Alexaska và Alioska suốt cả mùa xuân xơi bánh nướng nên béo quay. Đời sống ở đây sung sướng thật!
Zaiatz cũng phát phì ra, hắn đâm lười: "Tao đã hết thời làm việc rồi, bây giờ đến lượt chúng mầy làm việc cho tao". Hắn ngồi suốt ngày trên thềm nhà, cắn hạt dẻ, hết nhìn đàn gà mái lại nhìn bầy chim sẻ. Ăn không ngồi rồi, béo phị ra, hắn đâm nghĩ vơ nghĩ vẩn: "Có lẽ bọn nhãi ăn bớt tiền chăng? Nhất định là chúng phải xoáy, dù rằng chỉ xoáy ít thôi".
Từ đó, mỗi buổi tối, khi đếm số tiền bán được trong ngày là hắn lại tra khảo bọn trẻ, vặn vẹo chúng, lục túi lùa ngón tay vào mồm chúng để tìm tiền. Ban đêm hắn ngủ không yên, lúc nào hắn cũng nghĩ: "Con người ta, hễ dính dáng đến tiền nong ai mà chẳng ăn cắp. Chỉ còn một cách là doạ nạt đe chừng bọn trẻ".
Một buổi tối, Alexaska và Alioska hớn hở trở về giờ ăn, chúng nộp tiền bán bánh cho chủ. Zaiatz đếm tiền xong quả quyết là thiếu mất một kopeik… "Chúng mầy xoáy rồi? Đồng kopeik đâu?" Hắn nhặt một cái gậy còn tươi vừa chặt lúc sáng, túm lấy tóc Alexaska rồi đánh bọn trẻ, vừa đánh vừa kèm theo những lời lẽ thích hợp: Alexaska bị một gậy thì Alioska cũng bị một gậy. Khi hắn đã đánh chúng chán tay, hắn truyền cho dọn ăn.
- Như thế đấy, - hắn vừa nói vừa ngốn hết miếng thịt đông trộn tiêu dấm nầy đến miếng khác. - Thời buổi nầy, biết được trước để đề phòng là tốt. Đồ nhãi ranh, tao sẽ làm cho chúng mầy thành người. Sau nầy, chúng mầy sẽ đến cảm ơn tao.
Zaiatz ăn xúp bắp cải nấu với mỡ, mề gà nấu với mật ong và gừng, gà nấu mì và thịt quay. Hắn húp lấy húp để cháo bột nấu với sữa. Mỗi lần để thìa xuống cái bàn không trải khăn, hắn lại ợ một cách khoái trá. Đôi má hắn núng nính vì no nê phè phỡn, cặp mắt hắn húp híp mỡ. Hắn cởi một khuy quần:
- Các con yêu quý, các con sẽ cầu Chúa cho ta. Ta là người hiền lành. Ăn đi, uống đi, các con phải thấy được rằng ta đối đãi với các con như một người cha vậy!
Alexaska bĩu môi làm thinh, mắt gườm gườm nhìn trộm. Sau bữa ăn, nó bảo Alioska:
- Tớ không ở với bố tớ nữa là vì bố tớ đánh tớ cho nên tớ lại càng không thể ở với lão nầy được. Là vì cái thằng con lợn ấy rồi sẽ quen thói hành hạ bọn mình cho mà xem.
Nghĩ đến phải từ bỏ cuộc đời no đủ nầy, Alioska hoảng sợ. Lẽ tất nhiên, giá không bị đánh đập thì vẫn hơn! Nhưng trên khắp thế gian nầy tìm đâu ra được một nơi như thế? Đâu mà chẳng bị ăn đòn? Nằm trên mặt lò, nó tỉ tê khóc thầm. Tuy nhiên nó sẽ không bỏ rơi bạn. Buổi sáng, hai đứa trẻ mang những mẹt bánh nướng ra đi.
Buổỉ sáng tháng năm nầy mát rười rượi. Bầu trời xanh ngắt in bóng trên những vũng nước bên đường. Cành lá những cây phong sực nức mùi thơm. Bầy sáo hót líu lo, nghểnh cái đầu bé nhỏ về phía mặt trời.
Có những cô gái ngây ngất vì mùa xuân đứng tần ngần trước cổng: họ không muốn làm việc. Có những cô gái khác, chân không giầy, mắt long lên sòng sọc, trên người bận độc một chiếc áo lót bằng vải gai, đầu chít một cái vành bằng vỏ cây phong, bím tóc có buộc dải màu.
Trên nóc nhà mấy con sáo líu lo như hoạ mi, nghe như gọi các cô vào rừng hoặc ra bãi cỏ. Xuân đến là như vậy "Bánh nóng, bánh chả nóng, ai mua bánh chả nhân mật ong không…".
Alexaska cười:
- Zaiatz tha hồ mà đợi tiền bánh hôm nay.
- Úi chào, Alexaska, làm thế là ăn cắp đấy.
- Nầy, thôi đi, đồ nhà quê… Thế cái thằng quỷ thọt ấy nó có trả công bọn mình không? Bọn mình làm sụn cả lưng cho hắn suốt cả hai tháng ròng rồi! Nầy, ông xtreletz ơi, mua bánh nướng nhân thịt thỏ đã, nóng sốt, nửa kopeik hai chiếc?
Bọn đàn bà con gái đứng ra trước cổng mỗi lúc một nhiều. Dân chúng tụ tập ở các ngã tư. Bỗng một bọn xtreletz chạy ngang qua, tiếng kích kêu loảng xoảng, dân chúng dạt ra nhìn họ một cách khiếp sợ.
Càng đi đến gần cầu Voxkhviatski bắc ngang sông Moskva, bọn xtreletz lại càng nhiều, dân chúng lại càng đông. Suốt bờ sông đầy những người - nhan nhản như ruồi; họ trèo lên cả những đống phân súc vật để nhìn điện Kreml cho rõ hơn. Dưới sông, trên mặt nước phẳng lì như gương, thoáng gợn vì dòng nước chảy, lặng lẽ in bóng những ngọn tháp mái xanh, những lỗ châu mai trên những bức tường gạch và những nóc tròn thép vàng của những nhà thờ lớn nhỏ trong điện Kreml.
Nhưng dân chúng thì lại không bình tĩnh. Bên kia những bức tường dầy nổi lên màu sặc sỡ của những nóc nhà kỳ dị và tao nhã của dinh thự bọn đại thần và cung điện Sa hoàng, nơi đó trong sự tĩnh mịch của tháng năm đang xảy ra một điều gì khác thường. Nhưng đích xác là gì thì chưa ai hay. Bọn xtreletz hò hét om sòm nhưng không vượt qua chiếc cầu có hai khẩu đại bác đặt bên phía điện Kreml bảo vệ. Phía xa xa, người ta trông thấy bọn ziltsy, - đứa cưỡi ngựa, đứa đi bộ, - Con em bọn đại thần, tuỳ tùng của Sa hoàng. Bên ngoài những chiếc áo nẹp trắng, chúng đeo những cánh thiên nga, đính chặt sau lưng bằng những vòng đồng.
Bọn nầy không đông, hoảng sợ ra mặt khi trông thấy đám dân chúng đông đúc đang từ khu Balsuc ùn ùn kéo đến.
Alexaska ra sức chen lấn ở trước cầu. Hai đứa trẻ đã bán hết hàng rất nhanh rồi vứt mẹt đi. Chúng không còn nghĩ đến chuyện bán hàng nữa. Chỗ nầy, chỗ kia, đám dân chúng đã bắt đầu lên tiếng la ó. Ai cũng chán ngấy rồi. Đời sống dưới chế độ nầy không sao chịu nổi được nữa. Những nắm đấm giơ lên đe doạ những ngọn tháp của điện Kreml Một ông lão, dân ngoại ô, trèo lên một đống rác, cất mũ lông ra để lộ cái đầu hói rồi chậm rãi nói:
- Thời còn mồ ma Aleksey Mikhailovich, nhân dân cũng đã nổi dậy như ngày hôm nay… Thời đó, người ta thiếu bánh mì, thiếu muối, đồng tiền không còn giá trị mấy. Ngân khố đúc lại tiền rúp bằng bạc để ra tiền bằng đồng. Bọn quý tộc quyền thế tham tàn hút máu nhân dân. Nhân dân bèn nổi dậy lôi Aleksey Mikhailovich từ trên mình ngựa xuống đất và xé tan nát chiếc áo lông của Sa hoàng… Khi ấy, người ta giết chết rất nhiều tên đại thần, đốt phá nhà cửa của chúng… Và ở miền Nam, Razin, người Cô-dắc có trái tim dũng cảm, đã nổi lên… Nhân dân đáng lẽ đã được sống tự do và giàu có. Nhưng chẳng ai ủng hộ ông ta cả… Nhân dân yếu hèn chỉ biết ngoạc mồm ra mà kêu hét. Bây giờ cũng vậy, các cháu ạ, nếu không đoàn kết, rồi có ngày các cháu sẽ lên đoạn đầu đài hoặc giá xử giảo, bọn đại thần quý tộc sẽ trị các cháu.
Người ta há hốc mồm nghe ông lão nói. Bối rối và khiếp sợ lại càng tăng lên. Người ta chỉ biết rằng lúc nầy ở điện Kreml chưa ai nắm quyền hành và bây giờ là lúc thuận lợi để lay chuyển cái thành trì cổ xưa, nhưng bằng cách nào?
Ở một chỗ khác, một gã xtreletz đang lớn tiếng kêu gọi dân chúng:
- Các bạn còn đợi gì nữa? Sáng sớm hôm nay, lão đại thần Matveev đã cưỡi ngựa đi vào Moskva. Có lẽ các bạn không biết Matveev? Chừng nào bọn quý tộc quyền thế còn tranh dành nhau ở điện Kreml vì thiếu người cầm đầu thì ta còn thở được… Nhưng bây giờ thì khác, một tên có uy thế như một ông vua đã xuất đầu lộ diện: lão ta sẽ gò chặt dây cương, sẽ làm cho tất cả chúng ta chết bẹp dưới thuế má nặng nề chưa từng thấy bao giờ. Chúng ta phải nổi dậy ngay ngày hôm nay. Để đến mai thì muộn mất.
Những lời đó làm mọi người choáng váng. Đến mai thì quá muộn… Mắt mọi người đỏ ngầu như tiết.
Giống như một ảo ảnh, điện Kreml cổ kín cổng cao tường, nham hiểm, vàng bạc đầy ứ kho tàng, hững hờ in bóng xuống mặt sông… Trên tường thành, cạnh mấy khẩu đại bác, không thấy bóng một tên pháo thủ nào. Mọi vật im lìm như chết. Và tít trên bầu trời cao, mấy con diều hâu bay lượn bên trên điện Kreml.
Bỗng nhiên ở đầu cầu bên kia, đám ziltsy đeo cánh nhốn nháo; người ta nghe thấy tiếng chúng kêu lên yếu ớt. Một kỵ sĩ vùng vẫy trên mình con ngựa trắng như tuyết, hiện ra giữa bọn chúng. Chúng không muốn để hắn đi lui bọn ziltsy, người kỵ sĩ cho ngựa chồm lên, chạy thoát rồi rơi mất mũ, phóng như bay trên chiếc cầu nổi, - nước tung tóe giữa những mảnh ván ghép cầu nghe bì bõm - con ngựa chân thon vừa phi vừa lắc bờm một cách khoan khoát.
Đám đông im bặt. Từ bờ bên kia, một phát súng đơn độc vang lên nhằm bắn vào người kỵ sĩ đang phi nước đại. Người nầy lao vào giữa đám dân chúng rồi đứng thẳng trên bàn đạp: làn da trên cái đầu cạo trọc xanh rì động đậy, khuôn mặt dài kèm theo một cái mũ dài, đỏ ửng vì phi ngựa; hắn thở hổn hển, cặp mắt nâu sáng quắc dưới hàng lông mày rậm, đen như than. Người ta nhận ra hắn.
- Tolstoy… Piotr Andreevich… cháu Miloslavski… Ông nầy về phe chúng ta… Hãy nghe xem ông ta sắp sửa nói gì.
Với một giọng the thé, luôn luôn đứt quãng, Piotr Andreevich lớn tiếng nói:
- Hỡi nhân dân, hỡi các anh em xtreletz! Tai hoạ… Matveev và bè lũ Naryskin vừa bóp chết thái tử Ivan… Nếu các bạn chậm trễ, chúng sẽ bóp chết cả Piotr nữa. Hãy xông nhanh vào điện Kreml đi kẻo muộn…
Đám đông càu nhàu gầm gừ, hò hét rồi ầm ầm xông về phía cầu… Hàng nghìn cái đầu nhấp nhô, con ngựa trắng của Tolstoy quay cuồng ở giữa. Chiếc cầu kêu cót két, chĩu xuống, nước lên tới đầu gối những người chạy qua. Bọn xtreletz từng đoàn trăm người một, xô bừa mọi người, băng qua cầu, nét mặt hầm hầm dữ tợn. Đâu đó có tiếng chuông chuông, boong, boong… mỗi lúc một dồn dập, khắc khoải.
Những tháp chuông khác hưởng ứng, chuông lớn chuông nhỏ kêu vang và bốn mươi tháp chuông trong thành Moskva kéo chuông báo động bốn mươi lần. Trong điện Kreml yên lặng, đó đây, một khuôn cửa sổ nhỏ đóng sập lai, trên ô kính lóe lên một tia sáng mặt trời, rồi lại đến một khuôn cửa sổ khác…