Phố Vavacka có một ngôi nhà gỗ thấp lè tè có sáu khuôn cửa sổ, sống nóc chạm trổ hình những con ngựa, gà trống. Đó là một ty bán rượu, một quán hàng của Sa hoàng. Phía trên cổng to mở rộng có treo một cái sọ cừu đực: bất luận ai muốn vào quán cũng được. Ngoài sân, trên những đống tuyết vàng khè vì nước đái, trên những đống phân, mấy người say rượu đang nằm bất tỉnh: người thì mặt mầy máu me bê bết, kẻ thì bị lấy mất cả ủng, cả mũ lông. Nhiều xe trượt tuyết đỗ trước cổng và ngoài sân: những cỗ xe lớn có đóng ngựa rất rộng, không có chỗ để ngồi; và những chiếc xe của bọn lái buôn có lưng tựa tô màu lòe loẹt, trong nhà, lão chủ quán vẻ mặt khắc nghiệt, đôi lông mày màu nâu, đứng sau quầy rượu. Trên giá để nhiều chai lọ, nhiều cốc bằng thiếc. Ở một góc nhà, trước tranh liệt thánh tối om, le lói mấy ngọn đèn dong đêm. Sát tường kê mấy chiếc ghế dài, một cái bàn dài. Bên kia vách là một căn buồng khác, sạch sẽ hơn, dành riêng cho bọn lái buôn. Nếu một gã rách rưới hay một anh thợ thủ công say rượu định bước vào buồng đó thì lão chủ quán liền cau mầy và bắt họ quay ra ngay. Nếu họ không nghe, hắn túm ngay lấy đũng quần rồi đá đít họ tống ra khỏi quán. Cái buồng thứ hai kia là nơi diễn ra các cuộc chuyện trò đứng đắn: bọn lái buôn ngồi uống bia có pha gừng và rượu mật ong hoà với gia vị. Họ mặc cả với nhau, ngã giá rồi đập vào tay nhau tỏ ý ưng thuận. Họ bàn tán về tình hình, mà tình hình lúc nầy đang xoay chuyển khiến bọn lái buôn phải gãi đầu gãi tai phân vân lưỡng lự.
Trong căn buồng thứ nhất, ở trước quầy rượu, bọn sâu rượu hò hét om sòm, hết nguyền lại rủa. Không sao, cứ uống đi, cứ vui cho thoả thích đi, miễn là phải trả tiền sòng phăng. Ngân khố rất ngặt. Không có tiền à? Thì đưa áo trong đây. Và khi khách chẳng còn gì nữa thì chủ quán đưa mắt nháy gã thơ lại, - gã nầy ngồi ở góc bàn, ngọn bút lông ngỗng gài mang tai một lọ mực lủng lẳng ở cổ, gã thơ lại bèn viết lia lịa đen ngòm cả giấy. Ôi thôi, hãy mau mau tỉnh lại, hỡi anh bạn điên rồ còn đang bị ma men ám ảnh. Gã thơ lại khôn ngoan sẽ thảo cho anh một tờ cam kết làm nô lệ.
Khi đặt chân vào quán rượu của Sa hoàng, anh là một người tự do nhưng lúc bước ra khỏi quán anh sẽ trần như nhộng và trở thành nô lệ.
- Hôm nay, uống rượu ít nguy hiểm hơn, - lão chủ quán vừa ba hoa thuyết lý, vừa rót rượu khổ ngải vào một chiếc cốc bằng thiếc. - Hôm nay thì bạn bè, họ hàng hay vợ anh đến tìm anh, lôi anh về trước khi anh uống hết nhẵn tiền. Hôm nay thì chúng tôi mặc cho họ kéo nhau đi, không đuổi theo. Cứ về đi! Cầu Chúa phù hộ cho anh. Cũng như trước kia, dưới thời cố Sa hoàng Aleksey Mikhailovich, cũng có khi có người muốn dìu một anh bạn say mềm ra về để hắn khỏi nốc rượu hết đến đồng kopeik cuối cùng. Không được! Làm như thế là thiệt hại đến Ngân khố! Ngay đồng kopeik ấy Ngân khố cũng cần. Lập tức tôi gọi đội cảnh vệ đến. Bọn lính gác tóm ngay lấy anh chàng định can bạn đừng uống rượu rồi giảt đến Bộ Hình. Ở đấy người ta sẽ đem gã ra xử, chặt tay trái và chân phải gã, rồi quẳng gã vào chỗ nước đóng băng… Uống đi, các con chim ưng của tôi, cứ uống đi đừng lo ngại gì cả, hôm nay người ta không chặt chân chặt tay ai đâu…