Phái bộ Thuỵ Điển rời Cung sứ thần với mười bốn cỗ xe tứ mã. Suốt dọc phố Hinka, qua quảng trường đến tận tường điện Kreml, có nhiều trung đoàn đứng chào, súng dựng bên mình, đội mũ ba cạnh, mình mặc áo nẹp ngắn, chân đi tất trắng. Cờ xí trên đầu các ngọn giáo bay phất phới trước ngọn gió tháng mười. Qua cửa xe, đoàn sứ thần Thuỵ Điển ngắm nhìn đội quân mới nầy.
Khi qua cổng Xpaskie, họ nhìn thấy đạn đại bác tuyết phủ trắng chung quanh, xếp thành đống, những cỗ đại bác đồng đen, họng chĩa lên trời: bên mỗi cỗ đại bác có bơn lính pháo thủ rậm ria, to lớn như hộ pháp, tay cầm gậy thông nòng và mồi đương bốc khói. Lão tướng Gorden cưỡi con ngựa nòi vùng sông Đông lông đỏ như lửa, đứng trước Thềm Đỏ. Gió thổi phồng tấm áo bào đỏ của ông, tuyết khô và lạnh rơi lộp độp lên mũ và áo giáp của vị lão tướng. Đoàn xe sứ thần vừa dừng bánh, Gorden giơ tay ra lệnh: đại bác nổ ầm ầm, khói toả mù mịt che kín những cửa sổ nhỏ của các bộ và mái tròn các nbà thờ.
Trên bậc thềm, sĩ quan cận vệ đề nghị các sứ thần tháo kiếm trao cho họ.
Một trăm binh sĩ của trung đoàn Xemionovski xếp hàng dài trên thềm và trong tiền đình, bưng lễ vật và quà tặng của vua Thuỵ Điển - khay, cốc và bình bạc - và nâng cao bức chân dung toàn thân của vị thiếu quân Charles XII lồng trên chiếc khung gỗ lộng lẫy. Các sứ thần nghiêm trang bước vào phòng ăn; đến cửa, mọi người bỏ mũ.
Các vị đại thần, các nhà quý tộc ở Moskva và các thương gia lớn ngồi trên ghế dài, dọc theo bốn bức tường. Mọi người đều bận quần áo thường bằng dạ: nhiều người phục sức theo kiều ngoại quốc. Trên vòm trần, trên tường có những bức tranh vẽ dũng sĩ, cầm thú. Tít cuối phòng, Sa hoàng Piotr, - đầu trần không đội mũ, cũng không đội tóc giả, mặc áo dạ xám lót lông sơn miêu, cặp mắt lồi không động đậy - ngồi trên chiếc ngai nạm ngà và bạc, nom như một pho thần tượng.
Lavrenti Xivinin đứng bên trái nhà vua bưng một cái âu bằng vàng; Vaxili Volkov đứng bên phải, nâng một chiếc khăn lau tay.
Các sứ thần tiến đến gần, quỳ một gối xuống thảm trải ở chân ngai. Xivinin dâng chiếc âu; Sa hoàng, mắt nhìn thẳng, nhúng ngón tay vào âu nước; Volkov lấy khăn lau tay cho nhà vua; các sứ thần tiến lên hôn bàn tay sần sùi của Sa hoàng. Sau đó, Sa hoàng đứng dậy, đầu gần chạm tới cái tàn, cất cao giọng hỏi bằng tiếng Nga, theo lệ cổ:
- Nhà vua Thuỵ Điển được khỏe mạnh chứ?
Sứ thần đưa tay lên ngực, nghiêng bộ tóc giả rậm rạp có sừng, trả lời rằng nhờ ơn Chúa, nhà vua được khỏe mạnh và gửi lời kính thăm sức khỏe Sa hoàng của toàn thể các nước Nga, Đại Nga, Tiểu Nga, Bạch Nga v.v… Phiên dịch viên Safirov, ăn mặc như các đại biểu Thuỵ Điển: áo choàng ngắn, quần ống chẽn bằng lụa có thắt dải và xẻ về, cao giọng dịch câu trả lời của sứ thần. Miệng há, mắt giương to để nghe cho kỹ, các vị đại thần chú ý xem đại biểu Thuỵ Điển có điều gì mạn thượng dù chỉ là trong một lời nói. Vua Piotr gật đầu: "Trẫm được khỏe mạnh; xin cám ơn ngài". Sứ thần cầm cuộn giấy để trên gối nhung trong tay một nhân viên, - đó là uỷ nhiệm thư, - và quỳ một gối dâng lên Sa hoàng. Sa hoàng cầm cuộn giấy, không đọc, đưa cho đệ nhất thượng thư Lev Kirilovich Naryskin. Ông nầy, khác với mọi người, ăn mặc cực kỳ sang trọng, bận đồ sa tanh trắng dát ngọc lóng lánh. Lev Kirilovich không giở cuộn giấy, cất cao giọng báo buổi tiếp kiến đã xong.
Đoàn sứ thần vừa cúi chào vừa đi giật lùi ra đến tận cửa điện.
Sứ thần Thuỵ Điển đã tưởng rằng trong buổi lễ tiếp đón long trọng nầy, vấn đề chủ yếu - chính vì việc đó mà họ đã ăn đợi nằm chờ sáu tháng trời ròng rã ở Moskva - chắc sẽ được bàn đến, tức là: liệu Sa hoàng có trịnh trọng thề và hôn Kinh thánh để xác nhận hoà ước với Thuỵ Điển không? Nhưng mãi một tuần sau, các vị thượng thư Moskva mới cho mời sứ thần đến họp hội nghị ở bộ ngoại giao. Tại hội nghị, Prokofi Voznixyn tuyên bố, để trả lời sứ thần Thuỵ Điển, rằng Sa hoàng xác nhận trên tinh thần những hoà ước cũ đã ký kết với Thuỵ Điển, nhưng sẽ không hôn Kinh thánh một lần nữa vì người đã tuyên thệ với đức hoàng phụ của vị vua Thuỵ Điển đương triều.
Ngược lại, thiếu quân Charles phải làm lễ hôn Kinh thánh, vì lẽ nhà vua chưa tuyên thệ với Sa hoàng Piotr. Đó là ý của Sa hoàng, không gì có thể thay đổi được, loan báo để các vị sứ thần biết.
Sứ thần nổi nóng tranh cãi; nhưng lời lẽ của họ vấp phải thái độ tự cao tự đại của các đại biểu Moskva, bật trở lại như những hạt đỗ ném vào tường. Sứ thần tuyên bố rằng không có lệnh của vua Thuỵ Điển, họ không thể nào tiếp nhận một hiệp ước hoà bình vĩnh cửu như vậy và họ sẽ làm tờ trình gửi về Stockholm.
Prokofi Voznixyn trả lời, vẻ nhạo báng lộ trên đôi mắt già nua:
- Các ngài thừa biết đường đi Stockholm; bốn tháng nữa các ngài cũng chưa nhận được thư trả lời đâu. Các ngài sẽ phải bỏ tiền túi ăn đợi nằm chờ vô ích ở Moskva.
Phiên họp lần thứ hai và lần thứ ba cũng vậy. Bộ sứ thần cũng thôi không cấp cỏ khô nuôi ngựa nữa. Sứ thần Thuỵ Điển phải bán quần áo, tư trang, tóc giả, tất cúc áo để lấy tiền ăn. Cuối cùng, họ phải nhượng bộ. Ở điện Kreml, Sa hoàng Piotr ngồi trên ngai, mặc áo nẹp lót lông sơn miêu như lần trước, trao cho các sứ thần, mặc mầy hốc hác, bản hiệp ước chính thức, không được xác nhận bằng lễ hôn Kinh thánh.
Một buổi sáng sương mù tháng một, một cỗ xe bọc da lấm bùn đỗ trước thềm sau lâu đài Preobrazenski.
Sương mù ẩm ướt bao phủ những nóc nhà hình thù kỳ dị của toà láu đài. Trên thềm, Alekxandr Danilovich nóng ruột đứng dậm đôi ủng to. Thấy một cô gái nông nô đi qua, áo armiac(1) trùm lên đầu, hắn hét: "Cút ngay, đồ đĩ!" Người con gái, sợ cuống cuồng, cắm cổ chạy, chân không trượt lên đám lá ướt.
Tướng Ba Lan Carlovit và hiệp sĩ xứ Livoni Patkun xuống xe. Melsikov bắt tay hai người, nói: "Các ông đã đến, thật đội ơn Chúa". Ba người đi qua một dãy hành lang và leo lên cầu thang vắng tanh, sực mùi chuột.
Đến trước cánh cửa hẹp và thấp, Alekxandr Danilovich khẽ gõ. Vua Piotr mở cửa, Nhà vua không cười, lặng lẽ cúi đầu chào và dẫn khách vào một phòng ngủ chật hẹp ám khói. Khung cửa sổ duy nhât lắp mi-ca để lọt vào chút ánh sáng mờ mờ như sương.
- Trẫm rất sung sướng, rất sung sướng, - vua Piotr vừa nói vừa trở lại bên cửa sổ.
Giấy giờ, sách và bút lông ngỗng để bừa bãi trên chiếc bàn xoay không trải khăn, trên bậu cửa sổ và trên mặt sàn.
- Danilys!
Vua Piotr mút ngón tay giây mực.
- Danilys, ta phải xẻo mũi tên thơ lại nầy mới được bảo nó thế cho ta. Nó chỉ có một việc vót lông làm ngòi bút. Thế mà nó ngủ suốt ngày, cái thằng quỷ thọt ấy… A, người với ngợm!. - Patkun và Carlovit vẫn đứng chờ, Nhà vua sực nhớ ra - Danilys, mời khách ngồi ghế, cất mũ cho khách… Đây nầy… - Nhà vua gõ ngón tay vào những tờ giấy viết đen ngòm tứ phía - Ta phải bắt đầu từ khởi điểm: từ A B C… Trong các gia đình ở Moskva, con cái lớn bằng sào chọc hạt dẻ mà ngây ngô ngốc nghếch. Ta phải dùng gậy để ép chúng học… Người với ngợm, người với ngợm? Nầy ông Patkun, những người Anh Fegacxơn và Gren có phải là những nhà đại bác học không?
- Hồi thần ở London, thần cũng có nghe nói đến họ, - Patkun trả lời. - Những người nầy không có gì là xuất sắc lắm, họ không phải là những nhà triết học, họ chỉ nghiên cứu những khoa học thực hành.
- Thì đúng thế. Chính vì mải vùi đầu nghiên cứu thần học mà chấy rận cắn chết chúng ta… Hàng hải toán học, khoa khai thác mỏ, y học, đó là những môn chúng ta cần - Nhà vua cầm những tờ giấy lên, rồi lại ném xuống bàn - Điều chẳng may là phải làm mọi việc một cách hấp tấp, vội vàng.
Nhà vua ngồi xuống, bắt chéo chân, tỳ khuỷu tay xuống bàn, lấy tẩu hút. Carlovit, hồng hào khỏe mạnh, thở phì phò; ông ta chớp mắt, nhìn Sa hoàng, Patkun, buồn bực, nhìn xuống chân. Alekxandr Danilovich khẽ đằng hắng. Tay Sa hoàng cầm điếu hơi run run.
- Vậy ông đã thảo xong và có đem đến chứ?
- Chúng thần đã thảo một hiệp ước bí mật và đem đến đây, - Patkun tái mặt ngẩng lên nói với một giọng rắn rỏi. - Xin bệ hạ ra lệnh cho ngài Carlovit đọc bệ hạ nghe.
- Đọc đi!
Melsikov kiễng chân, rón rén lại gần. Carlovit lấy ra một tờ giấy nhỏ màu xanh da trời, cầm xa mắt và bắt đầu đọc một cách khó khăn: "Để giúp Sa hoàng nước Nga lấy lại những đất dai đã bị Thuỵ Điển xâm chiếm một cách bất công và củng cố địa vị thống trị của nước Nga trên biển Baltic, vua Ba Lan sẽ cho các đội quân xứ Xăc của mình tiến vào xứ Livoni và Estonia để gây chiến tranh chống vua Thuỵ Điển, và hứa sẽ thúc đẩy giới hiệp sĩ Ba Lan cũng tuyệt giao với Thuỵ Điển. Về phía mình, ngay sau khi ký hoà ước với Thổ Nhĩ Kỳ, chậm nhất đến tháng tư năm 1700, Sa hoàng sẽ mở chiến sự ở Ingri và Careli và từ nay đến đó, nếu xét ra cần thiết, Sa hoàng sẽ gửi một đội quân đánh thuê. Hai bên đồng minh thoả thuận không bên nào được tiến hành thương thuyết riêng lẻ với đối phương và không được phản bội nhau. Hiệp ước nầy phải giữ hoàn toàn bí mật.
Vua Piotr đưa lưỡi liếm môi khô và hỏi.
- Hết chứ?
- Tâu bệ hạ, hết ạ.
Patkun nói:
- Nếu bệ hạ đồng ý, ngay ngày mai thần sẽ đi Warsawa, và thần hy vọng giữa tháng chạp sẽ có thể trở lại đây với chữ ký bút tích của vua Auguste.
Sa hoàng Piotr nhìn vào đôi mắt vàng nhạt và cứng cỏi của Patkun, nhìn một cách khác thường, trừng trừng, đến chảy nước mắt. Nhà vua nhếch mép mỉm cười: