Ở Kukui, người ngoại quốc thường nói đến vị Sa hoàng trẻ tuổi Piotr luôn. Chiều tối, họ tụ tập nhau trên một nền đất rải cát, giữa những khóm cây được xén tỉa và đập bàn tay xuống mặt những chiếc bàn con, gọi:
- Nầy bác Monx, cho một cốc bia đây!
Monx, đầu chụp mũ vải, mình mặc áo gi-lê xanh, từ khuôn cửa sáng sủa ánh đèn của quán rượu, bệ vệ đi ra mỗi tay mang năm cốc vại bằng sành bọt bia trùm cả lên miệng cốc.
Buổi tối êm đềm, dễ chịu. Ánh sao mọc trên nền trời Nga thật quả không chói lọi huy hoàng bằng ở vùng Turingơ hay ở công quốc Bado hay ở miền Vurtembec, nhưng cũng có thể sống được dưới ánh sao của bầu trời Nga.
- Bác Monx! Hãy kể chuyện Sa hoàng Piotr đến thăm bác cho chúng tôi nghe đi.
Monx ngồi vào bàn của đám khách toàn những người danh giá, tợp một hớp bia ở cốc của một khách hàng rồi nháy mắt, kể:
- Sa hoàng Piotr rất hiếu kỳ. Người đã biết có cái hộp âm nhạc đặc sắc để ở trong buồng ăn của tôi. Ông nhạc tôi đã mua cái hộp đó ở Nuremberg…
- Ừ phải rồi, tất cả chúng tôi đều biết cái hộp tuyệt diệu của bác, - cử toạ công nhận đưa mắt nhìn nhau và vẩy những chiếc tẩu dài.
- Tôi hơi hoảng khi Lơfo và Sa hoàng Piotr bước vào phòng ăn của tôi. Tôi không biết đứng ngồi thế nào cho phải… Trong những trường hợp như vậy, người Nga quỳ thụp xuống: tôi không muốn làm như thế. Nhưng Sa hoàng hỏi ngay: "Cái hộp của nhà ngươi đâu?". Tôi trả lời: "Tâu Chúa thượng thiêng liêng, đây ạ". Sa hoàng liền bảo tôi: " Johan, đừng gọi ta là Chúa thượng thiêng liêng nữa, ta đã chán ngấy cái lối xưng hô như thế ở nhà rồi, hãy gọi ta như ta là bạn của nhà ngươi". Và Lơfo nói: "Ừ phải đấy, bác Monx ạ, chúng tôi đều gọi nhà vua là Herr(1) Pete". Thế là cả ba chúng tôi phá lên cười một hồi lâu vì lời bông đùa đó. Rồi gọi Ansen, con gái tôi, và bảo nó lên dây cót cái hộp. Bình thường chúng tôi mỗi năm chỉ lên dây có một lần vào đêm Noen, bởi vì đó là một cái hộp rất quý. Cháu Ansen nhìn tôi, và tôi bảo cháu: "Không hề gì, con cứ lên dây đi". Và cháu nó đã lên dây - thế là các công tử và tiểu thư nhảy múa, chim hót véo von - Pete ngạc nhiên nói: "Ta muốn xem bên trong có gì". Tôi nghĩ bụng: "Cái hộp âm nhạc của mình đi đời nhà ma mất thôi. Nhưng Ansen là một con bé rất tinh khôn. Nó nghiêng mình chào một cách duyên dáng rồi nói với Pete và được Lơfo dịch ra tiếng Nga. Ansen nói: "Tâu bệ hạ, thiếp cũng biết múa hát, nhưng hỡi ôi! Nếu bệ hạ muốn nhìn xem bên trong cơ thể thiếp có gì, tại sao thiếp lại múa hát thì sau đó trái tim tội nghiệp của thiếp hẳn là sẽ tan nát mất thôi…" Lơfo dịch xong rồi phá lên cười. Tôi cũng cười rất to và Ansen mặt bỗng đỏ ửng như gấc và nhìn Ansen như thể cháu là một con chim non. Và tôi bụng bảo dạ: "Chà, hàng nghìn ma quỷ đang ám ảnh chàng thanh niên nầy". Đến lượt Ansen cũng đỏ mặt lên và cháu nó bỏ chạy, cặp mắt xanh ứa lệ…
Monx khịt mũi rồi tợp một hớp bia ở cốc của một người trong đám khách hàng. Bác ta biết kể chuyện một cách đặc sắc và cảm động. Một làn gió mát mẻ trong đêm tối lay động những quả tua trên mũ vải bông của những người đang chuyện gẫu. Bỗng Ansen hiện ra trong khung cửa sáng trưng: nàng người cặp mắt hồn nhiên nhìn những vì sao, thở dài một cách sung sướng rồi biến mất. Đám khách hàng phì phèo tẩu thuốc lá nói rằng Chúa đã ban cho bác Monx một cô con gái ngoan. Chà, một cô con gái như cô bé đó sẽ đem lại giàu sang cho gia dình. Bác thợ rèn Gherit Kixt, vốn người Hà Lan, sinh ở Zandam, to lớn như hộ pháp, râu ria xồm xoàm, mặt mũi đỏ gay, nói:
- Tôi thấy nếu biết xử sự khôn ngoan thì sẽ có thể lợi dụng vị Sa hoàng trẻ tuổi nầy được nhiều đấy.
Lão thợ đồng hồ Ludvic Pfepfe đáp:
- Ồ không được đâu, như thế là đặt hy vọng không đúng chỗ. Sa hoàng Piotr thiếu lực lượng. Bà nhiếp chính Sofia sẽ không bao giờ để Sa hoàng trị vì. Bà ta là một người độc ác và cương quyết. Hiện giờ bà ta đang tập hợp một đạo quân hai trăm ngàn người để đánh phiên vương xứ Krym. Khi nào đạo quân từ Krym trở về thì đánh cuộc mười pfenning(2) về phía Sa hoàng tôi cũng chẳng dại…
- Lý luận như vậy là sai, bác Ludvic Pfepfe ạ, - Monx đáp lại. - Biết bao lần tướng Feodor Fon Xomme mà mới gần đây chỉ là Xomme thôi… - Monx há miệng phá lên cười và mọi người đều cười rộ về câu nói dí dỏm của bác… - Biết bao lần ông ta bảo tôi: "Hãy kiên nhẫn, đợi một hay hai năm nữa là Sa hoàng Piotr sẽ có hai tiểu đoàn quân mà đích thân và Pháp hay vương hầu Morice xứ Sase được chỉ huy cũng không lấy làm xấu hổ…" Đấy, Xomme đã nói với tôi như thế.
- Ồ tốt đấy - bọn người tiếp chuyện nói, đưa mắt nhìn nhau đầy ngụ ý.
Những buổi chuyện trò nầy đã diễn ra lúc chiều tối trên nền đất quét tước sạch sẽ trước cửa quán rượu của bác Johan Monx.
Chú thích:
(1) Tiếng Đức: ông, ngài.
(2) Thứ tiền nhỏ nhất của Đức, bằng một phần trăm đồng Mác.