Natalia hất mớ tóc ướt lên, ngồi dưới bóng lều vải, thưởng thức các món giải khát vừa được đưa từ dưới hầm lên, nào nước kvas hơi hơi chua, nào lê ngâm rượu mật ong, nước dâu và các thứ hoa quả khác. Đưa miếng bánh quế nhỏ lên miệng, công chúa nói:
- Tình trạng vô học của chúng ta thật đáng buồn. Nhờ ơn Chúa, chúng ta chẳng ngu đần gì hơn các dân tộc khác ở nước ta, người phụ nữ cũng xinh đẹp như ở bất cứ nơi nào khác, điều đó người nước ngoài đều đồng tình công nhận; phụ nữ ta đều có thể học hành được và theo được các phong cách lịch sự. Biết bao năm nay, anh ta ra sức lôi kéo mọi người ra khỏi cái Terem, dứt họ ra khỏi những lề thói cũ rích… Người ta cường lại nhà vua, không phải các cô thiếu nữ, mà là cha mẹ các cô cưỡng lại. Khi lên dường ra đi chinh chiến, Sa hoàng đã khẩn khoản lên cầu ta: "Natasa, em ạ, đừng để cho cái bọn râu xồm cổ lỗ sĩ được một lúc nào ngơi… Hãy làm cho chúng phải điêu đứng nếu chúng không chịu vui vẻ tuân theo… Nếu không cái đám bùn ấy sẽ làm ta sa lầy đấy…". Ta đấu tranh nhưng ta đơn độc… May mà có công chúa Praxkovia(1) giúp đỡ ta trong những thời gian gần đây. Dù khó khăn lắm mới dứt bỏ được những phong tục quán cũ, công chúa cũng đã đề ra một lề lối sống mới cho các cô con gái: cứ đến chủ nhật, sau buổi lễ nhà thờ, mọi người mặc quần áo kiểu Pháp đến sum họp ở cung công chúa, uống cà phê, nghe nhạc và chuyện trò về thế sự… Mùa thu tới, ta sẽ cho các ngươi xem cái mới ở nơi ta ở, tại điện Kreml.
- Cái mới ư, cái gì thế, nàng tiên của chúng thần?
Anixia Tolstaia vừa hỏi vừa lau đôi môi dính đường.
- Cái mới nầy sẽ thực sự là mới… Một nhà hát. Chắc chắn sẽ chẳng hoàn toàn được như ở triều đình Pháp… Ở Vecxay, có những kịch sĩ nổi tiếng thế giới và những nghệ sĩ múa, những hoạ sĩ, nhạc sĩ. Còn ở đây, ta chỉ có một thân một mình, chính ta phải dịch các bi kịch Pháp ra tiếng Nga, tự ta soạn ra những cái gì thiếu và hướng dẫn các kịch sĩ sẽ tập tành.
Natalia vừa nói hai chữ "nhà hát" thì hai em gái Melsikov, Anixia Tolstaia và Catherine - đang vừa nghe vừa nhìn, cặp mắt đen láy như nuốt lấy công chúa - đưa mắt nhìn nhau và chắp tay lại
- Trước hết để tránh làm cho mọi người quá e dè, sợ sệt chúng ta sẽ trình bày "Bí mật của cái lò lửa" với các tiết có hát… Rồi nhân dịp năm mới, khi Sa hoàng cùng những người ở Petersburg về dự hội, ta sẽ diễn "Đạo đức của chàng Đông Juan phóng túng vô hạnh" hoặc quả đất đã nuốt chửng hắn ta như thế nào… Ta sẽ ra lệnh cho mọi người tới nhà hát và nếu họ cưỡng lại ta sẽ cho long kỵ binh đi tìm khán giả… Tiếc rằng Alekxandra Ivanovna Volkova không có mặt ở Moskva, không thì nàng sẽ có thể giúp ta một tay rất đắc lực. Đấy là một thí dụ. Nàng thuộc dòng dõi gia đình nông dân, nghèo hèn, cha nàng thắt lưng bằng dây gai, chính nàng đã học đọc, học viết khi đã có chồng rồi. Thế mà giờ nàng nói thông thạo ba thứ tiếng, làm thơ: trong lúc nầy, nàng đang ở La Hay, bên sứ thần Andrey Artamonovich Matveev của chúng ta. Nhiều chàng công tử đã đọ gươm vì nàng, có kẻ đã bị đâm chết… Và nàng lại còn ý định đi Paris để khoe tài tại triều đình vua Louis XIV. Các ngươi đã hiểu lợi ích của việc học tập chưa?
Anixia Tolstaia liền huých thật mạnh vào sườn Marfa và Anna.
- Các cô có nghe thấy câu hỏi không? Và nếu Sa hoàng có đến và có ý giới thiệu một chàng công tử lịch sự nào đó với một trong hai cô thì chẳng lẽ hoàng thượng lại phải trông thấy các cô bẽn lẽn đứng ỳ ra đấy sao? Thôi hãy mặc đấy, Anixia, trời nóng quá, - Natalia nói - Nhưng ta phải đi đây. Tạm biệt. Ta còn phải đến xloboda Đức. Người ta lại kêu ca về các bà chị ta. Ta e tiếng đồn sẽ đến tai Sa hoàng. Ta phải mắng họ một trận tàn tệ mới được.
Chú thích:
(1) Công chúa Praxkovia Fedorovna là con Sa hoàng Fedor Alekseevich (anh cùng bố khác mẹ của Sa hoàng Piotr Alekseevich).