Không trả lời, Sofia ngẩng khuôn mặt cau có lên nhìn Vaxili Vaxilievich chằm chặp với cặp mắt màu lục tựa như mắt đàn ông. Phân vân, Vaxili Vaxilievich dừng bước, không đi tới chỗ giường.
- Có tai hoạ gì chăng, thưa nữ thánh thượng?
Mùa đông đó Sofia đã kín đáo phá thai. Khuôn mặt của công chúa xị ra, hai bên mép bắp thịt nổi hẳn lên, chẳng còn được hồng hào tươi tỉnh như trước nữa. Những nỗi lo âu bận bịu, thấp thỏm đã để lại trên nét mặt công chúa một vẻ chán ngán. Sofia ăn mặc xa hoa, theo lối thiếu nữ, nhưng dáng đi đứng đường bệ của công chúa là dáng đi của một người đàn bà đã đứng tuổi. Sự cần thiết phải giấu diếm mối tình với Vaxili Vaxilievich làm công chúa đau khổ. Tuy rằng mọi người, cho đến kẻ ăn người ở hèn kém nhất trong nhà chẳng ai còn lạ gì chuyện ấy và mặc dầu ít lâu nay người ta đã thay mấy chữ nhân tình nhân ngãi nhục nhã và tội lỗi bằng mấy chữ ngoại lai nghe đoan trang hơn, - người bạn tình - nhưng không theo pháp luật, không lấy nhau, mà đem cái thân thể không còn trẻ nữa hiến cho người yêu thì thật là sai trái, thật là khổ tâm. Đáng lẽ sang xuân, công chúa được đem hết sức lực của một phụ nữ ra để sinh nở trong những cơn đau đớn sung sướng… người ta đã buộc công chúa phải huỷ bỏ cái thai… Vả lại mối tình của công chúa với Vaxili Vaxilievich không phải là một mối tình êm đềm, hợp với tuổi công chúa: yêu với những nỗi lo âu vô tận, luôn luôn phải giấu diếm, lúc nào cũng chỉ tưởng nhớ đến người yêu, đêm đêm trằn trọc trên giường, tinh thần hao tổn, cái đó chỉ hợp với những cỏ thiếu nữ mười bảy tuổi thôi. Và đôi lúc căm thù cuồn cuộn dâng lên đến tận cổ công chúa - Vaxili Vaxilievich chẳng phải là nguyên nhân của tất cả những nổi dày vò đó sao? Cái thai phải cho ra kia chẳng là của chàng sao?
Vậy mà chàng chẳng chút bận tâm, phủi tay mặc kệ, rồi bỏ đi… Ngồi trên giường, chân không chạm tới sàn, thân hình bè bè nhơm nhớp mồ hôi và nóng hầm hập dưới bộ y phục nặng trình trịch, Sofia nhìn Vaxili Vaxilievich từ đầu đến chân với con mắt lạnh lùng.
- Ăn mặc gì mà trông lố bịch thế, - công chúa gằn giọng nói. - Thế là cái gì? Một kiểu áo Pháp à? Nếu không có cái quần chẽn ống, thì nhất định ai cũng phải cho là áo dài của phụ nữ… Thiên hạ sẽ tha hồ mà cười… - Sofia quay mặt đi, cố nén thở dài - Thưa bố trẻ, vâng ạ, một tai hoạ đã đến. Chúng ta chẳng có lý do gì để vui sướng đâu…
Ít lâu nay, mỗi khi đến với Vaxili Vaxilievich, Sofia thường tỏ ra không vui, trong lòng có điều gì giấu diếm.
Vaxili Vaxilievich biết rằng hai mụ theo hầu để mua vui cho công chúa suốt ngày lảng vảng ở khắp các xó xỉnh trong lâu đài dỏng tai nghe ngóng xem bọn quý tộc đại thần xì xào bàn tán gì để rồi đến giờ đi ngủ kể lại cho Sofia biết.
- Không vui gì đâu, thánh thượng ạ, - Vaxili Vaxilievich nói. - Thiên hạ nói thì còn thiếu điều gì nửa, thây kệ họ, hơi đâu mà em sầu não.
- Thây kệ ư? - Sofia khẽ gõ đầu móng tay lên cột giường rồi từ từ nhếch mép một cách dữ tợn. - Thế anh có biết ở Moskva họ nói gì không? Họ báo chúng ta nhu nhược quá không cai trị nổi đế quốc… và chúng ta chẳng lập được công trạng gì lớn cả…
Vaxili Vaxilievich đặt mấy ngón tay lên bộ ria mép, nhún vai. Sofia liếc trộm: chao ôi, chàng đẹp trai làm sao… ôi, thật là tai hoạ cho tôi… nhưng chàng nhu nhược uỷ mị như đàn bà… bây giờ lại đầy người diêm dúa đăng-ten.
- Đúng như thế đấy. Anh chỉ được cái đọc sách, viết văn là giỏi, mà lại sáng ý, chính em cũng biết thế. Nhưng chiều hôm qua, sau khoá lễ chiều, cậu em là Ivan Mikhailovich đã nói về anh thế nầy: "Vaxili Vaxilievich đã đọc cho cậu nghe những lời nói về bọn tiện dân nông dân trong một cuốn sổ làm cậu lấy làm lạ về hắn. Cậu tự hỏi không hiểu vương hầu đầu óc có thật tỉnh táo không". Và bọn đại thần đều phá lên cười…
Vaxili Vaxilievich bỗng đỏ bừng mặt như một cô gái, cặp mắt màu lam ần dưới hàng mi dài, vụt lóe sáng:
- Bọn họ ngu ngốc quá. Anh có viết cho họ đâu!
- Họ như thế đấy, chúng ta không có được bọn tay chân thông minh hơn… Chính em cũng khổ với họ: ví dụ như em cũng muốn khiêu vũ như hoàng hậu Ba Lan hay ngồi nghiêng trên mình ngựa, váy dài thướt tha dự những cuộc săn bằng chim ưng mà vẫn phải im lìm chẳng dám nói ra… Sơ hở một tí là người ta sẽ bảo em là kẻ tà giáo ngay. Giáo trưởng đã tỏ ra lạnh nhạt với em rồi.
- Chúng ta sống giữa bầy quái vật, - Vaxili Vaxilievich lẩm bẩm nói.
- Em phải nói với anh điều nầy… Anh hãy bỏ đăng-ten, bít tất, mặc chiến bào vào, cầm lấy gươm và lên đường lập chiến công đi.
- Sao thế? Họ lại nói đến phiên vương Krym phải không?
- Hiện nay đầu óc mọi người đều để cả vào việc đó: chiếm lấy Krym… Không lảng tránh được việc đó đâu, anh chàng ngây thơ của tôi ạ. Hãy chiến thắng trở về rồi thì anh muốn làm gì cũng được. Lúc đó anh sẽ là kẻ mạnh.
Sofia Alekseyevna, em hãy nên hiểu cho, chúng ta không thể nào theo đuổi chiến tranh được… Chúng ta cần tiền đế làm việc khác…
- Sau việc Krym, sẽ đến việc khác, - Sofia gằn giọng cương quyết nói. - Em đã chuẩn bị xong một sắc chỉ phong anh làm đại đô thống. Ngày đêm em sẽ cầu nguyện cho anh, em sẽ quỳ đến mòn đầu gối cũng không thôi, em sẽ đi bộ lần lượt thăm viếng tất cả các tu viện, ông anh ạ: Nếu anh chiến thắng trở về thì đứa nào còn dám ho he gì? Chúng ta sẽ chẳng còn phải giấu diếm sự tủi nhục của chúng ta nữa. Em rất tin tường, rất tin tưởng! Chúa sẽ giúp ta đánh bại phiên vương Krym. - Sofia từ trên giường đứng xuống, người nhìn lên hòng bắt gặp cặp mắt của Vaxili Vaxilievich đang lảng tránh. - Vaxia, em sợ phải nói với anh việc nầy… Anh có biết họ còn xì xào gì nữa không? Họ nói: "Ở Preobrazenski, một Sa hoàng mạnh đang lớn lên… và công chúa có tham quyền cố vị cũng bằng vô ích mà thôi". Anh hãy thương đến những ý nghĩ của em, nó chẳng tốt lành gì cá. - Sofia nắm lấy bàn tay bắt đầu run run của vương hầu trong đôi bàn tay nóng hầm hập của mình. - Nó đã mười lăm tuổi rồi đấy, cao lênh khênh như cái sào. Nó vừa ra chiếu chỉ đòi phải tuyển mộ tất cả những bọn coi ngựa và bọn dạy chim ưng đi săn vào đội cận vệ trẻ của nó… Chớ quên rằng gươm và súng của chúng đều bằng sắt… Vaxia, anh hãy cứu em thoát khỏi tội lỗi… Người ta thì thầm bên tai em, người ta nói với em về Dimitri, về Uglich. Nhưng đó là một tội lỗi phải không anh? - Vaxili Vaxilievich vội rút bàn tay ra khỏi lòng bàn tay Sofia. Một nụ cười thảm hại từ từ hiện trên môi công chúa. -Thật đúng như em nói, chỉ nghĩ đến những chuyện đó cũng đã là tội lỗi rồi… Xưa kia thì mới xảy ra những chuyện đó… Toàn châu Âu sẽ biết những chiến công của anh. Khi đó thì nó chẳng đáng sợ nữa, mặc nó tha hồ vui chơi…
- Chúng ta không thể theo đuổi chiến tranh được? - Vaxili Vaxilievich chua chát kêu lên. - Chúng ta không có một đội quân thiện chiến, chúng ta không có tiền… Mà anh thì đang có những dự kiến to tát biết nhường nào. Tất cả những cái đó đều là vô ích cả! Ai là người có thể nhận chân được giá trị của những dự kiến đó, hiểu được những dự kiến đó? Ôi, lạy Chúa, ước gì được ba năm hay hai năm không có chiến tranh!
Hắn vung ống tay áo viền đăng ten một cách thất vọng… Dẫu cho có nói khéo, tìm cách thuyết phục hay cưỡng lại cũng là bằng thừa mà thôi.