Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> VH Cổ Điển Nước Ngoài >> PIE ĐỆ NHẤT

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 128306 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

PIE ĐỆ NHẤT
Aleksey Nikolaievich Tolstoy

Chương 163

Anixia Tolstaia sai một gia nhân lên ngựa đến sở lương thực ở điện Kreml để lấy đủ các thức ăn, kẹo bánh cho bữa tối "và nến, nhiều nến vào!". Một tên khác phóng đến xloboda Đức đề mời nhạc công. Một làn khói dày đặc từ ống khói của khu nhà bếp bốc lên.

Những tên phụ bếp đầu cạo trọc tếu khua dao thớt ầm ĩ. Đám nữ tì, váy xắn cao chạy đuổi gà trên cỏ ướt.

Những người thợ chài đã trở nên lười nhác vì vô công rồi nghề, lúc nầy cầm sào, lưới đi ra các ao hồ để đánh những con cá chép cũng không kém phần lười nhác, nằm ườn ra trong bùn.

Sau trận mưa, một làn sương mù trùm lên các hồ ao mọc đầy lau sậy; nó phủ kín cái cầu to đã mục nát không còn ai qua lại nữa, nó trườn giữa đám cây cối, bò trên cánh đồng trải rộng trước lâu đài cũ kỹ, và tòa nhà dần dần chìm ngập vào đám sương mù đến tận mái.

Những người già cả, gia nhân cũ của Sa hoàng Aleksey Mikhailovich ngồi ở ngưỡng cửa bếp và ngưỡng cửa ngôi nhà gỗ, nơi ở của đám nô bộc, nhìn lên cửa sổ toà lâu đài mù mịt trong sương: chốc chốc đây đó lại ẩn hiện ánh sáng lù mù của một ngọn nến, vẩng nghe có tiếng dậm chân và tiếng cười… Người ta không để yên cho toà lâu đài cũ kỹ phơi các bức tường gỗ súc và các mái nhà dột ra sương gió mưa nắng mà già đi, mục nát đi. Ở đây cũng thế, lớp trẻ bồng bột với những tác phong mới đã xông vào… Họ chạy lên chạy xuống thang gác ầm ầm, từ tầng sát nóc cho đến tầng cuối cùng… Có thể tìm thấy cái gì ở đó kia chứ? Chỉ thấy những chú nhện trong các xó nhà và những con chuột nhắt ló đầu ra khỏi hang.

Dường như ma quỷ đã nhập vào Natalia Alekseyevna.

Từ sáng nàng buồn thỉu buồn thiu: nhưng từ khi Gavrila đến, khuôn mặt nàng đã đỏ bừng lên; nàng lại vui vẻ và bày ra đủ thứ trò chơi không còn để cho ai kịp thở nữa. Anixia Tolstaia không còn biết xoay xở ra làm sao. Công chúa bảo bà ta:

- Hôm nay sẽ có một bữa tiệc của Bantaza(1), chúng ta sẽ hoá trang mà ăn bữa tối.

- Nhưng tâu lệnh bà kính mến, còn lâu mới đến Noen kia mà. Vả lại làm thế nào được, tiện thiếp cũng chưa được thấy vua Bantaza ăn tiệc bao giờ?

- Ta sẽ lục lọi trong lâu đài xem. Tất cả những thứ gì trông lạ mắt nhất thì mang cả vào trong phòng ăn. Hôm nay thì đừng có làm ta bực mình đấy, đừng có ương ngạnh

Các cầu thang cũ kỹ kêu cót két, bản lề gỉ của các cánh cửa đã từ lâu không ai mở cũng rên rỉ… Cuộc lùng sục khắp cung điện bắt đầu. Dẫn đầu là Natalia Alekseyevna, tay đỡ xiêm, theo sau là Gavrila, cầm một cây nến, mắt sững sờ vì sợ hãi. Hắn đã sững sờ như vậy từ lúc nãy, khi ngồi trên ngựa, hắn trông thấy Natalia tì má vào nắm tay nhỏ nhắn, rầu rĩ ngồi ở cửa sổ. Giống y như câu chuyện cổ tích về nàng công chúa Nhan sắc Tuyệt vời Xanka đã kể cho mấy anh em hắn nghe trong ổ trên bếp lò khi họ còn nhỏ… Hoàng tử Ivan đã phi ngựa nhảy cao hơn cây trồng, thấp hơn mây bay, tới đúng tầm khung cửa sổ nơi nàng Nhan sắc tuyệt vời đang đứng và hoàng tử đã tháo chiếc nhẫn ra khỏi bàn tay trắng muốt của công chúa

Andrey Golikov cũng cảm thấy choáng váng đầu óc. Họ đã bảo hắn phải đi theo mọi người. Từ tối hôm qua, từ khi hắn được thấy bức hoạ chân dung chị Gavrila nằm trên mình con cá heo thì hắn thấy dường như mình thức mà chiêm bao… Các cô em Melsikov má tròn, tóc vàng làm hắn bối rối đến nghẹn thở; họ đẹp phơi phới, mũm mĩm đến nỗi bao nhiêu nếp xiêm áo cũng không che giấu nổi bộ ngực đồ sộ. Hai cô thơm thơm mùi táo, và quả thật không thể nào không nhìn họ được.

Họ tìm thấy trong các buồng chứa đồ vô khối quần áo cũ những xiêm mũ cổ không ai còn nhớ, những tấm áo cầu rộng thùng thình bằng gấm Bizăngxơ, chiến bào, áo chẽn, áo nẹp những mũ miện bằng ngọc trai nặng mỗi cái một pud; đám nữ tỳ trẻ tuổi ôm tất cả các thứ đó vào phòng ăn. Đến một tầng dưới, thấy có một cái cửa nhỏ rất cao, lên tới trần. Natalia cầm lấy nến, kiễng chân lên và ngửa đầu:

- Thế ngộ nó ở trên kia thì sao?

Anna và Marfa khiếp vía đồng thanh hỏi:

- Ai kia ạ?

- Con ma xó ấy, - Natalia nói. Các cô gái ôm chặt lấy má; họ không tái mặt nhưng mở mắt thao láo như những cái đĩa chén. Ai cũng sợ.

Lão già đốt lò đem đến một cái thang và đặt vào tường. Gavrila leo ngay lên thang: giờ thì có phải nhảy xuống vực thẳm, hắn cũng nhảy… Hắn mở cánh cửa con và biến vào trong bóng tối. Mọi người chờ đợi; sao mà lâu thế. Mãi không thấy Gavrila trên ấy trả lời và động tĩnh gì cả, Natalia thì thào ra lệnh, nghe dễ sợ: "Gavrila! xuống đi!" Khi ấy thấy hiện ra đôi đế ủng, rồi các tà áo rộng mở của hắn; hắn xuống, người bám đầy mạng nhện.

- Ngươi thấy gì trên đó?

- Chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một vật gì xam xám, đầy lông lá đã vuốt nhẹ má tôi.

Mọi người thốt lên một tiếng "Chà!". Tất cả vội vàng rón rén rời khỏi gian phòng, rảo cẳng leo lên thang gác nhảy bốn bậc một. Mãi đến lúc lên tới trên nhà, Anna và Marfa mới kêu rú lên. Natalia Alekseyevna bèn nghĩ ra trò chơi tìm ma xó. Đám thanh niên đi tìm các cửa kín, rón rén mở những căn buồng xép dưới cầu thang, nhìn vào gầm bếp lò, nín thở vì sợ hãi… Và họ đã đạt được mục đích mong muốn: trong một xó tối om om, chăng đầy mạng nhện, họ nhìn thấy một cặp mắt xanh lè sáng rực một ánh lửa ma quái… Cả bọn chết khiếp bỏ chạy hết… Natalia vấp, ngã vào tay Gavrila; hắn ôm chặt lấy nàng, nàng nghe thấy cả tim hắn đập những tiếng cách quãng, thình thịch một trái tim đàn ông thực sự… Nàng hất vai và khẽ bảo: "Buông ta ra!"

Rồi họ đi chuẩn bị bữa tiệc của Bantaza. Lão già đốt lò với bộ râu vàng khè, trông như một con ma xó, cây thánh giá nhỏ bằng đồng lủng lẳng bên ngoài áo sơ mi, đi ủng dạ mới, đem thang đến. Trên những bức tường bằng gỗ súc của phòng ăn lớp da đã bị bóc đi từ lâu họ treo lên những tấm thảm bị nhậy cắn. Họ bỏ bàn ăn đi và dọn bữa ăn tối trên một tấm thảm trái lên sàn nhà; lệnh truyền cho tất cả mọi người dự tiệc phải ăn theo kiểu dân Babilon. Gavrila sẽ là vua Bantaza. Họ mặc cho hắn một chiếc áo nẹp rất đẹp, tuy đã cũ bằng gấm đỏ tía có thêu những con kỳ lân bằng kim tuyến; họ khoác lên vai hắn một tấm áo cấu như người ta vẫn thường mặc một trăm năm về trước: họ đội lên đầu hắn một chiếc mũ miện bằng ngọc trai nghe đâu của hoàng thái hậu xưa kia. Natalia Alekseyevna làm Xemiramix(2); họ mặc cho nàng quần áo bằng gấm vóc quấn quanh các bím tóc dày của nàng những tấm khăn quàng sặc sỡ, họ sai các nữ tì trẻ tuổi ra chuồng gà nhổ lấy những lông đuôi đẹp nhất của gà trống, đem cắm lên khăn.

Còn Marfa và Anna thì sẽ là ai? Natalia ra lệnh cho họ sang phòng bên, tháo các bím tóc ra, cởi bỏ xiêm áo và chỉ mặc có áo lót bằng vải mỏng, dài và sạch sẽ.

Cũng đám nữ tì ban nãy lại ba chân bốn cẳng chạy ra ao hái hoa sen mang về buộc đầy tay cổ và tóc của các cô gái Melsikov, hai cô lấy những bông có cương dài thắt vào quanh mình; họ trở thành nữ thần của sông Tigre và sông Ephrat. Hoá trang cho Catherine thành nữ thần hoa quả thì dễ thôi; theo tiếng Babilon cô là Axtacte, và theo tiếng Hy Lạp là Hoa thần. Bọn nữ tì chạy đi nhổ cà-rốt, rau thơm, hành xanh, đậu hột; họ đem về những quả bí non màu xanh và táo. Catherine má đỏ ửng, miệng ươn ướt, mắt tròn xoe vì sung sướng không còn sợ hãi nữa; như mọi khi, nàng cười khanh khách về bất cứ chuyện gì; nàng đúng là một vị Hoa thần thực sự, trang điểm với quả đậu, thìa là, đầu đội một vòng tết bằng rau, tay cầm một lẵng đầy quẩ phúc bồn tứ đỏ chót.

- Thế còn anh chàng hoạ sì, hắn sẽ là ai nhỉ? - Natalia sực nghĩ. - Chúng ta chưa có người Ethiopi, hắn sẽ là vua xứ Ethiopi.

Một chuyện thần kỳ bắt đầu đối với Andriuska Golikov. Những bàn tay phụ nữ - đây là thực hay là mơ đây - lôi kéo hắn, xoay hắn, khoác tơ lụa, gấm vóc lên người hắn, bôi đầy bồ hóng lên mặt hắn, cặp một cái khuyên đồng vào mũi hắn, nhất thiết hắn phải để nguyên chiếc khuyên đó ở mũi mà ăn… Ví thử Chúa có ban cho hắn đôi cánh tiên, hắn cũng không thấy hạnh phúc bằng. Ba nhạc công ở xloboda Đức đến, cúi rạp xuống chào: một nhạc công kéo vĩ cầm, một người thổi harmonica và một người thổi sáo. Người ta cũng cố hoá trang cho họ.

- Và bây giờ ta ăn thôi! Mọi người phải ngồi lên đệm, xếp chân lại và uống rượu mật ong, rượu nho trong vỏ ốc biển

Không ai biết rõ phải chơi cái trò yến tiệc của vua Bantaza ra sao. Các vị khách ngồi trước các đĩa thức ăn và đèn nến, đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, họ không muốn ăn… Natalia Alekseyevna bèn lắc mớ lông gà trống và dẩu môi đọc thuộc lòng những câu thơ Gavrila đã được nghe chính nàng đọc vào một tối mùa đông trong Terem nóng ngốt dưới vòm trần thếp vàng:

Trên đỉnh núi cao thần tiên đang sống êm đềm

Bỗng bị thần ái tình bắn trúng tên thiêng

Jupite cũng phải rên rỉ - Ôi đau đớn,

Ta mất ăn, mất ngủ, không phương cứu chữa,

Lửa thiêu đốt ruột gan ta, không gì giải nổi cho ta cơn khát,

Ôi thật đau khổ cho ta, ta không cự nổi ái tình

Than ôi, thần thánh còn thua thần ái tình ác nghiệt

Thì người trần, còn biết cầu ai,

Thà vui thú chẳng hơn sao! Sầu muộn mà chi!

Hãy ngợi ca những mũi tên tẩm độc,

Mà uống cốc rượu nồng…

Trong khi đọc thơ, vẻ mặt Natalia tái đi dưới chiếc khăn to tướng quấn trên đầu. Nàng uống một ngụm rượu nho và ra nhảy điệu polka với Anixia Tolstaia.

Nhạc công chơi nhẹ nhàng nhưng chơi hay đến nỗi từng thớ thịt trong người đều rung lên và hát theo.

Natalia đưa cặp mắt sáng long lanh nhìn Gavrila:

- Ngươi khiêu vũ với Catherine đi!

Hắn hất chiếc áo cầu của vua Bantaza tụt khỏi vai, chồm dậy; hắn có thể khiêu vũ hai mươi bốn giờ đồng hồ liền một mạch không nghỉ. Lưng Catherine ấm áp, mềm mại dưới bàn tay, chân nàng lướt nhẹ; khi nàng quay tròn, vỏ hạt đậu, quả anh đào trên đầu trên vai văng ra tung tóe. Gavrila say sưa khiêu vũ và các nhạc công cũng say sưa đàn. Anna và Marfa cũng cầm tay nhau quay tròn. Riêng có Golikov ngồi lại trên thảm, trước những ngọn nến; hắn không ăn không uống gì được vì vướng chiếc khuyên đeo ở mũi; nhưng điều đó cũng không làm giảm niềm hạnh phúc của hắn; trong tiếng sáo réo rắt, vẫn còn văng vẳng bên tai hắn những câu thơ công chúa Natalia đã ngâm trong đó có nói đến các thiên thần trên núi Olymp… Và vị nữ thần nằm trên mình con cá heo cùng với ly rượu đầy cám dỗ, lúc nào cũng chập chờn trước mắt hắn.

Gavrila thực lòng: người ta đã bảo hắn nhảy điệu polka với Catherine thì hắn nhảy, nhảy không tiếc gót giầy. Và tuy đã mấy lần hắn thấy dường như vẻ mặt Natalia Alekseyevna cười có hơi khang khác - không vui thiếu cái ánh sáng ngời trong đôi mắt khi nãy, hắn vẫn không hiểu rằng lẽ ra hắn đã phải đưa Catherine về chỗ cạnh đám bí và cà-rốt từ lâu rồi… Một lần nữa hắn thoáng thấy công chúa nghiến chặt răng dường như đau đớn… Bỗng nàng lảo đảo, dừng lại, bám chặt lấy Anixia Tolstaia; vành khăn cắm lông gà rơi xuống.

Anixia kêu lên một tiếng sợ hãi:

- Công chúa bị chóng mặt! - Rồi mụ xua xua tay về phía các nhạc công ra hiệu cho họ im đi.

Natalia Alekseyevna vùng ra khỏi tay Anixia và áo choàng kéo lết sau lưng, nàng ra khỏi phòng. Đến đây kết thúc bữa tiệc Bantaza. Anna và Marfa bỗng cảm thấy hết sức trơ trẽn trong những manh áo lót mình; họ thì thầm với nhau rồi bỏ chạy sang phòng bên.

Catherine hoảng sợ, ngồi vào chỗ cũ và bắt đầu gỡ bỏ những thứ rau buộc trên người. Gavrila nét mặt sa sầm, đứng giạng hai chân trước tấm thảm bày đầy thức ăn; lông mày cau lại, hắn chớp chớp mắt trước ánh nến. Anixia vội vã ra theo công chúa, nhưng lại quay vào ngay; mụ bấm vào tay Gavrila:

- Đi ra gặp công chúa đi, - mụ thì thào, - Hãy quỳ xuống chân nàng ấy, đồ ngốc ạ!

Natalia Alekseyevna đứng ngay gần đó, trong hành lang cạnh phòng ăn; qua cửa sổ để ngỏ nàng nhìn sương mù lấp loáng dưới ánh sáng mặt trăng bị che khuất đâu đó không trông thấy Gavrila lại gần. Có tiếng nước rơi lộp độp từ mái nhà xuống lá cây.

- Ngươi ở lại Moskva có lâu không? - nàng hỏi, không quay đầu lại.

Hắn nghẹn ngào không sao trả lời được.

- Ngươi không có việc gì ở Moskva cả. Ngay ngày mai, ngươi hãy trở về chỗ cũ của ngươi đi!

Khi nàng nói xong, đôi vai nàng nhô lên.

Gavrila trả lời:

- Tôi đã làm gì để công chúa bực tức như vậy? Trời ơi nếu như công chúa biết cho… nếu như công chúa biết cho!

Nàng bèn quay lại và ghé sát khuôn mặt của nàng với đôi lông mày kẻ bằng than lại gần hắn:

- Ta không thích ngươi đâu, ngươi nghe chưa? Ngươi hãy đi đi, đi đi!

Vừa nhắc lại: "Đi đi, đi đi", nàng vừa giơ tay lên để đẩy hắn, nhưng có lẽ hiểu ra rằng không thể nào đẩy được một con người to lớn như vậy, nàng đặt hai bàn tay lên vai chàng thanh niên làm những chiếc xuyến của Xemiramix kêu lanh canh, và cúi đầu xuống rất thấp, cúi mãi xuống. Gavrila cũng không hiểu mình đang làm gì, hôn nhẹ lên đường ngôi ấm áp của nàng.

Nàng nhắc lại:

- Không, không, ngươi đi đi, đi đi!

 

Chú thích:

(1) Vua xứ Babilon thời cổ. Người ta dùng thành ngữ "bữa tiệc của Bantaza" để trỏ một bữa tiệc thịnh soạn.

(2) Theo truyền thuyết, hoàng hậu xứ Axiri và Babilon.
 

<< Chương 162 | Chương 164 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 282

Return to top