Tin bại trận ở Narva đến tai vua Piotr vào lúc nhà vua đang bước vào sân dinh tổng trấn Novgorod. Theo sau xe của Sa hoàng, Pavel Yaguzinski, trên con ngựa chuệnh choạng, phóng qua chiếc cổng mở toang. Hắn nhảy xuống đất trước thềm, cặp mắt long lanh chằm chằm nhìn Sa hoàng.
- Nhà ngươi từ đâu tới? - vua Piotr cau có hỏi:
- Từ đó lại, thưa Ngài pháo thủ.
- Thế sao? Có chuyện gì xảy ra?
- Thật là một sự sỉ nhục, thưa Ngài pháo thủ!
Vua Piotr cúi gằm đầu xuống. Melsikov đang dẫm chân cho hết tê cóng, vội lại gần; hắn hiểu ngay cà câu hỏi lẫn câu trả lời. Viên tổng trấn Laduzenski, một lão già nhỏ bé, mắt lồi, lúc đó đang đứng ở chân thềm, há hốc miệng làm gió buốt căm căm thổi bồng mớ tóc thưa của lão.
- Nào… Nhà ngươi lại đây và kể cho ta nghe.
Vua Piotr đặt chân lên bậc thứ nhất, và đột ngột quay lại nhìn chòng chọc viên tổng trấn Novgorod như tuồng rất ngạc nhiên:
- Ở tỉnh nhà ngươi, công việc phòng thủ đã sẵn sàng cả rồi chứ?
- Tâu đại đế… Đêm đêm thần không ngủ, thần chỉ nghĩ một điều: làm thế nào để bệ hạ được hài lòng. - Viên tổng trấn Laduzenski quỳ sụp xuống, cặp mắt chó như van lơn, mi mắt lộn người chớp chớp - Tâu bệ hạ, làm thế nào mà phòng thủ được? Thành phố thì đổ nát, hào hố bị lấp kín, cầu bắc trên sông Volkhov mục hết… Mà chẳng có cách nào lấy nông dân từ các xóm làng tới được, ngựa đã bị trưng thu cho việc chuyên chở hết cả rồi… Bệ hạ hãy rũ lòng thương
Viên tổng trấn không nói mà vừa gào vừa níu lấy chân Sa hoàng. Vua Piotr hất lão ra và chạy vào phòng ngoài. Tu sĩ, nữ tu sĩ, giáo trưởng, những lão già đội mũ chóp đang ngồi ở đó, vội vã đứng dậy. Một người, đầy xiềng xích loảng xoảng trên thân hình trần trụi, vội bò bốn chân chui vào dưới gầm ghế.
- Những ai thế nầy?
Các tu sĩ và các giáo trưởng cúi rạp xuống chào. Một tu sĩ tư tế béo tốt, vẻ mặt nghiêm nghị, lên tiếng, mắt trợn người.
- Tâu đại đế, xin bệ hạ đừng để cho các tu viện và các nơi thờ Chúa tàn tạ. Bệ hạ đã ký sắc chỉ ra lệnh cho mỗi tu viện phải nộp ít nhất là mười cỗ xe và mười người với xẻng sắt, lương thực càng nhiều càng tốt. Mỗi giáo khu cũng phải nộp người và xe… Thực ra, điều đó vượt quá sức người, muôn tâu đại đế… Chúng thần chỉ sống bằng của từ thiện mà vì Chúa người ta bố thí cho thôi.
Vua Piotr đứng nghe, bàn tay đặt lên quá đấm cửa; mắt trợn lên, nhà vua ngắm nhìn những con người đang chào mình.
- Các người từ tất cả các tu viện đến đây xin ta ư?
- Vâng ạ, của tất cả các tu viện - các tu sĩ đồng thanh mạnh dạn trả lời. - Của tất cả các tu viện, muôn tâu hoàng thượng, - các nữ tu sĩ cất giọng trầm bổng.
- Danilys, không để một người nào ra khỏi đây, đặt lính canh gác ngay!
Nhà vua bước vào phòng ăn và ra lệnh cho Yaguzinski kể lại sự việc đã xảy ra. Nhà vua không ngồi, cứ đi đi lại lại trong căn phòng thấp ấm áp, rồi cầm lấy một quả dưa chuột muối ở trên bàn, vừa nhai vừa hối hả hỏi. Năm ngàn quân chết trên chiếc cầu bị gãy đôi và số người chết trong cuộc chiến đấu còn lớn hơn nữa. Bảy mươi chín tướng và sĩ quan đầu hàng - trong số đó có Vaide bị thương, cuộc rút lui đau khổ của đạo quân - không người chỉ huy, không xe lương thảo - chỉ còn lại các sĩ quan hạ cấp và các hạ sĩ quan, chủ yếu là trong các trung đoàn cận vệ.
- Tên quận công đã hàng đầu tiên. Cái tên anh hùng người Áo nầy thật là chó đẻ! Và Blumbec đã hàng cùng với y à? Alexaska, nhà ngươi có thể hiểu được điều đó không? Blumbec, một kẻ ta coi như anh em, đã phi ngựa đến đầu hàng bọn Thuỵ Điển. A thằng kẻ cướp thằng kẻ cướp! - Hạt dưa chuột từ miệng nhà vua bắn ra - Bảy mươi chín thằng phản bội! Golovin, Dolgoruky… Vanka Burtulin, ta đã biết nó là một thằng ngu… nhưng bây giờ thì chính nó là một thằng kẻ cướp! Trubetxkoi, con lợn ỉ ấy! Chúng đã đầu hàng ra sao?
- Tên đại uý Vrangen và quân giáp kỵ của hắn đã đến trước lều. Các tướng tá đã nộp kiếm.
- Và không có một tên nào?
- Có người khóc
- Khóc ư? Anh hùng làm sao chứ! Thế chúng mong muốn gì? Sau nỗi sỉ nhục nầy ta cầu hoà chăng?
- Cầu hoà bây giờ là chết, - Alexaska nói, không sao giọng.
Vua Piotr ngừng lại trước khung cửa sổ nhỏ gắn mica, dưới vòm trần thấp, chân giạng ra, bàn tay hết nắm chặt lại duỗi ra sau lưng:
- Sự nhục nhã là một bài học tốt… Chúng ta không chạy theo hư vinh… Chúng còn thắng ba mươi lần nữa, rồi ta sẽ thắng chúng. Danilys… Ta giao thành phố cho nhà ngươi. Nhà ngươi sẽ bắt đầu tiến hành các công việc phòng thủ, ngay từ hôm nay. Phải đào hào, dựng rào gỗ. Không thể để quân Thuỵ Điển tiến qua Novgorod được. Chúng ta thà chết hết tất cả… Rồi cho đi tìmvà gọi ngay Brovkin và Xvesnikov tới đây. Bọn thương nhân ở Novgorod, bọn giàu sụ cũng phải đến cả đây. Còn tên tổng trấn, ta cách chức nó… - Nhà vua quát theo Alexaska - Hãy cho nó mấy quả đấm tống cổ nó ra khỏi đây.
Melsikov vội vã bước ra. Vua Piotr nói với Yaguzinski:
- Nhà ngươi hãy lấy ba trăm xe, chất đầy bánh mì lên và vào lúc chiều tối, đưa đoàn xe đó đến gặp đoàn quân. Hiểu chưa?
- Xin tuân lệnh, thưa Ngài pháo thủ.
- Gọi các tu sĩ vào đây
Nhà vua ngồi xuống một chiếc ghế dài, ngay trước cửa ra vào, mặt hầm hầm dữ tợn, đúng là một Quỷ vương. Các tu sĩ bước vào. Không có họ, không khí đã ngột ngạt rồi, giờ đây quả là khó thở.
- Đây là điều ta muốn nói với các ngươi, những người bảo vệ Chúa, - Vua Piotr bắt đầu. - Các ngươi hãy trở về tu viện và giáo khu của ngươi: ngay ngày hôm nay tất cả các ngươi sẽ đi làm việc, đào đất. - Nhà vua hăm doạ nói với viên tu sĩ tư tế đang mấp máy cặp lông mày rậm dưới chiếc mũ trùm đầu - Hãy câm miệng đi cha ạ. Không phải chỉ có những người sơ tu mới phải đi làm với xẻng sắt và ngựa, mà tất cả các tu sĩ kể cả các cha bề trên, và tất cả các nữ tu sĩ, tất cả các giáo trưởng và tất cả các trợ tế với vợ con họ… Hãy làm việc vì vinh quanh của Chúa… Câm đi, ta đã bảo nhà ngươi mà, ông tu sĩ tư tế… Một mình ta sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người, giáo chủ ở Constantinop đã xức dầu thánh cho ta để làm việc nầy… Ta sẽ cử một trung uý đi khắp các tu viện và các nhà thờ: tất cả những ai không chịu làm việc sẽ bị dẫn tới quảng trường, trói vào cột nhục hình và đánh năm mươi trượng… Tội lỗi đó, ta cũng chịu trách nhiệm.
Chừng nào các hào đào chưa xong, thì sẽ không có các buổi lẽ tại các nhà thờ, trừ nhà thờ lớn Đức bà Sofia! Thôi, cho các ngươi về!
Hai bàn tay nhà vua nắm chặt lấy mép ghế, cổ vươn ra: má nhà vua tròn xoe tua tủa râu cứng, bộ ria vểnh lên. Ồ! trông nhà vua thật là khủng khiếp! Các tu sĩ đi giật lùi, mông huých vào nhau, biến qua cửa.
Vua Piotr hét lên:
- Nầy, ngoài kia, ở phòng ngoài, bỏ lính gác đi!
Nhà vua rót vodka vào cốc rồi lại đi đi lại lại trong phòng… Được một lát cánh cửa phía ngoài nặng nề kêu cót két. Có người khẽ hỏi ở phòng chờ: "Nhà vua đâu? Giận dữ lắm à? A, gay thật, gay thật…".
Brovkin, Xvesnikov - những người nầy kinh hãi, cầm mũ trong tay chớp chớp mắt - bước vào. Vua Piotr không để cho họ hôn tay, nhà vua vui vẻ nắm lấy vai họ, hôn vào trán họ. Nhà vua hôn Brovkin vào miệng:
- Chào Ivan Artemist, chào Aleksey Ivanovich!
Vua nói với các thương nhân Novgorod:
- Chào các vị thần hào! Mời các vị ngồi xuống… Các vị trông thấy các đồ nhắm, vodka, tất cả đã được dọn lên bàn. Ta đã cho đuổi tên chủ nhà đi khỏi đây rồi… Nếu các vị biết được tổng trấn đã làm ta phiền lòng biết chừng nào; ta cứ tưởng ở đây mọi việc đã xong xuôi, các chiến hào và các hàng rào bất khả xâm phạm… Vậy mà chưa xúc được một xẻng đất nào
Nhà vua rót vodka cho tất cả mọi người. Các thương nhân thành Novgorod cầm lấy cốc nhà vua đưa cho và đứng bật dậy. Vua Piotr uống trước tiên, khoái trá đằng hắng, cầm chiếc cốc đã cạn, đập mạnh lên bàn:
- Chúng ta đã cạn cốc mừng khởi đầu thắng lợi. - Nhà vua phá lên cười - Nào các vị thương gia, các vị đã nghe thấy chưa? Vua Thuỵ Điển đã nện cho chúng ta một trận khá đau. Đấy mới chỉ là bắt đầu, chẳng sao… Một người đã bị đánh sẽ bằng hai người khác, rút cuộc lại có phải thế không nào?
Các thương gia nín lặng. Ivan Artemist, hai môi mím chặt, mắt dán xuống bàn. Xvesnikov, nhíu cặp lông mày rậm, cũng nhìn lảng đi chỗ khác. Các thương gia Novgorod khe khẽ thở dài:
- Có thể quân Thuỵ Điển sẽ tới đây trong tuần nầy. Nếu ta nộp Novgorod thì ta sẽ phải nộp cả Moskva. Lúc đó, ta sẽ bị tiêu diệt hết.
- Á la, la… - Brovkin thở dài não nuột. Bộ mặt Xvesnikov với bộ râu đen, trở nên vàng khè như dầu nhờn để đốt.
- Nếu ta chặn được bọn Thuỵ Điển ở Novgorod thì đến mùa hạ, ta sẽ tập hợp và huấn luyện được một đạo quân mạnh hơn đạo quân trước… Ta sẽ đúc đại bác nhiều gấp đôi trước. Các khẩu đại bác ở Narva chẳng có ra gì cả… Ta sẽ không đúc những đại bác như vậy nữa… Các tướng lĩnh đã bị bắt. Ta rất hài lòng về việc đó. Bọn già chẳng khác gì những quả tạ buộc vào chân ta. Ta cần những tướng lĩnh trẻ, sung sức… Ta sẽ huy động cả nước… Ta đã bị nhục một mẻ. Được! Bây giờ ta mới bắt đầu chiến tranh… Ivan Artemist, Aleksey Ivanovich, hãy đưa cho ta một rúp để chi phí vào chiến tranh, hai năm nữa, ta sẽ trả thành mười.
Nhà vua ngả lưng vào tường, đấm mạnh xuống bàn:
- Thế nào, được chứ, các vị thương gia?
- Piotr Alekseevich, - Xvesnikov nói, bệ hạ muốn chúng thần lấy đâu ra đồng rúp đó? Bệ hạ tưởng là trong hòm của chúng thần có tiền sao? Chỉ có chuột thôi!
- Đúng sự thật là thế đấy ạ, a, là là, đúng sự thật là thế đấy ạ - các thương nhân Novgorod rên rỉ.
Vua Piotr quắc mắt nhìn họ. Họ còng lưng xuống. Nhà vua nặng nề đặt bàn tay lên cái lưng ngắn của Ivan Artemist.
- Còn nhà ngươi, nhà ngươi nói sao?
- Piotr Alekseyvich, Đức Chúa lòng lành đã gắn chặt thần với bệ hạ như thể buộc dây. Bệ hạ đi đâu thần cũng xin theo.
Khuôn mặt đầy đặn của Brovkin nom thật cởi mở, lương thiện, Xvesnikov nhìn thấy mà há hốc cả mồm: hắn và Brovkin chẳng vừa thoả thuận với nhau là không nhả tiền ra đấy ư? Thế mà lão Vanka tinh quái nầy lại vội tấn công ngay… Vua Piotr ôm lấy vai Brovkin, áp bộ mặt đẫm mồ hôi của lão vào ngực mình, vào những chiếc khuy đồng của chiếc áo chẽn.
- Ivan Artemist, ta vẫn tin chắc là nhà ngươi sẽ không trả lời gì khác… Nhà ngươi thông minh, táo bạo, nhà ngươi sẽ được trọng thưởng… Các vị thương gia! Ta cần tiền ngay lập tức. Trong một tuần, thành Novgorod phải được củng cố vững và sư đoàn Anikita Repnin phải chuẩn bị chống lại cuộc bao vây.
"Người ta đào chiến hào và phá các nhà thờ… dựng các hàng rào và khoét lỗ châu mai, đắp cỏ lên các bờ luỹ
"Tham gia vào công việc nầy có quân long kỵ binh và binh lính, tất cả các loại viên chức và giáo trưởng, tất cả các loại tu sĩ nam cũng như nữ
"Người ta đắp đất lên các tháp rồi trồng cỏ lên. Mái gỗ che các tháp và mái gỗ trên các tường đều bị dỡ đi hết… Cùng trong lúc đó, các buổi lễ đều bãi bỏ tại tất cả các nhà thờ của các giáo khu, trừ nhà thờ lớn
"Trung tá Sensin được lệnh phải làm việc ở tu viện Petsesk. Sa hoàng đến tu viện không thấy Sensin, đã ra lệnh quất hắn bằng roi không tiếc tay ở ngay chân tường thành rồi tống hắn vào một trung đoàn làm lính thường.
"Tại Novgorod, viên chỉ huy Aleksey Poxkotsin đã bị treo cổ vì ăn của đút, cứ mỗi xe được miễn đem đến nơi làm việc, hắn lấy năm rúp".