Trong các phố hẻm phảng phất mùi rào giậu ướt át và mùi khói của các lò sưởi. Con ngựa lội bì bõm trong các vũng nước. Gavrila xuống ngựa ở cửa Bộ Preobrazenski và đợi viên sĩ quan thường trực một lúc lâu.
- Hắn chui vào cái xó quái nào rồi thế? - Hắn hét lên với tên lính để ria mép đứng ở cửa…
- Tôi biết đâu được? Ông ấy vẫn ở đây mãi, chắc ông ấy đi đâu đấy thôi.
- Thế thì mi hãy chạy đi tìm cho ta.
- Tôi không thể rời khỏi đây được!
- Vậy thì mi hãy mở cửa cho ta vào!
- Có lệnh không được để ai vào cả!
- Ta cứ vào vậy!
Và Gavrila gạt tên lính ra để vào qua cửa con nhưng tên lính bảo hắn:
- Nếu ông mà mở cửa thì tôi cứ theo luật lệ, tôi sẽ xiên ông vào lưỡi lê đấy!
Viên sĩ quan thường trực đang ngồi buồn rũ trong chòi gác bên kia cổng, nghe thấy tiếng ồn ào mãi mới ra. Y có bộ mặt choắc lốm đốm đấy tàn hương và cặp mắt lờ đờ. Gavrila chạy lại nói rõ là mình đem thư từ Petersburg về và phải giao tận tay vương hầu Fedor Yurievich.
- Tôi có thể gặp vương hầu chấp chính ở đâu được? Đức ông hiện có ở đây không?
- Tôi chẳng biết, viên sĩ quan thường trực trả lời, và kinh tởm nhìn một con mèo vằn to đang đi qua con đường ướt át. - Con mèo của ngài vương hầu đấy, - y bảo tên lính. - Thế mà cứ tưởng là mất, làm om lên. Đấy nó đấy, của nợ!
Bỗng bản lề cửa cổng rít lên, cổng mở toang, bốn con ngựa ô, yên cương nạm ngọc lam, đóng con trước con sau theo một hàng dọc, phi nước đại, lao qua cửa.
Gavrila chỉ kịp nhảy tránh sang một bên. Qua khung cửa của cỗ xe đồ sộ thếp vàng, thấp và tróc sơn, Romodanovski nhìn hắn với cặp mắt lồi của lão. Gavrila bèn nhảy phốc lên ngựa để đuổi theo, nhưng viên sĩ quan thường trực vội túm lấy cương ngựa: chẳng hiểu y vốn xấu bụng hay là luật lệ quả có cấm không được đuổi theo xe của vị vương hầu chấp chính, có trời biết?
- Buông ra! - Gavrila giận dữ hét lên, tìm cách gỡ dây cương; hắn thúc cho ngựa lồng lên; vịên sĩ quan bị nhấc bổng lủng lẳng ở đây cương rồi ngã xuống
- Lính gác đâu! Bắt lấy thằng giặc!
Tiếng la hét vẳng đến tai Gavrila thì hắn đã tới quảng trường Lubianka.
Hắn không đuổi kịp chiếc xe; bực mình hắn nhổ toẹt xuống đất, rồi qua cầu Neglini, quay về điện Kreml và đi về phía Bộ Siberi. Đó là một toà nhà thấp, mái đã gỉ xây từ triều đại Boris Godunov, dựng trên một mỏm đất cao nhìn xuống tường điện Kreml, quay lưng về phía sông Moskva. Trong tiền đình và các hành lang, có nhiều người tụm năm tụm ba, người thì ngồi người thì nằm ngay xuống đất dọc tường; những cánh cửa kêu cọt kẹt, bọn nha lại mặt áo nẹp dài vá ở khuỷu tay (vì cọ mãi lên bàn) vội vã chạy ra; một cây bút lông ngông giắt sau tai, chúng giơ lên hàng mớ giấy tờ, quát mắng ầm ĩ những người Siberi mặt mầy rầu rĩ đã đi hàng ngàn dặm để kiện một tên tổng trấn ăn hối lộ chưa từng thấy, hoặc để hỏi về đặc quyền của những người khai mỏ than, mỏ vàng, của dân chài, thợ săn thú rừng lấy lông. Người am hiểu, sau khi đã để họ chửi mình tàn tệ, kín đáo nháy mắt nói với tên thừa lại: "Thưa ân nhân, hay là ta đến cửa hàng ăn nói chuyện tâm tình với nhau vậy, hoặc ở một nơi nào đó ngài chỉ cho… Kẻ không có kinh nghiệm thì thiu nghỉu cúi gằm mặt ra về để ngày hôm sau và nhiều ngày nữa trở lại đây chầu chực, xin xỏ: đồng thời khuynh gia bại sản ở quán trọ.
Vương hầu chấp chính đang ở Cục quân giới. Gavrila không hỏi có được phép vào không, cứ len vào đến tận cửa; có người nắm vạt áo hắn lôi lại; "Đi đâu? Cấm không được vào!", hắn huých khuỷu tay gỡ ra cứ vào.
Vương hầu chấp chính ngồi một mình trong gian phòng thấp lè tè, ngột ngạt, cửa chớp để hé, lão đang lấy khăn tay sặc sỡ lau cổ. Một chồng đơn thỉnh cầu, đơn kiện đặt trên bàn trước mặt lão. Trông thấy Gavrila, lão lắc đầu không bằng lòng:
- Con trai lão Ivan Artemist kia, ngươi táo gan thật đấy! Xem kìa! Từ thuở nào đám dân hèn lại dám phá cửa mà vào như vậy? Ngươi muốn gì?
Gavrila đưa cho lão bức thư hắn mang theo và trình bày những điều hắn được lệnh nói miệng về xưởng chế tạo đồ sắt và nhất là về số đinh đang cần gửi gấp đến Petersburg. Vương hầu chấp chính bóc cái dấu đóng bằng sáp rồi lấy những ngón tay to mẫn mở bức thư của Sa hoàng giơ ra xa mắt, lặng lẽ mấp máy môi:
"Thưa Điện hạ, - Sa hoàng Piotr viết cho lão, - ta xin báo để điện hạ rõ rằng trước thành Narva, chúng ta đã gặp một chuyện kỳ lạ: quân ngu ngốc đã đánh lừa được kẻ khôn ngoan. Tính kêu căng to như núi đã che lấp cả mắt mũi quân Thuỵ Điển, vì thế mà chúng đã không thấy được mưu kế của ta… Điện hạ sẽ được biết tỉ mỉ chi tiết của trận đánh giả trang đó (ta đã tiêu diệt và bắt sống được một phần ba quân sĩ đồn trú ở Narva) từ cửa miệng một người đã mắt thấy tai nghe là trung uý cận vệ Yaguzinski, một ngày gần đây sẽ đến chỗ điện hạ… Còn về các thứ cây thuốc cần gửi đi Petersburg để pha chế thuốc men thì cho đến nay, ta chưa nhận được một đồng cân nào. Việc đó ta đã viết thư nhiều lần cho Andrey Viniux và mỗi lần Andrey lại đãi ta một lời hứa hẹn suông kiểu Moskva. Xin điện hạ hỏi Andrey về việc đó cho: tại sao một công việc trọng yếu như vậy, quý giá gấp nghìn lần cái mạng hắn mà lại tiến hành cẩu thả đến thế?
Ptr…"
Đọc xong, vương hầu chấp chính đưa lá thư lên môi hôn vào chỗ có chữ ký. Lão thở dài mạnh một cái:
- Trong cái nóng bức, cái chốn tối tăm nầy, ngột ngạt quá đi mất, - lão nói. - Một đống công việc… Làm cả ngày cũng không giái quyết nổi một nửa… Phụ tá của ta ấy à? Nói đến làm gì? Chẳng mấy đứa muốn làm việc đứa nào cũng tìm cách làm việc thật ít mà lại muốn đớp được những miếng to nhất… Còn ngươi tại sao ngươi lại ăn mặc bảnh bao thế, tại sao ngươi lại đội tóc giả. Ngươi đến yết kiến công chúa đấy à? Lệnh bà không ở trong cung đâu, lệnh bà đã đi Izmailovskoe rồi… Khi nào gặp công chúa, ngươi nhớ tâu với lệnh bà là ở phố Petrovka, ở cửa sổ một quán rượu, có một con sáo đen hiếm có; nó nói tiếng Nga sõi đến nỗi khách qua đường đều phải dừng chân lại nghe. Chính ta hồi nãy, ngồi trên xe, ta cũng nghe thấy… Có thể mua con sáo đó nếu công chúa muốn… Ngươi đi đi,… Nhân tiện, ngươi hãy bảo tên thơ lại Nexterov đi triệu Andrey Viniux cho ta và đưa ông ta đến đây ngay lập tức. Nầy, hôn tay ta đi!