Trạm tiền tiêu tại vùng Vozvizenskoe chặn xe của bà nhiếp chính lại. Sofia hé mở cửa xe có lắp kính; nhận ra mặt vài tên xtreletz, Sofia gọi chúng là quân phản bội, quân Judar (1) và giơ nắm đấm doạ chúng. Bọn xtreletz hoảng sợ, trật mũ ra, nhưng khi chiếc xe định tiếp tục đi thì chúng lấy cán kích chặn đường lại và nắm lấy dây cương ngựa - khi đó đến lượt Sofia hoảng sợ và mụ để chúng đưa tới căn nhà gần đấy nhất.
Đám nông dân và những mụ lắm mồm ra đứng ở cửa nhà họ, bọn trẻ con leo lên mái nhà để xem, các con chó nhe răng sủa theo cỗ xe ngựa. Sofia tái xanh mặt, ngả người ra đằng sau, xấu hổ và giận dữ mang trĩu trong lòng. Verka vật mình xuống chân mụ, thằng lùn Inliaska, cao không hơn một arsin đầu đội mũ lông có đính nhạc dùng đeo cho chim ưng, mà người ta đưa đi để giải trí, khóc sượt mướt với bộ mặt dúm dó, nhăn nheo. Chiếc xe ngựa rẽ vào sân một tay chủ quán giàu có. Sofia ra lệnh cho chủ nhà phải lánh đi hết; xong xuôi, công chúa mới bước vào căn phòng tiếp khách, Verka vội vã lấy ngay các vải bọc đem từ trong cung đi phủ lên giường, hòm, ghế; ả thắp đèn thờ trước các tranh thánh và Sofia nằm lên giường. Linh cảm trước một tai hoạ sắp tới đánh đai lấy đầu công chúa như một cái vòng sắt.
Chưa được hai tiếng đồng hồ có tiếng vó ngựa và tiếng gươm loáng xoảng đập vào bàn đạp. Chẳng hề xin phép, cứ như bước vào một quán rượu, gã dapife Ivan Ivanovich Buturlin bước vào phòng, hai tay đút túi, mũ lông đội lệch xuống mang tai:
- Bà chúa đâu rồi?
Verka chạy xổ lại, xòe ngón tay ra đẩy hắn:
- Đi ra, đi ra, rõ không biết xấu hổ. Lệnh bà đang ngủ…
- A, bà chúa ngủ thì mầy sẽ bảo cho bà ta biết là đừng có đi đến tu viện Ba Ngôi.
Sofia ngồi nhỏm dậy. Công chúa nhìn Buturlin trừng trừng, nhìn mãi cho đến khi hắn phải bỏ mũ ra.
- Ta sẽ đi đến tu viện… Nhà ngươi hãy nói cho em ta biết, ta sẽ tới…
- Đó là việc của lệnh bà. Nhưng Sa hoàng có truyền rằng lệnh bà hãy ở đây đợi phái viên của Người là vương hầu Ivan Borisovich Troyekurov và nhà vua đã ra lệnh không được để lệnh bà ra khỏi nơi nầy cho tới khi vương hầu Ivan tới.
Buturlin bỏ đi. Sofia lại nằm xuống. Công chúa run bắn người lên khiến Verka phải lấy một chiếc áo lông đắp cho chủ. Cánh cửa sổ nhỏ gắn mica mờ đi.
Người ta nghe thấy tiếng roi quất của một gã chăn bò: có tiếng bò kêu, các cánh cống rít lên. Tên hề lùn buồn bã ngồi trên mặt hòm, hai chân buông thõng.
"Cả cái thằng ấy nữa, nó cũng sửa soạn để chôn mình rồi…" Sofia tức giận điên người. A, giá như mụ với tới chỗ nó ngồi, mụ sẽ hất nó ngã lăn xuống đất. Nhưng hai cánh tay mụ vẫn duỗi dài, nặng như chì…
- Verka, - mụ khẽ gọi, giọng trầm trầm, - khi nào ta tới tu viện Ba Ngôi, hãy nhắc ta nhớ đến thằng Vanka Buturlin…
Đôi môi lạnh của Verka lướt trên tay mụ. Trong ánh hoàng hôn màu xám, Sofia như nhìn thấy trong ý nghĩ cái lưng trần của Vanka, hai cánh tay hắn tím bầm, bẻ ngoặt ra đằng sau, một lưỡi gươm lóe sáng, hai xương bả vai hắn nhô lên rồi dẹp xuống, ở chỗ cái đầu là một cái bong bóng đỏ lòm máu… Cho đáng kiếp nó dám phạm thượng? Sofia khẽ thì thầm.
Troekurov sắp sửa từ tu viện Ba Ngôi tới, với tư cách là phái viên của Sa hoàng. Cách đây hai tuần lễ, Sofia đã cử hắn đi từ điện Kreml đến gặp vua Piotr; hắn đã trở về, chẳng dành được kết quả gì. Khi đó, Sofia tức giận đã không đưa tay cho hắn hôn; hắn cho thế là bị xúc phạm hay hắn sợ? Viên đại thần nầy trí thông minh rất bình thường, chỉ có bề ngoài của hắn trông là đáng sợ mà thôi. Sofia bỏ cặp chân to xù từ trên giường xuống đất, buông tà áo phủ lên đôi giầy nhung.
- Verka, đưa cho ta cái hộp…
Verka đặt lên trên cái nệm lông chim một cái hộp có đai sắt; ả gắn một cây nến lên góc hộp và bật chiếc bật lửa lâu đến nỗi Sofia phải bực mình nhún vai…
Mùi bùi nhùi cháy toả ra; Verka châm một mẩu giấy rồi châm cây nến và Sofia hất mái tóc xoã xuống má ra đằng sau, cúi xuống ngọn lửa nhỏ. Mụ đọc lại bức thư của đứa em ốm, Sa hoàng Ivan. Vua Ivan viết thư cho Piotr nói rằng không nên đổ máu nữa mà phải giải hoà với nhau; vua Ivan cầu xin sự giúp đỡ nhân từ của giáo trưởng: nhà vua van nài giáo trưởng hãy làm cho trái tim cứng rắn của Piotr và Sofia ngả theo tình thương yêu.
Sofia đọc với một nụ cười nham hiểm. Đành vậy. Mụ cũng sẽ phải chịu cả nỗi nhục nầy nữa. Miễn sau kéo được con sói con ra khỏi tu viện… Mụ mải mê suy nghĩ không nghe thấy tiếng xe chạy qua cổng. Khi giọng lè nhè của Troekurov hỏi Sofia trong phòng đợi, mụ vớ lấy chiếc khăn đen để trên giường, trùm lên đầu và đứng dậy tiếp vị vương hầu. Ông nầy nghiêng người bước qua cái cửa chật hẹp, cúi chào, ngón tay chạm đất rồi đứng thẳng dậy, cao đến nỗi đầu chạm trần nhà; mặt ông ta đỏ như đồng, hai con mắt ở trong bóng tối; riêng có cái mũi sáng lên, dưới ngọn lửa nhỏ của cây nến chiếu vào… Sofia hỏi thăm sức khỏe của Sa hoàng và hoàng thái hậu. Troekurov oang oang trả lời: "Nhờ ơn Chúa, mọi người đều khỏe cả". Hắn đưa tay lên vuốt râu, gãi cằm rồi cuối cùng không hỏi thăm sức khỏe của Sofia. Công chúa hiểu và cảm thấy lạnh giá cả người. Đáng lẽ mụ phải ngồi xuống để khỏi nhục thêm nữa nhưng mụ vẫn đứng im.
- Ta muốn ngủ đêm ở tu viện Ba Ngôi, - mụ nói, - Ở đây ta đói, ta khó chịu lắm - Mụ cố soi mói nhìn bóng tối để trong thấy mắt hắn. Lòng kiêu căng của mụ rên rỉ: mụ, bà nhiếp chính, mụ phải sợ cái thằng ngu ngốc mặc ba chiếc áo lông nầy; một nỗi sợ đàn bà mà mụ đã quên đi trước đây, khiến mụ so vai lại.
Troekurov đáp:
- Thưa lệnh bà, lệnh bà đến chỗ chúng tôi, không có người hộ vệ, không có quân lính đi theo, như thế thật là sai… Đường sá dạo nầy bất trắc lắm…
- Kẻ nên sợ không phải là ta: ta có một đội quân khá lớn hơn đội quân của các ngươi.
- Nhưng đội quân đó được việc gì cho lệnh bà?
- Nếu ta đến đây không có vệ sĩ thì tức là ta không muốn đổ máu nữa, ta muốn giảng hoà.
- Thưa lệnh bà, lệnh bà muốn nói đến máu ai? Sẽ không có đổ máu nữa. Có lẽ tên kẻ cướp, tên phiến loạn Fetka Saklovity và bạn bè của nó còn khát máu chăng? Nhưng chúng tôi sẽ tìm được chúng nó và trừng trị chúng nó…
- Ngươi đến đây làm gì? - Sofia quát to, giọng như bị nghẹn lại.
Troekurov lấy ở trong túi ra một tờ giấy sức cuộn tròn có dấu si đỏ ở đầu một sợi dây.
- Ngươi đem đến cho ta một tờ sắc chỉ đó ư? Verka, lấy tờ sắc chỉ trong tay quan đại thần. Còn sắc chỉ của ta là như sau: hãy sai người đóng ngựa vào xe, ta muốn ngủ đêm nay ở tu viện.
Troekurov hất tay Verka ra, mở tờ sức chỉ và không vội vàng, trịnh trọng đọc:
"Chiếu theo sắc chỉ của Sa hoàng và đại quận công, trị vì tất cả Đại Nga, Tiểu Nga và Bạch Nga, nay ra lệnh cho ngươi phải về Moskva ngay tức khắc và ở đó đợi lệnh. Sa hoàng sẽ quyết định về ngươi…"
- Đồ chó! - Sofia giật lấy cuốn giấy, vò nhàu ném xuống đất… Chiếc khăn đen trên đầu mụ tụt xuống… - Ta sẽ trở lại với các trung đoàn của ta. Đầu nhà ngươi sẽ rụng trước tiên!
Troekurov vừa thở vừa cúi xuống nhặt tờ sắc chỉ lên và nghiêm nghị đọc nốt, như thể không có Sofia đang lồng lộn trước mặt:
- Nhưng nếu ngươi cố tình, tìm cách vào tu viện, nay ra lệnh hành động đối với ngươi không kiêng nể… thế đó?
Sofia giơ hai tay lên, ấn móng tay vào gáy, và ngã vật xuống giường. Troekurov cẩn thận đặt tờ sắc chỉ lên mép ghế rồi lại gãi râu và tự hỏi, với tư cách là phái viên, hắn phải xứ sự thế nào trong trường hợp nầy: chào hay không chào? Hắn liếc nhìn Sofia, mụ vẫn nằm sóng sượt, úp sấp trên giường; chân mụ đi giầy nhung thò ra ngoài váy: như chân người chết rồi. Hắn từ từ đòi mũ vào và đưa cái thân hình cao lớn của hắn ra khỏi cửa, chẳng chào gì cả.