Phòng khiêu vũ mới xây dựng còn ẩm, khí nóng của hai lò sưởi ám hơi nước lên các cửa sổ hình cung, lên các tấm gương giả cửa sổ trên bức tường kín mít phía đối diện. Sàn nhà lát gỗ sồi đánh xi. Hoàng hôn chưa xuống mà các chúc đài ba nhánh gắn vằo tường, có trang điểm một chiếc gương, đã thắp sáng. Mưa tuyết nhỏ rất nhẹ. Ngoài sân, các xe trượt tuyết đang tới, len lỏi giữa những đống đất sét và vỏ bào lấm tấm tuyết: xe Hà Lan kiểu thiên nga sơn đen thếp vàng; xe Nga dài như chiếc rương chất đầy gối và da gấu; xe kín mít bằng da nặng trình trịch, đóng sáu ngựa con trước con sau; và đây là một chiếc xe trượt tuyết thuê, trên có một người ngoại quốc nào đó đang cười, đầu gối nhấc cao; y đã trả hai kopeik mướn một nông dân đánh xe từ phố Lubianka đến Kukui.
Bên trên thềm đá rải thảm phủ tuyết bị dẫm nhẽo nhoét, hai thằng hề, Tomox và Xeka, đứng đón khách, một đứa mặc áo choàng kiểu Tây Ban Nha đen dài đến ngang lưng, đội mũ rơm cắm lông quạ, đứa kia giả làm người Thổ Nhĩ Kỳ chít khăn dài hai arsin, bằng vỏ gai bện, phía trước một cái tai lợn. Đám thương gia Hà Lan trích trêu thằng hề bận y phục Tây Ban Nha; họ vừa búng mũi hắn vừa hỏi thăm sức khỏe vua Tây Ban Nha. Trong buồng hiên sáng trưng, tường gỗ sồi trang trí một số đĩa sứ xanh, khách khứa trao áo bông và mũ cho bọn gia nô mặc áo dấu. Đứng ở cửa phòng khiêu vũ để đón các vị khách, Lơfo bận áo nẹp bằng xa-tanh trắng thêu chỉ bạc, đội tóc giả rắc phấn bạc. Khách kéo lại gần đống lửa cháy đỏ rực, uống rượu vang Hungary và châm tẩu hút thuốc.
Người Nga ngượng vì nỗi ít nói (rất ít người nói được tiếng Hà Lan, tiếng Anh hay tiếng Đức) nên đến sau, khi đã đến lúc ngồi vào bàn ăn. Không chút ngượng ngùng, khách khứa ra trước lửa sưởi mông và cẳng nịt trong bít tất dài, nói chuyện buôn bán. Chỉ có chủ nhà là tíu tít chạy từ người nầy sang người khác như con bướm liệng, tà áo nẹp lòe xòe phấp phới; hắn giới thiệu, hỏi thăm sức khỏe, tình hình đi đường, hỏi xem quán trọ vị khách ghé có đủ tiện nghi không, bảo họ đề phòng trộm cướp…
- Ồ thưa vâng, người ta kể nhiều chuyện về bọn vô lại Nga, - vị khách đáp, - chúng rất hay cướp bóc và có khi còn giết cả những khách đi đường giàu có…
Một thương nhân Anh buôn gỗ là Xitni rít răng nói:
- Một nước mà dân chúng sống bằng cái cách gian giảo là một nước xấu… Lái buôn Nga cầu chúa giúp họ lừa lọc khéo hơn, họ cho thế là khôn ngoan. Ô, tôi biết rõ cái nước đáng nguyền rủa nầy… Đến đây thì phải thủ một khí giới trong bọc…
Hamington, một lái buôn nhỏ, quê ở Kukui, cháu cụ đình thần Hamington là người ngày xưa đã phải lánh nạn sang Moskovi(1) để trốn bàn tay tàn bạo của Cromowen, kính cẩn lại gần những người đang nói chuyện:
- Ngay như nếu chẳng may mà sinh trưởng ở đây thì cũng khó mà quen được những thói tục tằn và gian giảo của người Nga. Chúng cứ như bị ma trêu quỷ ám ấy!
Xitni khinh khỉnh nhìn người dân địa phương nói tiếng Anh không sõi, ăn vận thô kệch theo lối cổ; hắn cau mặt khinh bỉ, nhưng nể gia chủ, hắn vẫn trả lởi Hamington:
- Chúng tôi không có ý định sống ở đây. Chúng tôi buôn lớn nên đối với chúng tôi thói gian giảo của người Nga chẳng có gì quan trọng.
- Thưa ngài, ngài buôn gỗ?
- Thưa ngài vâng, tôi buôn gỗ. Chúng tôi có tậu một khu rừng lớn gần Arkhagensk.
Nghe thấy tậu rừng, người Hà Lan là Van Leyden lại gần những người đang nói chuyện; mặt hắn đỏ tía, người chắc nịch, mắt trụi lông mi, để râu nhọn kiểu Tây Ban Nha, cái cằm ba ngấn của hắn cọ vào chiếc cổ áo to tướng hồ bột.
- À vâng, - hắn nói, - gỗ Nga thì tốt, nhưng những trận gió quái ác ở Bắc Băng Dương và bọn cướp Na Uy thì không tốt. - Hắn há miệng, mặt càng đỏ và phá cười, từ cặp mất ti hí chớp chớp trào ra hai giọt nước mắt.
- Không sao, - Xitni đáp; người hắn cao lênh khênh, xương xương, vàng ệch - Một cây gỗ to giá thành là hai mươi lăm kopeik. Ở New Castle, chúng tôi bán chín siling(1). Chúng tôi có thể chịu đựng được những sự nguy hiểm ấy…
Gã người Hà Lan tặc lưỡi: "Chín siling một cây gỗ?". Hắn đến Moskovi để mua sợi gai, vải, hắc ín và bột tạt. Hai chiếc tàu của hắn đậu qua mùa rét ở Arkhagensk. Công việc kinh doanh của hắn kéo dài. Các nhà buôn lớn ở Moskva đại diện của Sa hoàng mua trữ hàng cho Ngân khố, nghe phong thanh có hai chiếc tàu đó liền tăng giá lên quá đáng. Các tư nhân buôn cất nhỏ đưa ra toàn hàng xấu. Còn lão người Anh nầy thì rõ ràng là vớ bở, trừ phi lão ta nói dối không kể. Thật bực mình. Liếc mắt nhìn không thấy có người Nga đứng gần, Van Leyden nói:
- Nga hoàng nắm ba phần tư hắc ín toàn thế giới, gỗ cây to thượng hảo hạng và toàn bộ sơ gai… Nhưng mua được những thứ hàng đó cũng khó chẳng khác gì chúng ở trên cung trăng… Ồ thưa ngài, không phải, khu rừng của ngài không có lãi mấy đâu… Miền Bắc hoang vu; trừ phi ngài dạy loài gấu đốn gỗ… Hơn nữa, bọn Na Uy và bọn Thuỵ Điển sẽ đánh đắm hai tàu của ngài, còn chiếc thứ ba sẽ bị băng nổi ép vỡ. - Hắn lại cười vì thấy đã làm lão người Anh kiêu ngạo phải khó chịu - Đúng, đúng, nước nầy giàu như Tân thế giới, giàu hơn cả Ấn Độ, nhưng chừng nào bọn quý tộc còn cai trị thì chúng ta còn là thua thiệt… Dân Moskva không hiểu cái lợi của họ họ buôn bán như đồ mọi rợ ấy… Chà, giá mà họ có được những hải cảng ở biển Baltic và những con đường đi xe được và giá mà họ kinh doanh như những burger(4) lương thiện thì ở đây có thể làm ăn to được.
- Thưa ngài vâng, - Xitni nghiêm trang đáp, tôi nghe ngài nói mà vui lòng và tôi đồng ý với ngài… Tôi không biết ngài thì thế nào, nhưng tôi nghĩ ở nước ngài cũng như ở bên nước Anh chúng tôi, người ta không đóng loại tàu nhỏ nữa… Tất cả các xưởng ở Anh đều đóng loại tàu bốn, năm trăm tấn… Hiện nay chúng tôi cần có gấp năm số gỗ và sợi gai, mỗi chiếc tàu cần tới trên mười ngàn yard(4) vải buồm.
- Ồ, ồ! - Cả đám người nghe câu chuyện đều ngạc nhiên kêu lên.
- Thưa ngài, thế còn da? Ngài quên mất món da Nga mà ngài cần, - Hamington ngắt lời.
Xitni giận dữ lừ mắt nhìn con người vô lễ đó. Hắn nheo cái cằm xương xương, vừa ngắm đống lửa một lát vừa chớp chớp mắt.
Lơfo dịch lại.
- Chúng tôi sẽ để ông được thấy hoàng thượng,- Alexaska đáp. Rồi hắn cười, để lộ hàm răng trắng đều đặn… - Và nếu ông uống được rượu và biết cười đùa thì ông cứ việc thoả sức dự vui với hoàng thượng. Ông sẽ có nhiều kỷ niệm kể lại cho cháu chắt ông nghe… (Rồi hắn nói với Lơfo). Ông thử hỏi xem hắn cần những thứ hàng gì? Gỗ à… Tôi cuộc là ông đến đây để xin nông dân, thợ đốn gỗ chứ gì? (Lơfo hỏi, Xitni mỉm cười gật đầu). Được thôi, chỉ cần Sa hoàng bảo Lev Kirilovich một tiếng. Vậy cần chạy chọt đâu thì hắn làm đi…
Bỗng vua Piotr hiện ra ở ngưỡng cửa, tuyết phủ đấy người; Sa hoàng cũng mặc áo nẹp của trung đoàn Preobrazenski như Alexaska - chẽn ở vai và ngực. Đôi má lúm đồng tiền đỏ ửng vì lạnh, nhà vua mím môi, nhưng cặp mắt đen thì lại cười. Nhà vua bỏ chiếc mũ ba cạnh ra và dậm chân để rũ tuyết bám trên đôi ủng to mũi vuông, ống cao quá đầu gối:
- Gute Tag meine Herrschaften(5), - nhà vua nói, giọng trẻ và trầm. Lơfo đã vội chạy nhanh tới, cúi mình, một tay đưa ra phía trước, còn một tay khuỳnh khuỳnh như chiếc quai giỏ. - Ta đói lắm rồi… Thôi, ngồi vào bàn đi…
Nhà vua nháy mắt với những người ngoại quốc đang nín thở; người hơi gù, cao gần ngang khuôn cửa, nhà vua quay gót rồi đi qua buồng ngoài bước vào phòng ăn.
Chú thích:
(1) Chỉ vùng Moskva
(2) Bốn rúp năm mươi kopeik (ghi chú của tác giả).