Nhà vua lạnh cóng chẳng nói chẳng rằng quay về ngôi nhà sáng trưng của Lơfo. Nhạc công đang cử nhạc ở hành lang phòng khiêu vũ. Các tấm gương phản chiếu những chiếc áo dài sặc sỡ, những khuôn mặt, những cây sáp Qua làn hơi ấm, vua Piotr nhìn ngay thấy bộ tóc màu nâu nhạt của Anna Monx. Cô gái vẻ mặt mơ màng, đôi vai trần cúi xuống, ngồi cạnh tường.
Vừa lúc đó, dàn nhạc chơi một điệu valse chậm, chĩa thẳng những chiếc kèn đồng từ ngoài hành lang vào; tiếng nhạc kể với nhà vua về Ansen, về chiếc áo dài màu hồng mỏng, nhẹ như tơ nàng mặc, về đôi bàn tay thơ ngay nàng đặt trên đầu gối… Tại sao, tại sao một nỗi buồn ghê gớm vò xé lòng nhà vua? Dường như chính nhà vua bị chôn dưới đất đến tận cổ giữa gió thổi, bão tuyết, đang kêu gọi tình yêu của nàng từ một cõi xa xăm vô thực…
Anna chớp chớp mắt; trước hết thảy mọi người nàng trông thấy vua Piotr đứng ở ngưỡng cửa. Nàng đứng dậy chạy như bay trên sàn nhà đánh xi bóng lại chỗ nhà vua… Giờ đây, nhạc điệu tươi vui ca ngợi nước Đức tốt lành có cây hạnh đào nở hoa màu hồng trước những khuôn cửa sổ xinh xắn, sạch sẽ sạch bong; thân phụ và thân mẫu rất phúc hậu mỉm cười âu yếm ngắm Hanx và Greten đứng dưới cây hạnh đào - biều tượng của tình yêu muôn thuở; và tới lúc vầng thái dương của họ biến mất trong khoảng trời dêm xanh ngát thì cả hai sẽ thở một hơi dài bình thản mà đi xuống mồ…
Chao ôi, cái cõi xa xăm vô thực!…
Vua Piotr ôm Ansen ấm áp trong tấm áo lụa hồng và lặng lẽ khiêu vũ mãi, lâu đến nỗi các nhạc công chơi sai cả.
Nhà vua nói:
- Anna!
Nàng ngước khóe mắt tin cậy, trong trắng, tươi sáng nhìn vào cặp mắt nhà vua.
- Hôm nay Người buồn ư, Pete!
- Annutska, nàng có yêu ta không?
Để trả lời, Anna gật mạnh; cổ nàng buộc một dải nhung… Tất cả các bà, cả người đương khiêu vũ lẫn người ngồi đều hiểu Sa hoàng hỏi Anna Monx gì và nàng trả lời như thế nào. Sau khi khiêu vũ quanh phòng một vòng, vua Piotr nói: