- Tốt quá rồi!
Tử Đồng nấp một bên nghe lén bọn họ nói chuyện, chen đến bên cạnh Y Liên vỗ tay cười tán thưởng.
Leo núi đao là bản lĩnh tuyệt mật của pháp sư Miêu tộc, không ngờ a Lâm ca lại rộng lượng như vậy, tận tay chỉ dạy cho Y Liên, sao không khiến mọi người vui vẻ cơ chứ. Các cô nương đang cản đường liền tụ tập bên cạnh tiểu a muội, oanh ca yến hót cười nói không ngừng, trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ.
Hiện trường sớm đã bị vây chặt ba tầng trong ba tầng ngoài. Một đám các chàng trai khiêng tới một cái giá đao, bên trên có cắm dày đặc những lưỡi đao sắc nhọn, hưng phấn đặt tới trước mặt hắn.
Lâm Tam nắm tay Y Liên, mỉm cười hỏi nàng:
- Sợ không?
Thiếu nữ hai má ửng đỏ, nói như hờn dỗi:
- Muội sợ hay không, a ca không biết sao?
"Nàng đến cả Đoạn trường chi độc còn không sợ, huống chi là một tòa núi đao nho nhỏ này." Lâm Tam lắc lắc đầu, thở dài khẽ bảo:
- Sau này không được làm chuyện ngốc nghếch nữa! Nếu muội thực sự xảy ra chuyện gì, cả đời này ta sẽ không thể sống yên ổn được!
Thiếu nữ hai mắt đỏ lên, lặng lẽ kéo tay hắn:
- A ca, sau này huynh liệu có còn trở lại Miêu trại không?
"Vô duyên vô cớ sao lại hỏi đến chuyện này?" Lâm Tam đầu tiên là sững sờ, tiếp đó ra sức gật đầu:
- Đương nhiên rồi. Nơi đây non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, có Hàn Nông a thúc, Bố Y lão đa, còn có Y Liên tiểu a muội, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy các hương thân được sống những ngày tốt đẹp, đương nhiên sẽ thường xuyên tới đây rồi.
- Thật sao?
Trong mắt Y Liên tràn ngập vẻ mừng rỡ và hy vọng:
- Huynh có gạt muội không đó?
- Nếu ta gạt Y Liên thì sẽ bị thủng bụng thối ruột, không được chết tử tế…!
Thiếu nữ vội vã ngăn hắn lại:
- Đừng thề độc như thế, muội tin huynh! Cho dù a ca lừa muội, muội cũng chẳng hề oán hận nửa lời.
Nhìn vẻ kiên định của nàng, trong lòng Lâm Tam cảm động vô ngần:
- Y Liên, sao muội đột nhiên lại hỏi cái này?
Tiểu a muội ngượng ngùng lắc đầu:
- Không có gì, a ca! Đợi lần sau khi huynh trở lại, Tự Châu và Miêu trại nhất định sẽ có những biến đổi lớn, muội cam đoan với huynh!
"Nha đầu này nhất định là có chuyện gì giấu ta." Trong đôi mắt long lanh như nước của Y Liên lóe lên vẻ buồn vui lẫn lộn, khiến cho Lâm Tam nhìn càng thêm khó hiếu.
- Chuyện leo núi đao này kỳ thực cũng chẳng thần bí như trong tưởng tượng.
Trầm mặc một hồi, thấy ánh mắt tất cả mọi người đều đã tập trung lên người mình, Lâm Tam trịnh trọng vỗ vỗ tay:
- Nó không phải là vu thuật (thuật phù thủy), mà là một môn kỹ xảo cần phải chăm chỉ khổ luyện.
"Kỹ xảo?" Những người Miêu vây quanh đều cảm thấy cực kì kinh ngạc, đứng trên những lưỡi đao sắc bén như vậy mà không thụ thương, đây gọi là kỹ xảo ư?
- Chúng ta có thể làm một thí nghiệm trước xem!
Lâm Tam gật gật đầu, ghé sát tai Tứ Đức phân phó vài câu. Tứ Đức chạy đi như bay, chỉ một thoáng sau trong tay đã cầm tới một miếng thịt lợn còn tươi.
Lâm Tam nhận lấy miếng thịt, cứa cứa hai cái lên lưỡi đao ở núi đao, miếng thịt liền bị cắt đứt ở giữa, nhát cắt rất là ngọt. Hắn thản nhiên cười nói:
- Ta muốn hỏi mọi người, mọi người cảm thấy lưỡi đao này sắc không?
Lại còn phải hỏi? Lấy đao cắt thịt là mọi người tận mắt nhìn thấy, tuy không đến mức chém sắt như bùn, những giết lợn mổ trâu thì cũng thừa sức.
- Đương nhiên là sắc bén rồi, nếu không, sao có thể cắt đứt thịt như vậy chứ?
Mấy chàng trai Miêu tộc lớn tiếng nói, đây là một sự thực rõ ràng, a Lâm ca sao còn cố hỏi.
- Sắc bén ư? Ta thấy chưa chắc!
Lâm Tam cười cười, chỉ tay vào một chàng trai trong đó nói:
Không tin, ngươi tới thử xem!
- Thử thì thử!
Tuy nói a Lâm ca rất thần kì, nhưng hắn lại đang phủ nhận một sự thực rõ ràng thế này, chàng trai đó tự nhiên là không phục, dũng cảm bước ra.
Lâm Tam chậm rãi xoay chiều của miếng thịt lợn đó rồi vắt lên lưỡi đao, nói:
- Cứ làm theo phương hướng này, tiểu a đệ, ngươi thử xem!
Miêu tộc tiểu a đệ mau chóng bước lên trước, kéo đi kéo lại miếng thịt lợn kia trên lưỡi đao. Thật kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy a Lâm ca kéo hai ba cái đã có thể cắt đứt, hắn lại phải kéo hơn mười cái mới có thể miễn cưỡng cắt miếng thịt ra. Lâm Tam cười hì hì nói:
- Thế này cũng có thể gọi là sắc bén sao?
Chúng nhân đều nhìn mà trợn tròn hai mắt. Rõ ràng là một lưỡi đao sáng choang, sao đến cắt thịt cũng trở nên khó khăn như vậy? Mà trong tay a Lâm ca, sao lại biến thành nhẹ nhàng như thế?
Y Liên tâm linh thủ xảo, nhìn một hồi rồi đột nhiên kinh hỉ nói:
- Muội hiểu rồi, đây là do đường gân khác nhau!
- Tiểu a muội rất thông minh!
Lâm Tam nhìn nàng tán dương:
- Không sai chút nào! Đây là vì thịt có thớ, thuận theo thớ thịt thì có thể cắt rất là dễ dàng, ngược lại khi cắt ngược thớ thì sẽ cực kì khó khăn. Tin rằng các a tỉ a muội thường ngày khi ở nhà nấu nướng đều biết được điều này!
Thực là một lời khiến người ta bừng tỉnh, đây là đạo lý dễ hiểu tới từ thực tiễn, đa số những người ở đây đều đã từng gặp qua, nhưng lại chưa từng có ai suy nghĩ tỉ mỉ như vậy.
- Nhưng, a Lâm ca, chuyện cắt thịt này và leo núi đao có liên quan tới nhau sao?
Một cô gái vội thắc mắc.
- Đương nhiên là có quan hệ rồi.
A Lâm ca chậm rãi đưa tay ra, vẫy vẫy trước mặt mọi người:
Thân thể của chúng ta cũng được cấu tạo từ máu thịt, bàn tay bàn chân cũng đều có đường vân. Nếu thuận theo hướng lưỡi đao sắc mà đứng lên thì cực dễ bị thương. Cho nên, khi các pháp sư leo núi đao, giữa hai chân và lưỡi đao đều có một góc độ độc đáo riêng biệt, cũng chính là ngược đường vân mà ta vừa mới nói. Cứ như vậy, thời gian y kiên trì đứng vững có thể dài thêm một chút, mà cũng không thụ thương.
Không nói thì không biết, nghe hắn nhắc lại, mọi người hồi tưởng lại tình hình trước đây khi nhìn thấy ma pháp sư leo núi đao, quả nhiên giống như a Lâm ca nói, thế đứng đều cực kì quái dị, thì ra là do đạo lý này.
- Nhưng chỉ đứng không thôi thì chưa đủ, cho dù là ngược đường vân, đứng lâu cũng vẫn thụ thương như thường.
Y Liên khẽ nói:
- Chuyện lên núi đao này còn cần phải leo lên phía trên nữa!
Vấn đề này chính là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người, mọi ánh mắt lại một lần nữa đều tập trung lên người a Lâm ca.
- Cái này ư, cũng có cách của nó.
Lâm Tam mỉm cười gật đầu, hai tay nắm vào lưỡi đao:
- Mời mọi người nhìn kỹ tay của ta nhé!
Hắn hai tay chụm lại, nắm chặt lấy lưỡi đao sắc bén, ngón tay tựa như dính chặt lên lưỡi đao, nhưng thực ra lại chưa hề ép lên chút nào. Trong đầu Y Liên chợt lóe linh quang:
- A ca, huynh muốn nói là, không cần nắm chặt?
- Thông minh!
Lâm Tam khen ngợi:
- Khi trèo lên trên, bởi vì phải dùng lực cổ tay và ngón tay, không vững một chút là sẽ dễ bị thương, khi nắm lưỡi đao càng phải cẩn thận. Trừ nguyên lý đường vân ngược mà ta vừa mới nói qua, hai tay không thể nắm chặt, cần phải nắm hờ, nói chính xác một chút, không phải nắm đao mà là giữ lấy đao, đồng thời phải chú ý đến góc độ và phương hướng.
Hắn vừa nói vừa làm mẫu, chúng nhân đều nhìn tới không dám chớp mắt. Đợi lúc nhìn thấy khe hở lộ ra khi bàn tay hắn nắm hờ lưỡi đao thì mới giật mình hiểu ra.
Nói tới thì đơn giản, làm thì lại khó khăn. Leo núi đao không chỉ cần nắm vững kỹ xảo, còn cần phải khổ luyện lực tay lực chân, làm cho thân thể hài hòa nhịp nhàng. Pháp sư của Miêu tộc phải leo đủ ba mươi sáu đao mới có thể xuất sư, trên thực tế cũng chính là luyện tập kình đạo và kĩ xảo, phải có được hai thứ này mới có thể quá quan, khi ấy thì mới có thể yên tâm mà leo núi đao.
Leo núi đao vốn là bí kĩ không truyền ra ngoài của pháp sư Miêu tộc, nhưng qua mấy lời của hắn giải thích lại trở thành đơn giản dễ hiểu, tất cả mọi người đều lập tức hiểu ngay.
- A ca! Muội… muội có thể thử xem không?
Y Liên nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong.
- Đương nhiên có thể rồi! Có điều muội phải nghe lời ta, không được sính cường!
“Ừm!” Y Liên mỉm cười ngọt ngào, vội vã đứng tới bên cạnh giá đao, nhìn lên những lưỡi đao sáng choang kia, tinh thần vốn bình tĩnh của nàng lại trở nên thấp thỏm.
"Tiểu a muội này thực ngang bướng!" Nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của Y Liên, Lâm Tam vừa thương lại vừa yêu. Dụng lực nắm chặt tay nàng, nhỏ giọng nói:
- Đừng sợ, có ta ở đây!
Y Liên nghe mà mừng rỡ, lặng lẽ miết nhẹ bàn tay hắn, lập tức tựa như có được một dũng khí lớn. Nàng cố nén tinh thần đang rối loạn lại, đầu tiên đưa tay ra nắm hờ lên lưỡi đao. Bàn chân nhỏ nhắn nõn nà như ngọc dựa theo hướng dẫn của Lâm Tam, chậm rãi bước lên giá đao.
Các chàng trai cô gái vây quanh đều nhìn không chớp mắt, người người đều toát mồ hôi lo thay cho nàng.
Quả nhiên giống như lời a ca nói, chỉ cần nắm chắc cách giữ thăng bằng là có thể đứng vững được trên núi đao. Thiếu nữ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình, hai tay hơi dụng lực. “Vụt” một tiếng đã lao lên một tầng, đứng vững ở đó.
“Hay!” Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, đám người Miêu hưng phấn không thôi. Y Liên đã đích thân thực hành minh chứng lời của a Lâm ca là sự thực, leo núi đao không phải là vu thuật mà chỉ là một môn kỹ xảo cần phải chăm chỉ khổ luyện.
Y Liên dần nổi hứng thú, đang muốn lên thêm một tầng nữa đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thì ra đã bị người ta ôm vào trong lòng. Giọng nói dịu dàng của Lâm Tam vang lên bên tai nàng:
- Mới luyện tập qua, lực cổ tay không đủ, lên một tầng là được rồi, không nên háo thắng quá!
“Ừm!” Bị hắn ôm vào trong lòng, a muội vừa thẹn vừa mừng, trong lòng ấm áp, sung sướng dựa sát vào ngực hắn, mắt lonh lanh.
Tử Đồng cười hi hi, hướng về phía Lâm Tam nháy nháy mắt:
- A Lâm ca, huynh cần phải chiếu cố Y Liên của chúng ta cho tốt đó, nếu muội ấy chịu ấm ức gì chúng ta sẽ không tha cho huynh đâu!
- Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, mời a Lâm ca mau mau lên núi đi!
Nhị trưởng lão tủm tỉm cười khẽ giục. A Lâm ca này thực là có bản lĩnh, không chỉ có thể thả hoa đăng biết bay, đến cả tuyệt mật thiên cổ như leo núi đao mà cũng có thể kiến giải dễ dàng, sao không khiến người ta bội phục cơ chứ? Thánh cô thực là có tuệ nhãn hơn người!
“A!” Nghe Nhị trưởng lão cất tiếng nhắc nhở, Y Liên tựa như bị dọa giật nảy mình, từ trong ngực hắn nhảy ra, đứng dậy ngượng ngùng chạy vọt đi.
Lâm Tam nhanh tay nhanh mắt kéo nàng lại:
- Y Liên, muội đi đâu?
- Mau buông muội ra!
Thiếu nữ hai má đỏ bừng:
- Muội phải đi áp sàng cho Thánh cô!
"Áp sàng cho An tỷ tỷ? Áp cái gì sàng?" Hắn còn đang chưa kịp hiểu thì thấy Y Liên đưa mắt nhìn mình, nửa thẹn nửa mừng, chạy như bay về phía sơn trại của người Bạch Miêu.
- "Áp sàng" là một phong tục của Miêu trại chúng ta.
Nhị trưởng lão mỉm cười giải thích:
- Mỗi một nữ tử khi xuất giá sẽ có thể mời một cô gái xinh đẹp đến bên cạnh, cùng nằm trên chiếc giường lớn tân hôn đó, hát ca nói chuyện, tăng thêm tình cảm, số cô nương "áp sàng" càng nhiều càng tốt. Nếu có thể đè (áp: đè) sập chiếc giường (sàng: giường) đó thì sẽ tượng trưng cho hạnh phúc mỹ mãn, như ý cát tường trong cuộc sống sau này!
"Thì ra là thế!" Lâm Tam thở dài một hơi, tìm Y Liên áp sàng, có phải là sư phụ tỷ tỷ cố ý kích thích tiểu a muội không? Không khỏi có chút quá tàn nhẫn mà!
Bọ họ tiếp tục một mạch đi lên Ngũ Liên phong, bốn phía treo đèn kết hoa, không khí mừng vui náo nhiệt, trên núi dưới núi đều tụ tập đầy người, lần lượt hướng về phía hắn chúc mừng, hồng bao không biết đã rải ra bao nhiêu nữa.
Đi đến trước cửa Bạch Miêu sơn trại, sớm đã thấy bày sẵn bàn ghế hương án, Hàn Nông và chư vị Miêu tộc trưởng lão mỉm cười quan sát hắn.
Lâm Tam vội vã đi lên trước, cung kính ôm quyền nói:
- Bái kiến các vị a thúc, bái kiến Bố Y lão đa!
Hàn Nông cầm một bát rượu gạo lên:
- A Lâm ca! Thánh cô là phượng hoàng của Miêu trại chúng ta, hy vọng ngươi có thể đối đãi người thật tốt. Nếu ngươi nguyện ý thì xin hãy uống cạn chén rượu này!
"Việc này còn phải do dự sao?" Hắn cầm bát rượu lên, uống ừng ực ừng ực một cách thống khoái.
“Hay!”Chư vị trưởng lão đồng thời vỗ tay cười rộ, Hàn Nông lớn tiếng xướng lên:
- Mời Thánh cô!
Lễ nhạc cất lên, pháo nổ vang trời, từ trên đỉnh sơn trại một nữ tử Miêu tộc uyển chuyển đi xuống. Trên trán nàng đeo đồ trang sức bằng bạc che khuất đi khuôn mặt, nàng lặng lẽ cúi đầu xuống, cái gáy thon dài tựa như đã bị nhuốm một màu hồng phấn nhàn nhạt.
"Bóng dáng kia thật quá quen thuộc, không phải An tỷ tỷ thì còn có thể là ai nữa!" Không ngờ sư phụ tỷ tỷ cũng có một ngày thẹn thùng như vậy, Lâm Tam trong lòng ấm áp vô ngần, thấy nàng chậm rãi đi tới, vội vã đưa tay ra đón.
“Ai da!” Lòng bàn tay bỗng có cảm giác nhoi nhói, hắn vội vã thu bàn tay lại, khuôn mặt khổ sở:
- Tỷ tỷ, hôm nay cũng cần châm kim sao?!
An Bích Như hừ một tiếng:
- Ai bảo ngươi ở dưới núi không thành thật chứ, động tay động chân với tiểu a muội!
Trong lòng Lâm Tam mềm lại, nháy nháy mắt ghé sát bên tai nàng, dâm dật nói:
- Hiểu rồi, ta nên động tay động chân với sư phụ tỷ tỷ mới phải chứ! Ý, đêm nay là lúc tốt rồi!
Không nhìn thấy khuôn mặt của Thánh cô, nhưng chỉ bằng vào đôi tai đã đỏ bừng của nàng là biết nàng nhất định đang xấu hổ vô cùng. Lâm Tam cười tươi, kéo tay nàng mau chóng bước tới trước án.
- Nhất bái thiên địa!
Hàn Nông trưởng lão xướng lên một tiếng, An Bích Như bàn tay run rẩy, tiểu đệ đệ nhẹ nhàng kéo tay nàng, cùng nhau quỳ xuống vái lạy.
- Nhị bái cao đường!
- A tía, a mẫu! Nữ nhi đã gả cho người ta rồi! Chính là một tiểu a ca xấu xa!
Nhìn về phía linh bài của cha mẹ, Thánh cô lẩm bẩm nói, nụ cười và nước mắt cùng tuôn ra.
- A tía, a mẫu! Con nhất định sẽ đối xử với An tỷ tỷ thật tốt. Để nàng được ăn no, mặc ấm, mỗi ngày tâm tình đều tốt, ngày ngày đều nhớ đến con, cho dù mỗi ngày có châm kim con một trăm cái con cũng không để ý!
An Bích Như che miệng cười thành tiếng, vừa thẹn vừa mừng lườm hắn một cái.
- Phu thê giao bái!
Đã đợi câu này không biết bao nhiêu năm tháng rồi, Lâm Tam nhanh chóng dập đầu xuống một cách dứt khoát, An tỷ tỷ hai mắt ươn ướt, khom người giao bái cùng hắn, thừa lúc hắn không chú ý lại nhéo mạnh vào tay hắn một cái:
- Hừ, ngươi đã lọt vào tay ta rồi!
Sắc tâm của đệ đệ nở rộ, hắn thì thào:
- Phải, phải! Ta sớm đã muốn lọt từ lâu rồi, chỉ mong sư phụ tỷ tỷ tàn phá ta thật dữ dội vào, ngàn vạn lần đừng thương hại ta!
Hắn dắt tay An Bích Như, hai người đồng thời bước ra, nhẹ nhàng bước qua chậu than hồng tượng trưng cho hạnh phúc trước cửa, khắp miền sơn cước lập tức vang lên những tiếng vỗ tay hoan hô bất tận, tất cả mọi người trong Miêu tộc đều hưng phấn hát ca nhảy múa, chúc mừng cặp tân lang và tân giai nhân.
Tam bái lễ thành, hai người đã chính thức kết thành phu thê, tiếng lễ pháo mừng vui không ngừng vang lên, Lâm Tam cười đến không ngậm miệng lại nổi!
Quy củ kết hôn của Miêu tộc rất nhiều, gì mà rượu lên núi, rượu xuống kiệu, rượu nhận thân, nơi nào cũng đều là không uống không được. Thân phận của a Lâm ca và Thánh cô đều không phải tầm thường, đây có thể coi là hôn lễ long trọng nhất, nhiệt náo nhất trong gần trăm năm nay, không cần phải là trưởng lão Miêu trại hay các a ca a muội của Ánh Nguyệt thôn, đội ngũ kính rượu xếp thành một hàng dài như rắn. Mặc dù Lâm Tam miệng nở hoa sen, nhưng trước mặt đội ngũ hoành tráng này cũng chỉ có thể gục ngã mà thôi, bưng chén rượu lên chưa từng ngừng nghỉ, từ giờ ngọ uống cho tới khi mặt trời xuống núi, cả thân thể tựa như đang bay đi bay lại trên trời.
Khó khăn lắm mới chi trì đến được đêm, hắn vùng vẫy thoát thân được khỏi biển rượu, lén lút đi tới động phòng.
Thánh cô thành thân, động phòng đó được xây trên nơi cao nhất ở Bạch Miêu sơn trại, cũng chính là ngôi nhà sàn cao nhất trên Ngũ Liên phong. Bốn phía đều là những đỉnh núi dựng đứng, duy chỉ có tòa nhà sàn tinh xảo này đứng đó hiên ngang đón gió, tôn quý dị thường. Chiếc đèn lồng đỏ lớn treo cao trước cửa, trên hiên được quét sơn đỏ, cửa sổ dán đầy chữ song hỉ, ngọt ngào ấm áp vô cùng.
Nhìn lên khung cảnh ấm áp lộ ra qua khe cửa sổ, phảng phất như đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp thẹn thùng tràn đầy mong ngóng của sư phụ tỷ tỷ, Lâm Tam không thể kìm hãm lâu hơn được nữa. Đang muốn lao nhanh lên thang thì chợt nghe một trận cười vang lên:
- Đến rồi, đến rồi! A Lâm ca đến rồi!
Ngẩng đầu nhìn lên, trên thang đã chen chúc đầy các a tỷ a muội. Người nào người nấy đều mặc những trang phục lộng lẫy nhất của người Miêu, dáng vẻ thanh xuân mỹ lệ, người so với hoa còn muốn đẹp hơn mấy phần. Tất cả đang ngăn con đường lên lầu của hắn lại.
Lâm Tam trố mắt, cười hỏi:
- Chư vị a muội, mọi người ở đây làm gì thế?
- Chúng ta tới áp sàng cho Thánh cô.
Một cô gái mỉm cười chìa tay ra:
- A Lâm ca, chiếc hồng bao này không được nhỏ đâu đó!
"Áp sàng?" Nhìn đám cô nương này đều kiều mỹ động nhân, nhân số phải tới mười mấy người, vậy chiếc giường lớn kia của ta chỉ sợ thật sự sẽ bị đè sập rồi. Hắn cười ha hả móc ra một đống hồng bao phân phát tới tay các cô nương:
- Cám ơn các vị a muội! Đợi khi các muội xuất giá ta cũng sẽ đi giúp các muội áp sàng a!
Các a muội hai má ửng hồng cười khúc khích, thu hồng bao của hắn rồi nhưng vẫn tựa như chẳng có ý lui lại:
- A Lâm ca, huynh muốn lên lầu cũng không phải là không được, nhưng Thánh cô bảo bọn ta hỏi huynh một vấn đề! Câu trả lời của huynh làm người mãn ý rồi thì mới có thể để huynh lên.
"Quy củ của Miêu tộc nhiều như vậy, ai biết đây lại là vấn đề đặc biệt, cổ quái như nào nữa." Bị các tiểu a muội ngăn lại dưới lầu, thực sự là chẳng còn cách nào, Lâm Tam chỉ đành gật đầu đáp ứng.
Thiễu nữ mỹ lệ dẫn đầu giảo hoạt mỉm cười, lớn tiếng nói:
- A Lâm ca, Thánh cô kêu ta hỏi xem, trên thế gian này, huynh sợ nhất là cái gì?
"Sợ nhất? Đây đúng là một đại nan đề! Người có thể nghĩ ra một câu hỏi gian trá cổ quái thế này, chẳng cần nói cũng biết, nhất định là An tỷ tỷ rồi!" Lâm Tam suy nghĩ một chút, bình tĩnh đáp:
- Cái ta sợ nhất, đương nhiên là cái chết rồi!
- Sợ chết?
Các cô nương đồng thời tức giận, đây thực là một đáp án chẳng có chút sáng tạo nào. Sự thông minh tài trí của a Lâm ca đi đâu hết rồi? Lẽ nào là đã hết mánh rồi sao?
Lâm Tam thì vẫn hồn nhiên tựa như chẳng hề để ý, hắn cười hì hì, ánh mắt nhìn sâu vào tòa lầu bên trên, khẽ trầm giọng ngâm nga:
Ta yêu nàng
Nhưng mà ta không dám nói.
Sợ nói ra rồi
Khi ta phải chết đi
Ta không sợ chết,
Chỉ sợ sau khi ta chết
Sẽ chẳng còn người nào yêu nàng như ta...!
Bốn phía trở nên lặng ngắt, rồi đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên như triều dâng, các cô nương hưng phấn vỗ tới đỏ hồng cả tay lên. A Lâm ca thực không phải người thường, đến cả chuyện sợ chết cũng có thể khiến người ta cảm động đến muốn khóc như vậy!
Trên lầu, gian phòng lúc trước hãy còn u ám, lập tức đã được đèn lồng chiếu sáng bừng lên, một bóng dáng mềm mại tuyệt đẹp đang thẹn thùng ngồi dưới đèn. Các cô gái yêu kiều cười nói:
- Cung hỉ a Lâm ca, huynh qua cửa rồi! Mau lên lầu nào, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng đó!
- Ngại quá, ngại quá!
Lâm Tam vội vã trêu đùa một câu, phi thân bay lên, đi tới trước cửa sổ khuê phòng kia, hắn đột nhiên bước khẽ hơn một chút, chậm rãi đẩy cánh cửa ra.
Ánh nến long phượng sáng rực chiếu lên thân hình của một nữ nhi nhu mì đứng trước giường, trên mái tóc dài món đồ trang sức bằng bạc phủ xuống, che đi khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng. Chỉ nhìn thân hình mỹ diệu kia liền biết đó chắc chắn là Thánh cô rồi.
- Sư phụ tỷ tỷ!
Lâm Tam trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, bước vội hai ba bước tới bên cạnh, nắm chặt bàn tay ấm áp của nàng.
An Bích Như khẽ mỉm cười, truy vấn:
- Ngươi vừa mới đọc là bài thơ ăn trộm từ đâu thế? Bằng không bằng, trắc không trắc, các vế cũng sai lệch cả!
Lâm Tam cười hi ha nói:
- Đừng quan tâm đến bằng trắc cân đối gì đó, nàng chỉ cần nói cho ta biết nó có hay hay không thôi?
Thánh cô mặt mũi đỏ bừng, chậm rãi cúi đầu xuống:
- Hay thì có hay, chỉ là đọc một lần thật quá ít, mỗi ngày ngươi phải đọc mười lần trở lên, vậy còn tương đối!
- Sư phụ tỷ tỷ, nàng quá tham lam rồi!
Lâm Tam cười lên ha hả, chậm rãi gỡ món đồ trang sức bằng bạc trên đầu nàng xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tươi vui, quyến rũ vô ngần của An Bích Như.
Lần đầu gặp mặt trong vạn pháo dưới thành Tế Ninh, ở cùng nhau trên chiếc thuyền cô tịch ở Vi Sơn hồ, vệt nước mắt trong màn đêm tĩnh lặng ở phủ đệ của Thành Vương, tất cả tất cả..., hệt như một bức họa thật dài, từ từ hiện ra bay lượn trước mắt hai người.
Lâm Tam than khẽ một hơi:
- Tỷ tỷ, trong lòng ta cảm thấy, hệt như vừa hôm qua chúng ta mới tương ngộ vậy!
- Ngươi thực biết lừa gạt người khác!
An Bích Như e lệ, quyến rũ lườm hắn một cái:
- Ta cứ cảm thấy, tựa như mấy trăm năm trước đã quen biết tên tiểu bại hoại xấu xa ngươi rồi!
Lâm Tam nghe mà lòng mềm nhũn: "Còn nói ta biết gạt người, thủ đoạn của An tỷ tỷ rõ ràng là còn hơn ta gấp trăm lần!"
Thấy bộ dạng như mất hồn của hắn, Thánh cô bật cười khúc khích, tay khẽ vỗ nhẹ, bên ngoài phòng liền có một thiếu nữ người Miêu ngượng ngùng đi tới, trên tay bưng một chiếc khay được bọc bằng vải hồng điều, trong chiếc khay có đặt hai chén rượu và một bình mỹ tửu.
"Đây là rượu giao bôi mà!" Lâm Tam phấn chấn, ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung trên thân thể An tỷ tỷ, cũng chẳng lưu ý xem thiếu nữ đưa rượu kia là ai, móc từ trong ngực ra một chiếc hồng bao, đang muốn đưa tới thì đột nhiên cảm thấy không khí có chút quỷ dị.
Hắn ngẩng đầu lên quét mắt nhìn lại, lập tức kinh ngạc tới há hốc mồm ra không ngậm lại được: “Y Liên!” Bàn tay đưa hồng bao của hắn dừng giữa không trung, sau hồi lâu vẫn không có phản ứng.
Hai tay thiếu nữ hơi run rẩy, liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lặng lẽ cúi đầu xuống. “Thảo nào trong đám cô nương áp sàng tới cản đường không nhìn thấy bóng dáng tiểu a muội, thì ra sư phụ tỷ tỷ giữ nàng lại, đây chẳng phải là cố ý kích động Y Liên sao?”
Lâm Tam bối rối cười khan hai tiếng:
- Y Liên...! Nàng... sao nàng lại ở đây?
An Bích Như mỉm cười đáp:
- Là ta kêu a muội tới. Sao, ngươi có ý kiến ư?
- Không có, tuyệt đối không có!
Hắn vội vã xua tay, trong lòng lại vô cùng khó hiểu. Tiểu a muội xuất hiện trong đêm động phòng hoa chúc của ta và Thánh cô, tuyệt đối là không hợp lúc. An tỷ tỷ rốt cuộc đang giở trò quỷ quái gì đây?
Thánh cô không để ý đến hắn, mỉm cười vẫy vẫy tay:
- Y Liên, đến bên cạnh a tỷ nào!
Thiếu nữ ngượng ngùng "vâng" một tiếng, mặt mũi đỏ bừng, chậm rãi đi tới bên cạnh nàng. An Bích Như kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, hướng về phía Lâm Tam nháy nháy mắt, thần bí nói:
- A Lâm ca, ngươi cảm thấy Y Liên của chúng ta thế nào?
"Ý gì thế? Thánh cô muốn làm mai cho ta ư?" Lâm Tam trái tim đập rộn như muốn nhảy ra ngoài. Nhìn khuôn mặt như cười lại như chẳng phải cười của An tỷ tỷ, hắn chẳng biết nên trả lời thế nào. Do dự hồi lâu rồi vô cùng thận trọng nhận xét:
- Con người Y Liên rất tốt, mọi người đều thích cô ấy!
Hắn trả lời không chút sơ hở nào, nhưng bất chợt Thánh cô lại buông ra một lời kinh nhân đến mức người chết cũng chẳng thể nằm yên:
- Ngươi cảm thấy nếu để tiểu a muội thay thế ta thì thế nào?
“Cái gì?” Lâm Tam xoạt một tiếng đứng thẳng dậy, sắc mặt đại biến:
- Sư phụ tỷ tỷ, người ta cưới là nàng. Sao có thể để Y Liên thay thế? Khụ khụ, thiên hạ chẳng có chuyện nào như thế cả! Y Liên cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc của nàng ấy…
- A ca! Không phải thay thế chuyện thành thân ấy.
Thiếu nữ e thẹn tới mức chẳng dám ngẩng đầu lên, vội vã dậm chân phụng phịu nói:
- Huynh hiểu lầm ý của Thánh cô rồi!
- Hứ, ta thấy hắn cố ý đó!
An Bích Như cố nhịn cười mà "hứ" một tiếng, quay đầu đi chẳng thèm nhìn hắn.
- Không phải thay thế thành thân, vậy là thay thế cái gì?
Cho dù Lâm Tam tự hào là người thông minh đệ nhất trong thiên hạ cũng bị Thánh cô làm cho hồ đồ. Nếu không, sao lại nói An tỷ tỷ là khắc tinh của hắn cơ chứ!
Y Liên đỏ bừng mặt nói:
- Thánh cô nói, giữa a ca và Miêu trại, người chỉ có thể chọn một. Đã gả cho huynh rồi thì sẽ không xứng với Miêu trại nữa, người cảm thấy trong lòng áy náy.
Những năm nay, Thánh cô vẫn luôn là cột trụ tinh thần của Miêu tộc. Bây giờ nàng gả cho người ta, trong lòng tự nhiên là khó dứt ra được tình cảm với Miêu trại, tự trách mình như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Lâm Tam nắm chặt tay An Bích Như, ôn nhu nói:
- Tỷ tỷ, tỷ không có lỗi, tìm kiếm hạnh phúc cho cá nhân và xây dựng sự vững bền cho Miêu trại, hai cái chẳng hề xung đột.
- Ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm!
An tỷ tỷ vờ nghiêm giọng:
- Ngươi cướp Thánh cô của Miêu trại đi rồi, kêu những tộc nhân này của ta làm thế nào? Nếu bọn họ bị ấm ức, ai sẽ tới cứu giúp, dẫn dắt bọn họ?
Lâm Tam gãi gãi đầu lúng túng, chẳng biết nên trả lời thế nào. Hắn lấy An tỷ tỷ đi, mười vạn người Miêu ở Tự Châu phải mất đi đầu lĩnh, đây là một chuyện đương nhiên. Nhưng với tâm tính của An tỷ tỷ, nàng tuyệt sẽ không bỏ mặc tộc nhân của mình mà không quan tâm.
- Vậy nàng nói phải làm thế nào?
Lâm Tam bất đắc dĩ đành nói.
An Bích Như lườm yêu hắn một cái, lên giọng:
- Làm người phải có lương tâm, ngươi cướp Thánh cô của Miêu trại đi, biện pháp tốt nhất đương nhiên là trả lại cho họ một Thánh cô khác rồi!
"Trả lại cho họ một Thánh cô? Là như thế nào đây?" Lâm Tam đang muốn mở miệng hỏi thì ánh mắt nhìn sang thân hình xinh đẹp của tiểu a muội bên cạnh, trong đầu chợt lóe lên, cả kinh hỏi:
- Nàng..., ý của nàng là để Y Liên thay thế nàng…?
An Bích Như cười gật đầu:
- Cho nên ta mới hỏi ngươi, để cô ấy thay thế ta thì sao? Ai biết con người ngươi tâm tư bất chính, không ngờ lại nghĩ đến chuyện xấu xa, hứ!
"Thì ra là thay thế này, ta thấy là nàng cố ý dẫn dụ ta mới đúng." Lâm Tam mồ hôi tuôn ra đầy đầu. Hắn và Y Liên ở với nhau đã lâu, đối với tính cách và năng lực của tiểu a muội đều cực kì hiểu rõ, nàng gần như là phiên bản của An tỷ tỷ mấy năm trước. Y Liên tính cách kiên định, một lòng vì Miêu tộc, con người lại thông minh lanh lợi, nếu trở thành Thánh cô thế hệ mới thì chắc chắn sẽ là một lựa chọn cực tốt. Đương nhiên, tiểu a muội còn thiếu kinh nghiệm và danh vọng. Người đi trước có thể thông qua thực tiễn để bù đắp, với sự thông minh của nàng, chắc chắn sẽ không dẫn Miêu tộc vào con đường cụt. Còn về danh vọng, có sự ủng hộ toàn diện của a Lâm ca, Thánh cô, trưởng lão hội, lại thêm nỗ lực của bản thân Y Liên, cũng chẳng phải là vấn đề đáng ngại.
- Ngươi cảm thấy sao?
Thánh cô kéo tay hắn, hỏi một cách đầy mong chờ.
- Về năng lực mà nói, chẳng có chút vấn đề nào. Quan trọng nhất là phải xem lựa chọn của bản thân Y Liên.
Ánh mắt hắn chậm rãi tập trung lên người thiếu nữ:
- Trở thành Thánh cô của Miêu tộc, không chỉ là một vinh quang cực lớn, áp lực mà nó mang lại còn càng lớn hơn, có rất nhiều chuyện muội sẽ không thể làm theo lựa chọn của mình. Y Liên, muội phải suy nghĩ cho thật kĩ đó!
Thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn, khẽ hỏi:
- A ca, nếu Miêu tộc chúng ta xây dựng tốt rồi, huynh có thường xuyên trở lại thăm không?
- Đương nhiên rồi!
Lâm Tam nghiêm mặt gật đầu.
Y Liên hai má đỏ bừng, cắn chặt răng, kiên định nói:
- Thánh cô, muội nguyện ý!
- Hảo a muội!
An Bích Như ôm nàng vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng:
- Muội yên tâm, chuyện a tỷ đáp ứng muội, nhất định sẽ làm được!
- A tỷ!
Y Liên chẳng thể nén nổi nữa, nằm phủ phục vào ngực nàng mà khóc nấc lên.
"An tỷ tỷ rốt cuộc đã đáp ứng Y Liên chuyện gì, không ngờ lại có thể khiến một thiếu nữ nhu nhược đứng ra nhận trọng trách nặng nề này?" Lâm Tam lòng đầy nghi hoặc, chỉ là thấy An Bích Như và Y Liên đang thầm thì nói chuyện riêng với nhau, hắn chẳng có cơ hội cất tiếng dò hỏi.
Tiểu a muội sau đó rót đầy hai chén rượu kia, cung kính đưa tới tay hai người, lại lặng lẽ liếc nhìn a Lâm ca một cái rồi mới buồn bã lui xuống.
Đưa mắt nhìn theo thân ảnh Y Liên lùi ra khỏi cửa phòng, Lâm Tam lặng lẽ lắc đầu, trong lòng chẳng biết là đang có tư vị gì.
- Yên tâm đi, không chạy được đâu!
Thánh cô ghé sát bên tai hắn cười hì hì nói:
- Tiểu a muội là người mình, đêm nay canh gác bên ngoài phòng của chúng ta. Ngươi không được náo loạn đâu đó!
"Canh gác bên ngoài?" A Lâm ca trợn mắt há hốc mồm.
An Bích Như hai má đỏ bừng, chậm rãi đưa chiếc chén đầy rượu tới tay hắn, ngượng ngùng nhìn lên, ánh mắt đắm đuối không thể dùng lời miêu tả.
"An tỷ tỷ diễm lệ tuyệt luân như vậy, đâu phải là bình thường có thể nhìn thấy?" Lâm Tam trong lòng run rẩy, vội vã vòng tay qua cánh tay nàng, hai người nhìn nhau mỉm cười, nâng chén rượu đó một hơi uống cạn.