Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225854 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 81
“Thành thật? Cũng có người nói ta thành thật, thế thì quả là đáng ngạc nhiên.” Lâm Vãn Vinh muốn cười lên vì vui sướng, nhìn qua nhìn lại bức thư đó mấy lần, vừa không có nhan đề, vừa không có tên họ, cũng không biết là ai đã viết, duy nhất dám chắc đây là thủ bút của nữ nhân.


Trong thành Kim Lăng những nữ tử hắn biết không nhiều lắm, mà người gửi những bức thư loại như vậy lại càng hiếm. Hắn loé lên một suy nghĩ, chắc không phải là nàng ta chứ? Hắc hắc, cái này rất có ý tứ đây.


Ngày hôm sau, Tiêu Ngọc Nhược quả nhiên tới kêu hắn từ sớm, hai người cùng các quản sự thương nghị công việc sau khi tiếp nhận cửa hàng của Đào gia, làm thế nào có thể khuếch trương lên được.


Quy mô kinh doanh vải vóc của Đào gia cũng chỉ nhỏ hơn Tiêu gia một chút mà thôi, vì thế qua thôn tính này địa vị của Tiêu gia tăng lên nấc lớn, tại Đại Hoa không ai có thể sánh bằng. Đương nhiên, lợi nhuận kinh doanh tơ lụa càng ngày càng ít, hiện tại đối vớiTiêu gia không còn là mặt hàng trọng điểm. Thành công của nước hoa và xà phòng khiến cho từ Tiêu phu nhân ở trên, cho tới những hạ nhân Tiêu gia ở dưới, đều mười phần tin tưởng vào tương lai của Tiêu gia.


Nước hoa và xà phòng có thể nói là kinh doanh độc quyền, bây giờ bởi vì nguồn cung có giới hạn nên cũng chỉ mới lưu hành ở phụ cận ba tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy. Đợi sang năm sản lượng tăng lên, sẽ nhanh chóng phát triển khắp hơn mười tỉnh cả nước, đến lúc đó cục diện sẽ càng hoành tráng hơn. Trước tình hình này, Đại tiểu thư lại càng nóng lòng muốn sớm tới kinh thành hơn, Lâm Vãn Vinh ở bên thuyết phục mấy lần, nàng mới dời quyết định, sang năm ngày mồng ba sẽ lên đường vào kinh thành.


Lâm Vãn Vinh hiển nhiên cũng không có dị nghị gì, điều duy nhất hắn lo lắng chính là Xảo Xảo và tiểu nữ tử kia.


Khi Đổng Thanh Sơn tới thì Lâm Vãn Vinh cùng mấy người nhà Đại tiểu thư đã thương thảo xong, Thanh Sơn hưng phấn giữ chặt lấy hắn nói:
- Đại ca, tửu lâu bên sông Tần Hoài, chúng ta đã thu nhận.


Việc này còn cần phải nói sao, các ngươi chính là đám xã hội đen mà. Tên kia sao có thể hơn ngươi được? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu:
- Có gặp phải phiền toái gì không?


Thanh Sơn nói:
- Có một chút phiền toái nhỏ. Người này không biết nhờ đâu mà cậy vào thế của Trình Thụy Niên. Khi chúng ta tới, hắn rất ngạo mạn, kêu lên nào là Trình công tử thế này, nào là Hắc long hội ra sao. Sau đó Bắc Đẩu giận quá, cầm lấy cái ghế đánh vào chân hắn một cái, tiểu tử đó khiếp sợ quá, không dám chống đối gì nữa, trái lại ngoan ngoãn thu thập đồ vật rời đi.


Xã hội đen chính là làm ăn kiểu này đây. Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói:
- Vậy các ngươi mấy ngày nay nên đặc biệt chú ý đến động tĩnh của Hắc long hội và Ngô Chánh Hổ, thời điểm cuối năm thường không yên bình. Tất cả mọi người đều hy vọng có một năm mới tốt lành.


Đổng Thanh Sơn hừ hừ nói:
- Ai phá ai còn chưa biết được.


Lâm Vãn Vinh nói:
- Tiểu Lạc đâu? Cha hắn mấy ngày nay có nhà không, ta muốn tìm lão có một số việc.


Đổng Thanh Sơn nói:
- Tiểu Lạc hôm nay sợ là không tới được. Lạc tiểu thư hôm qua không biết xảy ra chuyện gì, sau khi trở về khóc cả nửa ngày, ai cũng không khuyên giải được, sau đó lại bị sốt cao, không ngừng nói mê, tới lúc hừng đông vẫn chưa có tỉnh lại. Đúng lúc Lạc đại nhân mấy ngày nay không có ở trong phủ, tiểu Lạc lo lắng cho Lạc tiểu thư nên ở nhà chăm sóc nàng.


Lâm Vãn Vinh kinh ngạc:
- Lạc tiểu thư làm sao vậy? Nàng hôm qua không phải vẫn khoẻ sao? Như thế nào lại bị bệnh vậy?


Đổng Thanh Sơn nói:
- Tiểu Lạc buổi sáng khi phái người đưa tin tới nói cũng không rõ ràng, đệ cũng không biết được sự tình gì. Bất quá xem dáng vẻ lo lắng của người nhà hắn, đệ nghĩ chắc bệnh cũng không nhẹ. Phải rồi, đại ca, người hôm qua không phải là cùng Lạc tiểu thư đi du ngoạn hay sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Lạc tiểu thư ngày thường lạc quan vui vẻ như vậy, như thế nào mà hôm nay lại biến thành bộ dạng này?


Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ về thần thái của Lạc Ngưng hôm qua, mối quan tâm của nàng đối với mình không phải là giả, nhưng nàng đối với ân sư tôn trọng cũng là thật. Có lẽ lão thái bà họ Mai kia trách cứ nàng đây, nàng đứng ở giữa mình và ân sư, hai mặt đều khó, cũng có thể hiểu được. Nghĩ vậy, Lâm Vãn Vinh thở dài nói:
- Ta đoán là có liên quan đến sư phụ nàng, việc này ta cũng khó nói rõ ràng được.


Đổng Thanh Sơn nói:
- Lạc tiểu thư là một người tốt, ta nếu biết ai khi dễ nàng, đương nhiên không tha thứ cho tên hỗn đản đó, nhất định đánh cho hắn răng rụng đầy đất.


Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Ta và ngươi cùng đánh. Ài! chuyện như thế này vẫn không thấy Lạc đại nhân người đâu?


Đổng Thanh Sơn tặc lưỡi một tiếng:
- Tiểu Lạc cũng đã vài ngày nay chưa gặp Lạc đại nhân. Bất quá nghe hắn nói, Lạc đại nhân thường xuyên như vậy. Ngẫm lại cũng phải, lão nhân gia đang là đại quan, bận rộn một chút cũng là hợp tình hợp lý. Nói như Hồng Hưng chúng ta, bây giờ gần ngàn chàng đệ, mỗi ngày ăn uống vui chơi, cũng đã khiến đệ và tiểu Lạc bận rộn nhiều, huống chi là Lạc đại nhân đứng đầu một tỉnh, kẻ hầu hạ đâu chỉ có mấy ngàn, nha dịch, đầy tớ, đều chờ ăn cơm công gia, lão muốn quản lý xem nhiều người như vậy ăn uống có phung phí không, thật không dễ dàng.


Lâm Vãn Vinh ha ha cười, “hay cho Đổng Thanh Sơn, lời nói thô nhưng lý lẽ không thô, có đầu óc a.” Hắn nhớ tới bệnh tình Lạc Ngưng, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, hôm qua nàng vẫn là một người xinh đẹp khỏe mạnh, như thế nào nói bệnh là bệnh đây.


Quan hệ của hắn và Lạc Ngưng cũng không tệ, hẳn là nên tới thăm nàng một phen, nhưng lại sợ ở Lạc phủ gặp lại Mai lão thái bà đáng ghét, vậy càng gây khó xử cho Lạc Ngưng.


Lâm Vãn Vinh do dự trong chốc lát, hướng Thanh Sơn hỏi:
- Xảo Xảo đã thăm qua Lạc tiểu thư chưa?


Thanh Sơn lắc đầu:
- Buổi sáng khi tiểu Lạc sai người đưa tin tới, tỷ tỷ đã tới miếu phu tử để an bài việc tu sửa tửu lâu mới, bất quá tỷ ấy nếu biết, dám chắc sẽ lập tức chạy đi.


Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Thanh Sơn, ngươi đi tới Lạc gia giúp ta nghe ngóng một việc, nhìn xem vị sư phụ họ Mai của Lạc tiểu thư có ở tại nhà nàng hay không.


- Được, đệ lập tức đi ngay, đại ca, ngưòi và Mai sư phụ có việc gì không ổn sao?
Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi.


Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười:
- Giờ ta nói ra thì rất dài dòng. Ngươi đi thám thính một phen. Mặt khác, cứ để cho tiểu Lạc chăm sóc tỷ tỷ hắn cho tốt, sau đó ta cũng sẽ đi thăm Lạc tiểu thư.


Thấy bóng lưng của Thanh Sơn đã rời xa, Lâm Vãn Vinh nhẹ thở dài, suy nghĩ của Lạc Ngưng mặc dù có chút bay bổng không thực tế, nhưng nàng đích xác là một nữ hài tử luôn truy cầu cái tốt đẹp. Nha đầu này không phải bệnh vì chuyện hôm qua đấy chứ, nếu thế thì ta thật là có tội.


Lão Lạc cũng không biết đã chạy đi đâu, vài ngày qua không thấy mặt, thời gian Lâm Vãn Vinh ở lại Kim Lăng thì càng ngày càng ngắn, mất một ngày thì ngày đi càng tới gần. Nếu không thể giải quyết được chuyện của Trình Đức, thì nguy hiểm vẫn còn ẩn đằng sau, uy hiếp đến Xảo Xảo, uy hiếp đến gia đình lão Đổng, đây là điều mà Lâm Vãn Vinh quyết không cho phép xảy ra.



Trong lòng hắn cũng không ngừng lo lắng, Từ vị lão đầu xuất quỷ nhập thần kia không biết là bận rộn cái gì, diệt Bạch Liên thì không thấy động tĩnh, ở Giang Tô quan trường cũng không có thanh âm, rốt cuộc là trong hồ lô chứa bảo bối gì?


Lâm Vãn Vinh có chút tâm phiền ý loạn, một cước đá bay hòn sỏi, rơi xuống cái hồ nhỏ trong vườn, làm nổi lên một vòng sóng lăn tăn, lại nghe một tiếng cười khẽ khúc khích, một thanh âm dịu dàng truyền vào tai hắn.


- Nhị tiểu thư, nàng có thể ra được rồi đấy.
Lâm Vãn Vinh vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đầy quyến rũ của nàng, trong lòng nhất thời vui hẳn lên. Mấy ngày trước Tiêu Ngọc Sương tiến nhập vào thiện phòng, nói là cầu phúc vài ngày cuối cùng, trong lòng nhất định phải thành tâm, bất luận là ai cũng không được quấy rầy, thế nên mấy ngày nay hắn không gặp nàng. Cho nên lúc này tự nhiên thấy vẻ mặt tươi cười của nàng, làm sao không khiến cho Lâm vãn Vinh vui sướng được chứ.


Tiêu Ngọc Sương bĩu môi nói:
- Thiếp đứng ở cạnh đằng sau chàng cả nửa ngày, cũng không thấy chàng liếc mắt nhìn lấy một cái. Chàng đó, có phải là đang nghĩ đến người khác hay không?


Con mắt của Nhị tiểu thư thật là tinh tường, ta chính đang nghĩ đến Lạc Ngưng, Lâm Vãn Vinh đổ mồ hôi hột: “Ngọc Sương mềm mại nhỏ bé này, có xu hướng trở nên giống như tỷ tỷ nàng rồi!”


- Ta sao có thể nghĩ đến ai khác chứ?
Lâm Vãn Vinh mắt cũng không hề nháy cười nói:
- Ta đang lo lắng, mấy ngày rồi không thấy Ngọc Sương, trong lòng mong mỏi không ngừng.


- Lời chàng nói là sự thật ư?
Tiêu Ngọc Sương mặt mày hớn hở nhìn hắn, trong mắt hiện lên niềm vui sướng tột cùng, thẹn thùng nói:
- Vậy sao chàng đã nhiều ngày không đến tìm thiếp.


Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán, vẫn là tiểu nha đầu mười sáu mười bảy tuổi này là giỏi nhất a! Hắn thấy xung quanh không có người, liền giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng nói:
- Ta mỗi ngày đều mong muốn gặp nàng, nhưng Đại tiểu thư đã nói, nàng lần này là vài ngày cầu phúc cuối cùng, phải thật sự thành tâm, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Ta cân nhắc một hồi mới hạ một vạn lần quyết tâm, cố nhịn được không đi tìm nàng.


Tiểu cô nương trên mặt đỏ bừng, ngượng ngập nói:
- Người khác tìm thiếp, tự nhiên là quấy nhiễu, chàng đến đi tìm thiếp, thiếp trong lòng rất vui mừng, cầu phúc càng thành tâm. Con người xấu xa của chàng, dám chắc là bên ngoài có ai khác nên quên thiếp rồi.


Chết ta! Tiểu nữ này không phải trốn trong phòng đọc tiểu thuyết tình yêu đấy chứ, những lời câu hồn nhiếp phách như thế cũng có thể nói ra khỏi miệng.


Nhị tiểu thư nhìn hắn liếc mắt một cái, buồn bã nói:
- Chàng thật xấu xa, cũng không biết sống vui vẻ ở đâu, thiếp ở trong thiện phòng, mỗi ngày nhớ tới chàng, hành hạ bản thân mình. Thậm chí chàng không nghĩ tới thiếp nhưng thiếp mỗi ngày đều nghĩ về người.


Tiến bộ, những lời nói tình cảm của tiểu nữ này lại tiến bộ rồi! Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm khái, thử thăm dò:
- Nhị tiểu thư, nàng vừa rồi mới nói cái gì ta bên ngoài có người khác?


Tiêu Ngọc Sương “ài” một tiếng:
- Chàng thật là tồi tệ, ngày đó đã khi dễ ta như vậy, ai biết chàng ở bên ngoài có khi dễ người khác hay không? Không phải là bên ngoài có người khác ư? Thiếp chỉ chịu để duy nhất một người khi phụ, chứ không để bất kì người ngoài nào đâu.


Lâm Vãn Vinh đổ mồ hôi, lí luận của tiểu nữ này thật không đơn giản a! bất quá cũng hơi thực tế.


Nhị tiểu thư tựa đầu vào vai hắn nói:
- Tỷ tỷ nói, nam nhân các người luôn nghĩ đến khi dễ đàn bà chúng ta, bảo thiếp phải đề phòng chàng, nhưng mà thiếp phòng ai cũng được chứ không muốn phòng người. Cho dù chàng bên ngoài có người khác, thiếp cũng mỗi ngày nghĩ về chàng, nhớ tới chàng. Mẫu thân nói, lần đầu tiên của đàn bà chúng ta là quý giá nhất, nhất định phải chung thủy cho đến chết, thiếp và chàng đã như vậy, không đi theo người thì còn có thể theo ai đây?


“Ta và nàng là gì đây!” Lâm Vãn Vinh trong lòng kêu to: “Chính là vẫn chưa hôn nhau mà! Lôi kéo tay, đánh vào mông, so với dạng này còn kém xa lắm. Bất quá thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của tiểu nha đầu này, hắn cũng không biết nói gì nữa? Đã nói không nên lời thì nên chuyển hóa thành hành động thực tế.


Hắn nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo nhỏ của Nhị tiểu thư, Tiêu Ngọc Sương khẽ rên lên một tiếng, thân hình mềm mại nóng rực tay trong tay tựa vào lòng hắn.


Lâm Vãn Vinh nhẹ hôn lên tai nàng, đang muốn tiến từng bước một, đã thấy Tứ Đức từ đâu chạy tới:
- Tam ca, Tam ca, Tổng đốc đại nhân cho mời.
Lạc Mẫn tìm ta? Lão già này thật là xuất quỷ nhập thần, trong khi ta muốn gặp hắn mà tìm không được, hắn muốn gặp ta thì xuất hiện tức thì, con mẹ nó thật là tà môn!


Nhị tiểu thư mới vừa cùng hắn gặp lại nhau, trò chuyện hoan hỉ, thấy hắn sắp rời đi, vội vàng giữ chặt lấy, trong lòng không muốn buông ra. Cho lui Tứ Đức rồi, Lâm Vãn Vinh mới cười bên tai Ngọc Sương nói:
- Đừng hoảng hốt, chờ ta đi bàn luận về, chúng ta tiếp tục.


- Ai cùng chàng tiếp tục chứ?
Nhị tiểu thư sắc mặt đỏ bừng nói:
- Thiếp chỉ là muốn cùng chàng nói chuyện, chàng lại đã nghĩ đến mấy chuyện xấu xa, khó trách tỷ tỷ nói chàng là người tồi tệ nhất, thật là đúng cực kỳ, hi hi.


Cùng Ngọc Sương hoạt bát đáng yêu nói mấy câu, Lâm Vãn Vinh trong lòng thấy phấn chấn hẳn lên. Tới đại sảnh thì nhìn thấy ca ca của Cao Tù, Cao Thủ.


Lâm Vãn Vinh liền ôm quyền nói:
- Cao đại ca, đã lâu không gặp, hôm nay làn gió nào thổi người tới đây vậy?


Cao Thủ ôm quyền cười đáp:
- Lâm công tử quá khách khí rồi. Thuộc hạ phụng theo sự sai phái của đại nhân, mời công tử đi nghị sự.


“Lão Lạc tìm ta nghị sự? Tốt, ta còn đang chuẩn bị đi tìm hắn.” Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Gọi ta nghị sự, cứ tùy tiện phái nha dịch tới là được, sao lại phải phiền hà tới Cao đại ca đại giá thân chinh vậy.


Cao Tù, Cao Thủ huynh đệ từng là thị vệ thân cận bên cạnh hoàng đế, địa vị so với nha dịch, tất nhiên là không thể so sánh.


Cao Thủ chỉ cười không nói gì. Cùng hắn đi ra cửa, Cao Thủ đã sớm chuẩn bị ngựa tốt, hai người lên ngựa, hướng ngoài thành chạy đi.


Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói:
- Cao đại ca, đại nhân không phải ở trong phủ ư? Chúng ta sao lại đi ra ngoài thành vậy.


Cao Thủ nói:
- Đại nhân bận rộn công việc, đã mấy ngày nay không ở trong phủ rồi.


Lâm Vãn Vinh gật gật đầu:
- Vậy đại nhân chắc cũng không biết việc Lạc tiểu thư sinh bệnh chứ?


Cao Thủ lấy làm kinh hãi:
- Sinh bệnh? Đại tiểu thư như thế nào lại sinh bệnh? Công tử từ đâu nghe được vậy? Đại nhân chẳng hề hay biết gì cả.


Lâm Vãn Vinh thở dài, lão Lạc này thật sự là người làm việc điên cuồng, ngay cả nữ nhi của mình bệnh cũng không hay biết. Lạc Viễn và Lạc Ngưng có người cha như vậy, cũng không biết nên khóc hay là nên cười.


Đi ra khỏi thành đã khá xa, nếu không phải bên cạnh mình là cao thủ tâm phúc của lão Lạc, Lâm Vãn Vinh còn tưởng có người muốn đưa mình rời xa đến nơi vắng vẻ để giết người diệt khẩu. Được nửa canh giờ, mới tới một chân núi. Núi này thế rất cao, địa hình nhấp nhô, thật không dễ dàng gì để leo lên. Trên núi tùng bách xanh tươi, chim kêu vượn hót, suối nhỏ nước chảy róc rách, nhìn đâu cũng chẳng thấy dấu hiệu của mùa đông.


Lão Lạc chọn địa phương này cũng thật lý tưởng a, non xanh nước biếc, thích hợp với việc gửi nắm xương già, hắn cười hắc hắc:
- Cao đại ca, đại nhân ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn học theo người xưa ẩn thân núi rừng, câu cá cày ruộng phải không?


Cao Thủ cười nói:
- Công tử nói cũng có cái lý, nếu thực có thể ở đây ẩn thân lánh đời, thì cũng là một chuyện tốt, chỉ sợ đại nhân lại không được như vậy.


Lâm Vãn Vinh trong lòng suy nghĩ, chiếu theo ý tứ của Cao Thủ, lão Lạc không phải ẩn cư ở chỗ này, vậy tự nhiên là ở đây để tránh tai mắt kẻ khác. Chẳng lẽ là muốn làm đại sự gì, hắn trong lòng vui vẻ, đại sự của Lạc Mẫn còn có thể là cái gì nữa chứ, đơn giản là chuyện trừ Trình Đức, diệt Bạch Liên.


Cao Thủ mang Lâm Vãn Vinh theo leo lên vách núi thẳng đứng, may mắn là công phu khá nên Lâm Vãn Vinh mới không tốn nhiều sức lực. Lên tới sườn núi thì thấy xung quanh bóng người thấp thoáng, đều mang trang phục Đại Hán, ước khoảng hơn trăm người, ai cũng ánh mắt sáng ngời, vừa nhìn liền biết công phu không tầm thường chút nào.


Bọn họ chính là đi tuần tại các quan khẩu trọng yếu, thấy Cao Thủ trở về, đều hướng về hắn cúi đầu, nhưng lại không nói lời nào. Lâm Vãn Vinh nhìn khí thế những người này, thăm dò nói:
- Cao đại ca, mấy huynh đệ này và ngươi giống nhau, khí thế phi phàm, đường đường oai phong, chẳng lẽ cũng là cao thủ từ trong cung đến?


Cao Thủ nghe được câu vỗ mông ngựa thuận tai này thì cười nói:
- Công tử hảo nhãn lực. Nếu công tử đã hỏi đến, ta cũng không giấu diếm nữa, đây đều là những thuộc hạ trong cung trước kia của ta. Lần này theo một vị đại nhân vật tới Kim Lăng.


Đại nhân vật? Thị vệ trong cung? Chẳng lẽ là hoàng đế tới? Lâm Vãn Vinh bị dọa đến muốn nhảy lên. Rồi lại tự mình gạt đi, nếu thật sự là hoàng đế đích thân tới, như thế nào mà một chút động tĩnh cũng không có, càng không có khả năng ở tại nơi sườn núi mưa gió này. Người Cao Thủ nói đến hẳn là Từ Vị đây. Từ Vị chính là đệ nhất trọng thần đương triều, lần này tới Giang Nam muốn làm chuyện trọng yếu, vấn đề an toàn là quan trọng. Lạc Mẫn mấy ngày nay hẳn là ở chỗ này cùng Từ Vị bàn luận.


Lâm Vãn Vinh theo Cao Thủ xuống núi, thấy trước mắt là mấy gian phòng nhỏ ngay ngắn, Lạc Mẫn với cái bụng to từ trong phòng đi ra, cười nói:
- Lâm công tử giá lâm, Lạc mỗ không đón tiếp từ xa. Nơi đây thô lậu, lại khó nhọc Lâm công tử đường xa tới, mong rằng công tử chớ để trong lòng.


Hừm, lão nhân này bộ dạng quan liêu, thực là dối trá. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Làm gì có, Lạc đại nhân thân ở trong căn nhà đơn sơ, tấm lòng lo cho thiên hạ, thật là tấm gương cho hậu sinh tiểu bối chúng tôi.


Hai người tung hô nhau một phen, rồi Lạc Mẫn đưa Lâm Vãn Vinh vào bên trong. Trong phòng bài trí đơn giản, chỉ có vài ba thứ đồ đạc. Lâm Vãn Vinh kỳ quái nói:
- Đại nhân đã nhiều ngày nay ở chỗ này ư? Thực sự là rất đơn sơ.


Lạc Mẫn than thở:
- Không còn cách nào khác, vì nhiệm vụ của triều đình nên hết lòng lo nghĩ, quyết chẳng từ nan. Hoàng thượng giao nhiều việc phải làm lắm, một người không thể nào để ý tránh hết những lỗi lầm được, chỉ có thể tìm địa phương ít người quấy rầy. Nơi này sơn thanh thủy tú, rất thích hợp mai táng bộ xương già của ta.


Lão nhân này huyên thuyên khoe khoang một hồi, Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Không biết Lạc đại nhân gọi ta tới, có gì sai bảo vậy?


Lạc Mẫn nói:
- Sai bảo thì không dám, Lạc mỗ chỉ muốn mời công tử tới thương lượng một chút chuyện.


Lão cười thần bí:
- Mấy ngày trước đây ta gặp lại một vị lão hữu nhắc tới Lâm công tử. Lão hữu đó tán dương công tử không dứt lời, nói ngươi cốt cách thanh cao, tài học kiến thức đều phi phàm, chính là rồng phượng trong loài người, bảo lão hủ cùng ngươi kết giao một phen. Lâm công tử có biết đó là ai không vậy?


- Ồ? Thật có chuyện này ư? Nhưng chẳng biết là vị cao sĩ nào lại coi trọng tại hạ như thế, tại hạ vô cùng xấu hổ, xấu hổ.
Lâm Vãn Vinh cũng giả hồ đồ.


Lạc Mẫn mỉm cười:
- Lâm công tử, chúng ta cũng không cần phải đánh đố nhau, đã nhiều ngày ta và Từ Vị đại nhân vẫn ẩn cư, thương nghị chút đại sự, Lâm công tử có hứng thú nghe hay không?


- Nguyên lai là Từ đại nhân lão nhân gia ư? T hất kính thất kính!
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Đại nhân muốn cùng ta nói cái gì đại sự? Tại hạ chỉ là một tiểu nhân vật, nghe xong đại sự này, đại nhân có phải là giết ta diệt khẩu hay không, hắc hắc, chính là không nghe vẫn tốt hơn.


- Lâm công tử lại nói đùa rồi.
Lạc Mẫn cười nói:
- Ngươi là nhân vật được đông đảo quý nhân phù trợ, người nào dám đối địch với ngươi chứ.


Lão cười giật bức mành trên tường, một tấm bản đồ quân sự hiện ra trước mắt Lẫm Vãn Vinh.


Tấm bản đồ này họa bút đơn giản, nhưng núi sông chú thích rõ ràng, lộ trình cũng có nói tỉ mỉ. Lâm Vãn Vinh xem đến ngẩn cả người, lão Lạc và lão Từ, hai ngày nay là ở đây nghiên cứu bản đồ? Hai lão là quan văn, không phải võ tướng, cái này bọn họ xem có thể hiểu sao?


Lạc Mẫn như là nhìn thấu tâm tư của hắn, mỉm cười nói:
- Văn Trường tiên sinh văn thao võ lược không gì không thông, tấm bản đồ này là thủ bút của ngài. Mấy ngày gần đây, ngài triệu tập mấy vị tướng lĩnh quan sát, tìm phương sách đối địch, hạ quan cũng được mời tới đây.


Điều này quả đúng với phán đoán của Lâm Vãn Vinh, Từ Vị mấy ngày nay quả nhiên cùng Lạc lão đầu thương lượng việc này.


Lạc Mẫn than vãn:
- Lâm công tử ngươi cũng không phải người ngoài, Văn Trường tiên sinh hôm nay trước khi đi có nói qua, mọi việc không cần phải dấu diếm ngươi, nên lão hủ mới cho biết chi tiết vậy. Bọn Bạch Liên phỉ hoạn này ngày càng hung hăng, đối với Đại Hoa ta uy hiếp thật lớn, đã đến lúc phải loại trừ. Ta tin tưởng Lâm công tử nhất định hiểu rõ, Bạch Liên giáo sở dĩ diệt không dứt là do sau lưng nhất định có đại nhân vật. Hơn nữa, vị đại nhân vật này địa vị không đơn giản, ngoại trừ Bạch Liên giáo ở ngoài, theo như chúng ta biết, hắn cùng với người Hồ phương Bắc cũng có những mối liên hệ.


- Người Hồ?
Lâm Vãn Vinh lấy làm kinh hãi: “Mẹ nó, việc lớn đây. Người bên trong gây nội loạn không phải là quá quan trọng, nhưng mà người cấu kế ngoại tặc thì thực là đáng chết.”


Lạc Mẫn trịnh trọng gật đầu:
- Đúng là vậy. Người Hồ sang xuân sẽ tới, đến lúc đó Bạch Liên giáo lại gây họa bên trong, hai mặt giáp công, xã tắc Đại Hoa ta tạm thời không nói, ngay cả dân tộc Đại Hoa cũng là thập phần nguy hiểm a. Lòng người thật là thâm trầm ác độc, vì lợi ích của chính mình, họa loạn đã không nói làm gì, lại còn không tiếc dẫn sói vào nhà, không để ý gì tới dân tộc Đại Hoa ta. Bọn chúng có dã tâm như thế, vì nhân dân của Đại Hoa, chúng ta nhất định phải quyết tâm diệt trừ.


Lâm Vãn Vinh không nói gì, chuyện như vậy sách sử viết rất nhiều, hắn cũng không còn thấy lạ nữa.


- Mầm họa Bạch Liên nhất định phải diệt trừ.
Lạc Mẫn khoát tay mạnh một cái nói:
- Mùa đông này, ngay mấy ngày nay, Kỵ doanh của Sơn Đông và Chiết Giang cùng hoạt động, do Từ đại nhân cầm đầu, nhất định phải tiêu diệt Bạch Liên. Chỉ có loại trừ họa loạn bên trong, mới có thể chống đỡ giặc bên ngoài.


Lạc Mẫn ngay cả thời gian và bản đồ cũng tiết lộ cho Lâm Vãn Vinh, hiển nhiên là không coi hắn là người ngoài. Lâm Vãn Vinh hắc hắc nói:
- Lạc đại nhân, ta không hề nghi ngờ quyết tâm của ngươi và Từ đại nhân, nhưng mà ta có chút chuyện muốn hỏi, vì sao không điều binh lính Giang Tô, hết lần này tới lần khác lại điều binh mã Chiết Giang từ xa tới vậy, tại hạ thật có chút không hiểu.


Lạc Mẫn cười khổ:
- Lâm công tử, ngươi không nên nói đùa lão hủ như vậy. Vì sao không điều binh Giang Tô ngươi còn không rõ ràng lắm ư? Trình Đức tội trạng vô số nhưng đẩy hắn mãi không ngã. Nói đến cũng là do lão hủ vô năng, có lệnh mà không ra được, có binh mà điều không được. Lão hủ thật sự thẹn với Hoàng thượng, thẹn với dân chúng Giang Tô a.


Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Lạc đại nhân quá khiêm nhường rồi. Theo như ta thấy, đánh ngã Trình Đức, cũng không phải là việc khó, lúc này có một cơ hội cực tốt.


Lạc Mẫn vội vàng hỏi:
- Công tử mau mau nói xem.


Lâm Vãn Vinh nói:
- Lạc đại nhân, ngươi và Trình Đức đánh nhau đã nhiều năm, trên tay có thể có những chứng cớ hắn ăn hối lộ chứ?


Lạc Mẫn nói:
- Tất nhiên là có, nếu không phải hắn có chỗ dựa sau lưng, ta đã sớm lật đổ hắn rồi.


Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo:
- Không lật đổ hắn cũng không sao, trực tiếp chém ngã hắn là được.
<< Chương 80 | Chương 82 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 684

Return to top