Vua Piotr đến nhà Lơfo ăn bữa tối. Ông bạn thân mến Franx vừa mới ngủ dậy vào khoảng mười hai giờ trưa, hắn đang ngồi trước gương, trong căn phòng ngủ rộng rãi và tràn đầy ánh sáng, tường bọc da thếp vàng. Đám gia nhân đang bận rộn xung quanh, mặc áo quần, ươn tóc, rấc phấn cho hắn. Một thằng lùn và một con lùn đem từ Hamburg về đang chơi đùa trên thảm. Tên quân gia, một tên mà quan, viên thiện đầu và viên chỉ huy đội cận vệ cung kính đứng cách xa hắn. Sa hoàng bước vào nhà vua lấy hai tay ấn lên vai Franx để hắn khỏi phải đứng dậy và nhìn vào gương:
- Đấy không phải là một cuộc điều tra mà là một sự nhu nhược của họ, một hành động nốt giáo cho giặc. Sein vừa kể cho ta nghe tất cả. Cái thằng ngu ấy không hiểu là nó nắm đầu mối trong tay… Falaleev, một tên xtreletz khi bị dẫn đến giá treo cổ đã kêu to lên với bọn lính: "Các ngươi đã ăn con cá măng nhưng răng nó vẫn còn đấy…"
Cặp mắt hung tợn của vua Piotr tối sầm lại trong gương. Lơfo quay lại truyền lệnh cho đám gia nhân lui ra.
- Franx… Chưa nhổ được cái nọc đâu! Hôm nay ta cạo râu bọn đại thần, trong lòng ta cứ sôi lên… Chà, cứ nghĩ đến bọn châu chất khát máu ấy? Chúng biết, biết hết, nhưng chúng nín thinh, chúng che giấu… Đấy không phải chỉ là một cuộc nổi loạn bình thường, quân xtreletz không phải chỉ về tìm vợ con đâu… Những sự việc kinh khủng đã được chuẩn bị ở đây… Cả bộ máy Nhà nước đã bị ruỗng nát. Phải lấy gươm mà chặt bỏ những chỗ bị thối và trói chặt bọn quý tộc đại thần, bọn râu xồm ấy lại, bằng một bảo chứng đẫm máu mới được. Đó là cái nòi của Miloslavski? Franx, ngay hôm nay phải ban hành những sắc chỉ để giải bọn xtreletz bị giam tại các nhà tù và tu viện đến Preobrazenskoe