám nhìn nữa.
- Hình dạng của vật này sao trông có vẻ quen mắt nhỉ?
Lâm Vãn Vinh ha ha cười lớn:
- Từ tiểu thư, đây quả thật là phẩm vật do Vương thượng của nàng dâng tặng sao? Vương thượng thật là sáng tạo, một ống hai viên, cái này là cái gì a? Chẳng lẽ là đại pháo của Thần Cơ doanh?
Từ Trường Kim cuối cùng cũng áp chế được sự ngượng ngùng, hai tay bỏ ra, nhẹ giọng đáp:
- Người làm y đạo tâm như phụ mẫu (ý là tâm sáng như cha mẹ của người bệnh, không nổi lòng tà). Trường Kim thân là y nữ lại có những ý nghĩ không trong sạch, đã khiến cho ngài chê cười. Đại nhân, đây là một loại dược liệu vô cùng trân quý, đối với ngài và phu nhân sẽ có hiệu dụng vô cùng.
Nói đến câu sau, thanh âm của nàng nhỏ hẳn đi, trên mặt nổi lên một vầng mây đỏ, nhưng lại kiên trì không cúi đầu.
- Đối với ta và phu nhân có hiệu dụng à?
Lâm Vãn Vinh kỳ quái liếc nhìn Xảo Xảo một cái, quay về phía nàng lắc lắc chiếc hộp. Tiểu nương tử kia vẻ mặt ngại ngần, cúi đầu nói thật nhỏ:
- Đại ca, người xấu muốn chết, còn không chịu thu lại đi.
- Từ tiểu thư, mong nàng mau nói rõ ràng một chút, cứ hàm hàm hồ hồ như vậy, nếu ta không nghĩ ra thì sẽ ăn bậy đó…
- Ngàn vạn lần không nên ăn.
Từ Trường Kim cả kinh, vội vàng bảo:
- Đại nhân, vật đó có dược lực rất mạnh, một đêm chỉ cần dùng một miếng nhỏ bằng móng tay út là có thể khiến cho ngài và các vị phu nhân phòng sự hòa hài (hòa hợp chuyện phòng the), nếu dùng liều lượng quá nhiều sẽ có thể gây ra hậu quả không lường được đâu.
Vừa nghe “Phòng sự hòa hài”, Lâm đại nhân liền hiểu ra, đây chính là thuốc tráng dương mà. Cái thằng cha Lý Thừa Tái này quả không phải là kẻ tốt lành gì, lão tử một đêm chinh chiến tám phương bằng chân bản lãnh, đâu có cần dùng cái thứ này.
- Trường Kim a, phòng sự hòa hài là cái gì vậy? Ta không rõ ràng lắm, nàng có thể giải thích một chút được không? Xảo Xảo tiểu bảo bối, nàng cũng tới đây nghe một chút, chúng ta cùng nếm thử cảm giác hòa hài là thế nào.
Lâm đại nhân vẻ mặt đầy chánh khí, ánh mắt ánh lên vẻ ham học hỏi.
Xảo Xảo cũng hiểu được đây là vật gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên, vội vàng nấp sau lưng đại ca, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Từ Trường Kim quả nhiên cũng có y đức, cố gắng kìm nén ngượng ngập đáp:
- Đại nhân, vật này tên là ‘Vạn Dương sâm’, chính là đặc sản tối thần kỳ của Thánh sơn nước Cao Ly ta. Trong Kỳ Hoàng thuật (một bộ lý thuyết chữa bệnh) giảng rằng “dĩ hình bổ hình”, đại ý nói là, sử dụng dược vật có hình dạng tương tự với cơ quan của cơ thể sẽ có nhiều bổ ích, như là đậu và thận có cùng hình dạng, bởi vậy có công hiệu dưỡng âm bổ thận đó.
Lâm đại nhân vỗ đầu, chợt hiểu ra:
- Ta hiểu rồi, đây là hình dạng đồ chơi đã trưởng thành, hắn là lão đại, chuyên giúp đỡ cho đồ chơi, vậy đồ chơi chính là lão nhị. Có phải không hở Từ tiểu thư?
Từ Trường Kim cắn môi nhẹ đáp:
- Tạo hóa sinh ra vạn vật thật khó lường, Vạn Dương sâm tính hỏa nhiệt, là loại thuần dương, nhưng lại sinh trưởng trong băng tuyết ở nơi cực âm của Thánh sơn, hấp thụ tinh hoa của trời đất mà thành hình, chuyên bồi bổ công năng nam nữ. Vạn Dương sâm màu xanh rất khó đạt được, nhìn loại này, cũng không biết đã tồn tại ở vùng núi tuyết đó bao lâu rồi, dược lực chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ, người bình thường khó mà chịu nổi. Đại nhân ngàn vạn lần không nên dùng nhiều, nếu không…
- Nếu không thì sao?
Lâm đại nhân tò mò mở to mắt.
Từ Trường Kim sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn hắn, chỉ dám ngó ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói:
- Nếu không, các vị phu nhân sợ là chịu không nổi.
A ha ha ha, Lâm đại nhân trong lòng cười điên dại, chính là loại hiệu quả này, thật đúng là bảo bối a, khó trách vua Cao Ly muốn đem vật này dâng tặng cho lão hoàng đế. Hắn bỏ chiếc hộp vào trong ngực áo, thở dài nói:
- Vương tử cũng thật là, không có việc gì sao tặng vật này làm gì. Ta bây giờ đang lo lắng vì hỏa lực quá mạnh mẽ, dùng cái này không phải lại càng làm trầm trọng thêm sao? Ta cho dù đến 100 tuổi cũng chưa cần sử dụng loại này. Từ tiểu thư, nàng là y nữ, đối với việc hỏa khí của ta quá mạnh mẽ có biện pháp nào để giải quyết không?
Từ Trường Kim mỉm cười:
- Đại nhân có thể là dương khí quá mạnh, phải bình tâm tĩnh khí, cấm dục dưỡng thần… (tĩnh tâm, không xxx).
Xảo Xảo nghe được bật cười khúc khích, tay nhéo nhẹ vào hông đại ca, Lâm Vãn Vinh cười bất lực:
- Từ tiểu thư đừng xem bệnh nữa, coi như ta chưa nói, coi như ta chưa nói vậy.
Cùng chuyện trò với Từ Trường Kim một lúc, hỏi về công năng và dược liệu của ‘Vạn Dương sâm’, cũng đem luôn việc hỏa lực của mình quá mạnh mẽ đi hỏi nàng, rồi ngay cả chuyện một đêm “ngóc đầu” lên mấy lần cũng bình thản nói cho y nữ đại nhân nghe, khiến cho nàng mặt đỏ tận mang tai, thật lâu sau không dám ngẩng đầu lên.
Lúc chia tay với Từ Trường Kim, Lâm đại nhân vẫn muốn nói thêm đôi chút, liền nắm đôi tay nhỏ bé của nàng mà bảo, Trường Kim a, sau này nàng có thể tới đây chỉ ta và Xảo Xảo một khóa y học nhé, ta còn có rất nhiều phương diện sinh lý đàn ông muốn nàng chỉ giáo thêm. Từ Trường Kim thiếu điều muốn bay đi mất, không dám quay đầu lại nữa.
Đùa giỡn với Từ Trường Kim một hồi, tâm tình Lâm Vãn Vinh cũng thấy thoải mái hơn nhiều, đã tìm kiếm từ trong ra ngoài, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đại tiểu thư cùng Tiêu phu nhân. Hắn trong lòng nghi hoặc, kéo Xảo Xảo hỏi:
- Bảo bối ngoan, Đại tiểu thư đi đâu rồi?
Xảo Xảo cười cười nói:
- Đại tiểu thư cùng phu nhân sáng sớm nay phải đi Kinh Hoa học viện rồi.
Lâm Vãn Vinh chợt hiểu ra, phu nhân tới kinh thành, đương nhiên là đi thăm Ngọc Sương, nói mới nhớ, cũng đã mấy ngày không gặp tiểu nha đầu rồi, không biết bây giờ nàng ở đấy đã quen chưa?
Đang nghĩ tới Ngọc Sương, Xảo Xảo lại nắm tay áo hắn giật giật:
- Đại ca, huynh đã nói với Đại tiểu thư chuyện chúng ta phải rời đi chưa?
- Chưa có a!
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao vậy?
Xảo Xảo khe khẽ thở dài:
- Đại ca, huynh vẫn chưa nói chuyện với nàng ấy sao, tối hôm qua Đại tiểu thư đã khóc đó!
Khóc à? Lâm Vãn Vinh suy nghĩ một chút liền hiểu ra, tính tình Đại tiểu thư chính là miệng mạnh mà lòng yếu, nhất định nàng là nghe phu nhân nói Xảo Xảo đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, liền tưởng rằng mình sẽ ra ngoài, nên mới thương tâm rơi lệ. Tính cách nha đầu kia mình đã quá rõ ràng, nàng tỏ ra không thèm để ý, thực sự trong lòng lại đang rất khẩn trương.
- Hôm qua muội và Từ tỷ tỷ đi mua đồ bên ngoài, đến khi về quán thì thấy Đại tiểu thư trốn chúng ta, lén ngồi khóc ở trong sương phòng.
Xảo Xảo u buồn nói:
- Đại ca, Đại tiểu thư thật sự rất đáng thương, nàng cùng phu nhân đối với huynh tốt như vậy, chúng ta đừng rời xa mọi người, được hay không?
- Nha đầu ngốc, ai nói là rời đi.
Lâm Vãn Vinh ôm tiểu nương tử vào lòng, trước mắt hiện lên hình ảnh Đại tiểu thư vừa quật cường vừa ôn nhu, nhịn không được lắc đầu than nhẹ:
- Hôm qua ta không phải đã bảo với muội rồi sao, chúng ta cùng phu nhân, Đại tiểu thư vĩnh viễn đều là người một nhà, vĩnh viễn sẽ không xa rời nhau. Đợi khi Đại tiểu thư quay về, ta sẽ nói với nàng ấy, chúng ta toàn bộ đều dọn đến tòa phủ kia, vừa ấm áp vừa náo nhiệt, vậy mới thật là tốt a.
Xảo Xỏa nhu thuận đáp lời, ngẩng đầu nhìn hắn cười quyến rũ, dịu dàng nói:
- Đại ca, huynh thật là tốt.
Hai người tiến vào trong phòng, Lâm Vãn Vinh chợt nghĩ đến sự tình về “Lạt Tị thảo” của bọn Đột Quyết, liền từ trong áo lấy ra chiếc túi mà A Sử Lặc trân quý như tính mạng, dốc đám lá thuốc dài ngắn kia lên trên bàn, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng. Loại lá thuốc này mới qua gia công thô, chế biến còn rất kém, người Đột Quyết cứ thế bỏ vào trong ấm đốt lên hít khói. Nhưng đã tới tay Lâm Vãn Vinh dĩ nhiên sẽ khác, hắn là tên gian thương điển hình, chuyện sinh lợi thế này làm sao có thể bỏ qua cơ hội.
Hắn nói Xảo Xảo lấy một lưỡi dao sắc, băm nhuyễn lá thuốc ra, rồi lại bảo nàng tìm một tờ giấy mỏng, cuộn sợi thuốc thành một điếu nhỏ. Xảo Xảo quả thật rất khéo tay, y theo hướng dẫn của đại ca, đưa điếu thuốc vừa cuộn xong cho Lâm Vãn Vinh. Điếu thuốc thẳng tắp, thon dài, so với điếu thuốc lá ở tiền kiếp đã có vài phần giống nhau rồi.
Lâm Vãn Vinh vô cùng mừng rỡ, vội vàng đốt thử điếu thuốc lá, một mùi khói thuốc nhàn nhạt xông vào cánh mũi. Mặc dù so với loại thuốc lá ngon ở thế giới trước kia của hắn, loại thuốc này mùi có chút cay nồng và gắt hơn, không thể sánh bằng được, nhưng tại thời đại này, mùi như vậy đã là tốt lắm rồi. Đây chính là một phát minh mới a, cũng chính là một mỏ vàng thật lớn.
- Đại ca, đây là cái gì vậy?
Xảo Xảo che mũi hỏi. Mùi của loại lá thuốc này thật khó để nàng thích ứng.
Lâm Vãn Vinh haha cười to:
- Đây gọi là thuốc lá, là một loại kinh doanh siêu lợi nhuận, ta phải dùng nó để thu dụng tiền tài của bọn Tây Dương, hắc hắc.
Xảo Xảo vẫn chưa hiểu hắn nói gì, nhưng thấy đại ca đang rất hăng hái, liền mỉm cười, cũng không hỏi thêm nữa.
Nhớ tới lời Lộc Đông Tán đã nói qua, cây thuốc lá này sinh trưởng gần khu vực Nam Lộc của A Nhĩ Thái Sơn, thuộc về biên giới của bọn Đột Quyết, Lâm đại nhân thật có chút bất bình, mẹ kiếp, loại vật phẩm tốt như vậy sao lại thuộc về bọn Đột Quyết đó nhỉ? Thật là lãng phí của trời! Lấy, nhất định phải lấy về đây! Người Hồ xâm lược Đại Hoa là vì đất đai, Đại Hoa chống lại họ cũng không thể chỉ đuổi đi là xong việc, còn phải cướp phải đánh chứ. Đáng chém đáng giết, không cần khách khí!
Hắn cười hắc hắc, nắm lấy tiểu thủ của Xảo Xảo nói:
- Xảo Xảo, mai mốt khi đại ca phải đi xa, nàng và Đại tiểu thư mọi người hãy đợi tại kinh thành, không cần sợ hãi, ta làm xong việc liền về ngay.
Xảo Xảo cả kinh hỏi lại:
- Đại ca, huynh muốn đi đâu vậy?
- Ta đi bắt, à, không phải, là lấy, lấy một thứ đồ vật.
Lâm đại nhân chính sắc đáp:
- Có thứ đồ này, Đại Hoa ta có thể làm kinh doanh với các quốc gia khác. Để cho bọn họ đều hít mây thở khói, hưởng thụ khoái hoạt, hê hê, thật là một mộng tưởng vĩ đại a.
Thần sắc Xảo Xảo trở nên buồn bã, ôn nhu nhìn hắn nhẹ giọng:
- Đại ca, nơi huynh muốn đi đến đó có xa không? Muội cùng đi với huynh nhé.
- Lần này nàng đi không được đâu.
Lâm Vãn Vinh cũng không biết giải thích thế nào, bảo là ta muốn ra chiến trường chém giết người Hồ ư? Đừng nói là Xảo Xảo, tự hắn cũng không tin. Nguyện vọng của hắn chỉ là chiếm một số lớn thuốc lá, còn ai đánh nhau không phải là chuyện của hắn phải lo, dù sao cũng không chỉ có mình Lâm Tam hắn đi, còn hơn mười vạn đại quân cùng Lý Thái lão đầu ở phía trước mà, có gì nguy hiểm cũng không tới được hắn. Bất quá, biện pháp an toàn nhất là thống suất ba quân tung hoành, có tầng tầng lớp lớp đại quân hộ vệ, nếu không thắng thì cũng có thể liều mạng chạy trốn, không thể mất mạng được.
- Nàng ở lại kinh thành, mua thêm vài tửu lâu nữa. Đại ca chỉ là đi làm một chuyện bí mật, không có gì nguy hiểm cả, nàng ngàn vạn lần không nên lo lắng.
Lâm Vãn Vinh vuốt mái tóc của Xảo Xảo, cười an ủi nàng.
Xảo Xảo biết tính tình của đại ca, một khi hắn đã quyết sẽ rất khó thay đổi, nàng chỉ khe khẽ thở dài, ôn nhu nói:
- Vậy đại ca sớm quay lại nhé, muội cùng Đại tiểu thư, Từ tỷ tỷ sẽ đợi huynh về.
- Tự nhiên là vậy rồi, đại ca cũng luôn nhớ mọi người, nhất là Xảo Xảo người yêu bé nhỏ của ta.
Lâm Vãn Vinh mồm bôi đầy đường mật, mở miệng ra toàn những lời ngọt ngào, Xảo Xảo nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, mừng rỡ vạn phần, dựa sát vào lồng ngực đại ca, không nói được lời nào.
Nha đầu này thời gian theo Lâm Vãn Vinh là lâu nhất, đối với hắn cũng quan tâm dịu dàng nhất, chính có thể nói là vợ chồng kết tóc, được sự quan tâm chăm sóc của hắn, đã biến chuyển từ một tiểu nha đầu ngây thơ khờ khạo dần trở thành một tiểu phu nhân đầy quyến rũ, vóc người càng trở nên đầy đặn căng tròn, cho dù là mỉm cười hay cau mày đều thể hiện ra vẻ ôn nhu tú mỹ, lại diễm lệ động nhân, làm sao mà Lâm đại nhân không thương cho được.
Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông tròn sung mãn của nàng, thở nhẹ vào chiếc tai nhỏ nhắn:
- Bảo bối ngoan, Từ Trường Kim đưa cho ta cái đồ vật kia, chúng ta hôm nay cùng thử xem nhé? Ài, tội nghiệp tiểu bảo bối của ta phải chịu khổ rồi.
Xảo Xảo nghe được, bên tai nóng bừng lên, cả người bủn rủn, dựa hẳn thân vào lồng ngực đại ca, miệng nói nhỏ:
- Đại ca, không muốn đâu. Bây giờ còn đang là ban ngày mà.”
- “Bạch nhật tuyên dâm” (Giao hoan ban ngày không che đậy), muội chưa từng nghe qua câu này sao?
Lâm Vãn Vinh đặt tay ngay tại bờ mông của nàng, chậm rãi xoa bóp, thừa thế ôm lấy thân thể nàng, đang muốn hướng về phòng trong đi tới.
“Kha, kha…”, bất chợt sau lưng hai người vang lên mấy tiếng ho nhẹ, Xảo Xảo lại càng thêm hoảng sợ, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng núp phía sau lưng đại ca. Lâm Vãn Vinh xoay người nhìn, đã thấy Tiêu phu nhân khóe miệng mủm mỉm, như cười như không đang đứng trước mặt mình.
- A, phu nhân đã về rồi à? Ta và Xảo Xảo đang chơi một trò chơi, phu nhân có muốn cùng tham gia không?
Lâm Vãn Vinh mặt không đổi sắc, nghiêm trang hỏi nhưng trong lòng lại tràn ngập tiếc nuối, làm chính sự mà lại quên đóng cửa, bị bắt quả tang rồi.
Tiêu phu nhân lắc đầu cười khẽ, coi như không nghe lời hắn nói, nhìn hắn hỏi:
- Lâm Tam, hôm qua có vị tiểu thư xinh đẹp đến tìm ngươi, đã đợi ngươi một đêm, ngươi gặp nàng ấy chưa?
- Tiểu thư xinh đẹp ư?
Lâm Vãn Vinh nhíu mày nghi hoặc hỏi lại:
- Ở đâu? Không phải đã có phu nhân mỹ lệ ở đây rồi sao?
Tiêu phu nhân nhẹ cười:
- Đừng mồm mép nữa, vị tiểu thư đó đã đi chưa? Ai, tiểu thư này không chỉ có ngoại hình đẹp mắt, còn vì chờ ngươi mà không ăn không uống, một mối thâm tình này quả thật làm cho người ta kính nể a.
Lâm Vãn Vinh ha ha cười đáp:
- Phu nhân hiểu lầm rồi, ta cùng với nàng ấy không có chuyện gì cả đâu. Đó là một vị tiểu cung nữ đến từ vương thất Cao Ly, nhờ ta giúp một việc, ta với nàng thật ra là có một mối quan hệ hữu nghị rất thuần khiết, không có một chút gian tình, Xảo Xảo có thể làm chứng được.
Xảo Xảo bị Tiêu phu nhân phá hỏng hảo sự của mình và đại ca, trong lòng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, lại nghe đại ca nói về mình, vội vàng vô thức lắc đầu:
- Không đâu không đâu, chúng ta không làm gì cả đâu…
Tiêu phu nhân không nhịn được cười rộ lên, nhìn bộ dáng ngọt ngào của hai người hắn, Xảo Xảo quả thật là đã tìm được vị hôn phu của mình, chỉ là tên Lâm Tam này hoa tâm nhiều lắm, trêu chọc vô số con gái nhà người ta, hết lần này đến lần khác hai đứa con mình cũng bị hắn chiếm mất, làm sao mới tốt được đây? Bà cười cười, nhưng đôi mày chợt nhíu lại không tự nhiên.
- À, sao lại không thấy Đại tiểu thư đâu?
Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi.
- Nàng hiện ở tại Kinh Hoa học viện cùng Ngọc Sương nói chuyện thôi.
Tiêu phu nhân liếc nhìn hắn, than thở:
- Lâm Tam, Ngọc Sương nhờ ta nhắn cho ngươi một câu.
- Nhị tiểu thư nhắn gì?
Lâm Vãn Vinh vui vẻ hỏi:
- Mấy ngày không gặp rồi, ta chính đang rất nhớ nàng đây.
- Có thật không?
Phu nhân tự nhiên sẽ không tin mấy lời ma quỷ của hắn, hừ lạnh một tiếng:
- Ta thấy ngươi bận rộn suốt ngày, vừa tranh ngôi phò mã, vừa kết giao với tiểu cung nữ của Cao Ly, làm gì còn thời gian mà nhớ tới nó nữa? Ngọc Sương nói, nếu ngươi không đến thăm nó, nó sẽ đem Trấn Viễn tướng quân từ Kim Lăng đến đây đó…
Lâm Vãn Vinh cả người đổ mồ hôi lạnh, tiểu nha đầu này trước khi vào học viện đã ngàn vạn lần dặn dò, nói rằng không học thành tài sẽ không trở về, còn nói ta không nên thăm nàng, sợ làm nàng phân tâm. Bây giờ lại la ó, ta làm theo đúng lời nàng nói, nàng ngược lại còn oán giận ta.
- Lâm Tam à, ngươi có nhớ không thế?
Tiêu phu nhân thấy hắn thần sắc bối rối, lại càng tức giận:
- Ngươi cả ngày ôm ấp Xảo Xảo như là bảo bối, nhưng sao lại đối với Ngọc Sương lại sơ suất như vậy?
Phải cố nhịn thôi. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười:
- Ta vốn rất muốn đi thăm nàng, nhưng do lúc đầu Nhị tiểu thư đã dặn dò rồi, nói là muốn dốc lòng học tập, bảo ta nếu không có việc gì gấp thì không nên gặp nàng, cho nên ta vẫn nhớ kỹ lời dặn đó của nàng mà.
- Nó nói sao thì ngươi làm y như vậy? Sao trước mặt ta, ngươi không nghe lời giống như thế? Còn muốn ta dạy cho về tâm tư của nữ nhân nữa sao?
Phu nhân nói đầy bất mãn.
Lúc đầu ngăn cản ta cùng Nhị tiểu thư qua lại là bà, giờ cổ động ta cùng nàng tiến tới cũng là bà, Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười, đành chỉ ứng thanh vâng dạ, đối với Tiêu phu nhân trước mặt một lòng thâm tình yêu thương bảo vệ con gái, có bao nhiêu ủy khuất cũng phải chịu nhịn.
- Lâm tiểu huynh, Lâm tiểu huynh à…
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến những tiếng gọi đầy lo lắng, Từ Vị vội vội vàng vàng chạy từ cửa vào, còn chưa nói được tiếng nào với mọi người, liền nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài.
Lâm Vãn Vinh vội vàng nói:
- Từ tiên sinh, có chuyện gì vậy? Ta đang nói chuyện với phu nhân mà.
- Còn nói gì nữa a.
Từ Vị sắc mặt lo lắng, nhìn xung quanh một cái rồi mới cẩn thận thì thầm vào tai hắn:
- Hoàng thượng, hoàng thượng xảy ra chuyện rồi…
- Có việc không hay?
Lâm Vãn Vinh sửng sốt, mở miệng hỏi lại:
- Băng hà à?
Từ Vị tức giận đến xém chút té xỉu, tiểu tử này không nói điều dễ nghe được sao? Thực sự là cái gì cũng dám nói ra được! Lão lắc đầu cười khổ:
- Lâm tiểu huynh, những lời này không thể phát ngôn lung tung, bị chém đầu đó! Tóm lại ngươi đừng hỏi, mau đi theo ta thôi.
Hai người vừa ra cửa, bên ngoài đã sớm có xe ngựa chờ sẵn, Từ Vị một lời cũng không hé miệng, kéo hắn lên xe, thần sắc nghiêm túc vô cùng, vừa nhìn liền biết có chuyện đại sự.
Hoàng đế xảy ra việc không may, lão Từ gấp gáp lôi ta đi làm gì? Lâm Vãn Vinh mấy lần mở miệng hỏi nhưng Từ Vị cũng chỉ lắc đầu không đáp, thần tình trầm trọng. Xe ngựa phóng nhanh, hướng ra phía ngoài thành, Lâm Vãn Vinh vén rèm xe nhìn một chút, con đường này trước đây đã đi qua, là hướng đi về phía chùa Tướng Quốc. Nhớ tới sáng nay Từ Vị đã nhắc tới, lão hoàng đế đến Tướng Quốc tự thắp hương, chẳng lẽ là lão gặp chuyện ở Tướng Quốc tự? Lão hoàng đế này không thể chết được, lão là cha của Tiên Nhi, tức là cha vợ ta, nếu mà lão chết thì Thành Vương sẽ chiếm quyền, Lâm đại nhân ta sẽ khó chơi a.
Trong lòng hắn hồ tư loạn tưởng một hồi, xe ngựa đã đến chân núi phía dưới Tướng Quốc tự, hôm nay Tướng Quốc tự không giống trước kia, dọc đường binh sĩ đứng dày đặc, ba bước một nhóm, năm bước một trạm gác, mỗi người đều khôi giáp sẵn sàng, đao thương tề chỉnh, lộ ra một cỗ sát khí mạnh mẽ. Càng gần đến cổng chùa Tướng Quốc, thủ vệ lại càng sâm nghiêm hơn, vô số binh sĩ thần sắc căng thẳng, cảnh giác quan sát từng người đi qua.
Lâm Vãn Vinh vội vàng kéo tay áo Từ Vị:
- Từ đại nhân, hoàng thượng rốt cục xảy ra chuyện gì vậy, ngài mau nói cho ta nghe đi, ta thấy tình thế này hình như không tốt lắm a.
Từ Vị nhìn xung quanh một chút, thấy đã đến trước chùa Tướng Quốc, lúc này mới vô cùng trịnh trọng lên tiếng:
- Lâm tiểu huynh, ngươi phải đáp ứng ta, những chuyện hôm này chứng kiến tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, chẳng những là ngươi mà cả ta cũng khó bảo toàn cái đầu. Thậm chí cả Đại Hoa ta sợ cũng sẽ lâm vào một trường nội chiến a!
Tiết lộ con khỉ á, ta ngay cả thấy còn chưa thấy được gì, muốn tiết cũng tiết không được. Thấy vẻ mặt Từ Vị chưa từng nghiêm túc như vậy bao giờ, không tưởng được sự việc nghiêm trọng đến thế, hắn chỉ đành gật đầu:
- Từ tiên sinh, ông còn chưa tin ta sao. Con người ta vốn là thành tín có tiếng, những việc hôm nay nhìn thấy tuyệt sẽ không bao giờ lộ ra ngoài.
Từ Vị vẻ mặt tái nhợt, thần tình tiều tụy, bùi ngùi thở dài:
- Lâm tiểu huynh, hoàng thượng bị hành thích!
Bị hành thích?! Lâm Vãn Vinh nắm lấy tay lão Từ:
- Điều này sao có thể được? Lão gia tử mấy hôm trước còn nói với ta là thủ vệ xung quanh lão vô cùng nghiêm mật, chu đáo, bảo ta không nên lo lắng, làm sao hôm nay lại bị hành thích? Lão Từ, ông không nên đùa với ta a.
Từ Vị cười khổ đáp:
- Lúc này là lúc nào đây, sao ta còn dám đem chuyện như vậy đùa với ngươi. Sáng hôm nay, hoàng thượng đang thắp hương trong chùa Tướng Quốc thì gặp phải hơn mười tên tử sĩ đột nhiên tập kích. Bọn chúng trốn trong bụng tượng Phật, đợi đến lúc hoàng thượng tế bái là lúc thị vệ lơi lỏng bảo vệ, đột nhiên bị tập kích, hoàng thượng người …
Từ Vị hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói không nên lời.
Hoàng thượng người … người đã chết à?!?
Lâm Vãn Vinh thì thào, vẻ mặt không thể tin được, hồn xác cũng trở nên lạnh lẽo. Lão hoàng đế đã chết?! Lão làm sao lại có thể như vậy được? Ngày hôm qua còn đang một bên uy hiếp, một bên dạy bảo ta, làm sao hôm nay lại đã không còn? Ta còn chưa danh chính ngôn thuận lên làm phò mã mà, thật là không có thiên lý gì cả.
Từ Vị thấy hắn thần tình ngây ngốc, vội vàng vỗ vỗ bả vai hắn:
- Tiểu huynh đừng sợ, bây giờ tình huống còn chưa rõ ràng. Hoàng thượng sống hay chết ta còn chưa rõ lắm.
Lâm Vãn Vinh nghe vậy trong lòng run lên, vội ngẩng đầu nhìn Từ Vị:
- Từ đại nhân, ông đùa ta phải không? Là ông bảo ta tới, như thế nào mà hoàng thượng ngay cả sống hay chết cũng không rõ? Bọn thích khách đột nhiên chui ra từ bụng tượng Phật trong khi lão gia tử bên người không có mấy tên thị vệ, như vậy còn không phải là dữ nhiều lành ít à?
- Cụ thể tình hình thế nào ta cũng chưa rõ ràng lắm, ta cùng với Lý Thái đều là phụng khẩu dụ của Cao công công. Lý Thái điều tập binh mã, phong tỏa kinh thành, ta liền mời tiểu huynh đến đây. Tất cả các ngự y đã tới, nhìn sắc mặt của Cao công công, tình hình của Hoàng thượng sợ là…
Từ Vị dừng một chút, không nói tiếp nữa, ý tứ của lời nói lại biểu lộ rằng không thể nghi ngờ được.
Lâm Vãn Vinh khẩn trương nắm chặt bàn tay, trong lòng có chút tư vị không nói nên lời. Hắn cùng với lão hoàng đế tiếp xúc chưa lâu, lão hoàng đế dùng uy bức dọa cùng lợi lộc đưa ra dụ dỗ hắn, thủ đoạn không biết bao nhiêu, vậy mà hết lần này đến lần khác hắn với lão nhân này tuyệt không sinh ra ý hận, ngay cả đối với chính mình hắn cũng cảm giác kỳ quái. Một lão hoàng đế như ngọn nến sắp tàn, người ngoài trông vào yếu nhược vô năng như thế, không thể đứng thẳng, so ra còn kém xa Thành Vương về mặt phong lưu, nhưng tất cả đều chỉ là vẻ ngoài, nói về khả năng ẩn nhẫn cùng kiên nghị, cho dù có mười Thành Vương cũng chưa là đối thủ của lão hoàng đế. Ai là bậc kiêu hùng chân chính, hai mươi năm trước thảy đã sáng tỏ, chỉ có vài người là không nhìn ra mà thôi.
Lâm Vãn Vinh tâm trạng đang cảm khái, đã thấy phía trước một vị lão tướng quân tóc bạc như mây bước tới, lưng đeo bảo kiếm, thân mang khôi giáp thật uy vũ hùng tráng, chính là Thượng tướng quân Lý Thái.
- Lão tướng quân, thế nào rồi?
Từ Vị vội vàng tiến lên nghênh đón, hỏi ngay.
Lý Thái thần sắc nghiêm trọng, lắc đầu:
- Toàn bộ các ngự y đều đã ở bên trong, ngoại nhân ai cũng không cho vào, vẫn chưa có tin tức truyền ra, ta cũng không biết hoàng thượng rốt cục ra sao rồi nữa.
Từ Vị nhìn sang Lâm Vãn Vinh, ngoại nhân không không cho phép đi vào, vậy Lâm Tam tới làm gì?
- Lão tướng quân, tình hình kinh thành thế nào, có phát hiện biến động lạ nào không?
Lâm Vãn Vinh đột nhiên mở miệng hỏi, thần sắc vô cùng trịnh trọng.
- Lúc lão phu nhận được tin tức liền điều binh phong tỏa các cửa thành, chỉ cho vào, không cho ra, trước mắt tin tức tạm thời bị phong bế, trong kinh thành cũng chưa phát hiện dị động gì. Lâm Tam, ngươi có ý gì, nói nhanh xem.
Lý Thái trầm giọng hỏi. Gia tộc họ Lý đa số đều nằm trong quân đội, trung quân ái quốc, trong quân uy vọng cực cao, chỉ cần có Lý Thái tọa trấn, kinh thành chắc chắn sẽ không bị đại loạn, điểm này Lâm Vãn Vinh có chút yên tâm.
Lâm Vãn Vinh chậm rãi bước hai bước, cau mày nói:
- Lúc này sứ thần ba nước Đột Quyết, Cao Ly, Đông Doanh đều ở kinh thành, trong kinh thế lực hỗn tạp, hoàng thượng lại đột nhiên bị ám sát, giữa những việc này có gì liên quan không?
Từ Vị cùng Lý Thái nghe được đồng thời cả kinh, Lâm Tam nói rất đúng, giữa ba nước này, Đột Quyết cùng Đại Hoa đang chuẩn bị đánh nhau, Đông Doanh đối với Đại Hoa cũng có sự thèm khát, thậm chỉ cả Cao Ly yếu nhược cũng gần một năm nay trở nên không phục tùng, nếu như bọn họ liên thủ đối phó Đại Hoa, phái ra thích khách ám sát hoàng thượng, cũng không phải là không có khả năng đó.
- Ta lập tức phái người giám sát bọn họ.
Lý Thái vội vàng nói, đang muốn xoay người đi thì lại nghe Lâm Vãn Vinh hô:
- Lý lão tướng quân xin đợi một lát.
Lý Thái dừng lại, liếc nhìn hắn, Lâm Vãn Vinh trầm ngâm:
- Có phải là bọn họ làm hay không, trước mắt chưa thể khẳng định được. Bất quá nếu bọn thích khách này đã động thủ thì chắc chắn không phải là phàm nhân, các huynh đệ dưới tay lão tướng quân đối với việc chém giết trên chiến trường là hảo hán, nhưng đối với những việc như thế này sợ là hơi khó khăn đó. Theo ý ta, chi bằng ôm cây đợi thỏ, chờ bọn họ tự mình lộ ra chân tướng thôi.
-Ôm cây đợi thỏ?
Từ Vị nghe thế cảm thấy kỳ quái, hỏi lại:
- Thế nào là ôm cây đợi thỏ?
- Từ tiên sinh hãy suy nghĩ một chút, ông và Lý lão tướng quân chính là hai cánh tay tả hữu của Hoàng thượng, đến ngay cả hai ông cũng không biết hoàng thượng sống chết ra sao, người khác có thể biết được không?
Lâm Vãn Vinh trầm giọng nói.
- Ta và Lý tướng quân không biết rõ ràng lắm, người ngoài lại càng không có khả năng.
Từ Vị gật đầu:
- Lâm tiểu huynh, ngươi có ý nghĩ gì mau nói nghe xem.
- Hai ông đều muốn biết an nguy của hoàng thượng, nhưng có người so với hai vị còn gấp hơn nữa. Chỉ cần nhị vị phong tỏa tin tức, mỗi ngày cứ thưởng trà, uống rượu như lệ thường, không quá vài ngày sau, sẽ có kẻ lộ mặt ra thôi.
Từ Vị cùng Lý Thái liếc mắt nhìn nhau, Lâm Tam quả thật nói rất có đạo lý, hao tâm khổ tứ đi tìm thích khách giữa biển rộng, sao bằng để cho bọn chúng tự thân phải lộ nguyên hình ra.
- Lâm Tam, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?
Lý Thái hỏi:
- Lão phu nếu phong tỏa cửa thành quá lâu, chỉ sợ khiến cho tin đồn bậy bạ rộ lên, lúc đó ngược lại đối chúng ta lại càng bất lợi hơn.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười nói:
- Lý lão tướng quân, nếu ông tin tưởng lời ta nói, hãy triệt bỏ toàn bộ quân lính đang canh giữ cửa thành. Bọn phản tặc đã đến để ám sát, tự nhiên là đã có chuẩn bị chu toàn, phong tỏa cửa thành chẳng những là vô bổ, ngược lại còn tạo ra sự khủng hoảng không cần thiết. Ta đề nghị chỉ giữ lại một số binh lực xung quanh chùa Tướng Quốc, các lộ binh mã còn lại đều triệt tẩu, mặt khác âm thầm phái nhân thủ tinh nhuệ hộ vệ xung quanh ngự phòng của hoàng thượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Mọi việc cứ để y nguyên như vậy, Lý tướng quân tiếp tục luyện binh, Từ đại nhân xử lý các công việc triều chính, hai vị cứ làm như bình thường, coi như không có bất kỳ chuyện gì phát sinh cả.
Từ Vị vỗ tay một cái bảo:
- Hay, kế này gọi là “Dục cầm cố túng” (Bắt không bằng thả). Lão tướng quân, ý ngài thế nào?
Lý Thái gật đầu:
- Tốt, quyết định như vậy đi. Lâm Tam, ta để lại mấy vạn quan binh đóng quân sau núi, bọn họ đều thuộc quyền chỉ huy của ngươi, đây là ấn tín.
Lý Thái nói xong, liền cầm một ấn tín nhỏ đưa vào tay hắn, Lâm Vãn Vinh đang muốn chối từ đã thấy Lý Thái mắt hổ trừng lên:
- Hảo nam nhân cầm mâu vàng ngựa sắt, tắm máu nơi sa trường, ngươi cứ như đàn bà thế này, sao làm được đại sự đây?
Lão đầu tử này, thật là quá hăng hái a! Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ đành mỉm cười, tiếp nhận ấn tín trong tay, Lý Thải trên mặt lộ ra nét cười, sải bước chân hổ bước đi.
Từ Vị gật đầu, nghiêm mặt nói:
- Lâm tiểu huynh, lão tướng quân thật lòng coi trọng ngươi, ngày sau chống lại người Hồ, hi vọng ngươi có thể khiến cho Đại Hoa bớt lo âu.
- Làm sao biết được là có bớt lo âu được không.
Lâm Vãn Vinh cười khổ:
- Chính vẫn còn chuyện trước mắt phải làm gì đây. Hoàng thượng sinh tử chưa rõ, chẳng lẽ chúng ta cứ phải chờ đợi ở chỗ này?
Từ Vị lắc lắc đầu, ý bảo lão cũng không có biện pháp. Nhìn mớ tóc bạc của lão phất phơ trong gió, Lâm Vãn Vinh trong lòng không khỏi mỉm cười, may mắn có lão Từ cùng Lý Thái đều là bậc lương đống trong triều Đại Hoa, nếu như tất cả đều gian thương lười biếng như ta, có thể là Đại Hoa đã thê thảm rồi.
- Lâm đại nhân, Lâm đại nhân…
Một tiếng kêu the thé đầy lo lắng vang lên bên tai hắn:
- Hoàng thượng cho vời ngài đến!