Tướng Horne từ trên vọng lâu xuống, đi qua bãi chợ; người lão dài ngoẵng, đôi chân gầy khẳng khiu đi giầy đế bằng. Cũng như thường lệ, trước các cửa hàng, người đông nghịt, nhưng than ôi, thực phẩm bán mỗi ngày lại càng khan hiếm: một bó củ cải đỏ, một con mèo lột da kêu là thỏ, một ít thịt ngựa sấy. Phụ nữ trong thành phố giận dỗi, chẳng buồn cúi chào vị tướng nữa; có người còn quay lưng lại. Lão đã nhiều lần nghe thấy tiếng thì thầm: "Hãy đầu hàng quân Nga đi thôi, con quỷ già kia, tại sao mi lại giam đói người ta vô ích vậy?". Nhưng không gì có thể làm tướng Horne nao núng được.
Lúc đồng hồ thành phố đánh chín giờ thì lão về đến ngôi nhà nhỏ sạch sẽ của mình và chùi chân vào tấm thảm rơm đặt trên bậc thang. Mụ hầu phòng, ăn bận sạch sẽ, ra mở cửa; mụ cúi rạp xuống chào, đỡ lấy mũ và thanh kiếm nặng lão vừa tháo ra khỏi đai. Tướng Horne rửa tay rồi thong thả, chững chạc bước vào phòng ăn; trong phòng, khung cửa sổ thấp lè tè choán hết cả bề ngang bức tường, mặt kính nổi lổn nhổn hình hạt đậu chỉ để lọt qua một thứ ánh sáng mờ mờ xanh lục và vàng khè.
Quanh bàn ăn, đứng chờ tướng Horne có vợ lão, vốn là nữ bá tước Xpeclinh - một người khó tính - ba cô con gái lưng gù, tóc lơ thơ, mũi dài ngoẵng như mũi bố, và một thằng bé vẻ mặt hờn dỗi, đứa con cưng của bà mẹ.
Tướng Horne ngồi xuống, mọi người làm theo rồi chắp tay lại, lặng lẽ cầu kinh. Khi mở nắp liễn xúp bằng thiếc, khói bốc lên nghi ngút nhưng ngoài hơi nước ra, xúp chẳng có gì ngon lành cả - vẫn cái thứ cháo kiều mạch, không muối không sữa. Các cô gái rầu rĩ nuốt cháo một cách khó khăn: thằng bé hờn dỗi đấy đĩa ra và thì thầm với mẹ: "Không, con chẳng ăn đâu!"
Món thứ hai dọn ra là món xương con cừu già thịt ngày hôm qua và ít đậu hột. Để thay rượu bia, họ uống nước lạnh. Thản nhiên như không, tướng Horne nhai thịt với bộ răng dài vàng khè.
Nữ bá tước Xpeclinh nói rất nhanh, vừa nói vừa bẻ vụn một mẩu bánh mì lên đĩa của mình:
- Mười bốn năm nay lấy chồng, tôi đã cố lắm mà vẫn không hiểu nổi ông, ông Karx ạ… Trong người ông có một giọt máu nào sống không vậy? Ông có trái tim của người chồng, người cha không thế" Nhà vua gửi từ Revan đến cho ông một đoàn thuyền chở dầy giăm bông, đường, cá, thịt sấy và bánh kẹo… vào địa vị ông, một người cha của bốn đứa trẻ sẽ hành động thế nào? Người ấy sẽ cầm gươm mở một đường máu đến chỗ thuyền và đem thuyền về thành phố. Nhưng ông thì ông lại thích đứng trên vọng lâu đưa con mắt bình thản quan sát bọn lính Nga ăn sống nuốt tươi giăm bông Revan như thế nào… Còn các con tôi thì phải cố nuốt cháo kiều mạch đến chết nghẹn… Tôi đã nói đi nói lại mãi rồi! Ông có một cục đá ở chỗ trái tim ấy! Ông là một con quái vật! Lại còn cái chuyện bất hạnh về trận đánh giả kia nữa! Bây giờ tôi đâu còn dám giơ mặt ra với châu Âu nữa! Người ta sẽ bảo tôi: "À bà là vợ ông tướng Horne trứ danh đã bị quân Nga xỏ mũi kéo đi như người ta lừa cái quân ngu ngốc ở ngoài chợ đấy phải không!" Tôi sẽ trả lời: "Hỡi ôi, hỡi ôi". Ông cũng không biết rằng trong thành phố mụ bán hàng nào cũng gọi ông là con cò già đậu vắt vẻo trên vọng lâu… Sau cùng thì, niềm hy vọng độc nhất của chúng ta là tướng Slipenbac muốn đến giúp ta thì lại tử trận ở Venden - còn ông thì như không có chuyện gì xảy ra, ông cứ ngồi đây mà bình tĩnh nhai thịt cừu dai ngoách, làm như ngày hôm nay là ngày sung sướng nhất đời ông không bằng… Không, đủ rồi! Ông phải để cho tôi với mấy đứa trẻ về Stockholm về triều
- Muộn rồi, thưa bà, muộn mất rồi! - Horne nói.
Và cặp mắt trắng đục của lão, trừng trừng nhìn cửa sổ dường như cũng chỉ để lọt qua rất ít ánh sáng, chẳng khác gì những ô kính xù xì hột đậu kia vậy.
- Chúng ta đã bị nhốt chặt trong thành Narva như một cái bẫy chuột rồi.
Nữ bá tước Xpeclinh, hai tay túm lấy cái mũ nhỏ bằng đăng-ten đội trên đầu, kéo sụp xuống trán.
- Bây giờ thì tôi đã hiểu ông muốn gì rồi: ông muốn cho những đứa con khốn khổ của tôi và tôi, phải ăn cỏ và thịt chuột chứ gì?
Thằng bé hờn dỗi bật cười và nhìn mẹ: mấy cô con gái cúi gằm cái mũi đang sụt sịt xuống đĩa. Tướng Horne hơi ngạc nhiên; thật là oan uổng: lão nào có muốn cho con cái phải ăn cỏ và thịt chuột! Tuy nhiên, vẫn cứ bình tĩnh như thường, lão ăn xong bữa trưa
Đinh thúc ngựa của Bixtrom, viên sĩ quan phụ tá của lão, gõ loảng xoảng ngoài cửa đã được một lúc lâu rồi. Hiển nhiên là có chuyện gì mới xảy ra. Tướng Horne cầm lấy cái tẩu bằng đất để trên thành lò sưởi, nhồi thuốc lá, đánh bật lửa, châm một mẩu giấy vào bấc, hít một hơi thuốc rồi mới rời khỏi phòng ăn.
Bixtrom cầm kiếm và mũ của tướng Horne trong tay, hơi hổn hển một chút, nói:
- Thưa đại nhân, còn có một sự vận động đột nhiên diễn ra bên doanh trại quân Nga mà chúng tôi không hiểu ý nghĩa ra sao?
Tướng Horne lại đi qua bãi chợ một lần nữa, một đám đông lo lắng đứng đầy bãi. Lão ngẩng cao đầu không muốn nhìn mặt đám thị dân đã gọi lão là con cò già. Lão leo lên cầu thang bậc đã mòn nhẵn, đi lên vọng lâu. Quả thật có điều gì khác thường đang xảy ra trong doanh trại quân Nga: trên khắp các công sự hãm thành hình móng ngựa bao vây chặt chẽ thành phố, quân lính dàn thành hàng hai. Thoạt tiên, lão chỉ nhận thấy lính long kỵ binh phi trên những con ngựa nhỏ. Cách một quãng là Sa hoàng Piotr và Melsikov cưỡi ngựa theo sau. Đám bụi vàng khè bốc lên dưới vó ngựa của đội kỵ binh, dày đặc đến đỗi tướng Horne phải nhăn mặt… Đằng sau Sa hoàng và Melsikov, quân lính phi ngựa, giơ thật cao mười tám lá cờ bằng xa tanh vàng phấp phới ở đấu cán… Trong nẹp cờ quằn quại mười tám con sư tử(1) uất ức ưỡn chân.
Các đội kỵ binh, Sa hoàng, Melsikov cùng các lá cờ Thuỵ Điển phi ngựa diễu qua trước đội quân công thành đang gân cổ man rợ gào lên: "Hura! Chiến thắng!"