Tiểu nha đầu này có tính si mê thái quá, Lâm Vãn Vinh vội vàng chuyển chủ đề nói:
“Chuyện này sau này hãy nói đi. Nhị tiểu thư, ta có chuyện này muốn hỏi nàng đây. Nàng có thể lựa chọn trả lời hoặc không nhưng nhất định phải nói thật đó .”
Tiêu Ngọc Sương gật đầu nói:
-“Lâm Tam , ngươi yên tâm, chỉ cần là nói với ngươi thì ta sẽ không nói dối đâu.”
Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói:
-“Trong câu chuyện anh hùng xạ điêu này nàng thích Dương Khang hay Quách Tĩnh?”
Vấn đề này rất thú vị, ở thế giới trước đây của hắn tuyệt đại đa số nam sinh đều thích Quách Tĩnh vì có lẽ là hắn thật thà lại không hề có uy hiếp gì đối với đàn ông. Còn các nữ sinh thì đại bộ phận lại thích Dương Khang vì hắn khá đẹp trai và còn biết chiều chuộng con gái nữa.
Tiêu Ngọc Sương hơi đỏ mặt xấu hổ cúi mặt thầm nghĩ, sao hắn lại hỏi một vấn đề khiến người ta xấu hổ như vậy chứ, lẽ nào là có ý gì khác?
Nàng nghĩ ngợi một lát rồi nét mặt ửng hồng như hoa đào. Nàng nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu trả lời:
-“Ta, ta hơi thích Dương Khang.”
-“Vì sao vậy?”
Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, con gái đều thích xấu xa một chút.
-“Vì hắn giống ngươi.”
Tiêu Ngọc Sương khẽ nói.
Ta ngã đây, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn buồn rầu, như vậy là đang khen ta hay làm tổn thương ta đây.
-“Ta đâu có xấu như vậy chứ?”
Lâm Vãn Vinh làm bộ mặt đau khổ nói.
-“Hắn làm sao xấu bằng ngươi chứ, ngươi cũng không biết lừa gạt bao nhiêu người con gái rồi.”
Tiêu Ngọc Sương đỏ mặt nói.
Lâm Vãn Vinh không còn gì để nói.Thì ra trong mắt nhị tiểu thư ta lại là một con sói độc ác sao, nhưng ta đâu có lừa gạt con gái chứ, cùng lắm cũng chỉ gạt tiểu nha đầu Xảo Xảo một chút thôi.
-“Lâm Tam, vậy ngươi thích Hoàng Dung hay là Mục Niệm Từ?”
Tiểu cô nương nghĩ một lát rồi căng thẳng hỏi.
Trời ạ . Vấn đề này thực sự hắn chưa từng nghĩ đến bởi vì chưa tưng có ai hỏi như vậy cả. Lâm Vãn Vinh nghĩ một lát rồi thẳng thắn trả lời:
-“Hình như là ta thích cả hai.”
-“Rốt cuộc ngươi thích ai nhiều hơn một chút chứ?”
Tiêu Ngọc Sương bĩu môi nói.
-“Cái này…Mục Niệm Từ thì thích hợp lấy về làm vợ còn Hoàng Dung thì thích hợp làm hồng nhan tri kỉ, ta cũng không thể phân định rõ ta rốt cuộc thích ai hơn nữa.”
Lâm Vãn Vinh lúng túng nói.
-“Tham lam.”
Nhị tiểu thư khẽ hừ một tiếng rồi quay đầu đi không nói gì nữa, cũng không biết nàng đang nghĩ những gì nữa.
Thấy sắc mặt nàng có gì đó không đúng, Lâm Vãn Vinh vội vàng cáo từ bước xuống lầu, Tiêu Ngọc Sương cũng không thèm nhìn hắn một cái.
Vừa đi đến dưới lầu thì hắn nghe thấy giọng nói của nhị tiểu thư vọng xuống:
-“Lâm Tam, ngày mai ngươi vẫn phải kể chuyện cho ta nghe đó, nếu không ta sẽ khiến ngươi không thể thích cả Mục Niệm Từ và Hoàng Dung được đâu.”
Cái gì, đây là uy hiếp sao?
Lâm Vãn Vinh đi ra khỏi lầu, nghĩ đến những lời của tiểu nha đầu đó thì không nén nổi lắc đầu, trong lòng thấy có chút buồn cười.
Hắn vừa bước được vài bước thì nghe thấy một tiếng hừ lạnh lùng, một bóng người đứng chắn trước mặt .
-“Tránh ra, đừng cản đường.”
Lâm Vãn Vinh cảm thấy rất phiền phức bèn nói.
-“Hừ..”
Lần này thì nghe thấy rõ rồi, là giọng của một thiếu nữ. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn thì thấy người giống Tiêu phu nhân đến sáu bảy phần..á..Tiêu đại tiểu thư.
-“Thì ra là đại tiểu thư, Lâm Tam xin ra mắt với tiểu thư.”
Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói. Hắn và đại tiểu thư có chút không đúng, đêm hôm đó suýt nữa đã phải ăn một trận đòn rồi. Tuy vẫn chưa bị đánh thật nhưng cũng toát mồ hôi lạnh. Đối với đại tiểu thư “gan góc” này, hắn xin ‘kính quỷ thần nhi viễn chi’ mà thôi.(*)
-“Ngươi vừa từ phòng Ngọc Sương ra phải không?”
Ánh mắt Tiêu Ngọc Nhược phát ra những tia nhìn phẫn nộ, nàng lạnh lùng nói.
Đã bị nàng nhìn thấy rồi, cũng chẳng có gì để phủ nhận cả, huống hồ hắn cũng chẳng làm gì xấu. Lâm Vãn Vinh tự hỏi lòng không hề thấy hổ thẹn bèn lớn giọng trả lời:
-“Đúng vậy.”
-“Lâm Tam ngươi đừng cho rằng Ngọc Sương còn nhỏ, ngươi lại giỏi giảo biện mà muội muội ta có thể để ngươi tuỳ tiện ức hiếp đâu. Ngươi đừng vọng tưởng.”
Tiêu đại tiểu thư tức giận nói.
-“Đại tiểu thư nàng nói như vậy là có ý gì vậy? Ta ức hiếp nhị tiểu thư lúc nào?”
Lâm Vãn Vinh mơ hồ rồi, cô nương này từ đâu đột ngột xuất hiện vậy, lại còn khí thế hùng hổ như thế nữa chứ, lẽ nào đại di mụ đến rồi?
-“Ngươi còn dám giảo biện?Ta hỏi ngươi, vừa nãy ngươi vào phòng Ngọc Sương làm gì?”
Tiêu Ngọc Nhược hận tên gia đinh đáng ghét này đến mức nghiến răng kèn kẹt. Tên nô tài này to gan lớn mật lại dám mạo phạm đến muội muội của nàng thì nàng làm sao có thể nín nhịn được cơ chứ.
Lúc Tiêu Ngọc Nhược phẫn nộ, gương mặt kiều diễm đỏ ửng lên, đôi môi ngọc hơi cắn khẽ, bộ ngực phập phồng thật là diễm lệ vô song, so với phong cách một phụ nữ mạnh mẽ hàng ngày của nàng lại có một ý vị riêng.
Lâm Vãn Vinh ngẩn ngơ ngắm nhìn thầm nghĩ, ba người phụ nữ trong Tiêu gia này từ già đến trẻ đều thật xinh đẹp. Tuy nhiên lúc này đại tiểu thư khí sắc không tốt, Lâm Vãn Vinh không muốn đụng độ với nàng nên đường hoàng hiên ngang nói:
-“Ta đến kể chuyện cho nhị tiểu thư nghe.”
-“Kể chuyện? Lý do này của ngươi ai có thể tin được chứ? Dã tâm lang sói của ngươi tưởng rằng không ai có thể nhận ra hay sao? Ngươi muốn nhân Ngọc Sương còn nhỏ không biết gì lừa gạt nó. Ngươi.. ngươi làm sao có thể làm ra những chuyện đó được chứ?”
Thấy Lâm Vãn Vinh nhún nhường, Tiêu Ngọc Nhược càng tức giận hơn, tên gia đinh lòng dạ xấu xa này nếu không thanh trừ thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây.
Lâm Vãn Vinh cuối cùng cũng nghe ra ý tứ trong ngữ khí của nàng, hoá ra nàng ấy cho rằng hắn muốn tán tỉnh muội muội của nàng đây. Trời ạ, cảm giác tự kỉ vủa cô nương này quá nhiều rồi đó. Với nhãn quang và sự từng trải của Lâm Vãn Vinh thì nhị tiểu thư tuổi tác còn quá nhỏ, ở thế giới trước đây của hắn thì cũng chỉ là một nữ sinh mới vào cao trung thôi, hắn lại không có bệnh về sinh lí. Làm sao có thể có quan hệ gì với nhị tiểu thư được cơ chứ. Lâm Vãn Vinh giở khóc giở cười.
Nhưng ngữ khí của Tiêu đại tiểu thư thực sự khiến hắn thấy không thoải mái. Mẹ kiếp, thân phận thấp thì sao chứ, thân phận của nàng thì cao sao, hay là sắp bị người khác chiếm đoạt hết rồi, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả thân phận một gia đinh như ta nàng cũng không bằng đâu.
-“Đại tiểu thư, ta nghĩ nàng hiểu lầm rồi. Giữa ta và nhị tiểu thư vô cùng trong sáng, chẳng có chuyện gì cả.Nàng ấy mới có mười sáu tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, nàng nghi ngờ ta cũng không sao nhưng nàng nghi ngờ muội muội của mình như vậy nàng cảm thấy có đúng không?”
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói. Lòng kiêu ngạo của hắn đã dâng lên rồi thì ngay cả thiên vương hắn cũng không sợ huống hồ là một cô gái.
-“Ngươi, tên nô tài đáng ghét ngươi lại dám mắng ta vô sỉ sao?”
Tiêu Ngọc Nhược nắm chặt nắm đấm lại , nếu không phải vì chú ý đến thân phận thì nàng đã xông đến đánh chết tên gia đinh kia rồi.
-“Lẽ nào không phải sao? Ngay muội muội của mình nàng cũng không tin tưởng, còn bắt ta nói nàng có phẩm đức cao sang sao?”
Lâm Vãn Vinh cảm thấy buồn cười nói:
-“Ngậm máu phun người, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, hôm nay chuyện vu khống này của nàng mà được truyền ra ngoài, ta thì không quan trọng nhưng một cô gái ngây thơ trong trắng như băng tuyết là nhị tiểu thư thì nàng bảo nàng ấy phải làm thế nào đây? Nàng ấy sẽ đối xử thế nào với tỷ tỷ như nàng? Nói nàng vô sỉ còn là nhẹ đó.”
-“Ngươi….”
Tiêu Ngọc Nhược cảm thấy mình sắp nổ tung ra rồi, để bảo vệ danh tiếng của muội muội nàng đã cố tình đuổi hết bọn hạ nhân đi, vốn cho rằng có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này nhưng không ngờ tên gia đinh này lại xảo quyệt giảo biện như vậy, nàng nhất thời không nói lại hắn. Nghe tên gia đinh này giảo biện, nàng nghiến răng đến nỗi phát ra tiếng kêu kèn kẹt, khuôn mặt xinh đẹp bừng bừng lửa giận.
-“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư vẫn là trẻ con, nàng ấy cần các người quan tâm chăm sóc.Nàng và phu nhân có bận hơn thế nữa thì cũng phải dành chút thời gian quan tâm đến nàng ấy.Tiền bạc có nhiều hơn thế nữa cũng không mua được tình thân, đợi khi nàng mất đi rồi thì đến lúc muốn trân trọng cũng đã muộn mất rồi.”
Lâm Vãn Vinh dùng những từ ngữ nặng nề nói.
Hắn đang bộc phát tình cảm trong chính lòng mình, sau khi đến cái thế giới này, hắn và cha mẹ em gái đã sinh tử biệt li rồi, nghĩ đến dáng vẻ đau thương tuyệt vọng của họ mà mắt hắn đã rưng rưng lệ.
Tiêu Ngọc Nhược đã chấp chưởng Tiêu gia nhiều năm nay, bản thân nàng tinh minh cường kiền thì không cần nói nữa nhưng do tự mình quyết sách đã nhiều rồi nên tạo nên cho nàng một tính cách có phần hơi cố chấp. Đầu tiên nàng đã cho rằng Lâm Tam có mưu đồ với Tiêu Ngọc Sương , thêm vào đó ấn tượng về hắn đêm đó của nàng rất tệ, ấn tượng này nhất thời rất khó có thể thay đổi được.
Nàng căn bản không nghe Lâm Vãn Vinh nói những gì mà chỉ nghiến răng nói:
-“Tên nô tài ngươi, ngươi cho rằng ta không dám làm gì ngươi sao?”
Lâm Vãn Vinh giận dữ nói:
-“Tiêu đại tiểu thư, ta là một nhân công hợp đồng của Tiêu gia chứ không phải nô tài gì cả, có khế ước làm chứng, nàng hãy nhìn cho rõ đi. Ta không phải nương nhờ vào các người để sống , có thể sẽ có một ngày các người phải nương nhờ vào sự vui buồn của ta để sống đó.”
-“Ngươi…”
Tiêu đại tiểu thư cuối cùng thì cũng bùng nổ rồi, không biết nàng nhặt được ở đâu một hòn đá, giận dữ ném lại phía Lâm Vãn Vinh .
Trời ạ, nói không lại là đánh sao, Lâm Vãn Vinh giật mình vội vàng tránh né nói:
-“này! Nàng điên rồi phải không?”
Trong cơn tức giận, Tiêu đại tiểu thư sớm đã quên mất đi gọi bọn hạ nhân mà cứ thế lao thẳng lên, giương nắm đấm lên đánh về phia Lâm Vãn Vinh , nhìn tư thế thì giống như đã từng luyện qua võ công , chỉ là hầu như không hề trúng vào hắn.
Lâm Vãn Vinh vẫn tiếp tục trốn nói:
-“Nàng thực sự điên rồi phải không?”
-“Ta đánh chết tên cẩu nô tài ngươi!”
Tiêu đại tiểu thư giơ nắm đấm đánh thẳng vào người Lâm Vãn Vinh một quyền.
Trời ạ, không đánh nàng thì không được đây. Trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm tức giận, hắn dùng hai tay bắt lấy quyền của nàng, đưa một chân ra ngáng chân nàng đang đá tới, thuận thế hung hăng đè nàng lên trên hòn giả sơn, lớn tiếng nói:
-“Nàng tỉnh lại đi, tỉnh lại…”
Tiêu đại tiểu thư hổn hển thở gấp, lửa giận ngút trời nhìn hắn nói:
-“Tên nô tài ngươi, mau buông ta ra không ta sẽ khiến ngươi chết không yên đâu.”
Lâm Vãn Vinh thực sự tức giận rồi, hắn giơ một tay lên , giận dữ đánh lên cặp mông mềm mại của đại tiểu thư, một tiếng tét vang lên rất rõ, Tiêu đại tiểu thư kên lên á một tiếng rồi hai người đều đần cả ra .
Lâm Vãn Vinh đờ đẫn nghĩ rằng cô nương này có cặp mông thật nở nang, còn Tiêu Ngọc Nhược thì lại nghĩ là mình đã bị tên gia đinh làm ô uế, nàng không sống nữa.
-“Ta liều mạng với ngươi.”
Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, cố gắng giãy giụa, hai tay quơ lung tung nắm lấy người Lâm Vãn Vinh . Lâm Vãn Vinh thấy nàng điên cuồng như vậy thầm nghĩ, mẹ kiếp, chuyện này là thế nào đây, bị phụ nữ đánh, mùi vị này lão tử chưa từng thử qua bao giờ đâu.
Dù sao thì một cái cũng là đánh, mười cái cũng là đánh, cây cầu coi như được kết rồi, thấy đại tiểu thư không ngừng giãy giụa, Lâm Vãn Vinh lại đánh một cái thật mạnh lên cặp mông nở nang mềm mại của nàng.
Phát đánh này dùng lực rất lớn, Tiêu Ngọc Nhược chỉ cảm thấy phần dưới cơ thể tê đi, cảm giác đau đớn khiến thần kinh nàng có chút tê dại, cơ thể run rẩy như bị một luồng điện chạy qua, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói, vừa giống đau đớn vừa như dễ chịu, bất giác nàng kêu lên một tiếng “ô” khe khẽ.
Lâm Vãn Vinh thấy nét mặt nàng rất đau khổ nhưng trong mắt lại mơ màng chư có một lớp khói nước bao phủ, đôi môi hồng hơi hé, quả là một nhan sắc kiều diễm đến kì dị.
Cô nương này, không biết lớn như thế nào mà mông thật không nhỏ đâu, Lâm Vãn Vinh thầm nuốt nước miếng, cố tình đánh mạnh một cái nữa. Da thịt săn chắc của Tiêu Ngọc Nhược khiến tay hắn như nảy lại, một mùi thơm của da thịt thoang thoảng bay đến tạo nên một cảm giác êm ái làm cho hắn không nén nổi bèn nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông nở nang đó.
-“Ối …”
Tiêu Ngọc Nhược chỉ cảm thấy cánh tay đó cảu hắn như có một ma lực kì dị khiến toàn thân nàng bủn rủn, trên cơ thể xuất hiện một màu hồng đào kì dị . Trong khi chịu đau, tình cảm của nàng ngày càng mãnh liệt hơn không nén nổi khẽ hừ một tiếng, âm thanh đó vừa nhẹ vừa nũng nịu, vừa như rên rỉ vừa như khát vọng. Trên cơ thể nàng như bị điện giật còn trong lòng thì khẽ run rẩy, một cảm giác hưởng thụ mơ hồ ẩn hiện.
Trong sự tức giận và cả kinh ngạc nữa, Tiêu Ngọc Nhược cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, rõ ràng là tên xấu xa kia đã lăng nhục nàng mà sao nàng lại có một cảm giác kì lạ như thế chứ? Mặt nàng ửng đỏ và cố gắng khống chế cảm giác kì lạ trong lòng đó, nàng cắn chặt hàm răng, hận không thể xé xác Lâm Tam ra được.
Thấy trong mắt Tiêu Ngọc Nhược bùng lên ngọn lửa tức giận vô biên, Lâm Vãn Vinh thầm than trong lòng, sự hiểu lầm này ngày càng lớn rồi, không ngờ hai cô nương nhà họ Tiêu đều nóng nảy như vậy mà cũng đều bị lão tử đánh mông.
Ái chà, Lâm Vãn Vinh đang nghĩ thì đột nhiên một cơn đau từ cánh tay truyền tới. Cúi đầu nhìn thì chỉ thấy Tiêu Ngọc Nhược đang hung hăng cắn tay của mình.
Mẹ kiếp, nàng làm gì vậy, Lâm Vãn Vinh thu tay lại rồi tiếp tục vỗ lên mông nàng một cái nữa, tình cảm chợt thay đổi, hắn hung dữ quát lên:
-“Được rồi, ta có mưu đồ với nhị tiểu thư, ta làm ô nhục nàng ấy, nàng đã vừa lòng chưa? Mẹ kiếp, phụ nữ các người đều thuộc họ nhà cẩu hay sao?”
Lâm Vãn Vinh buông Tiêu Ngọc Nhược ra, hắn thực sự không muốn để ý đến khuôn mặt đang bừng bừng tức giận của nàng nữa. Thật đen đủi, lão tử sinh ra đã có thù với Tiêu gia hay sao chứ? Hắn đấm mạnh một quyền lên trên hòn giả sơn.
-“Ngươi, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận rồi sao?”
Tiêu Ngọc Nhược lửa giận ngút trời nhìn về phía hắn, nàng thở mạnh một hơi, mặt mày đỏ ửng, trên mông vẫn còn một cảm giác nóng bỏng, khoái cảm kì quái đó khiến toàn thân nàng bủn rủn, chỉ có dựa vào hòn giả sơn nàng mới có thể đứng vững. Đều là do tên xấu xa đó hại cả, nàng giận dữ nhìn tên gia đinh đáng ghét đó chằm chằm tựa như nàng đã hận hắn đến tận xương tuỷ rồi.
Suy đoán theo chủ quan như vậy đến chết vẫn không hối cải, quả thật hắn đã bị cô nương này đánh bại rồi. Lâm Vãn Vinh than thở một tiếng nói:
-“Nàng sớm đã nhận định như vậy, ta thừa nhận hay không thì có gì khác biệt đâu chứ?”
Tiêu Ngọc Nhược nghiến răng nói:
-“Ngươi thừa nhận thì ta sẽ xử lí ngươi, còn nữa, tối này ngươi đánh ta, đánh vào…”
Ài, một cô gái như nàng thì một chữ “mông” sao dám nói ra khỏi miệng được.
-“Đánh vào mông của nàng đúng không…”
Lâm Vãn Vinh nói thay nàng:
-“Ta thật phục nàng rồi đó, chưa điều tra rõ ràng đã xúc động như vậy, cũng không biết thường ngày nàng giải quyết công việc ra sao. Lẽ nào khi nàng làm ăn buôn bán cũng làm việc một cách duy ý chí vậy sao? Nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, Tiêu gia sớm muộn cũng bị huỷ hoại trong tay nàng thôi.”
Câu nói này tàn nhẫn vô cùng, cần phải biết là Tiêu Ngọc Nhược từ nhỏ đã rèn luyện bản thân vì muốn mình trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ như nương thân của mình vậy. Do đó đã tạo thành tính cách mạnh mẽ như vậy ở nàng, vì Tiêu gia, vì mẫu thân và muội muội, nàng quyết không cho phép bản thân thất bại, cho dù đó chỉ là một thất bại nho nhỏ thôi cũng không được. Nói nàng bướng bỉnh cũng được, nói nàng làm việc duy ý chí cố chấp cũng không sao, trên thực tế nếu không có tính cách như thế của nàng thì e rằng Tiêu gia sớm đã đổ rồi. Những năm này, nàng khổ tâm kinh doanh chính là để bảo vệ đại nghiệp của Tiêu gia, tất cả mọi thứ của nàng đều đã dâng hiến cho Tiêu gia. Bây giờ nghe thấy tên gia đinh đáng ghét này nói rằng Tiêu gia sẽ bị huỷ hoại trong tay mình thì chắc chắn đã động đến lòng tự trọng của nàng rồi.
Đến lúc này thì nàng đã bình tĩnh trở lại, nàng là người cầm lái Tiêu gia nên tâm tính đương nhiên là vô cùng kiên định rồi, chỉ là hôm nay gặp tên Lâm Tam này.
Không hiểu tại sao, cứ giống như trúng tà vậy nên mới lao vào đánh nhau với hắn không để ý đến thể thống gì nữa cả, như vậy đâu phải là phong cách của một người phụ nữ mạnh mẽ quản lí đại nghiệp của Tiêu gia chứ.
Trong lòng nàng cảm thấy rất kì lạ, sao nàng lại có thể làm ra những chuyện như vậy chứ nhưng bây giờ tâm lí đã bình tĩnh trở lại thì cũng đã hồi phục được thần thái thản nhiên vốn có, chỉ nhìn Lâm Tam một cái , trong mắt tuy vẫn còn vài phần chán ghét nhưng đã giảm bớt đi rất nhiều rồi. Lúc này Tiêu Ngọc Nhược lại trở thành đại tiểu thư chấp chưởng Tiêu gia rồi, trong mắt nàng tên Lâm Tam này chỉ là một tên nô tài mặt mũi đáng ghét mà thôi. Cứ nghĩ như vậy nàng lại không hề thấp thỏm nữa. Mặt nàng không hề có chút biểu lộ tình cảm nào nhìn Lâm Vãn Vinh một cái nói:
-“Ngươi lừa gạt chủ nhân, hành hung chủ nhân, ngươi có nhận tội không?”
-“Ta chưa từng có tội gì thì nhận tội thế nào đây?”
Lâm Vãn Vinh nói.
-“Ngươi không nhận tội thì cũng không do ngươi được nữa rồi. Ngươi nghĩ Tiêu gia ta dễ dàng bị người khác ức hiếp như vậy sao?”
Đại tiểu thư lạnh lùng quát:
-“Lâm Tam, kể từ ngày mai ngươi sẽ không phải là…”
-“Tỷ tỷ, các người đang làm gì vậy?”
Giọng nói của Tiêu Ngọc Sương từ sau lưng hai người truyền đến, cắt ngang lời đại tiểu thư đang nói.
Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn thì thấy Tiêu nhị tiểu thư khoác qua một chiếc áo ngoài đang chậm rãi đi tới.
Tất cả hạ nhân trong viện đều đã bị Tiêu Ngọc Nhược đuổi ra hết nên động tĩnh của Tiêu Ngọc Nhược và Lâm Vãn Vinh tuy to nhưng chỉ có nhị tiểu thư nghe thấy.
Nàng thấy tỷ tỷ của mình và Lâm Tam đang đứng cùng nhau, trong lòng có chút nghi hoặc nhưng nào có biết tên gia đinh được nàng uỷ thác trọng vọng đã sắp bị trục xuất khỏi Tiêu phủ rồi.
-“Ngọc Sương, sao muội lại ra đây? Trời lạnh như vậy sao không biết mặc thêm áo vào chứ, muội thật là ngốc quá đi.”
Tiêu Ngọc Nhược bước tới đỡ lấy muội muội của mình nói.
Bất luận Tiêu Ngọc Nhược đối xử với người khác thế nào nhưng đối với muội muội của mình thì nàng thật sự rất thương yêu, điều này khiến cho cảm quan của Lâm Vãn Vinh đối với nàng có tốt hơn được một chút.
-“Vừa nãy muội nghe Lâm Tam kể một câu chuyện tên là anh hùng xạ điêu hay lắm.Tỷ tỷ à lát nữa muội sẽ kể lại cho tỷ nghe nhé.”
Tiêu Ngọc Sương nũng nịu nói.
Tiêu Ngọc Nhược nhìn Lâm Vãn Vinh một cái sâu thẳm, trong ánh mắt có chút gì đó lấy làm tiếc, nàng thở dài một cái rồi mỉm cười với Tiêu Ngọc Sương nói:
-“Một lát nữa ta sẽ đến, muội mau lên đi không sẽ bị cảm lạnh đó.”
Tiêu Ngọc Sương nói:
-“Không sao đâu tỷ tỷ, tỷ có biết không, tỷ và nương thân đều bận việc làm ăn buôn bán, trong cái viện này chẳng có ai nói chuyện với muội cả, chỉ có tên Lâm Tam này không sợ muội. Hắn lại biết kể chuyện cười, biết đọc thơ, giảng cố sự, còn biết vẽ tranh nữa. Trong cái viện này chỉ có mỗi mình hắn có thể nói chuyện với muội thôi.”
Đương nhiên là hắn không sợ muội rồi, ngay cả ta hắn còn không sợ nữa là, Tiêu Ngọc Nhược thầm nghĩ và lại giận dữ nhìn Lâm Vãn Vinh một cái nhưng nhìn thấy dáng vẻ không thèm quan tâm của hắn, dường như việc nàng sắp đuổi hắn ra khỏi phủ không hề có chút uy hiếp nào với hắn cả. Nghĩ lại thì hắn chỉ kí khế ước làm nhân công hợp đồng của Tiêu gia trong một năm thì trong lòng nàng đã hiểu rõ rồi, tên Lâm Tam này dường như không hề muốn sống lâu ở Tiêu gia, thật buồn cười là nàng lại mang chuyện trục xuất hắn ra khỏi phủ để uy hiếp hắn.
Trong lòng nàng cũng không biết đấy là cảm giác gì, tên hạ nhân này không chỉ không để tâm đến Tiêu gia mà còn hung dữ với nàng như vậy, còn đánh mông nàng nữa…nghĩ đến đây, mặt nàng lại ửng hồng, nghiến chặt răng nàng thầm nghĩ, ngươi càng muốn dễ dàng trốn khỏi Tiêu gia chúng ta thì ta càng không cho ngươi toại nguyện.
-“Tỷ tỷ à, muội nói cho tỷ nghe nhé, Lâm Tam nói về chuyện liên doanh của nhà ta và nhà họ Đào…”
-“Ngọc Sương, ta đưa muội lên lầu nhé.”
Tiêu Ngọc Nhược vội vàng ngăn lời muội muội của mình, chuyện cơ mật như vậy không thể thảo luận trước mặt một tên hạ nhân được.
Tiêu Ngọc Sương ấm ức nhìn tỷ tỷ của mình một cái, Tiêu Ngọc Nhược thở dài nói:
-“Muội muội, những chuyện này cứ để ta và nương thân giải quyết đi, muội chỉ cần mỗi ngày đều vui vẻ là được rồi.”
Tiêu Ngọc Sương gật đầu nói:
-“Vâng! tỷ tỷ, Lâm Tam cũng nói như vậy đó.”
Xem ra Ngọc Sương đã trúng độc của tên Lâm Tam này không nhẹ rồi, Tiêu Ngọc Nhược giả bộ như không có việc gì nhìn Lâm Vãn Vinh một cái nói:
-“Lâm Tam, ngươi ở đây đợi một lát, lát nữa ta có việc cần giao cho ngươi làm,”
Tiêu Ngọc Sương cười ngọt ngào với Lâm Vãn Vinh rồi theo tỷ tỷ lên lầu.
Lâm Vãn Vinh nhìn theo bóng dáng của Tiêu Ngọc Sương thầm nghĩ, tiểu nha đầu này ngày nào cũng vui vẻ lạc quan nhé, ngày mai ta sẽ bị tỷ tỷ của nàng đuổi ra khỏi Tiêu phủ rồi, chúng ta e rằng không có lúc nào gặp lại nhau nữa.
Lúc Tiêu Ngọc Nhược xuống lầu nhìn thấy tên gia đinh tên là Lâm Tam kia đang đứng bên cạnh hòn giả sơn, ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ những gì mà lại có một cảm giác cô đơn như vậy.
Tiêu đại tiểu thư bước lại gần nói:
-“Không ngờ ngươi cũng có chút gan dạ đấy chứ.”
Lâm Vãn Vinh không thèm trả lời nàng, bị người ta đuổi đi rồi, nói ra thì danh tiếng rốt cuộc cũng không được hay ho cho lắm, hơn nữa cũng có chút hổ thẹn với lòng tín nhiệm của Nguỵ lão đầu.
-“Lâm Tam, sau này ngươi không được phép tiếp cận Ngọc Sương nữa, nó vẫn còn là một đứa trẻ còn chưa hiểu gì cả, ngươi không được làm tổn thương nó.”
Thần sắc nàng có vẻ suy sụp tựa như đang thương lượng với Lâm Vãn Vinh vậy, chỉ là ngữ khí vẫn bá đạo như cũ.
Lâm Vãn Vinh than thở:
-“Nàng ấy chính xác vẫn là một đứa trẻ, nàng có thể hoài nghi ta nhưng không nên hoài nghi nàng ấy.”
Hắn không biết làm thế nào chỉ lắc đầu , không muốn nói chuyện với đại tiểu thư luôn cho mình là đúng này, lãng phí nước miếng. Hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt.
-“Ngày mai ngươi không cần phải đến thư phòng nữa, cứ về chỗ Phúc bá giúp đỡ ông ấy đi.”
Tiêu Ngọc Nhược nói với Lâm Vãn Vinh mà nét mặt không hề có chút biểu cảm nào.
Lâm Vãn Vinh hơi sững người ra một lát. Cô nương này không phải muốn trục xuất hắn ra khỏi Tiêu phủ sao? Sao tự nhiên lại thay đổi chủ ý như vậy? Lão tử đã đánh vào mông của nàng mà.
Tuy nhiên chiêu này của nàng rõ ràng là muốn tách Lâm Vãn Vinh và Tiêu Ngọc Sương ra. Đến thế sao. Lâm Vãn Vinh thầm cười trong lòng, hắn và nhị tiểu thư vốn chẳng có chuyện gì cả, đều chỉ là tiểu thư nàng tự cho mình là thông minh tưởng tượng ra thôi.Tuy nhiên, mấy ngày hôm nay hắn cần điều chế nước hoa, trốn khỏi nhị tiểu thư cũng vừa hay được yên tĩnh. Hơn nữa, nếu thật sự phải rời khỏi Tiêu gia thì việc điều chế nước hoa của hắn sẽ không có những điều kiện thuận lợi như thế này nữa. Hiện nay là thời kì quan trọng, vẫn nên chịu đựng một chút.
Nét mặt Lâm Vãn Vinh không hề có biểu cảm gì, cũng không nói chuyện, hắn không thèm nhìn Tiêu Ngọc Nhược, quay người đi thẳng thì nghe thấy Tiêu đại tiểu thư nói:
-“Còn nữa, buổi tối hôm nay.. những chuyện xảy ra ở đây, ta không hi vọng nghe thấy bất cứ một lời xì xầm nào đâu.”
Lâm Vãn Vinh cười lạnh lùng nói:
-“Yên tâm đi, đại tiểu thư. Cho dù nàng không cần đến thanh danh nhưng thanh danh của Lâm Tam ta thì vô cùng quý báu đó.”
Một tiếng boong phát ra, sau lưng hắn một cơn gió lạnh thổi qua, lại là một hòn đá được ném tới, lực ném rất nhanh và mạnh suýt chút nữa đã trúng phải Lâm Vãn Vinh .
Trời ạ, cô nương này là cuồng bạo lực sao? Lâm Vãn Vinh quay lại nắm tay giơ ngón giữa lên (0_o!) rồi tiêu sái bước đi trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Ngọc Nhược.
Ngày thứ hai, sau khi được lệnh của đại tiểu thư không cần đến thư phòng, Lâm Vãn Vinh cũng không khách khí mà ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm nay hắn sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng của mình để làm thí nghiệm nước hoa.
Lần này có được kinh nghiệm của hôm qua, nên tiến triển thuận lợi hơn rất nhiều, thủ pháp mà hắn nắm được cũng đã thành thục hơn rất nhiều, hương tinh được chiết xuất ra, chủng loại cũng đã nhiều hơn rất nhiều. Mỗi lần hắn làm thí nghiệm đều cẩn thận ghi lại tỉ lệ để làm số liệu, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì những ghi chép đơn giản trong tay này về sau sẽ là bí quyết làm nước hoa có giá trị liên thành rồi. Những thứ này đều là bạc trắng cả đấy, nghĩ đến thôi mà đã chảy nước miếng rồi.
Bận rộn đến khi trời tối thì vừa lúc hoàn thành xong sản phẩm trong tay, vừa vặn lưng một cái thì đột nhiên có một con nha hoàn chạy đến cất tiếng nũng nịu gọi:
-“Tam ca, Tam ca, mau đi, có người đưa danh thiếp cho huynh đó.”
-“Cái gì?”
Lâm Vãn Vinh giật mình kinh hãi, hắn là một kẻ hạ nhân của Tiêu gia, sao lại có người mời hắn chứ? Thật là một chuyện kì lạ. Đột nhiên hắn nghĩ đến những chuyện đã nói với Tần Tiên Nhi, không phải nha đầu này đến thật đó chứ.
Đến phòng khách thì nhìn thấy một con nha hoàn đang đứng ở đó và đang nói chuyện với biểu thiếu gia.
Biểu thiếu gia nhìn thấy Lâm Vãn Vinh liền vui vẻ nói:
-“Lâm Tam, ngươi đến rất đúng lúc. Tần Tiên Nhi tiểu thư mời chúng ta tối mai đến phủ một chuyến, ngươi thấy thế nào?”
Từ sau khi trải qua chuyện Diệu Ngọc Phường, thái độ của biểu thiếu gia đối với Lâm Vãn Vinh đặc biệt khách khí. Tên gia đinh này không chỉ có tài, lại còn đủ ý khí và có học vấn nữa, biểu thiếu gia trong lòng rất coi trọng hắn.
Đến phủ? đến phủ nào chứ, đi nhà thổ mà còn văn nhã đến thế sao. Lâm Vãn Vinh thầm cuời trong bụng nhưng vẫn giả bộ gượng gạo nói:
-“Ồ?”
Con nha hoàn đó vội vàng đưa tấm danh thiếp cho Lâm Vãn Vinh nói:
-“Mời Lâm công tử ngày mai ghé thăm tiểu thư.”
Lâm Vãn Vinh mở tấm thiếp ra, một mùi hương thoang thoảng bay thẳng vào mũi hắn, dung mạo tú lệ của Tần Tiên Nhi dường như đang xuất hiện trước mặt hắn. Tấm thiếp rất tinh xảo, bên trên thêu một đôi uyên ương giao cảnh, phía dưới còn điểm một hàng chữ mềm mại:
-“ Dữ quân nhất biệt,độ nhật như niên。Niệm quân chi tâm,dục ngôn dục ngôn.”
(Cùng tướng công từ biệt, một ngày như một năm; tưởng nhớ tướng công trong lòng, muốn nói tỏ bày)
Phía dưới đề ba chữ Tần Tiên Nhi.
Những nét chữ này rất thanh tú, vừa nhìn đã nhận ra đây là bút tích của một cô gái ,chắc là nét bút của Tần Tiên Nhi rồi. Lâm Vãn Vinh đã từng nhìn thấy chữ Tiêu Ngọc Sương viết và bây giờ nhìn thấy ‘mặc bảo ‘của Tần Tiên Nhi thì trong lòng có chút cảm thán. Ai bảo nữ tử vô tài đã là đức nào, chữ mà hai cô nương này viết cho dù hắn có luyện mười năm nữa cũng không theo kịp. Đương nhiên, nếu như viết bằng bút máy thì không cần phải nói nữa rồi.
Dục ngôn, dục ngôn.Nhìn thấy mấy chữ này Lâm Vãn Vinh cảm thấy buồn cười, Tần Tiên Nhi này rõ ràng là muốn tìm hắn tán gẫu thôi mà lại viết u oán như vậy, người không biết còn cho rằng ta chơi đùa với nàng ấy rồi quất ngựa truy phong nữa ý chứ.
Trên thiếp của biểu thiếu gia vẽ mai lan cúc trúc tữ quân tử, chữ cũng viết rất nhiều , chi chít mấy hàng nhưng toàn là những lời ngốc nghếch sáo rỗng nói mời Quách công tử đến chơi .Nhìn nét chữ trên đó thì thấy cũng không bằng chữ trên thiếp của Lâm Vãn Vinh , rõ ràng do người khác viết hộ. Tần Tiên Nhi này đúng là có chút tâm sự, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ.
Nói chuyện thoải mái với biểu thiếu gia một lát, bàn luận một chút cho rõ ràng về hành trình xong xuôi, khi Lâm Vãn Vinh trở về tiểu viện của mình thì đã là giờ thắp đèn rồi.
Tinh thần Lâm Vãn Vinh rất tốt, thấy khắp vườn hoa tươi bay lả tả, hắn nhịn không nổi kêu a lên một tiếng để phát tiết một chút hưng phấn trong lòng. Sau đó hắn đẩy cửa bước vào phòng, chân trái vừa đặt lên bậc cửa , ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tiếu Thanh Tuyền đang ngồi trên đó nhìn hắn mỉm cười.
-“Sao hôm nay đến sớm vậy?”
Lâm Vãn Vinh cười nói, sau khi trở nên quen thân với Tiếu Thanh Tuyền thì những lời khách sáo đều miễn hết đi, chẳng hơi sức đâu mà nói những lời thừa thãi đó. Tiếu Thanh Tuyền này dường như cũng rất phối hợp với hắn, mỗi ngày không cần chào hỏi liền vào thẳng phòng hắn cứ như đi xuyên qua cửa vậy, mang lại cho hắn cảm giác như là cô nương này đến để hò hẹn với hắn vậy.
-“Đến xem tiến triển của thứ phấn thơm đó của ngươi. Ngươi đã hứa rồi là phải tặng ta một phần trước.”
Tiếu Thanh Tuyền xem ra quả thực rất thích nước hoa, nếu không nàng sẽ không đến đây đâu.
-“Sao có thể nhanh như vậy được chứ? Thí nghiệm của ta vẫn còn chưa làm xong. Hơn nữa, cho dù làm xong thí nghiệm thì cũng phải lần sau mới có thể sản xuất được, đến lúc đó mới có thể cho nàng.”
Tiếu Thanh Tuyền mỉm cười nói:
-“Ta cũng không vội. Chỉ cần ngươi làm xong rồi không quên ta là được.”
Khuôn mặt nàng hơi có chút ửng hồng , ánh mắt lúng liếng nhưng chợt nhìn thấy tấm thiếp trong tay hắn, nàng lập tức kì lạ hỏi:
-“Còn có người gửi thiếp cho ngươi nữa cơ đấy? Xem ra sức quyến rũ của ngươi cũng không nhỏ đâu.”
Lâm Vãn Vinh biết giữa nàng và Tần Tiên Nhi có gì đó không đúng nên cũng không nói là ai gửi đến. Ánh mắt Tiếu Thanh Tuyền thật tốt, từ tờ giấy chưa gấp kín mà nàng có thể nhìn thấy ba chữ Tần Tiên Nhi, nét mặt có chút biến đổi, nàng hắng giọng nói:
-“Là Tần Tiên Nhi mời ngươi đến phải không?”
Cô nương này ánh mắt thật tinh tường quá, thấy không thể giấu được, Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
-“Nàng ấy mời công tử ta, nhân tiện mời luôn cả ta nữa.”
-“Ta thấy là mời ngươi rồi nhân tiện mời luôn công tử nhà ngươi thì có.”
Tiếu Thanh Tuyền lạnh lùng nói.
-“Đều như vậy cả thôi, giống nhau cả mà.”
Lâm Vãn Vinh biết không thể giấu nổi nàng bèn ngượng ngùng nói.
-“Vậy ngươi có muốn đi không?”
Tiếu Thanh Tuyền làm như vô ý hỏi.
-“Cái này, ta tạm thời còn cần phải suy nghĩ đã. Nàng cũng biết, ta không phải là người tuỳ tiện.”
Lâm Vãn Vinh cười ha ha, trong lòng thầm thêm một câu nữa: Khi ta tuỳ tiện thì không là người.
Tiếu Thanh Tuyền thấy hắn tự tung tự hứng rất muốn cười nhưng nén lại hắng giọng nói:
-“Tâm tư của con người ngươi nhiều quá, cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Nàng ấy thành tâm mời ngươi mà ngươi không đi thì lại tỏ ta ích kỉ quá. Nếu ngươi thích qua lại với nàng ấy thì cứ đi, dù sao cũng đâu có ai ngăn cản ngươi đâu.”
-“Nàng ghen rồi?”
Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói.
Trong lòng Tiếu Thanh Tuyền hơi rộn ràng, nàng vội vàng nói:
-“Ngươi nói linh tinh gì vậy?”
Nói đoạn tình cảm trên mặt hơi chuyển sang trạng thái lạnh lùng.
Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, cô nương này da mặt thật mỏng quá đi, không biết đùa nữa.
-“Nếu nói như vậy, để chứng minh ta và Tần tiểu thư là trong sạch, ta đành phải hi sinh một chút, khó khăn miễn cưỡng đến gặp nàng ấy một lần rồi.Uhm..Tần tiểu thư này quả thật là một đại mĩ nhân, có thể đến nói chuyện cũng thật tốt. Tuy nhiên nàng yên tâm, cho dù ta gặp nàng ấy thì cũng sẽ không có ý nghĩ không thiết thực nào đâu . điều ta lo lắng nhất là nàng ấy sẽ có những ý nghĩ không nên có với ta.”
Lâm Vãn Vinh cười hì hì một cách dâm đãng.
Tiếu Thanh Tuyền khẽ hừ một tiếng, lườm hắn một cái nhưng không nói gì, bước nhanh ra phía cửa, ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói.
Hôm nay nàng đến sớm đi cũng sớm, Lâm Vãn Vinh trong long thấy hơi kì lạ bèn nói lớn:
-“Nàng đã phải đi rồi sao? Ngày mai có đến nữa không?”
Tiếu Thanh Tuyền đã leo lên bức tường cao, vẫn chưa kịp trả lời hắn thì đã nghe thấy tiếng hắn nói:
-“Khi trèo tường phải cẩn thận, đừng ngã đấy.”
Tiếu Thanh Tuyền trong khi tâm thần bất định, chân khí đã bị đảo lộn nên suýt nữa thì bước chân hụt vào không trung, nàng vừa ngượng ngùng vừa tức giận nên bước chân lên bức tường rồi quay lại giận dữ nhìn hắn một cái, đoạn nhảy xuống góc tường chạy vội đi.
Cô nương này nói đến là đến nói đi là đi, một tiếng chào hỏi cũng không thèm nói nữa, thật sự không coi bổn công tử ra gì cả. Tuy nhiên tư thế trèo tường của nàng thật đẹp vô cùng, cái mông đó, ha ha không cần phải nói nữa rồi.
Lâm Vãn Vinh đứng ở đó nghĩ đến dáng vẻ kiều diễm của Tiếu Thanh Tuyền lúc đứng trên bức tườn quay đầu nhìn lại, cảnh tượng đôi chân ngọc ngà mạnh mẽ đó đứng trên bức tương cao , không biết làm sao lại khiến hắn nhớ đến một lời quảng cáo: đứng càng cao thì đi tiểu càng xa.
Lại một ngày nữa trôi qua, khi Phúc bá vào đến trong vườn thì vô cùng kinh ngạc, hoa hồng, hoa cúc, hoa nhài vốn tràn ngập khu vườn hầu hết đều đã bị người ta hái mất cánh hoa. Ông là một người yêu hoa chân chính nên trong cơn đau lòng vô hạn vội vàng gọi lớn:
-“Lâm Tam, Lâm Tam!”
Gọi mấy tiếng vẫn không thấy người trả lời, trong lòng ông vô cùng lo lắng, có lẽ khu vườn này đã gặp phải tên trộm hoa rồi, Lâm Tam sao lại không thấy đâu chứ?
Phúc bá vội vội vàng vàng đi vào phòng xem thì thấy Lâm Tam ngay cả y thường cũng không cởi mà đang nằm bò trên giường ngủ một giấc say sưa.
Bây giờ đã là quá trưa rồi, tên tiểu tử này vẫn còn ngủ sao? Phúc bá bước lên phía trước vỗ vỗ vào cánh tay hắn nói:
-“Lâm Tam, ngươi mau dậy đi. Khu vườn này sao lại có trộm chứ?”
Đêm qua sau khi Tiếu Thanh Tuyền đi, Lâm Vãn Vinh lại làm thí nghiệm cả đêm, đến khi trời sáng mới mệt quá ngủ thiếp đi, lúc này mở mắt ra lại thấy Phúc bá đang đứng trước mặt thì vội vàng nói:
-“Phúc bá, hôm nay sao người đến sớm như vậy?”
Phúc bá nói:
-“Sớm gì mà sớm chứ, đã ăn cơm trưa rồi đó. Lâm Tam, ta hỏi ngươi, có phải khu vườn này đã gặp phải trộm rồi không, tại sao những bông hoa kia đều bị người ta hái mất rồi.”
Lúc Lâm Vãn Vinh làm thí nghiệm số lượng cánh hoa dung đến là rất nhiều, may mà trong khu vườn này hoa cỏ vô số nên mới có thể đắc ý tiếp tục tiến hành, lúc này nghe Phúc bá nói vậy hắn vội vàng nói:
-“Ồ, có lẽ là bọn nha hoàn ở tiền viện hái đó. Phúc bá, người cũng biết đó, con người nô tài hơi anh tuấn một chút nên những nha đầu đó thường xuyên xuyên qua cánh cửa hái vài bông hoa, điều đó cũng rất bình thường thôi mà, hơn nữa, bọn họ thường khen Phúc bá chăm chỉ thiện lương, tay nghề lại giỏi, còn nói phải học tập lão nhân gia người nhiều đó.”
Lâm Vãn Vinh không hề chớp mắt, nói những lời nịnh bợ hùng hồn mà không hề thấy xấu hổ. Phúc bá cười ngăn hắn lại:
-“Tên tiểu tử ngươi, mồm miệng trơn tru, không biết đã có thể lừa bao nhiêu cô gái rồi nữa.”
-“Phúc bá. Tiêu gia chúng ta chỉ có một vườn hoa này thôi sao?”
Bây giờ điều Lâm Vãn Vinh quan tâm là nguồn cung cấp cánh hoa, muốn chế tạo nước hoa thì phải cần đến hàng trăm nghìn tấn cánh hoa nhưng phải đến đâu tìm đây?
Phúc bá lắc đầu nói:
-“Đương nhiên không chỉ có một chỗ này. Tiêu gia chúng ta nhà lớn sản nghiệp lớn, ở Kim Lăng, Tô Châu, Trấn Giang đều có mấy trạch tự. Ở phía nam thành cũng có một đại trang viên, diện tích lớn hơn chỗ này có đến mười lần.Khi lão thái gia còn, sau khi từ triều đình trở về dưỡng lão đã trồng ở đó vô vàn hoa cỏ, nhiều không kể xiết, những thứ trong khu vườn này bây giờ cũng không bằng một phần trăm ở đó. Rất nhiều hoa cỏ được trồng trong khu vườn này đều là mang từ đó đến, chỗ đó bây giờ cũng có người chăm sóc, quy mô lớn hơn ở đây rất nhiều.”
Tiêu gia này quả thật là một đại địa chủ, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, tuy nhiên có được một hoa viên lớn như thế rồi thì vấn đề nguồn cung cấp cánh hoa không phải đã được giải quyết rồi sao.
Vậy nhưng làm sao để mở miệng đây. Nghĩ đến nàng Tiêu đại tiểu thư đã hận hắn đến tận xương tuỷ thì hắn không khỏi đau đầu.Với quan hệ giữa hắn và nàng ấy mà muốn cướp bát cơm trong miệng nàng thì dường như là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Nghĩ ngợi một lát cũng chẳng có ý tưởng gì nên hắn cũng không muốn nghĩ nữa. Lâm Vãn Vinh nghĩ đến chuyện chế tạo nước hoa thì hứng thú với những loại hoa cỏ này chợt dâng lên chưa từng thấy, cơm trưa cũng không muốn ăn nữa.Hắn kéo tay Phúc bá, không ngừng xin thỉnh giáo các loại vấn đề khiến cho Phúc bá phải lên tiếng cảm thán, tên Lâm Tam này từ lúc nào đã biến thành chăm chỉ hiếu học từ bao giờ vậy nhỉ?
Cho đến tận chiều muộn Lâm Vãn Vinh mới buông tha cho Phúc bá. Lúc này Quách Vô Thường biểu thiếu gia lại chủ động đến tìm hắn.
-“Lâm Tam, hôm nay sao ngươi không đến thư phòng vậy?”
Quách Vô Thường quan tâm nói.
Bây giờ địa vị của Lâm Tam trong lòng hắn đã không như trước nữa rồi, có thể nói là một nhân vật như thần tiên vậy, có thể dễ dàng biện luận, biết nói đạo lí, biết làm thơ, biết tán gái, có hắn ở bên cạnh thì trong lòng cảm thấy vững tâm vô cùng.Tên Lâm Tam này thực sự là một bảo bối.
Lâm Vãn Vinh thấy biểu thiếu gia hôm nay trang điểm rất kĩ lưỡng, trên người mặc một bộ áo dài nho sinh, đầu tóc chải chuốt bóng mượt, tay cầm một cây quạt bạch ngọc , thật sự là có chút tao nhã đó.
Lâm Vãn Vinh cố nín cười nói:
-“Thiếu gia, đại tiểu thư hôm qua đã dăn dò, sau này nô tài không cần đến thư phòng nữa, trở về viên đinh để giúp đỡ.
Quách Vô Thường kinh ngạc nói:
-“Sao thế, chuyện tối hôm đó Ngọc Nhược biểu muội đều đã biết hết rồi sao?”
Xem này, bộ dạng lẳng lơ của hắn buổi tối hôm trước ngay người mù cũng có thể nhìn thấy, còn có thể che mắt được đại tiểu thư sao? Lâm Vãn Vinh chẳng biết làm thế nào lắc đầu nói:
-“Nàng ấy không biết tường tận nhưng chỉ cần có Tần Tiên Nhi ở đó thì nàng ấy sẽ không nói gì đâu.Thiếu gia, người cứ yên tâm vững dạ mà đi đi.”
-“Đúng lắm, đúng lắm, Lâm Tam, vẫn là có ngươi đi cùng ta mới yên tâm được.”
Quách Vô Thường lấy từ trong ống tay áo ra một đĩnh bạc có đến hơn mười lượng đưa cho Lâm Vãn Vinh nói:
-“Lâm Tam, hôm đó ngươi làm việc tốt lắm, đây là biểu thiếu gia thưởng cho ngươi, sau này làm cho tốt hơn nữa nhé.”
Lâm Vãn Vinh nghiêm túc nói:
-“Thiếu gia, phục vụ người là trách nhiệm của ta, sao lại phải khách khí như vậy chứ?”
Lời thì nói như vậy nhưng hắn đã cất bạc vào trong lòng rồi.
Lâm Vãn Vinh thay chiếc áo dài, vẫn là trang điểm của một gia đinh, hắn cầm lấy danh lạt rồi cùng biểu thiếu gia ra khỏi cửa.
Hai người bọn họ đi lúc này là cầm thiếp mời của Tần Tiên Nhi nên có thể danh chính ngôn thuận bước vào nhà thổ.Tuy nói dễ nói nhưng không hề dễ nghe chút nào, nhưng có thể được một nhân vật tựa như thiên tiên là Tần Tiên Nhi khâm phục thì biểu thiếu gia đã đắc ý vô cùng rồi, hắn hận không thể cho tất cả mọi người trong toàn trạch viện biết sự việc này.
Do đó chuyến đi đến nhà thổ lần này hai người đều ngẩng cao đầu, khí thế hào hùng. Quách Vô Thường đóng bộ thư sinh nho nhã, hễ thấy người là lại ho vài tiếng để thu hút sự chú ý.
Có vài tên gia đinh lanh lợi vội vàng nói:
-“Thiếu gia, đi hẹn hò với Tần tiểu thư phải không? Thiếu gia của chúng ta quả nhiên là Văn Khúc tinh quân trên trời hạ phàm, ngay cả Tần tiểu thư cũng phải nhìn thiếu gia với một con mắt khác.”
-“Thưởng.”
Biểu thiếu gia dương dương tự đắc nói. Lâm Vãn Vinh vứt cho tên gia đinh một lượng mà biểu thiếu gia đã chuẩn bị từ trước.Tên tiểu tử này, rất có phong cách của lão tử năm xưa, lượng bạc này thưởng cho ngươi cũng không uổng đâu.
Hai người vừa định bước ra cửa lớn thì nghe thấy có người nũng nịu gọi:
-“Lâm Tam….”
Lâm Vãn Vinh quay người lại nhìn thì thấy Tiêu nhị tiểu thư đang chạy đến như bay, hôm nay nàng thay đổi nam trang, đóng giả một tiểu công tử nhỏ nhắn thanh tú yểu điệu, nàng đĩnh đạc đứng trước mặt hai người.
-“Ồ, nhị tiểu thư, nàng đi diễn kịch sao, còn trang điểm như thế này nữa?”
Lâm Vãn Vinh cười nói.
-“Hừm, ta muốn làm Chúc Anh Đài đánh chết Lương Sơn Bá ngươi đó.”
Nhị tiểu thư cười khúc khích, nhìn hắn một cái rồi nói:
-“Hôm nay sao ngươi không đến thư phòng vậy? Có phải là lười biếng không đó? Ngày mai ta sẽ báo với tỷ tỷ, để tỷ ấy phạt ngươi ba ngày không được ngủ.”
Nghe như là trách móc nhưng trong đó như là chứa đựng rất nhiều sự quan tâm, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, nàng nào có biết tỷ tỷ nàng lại ích kỉ như thế chứ, nàng ấy chỉ mong ta cách nàng xa ra một chút thôi.
Tiêu Ngọc Sương vẫn là một tiểu cô nương chưa hiểu hết sự đời, những việc như thế này hắn không muốn để cho nàng biết bèn cười nói:
-“Nhị tiểu thư, mấy hôm nay Phúc bá rất bận nên ta phải ở trong vườn để giúp đỡ ông ấy. Mấy ngày hôm nay e rằng ta không thể đến thư phòng được đâu.”
Tiêu Ngọc Sương không nghi ngờ gì cả mà chỉ nũng nịu nói:
-“Thì ra là như vậy, ta vẫn cho rằng hôm nay ngươi lười biếng chứ, hại ta cả ngày hôm nay đợi ngươi đó. Ý, trong tay ngươi cầm gì vậy?”
Ánh mắt Tiêu Ngọc Sương rất tinh tường nên vừa nhìn đã thấy tấm thiếp trong tay Lâm Vãn Vinh , vội vàng hỏi.
Biểu thiếu gia đưa mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, Lâm Vãn Vinh biết việc đi nhà thổ này không thể mang nhị tiểu thư đi theo được bèn cố ý giả vờ thât kinh nói:
-“Ồ, nàng đang nói cái này sao. Đây là thiếp của Lâm Viện Chương công tử gửi cho thiếu gia, hẹn người ngày mai đi uống rượu đó mà.”
Tiêu Ngọc Sương nhìn hắn một cái nói:
-“Ngươi còn muốn lừa ta.Ta thấy đây là thiếp mà Tần Tiên Nhi mời các người đến ăn chơi trác táng thì có.”
Trời ạ, tiểu nha đầu này cái gì cũng biết hết rồi sao, hắn đã xem thường nàng rồi. Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
-“Nhị tiểu thư, sự việc là như thế này, Tần tiểu thư ngưỡng mộ học vấn của thiếu gia nên hẹn người đến cùng nghiên cứu học vấn thôi, không phải ăn chơi trác táng như nàng nghĩ đâu.”
-‘Đúng đấy, đúng đấy.”
Biểu thiếu gia vội vàng phụ hoạ nói:
-“Là Tần tiểu thư mời ta đến bàn luận về học vấn, biểu muội đừng hiểu lầm.”
Tiêu Ngọc Sương đảo mắt một vòng nói:
-“Nếu đã như vậy, Lâm Tam ngươi không được đi, biểu ca đi một mình được rồi.”
Cô nương này quản nhiều quá đó, khó khăn lắm mới có một cơ hội ra ngoài xả hơi thoải mái như thế này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được cơ chứ. Lâm Vãn Vinh làm ra bộ mặt đau khổ nói:
-“Nhị tiểu thư, thiếu gia ra ngoài làm việc, bên cạnh không có người đi theo thì làm sao được cơ chứ?”
Tiêu Ngọc Sương hắng giọng nói:
-“Ngươi muốn đi thì cứ nói thẳng, làm sao phải mượn cớ chứ. Nếu ngươi thật sự muốn đi ta cũng không ngăn cản ngươi nhưng ta có một điều kiện.”
Biểu thiếu gia còn lo lắng hơn Lâm Vãn Vinh nữa, không có Lâm Tam, một mình hắn chắc chắn sẽ chẳng làm được việc gì nên vội vàng nói:
-“Điều kiện gì?”
Khuôn mặt Tiêu Ngọc Sương tươi như một đoá hoa, đắc ý nói:
-“Các người dẫn ta cùng đi.”
Trời a, kiến nghị này thật mang tính thử thách cao quá, đến nhà thổ mà lại mang theo một cô gái xinh đẹp, nàng cho rằng chúng ta đến quán rượu sao. Biểu thiếu gia và Lâm Vãn Vinh đồng thời lớn tiếng nói:
-“Không được.”
-“Vì sao không được?”
Tiêu Ngọc Sương bĩu môi nói:
-“Không phải các người đi bàn luận học vấn sao, đã không phải làm chuyện xấu gì vậy vì sao ta không thể đi? Ngươi xem, ta đã thay quần áo rồi.”
Tiêu Ngọc Sương quay một vòng uyển chuyển rồi nói:
-“Thế nào, không ai có thể nhận ra ta là con gái rồi chứ?”
Lâm Vãn Vinh không biết phải làm sao đành liếc nhìn một cái, ngay cả ngực cũng chưa quấn vào, nhô lên hai cục to như vậy, người ta muốn xem nàng là đàn ông cũng khó đấy.
Biểu thiếu gia không biết làm thế nào chỉ đưa mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái ý là ngươi có cách để đối phó với con gái, chuyện này giao cho ngươi giải quyết đó, sau đó hắn chầm chậm bước qua một bên,
-“Nhị tiểu thư, tuy nói là nghiên cứu học vấn nhưng ở đó rốt cuộc vẫn là chốn phong lưu mà thôi, một cô nương như nàng không thích hợp để đến đó đâu. Hơn nữa, nàng cũng phải nghĩ cho ta nữa chứ.Thiếu gia là một người đàn ông, lại là nhận lời mời của Tần tiểu thư nên cũng không quan trọng nhưng nếu để nàng đi cùng, khi phu nhân và đại tiểu thư truy vấn ta có còn mạng không nữa đây.”
Lâm Vãn Vinh tỏ ra nét mặt đau khổ. Nói đùa à. Tối hôm qua tỷ tỷ ngươi đã cảnh cáo ta rồi, hôm nay ta lại dẫn nàng đến nhà thổ thì nàng ấy còn không giết ta hay sao nhứ.
-“Không đâu, ta sẽ không để cho nương thân và tỷ tỷ biết đâu.”
Tiêu Ngọc Sương vội vàng khẩn cầu nói:
-“Bọn họ thương yêu ta nhất, sẽ không trách mắng ta đâu.”
Nàng ấy đương nhiên là không trách nàng rồi, nàng ấy chỉ cho mông ta nở hoa thôi. Thấy cô nương này cứ lằng nhằng mãi không thôi, Lâm Vãn Vinh hắng giọng nói:
-“Phu nhân và đại tiểu thư đương nhiên không trừng phạt nàng rồi, nhưng nàng ấy sẽ không trừng phạt ta sao? Nhị tiểu thư, nàng làm như vậy không phải là hại ta sao?”
Tiêu Ngọc Sương khẽ hứ một tiếng, cúi đầu xuống, Lâm Vãn Vinh lại nói:
-“Không nghe lời như vậy, có phải nàng lại muốn ta đánh vào mông hả?”
Khuôn mặt trắng trẻo của Tiêu Ngọc Sương đỏ ửng lên vì xấu hổ, nàng thấp giọng nói:
-“Ngươi thật xấu xa. Lúc nào cũng bắt nạt ta.”
Mắt nàng đã hơi đỏ, nàng khẽ cắn môi nói:
-“Ngươi muốn đi ta cũng không cản được nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện.”
-“Chuyện gì vậy?”
Lâm Vãn Vinh nhìn khuôn mặt lo lắng buồn bã của nàng, suýt chút nữa đã thuận miệng đồng ý với nàng cũng may mà kịp thởi tỉnh ngộ , hắn hỏi.
-“Ngươi.. ngươi không được gặp Tần Tiên Nhi, để biểu ca đi gặp nàng ấy là được rồi.”
Tiêu Ngọc Sương hắng giọng nói.
-“Vì sao?”
Lâm Vãn Vinh kì lạ hỏi.
-“Xí…không vì sao cả. Loại hồ li mị tử như nàng ấy chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông, vì vậy không cho phép ngươi gặp nàng ấy.”
Tiêu Ngọc Sương nói.
-“Tiểu thư, nàng hiểu đạo lí một chút được không?”
Lâm Vãn Vinh nói.
-“Ta có chỗ nào không hiểu đạo lí chứ.”
Mắt Tiêu Ngọc Sương đã rưng rưng lệ nói:
-“Ngươi, nếu ngươi gặp nàng ấy ta sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa.”
Nàng nói rồi quay người chạy như bay.
-“Biểu muội sao vậy?”
Quách Vô Thường thấy biểu muội nói mấy câu rồi chạy mất thì vội vàng đến bên Lâm Vãn Vinh hỏi.
-“Đừng để ý đến nàng ấy, chắc là đại di mụ đến thôi.”
Lâm Vãn Vinh tinh thần hỗn loạn nói.
-“Lâm Tam, ta thấy biểu muội dường như rất sợ ngươi, ngươi làm như thế nào vậy?”
Biểu thiếu gia ngưỡng mộ nói.
-“Những lời gì vậy chứ, nàng ấy là tiểu thư còn ta là hạ nhân, ta sợ nàng ấy thì còn nghe được.”
Lâm Vãn Vinh khiêm tốn nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, dưới thần công đánh vào mông của ta thì cho dù nàng có là một cô gái đanh đá hơn nữa thì cũng phải quỳ xuống trước mặt ta thôi.
Cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ đến việc đánh vào mông của đại tiểu thư đêm hôm trước. Mông của hai tỷ muội này hắn đều đã đánh rồi, sau khi nhị tiểu thư này bị đánh vào mông thì chẳng có phản ứng đặc biệt nào đã trở nên ngoan ngoãn còn đại tiểu thư thì lại có biểu hiện vô cùng kì lạ, đau đớn một lát rồi lại biến thành một dáng vẻ lãnh đạm.
Hắn nghĩ một lát rồi không biết là sao lắc đầu cười. Dù sao thì cũng đánh rồi, binh đến thì tướng ngăn, phụ nữ đến thì đã có ta gian, lão tử cũng chẳng thiệt thòi gì, sợ gì nàng chứ. Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng rồi cùng biểu thiếu gia cùng ra khỏi cửa.