Người ta tổ chức lễ cưới ở Preobrazenskoe. Ngoài gia đình nhà Naryskin và họ hàng cô dâu ra, khách khứa có ít vài vị đại thần của triều đình, rồi Boris
Alekseevich Golixyn, rồi Fedor Yurievich Romodanovski mà Natalia Kirilovna đã làm chủ hôn. Sa hoàng Ivan ốm, không dự được. Hôm đó, Sofia bỏ đi hành hương.
Mọi việc đều diễn ra theo nghi lễ cổ. Từ sáng sớm, người ta đưa cô dâu tới lâu đài rồi bắt tay vào việc trang điểm cho cô đâu. Một đám thị tỳ đã được tắm rửa bằng hơi nước, mặc áo rộng và đội mũ miện, ca hát không ngừng. Trong khi họ hát, vợ các vị đại thần và các cô phù dâu giúp cô dâu mặc một chiếc áo lót mỏng và đi tất một chiếc áo dài bằng lụa Trung Quốc, cánh tay áo rộng lòe xòe đến tận đất, thêu thú vật là hoa lá trông rất lạ mắt; người ta khoác lên vai cô dâu một cái áo choàng bằng lông hải ly cổ áo đính kim cương: người ta thít ngực Evdokia chặt quá đến nỗi cô ta suýt ngất đi. Bên ngoài áo dài người ta mặc cho cô dâu một chiếc áo nửa dài quét đất, rộng thùng thình bằng dạ màu đỏ tươi, đính một trăm hai mươi khuy sứ và ngoài chiếc áo dài quét đất ấy lại thêm một chiếc áo choàng nữa bằng gấm bạc, lót lông nhẹ và thêu nặng trĩu trân châu. Người ta lồng nhẫn vào đầy các ngón tay cô đâu, đeo vào tai cô dâu những chiếc hoa nặng, kêu leng keng. Người ta chải đầu cho cô đâu, kéo tóc ra đằng sau mạnh quá đến nỗi cô dâu không còn mấp máy được mi mắt; người ta buộc vào bím tóc rất nhiều dải và dặt lên đầu cô dâu một chiếc mũ miện rất cao, trông hao hao như một cái pháo đài nhỏ.
Vào khoảng ba giờ chiều, Evdokia Larionovna ngồi lử cả người, mệt tưởng chết, trên một chiếc đệm nhỏ bằng lông hắc điêu thử, trông tựa một con búp bê bằng sáp. Thậm chí cô cũng không kịp xem những món quà bánh của vị hôn phu của cô gửi biếu trong một cái tráp bằng gỗ sồi: những con giống bằng đường, những chiếc bánh mì ngọt có hình các thánh in nổi, dưa chuột nấu mật ong, hạt dẻ và nho khô, táo giòn Ryazan. Theo tục lệ còn có một chiếc hộp nhỏ bằng ngà đựng đồ thêu thùa và một chiếc hộp khác bằng đồng mạ vàng đựng nhẫn và hoa tai. Trên hộp để một nắm cành phong dùng làm roi.
Ông bố, quan đại phu của triều đình, Larion Lopukhin mà kể từ ngày hôm nay, theo lệnh trên người ta phải gọi là Fedor, cứ vào luôn và lấy lưỡi liếm đôi môi sẽ lại: "Thế nào, cô dâu thế nào?". Mũi ông ta chằng chịt những tia máu nhỏ, trông khô như thành xương… Ông ta đứng đó giậm chân tại chỗ một lát rồi sực tmh, lại vội vã bỏ đi. Bà mẹ, bà Evxtineia Anikitavna, sợ đến lạnh toát cả người, ngồi gục vào bên tường. Đám thị tỳ chưa được ăn từ sáng sớm, bắt đầu khản giọng.
Bà mối tất tả chạy vào và vung dôi tay áo dài đến ba tấc:
- Cô dâu chuẩn bị xong chưa? Đi gọi những người đi rước mau… Cầm lấy các đĩa bánh mì, đốt đèn lồng lên… Bọn vũ nữ đâu rồi? Ồ có ít quá… ở nhà quan đại thần Odoievski trước kia có đến mười hai cô nhảy múa. Mà đây là cưới vua kia mà… Ô, các con cháu thân mến ơi, cô dâu đẹp như tranh ấy… Tìm đâu ra được một người như thế nầy? Chẳng thể tìm đâu được… Ôi, con cháu thân mến, của quý của tôi ơi, các người làm ăn gì thế nầy? Các người muốn tôi chết đấy phỏng? Sao cô dâu lại để lộ mặt ra thế kia? Các người đã quên mất điều cốt yếu. Tràng mạng đâu, tràng mạng che mặt đâu?
Người ta lấy một chiếc tràng mạng trắng trùm lên trên mũ miện, phủ kín cô dâu, rồi bắt cô dâu khoanh tay lại trước ngực và ra lệnh cho cô dâu phải cúi đầu xuống. Bà Evxtineia Anikitavna khe khẽ rên rẩm.
Ông Larion tất tưởi chạy vào; ông cầm một bức tranh thánh để ban phước, hai tay giơ bức tranh ra đằng trước như người ta xung phong đánh địch. Đám phụ nữ vẫy vẫy khăn tay, dậm chân tại chỗ rồi vừa quay vừa hát:
Cây hốt bố đi dạo chơi!
Cây hốt bố tự khoe mình!
Không gì đẹp bằng ta…
Không gì vui bằng cây hốt bố…
Đám đày tớ bưng các đĩa bánh mì lên: Theo sau chúng là những người cầm đèn lồng bằng mi-ca treo ở đầu những cây sào. Hai người bưng cây nến của cô dâu: cây nến nặng đến một pud. Người phù dâu, Petka Lopukhin, anh em con chú con bác với cô đâu, mặc áo nẹp bằng gấm bạc, khoác chéo trên vai một cái khăn lau tay, bưng một cái âu đựng hạt hốt bố, khăn tay lụa, lông hắc điêu thử, lông sóc và một nắm tiền vàng. Rồi đến hai ông chú Lopukhin, láu lỉnh nhất nổi tiếng hay sinh sự và hay hớt lẻo: hai ông nầy có nhiệm vụ không để cho ai đi ngang qua đường trước mặt cô đâu. Rồi đến bà mối và bà mối phụ đỡ tay Evdokia dẫn đi: cái áo dài nặng, đói và sợ, làm cô gái tội nghiệp khuỵu cả chân. Sau cô dâu, hai bà phu nhân già bưng đĩa, một đĩa đựng một cái khăn phụ nữ bằng nhung, một đĩa đựng khăn tay để phân phát cho khách. Ông Larion theo sau, người phủ đầy các thứ lông thú thu nhặt được trong gia đình và cách ông ta một bước là bà Evxtineia Anikitavna; cuối cùng là toàn bộ họ hàng của cô dâu, kéo theo sau, xô đẩy nhau, chen lấn nhau khi đi qua các cửa hẹp và các hành lang.
Đám rước dâu cứ như vậy tiến vào điện Krextovaia.
Người ta để cô dâu ngồi dưới các bức tranh thánh. Người ta đặt cái âu với hạt hốt bố, các lông thú và tiền vàng, các đĩa đựng bánh mì lên bàn trên đĩa có để các lọ muối, lọ hạt tiêu và lọ dấm. Mọi người chia nhau ra ngồi theo tôn ti trật tự. Tất cả đều im lặng. Họ nhà Lopukhin ngồi thẳng đuỗn, mắt ráo hoảnh, chỉ sợ phạm điều gì thất thố. Họ không dám động cựa, nín cả thở.
Bà mối kéo tay áo ông Larion:
- Ông đừng để chúng tôi phải chờ đợi nóng cả lòng cả ruột đấy…
Ông Larion chậm rãi làm dấu rồi sai anh chàng phù dâu đi báo cho Sa hoàng biết là đã đến lúc đón dâu. Petka Lopukhin ra đi, cái gáy cạo nhẵn nhụi và rụt lại rung lên. Bấc các ngọn đèn thờ nổ lép bép, ánh lửa các ngọn nến nghiêng ngả. Phải chờ đợi lâu đây! Thỉnh thoảng bà mối lại cù vào mạng sườn cô dâu để cho cô dâu thở được.
Cầu thang ngoài hành lang kêu cót két. Họ đến kia rồi! Hai vệ sĩ lặng lẽ xuất hiện và đứng vào hai bên cửa. Ông chủ hôn Fedor Yurievich Romodanovski bước vào. Ông mở to mắt nhìn các bức tranh thánh chập chờn lóe sáng, làm dấu thánh giá, bắt tay ông Larion rồi ngồi xuống, đối diện với cô dâu, hai bàn tay chắp lại, ngón tay đan vào nhau. Lại im lặng, Fedor Yurievich nói, giọng nghẹn lại:
- Xin đi thỉnh Sa hoàng, đại quân công các nước Nga, mời hoàng thượng hạ cố đến lo công việc của hoàng thượng ngay.
Họ hàng nhà cô dâu chớp chớp mắt, nuốt nước bọt. Một ông chú đi ra để đón Sa hoàng. Sa hoàng đang tới, - nhà vua còn trẻ hay sốt ruột: Khói hương mù mịt như mây qua cửa bay vào. Mọi người vào: tổng tư tế nhà thờ Đại cáo, một gã tóc bờm sư tử, một tay cầm thánh giá bằng đồng và thánh tích, một tay lắc mạnh cái lư trầm, và vị giáo sĩ trẻ tuổi của hoàng cung mà ít người biết đến (người ta chỉ biết vua Piotr đặt tên cho ông ta là Bitka) rẩy nước thánh lên con đường rải nỉ đỏ. Đi giữa hai người đó là vị đại giáo chủ, một ông cụ già lụ khụ, giọng nói yếu ớt, bước đi với tất cả vẻ trịnh trọng của giáo chức của ông ta.
Gia đình cô dâu đứng choàng cả dậy… Ông Larion vội vàng rời khỏi chỗ ngồi sau bàn và quỳ xuống giữa phòng. Boris Alekseevich Gôlixen, chủ hôn về phía Sa hoàng, đỡ tay vua Piotr. Sa hoàng mặc áo hoàng bào và áo gấm thêu kim tuyến của bố, ngắn cũn cỡn chưa đến đầu gối. Sofia đã cấm không cho vua Piotr đội mũ Monamakh. Nhà vua để đầu trần, món tóc quăn màu nâu có rẽ đường ngôi; mặt nhà vua tái, mắt mờ đục, không chớp, hai bên mép bắp thịt nổi lên. Bà mối đưa bàn tay vừng vàng đỡ Evdokia: bà thấy mạng sườn cô dâu phập phồng dưới ngón tay mình.
Theo sau chú rể là nghi lễ quan Nikita Zotov, có nhiệm vụ bảo vệ hôn lễ chống lại mọi phép yêu ma và trông nom sao cho nghi lễ được tôn trọng. Hắn đã không uống rượu, mặt mũi sạch sẽ và bình tĩnh. Những người nhiều tuổi nhất trong gia đình nhà Lopukhin đưa mắt nhìn nhau: Zotov là đại vương - chùm đạo, tay ăn chơi truỵ lạc, phóng đãng, - họ ước ao một vị nghi lễ quan khác… Lev Kirilovich và ông cụ Xtresnev dẫn hoàng thái hậu. Nhân ngày lễ nầy, người ta đã lấy các bộ áo cũ của bà ở trong hòm ra: một chiếc áo dài màu hoa đào dịu và một chiếc áo dài quét đát dính ngọc trai của hải ngoại vẽ thành những hình lá có nho… Lúc mặc áo, Natalia Kirilovna đã nhỏ lệ khóc tuổi thanh xuân đã qua. Giờ đây, bà tiến bước, cao, đẹp như những năm xưa.
Boris Golixyn lại gần một người trong họ Lopukhin ngồi bên cạnh cô dâu là lắc những đồng tiền vàng kêu loảng xoảng trong mũ, cất cao giọng nói:
- Chúng tôi muốn mua chỗ ngồi nầy cho chúa thượng.
- Chúng tôi sẽ bán chỗ nầy rất đắt, - Lopukhin đáp lại và theo tục lệ, ông ta lấy cánh tay che cô dâu.
- Lấy sắt, lấy bạc hay lấy vàng?
- Lấy vàng.
Boris Alekseevich đổ đống tiền tsecvonez(1) vào một cái đĩa và nắm lấy cánh tay Lopukhin dắt ông ta ra khỏi chỗ ngồi. Vua Piotr đứng giữa đám đại thần, bật lên một tiếng cười khẽ. Người ta khẽ đầy nhà vua tiến lên. Golixyn đỡ lấy khuỷu tay nhà vua, đặt nhà vua ngồi vào bên cạnh cô dâu. Vua Piotr chạm vào hông cô dâu tròn và ấm, vội rụt chân lại.
Bọn đày tớ bưng loạt thức ăn đầu tiên tới, đặt lên bàn. Vị đại chủ giáo, mắt trợn người trắng dã, cầu kinh và ban phước vào các món ăn, thức uống; nhưng chẳng ai đụng đến thức ăn. Bà mối cúi rạp đầu xuống tận đất chào hai ông bà Larion và Evxtineia Anikitavna:
- Mời hai vị ban phước cho cô dâu, đế cô dâu chải đầu và cuốn tóc.
- Chúa sẽ ban phước cho cô dâu, - Ông Larion đáp.
Bà Evxtineia khẽ mấp máy môi. Hai người cầm nến căng một tấm vải dầy giữa cô dâu và chú rể. Đám thị tỳ đứng ở gần cửa, các bà và các cô, vợ con các vị đại thần, ngồi ở bàn, cất tiếng hát những bài hát ngân nga, buồn rười rượi. Vua Piotr liếc mắt nhìn thấy bà mối và bà phụ mối đang loay hoay sau tấm vải và thì thầm: "Bỏ dải băng ra… Để cái bím tóc vào chỗ nầy, cuốn nó lại! Khăn đâu, đưa cho chúng tôi cái khăn?" Evdokia khóc sụt sịt như trẻ con… Tim vua Piotr đập mạnh: trái quả phụ nữ bị cấm, trái quả xanh đang khóc bên cạnh nhà vua, đang bí mật chuẩn bị cho cái thú vị nhất trên đời. Vua ghé lại gần tấm vải, cảm thấy hơi thở của vị hôn thê của mình… Bên trên tấm vải, hiện ra bộ mặt bự phấn của bà mối với cái mồm vui vẻ, ngoác đến tận mang tai:
- Xin hoàng thượng hãy kiên tâm, không còn phải chờ đợi lâu nữa đâu…
Tấm vải rơi xuống, mặt cô dâu vẫn che kín, nhưng tóc đã chải lại như một đàn bà có chồng. Bà mối hai tay bốc hạt hốt bố trong âu, rắc lên đầy người vua Piotr và Evdokia. Rồi bà ta lấy bộ lông hắc điêu thử phủi đi, bốc khăn tay và tiền vàng trong âu tung cho khách khứa. Đám phụ nữ cất tiếng hát một bài hát vui. Bọn vũ nữ múa, người quay tít. Sau cánh cửa, chiêng, trống khua vang. Boris Golixyn cắt bánh mì và pho-mát đem phân phát cùng với khăn lau tay thêu cho các vị khách ngồi, theo đúng tôn ti trật tự.
Khi ấy, đám đày tớ đem món thứ hai tới. Gia đình nhà Lopukhin chẳng ăn gì cả, họ gạt các đĩa ăn ra đề tỏ rằng mình không đói. Lập tức, món ăn thứ ba được đem lên và bà mối nói to:
- Hãy ban phước cho cô dâu, chú rể. Đã đến lúc đưa cô dâu chú rể ra nhà thờ rồi.
Natalia Kirilovna và Romodanovski, Larion và Evxtineia giơ các bức tranh thánh lên. Vua Piotr và Evdokia đứng cạnh nhau, cúi rạp đầu chào sát đất.
Sau khi ban phước cho con gái. Larion Lopukhin cởi cái roi dắt ở thắt lưng ra, quất vào lưng con gái ba cái thật đau.
- Con đã được nếm mùi roi của bố, bây giờ bố trao con lại cho chồng con. Từ nay trở đi, nếu con không chịu nghe lời thì không phải bố mà là chồng con sẽ dùng roi nầy đánh con.
Rồi ông cúi chào, trao cái roi cho vua Piotr. Những người bưng nến giơ đèn lồng lên, ông chủ hôn đỡ lấy khuỷu tay chú rể, các bà mối đỡ lấy cô dâu. Họ nhà Lopukhin bảo vệ đám rước; có cô gái nào định chạy ngang qua đường vì một sự cần thiết cấp bách nào đó, là bị ngay người của gia đình Lopukhin đánh cho đến chết ngất, bọn đày tớ phải khiêng đi. Cả đám rước dâu từ từ tiến qua các hành lang và các cầu thang, đi về phía nhà thờ của lâu đài. Khi ấy đã hơn bảy giờ tối rồi.
Đại giáo chủ làm lễ; ông ta không vội. Nhà thờ lạnh lẽo, gió thổi lọt qua các khe tường làm bằng những thân cây gỗ ghép lại. Bên ngoài các cửa sổ nhỏ có chấn song và phủ đầy sương giá là đêm tối mù mịt.
Cái chong chóng để xem chiều gió ở trên mái nhà rền rĩ rít lên. Vua Piotr chỉ trông thấy bàn tay của người đàn bà mà nhà vua không biết, một bàn tay yếu đuối, có đeo hai chiếc nhẫn bạc và móng tay tô màu. Bàn tay ấy cầm cây nến, run lên, sáp nến rơi xuống từng giọt: mạch máu màu xanh lam, ngón tay út rất ngắn, run rẩy như cái đuôi cừu… Vua Piotr quay đi và nheo mắt lại, nhìn ngọn lửa nhỏ của các cây đèn thắp trên bàn thờ thánh…
Hôm qua nhà vua đã không tỏ lời vĩnh biệt được với Ansen. Trông thấy vua Piotr đi một chiếc xe trượt tuyết thường tới, bà goá Matin vội vã chạy ra đón. Bà khóc nức nở hôn tay nhà vua và nói rằng gia đình bà sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu củi sưởi, thiếu thứ nầy, thiếu thứ nọ và Ansen tội nghiệp ốm liệt giường đã ba hôm nay; nó sốt, mê sảng… Nhà vua gạt bà cụ goá sang một bên và chạy lên cầu thang dẫn tới phòng cô gái… Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu; dưới đất để một cái chậu đồng nhỏ, hai chiếc giầy vải nhỏ vứt lăn lóc trên sàn, không khí ngột ngạt. Ansen nằm sau một bức rèm "tuyn", tóc xoã trên gối thành từng món đỏ rực, trán và mắt phủ một chiếc khăn tay ướt, mồm nóng hầm hập, khô nẻ… Vua Piotr rón rén đi ra, đổ một vốc tiền vàng (quà cưới của Sonka tặng nhà vua) vào hai bàn tay co quắp của bà cụ… Alexaska được lệnh canh gác ngày đêm tại nhà bà cụ goá. Nếu cần, nếu phải chạy ra hiệu thuốc, hoặc nếu người ốm đòi ăn thức gì của nước ngoài, Alexaska phải tìm ra bằng được dù có phải chui xuống đất…
Tổng tư tế và giáo sĩ Bitka không hề hà tiện hương trầm, các ngọn nến hiện ra như trong đám sương mù, viên trợ tế gào lên để chúc thọ, nghe như tiếng kèn Jerico. Vua Piotr lại liếc mắt nhìn bàn tay Evdokia run không ngừng. Nhà vua cảm thấy một cơn giận dữ lạnh lùng cuộn lên trong lồng ngực. Đột nhiên nhà vua dằng lấy cây nến trong tay Evdokia và nắm chặt lấy bàn tay mánh dẻ, mềm nhũn của nàng. Một tiếng rì rầm, hoảng sợ nổi lên khắp nhà thờ. Cái đầu hói của lão đại chủ giáo run lên. Boris Golixyn nhảy một bước lại gần, thì thầm vào tai lão. Lão vội vã làm lễ nhanh hơn, đám hát cùng hát nhanh hơn lên. Vua Piotr vẫn nắm chặt bàn tay cô dâu và thấy đầu cô dâu, dưới tấm khăn che, mỗi lúc một cúi thấp xuống…
Người ta đưa cô dâu chú rể đi vòng quanh giá tán kinh. Vua Piotr bước đi nhanh nhẹn. Các bà mối vội vàng đỡ lấy Evdokia nếu không thì nàng đã ngã quỵ…
Hôn lễ đã xong… Người ta đưa cho cô dâu chú rể hôn một chiếc thánh giá bằng đồng lạnh ngắt. Evdokia quỳ xuống, áp mặt vào đôi ủng bằng da dê thuộc của chồng.
Bằng một giọng mà lão muốn làm ra dịu dàng như giọng thiên thần, đại chủ giáo khẽ nói, kéo dài từng chữ:
- Để cứu vớt linh hồn mình, người chồng phải lấy gậy đánh vợ, bởi chưng xác thịt là yếu đuối và dễ phạm tội lỗi…
Người ta đỡ Evdokia dậy. Bà mối cầm lấy đầu chiếc khăn che mặt cô dâu: "Hoàng thượng hãy nhìn đây hãy nhìn đây", rồi khẽ nhảy lên một cái, bà ta giật cái khăn ra. Vua Piotr háo hức nhìn và trông thấy một khuôn mặt hãy còn trẻ thơ, băn khoăn khổ não, cúi gằm xuống. Một cái miệng phụng phịu đầy nước mắt. Một cái mũi nhỏ, mềm nhũn. Để che giấu vẻ xanh xao của cô dâu, người ta đã trát đầy son phấn lên mặt nàng… E sợ trước cái nhìn nóng bỏng của hai con mắt tròn xoe của chồng, nàng lấy ống tay áo che mặt.
Bà mối kéo ống tay áo xuống. "Hoàng hậu hãy để lộ mặt ra, như thế không được… Hãy ngước đôi mắt đẹp lên…".
Mọi người xúm xít xung quanh cặp vợ chồng trẻ Lev Kirilovich nói: "Trông hoàng hậu xanh quá đi mất".
Họ nhà Lopukhin thở ầm ĩ, sẵn sàng cãi nhau nếu như họ nhà Naryskin giở giọng chê bai cô dâu… Evdokia người cặp mắt màu nâu, mờ lệ, nhìn lên. Vua Piotr hôn nhẹ vào má nàng; môi Evdokia khẽ mấy máy đáp lại. Nhà vua khẽ cười rồi hôn vào môi nàng; Evdokia nấc lên một tiếng.
Bây giờ phải trở lại gian phòng đã tổ chức lễ dạm mặt. Dọc đường, các bà mối rắc hạt gai và hạt đay lên cặp vợ chồng mới. Một hạt gai dính vào môi dưới của Evdokia và cứ dính mãi ở đấy. Một đám nông dân sạch sẽ, mặc áo sơ-mi đỏ, đã được đặc biệt đưa từ Tver đến, thổi sáo, đánh trống cơm rất vui và rất hay. Đám vũ nữ hát. Người ta lại dọn ra những món ăn nguội và những món ăn nóng. Lần nầy thì khách ăn ngốn ngấu.
Nhưng cô dâu chú rể không được ăn: ăn là thất lễ. Đến món thứ ba là món thiên nga, người ta đặt trước mặt cặp vợ chồng mới một con gà quay để trên một cái đĩa.
Boris cầm lấy con gà, bọc vào một chiếc khăn ăn rồi chào Natalia Kirilovna và Romodanovski, Lopukhin và Lopukhina, ông ta vui vẻ nói:
- Hãy ban phước cho đôi vợ chồng trẻ: đã đến lúc đưa cô dâu chú rể về động phòng…
Họ hàng và khách khứa, đã ngà ngà say, vội vàng xúm lại đưa Sa hoàng và hoàng hậu. Dọc đường, trong đêm tối một phụ nữ mặc một chiếc áo lông thú lộn, cười rất to - không thể nhận ra được là ai - lại rắc lên dôi vợ chồng trẻ những hạt đay và hạt gai bốc trong một chiếc thùng ra. Nikita Zotov gươm tuốt trần, đứng trước cửa để ngó. Vua Piotr nắm lấy hai vai Evdokia - nàng nhắm mắt, lùi lại chống cự - và đẩy nàng vào trong phòng rồi quay phắt lại nhìn đám khách khứa. Trông thấy đôi mắt nhà vua, khách khứa đang cười bỗng ngừng bặt và lùi lại. Vua Piotr đóng sập cửa và nhìn thấy vợ đứng ở gần giường hai nắm tay bé nhỏ áp chặt vào ngực, nhà vua bèn nhắm một cái xước ở ngón tay. Có quỷ biết được tất cả những việc ấy khó chịu, bực mình đến chừng nào, lòng nhà vua sôi lên vì tức tối. Cuộc hôn lễ đáng nguyền rủa? Đám đại thần đã thích thú với cái nghi lễ cổ lỗ nầy? Và con nhãi con kia thì cứ run lên như dẽ? Nhà vua cởi bỏ hoàng bào kéo bộ đồ lễ phục qua đầu, vứt lên ghế.
- Ngồi xuống đi chứ… Evdokia. Em sợ cái gì?
Evdokia kính cẩn và ngoan ngoãn gật đầu nhưng vì không đủ sức leo nổi lên cái giường cao như vậy, nàng luống cuống và ngồi mép thùng lúa mì. Nàng hoảng sợ liếc mắt nhìn chồng và đỏ mặt.
- Em có đói không?
- Có! - nàng thì thầm.
Dưới chân giường, con gà quay lúc nãy đã được đặt lên một cái đĩa. Vua Piotr vặn lấy một chiếc đùi và chẳng cần bánh, chẳng cần muối, ăn ngay lập tức, rồi xé một cánh gà: