Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> VH Cổ Điển Nước Ngoài >> PIE ĐỆ NHẤT

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 137533 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

PIE ĐỆ NHẤT
Aleksey Nikolaievich Tolstoy

Chương 94

Qua tháng giêng, vua Piotr sang Anh và ở cách London ba dặm, tại một công trường của một thành phố nhỏ, Depfo, nơi đây nhà vua đã thấy được điều mình hoài công tìm kiếm ở Hà Lan: kỹ thuật đóng tàu theo mọi quy tắc khoa học hay các tỷ lệ hình học của tàu. Trong hai tháng rưỡi, nhà vua học toán và cách vẽ bản thiết kế tàu. Nhà vua thuê nhà bác học Andreax Fergarxon, giáo sư môn toán học, để thành lập một trường hàng hải ở Moskva và viên đại uý Jon Pery, một chuyên gia về xây cửa cống, để khơi con kênh giữa sông Volga và sông Đông. Nhà vua không mộ được thuỷ thủ Anh: họ đòi giá quá cao mà ngân quỹ của đoàn sứ thần thì đã gần cạn. Moskva liên tiếp gửi đến lông hắc diêu thử, gấm vóc và cả những báu vật lấy trong kho tàng riêng của Sa hoàng: lọ chóe, vòng xuyến, đồ sứ Trung Quốc. Nhưng tất cả những thứ đó vẫn không đủ để trang trải những đơn đặt hàng lớn và mộ nhân công.

Một người Anh tốt bụng lord (1) Peregrin, hầu tước xứ Camacten đã giúp Sa hoàng thoát khỏi bước khó khăn: ông ta yêu cầu được độc quyền kinh doanh về thuốc lá ở Moskovi và được quyền xuất khẩu sang Moskovi ba nghìn thùng thứ cỏ đó, mỗi thùng nặng chừng năm trăm livrơ(2), ông tạm ứng trước hai mươi nghìn bảng Anh. Khi đó mới đủ tiền mộ viên thuyền trưởng Hà Lan trứ danh Corneliux Cruyx, một người cương nghị, ương bướng nhưng là một thuỷ thủ tài giỏi. Người ta định mức lương cho Cruyx là 9.000 florin hoặc 36.000 ecus(3), lại được một ngôi nhà ở Moskva, đồ ăn thức uống được cung cấp hoàn toàn, chức phó thuỷ sư đô đốc và quyền hưởng 3% trị giá của cải cướp được của quân địch. Trong trường hợp ông ta bị bắt làm tù binh thì phải được chuộc lại bằng tiền của Ngân khố.

Nhiều người ngoại quốc đến Moskva bằng đường Arkhagensk và Novgorod: thuyền trưởng, hoa tiêu thuỷ thủ trưởng, thầy thuốc, thuỷ thủ, đầu bếp, thợ đóng tàu, thợ chế tạo vũ khí. Chiểu theo một sắc chỉ của Sa hoàng, họ được sắp xếp ở nhà các vị quý tộc và thương gia. Ở Moskva, người ta bắt đầu cảm thấy chật chội. Các triều thần không còn biết dùng đám người ngoại quốc ấy vào việc gì nữa.

Từng đoàn xe tải đến nào vũ khí, nào vải buồm, đủ các thứ dụng cụ để chế biến gỗ, sắt, những bộ gọng, bìa cứng để làm túi thuốc súng nạp đạn đại bác, gỗ bấc, neo tàu, gỗ tần bì, đá cẩm thạch, từng thùng chai lọ đựng cồn ngâm xác trẻ sơ sinh và các quái vật, cá sấu phơi khô và chim nhồi rơm… Dân chúng kiệt quệ chỉ còn có bánh mì và nước kvas, Moskva lúc nhúc ăn mầy, ngay bọn trộm cướp cũng phù nề cả người vì đói thế mà người ta nhập khẩu những của ấy đấy? Lại còn bọn người ngoại quốc hống hách ngông nghênh, béo quay, cứ kéo đến mãi… Sa hoàng điên rồi chăng?

Ít lâu nay, có tin đồn khắp các chợ Moskva rằng Sa hoàng Piotr đã chết đuổi ở ngoài biển (có kẻ còn nói nhà vua đã bị nhốt vào một cái thùng rượu) và Lơfo đã kiếm được một người Đức giống hệt vua Piotr, cho tên đó giả danh Sa hoàng đã quá cố, rồi dùng tên Đức đó để trị vì nước Nga, hành hạ dân và huỷ diệt đức tin cổ xưa. Cảnh sát bắt những kẻ phao tin và lôi cổ chúng tới Preobrajeoskoe. Romodanovski đích thân hỏi cung chúng trong khi người ta tra khảo chúng bằng roi và lửa. Nhưng không sao biết được những tin đồn đại đó từ cái ổ nào tung ra. Việc canh gác tu viện Novodevichi được tăng cường để công chúa Sofia không truyền gì ra ngoài được.

Romodanovski mời các quan đại thần, các nhà đại quý tộc tới nhà dự những bữa yến tiệc, rượu rót ra như suối ở nơi ra vào có lính ngự lâm canh gác không cho khách về. Người ta chè chén la bù suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ liền, có khi hơn nữa; những tên lùn, tên hề bò dưới gầm bàn để rình nghe khách trò chuyện; một con gấu đã được luyện tập thuần thục đi lại giữa đám người say rượu. Nó đưa cho họ một cốc rượu và nếu khách từ chối, con gấu ném cốc rượu đi, chồm vào anh chàng bướng bỉnh đó, tìm cách cắn xé mặt anh ta. Lão vương hầu - chấp chính bụng phệ, mệt mỏi, lừ đừ nửa say nửa tỉnh, vừa ngủ gà ngủ gật trên ngai vừa chăm chú nghe ngóng, con mắt sắc sảo của lão nhìn thấy hết thảy. Tuy nhiên khách dự tiệc ngay lúc say tuý luý cũng không nói một lời gì thừa. Nhưng lão vương hầu - chấp chính biết rõ nhiều người trong bọn họ đang rình cái ngày đất sẽ rung chuyển dưới chân vua Piotr và phe cánh nhà vua

Chẳng bao lâu kẻ thù đã tự lộ mặt. Ở Moskva xuất hiện một bọn xtreletz, khoảng chừng một trăm rưởi tên, đã rời bỏ hàng ngũ quân đội, từ biên giới xứ Lidva trốn về. Trước đây, bốn trung đoàn xtreletz do các đại tá Hundermac, Tsubarov, Konzakov và Tsermony chỉ huy, đã được phái đến đó để cứu viện viên tổng trấn, vương hầu Mikhail Romodanovski. Đó là các trung đoàn đã xây đồn đắp luỹ ở Azop và Taganrok sau chiến thắng Azop và mùa thu năm kia đã nổi loạn cùng với quân Cô-dắc và đe doạ sẽ hành động như Xtenka Razin. Chúng đã chán ngấy công việc nặng nhọc; chúng muốn trở về Moskva với vợ con để tiếp tục công việc làm ăn, buôn bán nhỏ yên tĩnh của chúng. Nhưng đáng lẽ được nghỉ ngơi, chúng lại bị đưa đi như lính thường tới biên giới xứ Lidva, tại một vùng ẩm ướt và chịu đói khát khổ sở.

Hiển nhiên là có kẻ chờ đợi quân xtreletz ở Moskva. Chỉ ít lâu sau, thư thỉnh nguyện của chúng được đưa tới điện Kreml (qua tay một mụ hầu hạ trong cung), vào cung các thiếu nữ, nơi cựu hoàng hậu Marfa(1) chị dâu Sofia, bị giam lỏng song không lấy gì làm nghiêm ngặt lắm. Cũng qua môi giới của mụ nọ, chẳng bao lâu đã có thư trả lời của Marfa gửi ra.

"Ở trên chỗ ta, tình thế rất rối loạn: một quan đại thần lui tới Kukui và chơi bời thân thiết với bọn ngoại quốc muốn bóp chết thái tử Aleksey. Nhưng chúng ta đã đánh tráo đứa bé. Họ bèn nổi giận tát vị hoàng hậu trẻ tuổi… Việc gì sẽ xảy ra, ta không thể biết được… Còn Sa hoàng thì không hiểu còn sống hay chết rồi… Nếu quân xtreletz các ngươi không mau chóng tiến vào Moskva thì các ngươi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy kinh thành nữa, đã có một đạo dụ về các ngươi rồi đó…".

Quân xtreletz chạy rông trên các quảng trường với bức thư ấy và nơi nào thấy cần là chúng hét lên: "Công chúa Sofia cho ba trăm người ăn, tám lần một năm và chị em bà ta, các công chúa khác cũng cho dân ăn: vào những ngày được ăn mặn các vị ấy cho dân đen ăn lưỡi bò, thịt bò nấu đông, từng nửa con ngỗng một, gà nấu bột và bánh nướng nhồi thịt, trứng, rồi lại còn phân phát thịt lợn muối luộc, bụng cá, cá đối, rất nhiều rượu, rượu mật ong… Vua chúa của chúng ta ngày xưa là như thế đấy… Còn bây giờ thì chỉ có bọn ngoại quốc được ăn no nê thôi. Còn mọi người thì sẽ chết đói hết. Với suất ăn của các người, người ta đem đi mua cá sấu ở bên kia bờ biển". Chúng đến phá phách ầm ì ở Bộ cấm quân, đến ngay viên đại thần Ivan Borisovich Troekurov chúng cũng chẳng sợ và khi người ta bắt mấy tên to mồm để giải vào tù thì bè bạn của chúng lại đánh tháo chúng.

Vương hầu chấp chính cho đòi các tướng Gorden và Artamon Golovin tới và họ quyết định trục xuất lập tức bọn xtreletz đào ngũ ra khỏi Moskva. Fedor Yurievich lo sợ, đi kiểm tra các trung đoàn cận vệ và các trung đoàn khác. Nhưng khắp nơi đều yên tĩnh, im  lặng. Họ chọn một trăm người của trung đoàn Xemionovski và gọi người tình nguyện trong các xloboda của bọn thương nhân. Ban đêm họ im lặng lẻn vào xloboda của bọn xtreletz, phá cửa nhà chúng, bắt từng tên một. Nhưng không tên nào kháng cự: "Ái chà! Các cậu lính trung đoàn Xemionovski đấy à? Tại sao lại làm ồn lên vậy? Chúng tớ sẽ tự đi thôi mà!". Chúng lấy một túi đầy bánh nướng nhồi thịt, bọc súng vào miếng giẻ rồi vừa ra đi vừa cười gằn, dường như chúng đã làm xong xuôi công việc của chúng ở Moskva rồi.

Quân xtreletz đem đến biên giới xứ Lidva một bức thư của công chúa Sofia, Marfa đã sai một mụ lùn mang đến cho công chúa Sofia ở tu viện Novodevichi một cái bánh nướng chay trong đó có nhét lá đơn thỉnh nguyện của bọn xtreletz. Cũng qua mụ lùn đó, Sofia đã gửi thư trả lời.

"Hỡi quân xtreletz… Ta được biết một số nhỏ các ngươi đã về Moskva… Phải là cả bốn trung đoàn của chúng ta đến Moskva, lập doanh trại ở chân tường tu viện Devichi và các ngươi sẽ cúi đầu sát đất van xin ta về Moskva để trị vì… Nếu lính tráng canh gác tu viện từ chối không cho ta đi Moskva thì các ngươi phải đánh cho chúng thua, giết chúng đi rồi chúng ta sẽ kéo về Moskva… Và nếu có ai. lính tráng hay thường dân, cản trở chúng ta thì các ngươi phải giao chiến với họ".

Đó là lệnh tấn công chiếm lấy Moskva. Khi bọn đào ngũ trở về biên giới xứ Lidva cùng với bức thư của công chúa các trung đoàn bắt đầu nổi loạn.

 

Chú thích:

(1) Tước vị quý tộc ở Anh.

(2) Đơn vị trọng lượng Anh khoảng 0,450 kg.

(3) Đơn vị tiền xưa ở Pháp.

(4) vợ cố Sa hoàng Fedor Alekseevich.
 

<< Chương 93 | Chương 95 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 441

Return to top