Câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân: mèo thì cười, chuột thì khóc… Hai ông vua khai chiến với nhau: vua Ba Lan và vua đô thành Prexburg. Các trung đoàn cận vệ trẻ, trung đoàn Butyrski và trung đoàn Lơfo được cử đến giúp vua thành Prexburg. Vua Ba Lan nhận được các đơn vị xtreletz mạnh nhất, các trung đoàn xtreletz, Xukharev, Txykle Kropkov, Netsaev, Durov, Normatski và Ryazanov. Fedor Yurevich Romodanovski, biệt danh là Fridiriquyx, được phong làm vua thành Prexburg. Vua Ba Lan Ivan Ivanovich Buturlin rượu chè, xấu miệng và hay ăn hối lộ, nhưng rất thạo món ăn chơi quấy phá. Thủ đô quy định cho nhà vua là Nhà chim ưng ở quảng trường Xemionovski.
Mới đầu người ta tưởng đó là những trò du hí thường lệ của vua Piotr. Nhưng ngày nào nhà vua cũng ban hành những đạo dụ, đạo nào cung đáng lo ngại. Bọn quý tộc, bọn đại thần của triều đình và các quan thị vệ được đem chia cho hai ông vua, kèm theo bằng sắc chứng thực. Vua Piotr bắt đầu chơi đùa một cách khiếm nhã.
Nhiều vị đại thần lấy làm uất ức: trong biên niên sử chưa bao giờ có ghi chuyện đó - đem các bảng sắc ra mà đùa nghịch! Họ tìm đến bái yết Natalia Kirilovna và dùng lời lẽ thận trọng phàn nàn về con trai của thái hậu. Thái hậu dang hai cánh tay mập mạp ra, chẳng hiểu chuyện gì. Lev Kirilovich nói dỗi: "Chúng tôi làm thế nào được. Chúng tôi nhận được dụ đóng đủ ấn tín của hoàng thượng. Các vị cứ việc tự tìm đến bái yết Người, xin Người huỷ bỏ đạo dụ đi". Họ không dám đến chỗ vua Piotr. Họ cho rằng bằng cách nầy hay cách khác rồi ra mọi việc cũng sẽ thu xếp ổn thoả. Nhưng với vua Piotr mọi việc lại không được thu xếp ổn thoả.
Bất chợt quân lính ập vào nhà một số vị đại thần, buộc họ phải bận triều phục vào và đưa đi Preobrazenskoe để làm tròn nghĩa vụ những đình thần giúp vui.
Vị vương hầu già Primkov Rostovski đã vì vậy mà bị liệt cẳng. Có vài người định cáo ốm nhưng cũng chẳng. Mà trốn đi đâu cho được. Thế là đành phải tuân lệnh, đi chuốc lấy cái nhục nhã.
Ở Prexburg, - từ xa đã trông thấy những tháp bát giác dựng bằng gỗ cửa để cả cây, những bờ dốc cỏ mọc trên đặt những cỗ pháo, chung quanh căng nhiều lều trắng - có đủ thứ làm một người Nga có thể phát điên lên được. Tưởng chừng như một cơn ác mộng vô lý; đây chẳng còn là một trò du hí nữa; mọi việc xảy ra như thật. Trong một cái lều sặc sỡ, vua Fridriquyx ngả mình trên một chiếc ngai thếp vàng, trên có long đình màu quả dâu: đầu đội mũ miện bằng đồng; áo nẹp xa tanh trắng thêu đầy sao, ngoài phủ một chiếc áo lót lông thỏ rừng; đôi ủng to mang bộ đinh thúc ngựa kêu cồm cộp; miệng ngậm tẩu. Vua quắc mắt không đùa. Nhìn kỹ thì đúng là Fedor Yurievich. Nhổ nước bọt ư? Cấm. Zinoviev, một vị quý tộc ở Duma, phát chán, - nhổ một bãi - ngay hôm đó ông ta liền bị lột hết chức tước; vứt lên trên một chiếc xe ngựa nông dân và đem đi đày… Natalia Kirilovna phải thân hành đến Preobrazenskoe để xin tha cho ông, người ta mới gọi ông về.
Còn Sa hoàng Piotr, - thật chỉ còn biết dang hai tay ra mà chịu nhà vua thôi - nhà vua chỉ bận mỗi chiếc áo nẹp của lính, chẳng có cấp bậc gì hết. Khi lại gần ngai Fridriquyx, vua Piotr cũng xuống gối và nếu có xảy ra việc gì, ông vua quỷ quái nầy liền chửi mắng Sa hoàng như một gã lê dân vậy. Các vị quý tộc và đại thần của Triều đình thẹn đỏ mặt, ngồi trong Duma của những kẻ làm trò vui mà nghênh tiếp các sứ thần phê chuẩn các đạo dụ của Prexburg… Đêm đến mọi người tiệc tùng say khướt ở toà lâu đài của Lơfo, tại đây còn có một ông vua thứ hai, vua về ban đêm, vô đạo, chỉ nhìn cũng đủ thấy xấu hổ là gã nông dân Nikita Zotov, đại vương - trùm đạo của bọn rồ ở Kukui.
Ngoài ra chắc là để cho được hoàn toàn sa đoạ, do sự xúi giục của bọn ngoại quốc chết tiệt, người ta lấy ở các Bộ ở Moskva một nghìn thơ lại trong số ít tuổi nhất, cấp cho khí giới, bắt cưỡi ngựa và thẳng tay dạy họ nghề quân sự. Fridriquyx tuyên bố tại viện Duma:
- Rồi ai nấy cũng sẽ phải làm như vậy tuốt… Có thể chúng mới không như con gián rúc trong khe nữa. Ở ta, mọi người đều sẽ phải nếm món súp lính.
Nghe câu đó, Sa hoàng Piotr đang đứng canh cửa (có mặt ông vua, Sa hoàng Piotr không dám ngồi) phá lên cười. Fridriquyx nổi nóng doạ vua Piotr, giậm chân, đinh thúc ngựa kêu choang choang, - Sa hoàng phải ngậm miệng… lẽ ra các vị đại thần phải khóc lên và vừa cầu nguyện vừa nhắc đến hết thảy mọi tội lỗi của mình và cùng nhau phủ phục xuống chân Sa hoàng mà van nài: "Xin hoàng thượng hãy chặt cổ các thần đi bắt các thần chịu cực hình, nổi giận lôi đình, nếu hoàng thượng không thể bỏ được các trò du hí ấy. Nhưng hoàng thượng là thái tử của các đức hoàng đế trị vì Byzanxơ, hoàng thượng sẽ đưa nước Nga xuống vực thẳm nào đây? Phải chăng bóng dáng Quỷ vương đứng ở đằng sau Người?". Nhưng không, họ không đủ can đảm, họ chẳng dám nói gì hết.
Vua Ba Lan Vanka Buturlin cũng có một triều đình như vậy ở quảng trường Xemionovski. Nhưng ở đây ít ra thì cũng không cần phải làm hề, công việc lại yên ổn: các vị quý tộc và các quan đại thần của triều đình ngồi trên những chiếc ghế dài kê dọc tường trong Duma của những kẻ làm trò vui, giơ tay áo lên che miệng để ngáp cho đến lúc hoàng hôn nhuộm xanh các khung cửa sổ nhỏ, sau đó họ trở về Moskva ngủ đêm.
Ông vua nầy, một gã Cain, do ác ý muốn chơi khăm, đã định bắt họ phải nói tiếng Ba Lan tuốt, nhưng đã không thắng nổi thái độ bướng bỉnh của đám đại thần; vả chăng chính vua cũng chán không buồn đùa với họ nữa và để mặc họ ngủ gà ngủ gật tuỳ thích.
Mọi người chưa kịp làm quen với những chuyện đó thì lại có tin mới: rừng vừa mới phủ sắc xanh thấp thoáng thì Buturlin đã phái sứ thần sang bên vua Fridriquyx để tuyên chiến; Buturlin dẫn các trung đoàn, các đoàn xe quân lương và đám đại thần tiến về Prexburg. Quân xtreletz bực tức hành quân ra trận, - lúc ấy đương vụ gieo hạt, một ngày là quý, ấy thế mà ma quỷ lại xúi bẩy Sa hoàng bày trò.
Có lệnh phải vây thành theo đúng quy tắc, đào công sự, tiến dần lên, phá hoại, xung phong. Trò chơi trở nên khó khăn. Người ta không dè xẻn thuốc súng. Người ta nạp nhưng vò đất vào súng cối bắn nổ như tiếng bom. Từ trên luỹ của toà thành quân bị bao vây trút bùn, nước hoà phân súc vật xuống đầu quân đi bao vây; họ dùng những cây sào buộc bùi nhùi vào đầu đốt lên để đánh lại. Hai bên vác gươm cùn choảng nhau, đốt cháy mặt nhau, chọc mù mắt nhau, nện gãy xương nhau. Thiệt hại chẳng kém gì một trận giao tranh thật sự. Và cứ thế kéo dài hàng tuần, suốt mùa xuân. Trong những lúc ngừng chiến, hai ông vua lại tiệc tùng linh đình với Sa hoàng Piotr và các sủng thần của Sa hoàng.
Mùa hạ trôi qua, Buturlin không chiếm nổi Prexburg bèn lui quân ba mươi dặm vào rừng đóng trại. Đến lượt Fridriquyx tiến quân đánh lại. Bọn xtreletz phát khùng vì cái cảnh đó, đâm ra đánh nhau thật. Đã có hàng chục người chết. Một vò đất từ súng cối bắn ra trúng đầu tướng Gorden làm ông ta suýt chết. Vua Piotr bị cháy xém cả mặt mày: nhà vua phải dán thuốc cao đầy mình. Một nửa quân số ỉa tháo tỏng ra máu. Mãi đến khi đốt hết thuốc súng, gãy hết khí giới, quân phục của lính tráng và quân xtreletz rách bươm, Lev Kirilovich cầm thư của vị thái hậu tuổi tác tìm đến nơi hạ trại và khóc lóc xin đừng đòi cấp thêm tiền nữa vì Ngân khố đã sạch nhẵn từ lâu, - bấy giờ Sa hoàng Piotr mới thôi và các ông vua mới ban lệnh cho quân rút về các xloboda.
Dân chúng xôn xao bàn tán về cái chiến dịch trò đùa đó: "Chẳng lẽ lại tiêu phí ngần ấy tiền của chỉ để mua vui. Hẳn là phải có mưu đồ ngấm ngầm gì đây. Vua Piotr còn ít tuổi, khờ khạo, ai bảo gì cũng nghe. Không khỏi có kẻ muốn làm giàu về sự lụn bại nầy!"