Trên chiếc bàn trải thảm, có hai ngọn nến đang cháy. Nhựa bò thành giọt trên các bức tường bằng gỗ súc ghép mới bào. Sàn ván mới in rõ vết chân ướt bước từ góc nầy sang góc kia, đến cửa sổ, đến giường. Một đôi giầy bê bết bùn lăn lóc chiếc giữa buồng, chiếc dưới gầm bàn. Bên ngoài các khuôn cửa sổ nhỏ, trong ánh hoàng hôn nửa vời của một đêm trắng không sao, một cơn gió âm ướt xa lạ rì rào thổi, sóng vỗ oàm oạp vào bờ biển gần đó.
Vua Piotr ngồi trên giường. Chiếc quần lót ướt đến đầu gối, đôi bàn chân để trần quay vào trong. Khuỷu tay chống lên đầu gối, chiếc cằm ngắn tì trên hai nắm tay, nhà vua trân trân nhìn khuôn cửa sổ nhỏ mà chẳng trông thấy gì. Sau bức vách ngăn, hai ông vua thi nhau ngáy. Trong ngôi nhà vội và dựng lên ngọn đảo Maseev để đón Sa hoàng, mọi người nằm ngủ hỗn độn. Hôm đó vua Piotr làm bọn người đi hộ giá mệt nhoài… họ trông thấy Arkhagensk vào lúc tảng sáng.
Hầu hết mới đến miền Bắc lần đầu. Họ đứng trên boong ngắm bình minh. Họ chưa từng thấy một cảnh bình minh như vậy bao giờ; ánh rạng đông dần dần tràn ngập chân trời về phía bên kia các đám mây đen, tầng tầng lớp lớp, chồng chất lên nhau…
Một mặt trời khồng lồ, dị thường, nhô lên bên trên ngọn cây các khu rừng tối đen; tia sáng toả ra khắp bầu trời, chiêu thắng vào bờ biển, vào các tảng đá, các cây thông. Quá khuỷu sông Dvina nơi đoàn thuyền phải chờ vất vả, mọi người thấy một toà nhà dài tựa một cái thành có sáu ngọn tháp vây quanh, với những luỹ và hàng rào: đó là khu người ngoại quốc. Bên trong khoảng đất tứ giác đó là những kho hàng kiên cố, những ngôi nhà nhô lợp ngói, sạch sẽ; trên tường thành có nhiều súng thần công và súng cối. Chạy dài dọc bờ biển là những bức tường dựng trên cọc để cột tàu, những kè gỗ, những nhà kho chất từng núi bao, kiện hàng và thùng to. Thừng cuộn xếp đống. Gỗ xẻ xếp hàng chồng. Chừng hai chục chiếc tàu vượt đại dương đậu dọc các tường cột tàu, còn trên con sông thì có tới gấp ba số đó thả neo.
Mọi người thấy sừng sững một rừng cột buồm to tướng, dây dợ chằng chịt như mạng nhện; đuôi tàu rất cao, chạm trổ, dập dềnh trên mặt nước. Trên mạn tàu quét hắc ín, chung quanh kẻ một vạch trắng rộng, có những khẩu đại bác ghếch nòng qua các cửa sổ mở toang…
Bên hữu ngạn, phia đông, chuông làm lễ rửa thánh tước đổ hồi. Nơi đó là đất nước Nga thần thánh muôn thuở với những gác chuông những ngôi nhà gỗ tồi tàn nằm rải rác đó đây tựa hồ như vì buồn phiền và biếng nhác, những hàng rào, những đống phân. Dọc bờ sông - có hàng trăm thuyền, xuồng chất đầy nguyên liệu phủ chiếu gai. Vua Piotr liếc nhìn Lơfo (cả hai đứng cạnh nhau ở phía sau). Lơfo vẫn lịch sự như mọi ngày, cầm chiếc gậy nhỏ khẽ gõ lên boong - dưới hàng ria mép nhỏ thoáng một nụ cười dịu dàng; trong mí mắt hum húp là một nụ cười, trên má thoa phấn là một lũm đồng tiền… Hắn hài lòng, vui vẻ, sung sướng… Vua Piotr bỗng muốn đấm vào mặt ông bạn thân Franx, đến nỗi nhà vua thở phì phì ra đằng mũi. Cả đến anh chàng Alexaska phóng túng ngôi trên chiếc ghế của tay chèo dưới chân vua Piotr cũng phải gật đầu kêu: "ái chà chà!".
Đã hơn một thế kỷ nay, bờ phía Á châu phì nhiêu và kiêu kỳ, đáng gờm vì có vàng và đại bác, ngó nhìn bờ phía Đông, vừa ngạc nhiên vừa miệt thị, tựa hồ ông chủ ngắm gã nô lệ của mình…
Từ mạn chiếc tàu gần nhất, một làn khói nhỏ bay ra, tiếng ầm ầm tiếp theo át cả tiếng chuông. Vua Piotr rời khỏi phía sau tàu. Nhà vua dẫm lên chân các tay chèo, nhảy xổ tới cỗ pháo nhỏ ba cân Anh(1), giật lấy mồi lửa trong tay một pháo thủ. Một tiếng nổ. Nhưng so sánh sao được với tiếng sấm vang của một hạm pháo? Đáp lại loạt súng của Sa hoàng, tất cả các tàu ngoại quốc đều toả khói. Hai bên bờ tựa hồ như rung lên… Cặp mắt vua Piotr rực lửa; nhà vua nhắc đi nhắc lại mãi; "Hay lắm, hay lắm…". Dường như những hình ảnh thời thơ ấu của nhà vua sống lại… Tan khói, nhiều người ngoại quốc hiện ra trên bến tàu bên tả ngạn. Họ vẫy mũ… Van Leyden và Pontenburg… Để đáp lễ, vua Piotr giật phăng chiếc mũ ba cạnh hớn hở vẫy, miệng hét to những lời chào mừng… Nhưng ngay lập tức, trông thấy nét mặt căng thẳng của Apraxin, Romodanovski và của viên lực sự rất khôn ngoan - Viniux - nhà vua sầm mặt, quay đi.
Vua Piotr ngồi trên giường ngắm nhìn ánh sáng lờ mờ, xám ngắt bên ngoài khuôn cửa sổ nhỏ. Đám dân Đức sống trong xloboda Kukui đã thần phục. Còn ở đây thì không sao hiểu thảm hại làm sao khi chúng lướt bên mạn những chiếc tàu cao ngất… Thật là nhục?
Mọi người đều cảm thấy thế: đám đại thần rầu rĩ và những người ngoại quốc niềm nở đứng trên bờ, và các thuyền trưởng, các thuỷ thủ, những con "sói già" của biển cả, dày dạn sóng gió, đứng thành hàng trên boong lái. Thật khôi hài! Thật là nhục!… Các đại thần (có lẽ cả Lơfo nữa là người đầu tiên hiểu rõ tâm trạng của vua Piotr) chỉ mong có mỗi một điều: cứu vãn lấy danh dự. Họ liền vênh mặt lên, đầy vẻ kiêu hãnh để ít ra cũng bằng thái độ của mình, chứng tỏ rằng Sa hoàng các xứ Đại, Tiểu, và Bạch Nga chẳng thèm tò mò muốn xem tàu bè của bọn lái buôn. Nếu cần như nhà vua muốn cấm không cho tàu ngoại quốc vào Bạch Hải thì các người cũng chẳng làm gì được, vì biển đó là biển của ta.
Giá vua Piotr không đi thuyền buồm đến thì có lẽ chính nhà vua cũng bị lòng kiêu hãnh lung lạc. Nhưng nhà vua nhớ lại rất rõ, hình dung lại vẻ khinh miệt ngạo mạn mà tất cả đám người phương Tây đó che giấu dưới những nụ cười nhã nhặn, từ tên thuỷ thủ có bộ râu hoa râm, hàm răng khuyết sỉ đến gã thương nhân sang trọng trong bộ y phục bằng nhung Tây Ban Nha… Đấy kia, đứng chót vót trên lái một chiếc tàu, gần chiếc đèn treo, có một người đẫy đà da sạm nắng, vẻ dữ tợn, đầy lông vàng, đội mũ cắm lông đà điểu, chân đi bít tất lụa. Tay trái hắn cầm chiếc ống nhòm kẹp và háng, tay phải chống gậy… Hắn là một thuyền trưởng đã từng đánh nhau với bọn tàu ô và bọn hải phỉ.
Ở khắp các biển. Hắn thản nhiên nhìn xuống anh chàng trẻ tuổi cao lêu đều, vô nghĩa lý, đứng trong chiếc thuyền nặng nề. Sa hoàng của dân man rợ… Chắc hẳn hắn đã ngắm nhìn theo kiểu đó, từ trên nhìn xuống, ở một nơi nào tại Ma đảo hoặc quần đảo Philippin, sau khi hạ lệnh nạp đạn ria vào các khẩu pháo…
Và do tính tinh khôn ngoan của người Á đông, vua Piotr cảm thấy phải có thái độ đối với bọn nầy, thái độ duy nhất giúp nhà vua thắng nổi họ… Phải làm cho họ ngạc nhiên, đưa ra cho họ mục kích một cái gì họ chưa từng thấy để khi trở về một vị Sa hoàng ra gì hết. Cứ mặc cho đám đại thần vênh mặt lên, càng tốt… Nhưng còn nhà vua, Piotr Alekxeev, thuyền phó trong hạm đội Pereyaslav, nhà vua sẽ cư xử cách khác, như muốn nói rằng: các ngài, vì chúng tôi túng thiếu; xin các ngài hãy chỉ giáo cho chúng tôi biết cách cầm một chiếc rìu…
Vua Piotr hạ lệnh chèo thẳng vào bến. Nhà vua nhảy trước tiên xuống nước ngập đến đầu gối, leo lên trên kè buộc tàu, ôm lấy Van Leyden và Pontenburg, rồi mạnh mẽ bắt tay các người khác, ôm hôn họ. Nhà vua nói cả tiếng Đức lẫn tiếng Hà Lan kể lại cuộc hành trình, vừa cười vừa chỉ vào đoàn thuyền buồm chở các vị đại thần đứng ngây ra như phỗng… "Trẫm cuộc là các ngài chưa từng trông thấy những chiếc thuyền tả như thế bao giờ, ngay cả khi nằm mơ. Nhà vua tấm tắc khen ngợi quá đáng những con tàu có đặt nhiều cỗ pháo, dậm chân, tự vỗ đôm đốp vào cặp đùi gầy: "Chà! giá mà nước trẫm có được ít nhất hai chiếc tàu như thế!". Rồi nhà vua khéo léo xen vào chuyện rằng mình sắp thảnh lập đến nơi một xưởng đóng tàu ở Arkhagensk: "Trẫm sẽ thân làm thợ mộc và trẫm sẽ bắt các quan đại thần đóng đinh…".
Nhà vua liếc mắt nhìn thấy những nụ cười giả dối mất dần; các thương gia bệ vệ bắt đầu lấy làm lạ: quả thật họ chưa thấy vị Sa hoàng như thế nầy bao giờ…
Vua Piotr nhận lời họ mời dự tiệc; nhà vua nháy mắt: "Các ngài cứ thết đãi trẫm, rồi ta sẽ bàn chuyện làm ăn có lợi cho các ngài… ". Nhà vua nhảy từ trên kè xuống một chiếc thuyền buồm, cho bơi về đảo Maseev để tới ngôi nhà mới cất xong, nơi quan tổng trấn Matveev ra nghênh tiếp nhà vua, người run bần bật vì sợ hãi… Với viên quan nầy, vua Piotr nói chuyện cách khác; nửa giờ sau, nhà vua giận dữ đá y ra ngoài. (Khi đi đường, người ta đã báo cáo với nhà vua là Matveev vòi tiền của người ngoại quốc). Rồi vua Piotr cùng Lơfo và Alexaska đáp một chiếc thuyền buồm đi thăm các tàu. Tối đến mọi người dự tiệc tại khu người ngoại quốc ở. Vua Piotr khiêu vũ với các phụ nữ Anh và các bà ở Hanovre hăng đến nỗi rơi mất cả gót giầy. Quả thật, đây là lần đầu tiên người ngoại quốc được thấy một vị Sa Hoàng như thế…
Thế là suốt đêm nhà vua chẳng hề nhắm mắt… Về chuyện làm cho bọn ngoại quốc kinh ngạc thì nhà vua đã thành công. Nhưng rồi thì sao? Nước Nga vẫn ì ra như trước: nặng nề, u mê, cùng khốn. Làm gì có chuyện nhục nhã! Chỉ những kẻ giàu có, quyền thế mới biết xấu hổ… Chứ còn ở đây thì nhà vua làm thế nào mà có đủ sức để thức tỉnh dân chúng, làm họ mở mắt ra?
Vậy các ngươi có phải là giống người không? Hay là hàng nghìn năm nay, khóc đã cạn hết nước mắt và đổ hết máu, tuyệt vọng vì không bao giờ biết được chân lý và hạnh phúc, các ngươi đã mục nát ra như thể một cái cây gục xuống đám rêu? Ma quỷ đã run rủi nhà vua làm Sa hoàng ở một nước như thế nầy!
Vua Piotr nhớ lại đêm thu, hầu như ngạt thở dưới làn gió lạnh buốt, nhà vua đã kêu lên với Alexaska: "Thà làm một anh thợ quèn ở Hà Lan còn hơn làm Sa hoàng ở nước nầy…". Nhưng bấy nhiêu năm nhà vua đã làm được những gì? Chẳng được gì hết. Nhà vua đã vui chơi. Vaska Golixyn còn xây được nhiều nhà gạch; y đã ký hoà ước với Ba Lan… Lòng hối hận, nỗi căm giận đám quần thần, dân Nga và sự thèm muốn dày vò vua Piotr đến nỗi tim nhà vua như bị những móng tay cào xé: nhà vua ghen với bọn lái buôn kiêu ngạo, - họ giương những cánh buồm tự do, rong ruổi trở về nhà họ, nơi xứ sở thần kỳ của họ… Còn ngươi, ngươi sẽ quay lại với cái cảnh Moskva bần cùng của ngươi…
Hay là ban một đạo dụ khủng khiếp hơn hết thảy các đạo dụ khác? Để xử giảo, xử giảo liên miên, phạt trượng không tiếc tay… Nhưng xử phạt ai, ai kia? Kẻ thù thì vô hình, không sao tóm tắt được, kẻ thù ở khắp nơi, kẻ thù ẩn náu ngay trong bản thân nhà vua…
Vua Piotr bỗng đứng dậy, mở cánh cửa thông sang buồng bên:
- Franx?
Lơfo nằm trên ổ choàng dậy, trố cặp mắt húp ra.
- Khanh ngủ à, sang đây…
Lơfo chỉ mặc có áo lót, ngồi xuống giường cạnh nhà vua Piotr:
- Pete khó chịu đấy ư? Thử cố nôn xem sao?
- Không, không phải thế đâu… Nầy, Franx, trẫm muốn tậu hai chiếc tàu của Hà Lan…
- Thế thì tốt quá.
- Rồi ta cũng đóng tàu cả ở đây nữa… Để chở hàng của ta…
- Tốt lắm.
- Khanh có khuyên ta gì thêm nữa không?
Lơfo ngạc nhiên nhìn thắng vào mắt vua Piotr và, cũng như mọi lần, hắn gỡ được cái mớ ý nghĩa rối bòng bong của nhà vua hơn cả chính nhà vua nữa. Hắn cười:
- Hãy khoan, để thần mặc quần và mang tẩu sang đã - Từ trong căn buồng nhỏ hắn đang bận quần áo, Lơfo nói với một giọng khác thường - Pete, thần đợi có chuyện nầy từ lâu rồi… Hoàng thượng đã đến cái tuổi làm nên những việc lớn…
- Việc lớn gì? - Vua Piotr thốt lên.
- Các anh hùng La Mã xưa nay ta vẫn noi gương…
Lơfo trở lại, tu sữa những vòng quăn của bộ tóc giả.
Vua Piotr, cặp mắt sáng quắc, nhìn hắn.
- Các anh hùng La Mã xây dựng vinh quang của họ trong chiến tranh…
- Với ai? Lại đi Krym đánh nhau nữa ư?
- Hoàng thượng không thể không cần đến Hắc Hải cũng như biển Azop được đâu… Hôm nay, Pontenburg có ghé tai hỏi thần làm sao người Nga lại cứ nộp cống cho vua xứ Krym mãi thế?
Cặp mắt vua Piotr lóe lên một ánh chớp rồi nhìn chòng chọc vào người bạn thân tựa hồ hai chiếc đinh ghim. Và cả biển Bantic nữa, hoàng thượng cũng không thể không cần đến… Nếu hoàng thượng không làm thì người Hà Lan cũng sẽ buộc hoàng thượng phải làm… Họ bảo nếu hoàng thượng xây dựng một hải cảng ở biển Bantic, họ sẽ xuất khẩu được gấp mười lần hàng…
- Đánh nhau với người Thuỵ Điển ư? Khanh điên à? Khanh nói đùa đấy chứ? Trên thế giới không ai thắng nổi họ, thế mà khanh…
- Nhưng Pete, thần có nói mai kia đâu… Hoàng thượng đã hỏi thì thần xin trả lời: nếu hoàng thượng đã ra tay thì phải làm những việc to lớn, là vì nếu cứ bo bo vào những chuyện nhỏ nhặt thì chỉ đau tay thôi…