Giá phải một bản tài liệu nào khác cũng dài và chán ngắt như bản nầy thì có lẽ Piotr Alekseevich đã quẳng qua bàn cho viên thư ký Makarov: "Đọc đi rồi trình bày nội dung cho ta một cách sáng sủa vào".
Nhưng đây lại là bản bài binh bố trận do đại nguyên soái Oginvy thảo ra. Vì đã phải trả lương cho hắn từ ngày mồng một tháng năm và hiện giờ hắn cũng chưa làm được gì khác nên cái bản tài liệu ấy đã làm Ngân khố tốn bảy trăm duca, chưa kể cỏ rơm cho ngựa và lương thực. Piotr Alekseevich vừa rít cái tẩu nhỏ kêu sòng sọc vừa ho khục khặc theo, kiên nhẫn đọc công trình của vị đại nguyên soái, viết bằng tiếng Đức.
Những con nhặng xanh, nắc nẻ bay vờn xung quanh các ngọn nến, lăn xả vào ngọn lửa, cháy xém và ngã lăn ra, nằm đầy trên đống giấy tờ để bề bộn trên bàn; một con bướm đêm to bằng nửa con chim sẻ, quay cuồng, suýt nữa dập tắt mất các ngọn nến. Piotr Alekseevich giật mình vì ông không ưa những con vật kỳ quái và vô ích, nhất là gián. Makarov trật bộ tóc giả và chồm lên đuổi con bướm ra khỏi lều.
Ngồi gần Piotr Alekseevich, cặp đùi ngắn ngủn giạng ra là Piotr Paplovich Safirov từ Moskva đến cùng với vị đại nguyên soái, - vóc người y thấp lùn, cặp mắt ươn ướt tươi cười, rất tinh đối với mọi việc xảy ra. Piotr Alekseevich để ý thăm dò y đã lâu, liệu y có đủ thông minh để thành một người tôi trung không, sự giảo hoạt của y có nhằm vào những việc lớn không, y có tham lam quá lắm không? Ít lâu nay, Safirov từ chỗ là một người thông ngôn bình thường làm việc cho Bộ các sứ quán đã trở thành một nhân vật lớn ở đó, mặc dầu không có chức tước gì.
- Ông ta lại làm rối bét cả rồi! - Piotr Alekseevich vừa nói vừa nhăn mặt. Safirov giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn đeo đầy nhẫn lên, đứng phắt dậy khỏi ghế, cúi xuống và dịch rất nhanh và rất chính xác cái đoạn tối nghĩa.
- A, chỉ có thế thôi à? Thế mà ta lại cứ tưởng là có gì ghê gớm lắm. - Nhà vua chọc cây bút lông ngỗng vào lọ mực và viết nguệch ngoặc mấy chữ bên lề bản tài liệu - Theo ta, thế nầy đơn giàn hơn… Nầy Piotr Paplovich, ngươi là người biết rõ đại nguyên soái, hãy nói ta nghe, ông ta có phải là người giỏi không?
Khuôn mặt có cái cằm xanh của Safirov nở bạnh ra, nom tinh quái như mồm con quỷ. Y không trả lời, không phải vì thận trọng, mà vì y biết là cặp mắt của vua Piotr nhìn chằm chằm không chớp, dù sao cũng sẽ đọc được ý nghĩ của y.
- Tâu bệ hạ, binh sĩ phàn nàn về ông ta, họ nói là ông ta kiêu kỳ quá. Ông ta không đời nào lại gần một người lính ông ta kinh tởm họ… Thần không hiểu người lính Nga có gì là đáng kinh tởm. Cứ vén áo của bất cứ người lính Nga nào lên mà xem - mình mảy hắn sạch sẽ, trắng trẻo. Còn rận thì chỉ có quân mugic của đoàn xe vận tải hoạ chăng là có thôi… Chà, cái dân Áo ấy! Sáng nay, thần có qua chỗ ông ta: ông ta đang rửa mặt trong một cái chậu nhỏ, ông ta rửa cả tay cả mặt vào cùng một chậu nước rồi khạc nhổ vào trong đó. Thế mà ông ta lại kinh tởm chúng ta. Từ khi ở Viên đến, ông ta chưa hề tắm một lần nào.
- Chưa một lần nào, chưa một lần nào, - Safirov vừa cười rũ rượi, vừa lấy đầu ngón tay che miệng. - Ông ta kế với thần là ở bên Đức, khi một ông lớn nào cần rửa ráy, người ta bưng chậu nước đến và tuỳ theo trường hợp, ông ta rửa chân hay rửa tay vào chậu Còn như tắm táp thì ông ta coi đó là phong tục của dân man rợ… Ngài đại nguyên soái gớm nhất là ở ta, nông nô cũng như quý tộc đều ăn nhiều tỏi giã, tỏi băm và tỏi sống… Những ngày đầu ông ta đã lấy khăn tay bịt mũi.
- Thật à? - Vua Piotr ngạc nhiên. - Sao ngươi không bảo cho ta biết sớm hơn? Kể ra chúng ta ăn nhiều tỏi thật đấy; mà ăn tỏi có lợi cho sức khỏe chứ, ông ta rồi cũng phải quen đi.
Nhà vua vứt lên bàn bản tài liệu vừa đọc xong, vươn vai, vặn xương kêu răng rắc rồi bỗng bảo Makarov:
- Nầy, đồ man rợ, hãy dọn cái của nợ trên bàn nầy đi dọn những ruồi nhặng nầy đi… Bảo đem rượu và cái ghế cho ngài đại nguyên soái. Mà nầy, Makarov, ngươi có thói xấu: khi nghe, ngươi cứ thở hơi tỏi vào mặt người ta… Quay ra phía khác mà thở.
Đại nguyên soái Oginvy bước vào lều, đầu đội bộ tóc giả màu vàng, mình bận áo chẽn trắng đính lon vàng, đi ủng cao bằng da mềm, mép ủng bẻ xuống bên dưới đầu gối. Một tay ông ta nâng mũ lên, tay kia giơ cái gậy cúi chào và ngay sau đó, đứng thẳng hẳn lên.
Piotr Alekseevich không đứng dậy, xòe rộng bàn tay chỉ cái ghế:
- Ngồi xuống, sức khỏe thế nào?
Safirov lanh lẹn tiến lại gần và mỉm một nụ cười ngọt sớt thông ngôn lại. Đại nguyên soái rất đĩnh đạc ngồi xuống, bụng phưỡn ra, người hơi nằm ngửa trên ghế; ông ta nhắc bàn tay cầm gậy ra xa. Bộ mặt ông ta bì bì, vàng vọt, một bộ mặt tiểu tuỵ, cặp môi mỏng, duy cái nhìn của ông ta thì nom hết can trường, không thể nói khác được.
- Ta đã đọc bản bày trận của nhà ngươi, kể thì lý luận đúng đấy. - Piotr Alekseevich rút tấm bản đồ thành phố để ở gầm bàn lên và trải ra; tức thì nhặng và nắc nẻ sà ngay xuống - Ta chỉ phán đối có một điều: phải chiếm lấy Narva không phải trong ba tháng mà là trong ba ngày? - Nhà vua gật đầu và mím môi lại
Bộ mặt vàng vọt của vị đại nguyên soái chảy dài tựa hồ có ai đứng đằng sau đã giúp ông ta làm như vậy, cặp lông mày đỏ bẻm nhếch lên tận bộ tóc giả, hai bên mép trễ xuống, cặp mắt ông ta lộ vẻ công phẫn.
- Thôi được! Ta đã nói tuột ra mất rồi: ba ngày. Ta hãy mặc cả và thoả thuận với nhau là một tuần vậy. Nhưng ta không cho ngươi nhiều thì giờ hơn đâu. - Piotr Alekseevich giận dữ búng những con bọ lồm ngổm trên tấm bản đồ. - Ngươi đã chọn một cách khôn khéo các vị trí đặt đại bác. Nhưng ngươi bỏ quá cho, chính ta vừa mới ra lệnh chĩa tất cả các khẩu pháo ở bên kia sông vào các pháo đài Victorva và Danh dự, vì đó là chỗ yếu của tướng Horne.
- Tâu bệ hạ - Oginvy giận sôi lên, nói to - theo bản kế hoạch, chúng ta sẽ bắt đầu bằng trận pháo kích và tấn công vào Ivan-gorod kia mà.
- Không chúng ta sẽ không làm thế… Chính tướng Horne mong chúng ta sẽ dềnh dàng mãi cho đến mùa thu với pháo đài Ivan-gorod. Nhưng thật ra, pháo đài nầy chẳng cản trở gì chúng ta cả, ngoài việc bắn vài phát đại bác vào các cầu phao của ta… Ngươi sợ vua Charles đến cứu viện là chí phải… Năm 1700, quân cứu viện của vua Charles đã làm ta mất cả đạo quân cũng trên những vị trí nầy đây… Ngươi chuẩn bị một cuộc phàn kích đánh quân cứu viện nhưng nó tốn kém mà phức tạp lắm và ngươi dành quá nhiều thời gian vào đấy… Cách đánh quân cứu viện của ta là chiếm lấy Narva cho thật nhanh… Phải tìm chiến thắng trong sự mau lẹ chứ không phải trong sự thận trọng… Bản kế hoạch của ngươi là kết quả rất mực khôn ngoan của khoa học quân sự và khoa luận lý của Arixtot… Nhưng ta thì ta cần có Narva ngay như kẻ đói cần một mẩu bánh mì… Kẻ đói không chờ đợi được.
Oginvy đưa khăn tay lụa lên lau mặt. Trí óc ông ta thật khó mà theo kịp cách lập luận của gã trai trẻ man rợ kia, xong lòng tự trọng không cho phép ông chấp thuận mà không hề tranh cãi gì. Mồ hôi ông ướt đẫm chiếc khăn tay.
- Tâu bệ hạ, - Ông ta nói, - hạnh vận đã có lòng ưu đãi hạ thần khi hạ thần đánh chiếm được mười một thành trì và thành phố. - Nói rồi, ông vứt khăn tay vào trong cái mũ để trên thảm - Sau trận tấn công Namur, thống chế Voban đã hôn thần và nói rằng thần là người học trò giỏi nhất của người. Trên bãi chiến trường giữa đám thương binh đang rên xiết, người đã trao tặng thần hộp đựng thuốc lá của người. Khi lập bản kế hoạch tác chiến nầy, thần đã không hề bỏ qua chút nào những kinh nghiệm quân sự của mình, thần đã cân nhắc và đắn đo hết thảy. Thần xin mạo muội khẳng định rằng chỉ đi chệch một chút những điều suy luận của thần cũng có thể gây ra những hậu quả nguy hại. Quả thật, tâu bệ hạ, thần có kéo dài thời gian công thành song le cũng vì lý do dộc nhất là thần lập luận rằng hiện giờ người lính Nga chưa phải là một người lính mà mới chỉ là một tên mugic cầm súng. Hắn chưa hề có một chút khái niệm nào về trật tự và kỷ luật. Còn phải giần xác hắn nhiều nữa mới buộc được hắn phục tùng mệnh lệnh mà không lý sự lôi thôi, đúng như một người lính. Khi ấy thì thần mới có thể tin chắc được rằng cây trượng nguyên soái của thần đã ra hiệu là hắn sẽ lấy một cái thang leo ngay lên tấn công tường thành dưới làn mưa đạn.
Oginvy tự nghe mình nói một cách thích thú; mắt nhắm lại như một con chim. Safirov dịch những lời lập luận rắc rối của ông ta ra tiếng Nga rành mạch. Oginvy nói xong, liếc nhìn vua Piotr: lập tức, quên cả vẻ đạo mạo đĩnh đạc, ông ta vội vàng co chân vào gầm ghế, thót bụng lại và hạ cánh tay cầm gậy xuống. Vẻ mặt vua Piotr Alekseevich nom thật khủng khiếp, - cổ nhà vua dường như dài ra gấp đôi, những thớ thịt dữ tợn hằn lên ở hai bên mép, đôi môi mím chặt và cầu Chúa phù hộ độ trì cho, cầu Chúa hãy phù hộ độ trì cho - các nữ thần thịnh nộ của hoả ngục như đang sẵn sàng từ trong cặp mắt trợn trừng xông ra. Nhà vua thở hổn hển. Bàn tay to gân guốc thò ra ngoài ống tay áo quá ngắn, đặt giữa đám bươm bướm chết, đang tìm kiếm một vật gì… Nắm được cái bút lông ngỗng, bàn tay bẻ gãy luôn.
- À à lính Nga là một gã mugic cầm súng! - nhà vua nói giọng tức nghẹn lại. - Ta không thấy có cái gì là xấu cả Người mugic Nga thông minh, biết điều, can đảm… Và súng trong tay, hắn thật là ghê gớm đối với kẻ thù… Bấy nhiêu điều không đáng để cho người ta lấy gậy đánh đập hắn đâu? Hắn không biết trật tự hả? Không, hắn biết đấy. Mà khi hắn không biết thì không phải lỗi tại hắn, mà lỗi tại người tướng… Và nếu cần phải lấy gậy đánh lính của ta thì ta đây sẽ đánh, chứ không phải nhà ngươi!
Tướng Samber, tướng Repnin và Alekxandr Danilovich Melsikov bước vào lều. Họ cầm lấy mỗi người một cốc rượu vang từ tay Makarov đưa mời và tiện đâu ngồi đấy. Vua Piotr đứng trước các ngọn nến và vừa xua ruồi nhặng vừa đưa mắt xem bản viết của đại nguyên soái và những lời ghi chứ bên cạnh, kẻ những đường thẳng và đánh dấu bằng bút chì lên bản đồ. Nhà vua đọc cho hội đồng quân sự nghe cách bày trận mà chỉ vài giờ sau sẽ khiến toàn quân, các khẩu đội và đoàn xe vận tái chuyển động.