Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> VH Cổ Điển Nước Ngoài >> PIE ĐỆ NHẤT

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 137618 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

PIE ĐỆ NHẤT
Aleksey Nikolaievich Tolstoy

Chương 19

Cuối cùng, ổ khoá của cái cửa bằng đồng đen trông ra Thềm Đỏ rít lên. Đám đông tiến lại gần, im lặng, hau háu nhìn. Tiếng trống cung im bặt.

Alexaska quặp chặt lấy một chiếc cột phình to ở giữa. Alioska không rời nó một bước mặc dầu nó sợ hết vía. Bỗng cánh cửa mở toang. Người ta trông thấy hoàng hậu Natalia Kirilovna, mặc áo quả phụ màu đen và áo khoác bằng gấm thêu kim tuyến. Trông thấy hàng nghìn cặp mắt nhìn mình chằm chặp, hoàng hậu bủn rủn cả người. Mấy cánh tay giơ một đứa bé con, mình mặc áo nẹp sặc sỡ, cho bà ta bế. Hoàng hậu ưỡn người sốc đứa bé lên để nó đứng trên chỗ tay vịn ở thềm. Chiếc mũ lông Monamakh(1) tụt xuống mang tai đứa bé để lộ bộ tóc nâu cắt ngắn. Thằng bé nghểnh cổ, má phúng phính, cái mũi xinh xinh, đôi mắt tròn như mắt chuột, cái miệng nhỏ mím chặt vì sợ hãi.

Hoàng hậu muốn nói điều gì nhưng hết hơi, đành ngửa đầu ra phía sau. Matveev bước ra đứng sau hoàng hậu. Tiếng gầm thét từ đám đông nổi lên. Matveev dắt một đứa bé khác, nhiều tuổi hơn, khuôn mặt gầy còm, vẻ dửng dưng, môi trễ xuống. Cau cặp lông mày bạc trắng, Matveev nói giọng một ông già nhưng oang oang:

- Ai đã nói dối các ngươi rằng Sa hoàng và thái tử đã bị bóp chết? Các người hãy nhìn xem, đây là Sa hoàng Piotr Alekseevich, hoàng hậu đang bế trong tay. Sa hoàng vẫn vui vẻ, khỏe mạnh. Và đây là thái tử Ivan,

Lão bế đứa bé vẻ mặt đứng dưng giơ lên cho dân chúng trông.

- Nhờ ơn Chúa, cả hai đều vẫn sống.

Trong đám dân chúng, người ta nhìn nhau nói: "Đúng rồi, không còn nhầm gì nữa".

- Anh em xtreletz, hãy bình tĩnh trở về nhà… Nếu anh em cần điều gì, muốn yêu cầu hay khiếu nại điều gì, hãy cử người đến…

Khovanski và Vaxili Vaxilievich từ thềm đi xuống chỗ dân chúng. Đặt tay lên vai mấy gã xtreletz và mấy người thường dân họ khuyên chúng giải tán nhưng với một giọng có vẻ chế diễu. Trong đám đông đã tạm nguôi được một lúc, lại nổi lên những lời gay gắt:

- Hai đứa bé vẫn sống thế thì đã sao…

- Ai chẳng trông thấy hai đứa bé sống sờ sờ ra đấy mà còn phải nói.

- Dầu sao đi nữa thì chúng ta cũng chẳng rời khỏi điện Kreml.

- Chẳng dại gì… Ai chẳng biết những lời đường mật của cảnh sát chứ gì.

- Giao bọn Matveev và bọn Naryskin cho chúng - Giao Ivan Kirilovich Naryskin cho chúng tôi… Hắn đã ướm mũ miện của Sa hoàng.

- Bọn đại thần là bọn quỷ hút máu người không tanh. Giao Yazykov, Dolgoruki cho chúng tôi…

Tiếng la ó mỗi lúc một thêm căm tức, vạch mặt chỉ tên bọn đại thần bị họ ghét cay ghét đắng. Natalia Kirilovna lại tái mặt, ôm chặt lấy con. Piotr quay cái đầu tròn nhìn tứ phía. Có tiếng người phá lên cười nói "Nhìn hắn kìa! Trông hệt một con mèo?" Vương hầu Mikhail Dolgoruki, con trai của vị tư lệnh quân xtreletz, trải chuốt, hợm hĩnh, mặc quần áo bằng nhung đỏ và lông hắc điêu thử, trên người loảng xoảng đầy khí giới, ở trên thềm chạy xuống. Hắn vung roi, quát bọn xtreletz:

- Đồ chó đẻ, chúng mầy lợi dụng lúc cha ta ốm liệt giường. Đồ khốn nạn! Cút ngay khỏi nơi nầy, đồ chó, quân nô lệ kia.

Bọn xtreletz lúc đầu chùn lại trước ngọn roi quất vun vút… Nhưng thời buổi đã đổi thay: ăn nói như vậy là không được… Bọn xtreletz trấn tĩnh lại, sấn sổ thở vào mặt hắn:

- Mầy ở trên trời rơi xuống đấy à? Mầy là ai mà dám nói với bọn tao như vậy, đồ chó con? Đánh bỏ mẹ nó đi, anh em ơi!

Họ túm lấy quai đeo gươm của hắn buộc ngang vai giật đứt phăng; cái áo nẹp bằng nhung bị xé tan từng mảnh. Mikhail Dolgoruki tuốt gươm ra, rồi, lúng túng trong chiếc áo choàng rộng vừa chống đỡ vừa lùi lên thềm. Bọn xtreletz cầm giáo đuổi theo, túm lấy hắn.

Hoàng hậu Natalia Kirilovna bỗng rú lên một tiếng man rợ. Dolgoruki bị giăng chân, giăng tay, tung lên trời rồi rơi xuống biến mất trong đám đông và bị mọi người giầy xéo nát xác. Matveev và hoàng hậu lùi về phía cửa. Nhưng đã muộn. Opsey Rezov và đồng đội từ tiền sảnh điện Hữu Giác nhảy sang, miệng hét:

- Bắt lấy thằng Matveev!

- Liubô, liubô! đám đông gầm lên.

Opsey Rezov từ phía sau đánh Matveev. Hoàng hậu vội nép vào người Artamon Xergeevich. Thái tử Ivan bị đẩy ngã lăn ra khóc oà lên. Khuôn mặt tròn của Piotr tái mét, nhăn nhúm lại, hai tay đứa bé níu chặt lấy bộ râu hoa râm của Matveev.

- Lôi nó ra, đừng sợ, xé xác nó ra, - bọn xtreletz hét lên, tay vung giáo. - Ném nó xuống đây cho chúng tôi.

Họ đẩy hoàng hậu ra, gạt Piotr sang một bên như một con mèo con. Bỗng cái thân hình to lớn của Matveev bị tung lên trời, miệng há hốc, chân xoạc ra, rồi nặng nề rơi xuống cắm phập vào những ngọn giáo của bọn xtreletz dựng lên tua tủa. Nhân dân và tụi trẻ con (Alexaska và Alioska) ùa vào trong cung, chạy ráng vào mấy trăm căn phòng. Hoàng hậu Natalia Kirilovna vẫn nằm ngất ở ngoài thềm với hai thái tử.

Khovanski và Golixyn lại tới gần bọn người còn đứng lại trên quảng trường. Trong đám đông có tiếng kêu:

- Chúng tôi muốn Ivan làm Sa hoàng. Cả hai đều làm Sa hoàng. Chúng tôi muốn Sofia… Liubô, liubô… chúng tôi muốn Sofia lên ngôi. Chúng tôi muốn người ta trồng một cột trụ trên Hồng trường, một cột trụ kỷ niệm, để vĩnh viễn xác nhận chế độ miễn trừ cho chúng tôi.

 

Chú thích:

(1) Mũ của Sa hoàng đội vào những dịp đại lễ.

 

<< Chương 18 | Chương 20 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 461

Return to top