Ra khỏi cổng chùa, liền thấy xa xa một hồ nước bàng bạc, những tia nắng chiếu xuống ánh lên những tia sắc vàng. Lúc này đã vào đông, cây liễu ven bên bờ sớm héo rũ, chỉ còn có vài chiếc lá lẻ loi rơi rụng trôi trên mặt nước, làm thêm đượm vẻ tiêu điều.
Tiêu Ngọc Sương lướt nhìn quanh cũng không có thấy bóng dáng Lâm Tam, trong lòng liền có chút nghi hoặc: Hắn rõ ràng bị tặc nhân bắt đi, sao lại đột ngột xuất hiện trước mắt mình? Nghĩ vậy liền nhìn lại mảnh giấy nắm trong tay, Lâm Tam có một phong cách viết độc đáo, bất luận ai cũng không bắt chước được, do đó cái này rõ ràng là hắn viết, nhưng hắn ở đâu? Cái tên xấu xa này!
Lúc nàng còn đang lo lắng thì thấy phía sau cây liễu khô xuất hiện một bóng người, trong tay cầm một đoá cúc vàng, mỉm cười nhìn mình, không phải là tên xấu xa đó thì là ai chứ?
Nhị tiểu thư vừa thoáng thấy nước mắt đã rưng rưng, khẽ kêu lên:
- Ngươi …! Cái đồ xấu xa này…!
Rồi nghẹn ngào nói không nên lời.
Lâm Vãn Vinh thấy nàng chỉ khoác lên mình một manh áo, tuy là dáng vẻ tiều tụy nhưng dung mạo vẫn diễm lệ như thuở nào, lệ châu ướt đẫm tựa hoa trong mưa.
Hắn trong lòng thầm nghĩ chỉ vài ngày không gặp nha đầu này đã trưởng thành lên không ít, chẳng còn bé bỏng nữa, thật câu hết hồn phách của lão tử mà.
Hắn cười nhẹ rồi đi lên phía trước đặt bông cúc vào tay Tiêu Ngọc Sương :
- Tiểu thư xinh đẹp, tặng cho nàng, nguyện cầu cho nàng mãi mãi xinh đẹp như đóa hoa này.
-“Ta không cần!” Nhị tiểu thư mặt đỏ lên, tuy ngoài miệng nói thế nhưng vội đưa tay cầm lấy bông hoa. Nụ cười trên mặt nàng so với hoa còn đẹp hơn nhiều.
Đây mười phần là thiếu nữ hoài xuân. Mị lực của lão tử thật quá lớn mà, sau này cần phải giấu bớt thôi. Bằng không mỹ nữ ở thành Kim Lăng này đều tìm đến với ta, tiền bạc đâu mà ta nuôi nổi. Lâm Vãn Vinh dương dương tự đắc thầm nghĩ.
Tiêu Ngọc Sương nhẹ nhàng cài bông cúc bên tai, thỏ thẻ hỏi :
- Lâm Tam à, có đẹp không?
Nàng thẹn thùng mang theo chút vũ mị, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều, cũng mang một vẻ hấp dẫn không thể diễn tả bằng lời. Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngẩn ngơ, đáp lại :
-Không phải đẹp, mà là cực kỳ xinh đẹp ấy chứ.
Tiêu Ngọc Sương vừa vui vừa thẹn thùng nói:
-Chàng chỉ giỏi ba hoa.
Thần thái và dụng mạo của nàng lúc này đều là của thiếu nữ hoài xuân, tuyệt không còn cảm giác giống một cô bé nữa.
Lâm Vãn Vinh kéo nàng ngồi xuống hỏi:
- Nhị tiểu thư, nàng như thế nào lại chạy tới Tê Hà Tự này, đây là miếu hoà thượng mà …Nàng lại là một mỹ nhân xinh đẹp, thật là nguy hiểm.
Tiêu Ngọc Sương thút thít khóc:
- Lâm Tam, chàng còn trách thiếp sao?
- Trách nàng, trách nàng cái gì?
Lâm Vãn Vinh kì quái hỏi.
- Ngày đó nếu không phải thiếp, chàng sẽ không bị bắt đi...
Nhị tiểu thư nức nở nói.
Trời ạ, Lâm Vãn Vinh vừa buồn cười vừa cảm động. Nha đầu này thế mà lại ngốc nghếch như vậy. Nàng chỉ thốt ra một câu nói lại khiến cho lão tử cảm động muốn rơi nước mắt. Người tốt như vậy, ta chạy đi đâu mới tìm được đây.
- Nha đầu ngốc.
Lâm Vãn Vinh nhẹ giọng nói:
- Không liên quan tới nàng, bọn chúng cố ý tới tìm ta, ngày đó nếu không có nàng, ta đã chết dưới kiếm của bọn họ rồi.
Lời này thật khiến nàng khoan khoái an tâm, ngày đó không có Tiêu Ngọc Sương thì Tần Tiên Nhi cũng quyết không để Lục Trung Bình giết hắn, nhưng Tiêu nhị tiểu thư lại không biết chuyện này, nàng khẽ nói:
- Thiếp cũng không biết sao lại thế. Thấy tặc nhân muốn giết chàng, thiếp thấy trong lòng chịu không nỗi, nếu chàng chết thì thiếp sống cũng không còn gì thú vị nữa. Về sau thiếp thấy chàng che trước người thiếp , thiếp liền hiểu được cho dù thiếp có chết, thật cũng đáng.
Trời ơi, lão tử cảm động chết mất, Lâm Vãn Vinh kích động giữ chặt tay nhị tiểu thư nói:
-Sau này bất luận thế nào, chúng ta cũng không chết, vui vẻ sống cho thật tốt.
Tiểu nha đầu ừm một tiếng, e lệ nói:
- Chàng không chết, thiếp cũng không muốn chết.
Ý tứ đó cũng là ngươi mà chết ta cũng không sống trên thế giới này nữa.
Lâm Vãn Vinh phát giác mới có nói mấy câu với tiểu nha đầu này, trái tim của bản thân cứ như muốn bị tiểu nha đầu lấy mất. Câu này không phải lời nói tình củm trong khuân mẫu mà do chính tiểu nha đầu trong lúc vô ý nói ra, ngẫu nhiên lại khiến cho Lâm Vãn Vinh sinh ra cảm động không gì có thể so sánh. Tiểu nha đầu này cũng thật cường hãn.
Nhị tiểu thư thấy thần sắc hắn hoảng hốt, vội hỏi:
- Lâm Tam, chàng làm sao vậy?
- Ta?...ồ, không có gì. Nhìn thấy nàng, trong lòng ta quá cao hứng thôi.
Lâm Vãn Vinh nói.
- Thiếp cũng vậy, Lâm Tam à chàng có biết không. Thiếp mỗi tối nằm mơ đều gặp chàng, mấy ngày nay thiếp cực kỳ sợ hãi, nếu không có chàng, thiếp phải làm sao đây? Thiếp rất sợ…
Tiểu nha đầu khóc ròng nói.
Lâm Vãn Vinh hiểu không thể tiếp tục nói loại đề tài này, thế công nhu tình của tiểu nha đầu quá lợi hại, đến Lâm Tam ca kinh nghiệm đầy mình nhưng cũng chịu không nổi pháo đạn như vậy. Huống hồ đối tượng còn là một tiểu mỹ nhân thuần khiết như thế, thật sự là muốn lấy mạng người ta mà.
- À phải rồi! nhị tiểu thư. Đại tiểu thư cũng đã trở về, đợi không chừng cũng đến gặp nàng đấy.
Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi, vội nói sang chuyện khác.
- Thật không?
Tiêu Ngọc Sương có chút tính trẻ con, nghe xong lập tức nhảy lên nói:
-Tỷ tỷ có phải cùng chàng trở về? Tặc nhân có hại tỷ ấy không?
Lâm Vãn Vinh nói :
-Tặc nhân như thế nào có thể làm tổn thương cô ấy? Không nhìn xem ai đi cùng với cô ấy sao?
Tiêu Ngọc Sương ừm một tiếng, giữ chặt tay hắn nói:
- Lâm Tam! Thiếp biết mà, chàng là người có bản lĩnh nhất trên thế giới này.
Cảm giác được người ta sùng bái thật là tuyệt, Lâm Vãn Vinh cười ha hả, liền kể qua những chuyện đã qua cho nàng.
Đương nhiên, âm mưu của Đào Đông Thành cùng những người sau lưng hắn không thể nói ra, sự việc của Tần Tiên Nhi cũng không thể nói, đối với Tiếu Thanh Tuyền thì chỉ nói là một vị bằng hữu của hắn.
Quá nhiều chuyện xảy ra như vậy, cộng với những diễn biến ly kỳ bên trong, Lâm Vãn Vinh kể đến những trận chiến đụng độ với cao thủ, nhị tiểu thư nghe đuợc càng run sợ pha chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy hắn so với Tam Hiệp Ngũ Nghĩa, còn tài giỏi hơn gấp trăm lần.
Nhị tiểu thư nghe xong kích động một lúc, đột nhiên thở dài nói:
- Lâm Tam, chàng nghĩ thiếp có phải rất vô dụng không?
Lâm Vãn Vinh lấy làm ngạc nhiên nói:
-Nhị tiểu thư, nàng như thế nào lại nghĩ như vậy?
Tiêu Ngọc Sương buồn bã nói:
- Mỗi người trong nhà chúng ta đều có thể xuất lực vì gia đình, mẫu thân không cần bàn tới. Cả Tiêu gia nói đến trước hết là tỷ tỷ, tỷ ấy chưởng quản Tiêu gia buôn bán cũng thập phần tốt, Lâm Tam chàng càng không cần phải nói, nhìn dáng vẻ của tỷ tỷ là biết tỷ ấy rất hâm mộ chàng.
Hâm mộ? Lâm Vãn Vinh cười khổ. Nếu cho nàng ấy một cây đao, sợ rằng chuyện nàng ấy muốn làm nhất là giết ta đó.
Nhị tiểu thư tiếp tục nói:
- Trong nhà chỉ có thiếp cực kỳ vô dụng, chỉ có thiếp nhàn rỗi nhàm chán, mượn Uy Vũ tướng quân cùng Trấn Viễn tướng quân đi hù hoạ bọn hạ nhân. Bây giờ thiếp lớn hơn nhưng mà cái gì cũng không giúp gì được mẫu thân, không giúp gì được cho tỷ tỷ. Chàng nói thiếp có đúng là rất vô dụng không?
Lâm Vãn Vinh lắc đầu cuời nói:
- Lời này là từ đâu ra thế. Mỗi người đều có vị trí. Nói đến đại tiểu thư, vị trí của nàng ấy là kinh doanh, bất quá nàng cũng có vị trí của mình, ví dụ như việc nhận biết người tài. Nàng ngẫm lại xem, ta là nhân tài vĩ đại như thế này, lúc đó chẳng phải do nàng có mắt tinh tường nhìn ra sao. Nàng đã vì Tiêu gia mà cống hiến thật lớn đó.
Tiểu nha đầu nghe hắn tự biên tự diễn nhịn không được cười nói:
- Con người chàng đó, da mặt cũng thật dày.
Nàng thở dài nói tiếp:
- Kỳ thật, lần đầu tiên thấy chàng cầm bức hoạ của tỷ tỷ kiếm tiền, thiếp đã nghĩ chàng là người quá xấu, đặc biệt là tâm trí bại hoại . Sau lại thấy tên chàng trong danh sách báo danh, trong lòng thiếp rất cao hứng. Ngày đó chàng lại đến muộn thiếp mới nói với Bàng phó quản gia không nên gây khó khăn cho chàng. Ai ngờ chàng lại…
Nàng nhớ tới sự việc ngày đó, cố nén cái miệng nhỏ nhắn cười:
- Ngay cả Tam Tự Kinh cũng không viết được vài câu, hi hi…
Lâm Vãn Vinh mặt đỏ lên, cái này không phải là việc gì đáng tự hào, nhưng hắn lại chấn chỉnh từ ngữ nói:
-Trên thế giới này, nhiều người viết được Tam Tự Kinh lắm, nhưng ai có được bản lĩnh như ta chứ?
Tiêu Ngọc Sương làm mặt giận nói:
- Đồ mặt dày! Thiếp khi đó đã nghĩ phải bắt chàng tiến vào Tiêu gia, rồi thiếp cho Uy Vũ tướng quân đối phó chàng. Ai ngờ chàng lại hung ác như vậy, quả thực hận ngươi chết đi được.
Tiêu Ngọc Sương nói xong, lại khe khẽ thở dài nói:
- Bây giờ xem ra, may mắn là có chàng đến, bằng không còn không biết gia đình chúng ta bây giờ biến thành cái dạng gì nữa. Ít ngày nay, thiếp cũng một lòng suy nghĩ, thiếp không muốn làm mệt mẫu thân và tỷ tỷ nữa, thiếp cũng muốn làm người hữu dụng. Lâm Tam à, thiếp muốn đi học, chàng nói có được không?
“Đi học?” Lâm Vãn Vinh lấy làm kinh ngạc nói:
- Nàng là một nữ hài tử, đi đâu xin học?
Nhị tiểu thư nhẹ giọng nói:
- Bây giờ còn chưa có nghĩ tới, nhưng nếu bị nhốt ở nhà hoài thì cái gì cũng sẽ không biết, thiếp rất khó chịu.
Điểm này Lâm Vãn Vinh thật ra có thể giải thích, con gái theo cũng muốn được tự do, con ngươi trong thời đại nào cũng đều thế, Tiêu Ngọc Sương có loại tư tưởng tiến bộ này, tự nhiên là tốt.
Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
-Nhị tiểu thư, ta ủng hộ nàng.
- Thật không?
Tiêu Ngọc Sương vội nắm bờ vai của hắn cao hứng hỏi, thấy hắn gật đầu. Nàng cười ngọt ngào nói:
-Lâm Tam, cám ơn chàng.
-Cảm ơn cái gì?
Lâm Vãn Vinh mê hoặc hỏi:
-Hai ta là ai với ai chứ?
Nhị tiểu thư đôi má hồng lên, nhẹ nhàng ừm một tiếng, thân thể chậm rãi lại gần hắn.
Lâm Vãn Vinh thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, thần thái vũ mị, trong lòng sớm như mèo gần mỡ. Hắn nhẹ nhàng đưa tay xuống vòng eo thon nhỏ, ôm lấy thân thể mềm mại như không xương của nàng.
Tiêu Ngọc Sương mới chưa tới mười bảy tuổi, cơ thể mới nẩy nở, khi dựa vào trong ngực hắn liền có một loại cảm giác ngọt ngào. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ của nàng, bên tai thủ thỉ:
- Nhị tiểu thư….
Thanh âm của hắn tựa hồ có một loại ma lực kì dị, khiến cho Tiêu Ngọc Sương trong lòng vừa thẹn vừa cao hứng, khẽ ừm một tiếng, trên mặt nóng bỏng như thiêu đốt.
Nhìn đôi môi anh đào chúm chím ướt át của Tiêu Ngọc Sương khiến cho Lâm Vãn Vinh cũng khó mà kìm lòng được, ôm chặt thân thể của nàng vào trong lòng rồi liền tìm đến bờ môi nàng. Tiêu Ngọc Sương anh ninh một tiếng, tựa đầu trong ngực hắn, hơi thở gấp rút đợi chờ, vừa ngượng ngùng mà lại say đắm.
-Các ngươi làm cái gì thế…
Đôi môi hai người chưa kịp gặp nhau, một tiếng quát giận dữ kinh thiên vang lên, cắt đứt mộng đẹp của hai người.
Lâm Vãn Vinh quay đầu lại nhìn, nhất thời lạnh cả người. Trời ạ! Phật tổ bồ tát ơi, các người chơi ta sao?
Nhị tiểu thư quay đầu lại vừa thấy người kia liền giật nảy cả người, khuôn mặt đỏ hồng khẽ liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, trong lòng vừa thẹn vừa lo, đứng trân trân tại đó.
Đại tiểu thư đi tới, kéo em gái ra sau, gằn giọng:
- Lâm Tam, ngươi làm cái gì đó?
“Chết, sơ suất quá, lại gặp phải mụ hổ cái này”, hắn chửi thầm trong bụng.
Bị bắt quả tang đang tán tỉnh em gái người ta, hắn tỏ vẻ không chút ăn năn, dõng dạc đáp:
- Ô hay có làm gì đâu, ta chỉ cùng nhị tiểu thư nghiên cứu mấy thứ, xem ai nhịn thở được lâu hơn thôi mà.
Đại tiểu thư tức giận nhìn hắn:
- Ngươi từ trước đến giờ có biết nói thật câu nào, làm sao ta tin được?
Rồi quay lại nói với nhị tiểu thư:
- Ngọc Sương, đừng sợ, nói cho tỷ nghe, tên bỉ ổi này có bắt nạt muội không, tỷ cho nó biết tay.
Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ bừng bừng, khẽ ngẩng đầu nhìn trộm Lâm Vãn Vinh, lại cúi mặt xuống:
- Tỷ à, hắn có làm gì muội đâu, lúc nãy muội chỉ nói chuyện với hắn thôi mà.
Tiêu Ngọc Nhược nhìn cô em gái, không biết làm sao, dí tay lên trán Ngọc Sương mà rằng:
- Con tiểu nha đầu này, chỉ được cái nhẹ dạ, rồi tới lúc bị hớ mới biết.
Tiêu Ngọc Sương chỉ nép bên chị “ừ” một tiếng, lại len lén làm mặt quỷ với Lâm Vãn Vinh, hắn cũng cười với nàng một cái, trong lòng vẫn ngứa ngáy không yên.
Đại tiểu thư thấy ép hỏi mãi cũng không được gì, dùng dằng nữa cũng không hay, liền kéo tay Ngọc Tiêu nói:
- Muội à, chúng ta và Lâm Tam đã trở về bình yên vô sự, bây giờ quay về phủ với tỷ đi.
Không ngờ Ngọc Sương kiên quyết lắc đầu:
- Tỷ tỷ, muội đã thề trước mặt Bồ Tát ăn chay niệm phật một tháng. Tỷ đừng bắt muội phản lại lời thề với Bồ Tát chứ.
- Quỷ nha đầu. - Đại tiểu thư âu yếm ấn vào mũi em gái, nhị tiểu thư ôm chị cười ha ha, hai chị em lao xao một hồi.
Lâm Vãn Vinh đứng bên cạnh thấy rất buồn bực. Đại tiểu thư nhà này đối xử với người khác thì tốt thế mà sao suốt ngày vặn vẹo mình đủ điều, cứ làm như mình nợ cô ta mấy nghìn lạng bạc không bằng. Nhắc đến nợ tiền, là thật chứ đâu phải giả, đây là túi tiền đầu tiên mà Lâm Văn Vinh kiếm được ở thế giới này, chẳng phải là lợi dụng đại tiểu thư sao.
Hôm nay đại tiểu thư gặp lại em gái, tâm trạng vui vẻ. Hai chị em kéo tay nhau vào phòng thiền nói chuyện. Đại tiểu thư đã nói hôm nay phải ở trong chùa Thê Hà ăn chay với Ngọc Sương,còn sai bảo Vãn Vinh đi chuẩn bị đồ chay. Hắn không có chút hứng thú gì với việc ăn chay. Nhìn hai chị em đang thỏ thẻ nuốt từng miếng một, tự nhủ cái thứ nhạt nhẽo vô vị này họa may chỉ có hai chị em nhà này thích ăn.
Hắn chờ mãi đến trưa, thực chất chờ đại tiểu thư đi cho khuất để tự tình với Ngọc Tiêu. Nhưng đại tiểu thư cứ phòng hắn như đề phòng cướp, không cho đến gần Ngọc Sương khiến chàng Lâm ưu tư như cua trong lồng hấp, bò ngang không được, bò dọc chẳng xong.
Trời đất, cô em này muốn đề phòng lão tử ta sao. Được, muốn âm thầm tách Ngọc Sương khỏi ta sao. Cho cô muốn phòng cũng không nổi.
Hắn bồn chồn đi đi lại lại trong chùa, gặp một nữ thí chủ lên thắp hương, cũng liền giả vờ làm hương khách theo sau, liếc một lượt dung mạo thân hình người ta. Không phải hắn có ý đồ gì xấu mà hoàn toàn là do buồn tẻ vô vị. Nếu hắn không có cái vẻ thậm thà thậm thụt kia, thì khoác them một tấm cà sa, điểm thêm sáu nốt hương trên cái đầu trọc thì trở thành một hoa hoà thượng chính cống. Hắn liền tự mãn đặt tên cho hành động của mình bằng những ca từ hoa mỹ: ‘vĩ hành chi lang’
Điều đáng tiếc là đại tiểu thư rất khôn khéo, tuyệt không để một khoảng trống nào cho Lâm Vãn Vinh đến gần nhị tiểu thư. Thấy việc tốt khó thành, Lâm Vãn Vinh cũng không dềnh dàng nữa, lập tức âm thầm chuồn ra ngoài.
- Muội à, sau này nhớ phải tránh xa tên Lâm Tam một chút. Con người hắn chẳng ra gì đâu.
Đại tiểu thư nhìn bóng Lâm Vãn Vinh mà nói.
- Tại sao hả tỷ tỷ? Lâm Tam là người rất tốt. Vừa có bản lĩnh lại đối tốt với muội, hơn nữa, lần này tỷ và anh ta bị bọn cướp bắt đi, may mà có anh ta chăm sóc tỷ còn gì?
Nhị tiểu thư thắc mắc.
Tiêu Ngọc Nhược nghĩ lại cảnh hắn và Tiêu tiểu thư kia trong sơn động ngày hôm ấy, liền nhăn mặt nói:
- Tóm lại, hắn là kẻ xấu xa, chuyên môn bắt nạt đàn bà con gái chúng ta.
- Chuyên môn bắt nạt đàn bà con gái? Tại sao?
Nhị tiểu thư càng thắc mắc:
- Hắn ta chưa bao giờ bắt nạt muội cả.
Nàng nói đến đây, sắc mặt đỏ ửng, chẳng qua là nàng nói dối. Những cái khác không biết, nhưng riêng việc hắn đánh vào mông mình lần đấy chẳng phải cũng là bắt nạt mình rồi sao? Nhưng hình như là đó do tự mình bắt nạt hắn công khai, hắn liền trả đũa sau lưng. Thật khó nói cho rõ.
Đại tiểu thư thầm nghĩ, hắn không ức hiếp gì muội ư, là lừa gạt ta thôi. Thấy em gái có cảm tình với Lâm Tam, nàng không kìm được thở dài một tiếng. Tên Lâm Tam này sao có sức cuốn hút ghê gớm, hắn ức hiếp Ngọc Sương mà Ngọc Sương còn nói tốt cho hắn? Lại nghĩ đến nàng Tiêu Thanh Tuyền tài sắc kia, chẳng phải cũng là hồng nhan tri kỷ của hắn sao? Nàng suy đi nghĩ lại, cái tên này ngoài việc nghĩ ra lắm trò quỷ thì chẳng có chỗ nào tốt đẹp, thế mà hớp hết hồn vía các cô nương.
Lâm Vãn Vinh với nhị tiểu thư hảo sự bất thành, trong lòng vô cùng buồn bực. Thực ra hắn không có ý định sẽ thành đôi với nhị tiểu thư ngay lúc này, nàng ta mới có mười sáu tuổi, đắm chìm quá sớm vào chuyện yêu đương nam nữ cũng không phải là hay. Cứ đợi nàng trăng rằm tròn trịa, theo tự nhiên mà phát triển, đấy mới là thượng sách, nói theo kiểu hiện đại tức là vỗ béo rồi làm thịt.
“Chỉ khổ hai người bọn ta bây giờ đã thực sự khắng khít, cứ chàng chàng thiếp thiếp sờ sờ mó mó… như thế. Nói chung nàng vẫn chưa đến lúc chín mùi thì ta bây giờ cứ xúc tiến giúp cơ thể nàng nhanh chóng nảy nở đã. Vô số thực tiễn đã chứng minh, muốn thân thể đẹp phải chịu khó nhào nặn trước.” Lâm Vãn Vinh đối với công phu xoa bóp của mình thập phần tự tin: “Có mỗi bà cô Tiêu Ngọc Nhược là hơi bị quá đáng, lúc nào cũng giữ nhị tiểu thư kè kè, phòng ta như phòng cướp, khiến lão tử không ra tay được. Ha ha, càng cố tình coi chừng em gái thì ta càng muốn bẻ trộm hoa thơm mới được. Người phòng thủ kẻ tấn công càng thi vị chứ sao.”
Trong đầu hắn hí hửng đủ thứ một hồi lâu rồi đi về Thực Vi Thiên. Cái hôm bọn cướp náo loạn nhà họ Tiêu, cả thành đều biết. Chẳng rõ quán rượu bên ấy ra sao rồi, hẳn Xảo Xảo phải lo lắng lắm.
Nghĩ đến Xảo Xảo, hắn bỗng thấy ấm lòng. Thanh Tuyền thì gót hương biệt tích, nhị tiểu thư thì bị mụ hổ cái coi giữ, chỉ còn có Xảo Xảo đáng yêu ở bên cạnh, sao hắn không thương được.
Đến quán rượu, trời đã bảng lảng về chiều. Quán rượu này, thời gian cứ trôi, tân khách cứ nườm nượp, làm ăn cực kỳ khấm khá. Lâm Vãn Vinh mừng thầm, ôi tiền, đây đều là tiền của ta hết.
Hắn đi từ lầu một lên lầu hai, tuyệt không thấy bóng dáng Xảo Xảo đâu, đến cha con nhà họ Đổng cũng đâu mất. Bây giờ Thực Vi Thiên quy mô đã lớn, dưới lầu là những người làm thuê của pháo đường đang mời khách. Lên đến lầu ba cuối cùng cũng nhìn thấy lão Đổng. Lão đang hý hoáy ghi sổ, nhìn lão tỉ mỉ viết từng chữ một, Lâm Vãn Vinh cũng thấy phiền thay cho lão. Hắn đang nghĩ thầm có nên dạy số Arab cho cha con lão Đổng không thì lão ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn, giật mình đánh rơi cây bút lông xuống đất, nói:
- Tiểu Lâm, cậu về rồi đấy à.
Lâm Vãn Vinh gật đầu đáp:
- Đổng đại thúc, cháu đã về. Thế Xảo Xảo đâu ạ, sao chẳng thấy đâu?
Lão Đổng ổ mắt đỏ hoe nói:
- Xảo Xảo, con bé… con bé… !
Trong lòng Lâm Vãn Vinh chợt dâng lên một cảm giác bất an, vội vàng hỏi:
- Đại thúc, Xảo Xảo làm sao cơ? Có phải có kẻ nào bắt nạt cô ấy không? Mẹ nó chứ, thằng nào, để cháu đi xé xác hắn.
Lão Đổng lắc đầu:
- Không phải, Xảo Xảo ốm rồi.
- Ốm à? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Có nặng không? Đã gọi thầy lang đến khám chưa…
Lâm Vãn Vinh hỏi liền một tràng như pháo bắn. A đầu Ngọc Sương đã làm cho lão tử xót ruột rồi, Xảo Xảo cũng đừng làm cho ta đau lòng thêm nữa chứ.
Lão Đổng chỉ tay lên lầu, hắn liền hiểu, trên lầu năm là nơi phú quý giàu sang, hoàn toàn chưa từng có người lên đó bao giờ. Xảo Xảo bận bịu cả ngày ở tửu lầu, lầu năm đó chắc giờ tạm thời trở thành khuê phòng của cô ấy.
Lâm Vãn Vinh chạy rầm rầm lên lầu, vừa tới lầu năm bỗng nghe tiếng một người con gái nhỏ nhẹ nói:
- Thanh Sơn, đệ về rồi đấy à? Nhẹ nhàng một chút nào để tỷ tỷ của đệ còn ngủ.
Giọng nói này nghe rất quen tai nhưng không phải là Xảo Xảo. Lâm Vãn Vinh vội vã vén màn bước vào bỗng bắt gặp người con gái đó đang đi ra, hai người suýt va vào nhau.
- Lạc tiểu thư?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên. Người con gái này là Lạc Ngưng đệ nhất tài nữ Kim Lâu.
Lạc Ngưng hết ngạc nhiên rồi lại vui mừng đáp:
- Lâm đại ca? Huynh về rồi à? Tốt quá rồi, lần này Xảo Xảo được cứu rồi.
Không kịp nghĩ đến chuyện vì sao Lạc Ngưng lại xuất hiện ở đây, Lâm Vãn Vinh đã sốt ruột:
- Xảo Xảo đâu, Xảo Xảo đâu rồi?
Lạc Ngưng đưa ngón tay nõn nà như ngọc lên miệng, khẽ nói:
- Khẽ nào, cô ấy vừa mới ngủ.
Lâm Vãn Vinh bước vào gian phòng, thấy Xảo Xảo đang nằm nghỉ trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, trên trán đắp khăn ướt đã ngủ say. Mấy ngày không gặp, khuôn mặt vốn mịn màng hồng hào của nàng nay gầy guộc đi ít nhiều.
Lâm Vãn Vinh chợt nhói đau trong lòng, vội vàng đến bên giường cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ nói:
- Xảo Xảo, đại ca đến trễ rồi…
Xảo Xảo như nghe thấy lời của hắn trong giấc mộng chập chờn, khẽ “ừm” một tiếng, gọi “đại ca”, nàng chau mày và nước mắt tuôn ra. Lâm Vãn Vinh biết nàng chắc hẳn đang mơ thấy mình liền tự trách cứ. Tối qua sau khi quay về đáng nhẽ phải đến thăm Xảo Xảo, nàng ấy vì mình mà nếm bao nhiêu khổ cực. Cho dù thế nào cũng khó báo đáp được tình sâu nghĩa nặng.
Hắn giữ chặt tay Xảo Xảo, câm lặng ngồi bên nàng, một sự yên lặng chưa từng thấy, không khỏi nổi một chút ý nghĩ khinh rẻ bản thân.
Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Vãn Vinh mới quay đầu nói với Lạc Ngưng:
- Lạc tiểu thư, xin đa tạ.
Lạc Ngưng lắc đầu đáp:
- Lâm đại ca, huynh cảm ơn ta mà làm gì? Xảo Xảo là bạn tốt của ta, cô ấy ốm thì đến thăm là lẽ tất nhiên. Hơn nữa, ta cũng có việc đến tìm cô ấy. À đúng rồi, Lâm đại ca, huynh làm thế nào thoát khỏi tay bọn cướp vậy? Mấy hôm nay mọi người đều rất lo lắng, nhất là Xảo Xảo.
Trong Kim Lăng Thành, nhà họ Tiêu cũng là những nhân vật tai to mặt lớn. Chuyện cả nhà gặp phải bọn cướp lập tức truyền đi khắp Kim Lăng thành. Một người quan tâm tới Lâm Vãn Vinh như Xảo Xảo ắt phải biết tin.
Hắn khẽ vuốt ve đôi má xinh xắn của Xảo Xảo mà thở dài:
- Chuyện dài khó kể cho mau. Lạc tiểu thư, cô có thể cho ta biết Xảo Xảo bị bệnh gì không?
Lạc Ngưng gật đầu đáp:
- Hôm Tiêu gia gặp chuyện, sau khi Xảo Xảo biết tin liền ngất ngay tại chỗ, làm cho Thanh Sơn và cha con Đổng đại thúc sợ chết khiếp. Lúc sau Xảo Xảo tỉnh lại, tinh thần phải chịu những đả kích to lớn, còn nói hy vọng sau khi huynh quay về không thấy tửu lâu làm ăn đổ bể, mãi chiều hôm sau vẫn chưa thấy tin tức gì của huynh, cô ấy không thể chịu đựng thêm được, thế là đổ bệnh, lại còn luôn nói nhảm những lời hồ đồ.
A đầu ngốc này, Lâm Vãn Vinh khẽ áp bàn tay nhỏ của nàng lên mặt mình. Xảo Xảo là người hắn yêu đầu tiên khi lạc vào thế giới này, cũng là người con gái đầu tiên quan tâm tới hắn. Điều ấy khiến Lâm Vãn Vinh có một cảm tình đặc biệt dành riêng cho nàng. Thà phụ cả thiên hạ chứ quyết không phụ Xảo Xảo, đây là lời thề trong lòng của hắn.
Xảo Xảo ngủ được một lúc bỗng mơ hồ tỉnh giấc, thấy trước mắt mình là Lâm Vãn Vinh, dường như nàng không tin nổi, hai bên má ướt đẫm lệ châu:
- Đại ca, đại ca! là huynh đấy sao? Muội có nằm mơ không?
Lâm Vãn Vinh giúi đầu nàng vào trán mình, khẽ hôn lên đôi môi nóng bỏng của nàng và nói:
- A đầu ngốc, muội xem có phải đang nằm mơ không?
- Đại ca…
Xảo Xảo không cầm lòng được liền bật khóc.
Lâm Vãn Vinh cũng không nỡ nhìn nàng như vậy, bèn vỗ vai nàng nói:
- Xảo Xảo, đại ca không sao, muội xem, đại ca chẳng phải đã về rồi ư?
Càng nói Xảo Xảo khóc càng to, Lâm Vãn Vinh biết mấy ngày này nàng đã phải sống trong sợ hãi, liền ôm chặt lấy nàng, khẽ vỗ lên vai an ủi. Xảo Xảo mãi mới nín khóc, thẫn thờ nhìn hắn:
- Đại ca, huynh làm thế nào quay về được thế? Bọn cướp có làm khó huynh không?
Lâm Vãn Vinh thản nhiên nói:
- Xảo Xảo, muội biết đấy, đại ca thông minh thiên bẩm, trăm mưu nghìn kế, mấy tên cướp lặt vặt đó có là gì, đại ca ra tay là đâu vào đấy.
Xảo Xảo vừa khóc vừa cười:
- Đại ca, huynh cũng biết nghĩ ra cách này để dỗ muội.
Lâm Vãn Vinh véo mũi nàng:
- Ta chỉ biết dỗ Xảo Xảo của ta thôi.
Nói xong, hắn bỗng thấy tự coi thường bản thân. Hắn nói với Ngọc Sương như thế, cũng nói với Thanh Tuyền y hệt. Một chiêu của lão tử trăm phát trăm trúng. Quả nhiên Xảo Xảo đã ngừng khóc, khẽ trách:
- Đại ca…
Liền ngượng ngùng không nói gì nữa. Lâm Vãn Vinh thấy Xảo Xảo mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng e thẹn như bông hải đường mùa xuân, trong lòng vui sướng không tả siết, đang định nói thêm vài câu chả chớt thì thấy Lạc Ngưng bê bát thuốc lên:
- Xảo Xảo, mau uống thuốc đi kẻo nguội.
Đổng Xảo Xảo ngạc nhiên đáp:
- Ngưng tỷ, muội đâu thể để tỷ phục vụ muội được, Thanh Sơn đâu?
Lạc Ngưng đáp:
- Lúc tỷ đến, Thanh Sơn và Tiểu Viễn đã biết tin Lâm đại ca quay về, chắc là đến nhà họ Tiêu đi tìm rồi.
Lâm VãnVinh gật gật đầu, thầm nghĩ, hôm nay mình ở Tê Hà tự vất vưởng cả ngày, không cùng đường với hai tên tiểu tử này rồi.
Trong lòng hắn hơi hối hận, đỡ lấy bát thuốc trong tay Lạc Ngưng và nói:
- Lạc tiểu thư, xin đa tạ.