Trong ngôi nhà Golixyn ở trông ra phố Okhotnyi Riat, chỗ nào cũng sạch sẽ chỉnh tề. Tường nhà rực rỡ chói lọi vì dát đồng mỏng từ nóc nhà đến mặt đất. Ở cửa vào, hai tên lính pháo thủ Thuỵ Sĩ cao lớn, đầu đội mũ sắt, mình mặc áo giáp da trâu, đứng gác trên những nệm rơm bện. Hai tên lính khác gác ở trước hàng rào sắt thếp vàng. Dân chúng đi dạo chơi trong phố Okhotnyi Riat thường đứng ngẩn ra nhìn bộ mặt no nê của bọn lính Thuỵ Sĩ, cái sân rộng thênh thang lát đá màu, cỗ xe sang trọng hoàn toàn lắp kính, có đóng bốn con ngựa hồng, ngôi nhà lộng lẫy của quan đại chưởng ấn, tình nhân của bà công chúa nhiếp chính.
Trong tiết trời nóng bức oi ả ngày hôm đó, Vaxili Vaxilievich ngồi giữa luồng gió mát, trước cửa sổ mở rộng, và đang chuyện trò bằng tiếng la tinh với De Nơvin một người ngoại quốc từ Warsawa tới. Người khách mang một bộ tóc giả và mặc áo lễ phục Pháp, kiểu mới nhất của triều đình vua Louis XIV. Vaxili Vaxilievich tới không mang tóc giả nhưng cũng ăn mặc theo kiểu Pháp: bít tất dài và giầy màu đỏ, quần ngắn chẽn ống bằng nhung có thắt dải màu, dưới chiếc áo nhung ngắn, áo lót bằng vải mịn viền đăng-ten thòi ra ở bụng và ở hông. Vaxili để ria mép nhưng cằm cạo nhẵn thín. Trên một cái bàn tròn ở trước mặt hắn, có để những cuộn giấy má, những quyển vở, những cuốn sách la tinh bọc da, những bản đồ và những hoạ đồ kiến trúc. Tường đều phủ da thiếp vàng, chạm nổi và có treo chân dung của các vương hầu dòng họ Golixyn; và trong một chiếc khung xa hoa kiểu Vơnidơ, một con chim ưng hai đầu, móng quặp lấy chân dung của Sofia. Những ghế bành kiểu Pháp, kiểu Ý, cái thì bọc vải thêu, cái thì bọc gấm, những thảm màu sắc rực rỡ, rất nhiều đồng hồ treo trên tường, những thứ khí giới của người Ba Tư, quả địa cầu bằng đồng, chiếc hàn thử biểu của Anh, những giá nến và bình trầm bằng bạc khối, những bìa sách, và trên nền trần cuốn, bầu trời chỗ thếp vàng, chỗ thép bạc, chỗ màu xanh - tất cả những thứ đó phản chiếu vào những tấm gương treo giữa hai khuôn cửa sổ và bên trên cửa ra vào, làm hình ảnh đó tăng lên bất tận.
Khách để ý nhìn những đồ đạc nửa Á nửa Âu đó với một vẻ tò mò tán thưởng. Vaxili Vaxilievich, ngồi bắt chéo ngoeo, tay mân mê cái bút lông ngỗng, ân cần mỉm cười và nói tiếng la tinh hơi đá giọng Moskva, nhưng được cái trơn tru ít khi phải ngập ngừng chọn chữ:
- Thưa tôn ông De Nơvin, tôi xin trình bày để tôn ông rõ. Hai tầng lớp hợp thành nền tảng của dế quốc chúng tôi: một, chuyên cung cấp lương thực và một, chuyên vào việc phục vụ, nghĩa là tầng lớp nông dân và tầng lớp quý tộc. Hai tầng lớp nầy đang ở trong cảnh vô cùng khổ cực, đế quốc chúng tôi chẳng được lợi gì chỉ tốn kém thêm thôi. Thật là đại phúc nếu chúng tôi tách được lớp quý tộc ra khỏi nông dân vì rằng hiện nay, chỉ vì tham lam, đám chúa đất ăn sống nuốt tươi tụi nông nô không chút thương xót, khiến cho không những nông dân khốn đốn, mà cả quý tộc cũng khốn đốn và đế quốc cũng vậy…
- Thưa ngài Đại trưởng ấn, thật là những lời lẽ rất mực sáng suốt và sâu sắc, - De Nơvin thủng thẳng nói. - Nhưng ngài định giải quyết vấn đề gay go đó như thế nào?
Vaxili Vaxilievich mỉm cười, nét mặt rạng rỡ hẳn lên, cầm lấy cuốn vở bọc da dê nhuộm màu để ở trên bàn, có mang đầu đề do chính tay hắn viết như sau: "Bàn về đời sống của dân hay về sự cải thiện tất cả các công việc theo lợi ích chung của nhân dân đòi hỏi".
- Muốn làm cho toàn dân giàu có là một công cuộc lớn lao là vỏ cùng khó khăn, - Vaxili Vaxilievich tuyên bố, rồi bắt đầu đọc trong cuốn sổ ghi: "Có hàng triệu dexiatin đang bị bỏ hoang. Những đất đai đó đáng được cày bừa trồng trọt. Tăng số súc vật chăn nuôi. Bỏ giống cừu Nga gầy còm đi và bắt buộc chăn nuôi giống cừu Anh có lông mịn. Làm cho dân chúng quan tâm đến mọi ngành công nghiệp và nhất là công nghiệp hầm mỏ, bằng cách cho họ có lợi đúng mức. Huỷ bỏ những sưu thuế, tạp dịch linh tinh nặng nề, và dặt cho tất cả mọi người một thứ thuế chung, độc nhất và vừa phải. Việc nầy sẽ chỉ thực hiện được với điều kiện là lấy lại hết đất đai của các lãnh chúa, giao lại cho bọn nông dân tự do. Huỷ bỏ hết những văn tự sở hữu nông nô cũ để từ nay trở đi toàn dân không phải làm nô lệ cho ai cả, có lẽ chỉ trừ một số nhỏ những kẻ gia nhân…"
- Thưa ngài Đại trưởng ấn, - De Nơvin kêu lên, - lịch sử chưa từng thấy có vua chúa nào vạch ra được những kế hoạch vĩ đại và cương quyết đến thế. (Vaxili Vaxilievich vội đưa mắt nhìn xuống và đôi má bì bì của hắn bỗng đỏ ửng). Nhưng liệu lớp quý tộc có vui lòng nhượng đất lại cho nông dân và giái phóng nông nô không?
- Các lãnh chúa sẽ nhận được tiền lương đánh đổi lấy đất đai. Quân đội sẽ chỉ tuyển mộ trong lớp người quý tộc Chúng tôi sẽ huỷ bỏ chế độ tuyển tân binh trong nông nô và trong đám người phải nộp thuế. Dân cày phải cày ruộng. Còn những người quý tộc, để trả công họ, họ sẽ không lãnh đất đai và nông nô, mà lãnh một số tiền lương tăng thêm lên, do ngân khố trích ở tiền thuế điền địa chung. Thu nhập của Nhà nước chắc chắn sẽ tăng lên hơn hai lần.
- Tôi tưởng chừng như được nghe một bậc hiền triết thời xưa, - De Nơvin lẩm bẩm nói.
- Phải gửi những thanh niên con nhà quý tộc đi học quân sự ở Ba Lan, ở Thuỵ Điển. Phải thiết lập các viện hàn lâm và mở mang các ngành khoa học. Mọi ngành nghệ thuật sẽ được phát triển để tô điểm cho đời sống. Chúng tôi sẽ đưa những nông dân cần cù đến sinh sống ở những miền sa mạc. Chúng tôi sẽ làm cho dân tộc man rợ của chúng tôi trở nên một dân tộc có học thức, chúng tôi sẽ biến những túp lều bẩn thỉu của chúng tôi thành những lâu đài bằng đá. Kẻ hèn nhát sẽ trở nên can đảm. Chúng tôi sẽ làm cho người nghèo trở nên giàu có. - Vaxili Vaxilievich liếc mắt về phía cửa sổ; ngoài đường một đám bụi đang bay đến cuốn theo lông măng và cọng rơm - Chúng tôi sẽ lát đá các đường phố. Ở Moskva, chúng tôi sẽ xây những nhà bằng đá và bằng gạch… Sự khôn ngoan sẽ toả khắp trên đất nước nghèo nàn của chúng tôi.
Tay vẫn cầm bút lông ngỗng, Vaxili Vaxilievich rời ghế bành đứng lên rồi đi đi lại lại trên thảm, tiếp tục trình bày với khách nhiều tư tưởng phi thường khác nữa.
- Nhân dân Anh đã tự tay huỷ bỏ cái trật tự bất công, nhưng trong cơn tức giận, họ đã phạm những tội lỗi lớn, họ đã chạm đến tính mạng thiêng liêng của nhà vua… Chúng tôi e ngại những sự ghê tởm đó xảy ra nhưng chúng tôi cũng muốn như dân Anh đem lại ích lợi cho tất cả mọi tầng lớp. Nếu tầng lớp quý tộc chống lại những sáng kiến của chúng tôi, chúng tôi sẽ dùng quyền lực đập tan sự bướng bỉnh muôn thuở của họ.
Câu chuyện bị gián đoạn. Một tên gia nhân mặc áo hầu, cặp mắt tròn xoe tỏ vẻ sợ hãi, rón rén bước đến nói thầm với vương hầu. Nét mặt Vaxili Vaxilievich bỗng trở nên nghiêm trang và căng thẳng. Thấy thế, De Nơvin cầm mũ đứng lên cúi chào rồi đi giật lùi về phía cửa. Vaxili Vaxilievich tiễn khách ra cũng nghiêng mình chào lại, bàn tay đầy nhẫn, vung tròn từ chỗ tim về phía sàn nhà.
- Thưa tôn ông De Nơvin, tôi lấy làm buồn và rất thất vọng vì ngài đã vội ra về.
Còn lại một mình trong phòng, Vaxili Vaxilievich ngắm bóng trong gương rồi vội vã bước sang bên buồng ngủ, gót ủng nên lộp cộp trên sàn. Ở đó, trên chiếc giường kê ở giữa nhà có màn che chung quanh bằng lụa điều, trên đình có cắm lông đà điểu, nữ nhiếp chính Sofia đang ngồi áp thái dương vào cột giường kiểu vặn xoắn. Như mọi lần. Sofia ngồi trong một cỗ xe đóng kín mít bí mật đến bằng lối cửa sau.