Giọng nói dường như có chút lưu luyến, Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài. Cái này thật khó cho nàng, nàng đã tự chọn một cuộc sống như vậy, thì kiếm đâu ra mấy người tới trò chuyện cùng nàng. Một cô gái trẻ lại muốn làm bầu bạn chốn cửa thiền, những ngày tàn còn lại thật sự là rất bi ai!
- Ta không xuất gia, đương nhiên phải đi rồi.
Lâm Vãn Vinh quay đầu lại ngó thấy thần sắc của Đào Uyển Doanh ảm đạm, vội vàng cười nói:
- Bất quá, nàng chớ buồn, ta vẫn ở lại Kim Lăng mấy ngày nữa, sẽ ghé lại nói chuyện phiếm cùng nàng. Còn có Lạc tiểu thư và Đại tiểu thư nữa, ta mà kể cho họ nghe chuyện của nàng thì bọn họ sẽ tới thăm nàng ngay. Đến lúc đó các nàng trò chuyện đôi câu, tâm tình nàng sẽ khá lên ngay thôi.
Đào Uyển Doanh không nói gì, chỉ cười khổ một tiếng.
Quay vào lại trong cỗ xe ngựa, Nhị tiểu thư đang lim dim ngủ, nghiêng nghiêng dựa vào thành xe, Lâm Vãn Vinh nhéo nhẹ vào mũi nàng:
- Tỉnh, tỉnh dậy, tiểu gia hỏa!
Nhị tiểu thư vừa mở mắt, thấy hắn mặt thoáng hồng lên, vội ôm lấy hắn, xấu hổ nói:
- Hôm nay ra ngoài hơi sớm, đêm qua lại ngủ không ngon giấc nên vừa đợi có chút xíu đã ngủ gật. Chàng đã gặp gỡ bằng hữu chưa?
- Gặp rồi.
So với Đào Uyển Doanh kia thì Nhị tiểu thư may mắn hơn nhiều, Lâm Vãn Vinh kéo nàng vào lòng, giọng tha thiết:
- Nàng ngủ tiếp đi, ta để cho nàng dựa.
Xe ngựa tiếng vào trong thành, tới trước mặt một tòa nhà lớn thì dừng lại. Nhị tiểu thư xuống xe ngựa, đập vào mắt là cái cửa lớn sơn đỏ, tò mò hỏi:
- Đây là nhà của ai vậy, sao còn lớn hơn nhà của chúng ta.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Đây là Lâm phủ. Sau này, nàng cũng là một thành viên trong đó.
Lâm phủ? Nhị tiểu thư thư hơi ngây người, rồi lập tức hoàn toàn minh bạch, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:
- Lâm Tam, chàng nói thật chứ?
- Đương nhiên rồi, sau này đây sẽ là nhà chúng ta tại Kim Lăng.
Nhị tiểu thư sớm đã hân hoan tươi cười tiến vào nội phủ, thấy được kiến trúc tòa nhà tinh tế, mỹ lệ, địa thế rộng rãi, đình đài lầu gác, cầu nhỏ nước trôi, quy mô còn lớn hơn Tiêu gia rất nhiều.
Nhị tiểu thư hưng phấn giữ chặt tay Lâm Vãn Vinh, mặt mày đỏ bừng:
- Lâm Tam, chàng sẽ thành thân với thiếp ở nơi này sao?
- Cái này là đương nhiên.
Lâm Vãn Vinh nói.
- Cái nhà lớn như vậy mà không cưới vợ thì thật đáng tiếc. Đến lúc đó thì ta sẽ xây riêng một trại nuôi chó, để cho nàng nuôi dưỡng đủ cái loại lang cẩu tàng ngao…hắc hắc…
Nhị tiểu thư nghe được liền lộ rõ vẻ mừng rỡ, trốn trong lòng hắn e thẹn nói:
- Được, chờ thiếp học xong ở kinh thành, sẽ trở thành nương tử của chàng.
Ha ha ha…còn phải nói nữa, không kể nàng còn còn mấy lão bà đang chờ kìa! Lâm Vãn Vinh ngửa mặt cười lớn: “May mà lão tử mua một căn nhà lớn, thêm mười hay tám lão bà nữa cũng đủ chỗ a”.
Cùng đùa vui với Nhị tiểu thư ở trong nhà một phen. Chàng chàng thiếp thiếp, chiếm thêm một chút tiện nghi, tâm tình liền bay bổng. Ngọc Sương vẫn còn chút tính trẻ con lôi kéo hắn tới đòi chia phòng. Lâm Vãn Vinh cười trộm vài tiếng:
- Chia phòng làm gì, mọi người ở cùng nhau không phải tốt hơn sao? Cùng ăn một bát cơm, cùng ngủ trên một giường, như thế không phải thân mật gần gũi hơn sao.
Vui vẻ cùng Nhị tiểu thư cả ngày, coi như đã bồi thường việc chậm trễ gặp nàng mấy ngày qua. Cho đến lúc đèn đêm lên hắn mới quyến luyến hộ tống Nhị tiểu thư trở về nhà.
Nhiều ngày không về Tiêu phủ, đứng trước cửa có chút không quen. Nhìn cánh cửa sơn đỏ của Tiêu phu, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu: “Cuỗm được Nhị tiểu thư, lại trộm cả Đại tiểu thư. Trên thế giới này còn có gia đinh nào chăn trâu giỏi hơn lão tử? Tiêu gia này chẳng lẽ trời sinh chuẩn bị cho ta sao?”
Tiêu phu nhân vừa được hạ nhân báo tin, vội vã chạy ra ngoài, vừa thấy con gái ngay trước cửa, lập tức kêu lên:
- Ngọc Sương, con cũng đã về rồi …
Mắt Nhị tiểu thư đỏ lên, nhào vào lòng phu nhân nũng nịu nói:
- Mẫu thân, con chỉ ra ngoài dạo chơi chút thôi, người đừng lo lắng quá.
- Nha đầu nhà ngươi…
Tiêu phu nhân trìu mến đánh nhẹ vào mông nàng, ra vẻ giận giữ nói:
- Trốn ra ngoài mà không báo cho hạ nhân tiếng nào, báo hại ta với tỷ tỷ ngươi lo gần chết.
Gương mặt thanh tú của nhị tiểu thư thoáng hồng lên, tựa vào vai mẫu thân, quay đầu về phía Lâm Tam, lè lưỡi ra làm mặt quỷ.
“Phu nhân cũng thích đánh vào mông Ngọc Sương ư? Chắc phải sướng lắm đây.” Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, nháy mắt với Nhị tiểu thư. Nàng mắc cỡ trốn vào lòng, ầm ừ hai tiếng, thì thầm:
- Nương thân, hắn khi phụ con…
- Lâm Tam ngươi lại đây!
Nghe con gái làm nũng, Tiêu phu nhân nhịn không được khẽ bật cười. Thấy Lâm Tam còn đang đứng sững, liền mở miêng kêu lên.
- Phu nhân có gì phân phó?
Lâm Vãn Vinh bước tới nói. Tiêu phu nhân triều mến vuốt ve mái tóc của nữ nhi, ánh mắt nhu hòa, gật gật đầu:
- Lâm Tam, chuyện của Ngọc Sương phải trông cậy vào ngươi. Nó còn nhỏ tuổi, tính tình còn chưa chín chắn, hay gây chuyện rắc rối, ngươi phải để ý tới nó nhiều. Ta với Ngọc Nhược coi sóc nó từ nhỏ, nhưng hiện giờ thì lòng dạ nó chỉ có ngươi. Nói cũng không nghe, đành phải nhờ ngươi chiếu cố nó cho tốt thôi.
Phu nhân nói đã rõ ràng như vậy làm cho Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên, chỉ đành khúm khúm núm núm đáp ứng. Chuyện cùng Nhị tiểu thư xem như đã chắc chắn, Phu nhân lại dặn dò ngay trước mặt Nhị tiểu thư, chính là để hắn muốn chối cũng không được. Lâm Vãn Vinh thầm cười khổ: “Phu nhân mặt bồ tát mà bụng đầy kim châm! Rõ là kiên quyết giữ ta tại Tiêu gia a!
Nhị tiểu thư nghe được ý tứ trong lời nói của nương thân, trống ngực đập thình thịch, dúi đầu vào lòng me không dám nói gi, cũng không dám ngước đầu lên.
- Ngọc Sương…
Một tiếng hét vang lên, Đại tiểu thư từ trong phủ lao thẳng tới nhị tiểu thư, váy dài lê dưới đất cũng không thèm quan tâm.
- Tỷ tỷ…
Nhị tiểu thư hô lên một tiếng, nhào vào lòng tỷ tỷ. Tiêu Ngọc Ngược siết chặt muội muội, lau nước mắt nói:
- Muội muội ngoan, hôm qua tỷ tỷ sai rồi, không nên la mắng muội, tỷ xin lỗi, muội đừng trách tỷ nghe.
Tiêu Ngọc Sương phì cười một tiếng:
- Tỷ tỷ, muội nào trách gì tỷ, hôm nay muội chỉ lén ra ngoài dạo chơi thôi!
Đại tiểu thư ừm một tiếng, liền thấy Lâm Tam đang ở đây nhìn mình mỉm cười, lập tức ngượng ngùng, trong lòng nhảy loạn cả lên, nắm tay em gái nói:
- Ngọc Sương, hôm nay muội đi đâu? Sao lại gặp hắn…Lâm Tam?
Tiêu Ngọc Nhược e thẹn:
- Muội gặp hắn ở Tê Hà tự. Tỷ tỷ, buổi sáng trong lúc muội đến đó cũng thấy cả tỷ.
- Cái gì?
Tiêu Ngọc Nhược chấn động, mặt thêm đỏ hơn, tim muốn nhảy lên. Nếu Ngọc Sương cũng ở nơi đó thì chuyện của mình và Lâm Tam chẳng phải cũng bị muội ấy thấy sao?
- Nhưng mà, lúc đó muội chỉ muốn đi gặp hắn, nên không dám ra nói chuyện với tỷ tỷ. Tỷ tỷ không trách muội chứ.
Nghe Nhị tiểu thư kể lại một phen, Đại tiểu thư an tâm lên rất nhiều, vội nói:
- Nha đầu ngốc…nói vớ vẩn gì thế. Em là muội muội của ta, bất kể làm chuyện gì thì tỷ tỷ cũng không trách đâu.
Nói đến đây, nàng liền len lén liếc trộm Lâm Tam một cái, đã thấy hắn đang mỉm cười ngắm nghía cả hai tỷ muội, ánh mắt như thiêu đốt. Đại tiểu thư lo sợ phát run, vội vã cúi đầu, nắm lấy tay Ngọc Sương.
Lâm Vãn Vinh thấy hai người tỷ muội kiều diễm như hoa trước mắt, một người thuần khiết đáng yêu, ngươi kia chín chắn lại ngượng ngùng, tuy là một mẹ sinh ra nhưng mỗi người mỗi vẻ. Đại tiểu thư ngày càng hay đỏ mặt a! Trong lòng hắn nổi nhạc: “Lão tử làm gia đình ở nơi này cũng không uổng, vừa có Đại tiểu thư lẫn Nhị tiểu tư đối đối đáp đáp, sờ sờ mó mó, người mơ cũng không được như ta. Cảm tạ lão Ngụy, cảm tạ lão Từ, cảm tạ lão Lạc, cảm tạ phu nhân…
Đang lúc đắc ý, thấy Nhị tiểu thư quay về phía mình vẫy vẫy tay, sẵng giọng:
- Nhìn cái gì, chàng tới đây…
Lâm Vãn Vinh đường hoàng bước tới, nói:
- Nhị tiểu thư, có chuyện gì?
Tiêu Ngọc Sương liếc hắn một cái, ánh mắt có chút ngượng ngùng, nói với phu nhân và Đại tiểu thư:
- Nương thân, tỷ tỷ, chúng ta từ nay về sau sẽ là người một nhà, mọi ngươi đừng có gây chuyện không hay với nhau nữa nhé?
Phu nhân liếc nhìn con gái, bật cười khanh khách:
- Được được, đương nhiên là được rồi, chỉ có Ngọc Sương nói đúng thôi.
Nhị tiểu thư ‘ừm’ một tiếng, nắm tay Tiêu Ngọc Nhược nói:
- Tỷ tỷ, hắn là kẻ chuyên thích làm chuyện bát nháo, ngày ấy hắn trêu chọc tỷ, tỷ cũng đừng so đo với hắn làm gì nữa. Chúng ta từ nay đối xử với nhau cho tốt, không cho hắn chọc giận tỷ nữa, có được không?
Tiêu Ngọc Nhược không biết nói sao cho phải, mới buổi sáng đã bị hắn nắm tay kéo đi, lúc này thấy hắn trong lòng chịu không nỗi trở nên rối loạn, giờ lại nghe mấy ý này của muội muội cũng chẳng biết tốt hay không. Chỉ đứng ở đây mà chẳng cất được tiếng nào, không còn vẻ gì của cô gái ương bướng thường ngày.
Ngọc Sương và phu nhân thấy dáng vẻ của Đại tiểu thư thì lấy làm kì quái, Tiêu phu nhân nói:
- Ngọc Nhược, con làm sao vậy, có gì không thoải mái à?
- Ồ, ta nghĩ Đại tiểu thư thấy Nhị tiểu thư trở về nên trong lòng cao hứng mới ra thế, có phải hay không Đại tiểu thư?
Lâm Vãn Vinh thay Đại tiểu thư “thiện giải nhân ý”. Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận liếc nhìn hắn một cái, mặt mày đỏ bừng bừng, thấy ánh mắt hắn trong sáng, vội cúi đầu khe khẽ nói:
- Đúng vậy, muội muội, em về là tốt lắm, sau này chúng ta là người một nhà, cùng sống vui vẻ, mãi mãi không chia lìa.
Tiểu Ngọc Sương ‘ừ’ một tiếng, thấp giọng nói:
- Tỷ tỷ, Lâm Tam cũng là người nhà với chúng ta, cũng vĩnh viễn không chia rời chúng ta được không?
Đại tiểu thư len lén nhìn hắn, khẽ nói:
- Hắn muốn lưu lại thì ở, ai dám đuổi hắn đi chứ!
Nhị tiểu thư mỉm cười cầm lấy ngón tay của tỷ tỷ:
- Vậy thì cứ theo lời vừa rồi. Lâm Tam, chàng nghéo tay với tỷ tỷ đi…
- Tốt lắm…!
Lâm Vãn Vinh không hề do dự nhận lời, sắc mặt đường hoàng, nghiêm trang.
- Không muốn…
Tiếng Đại tiểu thư nhỏ như tiếng muỗi kêu, mặt như hoa đào, trống ngực đập liên hồi, định quay người bỏ đi.
Ngọc Sương vội nắm chặt lấy tay nàng:
- Tỷ tỷ, tỷ nên tha thứ cho Lâm Tam, nghéo tay với hắn đi!
“Đúng rồi, nghéo một cái…không, nhiều cái thì tốt hơn!” Lâm Vãn Vinh không khỏi bay bổng trong lòng, Đại tiểu thư mắc cỡ đâu dám ngẩng đầu lên. Nhị tiểu thư bèn lôi ngón tay nàng lên, đồng thời móc nghéo với ngón tay của Lâm Tam.
Đại tiểu thư vội vã thu tay lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trên mặt như hỏa thiêu, giữ chặt Ngọc Sương nói:
- Muội muội, không cần lo cho hắn, chúng ta vào trong nhanh đi.
- Thật kì quái, hôm nay Ngọc Ngược làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ đến thế?
Tiêu phu nhân nhìn theo bóng dáng của hai nữ nhi nói.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc: “Đừng hỏi ta. Ta cũng không biết, thật sự không biết!”
- Thật là kỳ quái! Ngọc Nhược chưa từng như vậy bao giờ.
Phu nhân tự nói với bản thân, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.
- Mặt Đại tiểu thư đỏ ư? Sao ta lại không thấy như vậy nhỉ.
Lâm Vãn Vinh nhìn Phu nhân một cách kì quái, cười nói:
- Có lẽ hôm nay lạnh quá. Nhưng mà theo ta thấy, sắc mặt Phu nhân vẫn rất hồng hào, tựa như là…
- Tựa như cái gì?
Phu nhân hỏi.
- Tựa như tiểu cô nương mười tám tuổi! Ài, khuyết điểm duy nhất của ta chính là thành thật, và cũng thích lời nói thật. Phu nhân chớ có trách ta nghe.
Lâm Vãn Vinh than vãn.
Tiêu phu nhân che miệng cười khúc khích, thân hình thành thục đầy đặn kia rung lên từng cơn, cười đến nỗi gập cả người xuống.
- Phu nhân sao lại cười?
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt hỏi.
Tiêu phu nhân vất vả lắm mới nhịn cười được, vuốt lại y phụ, mặt đỏ hồng lên:
- Lâm Tam, nhà ngươi là cái kẻ chẳng bao giờ đứng đắn được. Theo ta thấy, nữ nhân đối phó được với ngươi, còn chưa có sinh ra. Ta phải dặn dò kĩ lương Ngọc Sương một phen, đề phòng nó bị ngươi ăn mất mà còn quay lại cảm tạ ơn đức của ngươi.
“ Phu nhân xem ra đã nhìn thấu ta rồi!” Lâm Vãn Vinh cười ha hả, xem như đã đáp lời.
Tiêu phu nhân thấy hắn không không làm loạn nữa, liền nói:
- Lâm Tam, ngươi bây giờ vẫn chưa muốn chở về sao? Mấy ngày nữa là hết năm, tất cả mọi người đều nhớ ngươi.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
- Phu nhân, người đã quên điều ta cùng ngươi kí kết trước kia sao? Mấy ngày này cứ coi như ta nghỉ phép đi. Bận rộn quanh năm rồi, cũng nên nghỉ ngơi chút ít chứ. Sau này lên kinh thành, Ta sẽ đi cùng Đại tiểu thư.
Phu nhân thấy thái độ kiên quyết của hắn, đành phải gập đầu:
- Nếu ngươi đã kiên trì như thế, ta cũng không miễn cưỡng. Con bé Ngọc Nhược này muốn đi sớm, mùng ba tháng giêng sẽ xuất phát, đến lúc đó ngươi nhất định không được quên nghe.
Đại tiểu thư đã sớm định ngày đi, Lâm Vãn Vinh biết tính cách của nàng, vì sự nghiệp có thể bất chấp tính mạng, là tháng tết thì đã sao? Hắn cười khổ nói:
- Mùng ba thì mùng ba, Đại tiểu thư là nữ nhân mà vẫn rời đi được, ta còn phải suy nghĩ gì nữa?
Phu nhân mỉm cười gật đầu:
- Vậy khổ cực cho ngươi rồi. Đến lúc đó ngươi phải giúp nó thật tốt, Tiêu gia chúng ta đều đặt cả vào ngươi.
“Lời này nói ra, thật có học vấn a!” Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Nói đi đâu vậy phu nhân, chúng ta bây giờ là người một nhà, làm sao mà không giúp đỡ nhau cho được, người nói có đúng không?
Tiêu phu nhân biết hắn đáp trả mình việc ràng buộc hắn ngay trước mặt Ngọc Sương, nhịn không được bật cười duyên dáng:
- Ngươi á, nhờ ngươi chiếu cố Ngọc Sương. Ngươi rõ ràng đã chiếm được tiện nghi lớn, vậy mà còn ra vẻ ấm ức. Chẳng lẽ trời sinh Tiêu gia ta thiếu nợ ngươi không bằng.
Phu nhân khẽ cười, mi mắt đỏ hồng, thân thể rung lên nhè nhẹ, thuỳ mị quyến rũ. Phong vận một phen động lòng người, nhịp tim Lâm Vãn Vinh như chậm lại: “Cục cưng, tỷ đang hấp dẫn ta a! Rõ ràng là đang kiểm tra định lực của ta mà.”
- Hắn biết rõ bản chất mình là “Ngồi lâu tất loạn”. Không dám ngây ngốc ở đây nữa, cáo lỗi chạy cho nhanh. Từ biệt Phu nhân, quay đầu bước đi.
Hôm nay cùng Đại tiểu thư ngoắc tay một phen, lại cùng Nhị tiểu thư chàng chàng thiếp thiếp, thu hoạch đã ngoài ý muốn rồi. Trong lòng hắn lâng lâng, trên mặt đầy vẻ xuân phong, ngâm nga một khúc hát trở về thuyền. Trên hoa thuyền rất yên ắng. Hai tiểu tử Lạc Viễn và Thanh Sơn đang từ thuyền bước xuống, thấy hắn trở về, cười hì hì bước lên chào đón:
- Đại ca. Huynh về rồi đó hả?
Lâm Vãn Vinh tìm một vòng, không thấy Tiên Nhi với Xảo Xảo đâu, trong lòng kỳ quái, hỏi hai tên kia:
- Các ngươi sao lại ở chỗ này? Tiên Nhi cùng Xảo Xảo đâu? Thời gian không còn sớm, phải về nhà đi ngủ rồi chứ.
Lạc Viễn , Thanh Sơn trời không sợ đất không sợ nhưng cũng chào thua câu nói của hắn, giơ ngón cái ra, trong lòng ca ngợi một tiếng.
Lạc Viễn nhướng mày mở to mắt nói:
- Đại ca, hôm nay e rằng huynh phải chăn đơn gối chiếc rồi, tỷ tỷ ta đã mời hai vị phu nhân của huynh đến bàn luận. Các nàng nói chuyện rất hợp nên tỷ tỷ nghỉ lại ở trên lầu, tỷ tỷ phái ta cùng Thanh Sơn ở chỗ này chờ, chuyển cáo cho đại ca một tiếng, đại ca chớ lấy làm kì quái nha!
Lạc Ngưng mời Tiên nhi cùng Xảo Xảo bàn luận? Ba nữ hài tử thì nói chuyện gì? Chẳng lẽ thảo luận đưa ra ý kiến làm thế nào để hầu hạ tướng công? Về khoản này, nói ra thì dài, lên mới phải thành lập hạng mục chuyên môn rồi tiến hành luận chứng. Điều quái lạ là với tính tình của Tiên Nhi, như thế nào mà nàng lại yên ổn cùng ở một chỗ với Lạc Ngưng, đây mới là chuyện lạ!
- À, Tiểu Lạc, tỷ tỷ ngươi có nói mời Xảo Xảo các nàng đến có chuyện gì không? Thuyền ta lại lớn như vậy, không có các nàng, ta ở một mình cũng hơi sợ.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, mặt dày nói.
- Ta cũng không biết tỷ tỷ cùng nhị vị phu nhân nói gì. Nhưng thấy bộ dạng của Xảo Xảo tỷ, hình như có nhiều ý kiến hay với đại ca.
Lạc Viễn thần bí nói.
“Xảo Xảo tiểu bảo bối của ta cũng có ý kiến ư?” Lâm Vãn Vinh suy nghĩ một chút, nhất định nha đầu Lạc Ngưng đã giảng giải gì đó, các nàng mới “Chung một kẻ thù” như thế. Xem ra, Lạc Ngưng nha đầu không thể đợi nữa, quyết tóm lấy hai lão bà cùng nàng cùng quay lại uy hiếp ta. Như vậy khó khăn rồi!
Đổng Thanh Sơn thấy hắn mặt nhăn mày nhó, liền nói:
- Đại ca, có khó khăn gì? Hồng Hưng chúng ta mấy ngàn huynh đệ, có cái gì mà không giải quyết được chứ?
Lật đổ Trình Đức, đập tan Hắc Long hội, đệ nhất bang phái Kim Lăng thành chính là Hồng Hưng, Thanh Sơn vô cùng tự tin khi nói ra lời này.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu, quay sang Lạc Viễn nói:
- Tiểu Lạc, sự việc lần này phụ thân đệ phản ứng ra sao? Thánh chỉ lúc nào xuống tới?
Sự kiện về Lạc Mẫn, triều đình được một phen nhiệt náo, sớm đã có người nói phải phạt nặng Lạc Mẫn làm nghiêm. Nếu không có Từ Vị làm trung gian, e la chuyện lớn không hay đã xảy ra rồi.
Lạc Viễn buồn bả nói:
- Thánh chỉ vẫn chưa tới. Xem tình hình này, nhẹ nhất sợ là bãi quan.
Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn, quan tâm nói:
- Tiểu Lạc, đại ca không phải người xấu nhưng cũng chẳng thể gọi là người tốt. Đối với cha ngươi, ta có mấy phần nể phục, tại thời đại này, người vừa có lý tưởng vừa có thiện tâm, một mực giữ mình làm một vị quan tốt, thật không có nhiều!”
Lạc Viễn cố kìm nước mắt, cười nói:
- Đại ca, đệ hiểu. Mặc kệ như thế nào, đệ cùng tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ ở cùng với cha một nơi.
Hiện tại ta tạm thời không giúp gì được lão Lạc, lên đến kinh thànhchắc sẽ có biện pháp. Lâm Vãn Vinh nghĩ thoáng, cười ha hả:
- Không nói việc này nữa. Nói chuyện nào hay ho đi. Tiểu Lạc, chuyện ta và tỷ tỷ, đệ đã biết chưa?
Lạc Ngưng nha đầu đã sớm muốn ta dắt về, nên mới vướng cái tâm bệnh này. Ài, lại bắt ta xuất tuyệt chiêu. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu cười mỉm.
Lạc Viễn nghe hắn nói đến tỷ tỷ, giơ ngón tay cái lên nói:
- Đại ca, nói thật đệ phục huynh sát đất. Nhãn quang của Tỷ tỷ trước kia là sao? Thấy ai cũng lãnh đạm không để ý, con mắt nhìn người trên trời, nói cái gì tuyển lang quân văn võ song toàn, doạ tài tử bốn phương chạy sạch. Bỗng nhiên gặp đại ca huynh, chẳng hiểu thế nào đùng một cái đã bị huynh chế phục? Đại ca, ngươi nhanh nhanh dạy đệ cùng Thanh Sơn đi, chúng ta rất là hâm mộ đó.
Thanh Sơn hai mắt bừng sáng. Chảy nước miếng ròng ròng, gật đầu lia lịa. Nhìn ánh mắt lang sói của hai tên tiểu tử, Lâm Vãn Vinh ha hả cười lớn: “Mùa xuân đến chưa nhỉ? Sao lão tử lại nghe được đã nghe được tiếng xuân vang vọng rồi!”
Hắn cười hắc hắc:
- Các ngươi là huynh đệ, đại ca dậy các ngươi vài tuyệt chiêu. Thanh Sơn ta không phải nói. Tiểu Lạc, ta sẽ làm tỷ phu của đệ, có nguyện ý h không?
Lạc Viên lắc đầu nói:
- Đại ca, việc này huynh hỏi tỷ tỷ ta mới phải, chủ ý này là của tỷ mà, hỏi ta không có tác dụng. Hắc hắc…
- Đệ cùng đi bẻ hoa với ta.
Lâm Vãn Vinh cười vỗ vai hắn:
- Đệ đã nói như vậy, coi như đệ không có ý kiến gì.
- Đệ còn có thể có ý kiến sao. Các người tình chàng ý thiếp, thông đồng với nhau không biết bao nhiêu ngày nay, lại còn kéo cha đệ làm cầu nối, còn coi đệ là cái gì chứ?
Lạc Viễn ra vẻ ấm ức nói.
Ra là tiểu tử này cũng biết nhiều thứ, Lâm Vãn Vinh cười dài ba tiếng, quát to:
- Đem giấy đến đây.
Hai lão bà đều không có ở đây, Thanh Sơn tam thời làm công việc của thư đồng, chạy khắp thuyền kiếm giấy. Lâm Vãn Vinh suy nghĩ kĩ càng, từ trong áo lấy ra bút chì, hồi tưởng lại sự việc xảy ra giữa mình với Lạc Ngưng. Từng hồi kí ức hiện lên trong đầu, bút chì đưa trên giấy, nét vẽ như có thần giúp sức, chẳng bao lâu, bức hoạ mầu nhiệm đầy sống động trông như thật hiện ra.
Dung nhan của một cô gái xinh đẹp, trên lầu đang ngước nhìn bốn liễn đối ở trên cao, mặt nở khẽ mỉm cười, chăm chú suy tư. Bên cạnh là một gã thanh niên phóng đãng chẳng kỵ gì, cùng hai thiếu niên khác đang vung quyền múa may. Cô gái này mắt mày thanh tú, gường mặt rạng ngời, xinh đẹp dị thường.
Thanh Sơn tỉ mỉ xem xét bức vẽ, lập tức kinh ngạc:
- Đại ca, đây là tửu lâu của chúng ta, Ah, ta hiểu rồi, đây là tình cảnh lần đầu ngươi cùng Lạc tiểu thư gặp mặt, ngươi viết ra bốn vế thiên cổ tuyệt đối.
Lạc Viễn cũng thầm gật đầu, ngày đó đại ca đưa ra bốn câu đối này, đã cùng mình hai huynh đệ uống rượu bày trò, hồn nhiên bàn về chuyện của tỷ tỷ. Vậy mà tới hôm nay, đại ca lại chân chính trở thành tỷ phu mình, duyên phận này quả thật sự là kỳ diệu không tưởng được.
Lâm Vãn Vinh mỉm cười không đáp, tiếp tục vung bút vẽ bức họa thứ hai.
Một thanh niên đứng trên bục giảng, mày kiếm mắt hổ, vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt các tài tử tài nữ dưới đài kinh hãi. Lạc Ngưng ở chính giữa, ngẩng đầu ngơ ngác, nhẹ nghiến răng ngà, đầu mày khẽ nhíu, bộ dạng buồn rầu.
Lạc Viễn vỗ tay nói:
- Đại ca, cái này là việc huynh cùng tỷ tỷ tại Kim Lăng thư viện giảng học. Ta đã sớm nghe người ta kháo nhau chuyện thần kỳ này. Nghĩ lại đây đích thị là lần đầu tỷ tỷ bị huynh hấp dẫn. Hay lắm, hay lắm, huynh nhất định dạy ta nhiều hơn nha.
Bức họa thứ ba chính là vẽ cảnh trên đê, nữ tử nhìn dân phu lao động khổ cực, ẩn vẻ ưu tư, đề bút bị hỏng, bên cạnh là một gia đinh áo xanh nhìn tiểu thư lắc đầu, gương mặt đầy vẻ hối hận.
Cảnh này không cần phải nói, chính là điển cố làm nhiệt náo Kim Lăng, gia đinh tức giận đánh tài tử. Lâm Vãn Vinh nhớ đến cảnh ở trên đê, nhịn không được cười rộ lên, Lạc tài nữ bị ta đả kích mấy lần nên mới khắc sâu hình ảnh của ta như vậy
Bức họa thứ tư là cảnh trên hoa thuyền, một thanh niên tay cầm bầu rượu mặt đỏ bừng bừng, mỉm cười mà đọc thơ đối câu, đặc biệt nổi bật. Một vị tiểu thư đứng sau rèm che, tay cầm khăn tay bằng gấm, sắc mặc đỏ hồng, nôn nóng bất an.
Thanh Sơn hét lớn:
- Cái này thì đệ hiểu, là lúc Lạc tiểu thư trao khăn phù dung. Đại ca, Lạc tiểu thư trong tranh vẽ thật giống.
Lâm Vãn Vinh vẫn trầm ngâm, tiếp tục múa bút vẽ bức hoạ thứ năm, phía trước là nam thanh niên trẻ tuổi, tay cầm một dải lụa hồng, vòng qua phía sau cô gái có thân hình yểu điệu duyên dáng, tuy chỉ là nét phác thảo nhưng nhìn xa trông rất giống Lạc tiểu thư, nhìn gần lại là khuôn mặt bị che đi một nửa chỉ lộ ra chiếc má hồng, nhìn không rõ là ai.
Một vẽ mạch ra năm bức tranh, Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi dài, lại tỉ mỉ quan sát một phen, rất là hài lòng.
Lạc Viễn ảo não vỗ đầu mình một cái nói:
- Đại ca, huynh đào đâu ra những cái này vậy? Đệ bình thường sao chẳng nghĩ tới nhỉ? Với những ý tưởng kì diệu như thế thì cô gái nào mà chẳng động tâm. Đại ca, đệ thật phục huynh!
Lâm Vãn Vinh tủm tỉm cười, gật đầu nói:
- Thanh Sơn, Tiểu Lạc. Còn có một việc trông cậy vào các ngươi.
- Đại ca, muốn chúng ta làm cái gì?
Thanh Sơn lớn tiếng nói:
- Mấy ngàn huynh đệ sẵn sàng đợi huynh phân phó.
Lâm Vãn Vinh ha ha cười:
- Không cần dùng nhiều người như vậy đâu, bảy tám trăm người là đủ.
Hắn dặn dò hai người bọn Thanh Sơn vài câu, Thanh Sơn mắt sáng ngời, lớn tiếng nói:
- Đỉnh, quá đỉnh, nếu như vậy, Lạc tiểu thư không muốn cũng phải biểu lộ thôi. Chà, Tiểu Lạc, ta sẽ chờ uống rượu mừng của tỷ tỷ đệ.
Lạc Viễn cười khổ:
- Đại ca, hành động này có lẽ hơi quá rồi, bớt rùm beng đi được không? Đệ sợ tỷ tỷ sẽ chết vì thẹn đó.
Làm lớn quá ư? Tỷ tỷ ngươi can tâm làm mấy việc nhỏ sao? Còn khiến cả Kim Lăng tưởng nàng theo đuổi ta. Hiện tại ta mà làm như vậy rồi, sợ rặng trong mơ nàng cũng mỉm cười nữa.
- Không phải lo! Hết thảy đều nằm trong bàn tay ta.
Lâm Vãn Vinh cười thần bí, đầy tin tưởng nói.
Lạc Viễn chỉ còn biết gật đầu, cười nói:” Đại ca, chúng ta sẽ làm nguyên cả đêm, cam đoan ngươi và tỷ tỷ sẽ vừa lòng. Nhưng mà chúng ta không ở đây thì huynh sẽ làm gì?”
Lâm Vãn Vinh nhún vai nói:” Uống uống rượu, yên yên giấc. Việc này cũng trọng yếu mà, có người làm việc cho mình. Ài, công việc không phân lớn nhỏ tốt xấu, mà chỉ là người làm khác nhau.
Thanh Sơn cười ha hả, cầm năm bức hoạ, cùng Lạc Viễn rời đi.
Tâm tình Lâm Vãn Vinh khó mà yên ổn, nghĩ về Tiên Nhi Xảo Xảo hai người đều đang ở chỗ Lạc Ngưng. Hai nàng đều đã qua cửa trước rồi, không thể phân biệt đối xử. Hắn liền rút bút chì ra, mỗi người vẽ một bức.
Vẽ Xảo Xảo vào lúc động phòng hoa chúc. Vẻ mặt tiểu nha đầu này rạng ngời, đầu hơi cúi xuống ngượng ngùng thổi tắt cặp nến. Còn bức họa về Tiên Nhi là cảnh vào những ngày bị pháo bắn trúng dưỡng thương trên hồ Vi Sơn, lúc hai người tình chàng ý thiếp. Những kỷ niệm này thật vô cùng ý nghĩa, tuyệt đối tin rằng sẽ không dẫn tới chiến tranh giữa ba cô gái.
Thẳng tay đắc ý vẽ, thấy các nàng mỗi người mỗi vẻ, trong lòng hắn tịch mịch chịu không thấu, hận không bay được đến lầu của Lạc Ngưng ngay lập lức.
- Tiên nhi tỷ tỷ, đêm qua ngủ ngon chứ?
Lạc Ngưng mới tắm xong, từ trong phòng chạy ra nắm lấy tay Tần Tiên Nhi, gò má ửng hồng hỏi.
Tần Tiên Nhi nghe được một tiếng tỷ tỷ liền thấy vui vẻ, sảng khoái gật đầu, nói:
- Ngủ rất ngon, Lạc tiểu thư, xin hỏi muội kím được phiên bản độc nhất của tàn khúc “Bình Sa Lạc Nhạn” này ở đâu? Ta coi nguyên cả đêm không rời mắt.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách hơi cũ nát, ánh mắt lộ ra vẻ yêu thích vô cùng.
Lạc ngưng thấy nàng thích thú không muốn rời tay, trong lòng vui mừng, ngượng ngùng nói:
-Tiên nhi tỷ tỷ, tối qua chúng ta mới vui vẻ như thế, sao lại nói lời khách khí vậy, tỷ cứ gọi thẳng muội là Ngưng Nhi là được.
Lạc Ngưng là có danh tài nữ, cầm kỳ thi họa cái gì cũng thông, xuất thân của Tần Tiên Nhi lại càng phi phàm, tuy vận mệnh trải qua nhiều trắc trở nhưng kiến thức lẫn học vấn lại không thua kém Lạc Ngưng. Đêm qua Lạc Ngưng mời nàng cùng Xảo Xảo đàm luận, cũng thật là khoan khoái.
Tần Tiên Nhi thấy Lạc Ngưng muốn lấy lòng mình mà vẫn chưa thấu rõ tâm tư của nàng, liền mỉm cười nói:
- Muội là thiên kim của Tổng đốc đại nhân, bình dân tầm thường nào dám tùy tiện xưng hô tên nàng…
Vẻ mặt Lạc ngưng quýnh quáng lên, Tần Tiên Nhi thản nhiên mỉm cười, nói:
- Nhưng mà nàng rất thành tâm, công tư phân minh, một tiếng này ta xin gọi. Ngưng Nhi muội muội, phiên bản “Bình sa lạc nhạn” ở đâu ra vậy? Cổ khúc điển tịch sớm đã bị thất truyền, bản còn lưu truyền này quả là độc nhất, có giá trị liên thành.
Lạc Ngưng gật đầu nói:
- Phiên bản duy nhất này được một hảo hữu tri giao thân tặng vào những năm muội ở kinh thành cầu học có một người bạn giao hảo không nhạt tặng. Tỷ tỷ là người thích đánh đàn, chính là bạn tri âm của Ngưng Nhi. Vật này đã bên Ngưng Nhi rất lâu mà không dùng đến, ta liền đem hoa dâng phật, tặng cho tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ chớ có từ chối.
Tần Tiên Nhi trong lòng liền sáng như gương, nhìn nàng cười khúc khích:
- Ngưng Nhi muội muội, muội quả là khôn khéo. Đêm qua lấy sách quý ra dụ tỷ, hại ta bỏ rơi tướng công, lưu lại cùng muội đàm luận. Hôm nay lại hào phóng tặng sách này cho tỷ, tỷ có thể nói, trong lòng muội hẳn đang muốn cái gì đó.
- Cái này, Ngưng Nhi là thật tâm kết thân với tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ thích khúc nhạc này mới đem tặng, đâu phải ý hắn.
Lạc Ngưng má ngọc đỏ hồng. Không dám nói ra rõ ràng, lời lẽ ngập ngừng, trong lòng hận đại ca gần chết.
- Thật không phải ý hắn ư?
Tần Tiên Nhi trong lòng chua xót, cố làm ra vẻ không biết gì hỏi.
- Được rồi, Tiên Nhi tỷ tỷ, tỷ lại làm khó Ngưng tỷ tỷ rồi.
Xảo Xảo cười hì hì từ phòng trong đi tới, trên mặt điểm điểm nét hồng:
- Tâm sự Ngưng tỷ tỷ thì cả Kim Lăng đều biết. Sao chúng ta lại cũng không biết được… hì hì…
- Ny tử đáng chết…
Lạc Ngưng còn chưa cảm nhận rõ được về Tần Tiên Nhi, nhưng đối với Xảo Xảo thì không chút khách khí, đuổi đánh chạy náo loạn. Các nàng đêm qua ở lại tâm sự trong khuê phòng Lạc Ngưng, Xảo Xảo chính là người thuần khiết đáng yêu nhất.
Hai nữ nhân kia đều thích nàng, thỉnh thoảng cùng nàng làm loạn lên. Xảo Xảo ngủ muộn, lại phải chịu “đày đọa”, tự nhiên là dậy sau cùng.
Tần Tiên Nhi mỉm cười giữ lấy tay Xảo Xảo:
- Muội nói thế, là hơi muộn rồi. Nếu tướng công thấy, e là đánh vào mông muội đó…
Nàng nói đến đây bật cười khúc khích. Mấy đám mây hồng ửng lên trên khuôn mặt Xảo Xảo. Hai nàng trên thuyền cùng Lâm Vãn Vinh mỗi ngày ân ái, ba người gần nhau không còn khoảng cách, nói ra vài lời tình thú càng làm tăng thêm sự thú vị cho phu thê.
- Đánh vào cái mông nào…
Lạc Ngưng ngạc nhiên hỏi, nhưng mới nói nửa câu đã đỏ mặt, rõ là đã hiểu mấy vừa rồi.
- Tướng công cũng không biết là đang làm cái gì, mà không nhớ đến ta?
Tần Tiên Nhi bĩu môi nói. Nàng cùng Lâm Vãn Vinh mỗi ngày đều chung chăn gối, nhưng bởi vì một thân tình cổ, nên chỉ dừng lại ở giai đoạn vuốt ve, trong lòng vẫn còn cảm thấy chưa vẹn toàn.
- Đại ca đương nhiên nhớ đến tỷ rồi. Tỷ không thấy mỗi ngày huynh ấy đều thích chạm vào ngực tỷ sao… hi hi…
Xảo Xảo bật cười, ny tử này thông minh lém lỉnh, hiểu quá rõ tâm tư Lạc Ngưng, cho Lạc tài nữ đi theo đại ca dám chắc là nhẩy cẫng lên ngay. Nàng cùng đại ca làm cái chuyện xấu xa kia cũng bị người ta cũng nhìn thấy, nghe thấy hết rồi, nên cũng chẳng có cố kỵ gì nữa.
Lạc Ngưng xấu hổ cúi đầu không có dám nhìn hai người. Tần Tiên Nhi nhìn gò má hồng của Lạc Ngưng, trong lòng chua xót, bỗng nhiên nói:
- Ngưng Nhi muội muội thật sự thích tướng công ư?
Câu hỏi này, đúng là làm Lạc Ngưng khó mà trả lời, trên mặt nóng rần, cả nữa ngày mới cắn răng nói ‘Vâng’ một tiếng nghe như muỗi kêu, khí lực của nàng dường như tiêu biến sạch.
Trong mắt Tần Tiên Nhi hiện lên vẻ kì dị, nắm chặt tay nàng nói:
- Vậy chúng ta giờ là tỷ muội tốt của nhau rồi. Muội yên tâm, tướng công nhất định sẽ đối sử tốt với muội, chỉ cần muội thực muốn theo chàng, tỷ vĩnh viễn không có làm hại muội.
Lạc Ngưng cùng Xảo Xảo đều không có rõ ý tứ của nàng, Tần Tiên Nhi giống như vừa giải quyết xong một vấn đề lớn, thư thả cười nói:
- Ngưng Nhi muội muội, hôm qua làm phiền muội một ngày, hôm nay tỷ tỷ mời, chúng ta ra Huyền Vũ hồ chơi. Tướng công cũng ở đó, tin rằng hắn mà thấy muội sẽ rất cao hứng.
Lạc Ngưng trái tim đập mạnh hai cái, đang muốn đáp ứng, bỗng một tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào kêu:
- Tiểu thư, không hay rồi, không hay rồi…
Tần Tiên Nhi xuất thân phi phàm, tự nhiên biết phải tránh đi, kéo tay Xảo Xảo muốn đi ra, Lạc Ngưng sớm đã giữ chặt tay nàng:
- Tỷ tỷ, từ nay về sau chúng ta là người nhà, tỷ và Xảo Xảo chờ cùng muội ra ngoài xem có việc gì.
Tần Tiên Nhi biết nữ tử này muốn lấy lòng mình, đều là vì tướng công, liền không từ chối, mỉm cười gật đầu.
Lạc Ngưng nhìn nha hoàn nói:
- Có chuyện gì mà ngươi hoảng hốt như vậy?
Nha hoàn nói:
- Tiểu thư, ngoài phủ dán rất nhiều bức hoạ, trong đó có vẻ một người, chính là vẽ tiểu thư …
- Tranh vẽ?
Lạc Ngưng lấy làm kì quái hỏi:
- Vậy còn có cái gì trong đó nữa?
Nha hoàn khẽ nói:
- Còn có một người khác trên bức hoạ, chính là Lâm công tử!
- Đại ca/ Tướng công?
Ba cô gái đồng thời kêu lên.
Lạc Ngưng dường như nhớ tới điều gì, trong lòng vui vẻ, lén lút liếc nhìn Tần Tiên Nhi, cố ra vẻ bình tâm:
- Kẻ nào rảnh rỗi thế, đi vẽ ta với đại ca như vậy? Chúng ta phải nhanh đi xem cói.
Nói xong cũng không thể che giấu được vẻ vui mừng, bỏ mặc tỷ muội gọi đằng sau, vén váy nhấc chân chạy như bay xuống lầu hướng ra phía cửa.
Tần Tiên Nhi cùng Xảo Xảo nhìn nhau, cũng không rõ vì sao Lạc tiểu thư tao nhã lại kích động như thế.
Lạc Ngưng mở cửa, vừa mới bước ra, liền nghe bên ngoài một trận hô hoán:
- Lạc tiểu thư đến, Lạc tiểu thư đến rồi…
Nàng nhìn lại, trước mặt là mấy trăm dân chúng vây quanh, nhìn nàng cười hoan hỉ. Bốn phía, dán đầy tranh của mình cùng đại ca, lại gần đám người đang vây quanh một bức hoạ chỉ chỏ, loáng thoáng nghe được tiếng bàn luận về “Tái thi hội” “tuyển chồng” “trời ghép một đôi”....
- Ồ, Lạc tiểu thư…
Thanh âm nho nhỏ từ trên lầu đối diện vang tới. Lạc Ngưng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy bên trà lâu đối diện có một người đang cười hì hì, vẻ mặt gian xảo hi ha, đang vẫy tay gọi nàng.
“Lâm đại ca xấu xa, cười thật đáng ghét, ghét quá đi!” Lạc Ngưng vội cúi đầu xuống, trong lòng vừa mừng vừa hoảng.
Ta chẳng nhẽ đã đích thân cầm đầu tới mà vẫn chưa ưng thuận ư? tiểu nữ này sao chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu thế kia? Lâm Vãn Vinh đánh giá lại mình từ trên xuống dưới, không có chỗ nào có vấn đề mà, đây đều đã qua sự thẩm duyệt tử tế của bọn Lạc Viễn Thanh Sơn, đi ra ngoài làm công chuyện cũng không kĩ lưỡng như thế. Phải dùng bốn chữ “Ngọc thụ lâm phong” để hình dung, sao có thể để lão tử ấm ức được.
- Tiểu thư, tiểu thư, nàng nhìn mau…
Nha hoàn đi theo bên người Lạc Ngưng đột nhiên hô hoán lên. Lạc Ngưng vội quay đầu lại, chỉ thấy trên trà lâu một bức tranh thật dài đang mở ra, từ năm bức hoạ hợp thành.
Đợi khán giả rõ hết nội dung năm bức hoạ. Lạc Ngưng vẫn còn ngây người ngẩn ngơ, gương mặt vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, đỏ bừng bừng. Bức hoạ kia vẽ mình, có ung dung, có kiêu ngạo, lại cũng có ngượng ngùng, đại cũng thật là kém chẳng hề quan tâm gì tới bộ dạng của ta hết. Thi xã nói đạo lý, trên đê giảng dân sinh, thi hội ngạo quần hùng. Đó cũng là những trình tự gặp gỡ của mình và đại ca, cũng là quá trình bị xiêu lòng, mặc dù chẳng nói một lời, nhưng còn hơn vạn chữ ngàn câu.
Nhất là bức hoạ cuối cùng, lụa hồng quấn quanh người cô gái, vừa giống như chính mình, lại như không có vẽ diện mục, khẳng định đại ca cố ý. Lạc Ngưng trong lòng thẹn thùng vô hạn, không nghĩ Lâm Vãn Vinh lại dùng loại phương thức này thoả tâm nguyện nàng, khắp Kim Lăng dám chắc mọi người đều biết.
- Tỷ tỷ, thế nào? vừa với tâm nguyện của tỷ chưa?
Lạc Viễn cười hì hì chạy tới.
Lạc Ngưng cắn răng, bỗng nhiên xoay người, vội vàng bỏ chạy vào trong nhà, Lạc Viễn cũng chạy theo, đại môn Lạc phủ lập tức khép lại.
“Đi, đi mất rồi, mọi người trên lầu quýnh quáng lên, chứng kiến cách tỏ tình này, hoàn hoàn không tìm thấy hai chữ chữ ‘thất bại’, mà chẳng lẽ hôm nay tay không về thuyền ư?
- Lạc tiểu thư, Lạc tiểu thư…
Lâm Vãn Vinh vội vàng lớn tiếng hô. Vốn nghĩ chỉ là thoả mãn trước một chút cho viễn vọng của Lạc Ngưng, định biểu diễn một màn đẹp mắt, vậy mà tiểu nữ này không cho tí mặt mũi nào, xoay người bỏ đi, thật là thảm bại.
- Đại ca, chiêu này hình như không linh a!
Thanh Sơn nghi hoặc nói, miệng hắn như bị bắt ngậm muối vậy.
- Cái này rất có khả năng Lạc tiểu thư quá kích động. Đệ tưởng tượng, nếu đệ chợt gặp phải cảnh ngày, đệ hẳn sẽ làm gì?
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười hai tiếng, lau mồ hôi hột trên trán.
Thanh Sơn liên tưởng, nói:
- Có lẽ sẽ ngất mất!
- Đúng là như thế!
Lâm Vãn Vinh vỗ tay, thấy được chút an ui từ Thanh Sơn:
- Ta đoán lúc Lạc tiểu thư tỉnh táo lại một chút, tâm tình sẽ đỡ kích động. Đệ chờ xem, nàng lập tức sẽ quay lại, ta cam đoan mà!
Hai người đợi trong chốc lát, cửa lớn Lạc phủ đóng chặt, đừng nói là người, mà ngay cả con gián cũng không bò ra, mọi người xung quanh nhất thời bàn tán lung tung.
- Đại ca, làm sao bây giờ? Có cần triệu tập huynh đệ ùa vào không?
Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa té từ trên lầu xuống: “ Tiểu tử này, chém người quá điên mất rồi. Muốn chém cả lão bà của ta sao? Hắn bất đắt dĩ cười khổ, không nói câu nào, bỗng thấy cửa Lạc phủ mở , mấy nha hoàn gia nhân đi ra, cẩn thận quấn lại bức hoạ lớn, rồi sau đó đem vào trong.
“Đây là kiểu gì?” Lâm Vãn Vinh không hiểu, Thanh Sơn càng như lọt vào mây mù:
- Đại ca, đệ xuống tìm Tiểu Lạc xem.
- Tìm Tiểu Lạc làm gì? Cũng chẳng đựoc gì! Tìm hai huynh đệ nhanh nhẹn, trèo tường vào trong xem coi có chuyện gì!
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói.
Thanh Sơn cười ha ha xuống lầu, cửa lớn của Lạc phủ lại mở ra, Lạc Viễn xuất hiện, theo sau một nhóm gia đinh đem bức hoạ lớn giơ lên cao.
Bốn bức hoạ đầu tiên đều không có biến hoá gì, chỉ duy có bức thứ năm, nhìn có sự khác biệt. Cô gái bị quấn quanh bởi dải lụa hồng trước kia thì diện mạo không rõ ràng, bây giờ lại được điểm thêm vài vài nét bút mới, chiếc khăn hồng che nửa khuôn mặt hơi nhích lên, mắt phượng mày ngài, chiếc miệng anh đào, trên khuôn mặt mặt trái xoan cũng có chút đỏ hồng, chính xác là Lạc Ngưng tiểu thư.
Thành công rồi! Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, vội vàng xuống lầu. Mọi người xung quanh thấy chuyện này, lẽ nào còn không biết Lạc tiểu thư đã ưng thuận lời tỏ tình này, ngày trước là tài tử giai nhân ở Tái Thi Hội, hôm nay cuối cùng cây cũng kết trái, coi như đạt được sở vọng của mọi người. Dân chúng xung quanh nhất thời lớn tiếng reo vang.
- Tỷ phu, cung hỉ, cung hỉ!
Lạc Viễn nhanh nhẩu nói.
- Cùng vui, cùng vui!
Lâm Vãn Vinh mặt dày cười nói
- À, sao không thấy tỷ tỷ đệ.
Lạc Viễn đành nói:
- Tỷ tỷ vẽ xong, vừa thấy đã vừa hợp với ý của huynh, thì trốn lên tú lâu rồi.
- Là… sao…
Lâm Vãn Vinh nói:
- Thẹn thùng cái gì nữa, đệ xem ta có xấu hổ gì đâu.
Lạc Viễn Thanh Sơn liền tắc tiếng.
- Hừ. Tướng công mặt dày thật!
Tiên Nhi thấy cảnh này, trong lòng chua xót, đứng lặng bên Xảo Xảo.
- Ai nói lão công mặt dày thế.
Thanh âm Lâm Vãn Vinh vang lên bên tai nàng.
- Tướng công.. Tần Tiên Nhi vui mừng vội vàng quay lại.
- Nói xấu sau lưng lão công, đáng đánh vào mông.
Lâm Vãn Vinh cười hì hì mon mem bên kiều đồn Tiên Nhi, năm ngón tay nhẹ bóp một cái. Tay khác dúi vào tay nàng một bức hoạ.
Tiên Nhi đỏ bừng mặt, vội vàng mở ra, trên giấy vẽ hai người đang trong tình cảnh “ngượng ngùng” ở trên chiếc thuyền câu, đại thủ tướng công đang làm loạn trên thân mình. Tiên Nhi “a” một tiếng, cả người phát nhiệt, nhanh chóng thu lại bức hoạ. Trái tim đập loạn, vừa vui vừa ngượng. Cảm giác ấm ức trước đó đã sớm bay lên chín tầng mây rồi.
- Tiểu bảo bối, tặng nàng cái này, nàng nhất định sẽ thích.
Lâm Vãn Vinh nháy mắt với Xảo Xảo, đưa cho nàng một bức họa.
Xảo Xảo mở ra, liền thấy nến đỏ bập bùng, bầu không khí lung linh, một cô gái thướt tha trong bộ đồ đỏ, lộ ra đôi tay trắng như sương tuyết, ôm lấy cổ đại ca. Đùi ngọc thon dài kẹp lấy eo đại ca, ánh mắt mê ly, đang cùng đại ca ân ái triền miên, cũng là tình cảnh động phòng ngày đó.
- Đại Ca…
Xảo Xảo thu bức tranh lại, mắt phớt hồng, cả người mềm nhũng trong lòng đại ca.
“Quả là bàn tay tốt, đi khắp thiên hạ không phải âu sầu a!” Lâm Vãn Vinh hận không hét vang cười lớn được, sau này cứ cưới mỗi lão bà, là mình ra tay vẽ một bức “hảo họa”, cất giấu thật kỹ. Đây chính là nghệ thuật, so với mấy bức vẽ trước kia còn tình thú hơn nhiều!
- À, Lạc tiểu thư ở đâu?
Lâm Vãn Vinh vờ không nhìn thấy má hai lão bà đang đỏ bừng, nghiêm trang nói.
- Ngưng tỷ tỷ ở trên lầu!
Xảo Xảo trả lời nhanh.
- Chúng ta lên gặp nàng thôi, hôm nay nhân lúc tất cả mọi người đều ở đây, chúng ta cùng mở hội.
- Mở hội gì?
Tần Tiên Nhi trên mặt vẫn còn đỏ, ngước đầu lên nói.
- Mở một cái gia đình hội nghị, an bài một chút phân phối hoặc liên hợp cùng giải quyết vấn đề, tiện thể cho tỷ muội các nàng kể mấy chuyện xưa!
Lâm Vãn Vinh nghiêm túc nói.
- Kể chuyện xưa? Có chuyện xưa gì sao?
Xảo Xảo trong vòng tay đại ca, định bước lên lầu của Lạc Ngưng, đồng thời tò mò hỏi lại.
- Về cố sự hoà thượng đánh trống trong miếu!
- Aaaaa…
Hai nàng đỏ bừng mặt, đồng thời thối lui một bước, đẩy hắn lên:
- Đại ca/ Tướng công, chàng cứ đi tìm Ngưng Nhi, chúng thiếp đi không tiện.
“Còn nói lời này, mọi người đi cùng nhau mới tiện.” Lâm Vãn Vinh leo lên tú lâu của Lạc Ngưng, tuy có vẻ an tĩnh, nhưng lại nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập: “Nha đầu này, như thế nào lại thẹn thùng như thế, vừa đó cứng đầu bỏ chạy sao?”
- Lạc tiểu thư, Ngưng Nhi, nữ thí chủ…
Lạc Ngưng tránh tại khuê phòng, tim đập loạn xạ, miễn cưỡng kêu một tiếng:
- Lâm đại ca…
Rồi chẳng dám nói tiếp nữa.
Lâm Vãn Vinh tiến đến thư phòng Lạc Ngưng, thấy Kim Lăng tài nữ đang ngồi trên ghế, thân hình yểu điệu, xiêm y thướt tha, trên mặt như thoa một lớp phấn hồng tựa nụ hoa anh đào e ấp, trong mắt như nước hồ thu ánh lên vẻ long lanh nhu hòa, khiến lòng người mê mẩn.
- Lạc tiểu thư, ta ngày đêm nghĩ biện pháp tìm cách để toàn Kim Lăng biết, mà không phải là phương cách gây phản cảm cho nàng. Thật sự là ăn không ngon, ngủ không yên, thân thể cứ tiều tụy đi. Mãi đến đêm qua, mới nghĩ ra phương pháp này. Nếu nàng trách ta tới muộn, cứ đánh ta thật mạnh. Cho dù có chết trong đau đớn, ta cũng không kêu một tiếng.
Lâm đại ca giữ chặt đôi tay của Lạc tài nữ, vô cùng chân thành nói.
Lạc Ngưng ngượng ngùng ứng tiếng, đánh nhẹ lên ngực hắn:
- Đại ca, cảm ơn chàng quý trọng Ngưng Nhi. Ngưng Nhi xin làm thân khuyển mã, báo đáp cho chàng đến chết!