- Nầy, tại sao ngươi không đưa Catherine ra ta xem?
- Myn Herz, cô ấy ngượng… Cô ta say mê thần, tha thiết với thần đến nỗi chẳng muốn nhìn ai nữa. Thần đành là lấy cô ta làm vợ thôi.
- Thế sao nhà ngươi không làm lễ cưới đi?
- À không, dù sao…
Melsikov ngồi xổm trên sàn gỗ đánh xi, trước lò sưởi: hắn quay mặt đi, cời những thanh củi đang cháy rừng rực. Gió gào thét trong ống khói, làm mái nhà bằng sắt tây lay động ầm ầm. Gió thổi tuyết đập vào những tấm kính của cánh cửa sổ cao. Ngọn lửa nhỏ của hai ngọn sáp trên bàn chập chờn nghiêng ngả. Vua Piotr ngồi hút thuốc, uống rượu, lấy khăn lau bộ mặt ửng đỏ và mớ tóc nhớp nháp mồ hôi. Nhà vua vừa từ các xưởng ở Tula về và không qua Preobrazenskoe, đi thẳng về nhà Melsikov; ở đó nhà vua đã tắm hơi nước trong ba giờ đồng hồ. Mặc quần áo lót thơm nức của Alexaska, khoác áo lụa, không quấn khăn quàng, áo sơ mi phanh ngực. Sa hoàng ngồi ăn bữa tối, nhà vua đã ra lệnh không cho ai vào trong phòng ăn nhỏ, ngay cả người hầu; nhà vua hỏi Alexaska những chuyện đâu đâu, cười cười nói nói. Rồi đột nhiên, nhà vua đòi Catherine ra mắt. Từ buổi chuyện trò trên xe ngựa, đây là lần đầu tiên nhà vua nói đến nàng.
- Lấy vợ ư? Piotr Alekseevich, với dòng dõi hèn kém của thần, đi lấy một người tù… Thần chẳng biết nghĩ sao… - Hắn ngoáy chiếc que cời than, tia lửa bắn tung tóe - Có người dạm thần lấy Avdochia Arxenieva. Gia đình nầy dòng dõi lâu đời, từ thời Rợ Vàng… Dù sao thì điều đó cũng sẽ che đậy được những vết nhơ nhỏ của thần. Khách nước ngoài thường đến thăm thần tại nhà riêng. Trước hết, họ hỏi tiện nội là ai, chức tước của thần là gì. Đám đại thần nhà ta, những gã đít to, dòng dõi cao sang ấy, không bao giờ bỏ lỡ dịp thầm thì: người ta đã nhặt được hắn ở ngoài đường đấy!
- Ừ mà thế thật, - vua Piotr nói. Nhà vua lấy khăn lau mặt, đôi mắt sáng long lanh.
- Giá như ít ra được cái tước bá, thì thần cũng còn có một tước vị. - Alexaska vứt que cời than, lấy một bình phong bằng đồng che ngọn lửa rồi trở lại bàn. - Bão tuyết mới ghê chứ, thật là khủng khiếp. Myn Herz, bệ hạ không trở về cung được đâu, bệ hạ đừng có nghĩ đến chuyện đó, vô ích.
- Nhưng nào ta có ý định ấy đâu!
Melsikov ngồi đấy, mất nhìn xuống, cầm lấy một cốc rượu; tay hắn run run.
- Không phải ta khơi ra câu chuyện nầy mà chính là ngươi, - vua Piotr nói - đi tìm cô ta ra đây!
Alexaska tái mặt. Hắn vùng đứng dậy, bước ra.
Vua Piotr ngồi lại, chân đung đưa. Ngôi nhà lặng ngắt, chỉ có gió gào thét dưới nóc nhà. Nhà vua lắng nghe, lông mày nhướn cao. Chân nhà vua đung đưa như có máy đẩy. Có tiếng chân bước đi, vội vã, bực bội.
Alexaska dừng lại trên ngưỡng cửa, hắn cắn môi:
- Cô ta sắp đến ngay đấy ạ
Tai vua Piotr dán vào đầu: trong ngôi nhà tĩnh mịch, nhà vua nghe thấy tiếng chân nhẹ nhàng của phụ nữ bước đi như bay, hân hoan, vô tư lự, gót giầy nhỏ gõ giòn giã.
- Cứ vào đừng sợ. - Alexaska né mình nhường cho Catherine đi qua. Nàng khẽ chớp đôi mắt, từ trong bóng tối của hành lang bước vào phòng, nàng bị loá mắt trước ánh sáng của những ngọn nến. Nàng đưa mắt dò hỏi Alexaska. Với tóc nâu, đôi lông mày động đậy, nàng đứng tới vai hắn, vẫn bước đi nhẹ nhàng ấy, không bẽn lẽn, nàng đến trước mặt Sa hoàng, cúi rạp xuống chào nhà vua, rồi cầm lấy bàn tay to lớn của nhà vua đặt trên bàn, như cầm lấy một vật gì, và hôn. Nhà vua cảm thấy đôi môi ấm áp và hàm răng lành lạnh, đều đặn, trãng bóng. Nàng đặt hai tay chéo nhau dưới tấm tạp dề nhỏ trắng và dừng lại trước ghế bành nhà vua ngồi. Dưới váy, đôi chân đã nhẹ nhàng đưa nàng tới đây hơi choạc ra một chút. Nàng nhìn nhà vua chằm chặp, cặp mắt hân hoan và trong sáng.
- Ngồi xuống, Catherine.
Nàng trả lời bằng thứ tiếng Nga lơ lớ nhưng giọng nghe mới dịu dàng làm sao, đến nỗi đột nhiên nhà vua cảm thấy lò sưởi nóng nực, căn phòng ấm cúng hẳn lên, tương phản với tiếng gió đang gào thét; tai nhà vua giãn ra, chân không đung đưa nữa. Nàng đáp:
- Cảm ơn bệ hạ, tiện tì xin ngồi. - Nàng ngồi ghé ngay xuống ghế, tay vẫn đặt trên bụng, dưới tạp dề.
- Uống được rượu chứ?
- Xin cảm ơn bệ hạ, uống được ạ.
- Sống trong cảnh giam cầm thế nầy, không khổ lắm chứ?
- Dạ, không đến nỗi, xin cảm ơn bệ hạ.
Alekxaska bước lại gần, vẻ mặt sầu não, và rót rượu vào ba cốc:
- Nhà ngươi chỉ biết nói: cảm ơn, cảm ơn. Hãy kể ta nghe chuyện gì chứ.
- Làm sao tiện tì nói được, họ không phải là một con người bình thường.
Nàng rút tay ra khỏi tạp dề, cầm lấy cốc và đưa cặp mắt linh lợi nhìn Sa hoàng, mỉm cười:
- Chính họ cũng phải biết gợi chuyện thế nào chứ?
Vua Piotr phá lên cười. Đã lâu nhà vua không cười sảng khoái như vậy. Nhà vua bắt đầu hỏi Catherine: quê ở đâu đã sống ở những nơi nào, đã bị bắt ra sao. Để trả lời, nàng ngồi lại ngay ngắn trên ghế và đặt đôi cánh tay để trần lên khăn trải bàn, đôi mắt đen sẫm long lanh, mớ tóc nâu quăn búp óng ả như lụa, hai búp tóc xoã xuống ngực đang nhè nhẹ phập phồng. Cũng nhẹ nhàng như nàng vừa xuống thang gác, nàng đã vượt qua mọi nỗi đắng cay của cuộc đời còn non trẻ.
Alexaska luôn tay rót rượu vào cốc. Hắn cho thêm củi vào lò. Gió gào thét như thường vẫn gào thét vào lúc nửa đêm. Vua Piotr vươn vai, nhăn cái mũi ngắn, nhìn Catherine.
- Nào, đi ngủ thôi chứ? Ta đi đây… Katiusa, cầm nến, soi đường cho ta.
***
Fetka Mõm bẩn, gã mugic lầm lì nầy, một dấu ấn đỏ mới thích trên trán, đứng giạng hai chân không giầy, bị xích, trên một giàn giáo cao, tay cầm cái cán dài của chiếc vồ bằng gỗ sồi, nặng nề nện xuống đầu cọc. Thân hình hắn lực lưỡng. Những gã khác - người thì buông chiếc xe cút kít, người thì đứng dưới nước đến thắt lưng, râu vểnh lên, người thì hất chiếc rầm gỗ đang vác trên vai xuống, - nhìn chiếc cọc, sau mỗi nhát vồ, thụt dần xuống bờ sông lầy lội.
Người ta đóng chiếc cọc đầu tiên của hàng cọc bên bờ hòn đảo nhỏ Jant-xaari - tiếng Phần Lan có nghĩa là đảo thỏ rừng. Ba tuần trước đây, cách đó hai dặm, về mé thượng lưu sông Neva, quân Nga đã buộc pháo đài đắp bằng đất ở Niensanz phải đầu hàng. Quân Thuỵ Điển rời bỏ hai bên bờ sông Neva rút về bên kia sông Xextra. Hạm đội Thuỵ Điển, sợ mắc cạn vào các bãi cát, đã dong những cánh buồm sắc sẫm trong vịnh bên kia dải nước rực rỡ ánh sáng mặt trời, gió thổi gợn sóng lăn tăn. Hai chiếc tàu nhỏ mạo hiểm vào cửa sông Neva, tới tận đảo Hirvi-xaari, ở đó có khẩu đội pháo của đại uý Vaxiliev, nấp sau một đống cây đổ ngổn ngang - nhưng các chiếc thuyền đã vây lấy chúng và tiến lại sát, xông sang đoạt được cả hai chiếc tàu.
Sau bao cố gắng đẫm máu, con đường từ hồ Ladoga đi ra biển cả đã thông suốt. Rất nhiều đoàn xe, nhiều đám thợ thuyền và tư nhân bị xiềng xích, từ phía Đông kéo đến đây.
Vua Piotr viết thư cho Romodanovski: "Chúng ta cần rất nhiều nhân công. Nhà ngươi hãy ra lệnh tập hợp tất cả bọn cướp ở tất cả các thành phố, ở các bộ và các nhà giam, cho giải chúng tới đây".
Hàng ngàn thợ đã được chở bằng bè và thuyền vượt qua hàng ngàn dặm đến hữu ngạn sông Neva, đến đảo Koiby-xaari: ở đó lều lán được dựng bên bờ nước, hàng đống lửa bốc khói um, tiếng rìu nện chan chát, tiếng cưa kéo xoàn xoạt. Thợ ùn ùn liên tục kéo tới nơi cùng trời cuối đất nầy, không hy vọng trở về.
Để bảo vệ nơi mọi ngả đường thương mại của đất nước Nga đổ vào nầy và đã phải trả giá cao mới đoạt được người ta xây một toà thành với sáu pháo đài trước Koiby-xaari - trên sông Neva - tại hòn đảo lầy Jani-xaari. Sáu người đứng đầu phụ trách công việc xây dựng: pháo thủ Piotr Alekseyev sẽ xây dựng pháo đài thứ nhất; Melsikov, pháo đài thứ hai; vương hầu Trubetxkoi, pháo đài thứ ba; đại vương trùm đạo Zotov, pháo đài thứ tư… Trước khi đặt viên đá đầu tiên, trong bữa tiệc lớn tổ chức tại lều vua Piotr, giữa tiếng chạm cốc lanh canh và tiếng súng đại bác nổ vang; người ta quyết định đặt tên cho thành nầy là thành Petersburg.
Từ đây ra biển cả chỉ có một với tay. Gió thổi mặt biển gợn sóng lăn tăn nom vui mắt. Ở phía Tây, đằng sau cánh buồm của các tàu Thuỵ Điển, những đám mây ngoài biển, tựa như những đám khói của một thế giới khác, lững lờ trên trời cao. Chỉ có những binh lính Nga gác trên đảo Kotlin hiu quạnh, đứng nhìn những đám mây không phải của nước Nga kia, dải nước mênh mông và những ánh sáng ghê rợn đỏ rực như lửa cháy của buổi hoàng hôn chạng vạng. Ở đây thiếu bánh mì; từ miền Ingri bị tàn phá tan hoang không còn bánh tới nữa, vì miền đó đang phát bệnh dịch hạch. Mọi người phải ăn rễ và vỏ cây giã nhỏ. Vua Piotr viết thư cho vị vương hầu chấp chính, yêu cầu gửi thêm người tới : "tại đây nhiều người; và nhiều người đã chết". Các đoàn xe, thợ thuyền, tù nhân bị xiềng xích vẫn ùn ùn kéo đến không ngừng
Fetka Mõm bẩn hất mạnh mái tóc xoã trên trán nóng rực và nhớp nháp mồ hôi, cứ nện, nện mãi chiếc vồ gỗ sồi lên các cọc.