- Ồ đúng thế bố ạ… Vào giờ nầy, người ta không hay kéo chuông, mà cái lối kéo chuông nầy… Bố ơi, có lẽ có tai biến gì đây, ta đi về thôi…
- Khoan đã, ngốc ạ…
Ivan Artemiev Brovkin (mọi người đã quên cái thời gọi lão là Ivaska) đứng trên thềm một ngôi nhà thờ nhỏ rất cổ ở phố Miaxnitskaia. Cái áo lông cừu bọc dạ màu lam mới tinh căng phồng trên mình lão, đôi ủng dạ mới, cái khăn len cũng mới nốt quấn chặt lấy cổ lão khiến lão phải ngửa đầu ra phía sau. Một cơn gió lạnh thấu xương rít lên quất vào mặt. Gió thổi trận mưa đá nhỏ rào rào qua đường phố tối như mực, lấp đầy các ổ gà đã đóng băng. Nhiều người dừng chân trước các cửa hàng nghe ngóng: tất cả các nhà thờ đều đánh chuông, tiếng chuông rời rạc, lủng củng có vẻ như người ta phát khùng đánh bậy đánh bạ…
Xanka Brovkin (cô đương tuổi mười tám), ăn bận lịch sự, xinh đẹp, béo tốt, đúng thì gả chồng, lại giật tay áo bố. Xanka ít khi đến Moskva, mỗi lần đến trống ngực cô lại đập thình thịch: cô vẫn sợ bị chẹt xe.
Hôm ấy, cô đi với bố ra kinh thành để mua lông tơ nhồi nệm cưới. Các bà mối đi lại nhà Brovkin không ngớt, nhưng làm ăn càng khấm khá, Ivan Artemiev càng nhằm cao. Con trai lão là Aliosa đã lên đến cấp đội trưởng pháo thủ và được lòng Sa hoàng. Viên quản lý nhà Volkov đến thảm vợ chồng Brovkin trong ngôi dinh cơ mới, sang trọng của lão. Ivan Artemiev lĩnh canh của nhà Volkov nhiều đồng có và ruộng. Lão còn buôn gỗ nữa. Lão cung cấp gà vịt cho Preobrazenskoe dùng nấu ăn cho Sa hoàng. Cả làng chào lão sát đất vì người nào cũng nợ lão; lão sinh phúc cho một số, còn đối với một số khác thì không: có mười hai nông dân nợ tiền phải đến ở nhà lão làm chứ.
- Thế nào, ta còn đợi gì nữa? - Xanka hỏi.
Lúc đó, giáo sĩ Finka, râu hung hung đỏ, lại gần thềm, (mới mười năm mà hắn phát phì thì đến nỗi cái áo thầy tu lót lông gần như nứt ra). Hắn đẩy một gã giữ kho đồ thánh, gầy gò, có cái mũi rầu rĩ:
- Đi lên, đồ vịt chết tiệt, đi lên chứ, Benzebut(1)!
Gã coi kho ngã giúi, bíu vào chiếc khoá và mở cửa nhà thờ. Finka thụi vào sườn gã:
- Sao tay mầy run thế, đồ nát rượu… Tao đã dặn mầy lúc nãy rồi kia mà (hắn đánh vào cái lưng còng của gã coi kho), tao đã dặn mầy lúc nãy là: đi kéo chuông… Tại mầy rồi tao lại phải chịu lỗi…
Gã coi kho lách qua cánh cửa sắt hé mở và trèo lên gác chuông. Finka đứng lại ở thềm. Ivan Artemiev giơ cả hai tay lên ngả mủ, - lão đeo đôi bao tay bằng da mới, - trịnh trọng cúi chào:
- Hôm nay dường như có hội thì phải? Bố con tôi đương tự hỏi… Xin Cha làm phúc cho chúng tôi được biết chuyện.
Finka chớp chớp mắt, liếc nhìn đường phố dưới cơn gió đương thối bạt trận mưa đá nhỏ làm rối tung bộ râu của hắn; hắn dằn giọng nói to để mọi người nghe thấy:
- Đó là Quỷ vương lên ngôi. Ivan Artemiev liền ngồi thụp xuống ngay. Xanka đưa hai tay lên ngực, mặt tái mét, cuống cuồng làm dấu; cô chỉ hiểu được rằng đó là một điều gì ghê gớm lắm. Từ cửa ô Miaxniskie, dân chúng hò hét đổ đến.
Có tiếng huýt còi và tiếng cười man rợ. Những kẻ hiểu kỳ nín lặng nhìn. Người ta đóng các cửa hàng lại. Có những kẻ ăn mầy quần áo rách tơi tả, mình trần trùng trục, những người động kinh, những gã mất mũi không biết từ đâu hiện ra… Một lão dở người tóc bạc trắng, lắc cái dây xích và khoá đeo ở ngực loảng xoảng, hô vang: "Nabukodonovo, Nabukodonovo!"(2).
Ivan Artemiev cảm thấy tim mình như muốn rụng xuống gót ủng. Xanka khẽ rên rĩ ngã người vào khuôn cửa sổ có chấn song của nhà thờ, bên dưới một ngọn đèn chong suốt đêm ngày. Cô gái nầy quả thật dễ xúc cảm.
Và đây là cảnh họ mục kích… Trải dài suốt dọc phố, từ từ tiến lên một đoàn những cổ xe bốn bánh, mỗi xe đóng sáu con lợn, những chiếc xe trượt tuyết đóng bò cái phết hắc ín và phủ lông chim; những xe hai bánh nhỏ, thấp, do dê, chó kéo. Trên các cỗ xe, có những người đội mũ gai, mặc áo khoác bằng chiếu gói hàng, đi ủng bằng rơm bện, và đeo bao tay da chuột.
Một vài người mặc áo nẹp ghép bằng những mụn vải sặc sỡ, có đính đuôi và chân mèo.
Roi vụt đen đét, lợn kêu eng éc, chó sủa ăng ẳng và đám người hoá trang, say mèm khắp lượt, mặt đỏ gay, kêu meo meo be be. Giữa đoàn xe, mấy con ngựa khoang còm, cổ buộc những chiếc chổi nhỏ bằng cành phong, kéo cỗ xe bốn bánh thếp vàng của Sa hoàng.
Qua cửa kính, người ta trông thấy giáo sĩ Bitka trẻ tuổi, bạn lưu linh của vua Piotr, ngồi trên ghế trước đang ngủ, đầu rù xuống ngực. Hai người nằm sóng soài trên ghế sau. Một người đàn ông mũi to, áo khoác sang trọng, mũ cắm, lông công và bên cạnh là một người đàn bà mập mạp, mũm mĩm, mặt bự phấn, lông mày kẻ, tai đeo hoa, mình khoác đầy lông hắc điêu thử, tay cầm một chai vodka. Đó là Yakov Turgenev, thằng hề mới của Sa hoàng, nguyên là dapife của Sofia, đã đổi cái cảnh thất sủng lấy chiếc mũ hề và mụ Surera, vợ goá một người coi kho đồ lễ. Người ta vừa làm lễ cưới cho họ trước đó hai hôm rồi đưa đi thăm viếng liên miên hết nơi nầy đến nơi khác.
Đi sau cỗ xe là hai ông vua - Romodanovski và Buturlin - và đi giữa hai người là đại vương trùm đạo, "vị hoàng đế rất thần thánh YAnikita ở Prexburg", đội mũ chủ giáo bằng sắt tây, khoác áo đỏ, tay cầm hai chiếc tẩu bắt chéo. Rồi lũ lượt đến các vị quý tộc và đại thần của hai triều đình. Người ta nhận ra bọn Seremoetiev, Trubetxkoi, Dolgoruki, Zinoviev, Boborykin… Từ ngày thành lập đến nay, Moskva chưa hề chứng kiến một cảnh nào nhục nhã đến thế bao giờ. Trong đám đông, người ta chỉ trỏ cho nhau xem, người ta ngạc nhiên, người ta thốt ra những tiếng "à" kinh hãi… Một vài người lại gần để chào xỏ các vị quý tộc Sau đám quý tộc là một chiếc tàu thuỷ lắp bánh xe; gió thổi như bão làm lay chuyển các cột buồm. Vua Piotr mặc áo nẹp của lính pháo thủ, đi trước hàng ngựa.
Nhà vua vênh mặt lên, trợn cặp mắt tròn xoe vừa nhìn mọi người vừa đánh trống. Dân chủng sợ hãi không dám chào lạy Sa hoàng, điều đó có lẽ bị cấm chăng?
Nhìn thấy Sa hoàng đeo trống, lão dở người lại hô: "Nabukodonoxo!". Nhưng người ta lôi ngay lão ra phía sau, để lão lẫn vào đám đông. Đứng trên boong tàu, mặc giả thuỷ thủ Hà Lan có Lơfo, Gorden, Pambur để ria mép, Timmecman, và các đại tá mới được đề bạt. Vaidơ, Manden, Kragio, Bruxơ, Livinxton, Xam, Slipenbac. Họ vừa cười vừa nhìn xuống, vừa phì phèo chiếc tẩu, vừa giậm chân.
Khi vua Piotr tới ngang ngôi nhà thở nhỏ, Ivan Artemist liền kéo tay áo Xanka đang sợ chết khiếp và quỳ xuống. "Cúi lạy đi, đồ ngốc, - lão vội thì thào, - bố con mình không hiểu được chuyện nầy đâu". Giáo sĩ Finka ngoạc cái miệng rộng ra cười ha hả giọng ồm ồm (đến Sa hoàng cũng phải quay lại nhìn hắn). Hắn vẫn cười, giơ hai tay lên, quay đi và để hai tay giơ lên mà bước và nhà thờ.
Đoàn người đã đi khỏi. Ivan Artemist đứng dậy, ấn sụp mũ xuống mắt.