Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> VH Cổ Điển Nước Ngoài >> PIE ĐỆ NHẤT

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 137554 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

PIE ĐỆ NHẤT
Aleksey Nikolaievich Tolstoy

Chương 54

- Myn Herz, hay là bệ hạ viết thư cho hoàng đế ở Rome xin một đạo quân?

- Đồ ngu…

- Hạ thần là đồ ngu ư? - Alexaska chồm dậy, bò bốn chân tay trên tấm thảm nỉ. Hắn bò lại gần vua Piotr. Hai mắt hắn long lanh. - Myn Herz, lời hạ thần nói không phải là ngu dại đâu. Cần phải xin mười ngàn bộ binh. Không cần hơn… Bệ hạ nên bàn với Boris Alekseevich.

Alexaska ngồi xuống đầu giường vua Piotr. Nhà vua nằm nghiêng, đầu gối co lên bụng, chăn chùm kín đầu.

Alexaska nhấm một mẩu da bong trên môi.

- Myn Herz, chúng ta không có tiền làm việc đó, quả có thế thật… Cần phải có tiền… Đã vậy, chúng ta sẽ đánh lừa hoàng đế… Chúng ta không đánh lừa nổi hoàng đế hay sao? Hạ thần sẽ thân đi Viên (1)… Sau đó ta sẽ tiến đánh Moskva, tiến đánh bọn xtreletz, thật đấy…

- Cút đi!

- Được - Alexaska lanh lẹn chui vào trong cái áo lông cừu - Hạ thần không bảo là ta đi cầu xin bọn Thuỵ Điển hay bọn Tarta… Hạ thần hiểu sự việc. Bệ hạ không muốn thì tuỳ ý bệ hạ… Đó là việc của bệ hạ…

Vua Piotr lúng búng nói trong chăn, như là nói với hai hàm răng nghiến chặt.

- Ngươi có ý kiến đó quá chậm.

Hai người im lặng. Trong căn phòng nhỏ nóng dữ. Một con chuột nhắt sột soạt dưới lò sưởi. Xa xa nghe có tiếng kêu: "Hãy mở mắt canh gác đấy"; đó là những lính gác đứng trên sông Yauza. Alexaska thở đều đều. Những đêm ấy vua Piotr trằn trọc không ngủ được.

Đầu nhà vua vừa bắt đầu chìm vào trong gối thì hình như nhà vua lại nghe thấy một tiếng la hét thầm lặng: "Cháy! Cháy!" Và tim nhà vua đập thấp thỏm như đuôi một con cừu. Không còn một tí dấu vết buồn ngủ nào nữa. Cuối cùng nhà vua bình tĩnh lại, nhưng lắng tai nghe; nhà vua tường chừng như có tiếng khóc đâu đó trong nhà, sau những bức tường ghép bằng những thân cây gỗ… Trong những đêm ấy, nhà vua suy nghĩ rất nhiều… Vua Piotr nghĩ: mặc dầu bị đè nén và buộc phải sống xa triều đình, nhà vua đã sống những năm vô tư lự vui vẻ, ồn ào và rất dại dột tại Preobrazenskoe… Nhà vua đã trở thành xa lạ với tất cả mọi người… Một con sói con, một gã đánh bạn với quân lính… Nhà vua đã dong chơi, nhảy múa hết ngày và thế đấy: một con dao găm nham hiểm đang đe doạ tim nhà vua.

Nhà vua lại mất ngủ. Nhà vua càng co ro dưới chăn.

Chị ta, chị ta, con mụ phóng đãng, khát máu ấy. Hông rộng, cổ béo mỡ… (Nhà vua nhớ lại mụ đứng dưới cái tàn ở nhà thờ như thế nào). Một bộ mặt đàn bà nhà quê đánh phấn, một mụ đồ tể! Mụ đã ra lệnh cài lựu đạn trên đường đi của nhà vua… Mụ đã phái tới những tên giết người dắt dao găm… Hôm qua người ta đã tìm ra một thùng kvas trong bếp. May thay người ta đã cho chó uống trước - con chó đã lăn cổ ra chết.

Vua Piotr xua đuổi những ý nghĩ đó… Nhưng giận dữ cứ tự nó làm cho các mạch máu ở thái dương nhà vua căng lên… Cướp cuộc sống của nhà vua đi? Không có một con vật nào, một người nào ham sống bằng vua Piotr, chắc chắn là như vậy…

- Alexaska… Đồ quỷ, nhà ngươi ngủ ư? Lấy cho ta ít kvas?

Alexaska từ trong chiếc áo lông cừu vùng ra, mặt ngơ ngác. Vừa gãi, hắn vừa mang một môi kvas đến; hắn uống trước rồi mới đưa cho vua Piotr. Hắn ngáp. Hai người trò chuyện một lúc. "Hãy mở mắt canh gác", tiếng kêu cảnh giác đó, buồn bã vang lên ở xa.

- Ta ngủ đi thôi, Myn Herz.

Vua Piotr bỏ phắt đôi chân để trần và gầy gò ở trên ghế xuống đất… Bây giờ thì rõ ràng không phải là mê ngủ nữa, có tiếng chân người thình thịch chạy gấp ngoài hành lang… Tiếng người, tiếng kêu… Alexaska, mặc quần áo lót mình, cầm hai khẩu súng lục, đứng chắn ở cửa.

- Myn Herz, họ chạy lại đây!

Vua Piotr nhìn ra cửa. Người ta đang chạy tới. Người ta dừng lại trước cửa. Một giọng nói run rẩy:

- Tâu bệ hạ, xin bệ hạ tỉnh dậy… tai hoạ!

- Myn Herz, đó là Alioska.

Alexaska đẩy then cửa. Nhiều người bước vào, thở hồng hộc: Nikita Zotov, chân đi đất, mắt trợn người trắng dã, và theo sau là binh lính trung đoàn Preobrazenski. Aleksey Brovkin và gã Bukhbustov rậm ria lôi hai tên xtreletz sềnh sệch như hai cái bị không xương vào trong phòng: râu tóc hai tên bù rối, môi trễ xuống con mắt như điên như dại.

Zotov sợ quá hầu như mất cả tiếng, nói như rít lên:

- Melnov và Ladygin, thuộc trung đoàn xtreletz. Chúng từ Moskva chạy về đây…

Ngay từ ngưỡng cửa, hai tên xtreletz đã nằm phủ phục xuống đất, râu để lên tấm thảm nỉ và ra sức gào thét rối rít, bằng một giọng chúng cố làm cho thật hết sức ghê sợ:

- Ô, ôi thưa đức vua, đức vua nguy mất rồi! Ôi ôi… Nếu như đức vua mà biết người ta đang âm mưu gì chống lại đức vua, người ta đang tập hợp một lực lượng đông vô kể, đang mài sắc những dao găm bằng thép hoa. Chuông báo động đang khua vang trên tháp Xpaxkaie, dân chúng từ các ngả đang đổ đến…

Vua Piotr, toàn thân run bắn, hất mái tóc quăn dính bết mồ hói, và đá mạnh chân trái, hét vang lên còn ghê rợn hơn cả hai tên xtreletz. Nhà vua đẩy Nikita ra rồi cứ mặc áo ngủ như thế mà bỏ chạy ra hành lang.

Những bà già bé nhỏ, sợ lạnh toát cả người, thập thò ở khắp các cửa.

Trước bậc thềm cửa sau, bọn đày tớ hoảng sợ đứng túm tụm với nhau. Chúng trông thấy từ trong nhà chạy ra một người mặc đồ trắng, dài, hay bàn tay dơ ra đằng trước như một người mù… "Trời ơi, hoàng thượng đấy mà!" Có người kinh hoảng, nằm phục xương đất. Vua Piotr rẽ đám đông, giật lấy dây cương và roi ngựa trong tay một sĩ quan đứng gác và nhảy lên lưng ngựa; nhà vua không sao xỏ được chân vào bàn đạp: ra roi quất ngựa, nhà vua phóng nước đại và biến mất sau rặng cây.

Alexaska bình tĩnh hơn: hắn đã có thì giờ mặc áo nẹp và đi ủng vào. Hắn gọi Alioska: "Cầm lấy quần áo của chúa thượng và đuổi theo chúng ta" Rồi nhảy lên một con ngựa khác của trạm gác, hắn phóng theo vua Piotr. Mãi đến khu rừng Xokolniki, hắn mới đuổi kịp. Vua Piotr phi ngựa chẳng cần đến bàn đạp, dây cương.

- Dừng lại, dừng lại, Myn Herz!

Trong rừng, những ngôi sao mùa thu sáng lấp lánh qua những ngọn cây cao. Có tiếng rì rào. Vua Piotr nhìn quanh, rùng mình và thúc gót vào bụng ngựa, lại tế ngựa chạy, Alexaska đuổi kịp và nắm lấy dây cương, thì thầm nhắc lại với một giọng bực bội:

- Hãy khoan đã nào, bệ hạ chạy đi đâu mà không mặc quần như thế. Myn Herz.

Trong đám phượng vĩ có tiếng sột soạt mạnh: một con gà rừng. hai cánh vướng vít, bay lên và vụt qua như một cái bóng che lấp các ngôi sao. Vua Piotr đưa tay lên ngực để trần, áp vào chỗ tim. Aleksey Brovkin và Bukhbustov, cá hai đều cưỡi ngựa đã đem quần áo tới. Ba người hấp tấp mặc vội quần áo vào cho vua Piotr. Độ hai chục dapife và sĩ quan phóng ngựa đuổi tới nơi. Cả bọn cẩn thận ra khỏi rừng. Về phía Moskva, chập chờn có ánh lửa mờ mờ của một đám cháy và nghe như có tiếng chuông báo động. Vua Piotr nói que kẽ răng:

- Đi đến tu viện Ba Ngôi

Qua những con đường nhỏ, qua những cánh đồng vắng vẻ, họ phi thật nhanh ra tới con đường đi tu viện.

Vua Piotr bỏ dây cương, phóng đi, chiếc mũ ba cạnh sụp xuống tận mắt. Thỉnh thoảng nhà vua lại ra roi quất mạnh vào cổ ngựa. Trước mặt và đằng sau, có hai mươi ba người. Vó ngựa lộp cộp trên con đường khô cứng theo một nhịp thưa. Gò, đồi những bụi cây liễu, cây phong nối tiếp nhau. Bầu trời ngầ màu xanh lục ở đằng Đông. Ngựa khục khặc, gió rít bên tai. Thình lình, một cái bóng vội nhảy lùi lại đằng sau: một con vật hay một gã nông dân đến gác ngựa ban đêm; không ai biết. Cái bóng kinh hoàng nép vào trong cỏ.

Cần phải đến tu viện Ba Ngôi trước Sofia. Bình minh sáng dần, vàng khè và hoang vắng. Nhiều con ngựa ngã. Tại quán trọ gần đấy nhất người ta lấy ngựa mới đóng yên cương vào rồi không nghỉ, lại phi nước đại tiếp tục đi. Khi những mái nhọn trên những ngọn tháp của toà pháo đài hiện ra ở xa xa và lúc nầy bình minh đỏ rực chiếu sáng các mái tròn, vua Piotr dừng ngựa, quay lại và nhe răng ra trong một nụ cười gằn.

Đoàn người ngựa thong thả vượt qua cửa lớn của tu viện. Người ta đỡ nhà vua trên ngựa xuống và đưa nhà vua mệt lử và xấu hổ đến chết điếng người, vào phòng riêng của tu viện trưởng.

 

<< Chương 53 | Chương 55 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 377

Return to top