Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cực phẩm gia đinh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 225840 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cực phẩm gia đinh
Vũ Nham

Chương 96
Lâm Vãn Vinh cùng Cao Tù theo Triệu Lương Ngọc và nhóm kỳ tổng giục ngựa chạy một hơi tới dưới chân núi Lang Gia. Nhìn xa xa đã thấy vài căn lều có bóng người loáng thoáng trong ánh lửa bập bùng, quang cảnh thập phần náo nhiệt.

- Bách hộ đại nhân, doanh trại của ngươi thật náo nhiệt, xem ra cuộc sống ngoài giờ của các huynh đệ rất phong phú a!
Lâm Vãn Vinh hi hi cười nói.

Triệu bách hộ xấu hổ cười khan hai tiếng, cũng không biết trả lời thế nào cho phải lẽ. Chưa đi tới gần doanh trại, đã nghe thấy bên tai có tiếng ồn ào không dứt, lại còn nghe tiếng xúc xắc kêu lanh canh, rồi tiếng một số binh sĩ lớn tiếng la hét:
- Mở, mở, nhất nhị tam, sáu điểm, nhỏ, nhà cái thua hết!

Cao Tù ở trong cung đã lâu, cùng bọn thị vệ đánh bạc là chuyện thường, nhưng lúc này đang ở quân trung, dám công nhiên mở sòng đánh bạc, bọn tướng sĩ này kể ra cũng thuộc loại to gan lớn mật.

Lâm Vãn Vinh nheo mắt nói:
- Triệu bách hộ, đây là cái thanh âm gì vậy?

Triệu Lương Ngọc trên mặt đỏ bừng, lí nhí nói:
- Bẩm tướng quân, thuộc hạ không biết. Có lẽ là tướng sĩ hành quân nhàm chán mới bày trò đùa nghịch.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, thầm nghĩ: “Quan thì đi ra ngoài kiếm gái, binh thì trong doanh trại đánh bạc, thần cơ doanh này thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, nhậu nhẹt gái gú bài bạc, món gì cũng chơi hết”.

Mọi người xuống ngựa, chỉ thấy chính giữa của doanh khu đặt hai khẩu thần cơ đại pháo. Một tên lính đang nằm ngủ ở trên xe ngựa bên cạnh, ngay cả có người đến gần cũng không biết.

Lâm Vãn Vinh cẩn thận xem xét hai khẩu đại pháo được đúc bằng sắt. Thấy nòng pháo dài và dày, chưa từng có dấu vết bắn, hắn nhớ lại lời Từ Vị nói, liền biết đây chính là khẩu đại pháo cải tiến. Vuốt ve nòng pháo lạnh như băng, Lâm Vãn Vinh cảm thấy hăng hái tăng lên nhiều: “ Hỏa pháo này uy lực không biết như thế nào, không cần nói nhiều lời, lão tử phải tự mình đem hai khẩu pháo này bắn thử xem sao”.

Triệu Lương Ngọc thấy vị tân tham mưu tướng quân đại nhân chăm chú nhìn hai khẩu hỏa pháo mà mình vận chuyển đến, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, bèn ngạo nghễ nói:
- Hai khẩu hỏa pháo này chính là do thợ bậc nhất của thần cơ doanh mới nghiên cứu chế tạo ra, chưa từng được kinh qua sử dụng. Nghe nói đại pháo uy lực rất lớn, xạ kích tinh chuẩn, lần này đưa ra tiền tuyến, bảo đảm làm cho bọn yêu nhân Bạch Liên giáo chết không có chỗ chôn.

”Xạ kích tinh chuẩn ư? Hỏa pháo có tinh chuẩn tới đâu mà đưa vào tay bọn binh lính đậu hủ các ngươi cũng biến thành đồ trang sức hết”, Lâm Vãn Vinh khinh thường cười cười:
- Ồ, thật vậy sao? Ngày mai ta phải kiểm tra thử xem hỏa pháo uy lực ra sao. Không dối gạt gì Triệu bách hộ, ta còn chưa thấy qua pháo bắn bao giờ.

Lâm Vãn Vinh mang theo Cao Tù vào trong một doanh trướng, chỉ thấy hai mươi binh lính vây quanh một cái bàn nhỏ, đang hỉ hả đặt tiền.
Lâm Vãn Vinh nhìn Cao Tù nháy mắt. Cao Tù liền tiến lên phía trước, giơ tay giữ cái chén đổ xúc xắc, lớn tiếng nói:
- Ai dám cùng ta làm một ván?

Mọi người thấy hắn thân thể cao lớn, thần thái dọa người, nhưng trên người không đeo binh giáp, cũng không biết là nơi nào tới. Mấy binh sĩ lớn tiếng kêu lên:
- Tên tiểu tử to gan, nơi này chính là Thần cơ doanh trọng, ai cho phép ngươi tự tiện chạy vào."

Triệu Lương Ngọc vội vàng nói:
- Không được vô lễ! Hai vị này là tân thống binh quan tham mưu tướng quân Lâm đại nhân và tùy tùng đại nhân của người, các ngươi còn không mau bái kiến?

Mấy tên quân sĩ nọ sợ đến choáng váng, vội vàng cúc cung hành lễ, bái kiến hai người. Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Không sao, không sao, nếu chư vị huynh đệ thích đổ xúc xắc, ta để cho vị Cao đại ca này cùng chư vị chơi một trận cho thống khoái. Bất quá, nếu các ngươi thua thì trừng phạt là không thể tránh khỏi.

Mọi người thấy tân tham mưu tướng quân đại nhân lên tiếng, ai cũng câm như hến, vểnh tai lắng nghe:
- Như vậy đi, hôm nay mọi huynh đệ ở trong trướng đều tham gia đổ xúc xắc, mọi người đều có phần, mỗi người lên cùng Cao đại ca đây đổ một ván. Nếu đổ thắng, chuyện đánh bạc hôm nay sẽ không tra cứu nữa. Còn nếu là đổ thua...

Lâm tướng quân cười hắc hắc nói tiếp:
…thì phải chịu quân luật, phạt năm mươi roi, thiếu một cũng không được. Ồ, phải rồi, mời Bách hộ đại nhân đích thân động thủ trách phạt.

Nói vừa dứt lời, mọi người trong trướng nhất thời rì rầm. Theo Đại Hoa quân lệ, trong quân đánh bạc là trọng tội, cho dù chém đầu cũng không phải là quá đáng. Bất quá, bình thường binh sĩ Thần cơ doanh hết sức kiêu ngạo phóng túng, cho nên chuyện quân kỷ không để vào đâu. Giờ vị tân tham mưu tướng quân này mới xuất hiện đã muốn chỉnh huấn quân kỷ, làm cho bọn họ trong lòng không khỏi có chút e ngại sợ hãi.

Lâm Vãn Vinh vốn dĩ đã đoán được tâm tư bọn họ, hào phóng cười nói:
- Các vị huynh đệ không cần lo lắng, phương pháp của ta chẳng phải rất công bình sao. Vì mọi người thích đổ, ta mời có phương thức như thế. Nếu đổ thắng, tự nhiên là người có bản lãnh, bổn tướng quân không có chuyện gì để nói, nhưng nếu thua thì phải chịu phạt, đã là một binh sĩ thì phải dám làm dám chịu.


Chúng nhân trầm mặc suy nghĩ, đã đổ bạc thì thắng thua là chuyện bình thường, huống chi vị tướng quân đại nhân này đã cho họ cơ hội, chi bằng cứ thử vận khí mình một phen xem sao. Lập tức có mấy người can đảm, tiến lên trước muốn cùng Cao Tù tỷ thí.

Ngờ đâu Cao Tù chính là cao thủ trong giới đổ bác, lại mang một thân võ công cao cường, chỉ âm thầm sử chút công phu là mọi chuyện dễ như trở bàn tay, muốn đại thì ra đại, cần tiểu thì có tiểu. Đám quân sĩ tầm thường này sao là đối thủ hắn được, cứ lần lượt chịu thua. Hơn hai mươi người trong trướng, đảo mắt một cái thì thấy mọi người đều bị thua hết cả.

Lâm Vãn Vinh đảo mắt nhìn quanh, thấy đám quân sĩ cúi đầu ủ rũ,, lớn tiếng nói:
- Còn có ai muốn lên đổ nữa?

Binh sĩ thấy Cao Tù đại triển thần uy, sao còn dám làm càn, ai ai cũng câm miệng, không dám nói lời nào.

Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Cơ hội ta đã cấp cho mọi người. Bổn tướng quân luật lệ triệt để tuân thủ. Chỉ cần ai có thể đổ thắng vị Cao đại ca này, thì bất cứ khi nào muốn, bất cứ ở đâu, ngay cả trên chiến trường mà khai cuộc, bổn tướng quân cũng không có chút ý kiến. Bất quá nếu mà đã thua, phải chịu đòn là là việc không thể bỏ qua.

Hắn cười hắc hắc, quay lại nhìn Triệu Lương Ngọc nói:
- Bách hộ đại nhân, hơn mười vị huynh đệ này, mời ngươi chấp hình đi. Đánh gẫy năm cây roi chắc là đủ.

Mọi người nghe vậy hít một hơi lạnh, vị tham mưu tướng quân đại nhân này nói chuyện hi hi ha ha, nảo ngờ xuống tay cũng rất độc ác. Năm mươi đại trượng đánh xuống, chắc sẽ khiến họ nằm liệt giường năm bữa nửa tháng ko chừng, huống chi đây lại là quân quy, không kẻ nào oán thán được. Hôm nay gặp phải vị tướng quân này, cũng chỉ có thể tính là bọn họ xui xẻo mà thôi.

Lâm tướng quân hạ lệnh cho Triệu bách hộ, đánh gẫy năm cây roi mới ngừng. Triệu Lương Ngọc chính mình còn như cá nằm trên thớt, nào dám chậm trễ, lập tức xuống tay, dùng hết sức mình thi hành hình phạt. Bọn binh sĩ dám ngang nhiên trong quân doanh mở sòng, vốn đều là thân tín của Triệu Lương Ngọc, hôm nay lại phải chịu ăn gậy do Triệu bách hộ đánh không thương tiếc, trong lòng tự nhiên vạn phần khó chịu.

Nghe bên ngoài trướng kêu rên, Cao Tù lo lắng nói:
- Lâm huynh đệ, xử phạt nhiều người một lúc như vậy, liệu có gây ra nổi loạn không?

- Nổi loạn gì chứ?
Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu, tiếp theo thở dài:
- Cao đại ca, ta thật ra không sợ bọn họ dám nổi loạn. Bọn họ mà nổi loạn, vậy thì xem ra còn có chút quân nhân huyết tính, chỉ sợ bọn họ ngay cả dũng khí nổi loạn cũng còn không có a!

Cao Tù suy xét lời hắn nói, quả nhiên thấy rất có lý. Quân sĩ Thần cơ doanh bình thường xúc phạm bá đạo, nhìn có vẻ hung hãn, trên thực tế đều chỉ là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, muốn nói tới quân nhân huyết tính, thật sự là thiếu đi vài phần. Vị Lâm huynh đệ này ánh mắt quả nhiên độc đáo, nhìn vấn đề từ một chuyện nhỏ mà hiểu ngay toàn cục, khó trách Từ đại nhân xem trọng hắn như thế.

Một lát sau, Triệu Lương Ngọc cả người mồ hôi đầm đìa đi vào báo lại:
- Bẩm tướng quân, hai mươi người, đã toàn bộ hành hình xong, đánh gãy năm cây roi, mời tướng quân ra kiểm tra.

Sau hắn lập tức có kỳ tổng đưa năm cây gậy gãy đưa lên, mặt trước còn dính một chút vết máu.

Lâm Vãn Vinh xoa xoa tay, âm hiểm cười nói:
- Hảo, Triệu bách hộ quả nhiên là một hảo hán. Truyền lệnh xuống, sau này phàm tại trung quân mà khai sòng đổ bác, cứ coi chuyện này làm gương. Nghe bổn tướng quân dụ lệnh, sáng sớm ngày mai, Thần cơ doanh tiến hành thao luyện, xạ kích bằng đạn thật. Bổn tướng quân muốn tự mình kiểm nghiệm một phen.

Mấy người vâng dạ nhận lệnh, đám kỳ tổng lập tức cả đêm lo đi thông báo các nơi. Lâm Vãn Vinh kéo Triệu Lương Ngọc ra nói:
- Triệu bách hộ, Chiết Giang cùng Sơn Đông binh mã nọ trú chân ở đâu, ngươi dẫn bổn tướng quân tới dò xét một phen.

Triệu Lương Ngọc đối với vị tướng quân hi hi ha ha bắt đầu đã có cái nhìn khác. Người này làm việc như bão gió chớp giật, thủ đoạn độc ác, tuyệt không phải là người dễ trêu vào.

Thần cơ doanh trại nằm ở phía xa bên trái, cách một dặm chính là doanh trại của hai trăm binh mã Chiết Giang, cách một dặm nữa là doanh trại của Sơn Đông binh mã. Ba lộ nhân mã hỗ trợ lẫn nhau, hình thành thế chân vạc.

Triệu Lương Ngọc dẫn Lâm Vãn Vinh cùng Cao Tù đến Chiết Giang doanh trại, ở đây không có ồn ào như tại Thần cơ doanh, trong doanh đèn đuốc sáng rực, xe chở lương thảo tích trử ở giữa trại, thỉnh thoảng có binh sĩ canh gác qua lại.
Lâm Vãn Vinh cẩn thận đánh giá đám binh lính. Quả nhiên ai già thì rất già, trẻ thì quá trẻ, tư chất rất yếu kém, đều là hàng thải qua các cuộc tuyển mộ Triệu Lương Ngọc quả không nói láo,.

Hai trăm nhân mã Chiết Giang, do một vị bách hộ soái lĩnh, tên là Đỗ Tu Nguyên. Đỗ Tu Nguyên biết được quan thống binh Lâm tướng quân đến, vội vàng từ trong doanh đi ra nghênh đón. Vị Đỗ bách hộ này mặt mày nghiêm chỉnh, hai mắt lấp lánh tinh quang, thấy Lâm Vãn Vinh liền ôm quyền nói:
- Mạt tướng Đỗ Tu Nguyên, bái kiến Lâm tướng quân.

- Bách hộ đại nhân mau nói, Bổn tướng quân hôm nay lần đầu tiên tới bộ sở ngươi, vì sao bộ trung im lặng như thế, không thấy người ngựa canh phòng, chẳng lẽ trong trại binh sĩ đều đã ngon giấc hay sao?
Lâm Vãn Vinh cười hỏi.

- Tướng quân hiểu lầm rồi.
Đỗ Tu Nguyên vội vàng nói:
- Thuộc hạ không an bài phòng vệ, chỉ là bởi vì dưới tay có hai trăm người, đều là lão binh cùng một ít tân binh mới nhập ngũ, già nhất đã bốn năm mươi,mà trẻ nhất mới chỉ mười bốn mười lăm, rất là tạp nham, lai chưa kinh qua huấn luyện. Nếu bày binh bố trận, sẽ làm địch nhân chú ý biết được tình hình, trong tình huống như vậy, thật là bất trí.

- Ồ?
Lâm Vãn Vinh cảm thấy hứng thú liếc mắt nhìn Đỗ Tu Nguyên một cái, vị không có râu mép lão huynh này tựa hồ cũng có chút bản sự:
- Vậy ngươi tính thế nào?

Đỗ Tu Nguyên nói:
- Để tránh bại lộ, không bằng âm thầm ẩn dấu. Chúng ta tuy là nhược binh, nhưng cũng có thể chiến đấu. Tướng quân đại nhân mời ngài xem ……

Hắn vỗ tay ba cái, doanh trung rầm rập xuất hiện sáu bảy mươi quân sĩ, tuy là già trẻ khác nhau, nhưng thể cách có vẻ mạnh hơn. Bọn họ chia làm hai tầng, trường thương bên ngoài, trì đao ở bên trong, hình thành một đội hình hộ vệ.
Đỗ Tu Nguyên nói tiếp:
- Đây là thuộc hạ từ trong hai trăm người chọn lựa ra tinh nhuệ, âm thầm giấu bọn họ ở doanh trung hộ vệ, so với công khai binh lính, thực lực mạnh hơn không ít.

Nguyên lai là nội mạnh ngoại yếu, vị Đỗ Tu Nguyên này có chút ý tứ, chỉ cần nhìn hắn triệu binh, đội hình rất tốt, nhưng cá thể bên trong lại có phần khiếm khuyết. Lâm Vãn Vinh hít một tiếng nói:
- Đỗ bách hộ, chủ ý này của ngươi rất tốt. Nhưng binh mã dưới tay ngươi, thiếu luyện tập, vẫn còn có khiếm khuyết.

Hắn đi tới trước người một binh sĩ cầm thương, hai tay lôi kéo, binh sĩ nọ đứng thẳng không yên, liền nghiêng người ngã xuống.

Thủ hạ của Triệu Lương Ngọc tuy thuộc Thần cơ doanh, nhưng tố chất binh lính so với Chiết Giang binh sĩ khoẻ hơn nhiều lần, thấy Chiết Giang binh mã quá yếu ớt, hắn nhịn không được cười ha hả.
Lâm Vãn Vinh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, “Ngươi có cái gì buồn cười, chờ buổi sáng ngày mai Thần cơ doanh nghiệm pháo, lão tử cho ngươi biết nào là buồn cười”. Đỗ Tu Nguyên trên mặt đỏ bừng, không biết nên nói như thế nào, Giang Nam binh sĩ hình thể cùng sức khoẻ đều là không bằng binh lính phương bắc , huống chi đây chỉ là tàn binh còn lại.

Thấy Đỗ Tu Nguyên bộ dáng vẻ tựa hồ là người có mưu lược, nhưng lại không giỏi luyện binh, Lâm Vãn Vinh gật đầu, vỗ vai Đỗ Tu Nguyên nói:
-Đỗ đại ca không nên lo lắng, luyện binh nhất thời chưa được cũng không sao, mưu lược là sở trường của ngươi, ngươi dụng hảo mưu kế là được. Ta thấy ngươi có dáng vẻ người đọc sách, gia đình ngươi làm cái gì?

Đỗ Tu Nguyên nói:
- Bẩm tướng quân, quê ta ở Hàng Châu, cả nhà làm kinh thương. Chỉ là tới đời ta, ta đối với việc quân ngũ có hứng thú, liền xin vào quân trung.

- Buôn bán ư?
Lâm Vãn Vinh vừa nghe liền cảm thấy hứng thú, khó trách Đỗ Tu Nguyên này có vài phần mưu lược, vô thương bất gian, gia nhập quân đội chưa chắc là chuyện xấu:
- Chúng ta đồng nghiệp rồi, ta tại Kim Lăng cũng là người buôn bán, lần này Từ đại nhân kéo ta tới tạm thời làm việc ở đây thôi.

Vòng vo một vòng trong doanh Chiết Giang, binh sĩ dưới tay Đỗ Tu Nguyên, năng lực từng người tuy là không mạnh, nhưng về trận pháp phương diện thì có chút thành thục, nhìn liền biết được Đỗ Tu Nguyên đã bỏ ra không ít công phu.
Nhân tiện Lâm Vãn Vinh liền dẫn theo hai vị bách hộ, tiến thẳng tới Sơn Đông doanh trại. Xa xa còn chưa thấy Sơn Đông doanh, đã nghe thấy tiếng chém giết một trận kinh thiên, mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập, Lâm Vãn Vinh lấy làm kinh hãi nói:
-Đây là chuyện gì? Chẳng lẻ có đánh nhau rồi ư?

Đỗ Tu Nguyên ở bên cạnh nói:
-Lâm tướng quân người có điều không biết, Sơn Đông thống binh Hồ Bất Quy bách hộ, mỗi ngày đều luyện binh như vậy . Buổi sáng luyện, buổi tối, ban đêm cũng luyện. Chỉ là muốn dựa vào sức mạnh, ra chiến trường sợ không làm nên chuyện gì.

Đỗ Tu Nguyên nói lý có vài phần khinh thường, xem ra hắn cùng Hồ Bất Quy tựa hồ không cùng phương hướng.

Lâm Vãn Vinh mấy người còn chưa đến gần Sơn Đông doanh, từ ven đường xuất hiện mấy người binh sĩ nói:
- Người phương nào đang đêm chạy vào quân doanh ta?

Cao Tù lớn tiếng nói:
- Nhanh đi bẩm báo bách hộ đại nhân của ngươi, tham mưu tướng quân Lâm đại nhân tuần đêm tới.

Mấy người binh sĩ nọ lập tức cử một người đi báo tin, còn lại mấy người nhìn chằm chằm bọn Lâm Vãn Vinh, tựa hồ bọn họ là quân địch.

Lâm Vãn Vinh thấy mấy binh sĩ cũng chỉ khoảng mười bốn mười lăm tưổi, mà đã có chút bộ dáng thành thục vững chắc, luận về tố chất, so với Chiết Giang quân sĩ mạnh hơn nhiều. Hắn gật đầu nói:
- Này mấy vị tiểu huynh đệ, các ngươi nhập quân lâu chưa?

Một đầu mục thiếu niên quân sĩ lớn tiếng nói:
- Chớ có dò xét quân tình của ta.

Lâm Vãn Vinh ha ha cười lớn, tiểu tử này thực có quân kỷ. Hắn nhướng mắt nhìn về phía doanh lý, chỉ thấy cát bụi cuồn cuộn, đèn đưốc sáng ngời, có hai đạo binh mã đang tập luyện chém giết, ở bên kia thì có một đội đang đấm đá mãnh liệt, luyện tập với người gỗ. Tuy là tàn binh giống nhau, nhưng rất hung hãn . Cứ từ mấy người lính gác này có thể nhìn ra, Hồ Bất Quy, là một hảo thủ luyện binh đây.

Còn đang tự hỏi thì xa xa đi tới một người râu ria rậm rạp, chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt ngăm đen, bước đi vừa nhanh vừa vội, người còn chưa dừng, đã nghe một thanh âm thô hào truyền đến:
- Vị nào là Lâm tướng quân?

Lâm Vãn Vinh cười cười tiến lên nói:
- Tiểu đệ Lâm Tam, vị này khí vũ hiên ngang, anh vũ phi phàm chẳng lẻ chính là Hồ Bất Quy tướng quân?

Hồ Bất Quy thấy tướng quân trước mắt này ước chừng hai mươi, khuôn mặt luôn tươi cười, không có thần sắc trịnh trọng, lại còn mở miệng là vỗ mông ngựa, trong lòng nhất thời có chút coi thường, lại thấy Triệu Lương Ngọc cùng Đỗ Tu Nguyên đều đi theo bên người hắn, thân phận chắc không sai, lập tức ôm quyền nghiêm mặt nói:
- Hồ Bất Quy ra mắt Lâm tướng quân.

- Hồ đại ca không nên khách khí, huynh đệ hôm nay vừa mới đến Trừ Châu, liền vội tới đây. Mạo muội quấy rầy, mong Hồ đại ca đừng nên trách cứ.

Lâm Vãn Vinh cười nói.

”Ngươi là thượng cấp, đến doanh lý ta xem xét đó là chuyện đương nhiiên, còn muốn giả thần giả quỉ nói cái gì quấy rầy, người này rất giả dối”, Hồ Bất Quy có chút khinh bỉ Lâm tướng quân này, lớn tiếng đáp:
- Lâm tướng quân quá khách khí rồi . Xin đi theo ta.

Hai người đi qua mấy người thiếu niên quân sĩ, Lâm Vãn Vinh nhìn thiếu niên lúc trước quát bảo mình ngưng lại, nhìn kỹ một lượt rồi nói:
-Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?

Thiếu niên nọ tưởng mình lúc trước nói năng đắc tội hắn, trên mặt có chút sợ hãi, nhưng rồi biến mất ngay, ngạo nghễ nói:
-Ta gọi là…

Hồ Bất Quy không rõ ý tứ Lâm tướng quân, nhưng thấy vẻ mặt thiếu niên kia, trực giác biết là không ổn, vội vàng nói:
- Lâm tướng quân, binh sĩ dưới tay ta đều là phụng mệnh lệnh làm việc, bọn họ có gì sai sót, muốn truy cứu trách tội, tướng quân cứ đem Hồ mỗ ta ra mà hỏi tội.

Hồ Bất Quy này mặc dù lỗ mãng, đối đãi với binh sĩ dưới tay rất trượng nghĩa, Lâm Vãn Vinh cười nói:
-Hồ đại ca nói gì vậy, ai muốn trách phạt ngươi hồi nào. Vị tiểu huynh đệ này cơ trí dũng cảm, tận trung nhiệm vụ, xứng đáng được khen thưởng, đâu lại muốn trách phạt.

Hồ Bất Quy thấy mặt vị tướng quân này cứ tươi cười, cũng mơ hồ không rõ hắn nói thật hay giả, vội vàng lôi tên kia về phía doanh lý. Ở phía trước, quân dung chỉnh tề, đao thương sáng ngời, đề phòng cẩn mật, so với Thần cơ doanh và

Chiết Giang doanh đối lập hẳn. Sơn Đông cũng chỉ có hai trăm hào nhân, mặc dù tuổi ko đồng đều, nhưng thân hình thể chất rõ ràng so với Giang Nam binh sĩ cường tráng hơn hẳn. Hồ Bất Quy rõ là hảo thủ luyện binh, trong một thời gian ngắn, có thể đem tàn binh cùng đám lính non nớt luyện ra bộ dáng mạnh mẽ khí thế, quả là không dễ dàng.

Hai đội nhân mã theo lệnh của Hồ Bất Quy ban đêm đang luyện tập chém giết, mã thuật thuần thục, đao pháp sắc bén, nhìn rất có quy mô. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói:
- Hồ tướng quân, nhóm binh mã này, ngươi huấn luyện rất lâu rồi sao.

Hồ Bất Quy nói:
- Chỉ chừng một tháng.

Chừng một tháng mà có thể luyện thành nhân mã như vậy, Hồ Bất Quy này thật là có bản lãnh, chỉ là nhìn hắn bốn mươi tuổi, bản lãnh như thế, tai sao chỉ làm một cái bách phu trưởng nho nhỏ thôi chứ?

- Hồ đại ca, thế ngươi nói xem, Giang Nam binh sĩ cùng Tề Lỗ huynh đệ, thật sự sao có chênh lệch lớn như vậy ?
Lâm Vãn Vinh đầy thâm ý hỏi.

Hồ Bất Quy nói:
- Giang Nam binh sĩ đa phần mỏng manh, thân thể tương đối yếu nhược so với quân sĩ phương bắc, liên quan tới yếu tố địa lí một chút. Nhưng đó không phải là nhân tố quyết định, nếu đưa Giang Nam binh sĩ giao cho ta cải tạo, ta có thể làm bọn họ cùng Tề Lỗ binh sĩ ta biến thành giống nhau, hảo hán mạnh mẽ như hổ sói. Kinh nghiệm hành quân qua nhiều năm chứng minh, không có tàn binh, chỉ có bệnh binh.

Hắn mắng chửi gián tiếp nhằm vào Đỗ Tu Nguyên, Đỗ Tu Nguyên đỏ mặt nói:
- Ngươi lời này nói thật dễ nghe, ngươi chỉ chuyên chú luyện binh lính đơn độc, không chịu học hợp kích chiến thuật, không diễn luyện trận thế, ra chiến trường e là sẽ gặp nhiều hậu quả tai hại.

- Nhìn binh sĩ dưới tay ngươi đi, ngay cả một con kiến còn giết không chết, định đem võ công mèo cào ra loè thiên hạ, xài ở chiến trường được à?
Hồ Bất Quy phản bác.

Hai người kia một Chiết Giang, một Sơn Đông, vốn đã không hợp nhau, cũng không biết như thế nào lại thành tranh cãi nhau suốt. Bất quá về phương diện tranh luận, thật ra làm cho Lâm Vãn Vinh trong lòng vui mừng, hắn bản thân đối với trò nịnh nọt bợ đỡ, có chút am hiểu, cho nên khinh bỉ bọn vỗ mông ngựa, Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quy này thẳng thắn tranh đấu, chính là thứ hắn cần.

Thấy hai vị bách hộ tranh luận không ngớt, Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Hai vị không cần tranh luận, đúng lúc buổi sáng ngày mai, ta sẽ cùng thần cơ doanh thử pháo, không bằng chúng ta thuận tay đại diễn tập thật sự. Đến lúc đó hai vị đem binh mã, tróc đối chém giết một phen, ganh đua cao thấp là được.

”Hảo chủ ý”, hai vị bách hộ không hề có ý kiến, liền hẹn ngày mai buổi sáng đồng thời thao luyện.
Lâm Vãn Vinh thấy quân sĩ dưới tay Hồ Bất Quy, tố chất quả thật vượt trội người khác, đối tên rậm râu này liền phá lệ, tò mò kéo hắn nói:
- Hồ đại ca, ta thấy ngươi luyện binh, thao binh đều có phương pháp, sao tới bây giờ còn làm một bách hộ nho nhỏ ? Ít ra cũng phải là thiên hộ hay vệ chỉ huy sứ chứ?

Hồ Bất Quy liếc mắt cẩn thận nhìn hắn một cái, không biết có nên trả lời hay không . Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói:
- Ta chưa chi đã nói chuyện thân mật thế, Hồ đại ca đối với ta có thể chưa quen thuộc, con người của ta luôn luôn chánh trực thành thật, khiêm nhường học hỏi, Từ đại nhân nhìn trúng ta điểm này, mới để cho ta tới Trừ Châu thống binh. Ta cùng với Hồ đại ca tuy là sơ kiến, nhưng con người của ta có một khuyết điểm, chính là chịu không được người tài bị ủy khuất, lúc này mới mạo muội hỏi, muốn vì đại ca nói vài câu bất bình.

Hồ Bất Quy thấy hắn khoác lác, trong lòng buồn cười, bất quá hắn là người sảng khoái, lại là sự thật, nhân tiện nói:
- Không dối gạt gì Lâm tướng quân, ta là Tề Trữ nhân sĩ.

- Tề Trữ?
Lâm Vãn Vinh nhíu mày, vậy ko phải chính là quê hương của Bạch Liên giáo sao? hắn tiếp theo hỏi: "Hồ đại ca có phải là bị Bạch Liên giáo làm cho liên luỵ?"

Hồ Bất Quy gật đầu:
- Bạch Liên giáo quỷ kế ngu dân, chuyện ác gì cũng làm, ta đối bọn họ cũng rất là khinh bỉ. Ta nguyên trước kia ở phương bắc kháng cự người Hồ, lĩnh chức thiên hộ, nhưng có bọn Bạch Liên giáo, triều đình đối với tất cả Tề Trữ tướng lãnh đều không tín nhiệm, ta liền bị giáng cấp, cho xuống làm chức bách hộ.

Khó trách Hồ Bất Quy lãnh binh thật có nghề, nguyên lai là từng kháng cự người Hồ, lại từng làm qua thiên hộ. Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
- Triều đình thật là hồ đồ, trung thần cùng gian thần sao có thể căn cứ ở quê quán mà phân biệt? Bọn người trên triều kia cũng chỉ dùng mông để suy nghĩ hay sao?

Hắn nói lời này tuy thô, nhưng lại hợp khẩu vị Hồ Bất Quy, hắn đối với Lâm tướng quân này, quan niệm trong nháy mắt liền thay đổi, cười nói:
- Nguyên lai Lâm tướng quân cũng giống tính ta. Bạch Liên giáo tuy ác, nhưng đều là ô hợp, không khó đối phó, địch nhân chánh thức của Đại Hoa chúng ta chính là bọn du mục người Hồ phía Bắc. Ta tuy là xuất thân Tể Trữ, nhưng tổ tiên đều sống ở phương bắc, cha ta chết thảm do vó ngựa bọn người Hồ, cùng người Hồ có huyết hải thâm cừu, bất cộng đái thiên. Ta nguyên danh tên là Hồ Thủ Tín, sau khi nhập ngũ kháng Hồ mới sửa lại tên là Hồ Bất Quy, ngụ ý người Hồ mà tới, ta sẽ làm chúng không quay về được.

Nguyên lai Hồ Bất Quy là do hắn sửa tên, Lâm Vãn Vinh cười giơ ngón tay cái lên nói:
- Hồ đại ca có hùng tâm tráng chí như thế, tiểu đệ thật sự bội phục. Đại ca yên tâm, ta cùng với lão Từ giao tình không ít, có cơ hội nhất định nói cho ngươi. Nhìn nhân tài chịu ủy khúc, ta trong lòng cảm thấy khó chịu.

Hồ Bất Quy thấy hắn trực tiếp gọi Từ Nguyên soái là lão Từ, âm thầm kinh hãi, tham mưu tướng quân Lâm đại nhân cũng không biết là cái gì đó, nói chuyện khẩu khí thật to lớn, chẳng lẻ hắn thật sự cùng Từ Nguyên soái có giao tình thâm hậu?

Lâm Vãn Vinh vừa tới Trừ Châu, đã một hơi tuần tra ba doanh trại, cảm thấy rất mỏi mệt. Trong ba doanh binh mã, ngoại trừ Thần cơ doanh đến từ kinh kỳ kỷ luật bết bát, may sao hai doanh còn lại cơ hồ có khá hơn, cuối cùng làm cho hắn trong lòng có chút thoải mái.

Lần đầu tiên ngủ tại quân trung, nghe tiếng bước chân binh sĩ tuần tra bên ngoài thỉnh thoảng đi qua, hắn thật lâu sau vẫn chưa thể ngủ. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu, từ khi tiến vào Tiêu gia, sau một khắc đời hắn thay đổi vô cùng, làm rất nhiều chuyện nọ kia, quen biết rất nhiều người, hôm nay nằm đây một gia đinh nho nhỏ lại có thân phận thống lĩnh mấy ngàn binh mã tiến lên chiến tuyến. Chuyện này đồn ra ngoài có ai mà tin được.

Hắn thở dài một hơi, trước mắt hiện lên rất nhiều khuôn mặt. Thanh Tuyền ở nơi nào? Nàng có biết hay không ta đã bị lôi kéo làm binh sĩ? Xảo Xảo nha đầu kia đã ngủ chưa, nàng chắc đang suy nghĩ về ta. Nhị tiểu thư phỏng chừng lại đang niệm kinh cầu khẩn cho ta, Lạc Ngưng nha đầu nọ có đúng hay không mỗi ngày mong chờ ta trở về? Còn Đại tiểu thư, bây giờ không nhìn thấy nàng, mỗi ngày không còn cảnh bất hòa, nháo nhào cùng nàng, thực có chút không quen…

Nghĩ đến là muốn về, tưởng tượng ra thân ảnh những nữ tử đó cùng hắn nói chuyện, Lâm Vãn Vinh chính mình nhịn không được nở nụ cười, kiếm được nhiều như vậy lão bà tốt như vậy, lão tử thật sự là có tài a.
Hắn đang ngủ nửa tỉnh nửa mê chợt nghe một thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng, khe khẽ vang lên bên tai :
-Công tử, công tử…

Hắn mơ mơ màng màng xoay người, đang muốn tiếp tục ngủ say, bỗng nhiên chợt tỉnh ,ta là đang ở quân trung, nơi này đâu có nữ tử mà nói với ta.
Cả kinh một trận , cơn buồn ngủ tan biến, liền ngồi dậy trên giường, đã thấy ngồi bên giường một nữ tử, phong tình vạn chủng nhìn hắn mỉm cười.

- Tiên nhi!!?
Lâm Vãn Vinh chấn động, khẽ kêu lên một tiếng.

Nữ tử ngồi bên cạnh nọ mày đẹp như vẽ, sắc mặt mỉm cười, toát ra vẻ yêu kiều, còn không phải là Tần Tiên Nhi thông minh xinh đẹp sao?

- Công tử, chàng tỉnh chưa ?
Tần Tiên Nhi nhìn hắn, nhoẻn miệng cười nói.

“Bị nha đầu ngươi hù vài tiếng làm sao không tỉnh được?”, Lâm Vãn Vinh ngồi dậy cười nói:
- Tiên Nhi, sao nàng lại tới đây ?
Nói xong lời này, hắn cảm thấy toát mồ hôi lạnh, chuyện nửa đêm có người xông vào phòng hắn như thế này không phải lần đầu, trước tiên là Tiếu Thanh Tuyền, sau đó là lão Ngụy, hôm nay lại là Tần Tiên Nhi. Không ngờ là lão Ngụy cùng Tần Tiên Nhi các nàng giống nhau, đều là tuyệt đỉnh cao thủ, bởi thế, bọn họ muốn lấy mạng ta, tựa như chặt một quả dưa, hết sức dễ dàng. Nhưng trong ba người này, một là lão bà của ta, một thì sắp sửa trở thành lão bà, còn lại lão Ngụy đối với ta không xấu, cho nên lão tử mới có thể an ổn sống sót cho tới hôm nay.

Nghĩ tới đây, hắn nhất thời nhớ tới Cao Tù, người nầy không phải được xưng là hộ vệ cho Hoàng đế sao, thế nào mà bị người xông vào, một chút cũng không biết? Hắn chẳng phải là cao thủ sao ? Cũng may mắn là Tiên Nhi, nếu thay bằng kẻ khác, lão tử chắc đã phải chịu một đao rồi.

- Tiên Nhi mấy ngày này ở Trừ Châu.
Tần Tiên Nhi mỉm cười nói:
- Tối nay nhìn thấy công tử xuất hiện, thiếp trong lòng kinh hỉ, liền kiếm xem công tử ở chỗ nào, rồi chạy tới để gặp.

Tần Tiên Nhi nói mấy câu nhỏ nhẹ, Lâm Vãn Vinh càng nghe càng kinh hãi, biết ta ở đâu rồi tới thăm, sao lại dễ dàng như thế? Trời ạ, thế này lão tử có chết mấy trăm lần cũng không biết vì sao.
Hắn thấy hơi lo lắng trong lòng, nắm tay Tiên nhi :
- Vậy nàng vào bằng cách nào, nơi này ở đâu cũng là có quân sĩ canh giữ mà.

Tần Tiên Nhi ngượng ngùng cười đáp:
- Thủ vệ của chàng ở đây thật nghiêm ngặt, ta phải thay đổi thân y trang phục một chút mới vào được.

Lâm Vãn Vinh lúc này mới nhìn kĩ, Tần Tiên Nhi mặc trên người một loại khôi giáp nhẹ, thì ra nàng ta giả dạng binh lính để đột nhập.

Tần Tiên Nhi cười cười nói tiếp:
- Kỳ thật, với võ công của thiếp, tiến vào quân trung cũng không quá khó, bất quá chàng bên cạnh trướng còn có một hộ vệ võ nghệ không tồi, thiếp không muốn chàng gặp phiền toái, nên thay đổi quần áo để vào.

Nàng nói hộ vệ kia, hẳn là Cao Tù rồi, Lâm Vãn Vinh trong lòng cuối cùng cảm thấy thoải mái, nghe nàng nói không muốn gây phiền phức cho mình, hắn trong lòng cảm thấy ấm áp, kéo nàng cười nói:
- Nàng mặc khôi giáp quá nặng đi, để ta giúp nàng cởi ra.

Tần Tiên Nhi sắc mặt đỏ bừng nhẹ giọng nói:
- Công tử, chàng xấu xa quá đi.

Trong lúc nói chuyện, nhẹ nhàng cởi khôi giáp trên người lộ ra một thân thể lả lướt đầy đặn .

Lâm Vãn Vinh vốn là đêm dài nhàm chán, lúc này đột nhiên ở đâu dâng tới một đại mỹ nhân, trong lòng phấn khởi , lập tức thì thầm bên tai nàng nói :
- Tiên Nhi, ngồi mệt mỏi quá, chúng ta nằm xuống nói tiếp.

Tần Tiên Nhi "ư" một tiếng, cúi đầu lộ ra cái cổ thon dài trắng trẻo, mặt mày đỏ bừng:
- Công tử, người suốt ngày chọc ghẹo Tiên Nhi thôi.

Ngày ấy ở Hàng Châu Long tuyền thôn, hai người cùng chung chăn gối, chàng chàng thiếp thiếp, ngoại trừ việc điên đảo loan phượng ra, cái gì cũng đã làm, lúc này so với chuyện trước kia, cũng không tính là khinh bạc.

Lâm Vãn Vinh kéo nàng nằm xuống, Tần Tiên Nhi thân thể run rẩy, nép mình vào lòng hắn. Giường trong quân cực nhỏ, hai người nằm cùng một chỗ, quả thực rất dụ hoặc.

Lâm Vãn Vinh dịu dàng hôn nhẹ lên tai của Tiên Nhi, nói:
- Oa, Tiên Nhi, giường quá nhỏ , làm khó cho nàng rồi, chi bằng, nàng nằm trên người ta đi? Hoặc là, ta nằm trên người nàng vậy?

Bàn tay nhỏ nhắn của Tần Tiên Nhi đặt trước ngực hắn khẽ đập vài cái, ngượng ngập nói:
- Công tử, ngươi đừng có làm ẩu, không phải thiếp không muốn trao cho chàng, chỉ sợ công tử không muốn thôi.

Lâm Vãn Vinh nhất thời nhớ tới si tình chi cổ trên người nàng, đó là chỉ có thể nhìn không thể ăn mỹ nhân, ai dà, cũng không biết lúc nào mới tìm được biện pháp giải được si tình cổ. Không thể ăn nhưng không thể sờ sao ? Lâm Vãn Vinh từ từ luồn tay dưới áo trong của nàng, đặt tay lên song nhũ mềm mại của nàng, vuốt ve một trận, than thở:
- Xin lỗi, Tiên Nhi, ta phải kiểm tra nàng. Mỗi lần cùng nàng tại một chỗ, nhìn thấy nàng dung nhan xinh đẹp, vóc người cực chuẩn thế này, trong đầu ta sinh ra chút ý niệm xấu xa, muốn ôm ấp nàng, sờ mó nàng, muốn chiếm tiện nghi của nàng...
Cảm giác sảng khoái mềm mại từ tay nhất thời truyền vào lòng, hắn rên rỉ một tiếng vô sỉ nói:
- Xin hỏi nàng có thể hay không tha thứ ta ?

Tần Tiên Nhi thấy hắn ngôn ngữ vô sỉ, hành động vô lại, một đôi bàn tay to tại thân mình mò mẫm, không ngừng khua khoắng trên thân người nàng, trong lòng lại không có một điểm tức giận, ngược lại vui mừng, khẽ cắn môi thẹn thùng nói:
- Thiếp tự nhận thức chàng từ ngày đầu tiên, dễ biết công tử là dạng người gì, nhưng thiếp thích công tử.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, chậm rãi vuốt ve tại làn da thịt mềm mại mịn màng trên tiểu phúc, nói nhỏ:
- Trong Bạch Liên giáo, ngoài nàng có thể dễ dàng xông vào quân trung ta như vậy, còn có ai không?

Sắc mặt Tần Tiên Nhi rực lên như lửa, bờ ngực đầy đặn ép sát vào cánh tay hắn, nói hổn hển:
- Ngoài thiếp ra, chỉ có sư phó, a, công tử, không muốn…

Nghe xong lời này, Lâm Vãn Vinh mới yên lòng, hai tay vuốt ve cặp đùi tròn chắc và thon dài của nàng , dần dần hướng vể phía tiểu khố. Tần Tiên Nhi kêu to một tiếng duyên dáng, chân ngọc kẹp chặt hai tay hắn, liếc mắt nhìn hắn một cái, mặt đỏ như gấc, khẽ thở dài:
- Thiếp đến tìm công tử, đó là nhớ công tử, một ngày như một năm, hôm nay bị chàng khinh bạc như vậy, Tiên Nhi cũng vô oán vô hối.

Trên cổ khiết bạch bóng loáng của nàng dần dần đỏ ửng, nhẹ nhàng khẽ tách chân ngọc, nhắm con mắt, để cho Lâm đại nhân thám hiểm.

Lâm Vãn Vinh liền kéo ôm nàng trong ngực, khe khẽ hôn lên trán nàng nhẹ nhàng nói :
- Nha đầu ngốc, ta từ khi nào biến thành người không thể kìm nén chứ?

Nếu ngươi không có cái gì si tình chi cổ, ta là người kìm nén được mới lạ!

Tần Tiên Nhi khuôn mặt vui vẻ, mở to mắt, hôn nhẹ hắn, mỉm cười nói :
- Tạ công tử thương tiếc Tiên Nhi, công tử, chàng thật tốt.

Lâm Vãn Vinh khụ khụ hai tiếng, che dấu vẻ khốn khổ của mình, nói:
- Tiên Nhi, ngươi thế nào lại ở Trừ Châu ?

Tần Tiên Nhi thở dài đáp:
- Chúng ta một mực nghĩ biện pháp cứu Lục sư huynh, thiếp ở lại Hàng Châu, vẫn chưa từng quay lại.

- Các ngươi muốn cứu Lục Trung Bình ư?
Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa cười ra tiếng, nha đầu này đại khái còn không biết cái tên họ Lục đã bị ta hù cho vỡ mật.

Tần Tiên Nhi gật đầu đáp:
- Không sai, sư phó muốn chúng ta nhất định phải cứu Lục sư huynh. Nhưng là hắn bị Từ Vị giam tại trọng lao, chúng ta đợi hồi lâu cũng không có biện pháp, hôm qua nghe nói Sơn Đông quan binh có hành động khác thường, đại quân quá cảnh tại Trừ Châu, chúng ta liền đến nơi đây, nghĩ biện pháp dò xét một phen. Chiều hôm nay thiếp mới nghe ngóng xong tin tức, Chiết Giang cùng Sơn Đông mấy vạn binh mã đã bao vây Tể Trữ , sợ là muốn đem Bạch Liên giáo phá hủy toàn bộ.

"Các ngươi có tin tức quá chậm đấy," xem ra Từ Vị giữ bí mật toàn bộ công tác thập phần thận trọng, lúc này đây Bạch Liên giáo khó có thể thoát được.

Tần Tiên Nhi thấy hắn trầm tư, liền dán mặt tại trong ngực hắn đạo:
- Công tử, chàng không phải ở Tiêu gia sao, như thế nào lại ra quân doanh?

Lâm Vãn Vinh có chút hơi khó xử, Tiên Nhi thuộc Bạch Liên giáo, là đối tượng hắn phải tiêu diệt, hắn đại biểu cho quan binh, chánh nghĩa hóa thân, chả lẽ thành một chánh một tà ? Chẳng lẽ cùng Tiên Nhi thành thế đối lập? Việc này không ổn, Tiên Nhi xinh đẹp như vậy, dám chắc không phải tà ác. Hắn thở dài đáp:
- Việc này nói ra dài lắm, nàng trước tiên nói xem nàng làm như thế nào mà tìm được ta?

Tần Tiên Nhi nhìn hắn liếc mắt một cái cười nói:
- Chàng đã quên xuất thân của thiếp ư?

Lâm Vãn Vinh chợt loé lên ý nghĩ, hỏi:
- Lệ Hương viện ?

Tiên Nhi gật đầu:
- Thanh lâu hai tỉnh Tô, Chiết đại bộ phận là tai mắt của chúng ta, chiều hôm nay tin tức Tể Trữ bị đại quân vây khốn, thiếp đang muốn xuất phát, lại nhìn thấy chàng vào Lệ Hương viện.

Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi, có lấy Tiên Nhi làm vợ nhất định phải cẩn thận a, bằng không sau này chơi bời thanh lâu lúc nào cũng có thể bị phát hiện.

- Tiên Nhi, ta tới Lệ hương viện có công việc, nàng biết đấy, ta luôn luôn là người đứng đắn.
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói.

Tần Tiên Nhi che miệng nhỏ cười mỉm:
- Thiếp tự nhiên biết công tử là loại người gì, nữ tử bên người chàng, người nào không phải là quốc sắc thiên hương, như thế nào để ý thanh lâu tỷ muội được chứ?

- Cũng không hẳn, ngày trước ta đi Diệu Ngọc Phường, không phải ở đó có hoa khôi coi trọng ta sao?
Lâm Vãn Vinh nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nhìn nàng cười nói.

Nghe hắn nhắc tới chuyện cũ, Tần Tiên Nhi vừa thẹn vừa mừng, nói nhỏ:
- Thiếp lúc đó bị chàng nhìn thấy, không biết chàng sử dụng pháp thuật gì gạt ta, mà làm cho ta say mê chàng không rứt ra được.

Trong số nữ tử cùng Lâm Vãn Vinh từng có quan hệ mập mờ, hắn nhớ tới Tần Tiên Nhi ít nhất, giờ thấy nàng si mê mình như thế, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nghiêm chỉnh nói:
- Tiên Nhi, nàng lần này không nên về Tể Trữ.

- Vì sao ?
Tiên Nhi nhìn hắn liếc mắt một cái, buồn bã hỏi.

Lâm Vãn Vinh thở dài:
- Nàng thấy được không, ta hiện trong người, mang theo quân doanh, kẻ dưới tay cũng có mấy ngàn quân sĩ.

Tần Tiên Nhi gật đầu, Lâm Vãn Vinh nói tiếp:
- Ta chỉ là bộ đội hậu phương. Phía trước còn có tinh duệ bộ doanh, kỵ doanh, còn có thần cơ doanh, hơn mười vạn đại quân đã tới Tể Trữ tầng tầng vây quanh, lần này triêu đình hạ quyết tâm muốn diệt trừ Bạch Liên giáo các ngươi đó, nàng bây giờ trở về, đó là tìm tử lộ a.

Tần Tiên Nhi trong mắt lóe lệ quang đạo:
- Công tử, là chàng lo lắng cho thiếp sao ?

- Đương nhiên lo lắng, Tiên Nhi, đây là chiến tranh, không có thể đùa, ta không muốn chứng kiến nàng bị tổn thương gì, bằng không, ta sẽ đau lòng cả đời.

Tần Tiên Nhi ngả vào lòng hắn, thất thanh khóc rống lên:
- Công tử, cám ơn chàng, có những lời này, Tiên Nhi có chết cũng cam lòng.

- Bảo bối, đừng khóc, nghe ta nói, đừng trở về a.
Lâm Vãn Vinh an ủi.

Tần Tiên Nhi nằm tại trong lòng hắn, lắc đầu nói:
- Không được, sư phó còn ở nơi này, lão nhân gia dưỡng dục thiếp nhiều năm, đối với thiếp ân trọng như núi, thiếp không thể để mặc lão nhân gia không đoái hoài tới nữa. Công tử, chàng không cần lo lắng cho thiếp, chàng cũng biết, thiếp võ công rất cao cường, không ai đả thương được thiếp đâu.

Lâm Vãn Vinh vội vàng tại trên vai nàng vỗ về một chút nói:
- Nha đầu ngốc, lần này chúng ta có hơn mười khẩu thần cơ đại pháo cuồng oanh mang theo, nàng võ công cho dù tốt cũng không đỡ được. Đại pháo của chúng ta rất lợi hại, so với đại pháo trên người ta còn lợi hại hơn.

Tần Tiên Nhi khóc như mưa, trên mặt lại mang theo nụ cười ngọt ngào, vừa sụt sùi vừa cười nói:
- Có lời này của công tử, Tiên Nhi có chết cũng không tiếc. Nhưng thiếp tuyệt không thể bỏ mặc ân sư, không có lão nhân gia, hôm nay không có Tiên Nhi.

"Ta phải làm sao đây ?", thấy Tiên Nhi ương ngạnh như thế, Lâm Vãn Vinh dày mặt dùng mỹ nam kế tiếp tục khuyên nhủ:
- Nàng cũng biết, ta lần này làm quan quân, nàng là Bạch Liên giáo, một khi đối lập, chúng ta chính là địch. Vạn nhất tại chiến trường thấy nhau, vậy làm sao bây giờ ? Mặc dù đang trên giường ta thích động thủ với nàng, nhưng tới chiến trường rồi, ta làm sao mà động thủ với nàng được chứ? Tiên Nhi, nàng không phải muốn mạng ta sao, dứt khoát nàng một kiếm giết ta được rồi, một kiếm giết không chết thì hai kiếm, hai kiếm không được thì ba kiếm ...

Tần Tiên Nhi sợ đến xanh mặt che miệng hắn, cả kinh nói:
- Công tử, chớ có nói bậy. Tiên Nhi dù mất tánh mạng, cũng tuyệt không thể hại chàng. Cho dù trên chiến trường, Tiên Nhi tình nguyện chết dưới vạn pháo, cũng tuyệt không rút kiếm với công tử.

Nàng ôm chặt lấy Lâm Vãn Vinh, ôn nhu mà kiên định nói:
- Công tử, chàng là tánh mạng của Tiên Nhi. Không có chàng, Tiên Nhi cũng không muốn sống.

Nha đầu kia, thật sự là cứng đầu a, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ thở dài, Tần Tiên Nhi mặc dù mặt ngoài ôn nhu, trăm ý trăm thuận, thật ra cực kỳ có chủ kiến , Lâm Vãn Vinh từng lãnh giáo qua. Chuyện hắn vừa nói qua, đã xài hết miệng lưỡi, mà nha đầu kia vẫn hạ quyết tâm, mặc hắn như thế nào khuyến cũng vô dụng.

- Tiên Nhi, nàng chính là muốn tính mạng ta a.
Lâm Vãn Vinh vuốt mái tóc nàng ôn nhu nói.

Tần Tiên Nhi nước mắt dính đầy vạt áo hắn, ôm chặt lấy Lâm Vãn Vinh nói:
- Công tử, chàng có thể hay không ôm Tiên Nhi một cái, ôm chặt một chút ?

Lâm Vãn Vinh ôm chặt lấy thân hình mềm mại của nữ tử đáng thương này trong ngực thật lâu, vuốt ve cái lưng mịn màng của nàng, nhớ tới nàng cô khổ vận mệnh, nhớ tới nàng một khối tình si, trong lòng cảm động vô cùng, ôm thân thể nhu nhược vô cốt nàng lúc này mà không có một tia dục vọng mọc lên.

Lão tử cảnh giới vừa tăng lên thật sao, ta nhìn Tiên Nhi ngủ say trong lồng ngực, mắt đẹp tuyệt, khóe miệng có chút nhếch lên, lông mi thật dài còn dính một giọt nước mắt trong suốt, đôi mi thanh tú có chút lay động, trong lúc ngủ mơ tựa hồ còn có chút tâm sự. Hắn nhịn không được thở dài thật sâu, ôm thân thể Tiên Nhi sát vào trong lòng, nắm thật chặt, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần cảm giác bất an.

- Tiên Nhi, nàng nhất định không thể có gì! Ta nhất định sẽ không để cho nàng bị tổn thương !
Hắn hôn nhẹ một chút lên trên trán Tần Tiên Nhi, kiên định nói. Hai người tại trên giường hẹp tiến vào mộng đẹp.

Nửa đêm cô tịch, hắn trên người có chút lạnh, phảng phất thấy thiếu cái gì, vội vàng mở mắt, nhưng chỉ thấy ánh trăng ngoài cửa chiếu vào, ánh tại trên giường, nhưng không còn thấy bóng của Tiên Nhi nữa. Trên gối tản mát ra một mùi thơm nhàn nhạt, một vài cọng tóc dài còn vướng lại chứng minh hắn đêm qua không phải mộng cảnh vì nhung nhớ.

Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống từ đầu giường, ở mặt trên, có một hàng chữ nhỏ viết bằng bút kẻ lông mày, " thiếp thà chết, không thể gây cho chàng một chút thương tích."

Lâm Vãn Vinh cầm chặt mẩu giấy trầm mặc thật lâu. Tiên Nhi đã đi ! Nha đầu ngốc nghếch này, thật là!

Hắn đột nhiên tâm phiền ý loạn, nhìn lúc đó đã qua canh tư, hàm răng cắn chặt, lớn tiếng hô:
- Cao Tù, tập hợp, toàn bộ tập hợp.
<< Chương 95 | Chương 97 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 681

Return to top